CĂN BIỆT THỰ BỎ HOANG

Ở rìa thành phố có một căn biệt thự cũ kĩ ấy đã tồn tại hơn 60 năm. Từng có một gia đình giàu có sống tại đây, căn nhà vang tiếng cười đùa và niềm hạnh phúc. Nhưng rồi, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, và không ai còn thấy họ nữa. Người dân địa phương đồn đại rằng cả gia đình ấy đã mất, căn biệt thự thì bị bỏ hoang, chìm trong bóng tối và quạnh hiu. Ban đêm, người ta nghe những âm thanh kỳ lạ và nhìn thấy bóng trắng lướt qua cửa sổ, khiến nơi này trở nên đáng sợ.

Một đêm không trăng, Iono – Thủ lĩnh nhà thi đấu [Gym Leader] nổi tiếng kiêm streamer đình đám, quyết định thực hiện một buổi livestream khám phá căn biệt thự ma ám. Đây là nơi mà ai nghe cũng rùng mình khi nhắc đến, nhưng Iono lại nghĩ đó sẽ là một nội dung cực kỳ thú vị để thử thách bản thân, cũng như đem đến những trải nghiệm thực tế cho khán giả.

Iono – vừa bật máy quay, khuôn mặt phấn khích, mỉm cười:

Chào mọi người! Hôm nay, Iono sẽ mang đến cho các bạn một chuyến khám phá không dành cho những người yếu tim! Đây là căn biệt thự bị bỏ hoang mà nghe nói… có ma! Ai dám đi cùng Iono thì để lại ‘tim’ nhé, còn ai yếu tim thì chuẩn bị nước nóng và chăn ấm nha!

“Hồi hộp quá! Đi thôi, Iono!”

“Trên đời làm gì có ma, tôi không sợ đâu!”

“Liệu Iono có hét lên không nhỉ? Hóng quá!”

Máy quay bắt đầu phát sóng trực tiếp, và hàng nghìn khán giả đã sẵn sàng cùng cô khám phá căn biệt thự. Iono hướng máy quay về phía căn nhà cũ kỹ, nơi có những cánh cửa sổ tối đen, bám đầy bụi. Cô hít sâu, tay run run mở cửa chính, tạo ra âm thanh kẽo kẹt khiến cô rùng mình.

Được rồi, giờ mình sẽ bước vào. Nếu có ai đột nhiên nhảy ra thì mọi người nhớ nhắc mình giữ bình tĩnh nhé! Haha…” – Iono giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Cánh cửa mở ra, bên trong là bóng tối dày đặc. Iono bật đèn pin lên, soi rõ căn phòng khách rộng lớn đầy những món đồ cổ xưa, phủ kín bởi mạng nhện. Cô bước vào, cố giữ bình tĩnh nhưng lòng vẫn không khỏi hồi hộp.

Khi Iono đi dọc hành lang, ánh đèn pin của cô chiếu qua những bức tranh chân dung cổ điển trên tường. Các bức tranh dường như nhìn theo từng bước đi của cô, khiến cô rợn người. Đột nhiên, cô cảm giác như có một cái gì đó chạm vào chân mình. Iono hét lên và nhảy bật lên cao.

Aaaaaaa! Cái gì thế này?!

Máy quay chao đảo, và sau khi cô lấy lại bình tĩnh, Iono cúi xuống, thấy một chiếc vớ cũ nằm trên sàn. Trò hù dọa bất ngờ của căn biệt thự khiến cô vừa cười vừa sợ.

“Haha, nhìn Iono nhảy như con thỏ vậy!”

“Nhìn mặt cô ấy kìa, sợ tái xanh cả mặt luôn!”

“Đừng sợ, Iono, còn tụi mình ở đây mà!”

Iono tiếp tục đi vào sâu hơn, và rồi cô bước vào một căn phòng khách rộng lớn. Ở giữa phòng là một chiếc ghế tựa cổ điển, và trên đó là một con búp bê cũ kỹ với mái tóc rối tung. Đôi mắt búp bê sáng lên trong bóng tối, và khi đèn pin của Iono chiếu vào, dường như nó nhìn thẳng vào cô.

Ôi trời, ai mà lại bỏ con búp bê đáng yêu này ở đây nhỉ? Nhưng sao trông nó… hơi rùng mình thế nhỉ?” – Iono cười nhẹ, cố giữ bình tĩnh.

