![]() | ![]() |
Con người và Pokemon đã chung sống với nhau từ rất lâu.
Dù việc huấn luyện Pokemon [Pokemon Trainer], thu phục Pokemon để rèn luyện chinh phục đỉnh cao đã không còn quá phổ biến như tầm chục năm trước, song điều đó vẫn không ngăn cản việc sở hữu Pokemon của con người.
Không chỉ là chiến hữu kề vai sát cánh trong những trận giao đấu nảy lửa, Pokemon còn là trợ thủ đắc lực hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống thường ngày của con người.
Ngay cả tôi, Hinomori Shiho, cũng phải học hỏi kỹ năng chơi guitar bass từ Ree – Toxtricity Dạng Trầm [Low-Key Form] của mình cơ mà.
Ngoài ra con người còn nuôi Pokemon vì nhiều lý do khác nữa.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu Pokemon. Khi đó, công viên là điểm đến lý tưởng của họ. Theo chính sách thành phố, để xây dựng hình ảnh thành phố thân thiện, cây cối khu vực như vậy thường được chăm sóc rất kĩ, tạo điều kiện cho Pokemon hoang dã sinh sống. Khác với Pokemon hoang dã sinh sống tại những khu rừng tự nhiên ít ỏi còn sót lại trong thành phố, phần lớn Pokemon sống ở đây đều là những loài nhỏ nhắn dễ gần và thân thiện với con người.
Tới đây tản bộ và ngắm nhìn đàn Pokemon dễ thương cũng là phương thức giải tỏa căng thẳng và chữa lành của khá nhiều người.
Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải vì mục đích đó.
Chỉ là… dạo gần đây, tôi không muốn ở nhà cho lắm.
Bởi hễ ở nhà, thấy mặt tôi là onee-chan lại bám rịt lấy tôi y chang Komala ôm chặt cái khúc gỗ vậy. Vì vậy, tôi thường cố gắng ra ngoài để hạn chế tiếp xúc với onee-chan nhiều nhất có thể. Mặc dù thừa hiểu nếu thường xuyên về muộn càng khiến onee-chan nhõng nhẽo đủ điều hơn… Nhưng ít nhất tôi có thể viện cớ là tối muộn, muốn tập trung làm bài tập hay gì đó để trốn trong phòng riêng và cấm onee-chan làm phiền.
Chà, hiển nhiên tôi biết lý do là vì sao chứ. Nhưng đó là chuyện đặng chẳng đừng, sao mà tránh được. Hy vọng onee-chan sớm bỏ qua chuyện đó để cuộc sống của tôi sớm trở lại như trước đây với…
“Oa! Starly kìa!”
Trong lúc tôi mải nghĩ ngợi để thoái thác hành động của bản thân, một tiếng nói non nớt vang lên. Là một cô bé, có lẽ mới tuổi mầm non.
Đưa mắt nhìn thì có khá đông trẻ con cùng mặc bộ đồ giống nhau, cùng vài người lớn. Xem chừng một lớp mầm non nào đó có hoạt động ngoại khóa ra công viên chơi.
Đám trẻ con hướng ánh mắt hiếu kỳ khắp nơi, thích thú reo lên. Các giáo viên đi cùng thì nhẹ nhàng nhắc nhở những đứa trẻ giữ im lặng để tránh làm Pokemon hoang dã hoảng loạn. Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên, đám trẻ đó học cách tiếp xúc với Pokemon an toàn. Nhìn đứa nào mặt mũi cũng sáng bừng lên cũng đủ hiểu chúng cảm thấy thích thú nhường nào rồi.
Nhớ lại thì ngày trước tôi cũng chẳng khác gì đám trẻ là bao, nên cũng phần nào hiểu được cảm xúc của chúng.
Ký ức thuở thơ bé chợt ùa về khiến tôi thấy hơi ngượng, bèn ngoảnh đi.
“Á! Yamper! Yamper kìa!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến tôi giật mình.
Tôi nheo mắt nhìn theo hướng đứa trẻ đó chỉ. Quả thực, dưới gốc cây là một Pokemon với dáng vẻ mũm mĩm màu nâu nhạt và trắng, đôi tai to dựng lên, quanh cổ là lớp lông màu vàng tươi bông xù. Tứ chi ngắn tũn, cái đuôi hình tia sét cũng ngắn không kém. Đó là Pokemon Cún [Puppy Pokemon] Yamper.
