CẬU BÉ VÀ JIRACHI

Cậu bé và Jirachi VPokedex

Thuở xa xưa, có một Jirachi sống trong khu rừng nhỏ. Một cậu bé nhỏ thích đến đó chơi hàng ngày. Cậu bé chạy đua cùng Jirachi, ăn cùng nó, sau đó cả hai cùng nằm nghỉ dưới bóng một cái cây lớn. Cậu bé rất thích chơi với Jirachi và Jirachi cũng rất thích chơi với cậu bé.

Thời gian trôi đi, cậu bé dần dần trưởng thành. Cậu không còn chơi với Jirachi nữa.

Một ngày nọ, cậu bé quay về với Jirachi. Jirachi trông thật buồn bã.

Đến chơi với tớ đi nào!” – Jirachi nói với cậu bé.

Tớ không còn là trẻ con nữa. Tớ không chơi với Pokémon nữa.” – Cậu bé trả lời.

Tớ muốn đồ chơi, nhưng tớ cần tiền để mua chúng.

X-xin lỗi, tớ không có tiền, nhưng nếu cậu hát cho tớ, tớ sẽ biến ước nguyện của cậu thành hiện thực. Sau đó, cậu sẽ có tiền.” – Jirachi nói.

Cậu bé rất phấn khích. Cậu ngồi xuống, đặt Jirachi lên đùi và bắt đầu hát.

Khi cậu bé hát, mảnh giấy xanh trước trán của Jirachi dần dần hiện lên dòng chữ:

“Tớ muốn có tiền, để tớ có thể mua đồ chơi.”

Đột nhiên, một đống tiền xuất hiện. Cậu bé nhanh chóng ngừng hát và nhặt hết, rồi vui vẻ ra đi.

Cậu bé không quay trở lại sau khi đã lấy được tiền. Jirachi thực sự rất tủi thân.

Một ngày nọ, cậu bé – khi này đã trưởng thành trở lại. Jirachi đã rất phấn khích.

Đến chơi với tớ thôi!” – Jirachi nói mừng rỡ.

Tớ không có thời gian để chơi. Tớ phải làm việc để nuôi sống gia đình. Chúng tớ cần một ngôi nhà để ở. Cậu có thể giúp tớ không?

Xin lỗi, tớ không có ngôi nhà, nhưng nếu cậu hát lại một lần nữa cho tớ, thì tớ có thể biến ước nguyện của cậu thành hiện thực bằng cách đưa cậu gỗ để xây ngôi nhà.

Vậy là người con trai ôm Jirachi trong tay, nhanh chóng cất lên tiếng hát.

Không lâu sau, mảnh giấy màu xanh thứ hai nay viết:

“Tớ muốn có gỗ để xây nhà.”

Người con trai ngẩng lên và thấy đống gỗ trên mặt đất. Anh nhanh chóng lấy và bước đi, trong lòng mừng mừng rỡ rỡ.

Jirachi rất vui khi thấy người đó hạnh phúc, nhưng anh không còn quay lại trong một thời gian dài. Một lần nữa, Jirachi rơi vào nỗi buồn và cô đơn bất tận.

Một ngày hè nắng nóng, người đàn ông quay trở lại và Jirachi, một lần nữa, rất hạnh phúc.

Cậu đến chơi với tớ sao?” – Jirachi nói cùng với một nụ cười.

Tớ đã già rồi. Tớ không muốn chơi nữa. Tớ muốn đi biển. Cậu có thể cho tớ một con thuyền không?” – Người đàn ông hỏi.

Nếu cậu có thể hát cho tớ một lần nữa, thì tớ có thể biến ước nguyện của cậu thành hiện thực! Cậu có thể đi thật xa và hạnh phúc!” – Jirachi nói.

Vậy là người đàn ông hát một lần nữa. Dải màu lam thứ ba, cũng là dải cuối cùng, nay viết:

“Tớ muốn đi biển trên một chiếc thuyền.”

Người đàn ông ném một ánh nhìn cuối cùng vào Jirachi trước khi đi đến chiếc thuyền vừa xuất hiện.

Anh ta đi biển và không quay lại trong một thời gian rất dài.

Cuối cùng, người đàn ông trở lại sau nhiều năm.

Xin lỗi, cậu bé của tớ. Tớ không thể giúp cậu điều gì nữa, không còn tiền nữa.” – Jirachi chậm rãi nói.

Không thành vấn đề. Tớ không còn muốn mua thứ gì nữa.” – Người đàn ông trả lời.

Không còn gỗ để xây nhà nữa.

Tớ đã quá già để làm những điều đó.” – Người đàn ông nói.

Thực sự, tớ không thể cho cậu cái gì cả. Tất cả những gì còn lại của tớ chỉ là cơ thể yếu đuối và đang dần héo mòn.

Tớ không cần nhiều nữa, chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi. Tớ đã quá mệt mỏi sau những năm tháng này,” – Người đàn ông trả lời, cố gắng mỉm cười.

Vậy thì tốt! Đây, nơi tớ sống là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi. Hãy ngồi xuống với tớ.” – Jirachi nói.

Người đàn ông ngồi xuống và Jirachi rất vui mừng, họ mìm cười trong hàng nước mắt…

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích “Cậu bé và cây táo“.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