Nơi tôi đang đứng là vùng Vịnh Undella [Undella Bay], một vùng biển yên bình, nơi ánh nắng trải dài trên mặt nước, tạo thành những dải sóng lấp lánh như tấm lụa ánh vàng. Gió biển mơn man lướt qua rặng cọ, mang theo vị mặn mà của đại dương, len vào hồn tôi một cảm giác dịu êm. Mọi thứ nơi đây như xoa dịu sự mệt mỏi, cho người ta cảm giác có thể trút bỏ hết ưu phiền.
Tôi là một phóng viên, đến đây để đưa tin về hậu quả của cơn bão vừa qua và theo dõi tình hình khắc phục của người dân địa phương. Những tưởng chỉ lưu lại vài hôm, nhưng chuyến đi kéo dài hơn dự kiến – công việc vẫn còn dang dở, và có một điều gì đó khiến tôi chưa thể rời đi.
Những ngày đầu, tôi lặng lẽ quan sát, lắng nghe câu chuyện của những con người vừa bước ra khỏi hoang tàn. Ai cũng mang trong mình một nỗi đau riêng, nhưng có một câu chuyện khiến tôi không thể rời mắt – vừa kỳ lạ, vừa chạm đến sâu thẳm trái tim.
Sáng sớm hôm đó, khi dạo bước bên bờ biển để tận hưởng làn gió trong lành, tôi bắt gặp một cậu bé đang ngồi một mình bên bến thuyền. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn ra khơi, như đang đợi chờ một điều gì rất quan trọng.
“Chào nhóc, sao em lại ở đây sớm thế?” – Tôi bắt chuyện.
Cậu bé không quay lại, giọng nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian lặng gió:
“Em đang chờ tin của bố.”
Tôi đoán ngay rằng bố cậu là ngư dân, một trong những nghề phổ biến nhất ở vùng vịnh này. Tôi hỏi tiếp:
“Bố em ra khơi mấy hôm rồi à?”
Cậu gật đầu, rồi như chia sẻ một bí mật buồn:
“Bố em hay gửi thư cho em bằng Wingull… nhưng dạo này thì không thấy nữa.”
Một tiếng gọi vang ra từ ngôi nhà gần đó:
“Hito à, vào nhà đi con, ngoài trời lạnh lắm!”
Tôi nghĩ chắc là bà của cậu bé. Cậu vội đứng dậy, chạy một mạch thẳng vào nhà. Để lại tôi đứng đó giữa không gian tĩnh lặng của bãi biển, chỉ còn lại tiếng sóng dạt dào.
*****
Chiều cùng ngày, tôi quyết định đến gần cậu bé thêm lần nữa. Tôi biết những mối quan hệ tưởng như nhỏ nhoi có thể mở ra những câu chuyện lớn.
“Em có thích Pokemon không?” – Tôi hỏi khi ngồi xuống cạnh cậu. – “Ở đây chắc gặp Wingull suốt nhỉ?”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu:
“Có chứ anh! Em luôn mơ mình có một Wingull làm bạn, để gửi những món quà đi khắp nơi…”
Tôi cười.
“Nếu trở thành Huấn luyện viên [Trainer], em sẽ chọn Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] nào?”
Cậu suy nghĩ rồi đáp, ánh mắt sáng lên:
“Chắc em chọn Squirtle. Nó giống như chiến binh nhỏ, có thể vượt mọi con sóng, như bố em vậy.”
Tôi mỉm cười. Câu trả lời ấy khiến trái tim tôi ấm lại. Dù câu chuyện chưa rõ ràng, nhưng tình cảm của cậu bé dành cho người cha thì trong veo như nước biển Vịnh Undella.
*****
Ngày hôm sau, tôi ngồi ở quán nước ven biển, vừa uống nước mát vừa nghe đài phát thanh. Bất chợt, một bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào vai tôi. Là Hito, tay cầm một vỏ sò xanh ngọc lấp lánh.
“Bố em gửi cho em cái này qua Wingull đó!” – Giọng cậu đầy tự hào.
Tôi nhìn món quà, đẹp và tinh xảo như viên ngọc từ lòng biển. Nhưng khi tôi hỏi:
“Thế thư đâu? Bố em có nói gì nữa không?”
Cậu bé lắc đầu, đôi mắt thoáng chút bối rối.
“Lần này… không có thư.”
Tôi vỗ nhẹ vai cậu.
“Chắc bố em đang bận, có thể là một chuyến đánh bắt lớn. Nhưng nhóc à, món quà này đẹp thật đấy.”
Cậu cười, nhưng trong mắt lấp lánh ấy, tôi nhìn thấy điều gì đó u uẩn, như lớp sương mỏng giăng qua ánh nắng ban mai.
*****
Lại là một buổi sáng sớm tinh mơ khác có đôi chút lạnh, tôi ra ngoài dạo bước, được một lúc tôi lại gặp cậu nhóc đang ngồi một mình bên bến thuyền, tôi tiến lại gần và hỏi cậu bé:
“Hôm nay trời lạnh mà nhóc đứng chờ sớm thế?”
