Đóng lại quyển nhật ký, một cảm giác lạnh sống lưng chạy qua lưng tôi. Tôi không ngờ mẹ vẫn còn giữ. Tôi nhận ra mình đã may mắn đến nhường nào, nếu không có những ngư dân đang gần đấy thì không thể biết được điều gì có thể xảy ra với tôi. Cũng đã 10 năm rồi, nhưng khi đọc lại quyển nhật ký của mình, nó vẫn như thể mới ngày hôm qua. Viết lại những gì bản thân đã trải qua là một phần để giúp tôi như trút bỏ gánh nặng. Đến cả công việc hiện tại của bản thân là một Pokemon Ranger đều được tác động do quá khứ chính mình. Tôi muốn giúp mọi người, một phần để họ không bị như tôi, một phần là để chữa lành cho bản thân.
“ARIEL! Có khách này.”
Tôi đi xuống, một hình bóng quen thuộc đứng trước cửa.
“Nhớ mình không?”
“Rey, lâu rồi không gặp. Đi chơi ở Galar vui không?”
Mời Rey vào nhà ngồi nói chuyện. Thằng này đi chơi nhiều nơi lắm, từ Kanto đến Hoenn. Lúc 18 tuổi đã đi du học ở Paldea, rồi dạo này đến thêm Galar để du lịch. Nghe Rey ngồi kể về các đặc sản, cách chiến đấu của các cơ chế độc lạ, về những dạng vùng miền của Pokemon, những thứ mà tôi chưa nghe đến bao giờ. Tôi cũng nói về định hướng bản thân, về công việc hiện tại tôi đang làm cho 1 tổ chức Pokemon Ranger mới thành lập ở Sinnoh, mục đích là để giúp đỡ Pokemon cũng như bảo vệ người dân nơi đây. Tôi còn kể về những cuộc giải cứu Pokemon lúc cháy rừng, về những trận đánh khó nhằn khi phải bảo vệ một thị trấn khỏi một đàn Mankey, hay câu chuyện tôi gặp được hai mẹ con Kangaskhan bị nhóm Galactic bắt đi làm thí nghiệm.
“Ông bảo ông đang làm Pokemon Ranger đúng không?”
Biết được rằng tôi là một Pokemon Ranger, Rey lấy từ trong túi ra một vật trông giống như con Rotom và 1 quả Poke Ball chứa con Slowbro màu tím nhìn rất lạ.
“Đấy là điện thoại Rotom đúng không?”
Đặt vào tay tôi chiếc điện thoại, Rey nói:
“Điện thoại này ở Galar khá phổ biến. Vừa là điện thoại, vừa là Pokedex luôn. Tôi biết ông làm nghề này khá là nguy hiểm nên có thể con Slowbro này sẽ giúp ông rất nhiều với chiêu Heal Pulse.”
“Xịn thế, cảm ơn ông nhé!”
Cầm trên tay quả bóng chứa Slowbro, tinh thần chiến đấu của tôi như trỗi dậy. Tôi quyết định thách đấu Rey một trận đấu Pokemon, đồng thời cho Slowbro làm quen với Kangaskhan và Weavile luôn. Rey thấy được tinh thần sôi sục của tôi cũng không ngần ngại sẵn sàng lấy ra Át chủ bài là Snorlax, Flapple và cả 1 con Wooper của vùng Paldea. Sau trận đấu căng thẳng, Pokemon của 2 đứa cũng đã kiệt sức. Tôi mời Rey dùng bữa tối, rồi chào tạm biệt Rey.
*****
Sáng thứ 6, khoác lên mình bộ đồng phục của mình, tôi chào mẹ đi làm. Đến chỗ làm tôi chuẩn bị đồ đạc cũng như các thiết bị cần thiết. Hôm nay tôi được điều ra thành phố Canalave tuần tra. Thành phố này có giao thông đường biển rất phát triển, bởi giao thương, vận chuyển hàng hóa giữa các đảo cũng như phục vụ cho mục đích du lịch. Chào hỏi người dân xung quanh xong, tôi tiếp tục tuần tra. Một thành phố khá là yên bình hoặc đấy là tôi nghĩ vậy.
“Ahhhhh, Cứu tôi với!”
Một tiếng hét thất thanh của 1 đứa trẻ cầu cứu, gào thét. Tiếng hét hình như phát ra từ đoạn đường 218, tôi chạy một mạch ra khỏi thành phố.
“~DRIFFFFFF~”
Lại tiếng kêu cao vút ấy. Tại sao lại là lúc này, tại sao lại là Drifloon, tại sao lại phải là đứa trẻ ấy. Gạt phăng suy nghĩ của mình. Tôi nhanh tay ném Poke Ball ra.
“Kangaskhan dồn hết sức dùng Ice beam.”
Ngay lập tức 1 luồng gió lạnh buốt tỏa ra xung quanh. Thế nhưng Drifloon đã tóm lấy đứa bé ấy đi xa rồi. Dù cho tôi có tấn công tiếp thì cũng vô ích. Lấy ra bộ đàm chuyên dụng, báo cáo cho trung tâm vụ việc của Drifloon. Tiếng động trong bụi cây làm tôi giật mình.
“Ai đấy.”
Ngó lại xung quanh mình, bỗng nhiên có bóng đen vụt qua. Lại là áo choàng đen ấy, chiếc khăn đỏ ấy. Sống lưng của tôi lạnh toát, chân tôi mềm nhũn. Lại là cảm giác bất lực ấy. Là Darkrai, con Pokemon ấy làm gì ở đây. Dốc lại tinh thần, có người đang cần mình giúp, đây không phải lúc để mình sợ hãi. Tôi gọi Weavile, Slowbro ra tấn công Darkrai, thế nhưng con Pokemon ấy thoát ẩn thoát hiện. Để rồi bay đi mất theo hướng của Drifloon.
“Đi nào Kangaskhan, Weavile, Slowbro.”
Tôi ra lệnh cho Kangaskhan dùng Surf, vì tôi biết chắc con Drifloon ấy mang đứa trẻ đi đâu. Trên đường tôi trầm tư suy nghĩ, tại sao Drifloon lại bắt cóc đứa trẻ ấy vào buổi sáng, tại sao lại là buổi sáng? Ký ức của tôi 10 năm trước như ùa về. Những lần Drifloon chơi đùa với tôi, những lần cho tôi ăn những quả Berry đấy cũng chỉ là chúng đang thăm dò con mồi. Những lần Drifloon mệt mỏi là do chúng đi bắt những đứa trẻ vô tội. Càng nghĩ tôi càng thấy phẫn nộ. Vậy còn Darkrai thì sao. Con Pokemon ấy… Tự nhiên Kangaskhan kêu lên:
“Kangggg!”
“Đến rồi à. Xin lỗi nhé, tớ nghĩ nhiều quá rồi.”
Đặt chân lên đảo New Moon, gọi cả 3 con Pokemon ra, tôi bắt đầu đi tìm đứa bé. Đi sâu vào trong bụi cây xum xuê thì có tiếng của kêu của Pokemon. Chạy theo tiếng kêu sâu trong rừng, càng chạy tôi càng nghe rõ hơn tiếng kêu đấy. Thế rồi tôi nghe tiếng kêu cứu.
“Cứu! Có ai gần đây không. Cứu tôi với.”
Chỉ cần có vậy, tôi vội chạy đến tiếng kêu ấy. Từ xa tôi thấy được 1 con Drifblim đang chỉ đạo những con Drifloon còn lại. Phải có tới hàng chục con Drifloon ở đấy. Hình như đấy là con đầu đàn, nó có vẻ dày dặn kinh nghiệm. Bất ngờ con Drifblim ấy nhìn thấy tôi từ xa. Nó kêu lên 1 tiếng, biết rằng đã bị phát tôi ra lệnh cho Pokemon của mình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên những con Drifloon từ tán cây bay ra dùng Hypnosis. Tôi ra lệnh cho Kangaskhan dùng Uproar ngay lập tức lên bản thân để tránh bị buồn ngủ. Weavile của tôi cũng lao lên bảo vệ tôi để rồi bị thương, đến cả Kangaskhan cũng bị đánh lén. Liên tục là những chiêu Shadow Ball, Explosion từ cả đàn Drifloon. Thấy tình hình không ổn tôi thu hồi Pokemon rút lui để chữa trị.
