“Tôi lạc vào giữa khu rừng ẩm ướt âm u, nơi bóng tối len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá rậm rạp. Tiếng gầm rú vang lên từ bốn phía, những cặp mắt đỏ rực lóe lên trong màn đêm, báo hiệu cho những mối nguy hiểm vẫn luôn luôn trực chờ. Có lẽ đó là Gengar, là Darkrai, hay thậm chí là thứ gì đó còn đáng sợ hơn như thế nữa…
Tiếng xào xạc phát ra từ trên cành cây khiến cho tôi không khỏi giật mình, đó là một con Noctowl đang đậu trên cành cây. Nó nghiêng đầu nhìn về phía tôi với ánh mắt và nụ cười đầy bí hiểm…
Tôi vội vã bỏ chạy, không biết là vì sao, nhưng có thứ gì đó trong tôi thúc giục bản thân phải chạy trốn. Bởi vì…”
“Bởi vì…”
“Ahhh… Khó nghĩ quá, mình chẳng tìm được thứ gì làm chủ đề cho cuốn tiểu thuyết mới cả!”
Lại la hét om sòm rồi! Chủ nhân của tôi là một nhà văn nghiệp dư, và anh ta vẫn luôn như vậy mỗi khi bí ý tưởng cho đề tài tiểu thuyết mới của mình. Mà theo tôi thấy, anh ta có bao giờ là không bí ý tưởng đâu!
Ừm, chắc là mọi người chưa biết đâu, nên chắc tôi sẽ tự giới thiệu về mình một chút. Tôi là một con Minun đã được chủ nhân thu phục cách đây vài tháng.
Không giống nhưng những gì Aiz luôn theo đuổi trong những áng văn thơ, cuộc gặp gỡ của chúng tôi lại khá là tầm thường. Thậm chí là anh ta đã thu phục được tôi với chỉ một quả Poke Ball duy nhất. Mà thật ra tại nghe đồn sau khi được nhà huấn luyện thu phục, Pokemon sẽ được cho ăn và chăm sóc một cách miễn phí, nên tôi cũng muốn thử một lần.
Mà nói mới để ý, hình như từ hồi bị thu phục về đến giờ, tôi vẫn chưa giúp đỡ gì cho chủ nhân thì phải. Hay là tôi nên bắt tay vào giúp đỡ chút nhỉ?
Như cảm nhận được ánh mắt và suy nghĩ của tôi, Aiz có chút rùng mình vội ôm lấy đống bản thảo giơ lên thật cao. Thế nhưng vô ích thôi…
“Không phải lại nữa chứ?” – Giọng nói của Aiz có chút hoảng rồi.
Nhanh như một tia điện, tôi nhảy lên bàn làm việc, rồi lấy đà một lần nữa nhảy bổ về phía của cậu chủ.
“Rầm!”
Không ngoài dự đoán, chân tôi tiếp đất vào mặt của cậu chủ và ngay lập tức khiến anh ta bị ngã ngửa về sau. Đống bản thảo cũng tuột tay của Aiz, bay lan ra lung tung khắp căn phòng một cách bừa bộn.
Tôi dùng chi trước và miệng để ngậm lấy cây bút, thế nhưng trước khi tôi kịp thể hiện tài văn chương của mình thì đã có một bàn tay bắt lấy tôi từ phía sau. Đó là bàn tay của Aiz, đang cố gắng từ chối lời “giúp đỡ” của tôi theo phép lịch sự thông thường. Thế nhưng hãy yên tâm, tôi không thấy phiền khi “giúp đỡ” đâu, nên hãy để tôi yên.
Tôi cố gắng vùng vẫy, đã có lúc tôi cảm nhận được bàn chân của mình dường như đã đạp vào mặt của cậu chủ lần nữa thì phải. Mà kệ đi, có lẽ anh ta yêu thích nhận sự “giúp đỡ” một cách mạnh bạo hơn.
Aiz trong nửa tháng nay vì ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới mà gần như đã không bước chân ra khỏi nhà, thể lực cũng vì lười vận động mà tụt dốc không phanh, làm sao có thể chiến thắng người mà suốt ngày đều chạy nhảy như tôi được. Dù có chút miễn cưỡng, nhưng cậu chủ cuối cùng vẫn phải nhận lấy sự “giúp đỡ” của tôi.
Và cũng giống như mọi lần, sau khi được tôi “giúp đỡ”, cậu chủ đã lịch sự tiễn tôi ra khỏi phòng, hơn nữa còn không quên trả ơn cho tôi bằng thật nhiều quả Berry thơm ngon để đảm bảo rằng tôi sẽ không quay trở lại trong thời gian ngắn… Tôi chắc rằng bạn sẽ không nghĩ mục tiêu của tôi nhắm đến ngay từ đầu là nhưng trái Berry đâu nhỉ? Ừm, tôi cũng đoán là bạn không nghĩ như vậy!
Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, tôi quyết định đi ra ngoài chơi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ra ngoài trời hái hoa bắt bướm là lựa chọn không còn gì có thể hợp lý hơn…
Bên trong nhà, sau khi quay trở lại phòng làm việc của mình, nhìn đống bản thảo ném tung trên mặt đất, một số còn có những nét vẽ nguệch ngoạc như xuất phát từ tay một đứa trẻ con. Aiz có chút thở dài.
“Đánh rơi bóng Poke bên đường, tôi vô tình rước phải đại ma vương về nhà… Chủ đề tiểu thuyết này chắc là hợp với mình hơn…”
Aiz bất đắc dĩ quay trở lại dọn dẹp lại gian phòng bừa bộn!
*****
Nhà của chúng chúng tôi ở phía Nam thành phố, hôm nay lại đẹp trời, nên tôi quyết định sẽ tiến về phía Bắc, xem khung cảnh khu phố bên ấy thế nào. Tuy đã trở thành Pokemon của cậu chủ cả tháng rồi, nhưng tại vì cậu chủ vẫn luôn ở trong nhà, nên tôi cũng chưa được đưa đi chơi đâu xa. Haizz, thôi thì mình đành phải tự mình đi khám phá vậy!
Nửa phía trước của con đường về cơ bản đều là những nơi tôi đã quen thuộc. Từng dãy nhà, từng con đường tôi đều có thể nhớ rõ ràng dù cho có phải nhắm mắt bước đi.
Dù cách xa tôi vẫn có thể nghe được tiếng cãi nhau của lũ Volbeat. Đó là câu chuyện thường ngày khi hai gã Volbeat cùng nhau theo đuổi một cô nàng Illumise.
“Hãy nhìn ánh sáng rực rỡ của tôi, cô Illumise! Đó chính là đại diện cho tình cảm mà tôi dành cho em.” – Một trong hai gã Volbeat hét lớn, đuôi nó phát sáng mạnh mẽ như muốn chứng tỏ sự vượt trội của bản thân so với đối thủ.
“Đừng có mơ! Điệu nhảy của tôi mới là đỉnh cao của sự quyến rũ!” – Gã Volbeat kia đáp lại, vừa nói vừa uốn lượn trong không trung, cố gắng thu hút ánh nhìn của Illumise.
Illumise đưa mắt đảo quanh, ánh mắt lộ ra rõ vẻ hoang mang và bối rối. Chuyện gì xảy ra vậy, đến hôm nay mà mấy người còn chưa chịu từ bỏ à? Illumise vỗ cánh bay đi, để mặc hai gã đầu óc “không bình thường” ở lại so tài với nhau.
“Mi nhìn xem, tại mi mà cô ấy bỏ đi rồi kìa!”
“Cái gì chứ? Có mà tại cái điệu nhảy kỳ quặc của mi thì có. Chẳng có con Volbeat bình thường nào mà lại nghĩ ra được cái điệu nhảy dị hợm ấy cả.”
“Hừ, cái đồ không biết thưởng thức. Cái đó gọi là tài năng, nếu như ai cũng có thể làm được thì ta chẳng phải cũng tầm thường giống như ngươi à?.”
“Ai ai, cô bạn gái của hai người chạy mất rồi kìa, còn ở đấy mà cãi nhau nữa.” – Tôi nói thầm trong bất lực, tôi nghĩ mình có thể hiểu tại sao cô nàng Illumise lại rời đi.