Cô chầm chậm tiến lại gần, soi kỹ hơn vào gương mặt của búp bê. Đột nhiên, từ phía sau, có tiếng rít nhẹ vang lên, làm cô giật bắn người và quay lại, máy quay chao đảo.

Ai ở đó?! Đừng đùa nữa nha, mình có… có đèn pin và mình không ngại sử dụng đâu!” – Iono thở dốc, nhìn quanh quất.

Tiếng cười nhẹ vang lên, như thể ai đó đang trêu ghẹo cô, nhưng xung quanh hoàn toàn trống vắng. Iono ngập ngừng nhìn con búp bê, rồi quyết định rời khỏi phòng. Nhưng khi cô vừa quay lưng đi, cánh cửa bỗng đóng sầm lại, khiến cô hốt hoảng.

“Iono, con búp bê đó bị ma ám rồi đó!”

“Vớ vẩn, đó chỉ là một con búp bê đáng yêu bị bám bụi thôi!”

Sao cảm giác như nó đang nhìn mình thế nhỉ? Run quá!

Khi Iono đi xuống cầu thang, cô đột nhiên trượt chân vì một vũng nước nhỏ trên sàn. Cô trượt dài và ngã xuống bậc thang, máy quay vẫn quay và khán giả thấy cảnh cô lăn lộn, loay hoay giữ thăng bằng.

A, Iono bị ngã rồi! Nhưng không sao, mình sẽ vẫn tiếp tục cuộc khám phá này… dù hơi đau một chút…” – Iono đau đớn những vẫn cố cười, giọng lè nhè.

Máy quay xoay tròn, bắt được khoảnh khắc búp bê từ phòng khách nhìn ra hành lang, nhưng Iono không chú ý. Khán giả phía dưới thấy rõ, các khán giả một số người thấy đã cảnh báo vì quá đau nên cô cũng không để ý bình luận mà tiếp tục đi.

“Nhìn kìa! Phải con búp bê lúc nãy không vậy?”

“Sao nó lại ở đó được chứ?”

“Iono, quay lại phía sau đi…”

Khi Iono quyết định khám phá khu nhà bếp cũ kĩ, cô nghe thấy những tiếng gõ cửa dồn dập. Cô nhìn quanh nhưng không thấy gì, âm thanh vẫn tiếp tục vang lên, nhịp nhàng như thể có ai đó đang đứng ngoài cửa.

Này, ai đang đùa thế? Có thật sự là… ma không đấy? Hay là người nào đang xem livestream của mình đây?” – Iono cảm thấy bất an.

Iono thử mở cửa nhà bếp, và trong một giây, cô nhìn thấy một bóng trắng thoắt qua ở góc tầm nhìn. Cô lao ra, nhưng chẳng thấy ai ngoài chiếc hành lang dài thườn thượt và tối om.

“Tớ rõ ràng đã thấy ai đó…”

“Mình bắt đầu thấy lo cho Iono rồi đấy…”

Iono chợt cảm thấy nặng nề, đầu óc quay cuồng. Cô muốn tiếp tục nhưng đôi mắt cứ dần nhắm lại. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì, cô đã ngã gục xuống sàn, máy quay vẫn bật, ghi lại cảnh cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Iono! Cậu đang làm gì vậy?!”

“Cậu ấy ngất đi rồi? Ai đó gọi cứu hộ đi!”

“Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi, Iono tỉnh lại đi!”

Trong giấc mơ, Iono thấy mình lạc vào quá khứ của căn biệt thự. Iono thấy mình đang đứng giữa căn biệt thự, nhưng không còn là căn nhà hoang tàn nữa. Mọi thứ sáng bừng và đầy màu sắc. Một cô bé khoảng 7 tuổi đang chơi đùa vui vẻ cùng một Shuppet nhỏ nhắn, cả hai cười đùa sảng khoái.

Shuppet, đuổi bắt mình đi! Đừng để mình chạy mất nha!

Cảnh tượng tiếp tục chuyển động, Iono thấy cô bé và Shuppet ngày càng thân thiết, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên trở nên tối tăm. Cô bé biến mất, chỉ còn lại Shuppet ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Nó không còn nụ cười rạng rỡ mà thay vào đó là sự đau buồn. Shuppet dần biến thành Banette, với đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài.

