CẦN MẪN NỖ LỰC

Cần mẫn nỗ lực VPokedex

Anh thật là… Sáng sớm bảnh mắt ra đã nằm ườn ra thế này sao…

Đứa em thứ của tôi, Pawmo cằn nhằn.

Thì sao chứ?” – Tôi uể oải đáp. – “Anh làm xong việc của mình rồi thì anh không được phép nghỉ ngơi à?

Tôi vỗ lên đống rơm được bó chặt lại mà tôi đang nằm lên như chiếc giường êm ái.

Hứ! Anh lại cậy mình giỏi giang, tiến hóa sớm để lên mặt chứ gì!” – Pawmo tỏ ra bực bội.

2 anh chị bình tĩnh…” – Em út Pawmi bối rối.

A—a—, chán ghê. Mấy đứa quay lại mà làm nốt việc đi. Được ông chủ tốt bụng cho tá túc, giúp tí việc cho ông mà cũng ca thán được.” – Tôi xua tay. – “Rơm rạ chất đống kìa, mỗi người dọn 1 đống còn không xong, rảnh lắm mà trả treo với anh hả…

Bọn em đâu có khỏe như anh mà đòi dọn nhanh được!” – Pawmo gắt gỏng.

Cứ dọn đi, về đây anh buộc là được chứ gì.” – Tôi chán chường đáp lại. – “Anh ngủ đây, dọn xong nhớ gọi.

Đúng là mấy thiên tài đều khó ưa cả mà! Pawmi, đi thôi em!” – Cô em thứ Pawmo hậm hực cầm tay đứa em út bỏ đi.

Ừ phải rồi, tôi là ông anh cả đáng ghét mà.

2 đứa đi chưa nhỉ? Đi rồi đúng không? Tôi ti hí mắt ra nhìn.

Tốt lắm, đi mất dạng rồi. À không, phải chờ thêm chút nữa.

Tôi nhổm dậy, nhìn ngó xung quanh.

Khoảng cách này, chắc là ổn rồi ha?

Tôi nhảy phắt xuống, chạy như bay về phía chuồng Tauros gần đó.

Nhóc Pawmot, tới rồi hả?” – Gã Tauros trong chuồng nhìn tôi.

Tất…tất nhiên rồi!” – Tôi vội vã trả lời. – “Mà anh đừng có bới tung rơm rạ như thế được không?

Anh thích đấy, thì đã làm sao nào.” – Gã Tauros cười khẩy. – “Dọn dẹp là công việc của chú, anh tạo điều kiện cho chú có công ăn làm việc rồi, không biết ơn anh đi lại còn…

U ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô…!!!

Tôi vừa gào lên, vừa điên cuồng dọn bãi chiến trường của Tauros bày ra trong chuồng.

*****

Có lẽ cả đời này chúng tôi cũng không thể trả hết ơn đối với ông chủ trang trại được.

Chúng tôi vốn dĩ chỉ là bầy Pokemon hoang dã côi cút nay đây mai đó. 1 ngày nọ, khi chúng tôi liều mình trú tạm ở gần nhà con người trước cơn giông bất chợt, ông chủ đã phát hiện ra chúng tôi. Không những không xua đuổi những Pokemon hoang dã đi, ông ấy thậm chí còn tốt bụng cho phép chúng tôi ở lại.

Để ý kỹ thì, ngoài những bạn Combee giúp đỡ ông chủ thụ phấn cho hoa, còn có rất nhiều loài Pokemon hoang nhỏ khác sống quanh đây. Ai ai cũng nói rằng ông chủ tốt bụng cho phép họ ở lại trang trại của ông ấy. Có lẽ bởi ông cụ già cả ấy muốn có những chú Pokemon nhỏ bé vây quanh để xua tan nỗi cô đơn tuổi già chăng.

Vốn dĩ ngang nhiên ở lại thế này khiến tôi cũng hơi ngại, nên thi thoảng tôi cùng 2 đứa em phụ giúp ông vài việc vặt, kiểu như đi thu hoạch olive chẳng hạn. Có khi lại đi gieo hạt. Lúc thì tưới tắm cho cây cối trong trang trại. Đôi khi lại dọn dẹp rơm rạ như hôm nay.

Hơn nữa, bởi sớm tiến hóa lên hình thái cuối cùng, nên thi thoảng tôi lại lanh chanh làm thêm những việc khác đỡ đần ông chủ như thế đấy. Dù ông ấy không nhờ vả, nhưng tôi vẫn muốn làm thêm gì đó để báo đáp.

*****

Ây chà, lại sạch bong rồi.” – Gã Tauros chán nản lên tiếng. – “Chú lên tay rồi đấy.

Cám ơn lời khen của anh…” – Tôi vừa thở phì phò vừa ôm lấy cây đinh ba dùng để xúc rơm.

Sức bền chán thế. Đổi lại, bữa nào rảnh, anh sẽ dạy thêm cho chú về cách chiến đấu.” – Gã Tauros khoái chí lắc đầu, vung vẩy cặp sừng của mình.

Được vậy còn gì bằng…” – Tôi đáp lại.

Trao đổi với nhau thêm vài câu, tôi rời khỏi chuồng Tauros.

Giờ này chắc mấy đứa em chưa thu nhặt xong rơm đâu, tôi nghĩ bụng.

Ai cho ông tiến hóa hả?” – 1 giọng chói tai cất lên.

Tôi bất giác quay về phía giọng nói đó.

1 con Floragato. Ủa? Tôi có quen Floragato nào hả? Chờ đã, nếu là Sprigatito thì…

Nene?” – Tôi nghiêng đầu.

3 tháng trước, có 1 người cùng Sprigatito từng tới trang trại này chơi. Chúng tôi quen nhau từ hồi ấy.

Trúng phóc.” – Floragato búng tay. – “Tui cũng tiến hóa rồi nè.

Dứt lời, Nene xoay 1 vòng cho tôi xem.

Mà không phải thế này!” – Nene tức giậm chân thùm thụp xuống nền đất. – “Sao ông tiến hóa chứ? Sao ông không phải là Pawmo lùn tịt của mấy tháng trước chứ!

Ơ, tiến hóa hay không là việc của tôi mà?

Nene này…” – Tôi luống cuống. – “Tớ tiến hóa thì có gì sai sao…

Tui đã hy vọng là có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu khoe tui cao hơn ông cơ mà… Ai dè ông cũng tiến hóa,  cao bằng tui nữa mới ghét…

Lý do nghe con nít vậy!” – Tôi ôm đầu.

C, cứ chờ đó! 1 ngày nào đó, tui sẽ tiến hóa tiếp, cho ông ngẩng đầu nhìn tui mỏi cổ luôn á!” – Nene quạu cọ.

Rồi rồi…” – Tôi thở dài. – “Nhớ cái thời cậu còn là nhóc Sprigatito đáng yêu lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng đòi chơi với tớ ghê…

Ông quên cái quá khứ đen tối ấy ngay cho tui…” – Nene lườm.

Hồi đó cậu đáng yêu hơn bây giờ nhiều…” – Tôi cố tình buông lời trêu ghẹo.

Ông ngứa đòn hả!” – Nene nhào tới.

Ừ, giỏi thì nhào vô. Đánh nhau thì giờ tôi cũng không ngán nữa đâu. Xem thành quả luyện tập của tôi đi.

Mạnh mồm là thế, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn thua chổng vó mới đau chứ.

*****

Muốn thắng tui, trăm năm không đủ đâu.” – Nene ưỡn ngực vênh váo.

Hừ…” – Tôi hậm hực.

Hẳn ông luyện tập dữ lắm đúng không?” – Bất chợt Nene nói bằng giọng điệu nghiêm túc hẳn.

Ơ? Ừ…” – Tôi ậm ừ đáp lại. – “Cậu biết đấy, ngoài tự nhiên mà yếu ớt khó sống lắm. Mặc dù giờ bọn tớ không hẳn Pokemon hoang dã nữa.

Bản năng hoang của ông mạnh quá thể đó…” – Nene chán chường gãi đầu.

Loài Pawmi vừa nhỏ vừa yếu, sống ngoài hoang dã chỉ có làm mồi cho Pokemon khác thôi.

Tui thấy Paldea ôn hòa lắm mà.” – Nene vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh.

Nếu cậu là sự tồn tại nhỏ bé và yếu ớt như bọn tớ sẽ khác đấy…” – Tôi thở dài. – “Cậu biết đấy,người ta chỉ muốn nhắm vào kẻ yếu ớt không thể phòng vệ mà bắt nạt thôi đúng không?

Dứt lời, tôi đánh mắt về phía cô chủ của Nene ở đằng xa. Nene thấy vậy cũng nhún vai lắc đầu. Dù ở bất cứ nơi đâu, thì những chuyện chướng tai gai mắt ấy vẫn xảy ra. Vấn đề là nó hiển hiện trước mắt hay ngấm ngầm ở nơi không ai thấy.

Tuy cũng là Pokemon, cơ mà tui thấy vụ ‘kẻ mạnh là kẻ đứng đầu’ nghe cứ thế nào á. Giờ không phải thời đại ai khôn hơn kẻ đấy được hưởng lợi hay sao?

Vì mấy kẻ khôn sẽ bị kẻ mạnh vả vỡ mặt, sợ mà hết dám gáy chứ sao?” – Tôi khẳng định chắc nịch.

Té ra ông cũng là cái loại cuồng sức mạnh để trả đũa lũ bắt nạt ông trước đây hử?” – Nene chọc.

Bậy nào bậy nào. Tớ mạnh được chừng nào hay chừng ấy thôi, dù sao tớ cũng là anh cả, chẳng may có gì xảy ra thì tớ phải bảo vệ được mấy đứa em chứ?

Hừm…” – Nene nghiêng đầu. – “Đúng là ông anh nào cũng cuồng em gái nhỉ.

Đừng có hiểu sự gắn kết của các thành viên trong gia đình thành thứ lệch lạc như thế chứ…” – Tôi thở dài.

Tui không biết bố mẹ tui là ai, cũng chẳng có anh chị em gì nên không hiểu cái ‘gắn kết gia đình’ lắm đâu.” – Nene chán nản.

Quan hệ giữa Pokemon và huấn luyện viên cũng là 1 kiểu gắn kết gia đình đó?

Ơ?” – Nene kêu lên 1 tiếng.

Gia đình đâu nhất thiết phải cùng giống loài đâu. Chỉ cần quan tâm chăm sóc bảo vệ lẫn nhau, thật lòng mong muốn điều tốt nhất cho đối phương là đủ rồi mà?

Chả hiểu ông nói gì nữa.” – Nene cằn nhằn.

1 tiếng hét thất thanh vang lên. Quay lại nhìn thì… Cô chủ của Nene đang bị bầy Combee đuổi.

Cậu không qua giúp à?” – Tôi hỏi.

Cái này tui nghe kể thôi, nhưng thấy bảo loài Pyroar còn quẳng con mình xuống vực sâu để chúng trưởng thành lên đó. Combee rượt đã là gì chứ.” – Nene dứt khoát.

Chứ không phải tại cậu bị Combee khắc hệ nên sợ hả?” – Tôi bông đùa.

Hừ!” – Nene vỗ bép vào lưng tôi, quay phắt mặt đi. – “Kh-không phải như ông nghĩ đâu nhá!

Trúng tim đen rồi. Combee cũng khá lành, đuổi theo dọa chút rồi lại bỏ đi ngay thôi.

Bất chợt, Nene lên tiếng như thể muốn thay đổi chủ đề.

Giờ mới nhớ ra, nãy tui đi ngang qua 2 cô em gái của ông, mấy đứa nói ông làm biếng dữ lắm kia…

Thì tớ có cố trước mặt tụi nó đâu?” – Tôi thản nhiên đáp.

Hử?” – Nene nghệt mặt ra nhìn tôi.

Chẳng cần thiết. Tớ khác cậu, không thích bày trò khoe mẽ đâu.” – Tôi khoanh tay đáp lại.

Chứ không phải ông cố tình làm thế để được vênh mặt lên, khoe mẽ với đám em rằng ông là thiên tài sao?” – Nene châm chọc.

Ừ, đúng rồi đấy!” – Tôi chống nạnh, vênh mặt lên. – “Thiết nghĩ có ông anh thiên tài để khoe với thiên hạ cũng thích mà?

Rhodanthe kêu ông anh thiên tài của mình ý bị ấm đầu đó… Rồi còn nói là, mấy người thiên tài ai ai cũng ấm đầu hết á.

Ơ, thế hả?” – Tôi ngơ ngác nhìn Nene. Cô nàng im lặng gật đầu.

Chi bằng ông cứ thẳng thắn thừa nhận ông chăm chỉ cố gắng cày ngày cày đêm để trở nên mạnh mẽ như vậy có khi lại hơn đó. Với cả…

Với cả?

… Tui ghét những người nỗ lực nhưng không được người khác công nhận. Cái kiểu bao biện ‘vì nó là thiên tài nên cái gì cũng dễ dàng ấy’ chỉ dành cho đám không chịu cố gắng mà ghen ăn tức ở với người khác thôi. Và tui cũng ghét chuyện mấy đứa em của ông không biết ông phải nỗ lực thế nào mới được như ngày hôm nay nữa.

Nghe cũng có vẻ hợp lý. Người ta thán phục những kẻ luôn cố gắng hết mình để đạt được điều gì đó hơn là những thiên tài chỉ cần phẩy tay cái là xong mà. Nhưng…

Nỗ lực không phải thứ để khoe ra đâu.” – Tôi trả lời.

Ơ?” – Lần này đến lượt Nene ngơ ngác nhìn tôi. Tôi tiếp tục.

Ít nhất với tớ, nỗ lực không phải món hàng để khoe khoang với người khác. Việc khoe mẽ bản thân cố gắng nhường nào để được như vậy ngược lại còn trơ trẽn nữa cơ. Nếu tớ cứ lải nhải rằng ‘tớ rất cố gắng’, ‘tớ cực kỳ cố gắng đấy, nên là khen tớ đi’ nghe có muốn đấm vào mặt không? Thay vào đó, đường hoàng khoe ra thành quả của mình nhờ sự nỗ lực không ai biết đến đó chẳng phải hơn sao?

Sao có những khi ông nói được mấy câu ngầu thế nhở…” – Nene lí nhí.

Gì cơ?” – Tôi ngơ ngác hỏi lại.

Ch-chẳng có gì cả!” – Nene trả lời nhát gừng rồi bỏ đi mất dạng.

Con gái ai cũng sáng nắng chiều mưa thế này hả.

Anh…” Pawmo lò dò dắt Pawmi đến chỗ tôi, mỗi đứa ôm 1 bó rơm to đùng.

À, mấy đứa xong rồi hả.” – Tôi quay lại.

Rốt cuộc anh chẳng ngủ tí nào nhỉ?” – Pawmi dè dặt lên tiếng.

Tại vị khách không mời mà tới nào đó ấy chứ. Mất cả giấc ngủ…” – Tôi gãi đầu thở dài ra vẻ bực dọc, lấy mấy sợi thép để bó chỗ rơm lại.

Thiên tài và nỗ lực sao.

Thiết nghĩ, nỗ lực không ngừng nghỉ cũng là 1 dạng thiên tài ấy chứ. Thiếu gì những kẻ cố được dăm ba ngày lại bỏ ngang.

Ừm, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là 1 thiên tài mà.

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Fuku-ya.

Tung tăng nô đùa TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Hờn dỗi vụn vặt
DMCA.com Protection Status