Tiếp tục với cuộc hành trình của mình, thử thách của tôi chỉ thật sự bắt đầu khi bước chân sang khu phố phía Bắc, nơi mà tôi đã không còn quen thuộc như xưa nữa. Mỗi bước đi đều có thể là một mối nguy hiểm đang trực chờ.
Khu phố phía Nam và phía Bắc được phân cách với nhau bởi một con đường lớn. Đó là một ngã tư với rất nhiều bóng đèn xanh đỏ khác nhau. Aiz đã từng dạy tôi về chúng, có vẻ như chúng là một thứ được gọi là đèn giao thông, có tác dụng phân chia khoảng thời gian đi một cách có trật tự, giúp cho những chiếc xe sẽ không đâm vào nhau hay đâm vào người đi bộ.
Dù đã ở rất gần với đích đến, nhưng tôi lại cảm thấy có chút chùn bước. Không phải là do tôi sợ đâu, mà chỉ là một chút lo lắng khi không biết thứ mình chuẩn bị gặp phải là gì.
“Nếu như có Aiz ở đây thì tốt quá!”
Có lẽ mọi người sẽ hơi bất ngờ khi một người sẵn sàng để bị thu phục bởi một bóng Poke như tôi lại có vẻ hơi nhút nhát như vậy. Thì sự thật về việc tôi bị thu phục bằng một quả bóng cũng không phải chỉ là tình cờ. Tôi đã lén quan sát Aiz rất lâu, rồi mới đưa ra quyết định trở thành Pokemon của anh ấy.
Hít một hơi thật sâu, đã đi xa đến vậy rồi, tôi cũng không muốn phải quay trở lại. Chờ đến khi đèn chuyển xanh, tôi nhắm mắt nhanh chóng chạy về phía bên kia đường. Giống như những người học bơi, xuống nước chính là bước khó khăn nhất. Nhưng chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó, việc bơi được chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Sang phía bên kia đường, tôi nhận ra có rất nhiều thứ cũng không hề thay đổi. Nhà cửa, đường xá không có quá nhiều sự khác biệt về kiến trúc hay màu sắc. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì dù sao cũng đang ở trong cùng một thành phố, việc các ngôi nhà có kiến trúc giống nhau cũng là điều hợp lý.
Tôi tiếp tục đi tới, khi đi qua một góc nhỏ, tôi nghe thấy tiếng ồn ào nào đó và quyết định tiến đến xem. Thế nhưng không ngờ thứ tôi chứng kiến là là cảnh tượng một đám Beedrill hoang dã đang bắt nạt một Pokemon nào đó.
Tôi thì không muốn gây sự tại nơi đất khách đâu, nhưng nếu nhìn thấy cảnh tượng này mà làm ngơ thì thật không giống như tôi chút nào. Tôi tung ra một đòn “Điện 10 Vạn Vôn” [Thunderbolt], chiếu sáng cả con hẻm nhỏ và khiến cho cả đám hoảng loạn bay đi.
Thế nhưng ngay lúc này một tai nạn ngoài ý muốn lại xảy ra. Tôi đã cố ý để không phóng điện vào ai cả để tránh gia tăng xung đột, nhưng tia điện bay được nửa đường thì lại đột nhiên chuyển hướng, phóng thẳng về phía người mà lẽ ra tôi phải bảo vệ.
Tôi muốn thu lại đòn tấn công nhưng đã quá muộn, tia điện đã đánh trúng Pokemon bé nhỏ kia. Tôi vội chạy đến xem, Aiz đã từng nói rằng đòn tấn công hệ Điện của tôi mạnh hơn nhiều lần so với những Pokemon hệ Điện thông thường, giờ đây lại đánh trúng một người đang bị thương trước đó thật sự là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Thế nhưng lại một lần nữa phải ngoài ý muốn. Pokemon kia thay vì bị thương nặng sau đòn tấn công của tôi, tình trạng của cô ấy có vẻ như còn khá hơn cả lúc tôi mới nhìn thấy trước đó. Ra là cô ấy mang đặc tính “Cột Thu Lôi” [Lightning Rod].
Mà khi đến gần tôi mới để ý, cô ấy có ngoại hình dường như rất giống với tôi, chỉ khác ở màu sắc và chiếc đuôi. Trong khi tôi có màu vàng cùng xanh và đuôi hình dấu trừ, thì cô ấy lại là kết hợp của vàng và đỏ, cũng như một chiếc đuôi có hình dấu cộng.