Chạy ra bờ biển tôi lấy Slowbro ra để chữa trị cho các Pokemon bị thương. Thế nhưng đàn Drifloon đã đuổi đến nơi, không thấy Drifblim đâu, tôi có dự cảm không lành. Tôi nhìn xung quanh cố tìm con Pokemon đầu đàn. Bỗng nhiên điện thoại Rotom của tôi kêu lên.
“Vào lúc trời dần tối, từng đàn của chúng bay theo gió. Khi được chú ý, chúng đột nhiên biến mấ….”
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Drifblim hiện ra sau lưng tôi, nó dùng Night Shade đẩy tôi ra khỏi các Pokemon của mình.
“~DRIFFFFFF~”
Drifblim xả Shadow Ball liên tục vào người tôi. Bụi cát mù mịt, cả người tôi kiệt quệ, không còn sức kháng cự nữa. Bỗng dưng lại là cảm giác lạnh sống lưng ấy. Một mái tóc trắng muốt vụt qua.
“Gurrrrr…Gurrrrr…”
Bất ngờ Darkrai xuất hiện tấn công Drifblim trong sự ngỡ ngàng của tôi. Dường như Drifblim không chịu thua, nó gọi cả đàn của mình ra tấn công Darkrai. Bắt lấy cơ hội ấy, tôi được Pokemon của mình đỡ dậy và đi vào giải cứu đứa trẻ. Tôi thở phào các Pokemon của tôi vẫn ổn. Có vẻ như chúng đã dồn toàn lực vào Darkrai nên đã để lại đứa trẻ một mình. Thấy vậy tôi bảo Kangaskhan ở lại bảo vệ đứa trẻ còn tôi ra xem tình hình.
Đến lúc tôi ra thì Darkrai cũng đã kiệt sức, tôi chạy đến ra lệnh Weavile và Slowbro hỗ trợ Darkrai. Drifblim dùng Tailwind khiến cho bên tôi không theo kịp nhịp độ trận đấu. Dường như đàn Drifloon đang áp đảo tôi về số lượng. Trời cũng đã tối dần, cứ nghĩ đây là bất lợi thì Darkrai gào lên. Dường như đoán trước được điều gì sắp xảy ra, tôi ra lệnh cho Slowbro dùng Protect. Một nguồn năng lượng hắc ám tỏa ra. Cả đàn Drifloon như mất thăng bằng rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Vẫn còn ngỡ ngàng thì Darkrai bay ra trước mặt tôi như muốn cảm ơn. Đến lúc này tôi mới nhận ra, Darkrai chính là người đàn ông áo đen khi ấy, theo lời các ngư dân thì nó đã cứu tôi khỏi đám Drifloon vào 10 năm trước. Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa.
“Để tự bảo vệ mình, nó khiến những người xung quanh gặp ác mộng. Tuy nhiên, nó không cố ý hại ai cả.”
Thì ra bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm Pokemon này. Tôi nắm lấy tay Darkrai nói lời cảm ơn. Thế rồi Darkrai bay đi, thoát ẩn thoát hiện hệt như lần đầu tôi gặp nó. Đi đến chỗ đứa trẻ, tôi hỏi thăm tình hình. Thấy đứa trẻ vẫn ổn, tôi thu hồi Pokemon của mình rồi gọi đội cứu viện đến đón 2 bọn tôi.
Về đến nhà tôi lên gác mái tìm lại quyển nhật ký cũ của mình. Tôi mở ra nhưng lần này không phải ôn lại kỷ niệm. Tôi đặt cây bút xuống, sau đó viết tiếp câu chuyện của mình.
Đọc lại phần 1.
Tác giả: Hoàng Nguyên.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |