CẨM TÚ CẦU

Cẩm tú cầu VPokedex

Thứ 6 15/3

ARIEL!”

Mẹ gọi tôi xuống.

Sắp xếp hộ giúp mẹ chồng hoa này ra ngoài được không?

Đây, đợi con tí.

Phi xuống cầu thang thấy mẹ tôi cùng mọi người mang hoa về. Thị trấn Floaroma dạo này cũng nhộn nhịp hơn. Chạy đi chạy lại cả 1 buổi chiều để chuẩn bị nước, sắp xếp gọn gàng mãi mới xong việc, tôi ngồi nghỉ. Nhìn thấy tôi ngồi nghỉ, mẹ đưa tôi chai sữa.

Uống đi rồi còn để tăng chiều cao.

Con xin!

Vừa cầm lon sữa trên tay thì thấy Rey từ xa, tôi vẫy tay gọi:

Ê, ra đây ngồi nghỉ tí đi.

Rey với con Munchlax chạy hì hục ra chỗ tôi. Vừa chạy vừa thở hổn hển, đúng là chủ nào tớ nấy .Nhà Rei giàu lắm, tháng 12 vừa rồi sinh nhật nó tròn 10 tuổi, nhà nó đã mang về 1 con Munchlax to chà bá. Nó mừng lắm, nó khoe cả làng. Mà tính ra lúc đấy cũn g ngay mùa đông, ôm nó thì ấm thôi rồi. Thấy tôi cầm lon sữa Miltank, Rei nhìn tôi thèm thuồng như muốn xin tôi 1 ngụm. Hiểu ý nó tôi liền đưa cho nó uống. Nó cầm lấy cười “hì hì” rồi làm một ngụm, xong đưa cho Munchlax. Nhìn cái tướng 2 đứa đúng là sinh ra để dành cho nhau, vừa béo vừa ăn lắm.

Tu lắm thế 2 đứa kia, hết sữa của tớ rồi.

Mặt Rey đần thối, xong cười gượng.

Hê hê, xin lỗi. Tí tớ đền 1 quả Great Ball!

Thôi không sao, chơi với nó từ bé rồi dù hơi ngố với tham ăn tí chứ Rey vẫn người tràn đầy năng lượng.

Mình đã đủ tuổi đâu mà cầm bóng đi bắt.

Thấy tôi đang dỗi, Rey lấy cớ bảo bố mình gọi rồi chạy đi mất hút. Tối về ăn cơm, tôi nài nỉ mẹ cho tôi nuôi Pokemon. Lăn tăn lưỡng lự một lúc, mặt mẹ tôi nghiêm nghị.

Không được, khi nào đủ 10 tuổi thì mẹ mới cho phép con có Pokemon riêng.

Nhưng mà sớm có 2 tháng thôi mà, không sao đâu.” – Vừa nói tôi vừa chỉ vào tờ lịch phòng khách

Không là không!

Mẹ lườm tôi. Hiểu ý mẹ tôi chả nói gì nữa. Đêm hôm ấy, tôi chả làm gì ngoài nằm nhìn vào trần nhà. Mường tượng về cảm giác có con Pokemon đầu tiên của mình. Chìm đắm trong trí tưởng tượng thì bỗng dưng một bóng lớn vụt qua cửa sổ.

Một tiếng “CẠCH” .

Hai tiếng “CẠCH”.

CẠCH CẠCH CẠCH”.

Hình như là 1 con Pokemon vô tình đập vào cửa kính nhà tôi. Tôi chạy ra xem thì thấy một quả bóng màu tím trôi lơ lửng.

~DRIFFFFF~

Một tông giọng cao đến nỗi chỉ cần nghe thấy thôi làm tôi như muốn rít cổ họng lại. Thì ra là Drifloon. Nó lượn lờ trước mặt tôi rồi bay hút đi mất. Drifloon làm tôi nhớ đến hồi bé, mẹ cũng hay kể tôi về lời đồn xung quanh con Pokemon này. Những câu chuyện ấy chỉ để dọa con nít thôi. Giờ để nhớ lại thì tôi cũng lờ mờ nhớ ra những câu chuyện nguy hiểm đó.

Thôi ngủ đã, hôm nay mệt lắm rồi. Nghĩ nhiều làm gì.

Ngáp một hơi thật dài, mắt tôi cũng dần rũ rưỡi.

