Bối cảnh câu chuyện được lấy vào năm 1786 – Thời kỳ chuyển giao giữa khoa học tân tiến và những suy nghĩ của thời đại cũ. Giữa cái thời kỳ hỗn loạn như vậy, có những câu chuyện kỳ bí được sinh ra và đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp…
1. Cuộc gọi đến.
10 giờ tối tại căn hộ nhỏ trên đường Horgtwath, tôi nhận được một cuộc gọi..
“Reng…Reng…”
“Thưa ngài Wilder, xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào đêm khuya thế này, nhưng chúng tôi nhận được tin báo, một đứa trẻ sống trong khu nhà số 75 thuộc khu phố Horgtwath đã mất tích. Chúng tôi được biết là ngài đang ở gần đó. Tôi hy vọng là nhanh chóng nhận được sự giúp sức của ngài.”
Lại nữa.. thêm một đứa trẻ bị mất tích?
Cúp điện thoại xuống, tôi tự lẩm bẩm, từ tháng 10 đến giờ, sở tình báo đã ghi nhận hàng loạt những vụ trẻ con mất tích trong khu vực từ Horgtwath đến vùng ngoại ô Simpson. Đứa trẻ này là nạn nhân thứ 30…
Tôi là một thám tử tư, hiện đang làm việc tại khu vực Horgtwath, dĩ nhiên là không ngạc nhiên khi bên cảnh sát gọi tôi đến giúp sức điều tra vụ này..
Sau 30 phút ngồi trên xe kéo Zebstrika, tôi đã nhanh chóng đến hiện trường. Đó là một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm số 75. Mọi thứ bên ngoài thoạt nhìn thật bình thường, nó bình thường quá mức có thể. Ngoại trừ việc ở trong nhà có một bà mẹ với khuôn mặt khốn khổ vì mất đi đứa con..
“Ngài Wilder… rất vui vì ngài đã đến…”
Một giọng nói ồm ồm vang lên bên cạnh tôi, đó là giọng nói của thanh tra Rivaille – kẻ đang nhận thầu vụ này.
Ngả mũ chào tôi, rồi tên đó ngoắc tay tôi ngỏ ý hãy ra ngoài nói chuyện riêng, dĩ nhiên là tôi cũng hiểu ý hắn mà…
“Thưa ông Wilder… đây là đứa trẻ thứ 30…”
“Tôi biết…”
Một khoảnh khắc mà cả hai nín thở trong im lặng, tôi cũng không biết… nó… là bất lực ư? Mà gạt bỏ nó đi, tôi quay sang hỏi Rivaille:
“Hiện trường lần này có gì bất thường không?”
Rivaille không thèm nhìn tôi, hắn khẽ lắc đầu :
“Như những lần khác, hung thủ thi hành mà không để lại bất kỳ dấu vết nào cả…”
“Kể cả là một dấu vân tay nhỏ cũng không?”
“Chắc chắn là như vậy…”
Cuộc nói chuyện đầy ngắn ngủi, nhưng nó càng đắp thêm cho tôi lòng tin về giả thuyết bấy nay hiện trong đầu mình: Nếu hung thủ là con người, chắc chắn hắn không thể nào không để lại dấu vết… chỉ có một giả thuyết duy nhất… nếu không phải con người… thì chỉ có thể là do Pokemon gây ra mà thôi…
Nhưng… là giống loài nào….
*****
Thời bấy giờ, việc công nghệ chưa quá phát triển đã khiến cho việc những con Pokemon sống chung với loài người trở thành những điều kỳ bí. Có những giống loài sống công khai, chúng thân thiện, gần gũi và chiếm được lòng tin với loài người, chúng được con người cưng chiều và coi như con. Nhưng bên cạnh đó, có những giống loài sống ẩn khuất… thậm chí ta còn không thể biết liệu chúng có tồn tại hay không ?
2. Lục soát.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Rivaille, tôi lặng lẽ bước vào hiện trường… nhưng dĩ nhiên là không phải bước vào một cách công khai, mà là khi mọi người đã đi hết… và khi ánh đèn ở hiện trường vụt tắt…
Phải, tôi đã lén lút lẻn vào hiện trường, vì đâu ai biết ta có thể tìm thấy điều gì trong bóng tối nhỉ? Với chiếc đèn pin nhỏ, tôi lặng lẽ quan sát mà cố không làm xáo trộn hiện trường lên…
Đúng như lời Rivaille nói, mọi thứ bình thường hết mức bình thường, tôi thậm chí còn không tin có một đứa trẻ đã mất tích trong căn nhà này…
Sau một hồi chả có tung tích gì, tôi thở dài, nhưng ngẫm nghĩ lại… tại sao không đào sâu hơn nhỉ?
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu di chuyển, mục tiêu là lên tầng 2 của căn nhà…
Chả hiểu sao, vừa bước lên tầng 2 đã có một cảm giác ớn lạnh bao trùm lên người tôi. Có 3 căn phòng. Nhưng kỳ lạ là 2 căn phòng đã bị khoá mất…
Còn một căn phòng duy nhất, cánh cửa khẽ hở ra…
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào… có vẻ là căn phòng của trẻ con…
3. Đứa trẻ.
Tớ là Jonny, tớ sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ ở hẻm số 75. Căn nhà này chỉ có 2 mẹ con tớ thôi, tớ…không có bố…tớ cũng không biết bố tớ là ai…
Mẹ tớ là một người mẹ đơn thân, một mình bà nuôi tớ trong căn nhà này. Nhưng có vẻ… Mẹ không yêu tớ cho lắm…
Mẹ luôn nhìn tớ với ánh mắt khó chịu, mẹ lúc nào cũng đay nghiến tớ, bà chửi rủa tớ là đồ vô dụng, rác rưởi. Bà bảo tớ đáng ra không nên được sinh ra, bà bảo tớ là kẻ khác người vì… tớ ít nói…
Tớ không biết vì sao… tớ sợ giao tiếp với người lạ lắm… tớ vẫn nhớ năm 3 tuổi tớ vẫn chưa nói được…. Và dần dần, tớ càng xa lánh cái xã hội này hơn…
Nhưng cho đến khi… tớ gặp được bạn ấy…
Bạn ấy tự dưng xuất hiện trong phòng tớ trong đêm tối, bạn ấy thú vị lắm, bạn ấy là một quả bong bóng lớn, và lạ thay… tớ không sợ quả bóng kỳ lạ này…
Ngày nào cũng thế… ngày nào bạn ấy cũng tới…
*****
Cho tới một đêm nọ, quả bóng kỳ lạ đó lại đến, bọn tớ chào nhau bằng cái ôm nhiệt tình, tớ đã tâm sự với cậu ấy rất say sưa…
Nhưng hôm nay chúng tớ không dừng lại ở việc nói chuyện bình thường. Tớ sẽ gọi cậu ấy là Drifblim, hôm nay vui lắm, bởi vì cậu ấy đã dẫn tớ đi chơi…
Drifblim khẽ đưa cái xúc tu ra, bảo tớ bám vào đó… ohhh… tớ bỗng thấy cơ thể tớ nhẹ bỗng… tớ… tớ đang bay ???!
Pokemon tuyệt vời thật đấy, cứ như là có phép màu ý!
Tớ cùng Drifblim bay bổng lên bầu trời đầy sao khuya, tớ… tớ thấy thoải mái lắm…
Nhưng lạ quá… sao tớ không về nhà được nữa… tớ sợ mẹ đánh lắm… mẹ luôn đánh tớ nếu đi chơi không về đúng giờ… Drifblim ơi… cho tớ quay về đi…
4. Thứ bí ẩn trong căn phòng.
Sau khi đẩy cánh cửa phòng đó, bỗng một ảo ảnh vụt qua mắt tôi… một ảo ảnh lờ mờ về một đứa trẻ biết bay và một loài Pokemon kỳ lạ…
Tôi tự vỗ vào đầu mình, tự nhủ phải gạt cái ảo ảnh quái dị đó đi, nhưng lạ thay, đầu tôi đau như búa bổ, chết tiệt… không đứng vững được… tôi… ngã quỵ mất..
Trong căn phòng tối thui… tôi khẽ nhìn thấy có hai chấm đỏ trong góc phòng…
Và lúc ấy… mắt và tâm trí tôi cũng chỉ có một màu đen…
*****
Sáng hôm sau,
“Ngài Rivaille! Có tin khẩn! Chúng tôi phát hiện ra thám tử tư Wilder đã… chết…”
“!???”
“Thưa… tôi tìm thấy xác anh ấy ở căn phòng của đứa trê bị mất tích… anh ấy có vẻ đã chết vì bị bóp cổ….”
Năm 1898,
Hòa vào không khí Halloween trên phố, có một tốp trẻ con đang ngân nga bài đồng dao:
“Drifbim rất yêu bạn
Nếu bạn buồn hãy nói với chúng
Chúng sẽ dẫn bạn đi muôn nơi với phép thuật diệu kỳ
Nếu buồn hãy nói chuyện với Drifblim
Bay lên… bay cao lên…..“
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |