Sau vài ngày bị trì hoãn công việc vì mấy kẻ xa lạ, Wilder cũng quay lại được khu di tích đó. Tìm một chỗ đất trống trải ngoài di tích, anh đỗ xe và bước xuống. Hm, sao cứ có cảm giác là lạ nhỉ? Hôm qua… ở đây có mưa thì phải, mọi thứ bừa bãi là đương nhiên. Nhưng, nói sao đây nhỉ? Mọi thứ ở đây lại… bừa bãi một cách quá tự nhiên… Hm, mà thôi, một cái di tích bỏ hoang, chắc cũng chả có ai đến trộm cắp gì đâu.
Nghĩ đến đây, anh bước vào di tích sau khi thả người chiến hữu ra khỏi bóng chứa. Dù gì cẩn thận vẫn là trên hết. Đi sâu vào trong, bước qua khu vực nơi bọn họ gặp con Hydreigon kia. Phải công nhân cái di tích này rộng thật, mà cũng không đúng, lối vào hơi chếch xuống mà, nên phải nói là sâu thật. Đi một lát thì họ đến cuối con đường, nơi này có đến tận 5 lối đi, chính xác hơn là 5 cái hang.
Được rồi, chắc chắn là ở đây có cái gì đó rất kỳ lạ. Đầu tiên là một Á thần lại xuất hiện trong một khu đi tích bỏ hoang thế này, sau đó là cái cảm giác kỳ lạ lúc nãy. Và bây giờ, hm, xuống sâu thế này mà chưa gặp lại con Hydreigon đó đã đủ bất thường chưa?
Quay sang Charizard, anh hạ lệnh:
“Dùng 3 lần chiêu Vũ điệu Rồng đi, từ giờ phải hết sức chú ý nhé. Tao cứ có cảm giác không ổn.”
“Charrr…”
Rống lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, Charizard thi triển 3 lần Vũ điệu Rồng, khiến sức mạnh và tốc độ của nó tăng đáng kể. Được rồi, thế là tạm ổn. Mở túi, anh lấy chiếc máy mà Rivaille đưa hôm qua ra, khởi động nó rồi nhét lại vào túi. Anh thử lấy la bàn để xác định phương hướng, nhưng chiếc kim cứ xoay tròn mãi. Rồi xong! Không thể xác định phương hướng. Vùng đất quanh đây hoàn toàn bình thường, vậy nên vấn đề hẳn ở cái di tích chết tiệt này. Thôi kệ, anh quyết định chọn đại một cửa hang và bước vào.
Càng bước vào sâu, anh càng khẳng định suy đoán của mình, cái hang này rất không bình thường. Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Rồi cái chuyện đó nữa, thật phức tạp mà…
“Charrr…”
Đang miên man với những suy nghĩ thì Charizard vốn bay bên cạnh bỗng kêu lên, nó phát hiện ra gì đó rồi.
“Có gì sao, Charizard?”
“Charrr…”
Hm, dưới mặt đất sao? Anh cúi xuống, đưa tay chạm vào mặt đất, vẫn bình thường mà.
“TÍT TÍT TÍT TÍT…”
Bỗng nhiên, cái đồng hồ của Wilder réo vang. Đó là chiếc đồng hồ chuyên dụng của anh, nhằm phát hiện những yếu tố bất thường của thiên nhiên bên ngoài. Liếc nhìn chiếc đồng hồ, Wilder giật mình. Độc, mặt đất có độc!
“Reng… Reng… Reng…”
Có tiếng chuông điện thoại, anh lấy ra xem, là Annie sao? Không lẽ việc anh nhờ đã có kết quả rồi, không ngần ngại, anh lập tức nhấc máy.
“Alo?”
“Wilder, chuyện cậu nhờ có kết quả rồi!” – Tiếng Annie vang lên.
“Ừm, mình đang nghe đây!”
“Cái di tích đó được phát hiện cách đây 4 năm. Lúc đấy đã có một đoàn thám hiểm được cử đến tìm hiểu. Họ đã kết luận di tích này chẳng có giá trị gì cả, ít nhất thì đó là thông tin được công bố ra ngoài. Nhưng, sự thật thì bên trong đó có chứa nhiều ghi chép cổ đại về Volcarona, thậm chí… thậm chí có bằng chứng cho thấy có dấu vết của loài Volcarona ở đó. Mà cái di tích này luôn tách biệt với bên ngoài, nên rất có khả năng đấy là loài Volcarona mang những đặc điểm trong quá khứ.”
“Tuy nhiên, dù cố gắng rất nhiều nhưng họ vẫn ra về tay trắng. Không biết bằng cách nào, cách đây 2 năm, thông tin này đã bị rò rỉ. Dù hết sức phủ nhận, nhưng điều này đã hình thành một tin đồn về lũ Volcarona. Kể từ đó, khu di tích này luôn xuất hiện những chuyện lạ. Có người vào rồi bị trúng độc, cũng có những người bị các Pokemon hung hãn tấn công. Cũng có người nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Nhưng…” – Annie vẫn tiếp tục kể.
“Nhưng khi dẫn người vào kiểm tra thì chẳng thấy gì, đúng không?” – Wilder ngắt lời.
“Ừm, cho nên nếu mình đoán không nhầm thì rất có khả năng… nơi đây có vài kẻ không được chào đón.” – Cô nhấn mạnh. – “Những kẻ buôn lậu Pokemon!”
“Vậy nên…” – Cô tiếp tục. – “Cậu nên chuẩn bị cẩn thận trước khi vào đấy, hoặc nên nhờ chi viện nếu cần!”
Annie chưa nói xong thì Wilder đã thấy trong bóng tối hai đóm sáng ánh lên. Nhảy lùi về sau vài bước, anh nói:
“Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng hơi muộn rồi.”
“Cái gì thế? Cậu đang ở đâu đấy?”
“Trong di tích, đối diện một con… Scolipede. Yên tâm, cỡ này thì mình vẫn lo liệu được. Thế nhé, mình cúp máy đây!”
Chưa nói xong thì Scolipede đã rít lên rồi phun chất độc về phía Wilder. Charizard lập tức lách sang một bên để tránh, còn anh cũng vội nhảy về sau. Nhưng do nhảy khá vội, lại thêm mặt đất khá dốc nên anh bị vấp và ngã ra đất, chiếc điện thoại cũng rớt một bên. Chết rồi, đất có độc, chiếc máy sẽ hỏng mất. Hửm? Vẫn bình thường mà. Mà khoan, đồng hồ không kêu? Nghĩa là chỗ này không còn độc nữa, kỳ lạ thật.
Chưa kịp định thần thì con bọ màu đỏ tím đã lao đến chỗ Wilder, nó dùng hai chiếc sừng húc tới. Anh lộn ra phía sau, vừa kịp tránh thoát khỏi nó.
“CHARRR…”
Charizard rống lên giận dữ khi Scolipede dám xem nó như vô hình. Đứng dậy, anh ra lệnh cho Charizard:
“Dạy nó một bài học đi! Dùng Vuốt Rồng.”
“Charrr…”
Vừa lúc, hai chiếc sừng của Scolipede sáng lên một thứ ánh sáng màu tím, rồi từ đó những chiếc kim độc liên tục bắn ra.
“Charrr…”
Với tốc độ đã được cường hoá, Charizard dễ dàng lách qua những chiếc kim độc và tiếp cận trong nháy mắt. Đôi vuốt được một luồng năng lượng màu lục bảo bao phủ, tạo thành một bộ móng vuốt sắc bén và đầy nguy hiểm. Nhanh như chớp, Charizard nện một cú như trời giáng vào đầu con Scolipede, khiến đầu nó chúi hẳn xuống đất. Không dừng lại, nó dùng tay còn lại tung một cú móc vào hàm dưới con bọ, rồi bằng một cú xoay người trên không, Charizard quất mạnh chiếc đuôi vào phía trái đầu con Scolipede, đánh nó bay vào vách đá. Không quá ngạc nhiên trước đợt tấn công liên hoàn của con Rồng lửa đã được buff 3 lần bởi chiêu “Vũ Điệu Rồng“, con Scolipede bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Bỏ qua con Scolipede đã mất khả năng chiến đấu, họ đi sâu vào trong hang. Đến một ngã rẽ, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu yếu ớt phát ra. Tiếng kêu rất yếu và có vẻ đau đớn. Chần chờ một lát, Wilder quyết định rẽ vào. Đập vào mắt anh là một bầy Larvesta đói lả, vài con thậm chí có dấu hiệu trúng độc. Aizzz, chắc hẳn là do con Scolipede chết tiệt ngoài kia gây ra đây mà. Chờ đã! Nếu Larvesta ở đây, vậy Volcarona đâu?
Aaaaa, đây đâu phải lúc nghĩ mấy chuyện đó, anh bước đến, lấy trong túi ra một hộp thức ăn và mấy quả Berry giải độc, cẩn thận đút cho chúng. Xong xuôi tất cả, anh để cho Charizard nói chuyện với chúng trong khi bản thân tìm kiếm xung quanh một lần nữa.
Nhìn tình hình thì không khó để đoán. Hẳn bọn Larvesta đã gặp Scolipede và bị đuổi vào đây. Cái hang khá kín đáo, lại tối, nên chắc vì vậy mà không ai phát hiện được chúng. Nhưng chúng cũng không dám ra ngoài kiếm ăn nên đành núp trong này đến đói lả. Wilder bước về phía Charizard. Bằng hành động và âm thanh, nó thuật lại cho anh câu chuyện của bọn Larvesta. Quả đúng như anh đoán, Scolipede là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, có một điểm anh không nghĩ đến, Volcarona đã bị bọn buôn lậu Pokemon bắt mất. Bọn khốn kiếp này!
Bất quá cũng không thể bỏ mặc đám Larvesta ở đây được, Wilder bảo Charizard đưa chúng ra ngoài, sau đó sẽ đưa chúng đến chỗ ngài tiến sĩ. Còn lũ săn trộm Pokemon, đích thân anh sẽ truy tìm chúng. Khi anh ra khỏi di tích thì trời đã tối, cân nhắc một chút, anh quyết định rời đi. Dù sao an toàn của bọn nhóc vẫn quan trọng hơn. Còn cái di tích này, anh sẽ nhờ Annie cử một đội đến điều tra sau. Dạo này làm phiền cô ấy hơi nhiều rồi, thôi kệ, xem như là thiếu nợ cô ấy vậy.
*****
“Alo?” – Vừa lái xe, anh vừa gọi cho Annie.
“Này, Wilder, cậu ổn chứ?”
“Ừm, mình vẫn ổn. Chỉ là 1 con Scolipede thôi thì chưa đủ làm khó mình đâu. Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp lên rồi…” – Anh bắt đầu kể cho Annie nghe câu chuyện ở trong hang – “…Vậy nên, mình muốn nhờ cậu cử một đội đến điều tra ở khu di tích đó một lần nữa. Thật kỹ!”
“Mồ, cậu có biết đây là lần thứ mấy trong tuần cậu nhờ vả mình chưa?” – Giọng Annie đầy bất mãn.
Ừm, đúng là Annie. Đầu tiên cô ấy sẽ cằn nhằn. Sau đó là kể khổ.
“Cậu có biết để tìm mấy cái cậu yêu cầu thì mình đã vất vả thế nào không hả? Mình phải đi xin xỏ hết người này đến người khác đấy. Mình còn bao nhiêu việc phải làm đây này!”
“Thôi mà, mình biết là cậu vất vả. Nhưng chuyện này rất quan trọng đấy. Chắc cậu không muốn nhìn lũ Pokemon tội nghiệp bị bắt cóc đúng không?”
Đấy, tiếp theo chỉ cần xuống nước năn nỉ một chút là cô ấy sẽ đồng ý ngay. Xem nhé…
“Ừm… Thật ra giúp cậu thì cũng được, nhưng với một điều kiện…” – Giọng Annie bỗng trở nên ranh mãnh.
“Ừ, cảm ơn cậu nhé!”
Đấy, thấy chưa? Đã bảo cô ấy sẽ đồng ý mà. Khoan! CÁI GÌ? Có Điều kiện nữa hả? Không giống Annie chút nào.
“Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không?” – Giọng cô nàng trở nên hớn hở như một người thợ săn nhìn thấy con mồi sập bẫy vậy. – “Yên tâm đi, việc này đúng với sở trường của cậu.”
“Mình muốn nhờ cậu nghiên cứu về tiến hoá Mega ở Kalos. Thế nào? Đúng sở trường của cậu rồi đúng không?”
“Này! Cậu có đang nghe không đấy? WILDER!”
“Đang nghe đây, cậu làm ơn đừng hét vào trong máy như thế. Điếc tai lắm đấy!” – Wilder càu nhàu.
“Đại khái thì như vậy. Cụ thể mình sẽ gửi mail cho cậu sau, nhờ cậu nhé. Chuyện di tích mình sẽ giúp. Bye bye.”
Ùm, Wilder có cảm giác mình vừa bị cô ấy chơi một vố. Mà thôi kệ, dù gì cũng đã nhờ vả cô ấy nhiều rồi, giúp lại một chút cũng chẳng sao, nhất là khi anh cũng có chút hứng thú với đề tài này. Mà thôi, tập trung lái xe nào. Đường đêm nguy hiểm lắm, Wilder không muốn đưa thêm ai lên băng sau nằm nữa đâu…
Tác giả: Teemo.
Chủ nhân của tiếng gầm | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Kẻ gây độc khắp Unova |