Thấy bóng dáng Pokemon đó, đám trẻ còn lại cũng gào toáng lên.
“Oa! Yamper!”
“Thích quá!”
Và chạy ào về phía Yamper đang nằm.
Cũng phải thôi. Đó là loài Pokemon nổi tiếng với những cử chỉ, nét mặt ngô nghê đáng yêu của chúng. Bản thân Yamper cũng là loài Pokemon yêu thích được chú ý và chiều chuộng của mọi người xung quanh nữa, nên càng thích bộc lộ sự ngờ nghệch ấy để lấy lòng.
Tuy nhiên, theo những gì tôi thấy thì…
Hình như Yamper… nhăn mặt thì phải?
Trước vòng vây của đám trẻ, Yamper tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Những đứa trẻ mong mỏi Yamper lăn lộn làm nũng hay tỏ vẻ đáng yêu, song kỳ vọng ấy chẳng hề được đáp lại. Thậm chí Yamper bắt đầu xù lông lên, điện nổ lách tách từ chiếc túi tích điện ở cổ, nhe răng gầm gừ nữa.
Chà, nếu Yamper mà nổi xung tấn công đám trẻ sẽ không ổn chút nào đâu.
Vừa tự nhủ như vậy, tôi lặng lẽ quan sát và chuẩn bị để đề phòng.
“Híc…” – Một đứa trẻ thút thít sợ hãi.
“Èo, Yamper gì mà chẳng đáng yêu chút nào hết! Chẳng giống trên ti vi tí nào!” – Đứa trẻ khác tỏ vẻ chán nản.
“Nào, các con đang làm phiền bạn Yamper đấy.” – Cô giáo lại gần nhắc nhở, khẽ đẩy lưng để đưa chúng ra chỗ khác.
“Kệ đi các cậu! Yamper không thèm chơi với bọn mình, thì bọn mình cũng không thèm chơi với Yamper!” – Đứa trẻ nọ vừa kéo tay bạn vừa nói.
“Yamper khó ưa, bảo sao không ai thèm chơi cùng!” – Đứa trẻ được nắm tay kia cũng lên tiếng hùa theo.
Sau khi nhao nhao một hồi, đám trẻ rời đi, tiếp tục chơi đùa với những Pokemon hoang dã khác trong công viên. Yamper sau khi thoát khỏi lũ trẻ, chỉ thở hắt ra một cái, hờ hững nhìn về phía đám đông vui đùa như thể không phải chuyện của mình vậy.
Chà, Pokemon thì cũng có cá tính thế này thế kia mà, tôi chợt nghĩ.
Nhưng mà…
Cảm giác chộn rộn trong lòng khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Tôi thở dài đứng dậy, bước về phía Yamper.
Nhận thấy có người lại đến làm phiền, Yamper liền cau mày tỏ vẻ bực bội. Giống ban nãy, Yamper lại xù lông lên, những tia lửa điện nổ lách tách, nhe răng gầm gừ dọa nạt.
Tôi cũng sở hữu vài Pokemon hệ Điện, nên cũng quá quen với tập tính phóng điện để tự vệ kiểu này, vì thế chẳng phản ứng gì trước hành động của Yamper, cứ thế thản nhiên ngồi xuống cách chỗ Pokemon Cún ấy một đoạn.
“Đã ai làm gì cậu chưa?” – Vừa nói, tôi vừa giơ hai tay lên để ra hiệu không có ý định làm gì Yamper.
Yamper vẫn nhướn mày tỏ vẻ ngờ vực, đứng dậy bằng tứ chi ngắn ngủi rồi quay lưng về phía tôi, lại nằm phịch xuống tiếp.
Liếc mắt nhìn cái mông tròn ủm của Yamper, tôi nhanh chóng rời mắt nhìn về phía đám trẻ mầm non đằng xa.
Đám nhóc đang chơi với những Pokemon hoang dã xung quanh khá vui vẻ. Sự ồn ào nơi ấy tương phản hoàn toàn so với sự tĩnh lặng ở gốc cây chúng tôi ngồi.
Nói chính xác hơn, hầu như quanh chúng tôi chẳng hề có bóng dáng bất cứ Pokemon hoang dã nào. Không vây quanh những đứa trẻ, thì chúng cũng chơi đùa ở những bụi cỏ hay cành cây khác. Cứ như thể tôi và Yamper đang ở một vùng không gian lạc lõng nằm ngoài thế giới ồn ã tiếng cười nói vậy.