Iono nhận ra rằng con búp bê ấy chính là Shuppet năm xưa, đã từng là người bạn thân thiết của cô chủ nhỏ. Sau khi cô bé gặp tai nạn và biến mất, Shuppet đã tiến hóa thành Banette và luôn ở trong hình dạng của con búp bê ấy. Banette vẫn ở lại căn biệt thự, mong ngóng và chờ đợi suốt những năm dài.

Iono tỉnh dậy, ánh sáng từ máy quay mờ dần vì pin yếu. Cô nhận ra mình đã nằm trên sàn nhà, xung quanh là những món đồ cũ kĩ. Banette lúc này đang lơ lửng giữa không trung ở trung tâm căn bếp, Iono khẽ ngước nhìn lên. Lúc này máy quay cũng đang hướng về phía Banette, các fan trong phòng livestream của vô cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của nó.

Banette… Mình hiểu rồi. Cậu đã bị bỏ lại đây một mình, và cậu vẫn chờ đợi cô chủ nhỏ của mình, đúng không?” – Iono nhẹ nhàng nói, mắt đẫm nước.

Banette khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên như muốn khóc. Nó không muốn làm ai sợ hãi, chỉ là muốn bảo vệ căn biệt thự này. Iono quay lại máy quay về phía mình, dù tín hiệu yếu ớt nhưng cô vẫn cố gắng nói:

Các bạn ơi, ngôi nhà này không phải là bị ma ám. Nó chỉ là do một con Banette đang cô đơn gây ra và nó đang chờ đợi một người bạn đã biến mất từ lâu… Ai mà biết được, có khi người bạn đó còn sống và đang ở đâu đó…

Nếu các bạn có biết chủ nhân của căn biệt thự này là ai thì xin hãy nhắn lời đến họ, rằng Banette vẫn đang chờ họ quay về…

Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream, giờ mình cũng xin được kết thúc.

Sau buổi livestream, đoạn video của Iono nhanh chóng lan truyền. Một người phụ nữ lớn tuổi đang ở một viện dưỡng lão tình cờ xem được đoạn video đó. Đôi mắt bà dừng lại ở hình ảnh Banette, và từng ký ức xa xưa bắt đầu tràn về. Người phụ nữ ấy chính là cô chủ nhỏ năm xưa của Banette.

Hóa ra, tai nạn năm đó đã cướp đi đôi chân của bà và khiến bà mất trí nhớ. Bà đã sống trong hôn mê một thời gian dài và không hề biết gì về quá khứ. Nhưng khi nhìn thấy Banette, ký ức từ thời thơ ấu dần dần trở lại. Bà nhận ra Banette, nhận ra căn biệt thự, và cảm giác ấm áp xưa cũ dâng lên trong lòng. Dù tuổi già và đôi chân không còn có thể đi lại, bà vẫn quyết định trở về căn biệt thự để gặp lại người bạn thân yêu đã chờ đợi bà suốt hơn nửa thế kỷ.

Khi Banette thấy bóng dáng người phụ nữ ấy xuất hiện ở cửa, đôi mắt nó sáng lên, ngập tràn hạnh phúc. Cả hai như chưa từng chia xa, thời gian như quay ngược lại, và hình ảnh Banette ôm chầm lấy bà chủ nhỏ một lần nữa tràn ngập hạnh phúc.

Nước mắt bà chảy dài, tay run rẩy đặt lên má Banette:

Shuppet… Mình xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu đến vậy…

Banette rưng rưng nước mắt, cười vui vẻ.

Căn biệt thự tưởng chừng bị lãng quên, nay tràn ngập ánh sáng ấm áp và nụ cười, như đang tái hiện lại ký ức hạnh phúc đã mất từ lâu.

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng căn biệt thự, con búp bê cũ dường như cũng mỉm cười khi chứng kiến cuộc đoàn tụ. Đoạn livestream đã mang lại một kết thúc viên mãn cho Banette, và căn biệt thự không còn là nơi rùng rợn nữa. Nó đã trở thành nơi lưu giữ một câu chuyện về tình bạn vượt qua cả không gian và thời gian.

Tác giả: Phú Quí.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