Nếu như có Aiz ở đây, anh ta nhất đinh sẽ nhận ra đó là một bé Plusle! Tuy không phải cùng một loài với Minun, nhưng cả hai lại có rất nhiều phần tương tự. Ngoài ra, trên tay của cô ấy còn cầm thêm một quả trứng Pokemon…
Thôi nào, đừng có nói là… Tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Và từ phía sau lưng là từng tiếng vỗ cánh dồn dập đang đến gần!
Á á á, tôi vội kéo cô nàng chạy nhanh giữa những con hẻm chật hẹp của thành phố. Tiếng vo ve đầy nguy hiểm vang lên ngay sau lưng, báo hiệu đàn Beedrill đang đuổi sát không rời. Ánh đèn đường phản chiếu lên đôi cánh mỏng của chúng, làm chúng trông như những lưỡi dao sắc lẹm đang sẵn sàng chém tới.
“Chạy nhanh lên!” – Tôi hét lên, kéo tay cô nàng qua một ngã rẽ, hy vọng sẽ cắt đuôi được bầy ong độc. Nhưng không, chúng vẫn bám sát, những mũi kim độc lóe lên dưới ánh đèn, chực chờ đâm vào bất cứ lúc nào.
Chúng tôi lao qua những con đường đông đúc, né tránh dòng xe cộ tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi không thể át nổi tiếng vo ve ngày càng gần. Tôi cảm thấy chân mình đã bắt đầu mỏi nhừ, nhưng không thể dừng lại, biết chắc rằng chỉ cần chậm một giây thôi, hậu quả sẽ rất thảm khốc.
“Cố lên, chúng ta sắp thoát rồi!” – Tôi cố động viên cô nàng, dù bản thân cũng chẳng biết nơi nào có thể an toàn khỏi đàn Beedrill này. Chúng tôi rẽ vào một khu phố nhỏ, nơi những tòa nhà cao tầng san sát nhau tạo ra một mê cung hẹp. Có lẽ đây là cơ hội để trốn thoát.
Chúng tôi chạy băng qua những con hẻm tối om, thỉnh thoảng phải nhảy qua những chướng ngại vật bất ngờ. Tiếng vo ve vẫn theo sát, nhưng dường như đã có phần chậm lại khi bầy Beedrill gặp khó khăn trong việc đuổi theo qua những không gian hẹp.
Cuối cùng, chúng tôi lao ra khỏi một con hẻm nhỏ, nơi có một quảng trường rộng lớn và đông đúc người qua lại. Đàn Beedrill dừng lại ở rìa khu phố, lượn lờ một lúc rồi bay đi, có lẽ đã mất dấu.
Cả hai ngồi bệt xuống bậc thềm của một tòa nhà, thở hổn hển. Tôi quay sang cô nàng, cười mệt mỏi:
“Lần sau, làm ơn đừng chọc phá đám Beedrill ấy nữa, được không?”
Thật là, giờ tôi thấy Aiz ở nhà còn bớt lo hơn là cô nàng này!
Trong lúc tôi còn đang thở không ra hơi, thì từ phía sau, tôi nghe được tiếng của cánh cửa nhà mở ra. Người bước ra là một người đàn ông với mái tóc vàng hoe.
“Đây không phải là nhóc háu ăn hay sao? Hôm nay nhóc không đi cùng với cô chủ à?”
Có vẻ như đây là người quen của cô nàng Plusle, và chúng tôi được anh ta mời vào trong nhà của mình. Anh chàng là một thợ làm bánh ngọt, sở trường của anh ta là làm các loại bánh ngọt với đủ mọi loại màu sắc và hình dáng khác nhau. Từ Pokemon, các Vật phẩm [Item] cho đến Huy hiệu [Badge] của các nhà thi đấu… Tại sao tôi lại biết à? Bởi vì anh ta bày chúng ở khắp nơi để trang trí cho căn nhà của mình.
Tôi chợt nhận ra có phải mình đã có một hiểu lầm nào đó rồi không?