Mặc dù vậy, xem chừng Yamper chẳng bận tâm tới chuyện đó cho lắm. Đôi mắt nhìn vào khoảng không, cái tai khẽ vẫy để gạt những nhành cỏ vướng vào tai mỗi khi có gió thoảng qua.
Yamper là loài Pokemon được yêu mến vì sự đáng yêu của chúng. Nhưng Yamper này chẳng hề tỏ vẻ đáng yêu chút nào. Cũng chẳng làm bộ để nhận được sự yêu quý của những người xung quanh nữa.
Chính vì không-biết-sống-hòa-hợp-với-xung-quanh, nhóc này mới bị cô-lập chăng.
Có lẽ tôi hiểu vì sao mình có cảm giác khó chịu như bị chạm vảy ngược rồi.
“Chúng ta… cũng có vẻ giống nhau đấy.”
*****
Dẫu Tokyo là thành phố luôn sáng đèn bất kể ngày đêm, nhưng về tối vẫn tiềm ẩn đầy rủi ro.
Khi Mặt Trời lặn chính là lúc những loài Pokemon hoang dã hoạt động về đêm sẽ rục rịch chuẩn bị tung hoành trên con phố với phông nền được nhuộm đen bởi màn đêm.
Vậy thì tôi, Akiyama Mizuki, rốt cuộc đang làm gì mà cái lúc Mặt Trời đã khuất dạng vẫn lang thang ngoài đường trong bộ đồng phục thế này?
Xin thưa, tôi đang trên đường… về nhà sau khi học bù.
Vì nhiều lý do, tôi chẳng ham hố gì việc đến trường. Tôi thường xuyên cúp học, chính vì thế mới bị triệu tập tới những buổi học bù cốt lấy đủ số buổi điểm danh để không lưu ban.
Vừa thầm ca thán, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời ngả tím.
“Ối!”
Đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh vang lên.
Theo phản xạ, tôi đánh mắt nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Là một ông bác, xem chừng là dân văn phòng, đang ngửa mặt lên trời tức tối quát ầm lên.
“Đứng lại! Thứ ăn cắp dơ bẩn!”
Ngay trên đầu ông bác đó là Purrloin, loài Pokemon mang dáng vẻ loài mèo màu tím và vàng kem, nổi tiếng về sự gian xảo và thói ăn cắp vặt, trong miệng ngậm thứ gì tôi không nhìn rõ lắm bởi giờ đã sẩm tối. Chỉ trong nháy mắt, Purrloin đã nhảy phóc lên những mái nhà và chạy đi.
Thật ra thì chuyện này vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Dù con người và Pokemon chung sống với nhau, nhưng không có nghĩa là ai cũng sở hữu Pokemon. Và những người thuộc diện đó thường là những người thuộc nhóm yếu thế khi bị tấn công bất ngờ kiểu này.
Vừa cảm thấy đáng tiếc cho ông bác xui xẻo kia, tôi quay gót bước đi.
Thế rồi…
Một cái bóng đen bỗng lao vụt ra từ bụi cây ngay trước mắt khiến tôi giật mình.
“…!”
Vóc dáng nhỏ nhắn, có lẽ là Pokemon chăng?
Cái bóng, mà không, Pokemon đó nhảy thoăn thoắt lên bậc thềm, cửa sổ, chẳng mấy chốc đã leo tới nóc nhà, xông thẳng vào Purrloin.
Cú húc bất ngờ nghiến Purrloin kêu lên một tiếng thê thảm, cùng lúc đó món đồ trong miệng rơi ra. Pokemon kia nhanh nhẹn bắt lấy, rồi xoay vòng trên không và nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. Bị nẫng tay trên khiến Purrloin tức tối, chực lao đến tấn công thì bị cái đuôi to dày quật trúng mặt, rơi thẳng xuống đất. Trong khi Pokemon nhảy từ trên mái nhà xuống, Purrloin lồm cồm bò dậy, nhận ra không có cửa thắng, hậm hực bỏ đi.
Khi đi qua dãy đèn đường đang chớp nháy lúc đến giờ lên đèn, tôi mới nhìn rõ chân tướng của Pokemon đó.
Toàn thân màu đỏ sẫm chủ đạo, phần bụng màu trắng tinh. Đôi tai dài, cùng màu đen tuyền với “vớ chân”. Đuôi to dài, chóp đuôi màu đen phình ra. Nổi bật nhất là hoa văn trên mặt giống mặt nạ hóa trang dạ vũ. Là Pokemon Cáo [Fox Pokemon] Nickit. Ngậm trong miệng là một chiếc ví da, cũng là thứ mà Purrloin vừa ăn trộm không thành.
Nickit đang chạy phía của ông bác bị ăn trộm kia, như thể đang muốn trả lại đồ bị ăn trộm vậy.
“Dottler! Dùng Bọ Phản Kháng [Struggle Bug]!”
Từ đâu đó, sóng xung kích màu xanh lá phóng về phía Nickit, đánh văng Nickit về phía hàng rào.
“!!!” – Tôi giật mình mở to mắt trước diễn biến bất ngờ kia.
Ở ngã ba, một thanh niên cùng Dotttle của người đó lao tới.
“Bác không sao chứ?” – Anh ta vội vàng hỏi.
“À, à không. May quá…” – Vừa lúng túng đáp lại, ông bác nhặt chiếc ví lên. – “Không có cậu, suýt chút nữa bác bị cướp mất ví bởi tên trộm 4 chân kia rồi.”
Nói đến đây, ông bác đó hướng ánh mắt thù ghét về phía Nickit.
“Thứ đồ trộm cắp.”
“Liệu hồn, đừng có mà chôm chỉa của người khác nữa đấy.”
Vừa ném lại những lời thù ghét về Nickit đang nằm phủ phục dưới hàng rào, 2 người đó rời đi.
“A… Khoan đã!”
Khi nhận ra, tôi đã lên tiếng lúc nào chẳng hay.
“Hử? Sao vậy cháu?” – Ông bác đó quay về phía tôi, nhìn với ánh mắt thắc mắc.
“Không phải… Không phải vừa nãy Nickit giúp bác lấy lại đồ sao?” – Tôi lúng búng lên tiếng.
“Hả?” – Anh thanh niên kia nhướn mày. – “Em có nhìn nhầm không?”
“Phải đấy. Nickit là loài chuyên trộm cắp. Loài này chỉ gây hại, đời nào giúp ích được?”
“Nhưng mà…”
“Nickit không đi ăn cắp mà đi trả đồ, không phải kỳ quái hay sao?”
“!!!”
Những lời đó khiến tôi hít vào một hơi, trợn tròn mắt nhìn 2 người trước mắt.
Kỳ quái…?
“Nickit tuy nhỏ con nhưng ranh mãnh lắm, đừng để bị lừa.” – Ông bác nhắc nhở.
“Phải phải. Em không cần bận tâm đâu.” – Anh thanh niên cũng gật gù theo.
Không, không phải…!
Tôi muốn hét lên, song câu chữ cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không tài nào thoát ra được.
Nhận ra tôi không đáp gì, họ rời đi.
Bất bình trước những gì đang diễn ra ngay trước mắt, tôi vô thức siết chặt hai bàn tay đang nắm quai cặp.
Tôi chậm chạp tiến về phía Nickit. Nhận ra có người đang tiếp cận, Nickit giật mình, chực đứng dậy, nhưng bởi vết thương do chiêu thức siêu hiệu quả nên cậu nhóc cứ cố gượng dậy là lại ngã ra.
“Đừng sợ.” – Tôi trấn an, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh. – “Tớ không làm hại cậu đâu.”
Nickit co người lại, nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Thấy vậy, tôi chỉ cười gượng, rồi cởi cặp, kéo khóa rồi lấy trong đó một quả Sitrus ra.
“Cho cậu này.” – Tôi đặt trái Sitrus gần chỗ của Nickit. – “Ăn đi cho lại sức.”
Nickit rướn về phía trước ngửi ngửi trái Sitrus, nhưng vẫn dành cho tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi thở dài, cầm trái Sitrus lên và cắn một miếng.
“Hự, cứng thế…” – Vừa cố nhai nuốt miếng Sitrus vừa nhăn mặt nói, tôi giơ chỗ có vết cắn của mình lên cho Nickit xem. – “Không có độc nhé? Tớ lừa cậu làm gì?”
Xem chừng đã cho rằng món này an toàn, lúc này cậu nhóc mới chịu ăn trái Sitrus một cách chậm rãi. Tôi vẫn ngồi bó gối bên cạnh ngắm nhìn và lơ đãng suy nghĩ.
Vì có hành vi đi-ngược-lại-với-bản-chất, nên bị xem là kỳ quái, không được chấp nhận, ngay cả khi nó không hề làm hại ai cả.
“… Chúng ta… giống nhau nhỉ…” – Tôi bất giác thì thầm.
*****
Sau khi nằm nghỉ một lúc, Nickit bắt đầu đứng dậy, chậm rãi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng dáng Pokemon Cáo khuất dần sau những cây đèn đường.
“Về cẩn thận nhé!” – Tôi gọi với theo.
Nickit không hề ngoảnh lại, chỉ giơ chiếc đuôi dày vẫy qua lại vài cái như thể muốn vẫy chào.
Tôi bất giác nhoẻn cười, vẫy tay đáp lại theo:
“Thật là…”
Vừa thở hắt ra một cái, tôi chống tay xuống đầu gối đứng dậy, chực quay lưng để về nhà—.
“Vụt.”
“!!!”
Một cái bóng đen, mà không, rất nhiều bóng đen vừa bay ngang qua đầu khiến tôi giật mình.
“Cẩn thận đấy Nickit!” – Tôi quay người lại, vội vàng hét lên.
Nghe tiếng hét, Nickit cũng ngơ ngác ngoái đầu, song đã quá muộn.
Chỉ trong chớp mắt, cậu nhóc đã bị chừng 5 con Purrloin khác vây lấy và tấn công.
Có lẽ Purrloin ban nãy bị Nickit đánh bại đã mách lẻo, gọi bầy gọi đàn đến để trả thù đây mà.
Nhìn kĩ thì, có cả một con Liepard lẫn trong đó nữa.
Này này, sao tôi lại nghĩ đến màn kịch rẻ tiền “tao về tao mách bố mẹ tao” thế nhỉ…
D, dù sao đi nữa! Có cả Liepard kéo đến thế này không ổn chút nào! Nickit mới khỏe lại, sao có thể chống đỡ cả đàn Pokemon tấn công hội đồng thế này được chứ!
Trong lúc tôi đang luống cuống nghĩ cách giải quyết, một tia chớp lao thẳng vào giữa đàn Pokemon ấy.
Những tia lửa điện vàng rực phóng ra khiến đàn Pokemon Bóng Tối sợ hãi tản ra. Từ những kẽ hở, tôi nhác thấy bóng dáng của Pokemon nhỏ nhắn đang phát sáng vì dòng điện chạy trong người.
Đứng che chắn cho Nickit là Yamper, Pokemon Cún mang hệ Điện. Yamper đang gầm gừ, tia lửa điện phát ra từ cái túi tích điện trên cổ.
Đám Purrloin vẫn không chịu buông tha Nickit. Ỷ phe mình đông hơn, chúng đồng loạt xông vào dùng “Cào” [Scatch] hay “Cào Loạn Xạ” [Fury Swipe] để tấn công cả hai. Trong khi Yamper và Nickit đang mải chống đỡ chiêu thức của đám Purrloin kia, vuốt của Liepard tỏa ánh sáng màu tím đen của chiêu thức “Nhát Chém Bóng Đêm” [Night Slash], chực tấn công bất ngờ từ phía sau.
“Đừng hòng nhé! Phali, dùng Gió Thần Tiên [Fairy Wind] nào!”
Tôi nhanh tay tung bóng chứa, Sylveon với tên gọi “Phali” xuất hiện từ bên trong, ngay lập tức phóng ra làn gió lấp lánh kỳ ảo nhắm thẳng vào Liepard. Chiêu thức siêu hiệu quả khiến Liepard hẫng một nhịp, nhờ đó Nickit và Yamper thoát khỏi đòn đánh úp trong gang tấc.
Nhận ra có kẻ phá đám, đôi mắt xanh lục của Liepard hước về phía tôi. Lông của Liepard dựng ngược, chiếc đuôi dài cong vút bỗng phát sáng bàng bạc, Liepard lao thẳng vào Phali.
“Th, thôi chết, là Đuôi Sắt [Iron Tail]! Né mau, Phali!”
Mặc dù vậy, nếu xét về sự linh hoạt, Phali thua xa Liepard. Tập trung tránh đòn đã khó, huống gì là tung chiêu thức để lật ngược tình thế chứ.
“Ree, đỡ đòn giúp Phali đi!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng lúc đó một Pokemon màu tím ngắt với 2 hàng điện màu xanh lam chạy dọc từ đầu xuống lao tới, đứng trước Phali để hứng chịu cái đuôi phát ánh kim kia quật vào người. Là một Toxtricity dạng Trầm. Nhờ Toxtricity chặn đứng Liepard, Phali của tôi mới có thể nhân sơ hở ấy để lùi về phía sau, tránh khỏi vùng tấn công của Liepard.
“Sh, Shiho-chan?” – Tôi ngạc nhiên quay đầu về phía sau. – “Tại sao cậu…?”
“Tôi sẽ giải thích sau.” – Cậu ta đáp ngắn gọn. – “Giờ lo xử lý cái đám làm loạn này đã.”
“À, ừ!” – Tôi luống cuống gật đầu. – “Phali, tiếp tục dùng Gió Thần Tiên đi!”
“Nút Thắt Cỏ [Grass Knot] nào, Ree!” – Shiho-chan cũng ra chỉ thị cho Ree.
Liepard chực nhảy lên để né đòn, song bị búi cỏ quấn chặt dưới chân ghìm lại, do đó mà hứng trọn chiêu thức “Gió Thần Tiên”. Liepard tức tối giương móng ra cào rách búi cỏ để thoát thân, nhân cơ hội đó Ree của Shiho-chan không ngần ngại bồi thêm một chiêu “Bom Bùn Thải” [Sludge Bomb] nữa.
Chiêu thức khiến Liepard văng ra xa, đập vào hàng rào gần đó.
Nhận thấy thủ lĩnh đang thất thế, cả đám Purrloin đang xúm vào Yamper và Nickit cũng ngưng tấn công. Chúng do dự nhìn qua lại giữa chúng tôi và 2 Pokemon chúng đang tấn công, ánh mắt tỏ rõ sự hoang mang. Ngay khắc sau đó, chúng nhanh chân bỏ chạy tán loạn. Liepard gượng dậy, giận dữ rít lên khi thấy bầy đàn cúp đuôi chuồn thẳng như vậy.
“Vẫn muốn đánh nhau tiếp hả? Thích thì chiều.” – Cậu ta hướng về phía Liepard, lạnh lùng tuyên bố.
Ngay cả Ree cũng đang bẻ ngón tay, gườm gườm nhìn Liepard bằng ánh mắt hiếu chiến.
Liepard nghiến chặt răng, chậm chạp lùi vài bước về phía sau, rồi nhanh chóng quay đầu lủi đi.
Mãi đến khi Liepard và đàn Purrloin đi mất dạng, cậu ta mới thở phào một hơi, thu hồi Ree về bóng chứa.
“Ngầu thật đấy, Shiho-chan…” – Thu Phali về bóng chứa, tôi trầm trồ.
Shiho-chan chỉ đánh mắt nhìn tôi một cách hờ hững chứ không có phản ứng gì đặc biệt.
“À, vậy thì…” – Tôi lúng búng nói tiếp. – “Rốt cuộc cậu làm gì ở khu này thế?”
“Vì nhóc kia.” – Vừa nói, Shiho-chan hất cằm về phía Yamper.
“Yamper?” – Tôi nghiêng đầu.
“Tôi gặp nhóc đó ở công viên. Mặc dù trước đây chưa từng gặp bất cứ Yamper nào tại đó.” – Shiho-chan giải thích. – “Ngay cả tập tính của Yamper cũng khác hơn những Pokemon sống ở công viên, nên tôi nghĩ có khi nào nhóc này không hề sống tại đó, mà chỉ tình cờ lạc tới hay không.”
“Ý cậu Yamper lạc từ khu rừng nào đó quanh đây xuống tận công viên?”
Yamper đang cau mày, rên ư ử với Nickit. Nickit thì cười giả lả, dùng cái đuôi dài vẫy qua lại. Bỗng Nickit nhào tới dụi vào Yamper một cách vui vẻ. Yamper tuy đang mang bản mặt cau có không kém gì Maschiff, nhưng xem chừng không ghét hành động của Nickit cho lắm.
“Có lẽ là đi tìm bạn thì đúng hơn…?” – Shiho-chan nghiêng đầu nhìn Yamper và Nickit rồi gật gù. – “Trong lúc đó thì ghé qua công viên nghỉ chân, rồi bị đám trẻ con làm phiền… Ừm, có khả năng là vậy.”
Đúng lúc ấy, Nickit chợt dụi dụi vào chân tôi.
“Ha ha, gì vậy?” – Tôi bật cười, đánh mặt về phía Shiho-chan. – “Muốn cảm ơn thì cảm ơn Shiho-chan này. Tớ có làm được gì đâu.”
Nghe vậy, lần này Nickit quẩn vào chân của Shiho-chan. Cậu ta bối rối ra mặt trước sự tiếp cận gần gũi của một Pokemon hoang dã. Dù vậy, Nickit vẫn vui vẻ dụi đầu vào chân của cậu ta. Trong khi đó, Yamper vẫn đứng đằng xa nhìn theo Nickit chứ không hề lại gần mà chỉ khẽ cúi đầu.
Sau khi dụi chán chê, Nickit mới bật nhảy về phía sau rồi chạy về phía của Yamper. Sau đó, cả 2 cùng nhau rời đi. Vẫn giống ban nãy, dù không ngoảnh lại, nhưng đuôi của Nickit giơ lên, vẫy qua lại như thể vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi lần nữa giơ tay chào trong vô thức.
“Thật ra tớ có cảm giác… Nickit hơi giống mình…” – Tôi chợt buột miệng nói.
“Là sao?” – Shiho-chan đánh mắt nhìn tôi.
Tôi bèn kể cho Shiho-chan nghe về sự khác biệt của Nickit với đồng loại.
“Ra vậy.”
Shiho-chan chỉ nêu cảm tưởng của bản thân ngắn gọn như vậy.
“Cậu… không thấy ngược đời sao…?” – Tôi khẽ thì thầm.
“Thay vì cứ phải chăm chăm bới lông tìm vết để phán xét ai đó khác biệt, cố học cách chấp nhận và thấu hiểu sự khác biệt của nhau có khi tốt hơn đấy?”
Tất nhiên là không được đi ngược lại các quy tắc đạo đức luân thường lẽ phải, Shiho-chan nói thêm.
“…” – Tôi im lặng nhìn Shiho-chan.
“Gì vậy?” – Cậu ta nhướn mày.
“Ai cũng nghĩ được như vậy thì tốt nhỉ.” – Tôi bất giác buột miệng.
Shiho-chan chỉ nhún vai rồi tiếp tục.
“Nickit không trộm vặt, cũng đâu khác Yamper không thích tỏ vẻ đáng yêu, mặt mũi lúc nào cũng nghiêm túc đến cứng nhắc đâu.”
“Ha ha, giống Shiho-chan ghê. Bảo sao khiến cậu để ý tới mức bám theo.” – Tôi bật cười.
“Nói mới để ý, cái tính cù nhây của Nickit kia cũng không thua kém Mizuki-san mấy đâu?” – Shiho-chan nói với giọng điệu như thể đang muốn chữa ngượng.
“Nói vậy nhưng cậu không ghét đâu, phải không nào?” – Tôi nhe răng ra cười.
“Nếu ghét thì tôi đã chẳng nói chuyện với cậu rồi.” – Cậu ta cười trừ.
“Dù sao thì…” – Tôi vươn vai. – “Cũng muộn rồi. Đến lúc ai về nhà nấy rồi đó.”
“Cũng đúng. Trời tối đi về cẩn thận đấy.” – Vừa khẽ giơ tay chào, Shiho-chan ngoảnh về phía sau.
“Câu này phải để tớ nói mới đúng chứ.” – Tôi cười hềnh hệch. – “Hẹn gặp lại nha, Shiho-chan!”
Đáp lại tôi chỉ là cánh tay giơ ngang vai đang vẫy sang hai bên. Khi bóng dáng cậu ấy dần hòa vào bóng đêm, tôi mới xoay gót rời đi.
CHÚ THÍCH:
- Người Nhật viết ngày tháng theo thứ tự năm-tháng-ngày. Sinh nhật của Hinomori Shiho vào ngày 8 tháng 1 (0108), trùng với “ngày của Yamper” ở Nhật (tên tiếng Nhật của Yamper là Wanpachi, trong đó wan=1, pachi=8). Sinh nhật của Akiyama Mizuki vào ngày 27 tháng 8 (0827), trùng với số thứ tự của Nickit trong Từ Điển Pokemon Quốc Tế [National Pokedex] và cũng là “ngày của Nickit”. Vì sự trùng hợp thú vị giữa 2 Pokemon đối lập nhau và 2 nhân vật có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn ấy, câu chuyện này mới ra đời.
Tác giả: Fuku-ya.
Nắng trong rừng hoang | Pokemon Sekai | Bóng ma quên lãng |