Cậu bé không trả lời ngay lập tức, ánh mắt vẫn dõi về phía chân trời. Tôi cũng bất giác nhìn theo, và một lúc sau, tôi nhận thấy một điểm sáng nhỏ từ xa đang bay đến. Đó là một con Wingull, đang sải cánh hướng về phía bến thuyền. Cậu bé cười lớn, háo hức:
“Nhìn kìa, nhìn kìa! Là Wingull của bố em đó!”
Con Wingull bay đến gần, miệng ngậm một món quà lấp lánh. Có lẽ lại là một thứ gì đó từ chuyến ra khơi của bố cậu. Cậu bé ôm lấy Wingull, vuốt ve nó như thể gửi gắm tình cảm vào chú chim mang đi cho bố. Một lúc sau, con Wingull nhả vào tay cậu một chiếc vỏ ốc xà cừ, óng ánh như ánh trăng. Nhưng khi nhìn vào chiếc vỏ ốc, cậu bé không còn cười như trước. Cậu cầm món quà, thẫn thờ nhìn ra khơi:
“Lần này lại không có thư…”
Sự im lặng tràn ngập không gian. Tôi không nói gì, chỉ đứng cạnh cậu, lặng nghe tiếng sóng gợn đầy lo lắng trong lòng mình.
*****
Vài ngày sau, Hito chạy vào quán, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng như nắng sớm:
“Anh ơi! Thư của bố em đây rồi!”
Trên tay cậu là mảnh vải vàng bọc một bức thư nhỏ, được buộc cẩn thận bằng chỉ đỏ. Cậu run rẩy mở thư. Ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa, làm từng dòng chữ như phát sáng. Nhưng rồi tôi thấy khuôn mặt cậu chững lại.
Nét vui tươi trong mắt vụt tắt, thay vào đó là lặng im. Một giọt nước mắt lăn nhẹ, rồi nhanh chóng được lau đi. Tôi hỏi:
“Sao vậy? Nhận được thư rồi mà…”
Cậu bé khẽ cười, một nụ cười gượng gạo:
“Dạ… em chỉ là… nhớ bố quá thôi.”
Tôi không hỏi thêm. Trong lòng tôi dâng lên linh cảm không lành.
Một ngày nọ, tôi tình cờ thấy bà của Hito bước đi chậm rãi về phía rìa Vịnh Undella. Tôi lặng lẽ đi theo. Bà dừng lại ở bãi cát, nơi vỏ sò rải rác. Một con Wingull bay qua và đậu trên mỏm đá gần bà. Bà bắt đầu lượm những vỏ ốc, rồi thì thầm nhờ Wingull mang đi đâu đó.
Tôi bỗng hiểu ra.
Có lẽ… không phải bố cậu bé vẫn còn ngoài khơi. Có lẽ, người thân còn lại đã âm thầm dùng chính Wingull ấy để gửi gắm hy vọng cho một đứa trẻ – người vẫn ngày ngày đợi bố trở về từ đại dương không tiếng gọi.
*****
Một đêm mưa lớn.
Cơn bão ngoài khơi mỗi lúc một dữ dội hơn. Gió rít qua từng khe cửa như lời cảnh báo từ biển cả, và rồi… tin ấy đến, lạnh lẽo như một nhát dao:
“Con tàu của ngư dân tại Vịnh Undella đã được tìm thấy sau cơn bão. Toàn bộ thủy thủ đoàn không ai sống sót.”
Tôi chết lặng. Không thể tin nổi vào tai mình.
Trong đầu tôi hiện lên đôi mắt sáng ngời của cậu bé ấy – ánh mắt tràn đầy hy vọng, đợi chờ một lá thư, một món quà nhỏ từ người cha ngoài khơi xa. Giờ đây, mọi thứ bỗng trở nên nặng trĩu. Liệu sáng mai, cậu sẽ đối diện với sự thật này như thế nào? Một đứa trẻ như thế… liệu có đủ sức để chấp nhận?
Cả đêm, tôi không thể chợp mắt. Trong lòng như có tảng đá đè nặng. Những ký ức về cậu bé, về bà ngoại cậu, về những chiếc vỏ sò lấp lánh, những lá thư – giờ đây hóa thành nỗi ám ảnh. Tôi tự hỏi: Mình có nên nói cho cậu biết không? Nhưng nếu chính tôi còn không dám tin vào sự thật này… thì làm sao có thể?
Sáng hôm sau, không chần chừ thêm. Tôi lao đến bến thuyền – nơi cậu bé thường đứng đợi. Tôi hy vọng sẽ đến trước sự thật, kịp che chắn cậu khỏi nỗi đau. Nhưng…
Cậu vẫn ở đó. Đứng lặng lẽ bên mép bờ, đôi mắt dõi ra biển. Khi tôi đến gần, cậu quay lại. Nhìn tôi thật lâu. Và tôi nhận ra: có gì đó đã đổi thay.
Không còn là ánh mắt mong ngóng nữa. Thay vào đó là sự vỡ vụn, một sự chấp nhận cay đắng mà cậu đã cố chối bỏ.
“Chắc… anh biết rồi.” – Giọng cậu nghẹn lại. – “Bố em… không thể về nữa.”
Tôi siết chặt tay, nhìn vào món quà mới nhất từ cánh chim Wingull: một bức thư, một chiếc vỏ sò lấp lánh trong tay cậu bé. Trái tim tôi thắt lại.
“Bà vẫn luôn làm vậy…” – Cậu nói, mắt không rời đường chân trời. – “Em đã tin đó là thư của bố. Em đã nghĩ… mỗi chiếc vỏ sò là một lời hứa. Nhưng giờ em biết… bà chỉ muốn em không đau khổ thôi.”
Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu. Biển vẫn thế, sóng vẫn xô bờ. Cậu không khóc. Nhưng tôi thấy nỗi đau đang gào thét trong cử chỉ cậu siết chặt tay, như để níu lấy chút cảm xúc cuối cùng chưa tuột khỏi lòng.
“Bà chỉ muốn em tin rằng bố vẫn ở đâu đó, vẫn dõi theo em…” – Tôi khẽ nói, như thì thầm vào gió.
Cậu bé không đáp. Chỉ quay người bước đi. Không còn dừng lại ngắm biển như mọi khi. Không còn phép màu nào để đợi chờ. Cậu giờ đây là một cánh chim non vừa rời tổ, phải học cách đón lấy bầu trời lạnh lẽo.
Tôi theo cậu về đến ngôi nhà nhỏ, cậu bước vào. Không nói một lời. Chỉ nhào vào vòng tay bà ngoại.
Bà đang ngồi bên cửa sổ, mắt đỏ hoe. Bà đã biết… và chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
“Cháu đã biết rồi, phải không?” – Giọng bà khẽ run.
“Dạ… cháu biết hết rồi.” – Cậu bé nói, khàn đặc. – “Cháu nhận ra nét chữ của bà trong thư. Nhưng cháu vẫn muốn tin… cháu sợ lắm bà ạ…”
Giọng cậu vỡ òa như sóng tràn qua đê. Nhưng trong từng lời, là sự tha thứ, là yêu thương. Không còn trách móc. Chỉ là một đứa trẻ đang lớn lên bằng chính nỗi đau của mình.
Bà ôm chặt cậu. Lần này, bà không còn gượng ép nén nước mắt nữa. Đó là nước mắt của một người mẹ mất con, của một người bà bất lực trước nỗi buồn quá lớn của cháu mình.
Và rồi, giữa khung cảnh tĩnh lặng, con Wingull của bố Hito lại bay về. Cánh trắng chao liệng trên nền trời mây xám, đậu xuống bên cửa sổ như một lời vỗ về. Lần này, nó không mang theo thư hay vỏ sò nào cả. Chỉ là một sự hiện diện nhẹ nhàng, an ủi.
Tôi đứng lặng bên ngoài, không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy. Có lẽ, đây là lúc họ thực sự tìm thấy nhau trong nỗi đau chung.
Tôi toan quay đi, nghĩ mình không nên nấn ná thêm, nhưng đôi chân lại vô thức bước tới. Cậu bé và bà ngoại ngước lên nhìn tôi. Trong ánh mắt họ, không còn sự dè chừng hay bối rối ban đầu, mà là một sự ấm áp, gần gũi.
“Một lát nữa anh phải đi rồi.” – Tôi khẽ nói. – “Anh chỉ đến để tạm biệt. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Bà ngoại gật đầu. Đôi mắt đã vơi đi nước mắt, nhưng ánh nhìn vẫn ánh lên vẻ dịu dàng.
“Cảm ơn cậu.” – Bà nói. – “Cảm ơn vì đã đến, đã lắng nghe, và đã ở bên Hito trong những ngày mà cháu nó cần nhất.”
Tôi gật đầu. Lòng nhẹ đi phần nào. Tôi đến nơi này chỉ là người ngoài cuộc, nhưng giờ đây, tôi mang theo một phần câu chuyện của họ.
Khi bước ra khỏi căn nhà nhỏ, bình minh vừa hé. Ánh sáng đầu ngày len qua kẽ lá, nhuộm cả không gian một màu vàng nhạt dịu dàng. Cánh chim Wingull bay lướt qua đầu, để lại vệt sáng mờ nhòe giữa tầng trời vừa thức giấc. Tôi nghĩ, có lẽ đó là lời thì thầm đầu ngày từ biển cả:
Mọi thứ rồi sẽ ổn… nếu ta biết yêu thương và chấp nhận.
Tác giả: Dương Gia Khang.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |