Sau khi đưa 2 đứa trẻ kia tới thành phố Lylycove, cô nhóc Salamence liền quay về đây.
“Vậy, gặp lại bạn cũ thế nào?”
“A…”
Trước câu hỏi bất ngờ của tôi, Salamence hẫng một nhịp.
Cũng phải thôi. Có vẻ chúng tôi đã vô tình chứng kiến cảnh không được hay ho gì cho cam.
Nhìn 2 đứa trẻ cãi nhau với bố mẹ, tôi chợt nhớ về bản thân ngày trước.
Loài Swellow luôn sống theo bầy đàn đông đúc. Từ nhỏ được bố mẹ chăm bẵm, đến mùa thu thì theo bố mẹ di cư, lớn lên thì kết đôi rồi sinh con đẻ cái, và rồi lại dạy chúng theo cách bản thân đã từng được cha mẹ dạy từ xưa. Vòng đời của loài Swellow chúng tôi chỉ quanh đi quẩn trong đại gia đình đông đúc, cùng nhau đi di cư và kết đôi để duy trì nòi giống như vậy thôi.
Tôi không thích cuộc sống luẩn quẩn ấy, nên từ nhỏ đã tách đàn và lăn lộn sinh tồn một mình ngoài thiên nhiên rộng lớn.
Pokemon có thể dễ dàng khước từ bố mẹ của chúng. Nhưng với con người, đó là một gánh nặng khó hiểu mà họ không dễ gì trút bỏ được. Có lẽ là vì ý thức “bổn phận làm con” và “báo hiếu với đấng sinh thành” của những sinh vật có trí tuệ cao hơn Pokemon đã trói buộc, khiến con người không thể hành động tự do như Pokemon chúng tôi chăng.
“Ít nhất thì bạn ấy đã cười.” − Salamence bỗng nói, miệng cũng cười toe toét. − “Bạn ấy cũng vui vì đã gặp lại em nữa.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Salamence.
“Phải rồi.” − Tôi cười gượng. − “Hãy hối hận vì những gì mình đã làm, chứ đừng hối hận vì những gì mình không làm mới phải chứ.”
“Ý anh là sao?”
“Chẳng có gì cả.” − Tôi đáp. − “Tiếp theo em muốn đi đâu nào?”
“Gặp lại mấy bạn đó khiến em muốn quay về nhà ghê.” − Salamence ngoái đầu về phía núi rừng trùng điệp đằng xa rồi nói.
“Được thôi.”
Tôi gật đầu, hướng về phía đường số 102 và xuất phát.
Kagayaku Minamo no Ue wo
Muchuu de Kaze Kirikakeru
Tsubasa wo Hatamekasete
Ano Machi he Yukou
Umi wo Koete
(Trên mặt nước lấp lánh
Đôi cánh dập dờn, mải miết xé gió
Vượt qua biển lớn, đến thị trấn kia)
*****
Sau vài ngày, chúng tôi đã tới thị trấn Oldale. Trái ngược thành phố Petalburg nhộn nhịp ở ngay bên cạnh, thị trấn này yên bình đến lạ kỳ. 2 đứa trẻ nọ cũng sinh ra và lớn lên ở đây thì phải.
“Chỗ em từng sống ở đâu vậy?” − Tôi hỏi Salamence.
“Ngọn núi đằng kia ạ!” − Salamence dùng chân trước bên trái trỏ về ngọn núi nọ và nói.
“Đi nào.” − Vừa nghĩ vậy, tôi nghiêng người, lượn về phía ngọn núi ở sau thị trấn.
Thế rồi, đập vào mắt tôi là ngọn núi đá với 1 cái lỗ khổng lồ ở giữa. Nơi sinh sống của loài Pokemon nào sao? Dù vậy đi nữa, thì lối vào cũng lớn quá rồi đấy. Đến Steelix còn không tạo ra những cái hang rộng đến mức thừa thãi như vậy.
“Chỗ đó là chỗ ở của bác Aggron đấy ạ.” − Salamence giải thích. − “Cô Sceptile nói, cửa hang ban đầu không lớn như thế đâu, nhưng mà thấy bảo con người đã mở rộng ra để đưa máy móc vào trong khai thác quặng sắt thì phải…”
Trong đầu tôi chợt nhớ lại dòng người đình công phản đối khai thác quặng sắt từng bắt gặp ở thành phố nọ. Hóa ra khu vực khai thác lại nằm ở đây sao. Nhưng quanh đây chẳng có ai cả, máy móc khai thác vật liệu cũng không thấy đâu.
Boku wa sou Chiisana Tsubame
Tadoritsuita Machi de Fureta
Tanoshisou na Hito no Koe
Kanashimi ni Kureiru Nakama no Koe
(Phải rồi, tôi là chú én nhỏ
Ở thị trấn tôi vừa đặt chân đến
Có tiếng người nghe vui mừng hân hoan
Có tiếng đồng loại đau buồn khổ sở)
Minna Sorezore Chigau Kurashi no Katachi
Mamoritakute Kidzuikanai Uchi ni
Kizutsukeatte Shimau no wa Naze
Onaji Sora no Shita de
(Mỗi kẻ đều có lối sống khác biệt
Dẫu muốn bảo vệ, nhưng tự khi nào chẳng hay
Chúng ta lại làm tổn thương lẫn nhau
Dù chung sống dưới cùng bầu trời)
Vượt qua ngọn núi kia, chúng tôi đã tới ngọn núi nơi Salamence từng sống.
Tôi phát hiện một cậu nhóc Grovyle đang vắt vẻo trên ngọn cây gần đó.
“Grovyle!” − Cô nhóc Salamence reo lên vui vẻ, sà lại gần. − “Em tiến hóa rồi sao!”
Cậu nhóc thấy một Pokemon giả thần bỗng ùa tới thì giật bắn mình, tròn mắt nhìn. Nhưng chỉ một lúc sau, ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, cậu nhóc nhảy thẳng lên người của Salamence.
“Chị Salamence về rồi! Chị đi khắp nơi có vui không?” − Cậu nhóc ríu rít hỏi.
“Vui lắm luôn! Hóa ra thế giới này không chỉ có rừng, còn có cả sa mạc, núi lửa, biển nữa cơ!” − Cô nhóc vui vẻ đáp lại.
Tôi đáp xuống cành cây gần đó, dõi theo cảnh đoàn tụ của Salamence. Cành cây tôi đang đậu bỗng rung lắc mạnh, khi quay sang thì đã có một cô Sceptile đứng cạnh, hướng mắt về phía Salamence. Có lẽ đây chính là cô Sceptile cưu mang Salamence ngày trước. Nhận ra sự hiện diện của cô, Salamence mừng rỡ vẫy chân trước. Ngược với biểu cảm hớn hở vui vẻ kia, cô Sceptlie chỉ gật nhẹ đầu.
“Chăm lo cho cô nhóc kia từ hồi còn là Bagon hẳn là mệt lắm nhỉ.” − Tôi mở lời trước. − “Tôi được Salamence kể lại, vào mùa Đông nọ, cô đã nhặt cô nhóc đem về hang để tránh rét. Từ đó, dù không ở chung với nhau nhưng cô vẫn thường lên đỉnh núi để chăm lo cho cô nhóc.”
“Thực tế, Pokemon hệ Rồng thường là những loài Pokemon sinh ra và lớn lên trong sự cô độc. Việc sớm phải nếm trải sự cô độc khiến chúng trở nên cứng cáp và mạnh mẽ, đôi khi là hung bạo.” − Mắt vẫn hướng về phía Salamence, cô Sceptile đáp.
“Được Sceptile chăm như chăm rừng, bảo sao nhóc Salamence này hiền thế.” − Tôi bông đùa.
“Swellow không theo bầy mà bày đặt chê kẻ khác lập dị.” − Cô Sceptile nheo mắt nhìn tôi.
“Tôi không thích cuộc sống luẩn quẩn trong vòng lặp di cư rồi kết đôi sinh con, nuôi dạy con rồi lại di cư ấy đâu.” − Tôi thở dài. − “Nếu có đôi cánh mà cả đời chỉ có thể bay mãi một lộ trình cố định, có đôi cánh để làm gì chứ?”
“Cậu nói phải.” − Cô đáp. − “Tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc Bagon tự mình xoay xở tìm chỗ tránh rét vào mùa Đông hay tự mình kiếm ăn. Chẳng qua là tôi thích lo chuyện bao đồng mà thôi. Giống cậu đi cùng cô nhóc đấy.”
“Tin tôi đi, tôi mà không đi cùng, cô nhóc đó đã đâm đầu vào mấy chuyện điên rồ mà tự hại bản thân rồi.” − Tôi ngán ngẩm, nhớ lại những rắc rối mà mình bị kéo vào do sự bất cẩn của Salamence.
“Vất vả cho cậu rồi.” − Cô cúi đầu.
“Tôi mới có vài tháng đã mệt lử người, cô mất mấy năm trời chăm bẵm còn vất vả hơn ấy chứ?” − Tôi xua cánh.
“Tôi cũng là đứa trẻ mất gia đình từ sớm và được một Pokemon khác loài nuôi dạy. Có lẽ đó lý do vì sao tôi mủi lòng và muốn chăm sóc đứa trẻ đó chăng?” − Cô Sceptile ngẩng đầu lên như thể đang hoài niệm. − “Dù sao đi nữa, tuy bề ngoài không hiện ra, nhưng tôi cũng có ‘gốc Rồng’ mà.”
Gốc rồng. Phải rồi, trước đây tôi từng nghe ông anh Flygon nọ kể, một số loài Pokemon sau khi tiếp nhận nguồn sức mạnh Thần Rồng Rayquaza ban tặng sẽ có thêm hệ Rồng. Sceptile cũng là một trong số đó.
“Cô Sceptile!” −Salamence í ới gọi. − “Cháu đi nhiều nơi và thấy nhiều thứ hay lắm! Cũng có cực kỳ nhiều Pokemon mạnh khủng khiếp luôn! Để cháu kể cho cô nghe nhé!”
“Xem ra tôi phải đi rồi.” − Cô ấy nhún vai, rời khỏi thân cây dựa vào từ nãy tới giờ.
Tôi gật nhẹ đầu, vẫy cánh ra hiệu cho cô đoàn tụ với “đứa con” của mình.
Bokura wa Irodori no Inochi to
Kono Basho de Tomo ni Ikiteiru
Sozezore Hito mo Kusaki mo Hana mo Tori mo
Kata Yoseai Nagara
(Chúng ta là những sinh mệnh muôn màu muôn vẻ
Cùng chung sống với nhau tại đây
Mỗi người mỗi cây, mỗi hoa mỗi chim
Cùng sát cánh chung sống bên nhau)
Bokura wa Mitomeru Mono mo
Egaiteru Mirai mo Chigau Keredo
Te to Te wo Tori Aeta nara
Kitto Warai Aeru Hi ga Kuru kara
Boku ni wa Ima Nani ga Dekiru kana
(Những điều mà chúng ta chấp nhận
Hay tương lai ta vẽ nên đều khác nhau
Nhưng chỉ cần nắm tay nhau thật chặt
Nhất định ngày ta mỉm cười cùng nhau sẽ tới
Đó là điều tôi có thể làm lúc này chăng?)
“Chà, chưa thấy nhóc ở nơi này bao giờ. Từ đâu đến vậy?”
Bất chợt, một ông chú Swampert đứng dưới gốc cây ngước lên bắt chuyện với tôi.
“Tôi đến từ đường số 116 cơ.” − Tôi giơ cánh về phía rừng cây đằng xa.
Swampert nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi nhún vai nói thế này.
“Ai cũng có sự tình của riêng mình nhỉ. Nhóc đi cùng Salamence sao?”
Có vẻ ông chú này không thích soi mói chuyện riêng tư của người khác. Như vậy cũng đỡ. Tôi thật chẳng muốn kể mãi chuyện quá khứ tẻ nhạt của mình cho thiên hạ đâu.
Tôi gật nhẹ đầu. Thấy vậy, Swampert bỗng vẫy tay, ra hiệu muốn tôi xuống. Tôi bèn sà xuống, đậu vào cành của một cây non gần đó.
“Tôi có gia đình rồi, chẳng thể tự do bay nhảy như nhóc nữa đâu. Nhóc biết đấy, độc thân có liều lĩnh bỏ mạng ở xó nào đấy cũng chẳng sao, chứ đã có gia đình rồi thì chẳng thể hành động nông nổi như thế được nữa. Nhóc không muốn khiến bạn đời của mình phải đau lòng, phải không nào?” − Swampert lơ đãng nói.
“Vậy chú lập gia đình làm gì chứ?” − Tôi bông đùa đáp lại.
“Vì tôi đã tìm được người mình trân trọng hơn cả ước mơ kia mà thôi.”
Vừa nói, Swampert hất mặt về phía cái ao nhỏ khuất sau lùm cây. Ở đó có Swampert với Marshtomp đang vui đùa với nhau. Có lẽ đó là gia đình của chú ấy.
Sau đó, tôi được nghe ông chú Swampert kể vài chuyện tủn mủn quanh đây.
Về 1 Pokemon đã trải qua quá khứ đau đớn do những hành động của con người, từ đó sinh lòng hận thù không nguôi đối với con người, thậm chí là căm hận cả những Pokemon chấp nhận chung sống cùng người đến tận ngày nay.
Về 1 Pokemon tốt bụng quá mức đã bị con người lợi dụng và giẫm đạp. Nhưng dù vậy đi nữa, Pokemon đó cũng không bao giờ từ bỏ lòng tốt của mình, và vẫn tin rằng một ngày nào đó, sự tử tế của bản thân sẽ được hồi đáp.
Về người bạn đời được chủ nhân phóng sinh để đi theo tiếng gọi tình yêu, dù cô ấy đó vô cùng mạnh, thậm chí là thành viên chủ lực trong đội hình của anh ta. Nói vậy chứ, nghe đồn một năm vài lần, anh ta lại mò vào rừng để thăm cô ấy thì phải, chẳng biết như thế có gọi là phóng sinh hay không nữa.
Dĩ nhiên, tôi cũng kể lại cho chú ấy nghe về khoảng thời gian phải đi làm bảo mẫu… à không, du hành cùng Salamence.
Về người bạn từ nhỏ của tôi đang hợp tác cùng những người công nhân để xây dựng lắp đặt trong hầm để hạn chế ô nhiễm do khói bụi thải ra từ máy móc công trường.
Về 1 Pokemon bị chủ nuôi bỏ rơi, song cô bé ấy đã hối hận và chạy khắp nơi để đi tìm Pokemon ấy. Cô bé còn dám đứng chắn trước Pokemon to lớn như Salamence để bảo vệ Pokemon của mình.
Về 1 Pokemon nọ, luôn nhàn nhã hát ca với mây trời, song cũng có tuổi thơ cơ cực không kém, bị những loài Pokemon khác tị nạnh ghen ghét và bắt nạt vì là giống “học đòi làm Rồng”.
Về 1 Pokemon ngạo mạn từ bỏ người chủ đã luôn nâng niu chăm bẵm từ nhỏ. Đâu phải chỉ có Pokemon bị con người đối xử tàn tệ, có những người dù tử tế song cũng bị Pokemon mình nuôi không coi ra gì đấy chứ.
Về 1 Pokemon luôn mặc cảm tự ti vì bị rơi vào quên lãng, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều người yêu mến nữa.
“Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Pokemon và người lại chung sống với nhau được nhỉ? Rõ ràng Pokemon hoàn toàn có thể nổi dậy và lật đổ loài người mà?”
“Chuyện đao to búa lớn như vậy ai biết chứ?” − Swampert nhún vai khoa trương. − “Những gì mà Pokemon bình thường nhỏ bé như chúng ta làm được, là duy trì và cố gắng cải thiện mối quan hệ hòa bình giữa người và Pokemon trong giới hạn có thể mà thôi. Cứ ôm vai bá cổ khóc cười với nhau mà chẳng phải đắn đo nghĩ ngợi không phải là điều tuyệt vời nhất hay sao?”
“Chà, tôi cũng theo chủ nghĩa hòa bình như ông chú đấy.” − Tôi gật gù.
Dare ka ga Te ni Ireta Yutakasa no Ura de
Kaeru Basho wo Ubawareta Nakama
Hontou wa Kare mo Yori Soiatte
Ikiteitai Dake nanoni
(Ai đó đã ngầm tước đoạt sự màu mỡ
Những đồng loại mất đi chốn về
Thật ra họ cũng chỉ muốn
Xích lại gần và cùng chung sống mà thôi)
Kanashii Kimochi ni Nomi Komarete
Kokoro ga Kuroku wo Somari Kaketemo
Yurusu Koto de Mitomeru Koto de
Bokura wa Tsunagari Aeru
(Bị nuốt chửng bởi cảm xúc buồn thương
Trái tim có bị vẩn đục đi nữa
Chỉ cần tha thứ, chỉ cần chấp nhận
Chúng ta sẽ có thể kết nối được với nhau)
Bokura ni Ima Dekiru Koto
Soredake de Subete ga Kawaranakutatte
Dareka no Ichi Nichi ni Hora
Sukoshi Dake Azayaka na Irodori wo
(Làm hết những gì tôi có thể làm lúc này
Cũng chẳng thể thay đổi được mọi thứ
Chỉ cần ai đó ngày một ngày hai
Từng chút một điểm tô sắc màu)
*****
“Anh Swellow.”
Sớm hôm sau, Salamence đến tìm tôi. Tôi hất mỏ, ra hiệu cho em ấy nói tiếp. Tuy vậy, khác mọi khi, em ấy bỗng tỏ ra ngần ngừ, cứ quay trái phải liên tục. Tôi bèn mở lời trước.
“Có chuyện gì sao?”
“… Bên kia biển… có gì vậy?”
“Hả?” − Tôi ngơ ngác, nhất thời không hiểu ý em ấy.
“Bên kia biển, chỗ có những tòa nhà cao cao, với những thứ to lớn bằng sắt thép nổi trên mặt nước ạ. Chỗ mà em đưa 2 người bạn cũ về ấy.” − Salamence giải thích. − “Em đưa mắt nhìn ra phía biển, nhưng chẳng thấy gì cả. Rốt cuộc bên kia biển là gì vậy?”
Ra vậy. Dĩ nhiên tôi biết, phía bên kia biển là những hòn đảo, thậm chí là những vùng đất khác, với hàng trăm loài Pokemon khác sinh sống. Nhưng…
“Làm sao anh biết được?” −Tôi thản nhiên đáp lại. − “Anh đã tới bao giờ đâu?”
“Ơ…” − Salamence ỉu xìu.
“Nếu muốn biết, sao em không tự mình khám phá xem sao?”
“Dạ?” − Salamence ngẩng phắt đầu nhìn tôi. − “Em… tự mình bay qua sao?”
“Đúng thế. Em thì dư sức, tin anh đi. Em cũng chín chắn hơn nhiều rồi, dù không có anh đi cùng nữa, anh tin là em sẽ tự mình xoay xở được thôi.”
“Như vậy cũng được sao. Biết đâu em sẽ tìm được một nơi mình muốn ở lại và không bao giờ quay về thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra, em với anh, cả cô Sceptile và nhiều người khác sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau được nữa đấy…” − Salamence nói với vẻ bất an.
“Có gặp gỡ ắt có chia li. Ấy là quy luật cuộc đời. Nếu em tìm được nơi mình muốn tới, anh cũng không ngăn cấm. Nếu mệt mỏi quá, em có thể quay về đây bất cứ lúc nào. Dù thế nào đi nữa, cô Sceptile cũng hiểu cho em thôi.” − Tôi nhìn vào mắt Salamence đáp lại.
Salamence tròn mắt nhìn tôi.
“Không hiểu sao hôm qua cô Sceptile cũng nói y chang như thế với em.” − Cô nhóc ấp úng.
“Anh nói rồi mà? Lo lắng mấy chuyện không đâu thế này chẳng giống em chút nào.” − Tôi trêu ghẹo.
“Lớn rồi thì phải biết nghĩ chứ.” – Salamence tỏ ra giận dỗi.
Chúng tôi khẽ bật cười. Nhìn về phía vầng dương bắt đầu lên ở bên kia sườn núi, tôi nói.
“Dù đi đâu làm gì cũng đừng bao giờ quên mọi người là được.”
“Vâng.” − Salamence đáp.
Thế rồi, Salamence ngẩng đầu lên, bắt đầu vỗ cánh và lạch bạch chạy lấy đà. Sau vài bước chân, cơ thể Salamence bắt đầu lơ lửng, rồi từ từ bay lên bầu trời.
“Tạm biệt anh, anh Swellow!” − Salamence cúi đầu, vẫy chân trước. − “Em sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian được anh giúp đỡ đâu.”
Tôi nheo mắt mỉm cười. Salamence cũng tít mắt cười, bay dần lên cao. Khi vượt quá những ngọn cây, cô nhóc mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời xa xăm, và bắt đầu lao đi.
Vậy là cô nhóc Salamence chuẩn bị vượt qua cả bầu trời Hoenn để tới một vùng đất lạ lẫm nhỉ, tôi tự nhủ.
Sau một hồi ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời trong vắt sáng dần lên giữa những tán cây, tôi cũng sải cánh, tung mình lên không trung, hòa mình vào bầu trời, tắm mình trong ánh dương bình minh, tiếp tục chuyến hành trình không đích đến của mình trên bầu trời Hoenn.
Kagayaku Houseki da Toka
Kinpaku de wa Nai Keredo
Konna Fuu ni Sekaijuu ga
Sasayaka na Ai de Afureta nara
Nanika ga Hora Kawaru Hazu sa
Onaji Sora no Shita Itsuka Kitto
Sore ga Chiisana Boku no Ookina Yume
(Dẫu chẳng phải đá quý châu báu
Dẫu chẳng phải những lá vàng rực rỡ
Nhưng chỉ cần như vậy thôi
Khắp thế giới ngập tràn trong tình yêu thương
Chắc chắn điều gì đó sẽ thay đổi
Một ngày nào đó, nhất định dưới cùng bầu trời
Đó là ước mơ lớn lao của kẻ nhỏ bé này)
CHÚ THÍCH:
- Trong bài có sử dụng lời của bài hát “Tsubame” (tạm dịch: Chim én) của YOASOBI. Toàn bộ phần dịch là của tác giả, có thể sai lệch hoặc nhầm lẫn chứ không phải là bản dịch hoàn hảo.
- Những Pokemon xuất hiện hay được nhắc tới trong câu chuyện này lần lượt là:
- Sceptile và cậu con trai đã tiến hóa thành Grovyle trong Bầu Trời Hạn Hẹp.
- Swampert đực và cô con gái đã tiến hóa thành Marshtomp trong Khởi Đầu Tận Cùng.
- Shiftry trong truyện Giận Cá Chém Thớt.
- Aggron trong truyện Sống Sai Bản Chất.
- Swampert cái trong truyện Bầu Trời Hạn Hẹp.
- Exploud trong truyện Ồn Ào Huyên Náo.
- Combusken trong truyện Anh Hùng Gà Mờ.
- Altaria trong truyện Học Đòi Làm Rồng.
- Noivern trong truyện Vong Ân Bội Nghĩa.
- Flygon trong truyện Tinh Linh Sa Mạc.
Tác giả: Fuku-ya.
Hướng về Mặt Trăng | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Từ giờ về sau |