 

Thứ 6 25/3

Ê, đi chơi không?

Vừa mới tỉnh dậy, nghe thấy Rey gọi tôi bật dậy phi thẳng xuống nhà. Mẹ tôi thấy thế gọi tôi lại.

Đánh răng chưa Ariel?

Con đi chơi mẹ nhé.

Nói đoạn, tôi chạy đi luôn và tiện tay cầm luôn hộp bánh gạo hiệu Lava Cookie. Lười lắm, đi chơi đã rồi về nhà đánh răng sau. Chạy ra chỗ Rey. Nó hớn hở rủ tôi ra thung lũng Windworks. Rồi Rey chạy theo bố, vẫy tay gọi tôi đi theo.

Xa nhà quá à.

Gần mà, nhà máy chỗ bố tớ làm việc. Chiều nào tớ chả ra đấy chơi.

Thấy bạn hào hứng, tôi cũng chả nghĩ ngợi mà chạy theo. Bố Rey trước khi đi vào nhà máy làm việc chú ấy dặn bọn tôi chơi quanh công ty. Ngồi chơi cùng Rey với Munchlax một thời gian.

Chán quá. Ahhhhh. Tớ muốn có một con Pokemon đầu tiên của riêng mình.

Mỗi thế thôi à. Cậu đợi 2 tháng nữa thì mất gì. Mỗi chuyện này mà cái mặt cứ rũ xuống.

Tôi đã bắt đầu thấy chán. Thấy thế Rey rủ tôi qua cầu ra chỗ đoạn đường 205 để có thể cho con Munchlax có thêm kinh nghiệm học thêm chiêu mới. Sợ xa nhà, tôi lắc đầu. Rey đành chỉ đi cùng với Munchlax qua cầu để tôi một mình.

Khi Rey đi xa rồi thì bỗng nhiên có cơn gió mạnh thổi qua.

~DRIFFFFF~

Thấy vậy, tôi vội núp vào bụi cỏ. Chắc là con Pokemon hôm qua rồi. Drifloon chỉ đứng đấy bay lơ lửng nhìn như mệt mỏi, có thể nó đã gây gổ với 1 con Pokemon nào đấy. Tự nhiên ở đâu có con Pachirisu nhảy ra, tôi giật bắn người và đập mặt xuống đất. Thế nhưng không như tôi nghĩ, Drifloon không hề bị dọa sợ, nó còn bay đến chỗ tôi đỡ tôi dậy. Đỡ tôi dậy xong, Drifloon cũng hết sức. Như 1 quả bóng hết hơi, tôi dang tay đỡ lấy Drifloon.

~DRIFFFFF~

Tiếng kêu nhỏ như đang thều thào, thế nhưng vẫn cái tông giọng cao đấy. Cái tông giọng như nhiều chất giọng nén lại, kìm hãm và kẹt ở cổ họng. Tôi liền đưa bánh gạo cho nó ăn. Ăn xong, Drifloon dường như khỏe lại, nó vui vẻ tặng tôi 1 quả Grepa Berry. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận món quà nhỏ của Drifloon. Hai cái tua của Drifloon cứ ve vẩy trước mồm tôi. Dường như nó lại muốn tôi ăn quả Berry này.

Nè nhột quá. Thôi được rồi tớ sẽ ăn.

Ummm. Ngon phết!

Vị cay nhẹ, chua ngọt, tê tê đầu lười. Mà ăn nó trôi tuột xuống cổ họng. Cũng không tệ đâu, chỉ hơi khô tý thôi. Drifloon đâu có xấu xa như những lời đồn người ta hay truyền tai nhau. Ngược lại rất tốt bụng là đằng khác. Thấy Rey từ xa vẫy gọi. Người hai đứa trầy xước, nhem nhuốc. Đánh nhau gì mà ghê thế. Bỗng dưng Drifloon tỏ ra khó chịu rồi bay vút ra khỏi tay tôi trong sự ngỡ ngàng, sau đó đi mất hút mà tôi còn chưa kịp phản ứng gì.

Ê hai đứa kia, nãy 2 đứa cậu có đánh nhau với con nào hệ Ma không đấy.

Nghĩ gì mà tớ đánh nhau với hệ Ma. Munchlax của tớ còn chưa học được chiêu nào ngoài hệ Thường.

Thấy Rey nói thế, tôi không nghĩ nhiều nữa. Chắc Drifloon chỉ dè chừng thôi.

Thôi, về nhà đi đã. Tớ đói quá rồi.

Sau 1 buổi chiều, tôi ngáp một hơi thật dài. Sau bữa tối hôm đấy, tôi cảm thấy người mình rủ rượi. Toàn thân tôi ê ẩm, cảm giác như chiếc giường đang gọi mời mình vậy. Nhảy lên giường, không nghĩ ngợi nhiều tôi đi giấc ngủ.

 

Thứ 6 29/4

Cũng hơn được 1 tháng kể từ lúc tôi quen với Drifloon. Cứ mỗi chiều thứ 6 tôi đều lén lút ra nhà máy điện để gặp Drifloon. Còn Rey cũng chẳng để ý tôi làm gì lắm, cậu ta vẫn ra đoạn đường 205 để luyện tập.

“Trông cậu lúc nào cũng mệt mỏi thế? Nay tớ mang cho cậu bánh gạo mà cậu thích nhất này.”

Hỏi han xong, tôi liền đưa cho Drifloon. Như 1 lời cảm ơn, 1 quả Grepa Berry được đặt vào tay tôi. Vừa ăn, tôi vừa chơi đùa với Drifloon. Không hiểu sao Drifloon rất thích nắm lấy 2 tay và xoa đầu tôi. Tôi quay ra trả thù, sờ nắn người Drifloon như thể chơi bóng bay. Thế nhưng có vẻ như hôm nay Drifloon ko có hứng.

~DRIFFFFF~

Sao thế, vẫn cảm thấy mệt à? Cậu đi đánh nhau ở đâu mà hoài thế?”.

Nhìn đi nhìn lại, tôi xem trên người Drifloon có vết thương gì không. Tay chỉ hơi bị sưng lên thôi. Chắc hẳn Drifloon cầm thứ gì đấy nặng lắm, nhưng mình tưởng Drifloon chỉ cầm trên tay có vài quả berry thôi mà. Ngoài vết sưng thì chả có vết thương gì cả. Có vẻ Drifloon chỉ hết sức thôi, chứ nó không hề đánh nhau hay gây gổ với Pokemon khác như tôi nghĩ. Tôi ngồi trò chuyện với Drifloon, tâm sự về đội Pokemon hoàn hảo mà tôi luôn mơ ước. Ngồi chơi với Drifloon cả chiều, dường như một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.

Cậu có muốn làm Pokemon đầu tiên của mình không? Mình sẽ đi phiêu lưu với nhau.

~DRIFFFFF~

Như không có một biểu cảm nào, Drifloon chả đồng ý hay không đồng ý, mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy nhìn tôi như thể không kịp phản ứng lời tôi vừa nói. Rồi tự nhiên bay đi mất hút như lần trước, bỏ lại tôi một mình. Drifloon cứ thế bay đi mà không thèm quay lại nhìn tôi. Như 1 tháng trước, không một lời từ biệt, mặc kệ tôi đứng nghệt ra đấy.

Haizzzzz. Hôm nay chắc Drifloon đang mệt, hoặc mình nói sai gì ta?”.

Trên đường về nhà, tôi vừa vác cái mặt ỉu xìu vừa tự an ủi bản thân. Vừa về đến nhà thì trời bất chợt có mưa. Bước vào phòng bếp thì thấy mẹ đã nấu cơm xong rồi và dường như đang đợi tôi về.

Sao nhìn buồn thế Ariel? Có ai bắt nạt con à?

Không sao đâu mẹ. Con chỉ mệt tí thôi.

Hay là do thường xuyên đi chơi muộn về. Mà mẹ chỉ thấy mỗi thứ 6 là về muộn là như nào? Có người yêu rồi à? Bạn nào đấy? Xinh không?

Làm gì có, mẹ. Sao cứ trêu con. Khi nào con 30 tuổi rồi lấy vợ.

Mới có tí tuổi mà cứ như ông cụ non thế.

Con đang mệt mà cứ trêu con.

Thế có thấy nóng trong người không, hay là sốt rồi. Ăn cơm đi đã, tí mẹ ra mua thuốc cho.

Con không sao. Chắc tại con đi chơi cả ngày nên hết sức thôi.

Ăn cơm xong, tôi chạy lên phòng gục mặt xuống giường. Mà nghĩ lại cũng đúng thật. Tại sao người tôi dạo này mệt mỏi thật. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng có hoạt động mạnh gì đâu nhỉ? Hay mình đang phát triển xương nhỉ? Mình có thể đang dậy thì. Nếu như mình ốm thật thì mẹ có hoảng không nhỉ? Mẹ lúc nào cũng thế, toàn lo lắng thái quá cho mình. Cơn mưa như nhịp trống chậm rãi, nó làm tan chảy suy nghĩ của tôi bằng không khí mát lạnh. Tiếng lá cây bị gió thổi va vào nhau, xào xạc nhẹ nhàng mà êm ái.

LÁCH TÁCH.

CẠCH.

CẠCH CẠCH.

CẠCH CẠCH CẠCH.

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nghĩ đủ thứ trên đời. Tôi ngủ thiếp lúc nào không hay.

 

Thứ 6 6/5

Nhìn vào tờ lịch, tôi phấn khích hơn bao giờ hết. Hớn hở chạy một mạch ra chỗ mẹ.

Mẹ ơi ! Mẹ biết mai là ngày gì không?

Dạ, tôi biết. Hôm nay cứ ngoan là được, muốn gì tôi cho hết.

Mẹ hứa nhé. Nhé!

Ừ.

Tôi chạy ra nhà máy điện định khoe với Rey, nhưng thấy bố Rey bảo cậu ấy đã đi thách đấu GYM hệ Đá của chủ Hội Quán Roak ở thành phố Oreburgh. Ơ, hai đứa này. Đi mà không nói gì cho tớ là sao. Mà liệu mỗi Munchlax có đi thách đấu nổi không?

~DRIFFFFF~

Sao hôm nay đến sớm thế Drifloon?

Lạ thật, Drifloon hôm nay háo hức đến lạ thường. Giọng nghe cũng đĩnh đạc hơn tuần trước nhiều. Chắc giờ nó đã khỏe hẳn.

Xin lỗi vì tuần trước vô tình nói gì đó làm cậu buồn nhé.

~DRIFFFFFF~

Lại là biểu cảm đấy, Drifloon cứ thế mắt chạm mắt, như muốn truyền đạt suy nghĩ gì đó. Tôi ngầm khẳng định rằng chỉ là Drifloon không để ý đến chuyện tuần trước.

À đúng rồi, mai cậu muốn đến nhà tớ chơi không? Xin lỗi và không mang bánh gạo nhé. Tớ không ngờ cậu đến sớm thế.

Dù biết rằng tôi không mang bánh gạo thế nhưng Drifloon vẫn đưa tôi 1 quả Chesto Berry. Hiểu được tâm tình của món quà nhỏ, tôi ăn hết. Tính ra nó biết chọn loại Berry phết, loại nào ăn cũng thấy ngon. Drifloon cứ bay quanh tôi và đặt tay đôi tay bé tí đấy lên vai tôi như đang xem xét người tôi. Tôi hỏi:

Sao, cậu lo cho tớ à? Ừ thì tuần trước tớ có hơi mệt một chút nhưng không sao đâu tớ cũng khỏe hơn rồi.

Lại ngồi chơi đùa và tâm sự với Drifloon. Từ đuổi bắt đến trốn tìm, và cứ nhấc bổng tôi lên nếu tìm được tôi. Drifloon hôm nay có vẻ rất vui. Lúc cả hai ngồi nghỉ thì tôi nói về chuyện tối qua, những suy nghĩ viển vông của tôi. Mải ngồi nói chuyện quên mất thời gian. Trời đã tối từ lúc nào không hay. Nhưng lúc này đây tự nhiên tôi cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng một cách lạ kỳ, cùng với đó là dòng suy nghĩ táo bạo.

Mình đi chơi đêm không Drifloon. Mai là một ngày đặc biệt của mình, nên đêm nay thức tới bến luôn.

~DRIFFFFF~

Có vẻ như Drifloon đồng tính với ý kiến này.

Cậu có vẻ thích đi phiêu lưu nhỉ.

Bỗng dưng người tôi lơ lửng, Drifloon bám lấy vai tôi bằng bàn tay nhỏ bé. Nhìn cánh tay nhỏ thế thôi chứ lực nâng của loài Pokemon này thật phi thường. Một cơn gió mạnh thổi qua, đám mây đã từ từ để lộ ra một đêm trăng non. Đẹp quá, mình chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như này. Các loài Pokemon hoạt động về đêm cũng dần đi vào hoạt động. Đột nhiên le lói ra những đốm sáng từ Volbeat và Illumise, tô điểm cho những quả mọng đang sẵn sàng thu hoạch. Dustox cũng bay theo bầy để lại những bụi phấn lấp lánh dưới ánh trăng. Một cảnh đẹp mình chưa bao giờ thấy đã hớp hồn tôi trong thoáng chốc. Càng lên cao, mặt trăng càng sắc bén. Đột nhiên Drifloon rẽ hướng.

Cậu đưa mình ra hướng Bắc của Sinnoh à?

~DRIFFFFF~

Từ xa, tôi thấy Đảo New Moon, cũng gần đấy chứ. Nghe bảo ở đấy có nhiều cây ăn quả. Vì là đảo hoang nên ít người khám phá lắm, thành thử ra có rất nhiều loại Berry quý hiếm. Đi một quãng đường qua biển, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên đảo. Đúng quả thật ở đây có rất nhiều quả lạ, nhưng lại rất ít loài Pokemon. Chỉ có vài con hệ Nước như Tentacool với Wingull, còn lại là cả đàn Drifloon đang chơi đùa và giao tiếp với nhau.

Kia là đàn của cậu à?

Drifloon liền chạy ra đàn của mình. Tôi nghĩ cậu ấy muốn giới thiệu mình với đàn của cậu ấy. Thế rồi, cả đàn Drifloon bu lấy tôi như đang chào mừng. Kết được bạn, tôi vui lắm.

~HUHHHHH~

Ngáp một hơi thật dài. Mặt đất ấm quá. Tôi tự nghĩ thế với bản thân. Mắt tôi như muốn cụp xuống. Buồn ngủ thật.

Kìa, các cậu đi đâu đấy?

Đàn Drifloon đột nhiên bay đi hết. Bọn họ như bị thế lực vô hình đuổi đi. Giọng tôi thều thào, yếu ớt. Nhưng tôi tưởng mình đã ăn trái Chesto Berry rồi mà, sao cơ thể mình không chịu di chuyển thế nhỉ.

Sột soạt!

Tiếng bụi cỏ đang nhúc nhích. Một bóng đen nhìn như người đàn ông cao khoảng mét rưỡi, khoác chiếc áo choàng đen. Cái áo choàng te tua rách rưới, cùng chiếc khăn choàng được ánh trăng mờ soi sáng màu đỏ tươi. Ánh mắt sắc bén tóe lên sắc xanh, tựa như biển. Mái tóc trắng muốt bay trong những ngọn gió vào nửa đêm. Một tiếng kêu khàn khàn đến đáng sợ.

Gurrrrr. Gurrrrr.

Tôi cố gắng đứng dậy, đáng sợ quá. Chân tôi chỉ đạp vào được cành cây gần đấy. Tránh ra đi, làm ơn. Tôi chống cự trong vô vọng. Nhịp tim tôi đập loạn. Mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên ánh mắt ấy quay ra nhìn tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại cầu mong nó không để ý đến tôi.

Sột soạt!

Tự nhiên cái bóng đen ấy biến mất vào trong bụi cỏ. Tôi thở phào nhưng cũng chả suy nghĩ được gì. Đầu óc càng ngày cảm thấy trống rỗng. Mình cần ngủ, mình mệt quá. Chắc đây chỉ là ác mộng thôi. Đầu tôi chao đảo. Mẹ hứa với tôi rồi. Một lời hứa vào ngày sinh nhật tôi. Nốt đêm nay là mình được 10 tuổi. Rồi mai mình thức dậy mình sẽ được chọn con Pokemon khởi đầu cho riêng mình. Mình sẽ đi phiêu lưu cùng Rey. Kiếm đủ 8 huy hiệu, thách đấu Tứ Thiên Vương và nhà Vô Địch. Tôi tự an ủi bản thân. Rồi cứ thế mắt tôi nhắm chặt lại.

Đọc tiếp phần 2.

CHÚ THÍCH:

  • Grepa Berry có công dụng tăng chỉ số “Tình bạn”, và làm giảm chỉ số “Phòng thủ đặc biệt”.
  • Chesto Berry có công dụng chống buồn ngủ.

Tác giả: Hoàng Nguyên.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