Rồi tôi nhìn về phía cô nàng Plusle, quả trứng Pokemon giờ đây chỉ còn một nửa, bên trong chảy ra là từng lớp kem trắng thơm ngon. Thì ra nãy giờ đám Beedrill truy đuổi chúng tôi cũng chỉ vì mùi mật ong từ chiếc bánh. Vâng, cuộc chiến bánh ngọt muôn năm.
Trong lúc chờ đợi cô chủ của Plusle đến đón, chúng tôi được mời thưởng thức những chiếc bánh do chính tay anh chàng làm. Tuy chỉ là bánh quy chứ không phải bánh ngọt sở trường, nhưng tay nghề của một thợ làm bánh chuyên nghiệp vẫn rất khác, chắc chắn là ăn đứt Aiz ở nhà.
Những chiếc bánh quy nhỏ nhắn, được tạo hình đặc biệt để có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng tôi. Lớp vỏ giòn rụm, được nướng vàng đều như ánh nắng mùa Thu. Khi cắn một miếng, âm thanh giòn tan vang lên, hòa quyện cùng hương bơ thơm phức lan tỏa khắp đầu lưỡi. Bên trong, từng mảnh vụn socola tan chảy ngọt ngào, vừa đủ để làm dịu đi vị ngậy của bơ, tạo nên một cảm giác tròn đầy và ấm áp. Mỗi miếng bánh như chứa đựng sự tinh tế và chăm chút, khiến người thưởng thức không thể cưỡng lại việc cắn thêm miếng nữa.
Tôi mà gặp được anh chàng này sớm hơn vài tháng thì Aiz chưa chắc đã trở thành chủ nhân của tôi đâu.
Đợi đến lúc chiều tối thì chủ nhân của Plusle cuối cùng cũng đến đón, tôi cũng đã đến lúc phải ra về. Lại nói, Aiz bây giờ chắc là đang giận lắm nhỉ? Dù sao tôi cũng đã đi ra ngoài gần một ngày rồi còn gì!
Trước khi tôi rời đi, anh chàng tóc vàng còn nhét cho tôi một túi bánh quy. Thật ngại quá, tôi đã ăn trực rồi mà giờ lại có phần để đem về, có lẽ tôi nên từ chối… Ừm, nhưng mà nghĩ lại chắc tôi sẽ không trả lại đâu.
Cứ đem về thật nhiều, có gì còn chia cho Aiz nữa chứ… Biết đâu lúc đó chủ nhân lại hết giận.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Tôi đã có thể nhìn thấy chủ nhân đang tiến về phía mình từ cuối con đường. Phải tìm từ khu phố phía Nam sang khu phố phía Bắc. Mới nghĩ thôi đã biết chủ nhân hiện tại đang tức giận đến mức nào.
Tôi nhắm chặt mắt, đã sẵn sàng để nghe mắng thế nhưng điều đó đã không không xảy ra.
“Tìm được cậu rồi, may quá! Chắc là cậu muốn ra ngoài chơi lắm nhỉ? Xin lỗi vì trước đó tớ đã không để ý đến suy nghĩ của cậu. Ngày mai, rồi ngày mốt nữa, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi chịu không?”
Tôi không bị mắng. Có phải như vậy là quá nhiều sự bất ngờ cho một ngày? Thế nhưng mà thật vui, lại sắp được đi chơi với chủ nhân rồi.
À phải rồi… Tôi mở ra bịch bánh mà anh chàng tóc vàng đẹp mã đem tặng khi chia tay, lấy ra một chiếc đưa về phía chủ nhân.
“Cậu cho tớ sao? Cảm ơn.”
Thưởng thức món bánh quy thơm ngon, tâm hồn thi sĩ bên trong Aiz lại sống dậy.
“Đây chắc chắn là món bánh quy được làm từ tay một cô gái dịu dàng và tỉ mẩn. Miếng bánh giòn tan không cháy khét, có nghĩa cô ấy cũng là một người rất chú trọng tới thời gian và những chi tiết nhỏ nhặt…“
Tôi ngồi trên vai của chủ nhân, tiếp tục nghe anh ta lải nhải về cô gái không hề tồn tại kia. Anh ta đoán gần đúng hết rồi, chỉ sai mỗi cái người ta không phải là con gái thôi, đúng là tâm hồn thi sĩ mà…
Tác giả: Vũ Đại Cương.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |