CẶP ĐÔI HOÀN CẢNH

Học viện Hải Dương, chi nhánh thành phố Slateport.

Phòng hiệu trưởng.

Vị hiệu trưởng già mặc trang phục đô đốc, ngực đính những huân chương khen thưởng cống hiến trong suốt thời gian phục vụ quân đội, khuôn mặt râu ria xồm xoàm với những nếp nhăn đang xô hết lại vào nhau nhìn nữ học viên trước mắt mình.

Amaranth…” − Ông thở dài, gọi tên nữ học viên đó bằng chất giọng trầm trầm.

Em chẳng làm gì sai cả.” − Cô học viên lên tiếng không thèm nể nang.

Cô vận bộ đồng phục thủy thủ, nơ màu đỏ cùng quân hàm Hạ Sĩ cài trên ngực, tức là bậc sơ trung năm nhất.

Trò nên xem xét lại hành động của mình đi.” − Ông nghiêm giọng. − “Đây là lần thứ bao nhiêu trong năm rồi hả?

Ý thầy em phải ngoan ngoãn im lặng, ngồi nghe cái đám chẳng biết gì đó gièm pha người khác ạ?

Lực Lượng Bảo Vệ vùng biển Hoenn không cần những quân nhân chỉ biết hành động theo cảm tính như đám con nít.” − Ông quắc mắt. − “Những kẻ chỉ biết làm theo cảm tính mà phớt lờ quân lệnh sẽ chỉ mang họa mà thôi.

Cô học viên bị lấn át bởi áp lực tỏa ra từ người quân nhân già, khẽ rụt người lại.

Đình chỉ 1 tuần. Trò dám làm thì phải dám chịu. Đừng có đổ tại.” − Ông nói ngắn gọn.

Cô toan nói gì đó, song im lặng cúi đầu. Thấy vậy, thầy hiệu trưởng đứng dậy, rút một phong bì giấy, giơ ra trước mắt cô và nói.

Trong 1 tuần đó, em hãy tới Viện Nghiên cứu Khí tượng ở đường số 119 và gửi cho họ tài liệu quan trắc khí tượng biển của tháng này.

D, dạ?” − Cô ngơ ngác nhìn qua lại giữa thầy hiệu trưởng và phong bì màu nâu vàng được niêm phong cẩn thận. − “Không phải hàng tháng học viện đều gửi qua thư điện tử hay sao ạ?

Hệ thống máy tính của bị trục trặc nhờ ơn của trò nào thế nhỉ?

Cô câm nín. Cứng nhắc giơ hai tay đón phong bì trên tay thầy hiệu trưởng, Amaranth kính cẩn giơ tay chào theo kiểu quân đội.

Tuân lệnh.

*****

T, tui nói bồ hoài mà bồ hổng có chịu nghe…

Ngay sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, tôi đã thấy Folly, bạn thân của tôi bên ngành Nghiên Cứu Thủy Sinh đang thập thò ở góc hành lang. Mặc dù khác ngành học, nhưng chúng tôi cùng niên khóa và chung phòng ký túc nên cũng khá thân nhau.

Học viện Hải Dương dành cho những người đã tốt nghiệp khóa giáo dục bắt buộc, ở đây đào tạo những ai có nguyện vọng được làm công việc chuyên ngành liên quan tới sông ngòi hay biển cả, bao gồm 3 ngành học chính: Hàng Hải, Nghiên Cứu Thủy Sinh và Hải Quân. Giải thích đơn giản về các ngành… Hàng Hải đào tạo các thuyền viên hay thợ cơ khí sửa chữa tàu thuyền, Nghiên Cứu Thủy Sinh đào tạo các nhà nghiên cứu về hệ sinh thái Pokemon dưới nước, và Hải Quân đào tạo những người sẽ tham gia Lực Lượng Bảo Vệ vùng Biển Hoenn.

Tui xin lỗi… Tại tui mà…” − Folly cúi đầu, lúng túng lên tiếng.

Không phải là lỗi của bồ. Lỗi tại mấy tên dửng mỡ thích nói xấu sau lưng người khác thì có. Giờ nghĩ lại vẫn tức ứa gan.

Tôi vừa nói vừa đấm vào lòng bàn tay thùm thụp. Folly thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm.

B, bồ nên học cách tiết chế cảm xúc chút ít đi. Cứ như vậy sẽ tạo ác cảm với mọi người xung quanh á.

Tôi chẳng quan tâm.

Bồ cứ như vầy sau này không kiếm nổi bạn trai đâu?” − Folly bỗng nghiêng đầu, đặt ngón tay lên má.

Tôi không có hứng thú với đám con nít to xác đó.” − Tôi lơ đãng đáp lại.

Đám con trai bằng tuổi tôi suốt ngày cười nói oang oang, hành xử lố bịch, suy nghĩ thì thiển cận y chang con nít bực cả mình. Mà hình như con trai càng lớn tuổi càng thích hành xử như lũ điên thì phải.

Dạ vâng, thưa đồng chí Amaranth.” − Folly đùa, giơ tay chào giống kiểu quân đội.

Chúng tôi vừa nói mấy chuyện bâng quơ, vừa quay về phòng ký túc xá.

Amaranth nè, dù sao bồ cũng đừng gây gổ mãi như thế. Hạnh kiểm của bồ như vầy coi chừng bị đuổi học đó nghen.

Tay thoăn thoắt mở khóa phòng ký túc, Folly mau miệng nói.

Cũng phải. Ngành Hải Quân chấm hạnh kiểm và kỹ năng giao đấu Pokemon rất chặt. Thiết nghĩ, không ai muốn nhận một quân nhân nóng tính, không làm theo điều lệnh và hơi tí là lại gây gổ đánh nhau vào đơn vị đâu.

Nhưng không phải lỗi tại đám rỗi hơi suốt ngày nói xấu Folly hay sao? Nghe mà bực mình. Folly tính trầm, có bị nói xấu, bị bắt nạt cũng chẳng dám làm gì. Thế mà đến lúc tôi ra tay nghĩa hiệp, cho đám đó một bài học nhớ đời, thì lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng mắng nhiếc. Chẳng hiểu sao. Thật bất công.

… Cùng lắm là Frizel của tôi trót bắn “Sóng Xung Điện” trúng hệ thống phát điện, khiến toàn bộ thiết bị điện tử trong học viện gặp trục trặc xíu…

Đó cũng là lý do vì sao tôi bị thầy hiệu trưởng mời lên phòng uống trà và bắt chạy vặt thế này…

Bồ cũng nên học cách phản kháng đi.” − Vừa nói, tôi ngồi xổm trước giường, mở ngăn kéo tủ gầm giường ra lấy đồ. − “Không thích thì phải nói là không thích. Cứ im im như thế bọn đực rựa càng trêu đấy.

T, tui sợ lắm… Tụi con trai vừa to cao, vừa ăn nói thô lỗ, nhìn đã thấy sợ rồi…” − Folly ngồi bó gối trên ghế nhìn tôi đáp lại.

Tôi quay đầu về phía sau, trỏ vào quả Poke Ball trên bàn cậu ta.

Aal của bồ thì để làm cảnh hả? Thiết nghĩ cậu chàng cũng bức xúc khi không thể bảo vệ huấn luyện viên của mình lắm đó.

Nhân tiện, Aal là một chú Huntail. Loài Pokemon sống ở biển sâu, có hình dạng khá… độc đáo. Tuy nhiên, cậu nhóc đó mạnh ra trò đấy, không đùa đâu.

Nhưng nhỡ đấu không lại thì sao…

Lúc đó tôi sẽ lại giúp bồ.” − Vừa nói, tôi lấy chiếc túi ở đầu giường nhét đồ đạc vào.

Ủa, Amaranth tính đi đâu sao?

À, có tí việc thôi. 1 tuần sau tôi về.” − Tôi đứng dậy, mặc áo khoác ngoài, đeo cặp rồi đi về cửa.

Ơ… Còn lên lớp…

Tôi bị đình chỉ 1 tuần rồi.

Ớ!?

Mặc Folly đang hoảng loạn trong phòng, tôi nhanh nhẹn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

*****

Rời khỏi học viện, tôi đi về phía cầu vượt dành cho xe đạp đường số 110. Tháo chiếc khăn được thắt thành nơ trên đồng phục, tôi buộc vào mái tóc dài thành đuôi ngựa cho gọn, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục mượn xe đạp và lên cầu, hướng về phía thành phố Mauville.

Thật chẳng muốn quay về nơi đó chút nào, nhưng nếu muốn viện nghiên cứu Khí Tượng ở đường số 119 thì chỉ còn nước đi qua thành phố này thôi.

Kệ. Đi nhanh chắc sẽ không bị người đó bắt gặp đâu.

*****

Gì vậy trời?

Vừa về tới thành phố vài phút, tôi đã đụng phải một kẻ khả nghi.

Kẻ vừa đi vừa đảo mắt như rang lạc, trông chẳng khác gì ăn trộm. Thi thoảng lại sán vào mấy bác ngồi nghỉ ở ghế công viên để nói gì đó, chỉ trỏ vào mình, cúi đầu rồi vội vàng rời đi. Càng nhìn càng thấy hành tung kẻ này khả nghi. Chẳng lẽ lại cái đám truyền bá tà đạo sao? Tưởng quanh đây toàn người già, có niềm tin vào thần thoại hay các thế lực cao siêu, thì dễ thu hút tín đồ lắm sao.

Tôi chậm rãi rút quả Poke Ball trong cặp, tung lên trời.

Frizel! ‘Tấn Công Tốc Độ’ vào ả tóc đuôi ngựa kia!

Vừa xuất hiện từ quả bóng, Electrike với biệt danh “Frizel” của tôi nhắm thẳng vào lưng của kẻ khả nghi kia với tốc độ điện xẹt.

Hự!” − Kẻ đó kêu lên bằng chất giọng kỳ quái.

Tính làm gì hả!” − Tôi chạy lại chỗ Frizel hét lên.

C, câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng…” − Kẻ đó ngồi dậy, tỏ ra bực bội.

Hừ, sai rành rành ra còn đi giận ngược người khác sao? Đúng là chẳng ra gì mà.

Mấy kẻ truyền giáo vớ vẩn các người đừng hòng lôi kéo tín đồ từ thành phố này! Frizel, cho ả biết tay đi! ‘Sóng Xung Kích’!

Mel, nhờ cậu!” − Kẻ đó cũng tung quả bóng chứa Pokemon.

Pokemon kẻ đó sử dụng là Numel. Sóng điện phóng vào Pokemon đó tan biến ngay lập tức. Chiêu thức hệ Điện không có tác dụng với Pokemon hệ Đất như Numel.

Tôi không biết cậu là ai, và tôi không muốn gây sự với cậu… Hơn nữa, đừng giao đấu giữa đường thế này chứ?” − Kẻ đó lúng túng đảo mắt nhìn quanh. − “Nguy hiểm lắm, đạn lạc đánh trúng người xung quanh thì sao?

Những ông chú bà bác gần đó cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nhận ra ánh nhìn của họ, tôi tặc lưỡi khó chịu.

Vậy thì biến đi, đồ truyền giáo dỏm!

Tôi không truyền giáo gì hết!” − Kẻ đó bỗng nói bằng giọng điệu như thể mình oan lắm không bằng.

Chứ không thì làm gì? Mắt đảo láo liên, mon men hỏi chuyện hết người này tới người khác, nhìn kiểu gì ngươi cũng chẳng phải người đứng đắn gì hết!” − Tôi khoanh tay giận dữ.

Tôi tìm người!” − Kẻ đó gân cổ cãi lại.

Ai mà tin được?” − Tôi nhướn mày ngờ vực.

HA HA HA!

Trong lúc chúng tôi đôi co với nhau, một tiếng cười hào sảng vang lên.

Ôi không… Đáng ra tôi nên kệ kẻ mờ ám này mà đi mới đúng. Giờ có hối cũng muộn.

Người đàn ông râu tóc bạc trắng, thân hình phốp pháp bước ra, bật cười ha hả.

Ông, ông Wattson…!?” − Kẻ đó tròn mắt ngạc nhiên.

Đúng thế. Người xen vào giữa chúng tôi chính là ông Wattson, hội trưởng hội quán thành phố Mauville.

Ha ha, thứ lỗi cho đứa cháu nóng tính của ta nhé, cháu gái.” − Ông Wattson vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào đầu kẻ khả nghi kia.

Ch, cháu là con trai…” − Kẻ đó lí nhí đáp lại.

Hả? Con trai? Con trai gì mà mặt mũi y chang con gái vậy? Đã thế còn để tóc đuôi ngựa nữa chứ?

Ngay cả ông Wattson cũng mở to mắt, nhưng ngay lập tức lại tít mắt cười.

Vậy thì cháu trai. Ha ha ha.

Lúc nào cũng cười ngặt nghẽo được, tài thật.

Mà khoan, vừa nãy ông nói là ‘cháu của ông’ ạ…?” − Kẻ đó nhìn qua lại giữa tôi và ông Watson.

Đúng thế!

Ông Wattson vui vẻ hòa nhã, thế mà có đứa cháu gái đanh đá chua ngoa thế này…

Tên nhóc đó nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị, như thể cảm thấy chuyện đó khó tin lắm vậy.

Cáu rồi à nha!

Tôi hét lên, nhảy thẳng vào tên nhóc đó mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mặc cho ông Wattson bối rối can ngăn.

*****

Thế mà không giải thích cho người ta một câu…” − Tôi hậm hực bĩu môi.

Tôi chưa kịp nói đã bị cậu tấn công đấy chứ?” − Tên nhóc đó bực bội lẩm bẩm.

Nhân tiện, tên của cậu ta là Glas. Và cậu ta thực sự đang đi tìm người chị gái bỏ nhà đi bụi của mình. Và bởi họ là sinh đôi nên gương mặt 2 người hao hao giống nhau, cậu ta chỉ trỏ vào mình để tiện miêu tả vóc dáng của chị gái mà thôi.

Chưa phải cuối tháng, sao cháu đã về?” − Ông Wattson bỗng lên tiếng hỏi.

Cháu… có chút việc.” − Tôi lảng mắt đi, cố lấp liếm. − “Thôi cháu đi ạ!

Không về nhà sao?” − Ông Wattson gọi với lại.

Tôi không nói gì, cứ thế phăm phăm bước về phía cổng Đông.

Tuy nhiên…

Vì lý do nào đó, cậu Glas kia trao đổi với ông Wattson vài câu, rồi cũng… đi cùng hướng với tôi.

Này!” − Tôi giận dữ quay phắt lại. − “Mắc gì ông đi theo tôi hả? Đi mà tìm chị gái quý hóa của ông đi!

Bác đằng kia nói rằng, tuần trước có thấy chị ấy đi về hướng đằng kia…” − Không hiểu sao cậu ta mặt mũi cũng hằm hè khó chịu không kém tôi. − “Chắc chị ấy muốn đi xem khu rừng rậm nhiệt đới quanh đường số 119 đây mà…

Đùa hả?

Tôi nói dối cậu để làm gì?” − Cậu ta nhướn mày nhìn tôi khó chịu. − “Còn cậu tính đi đâu làm gì hả? Ít nhất cũng phải báo với ông cậu một tiếng chứ?

Liên quan gì đến ông?” − Tôi bực bội.

Thế rồi, cậu ta bỗng dừng phắt lại. Nhìn lên bảng điện tử chạy trên cổng Đông chỉ hướng đường số 118, cậu ta ôm đầu rên rỉ.

Đừng bảo chúng ta đi chung đường chứ… Tôi phải đi chung với cậu sao?

Không muốn đi chung thì ông chờ đây 1 tuần, tôi về rồi ông hẵng đi?

Làm sao tôi chờ cả tuần được! Cậu đi mà chờ!

Việc của tôi thì không chắc!?

Rốt cuộc, chúng tôi vừa đi vừa cãi cọ ỏm tỏi như vậy rời khỏi thành phố Mauville.

Tại sao tôi phải đi cùng cái tên nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ phiền nhiễu này chứ?

CHÚ THÍCH:

  • Học viện Hải Quân trong câu chuyện này là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả, không hề tồn tại trong các bản game. Hệ thống trường được lấy ý tưởng từ các trường liên thông cấp 2, cấp 3.
  • Biệt danh “Aal”, Huntail của Folly lấy từ “Aalabyss”, tên tiếng Đức của loài này.
  • Biệt danh “Frizel”, Electrike của Amaranth lấy từ “Frizelblitz”, tên tiếng Đức của loài này.

Tác giả: Fuku-ya.

Phụ phí phát sinhCHẠM TỚI VẦNG TRĂNGNhững kẻ tăng động