”Celebi, xin cậu hãy cho tớ chiếc vé quay về tuổi thơ nhé, chỉ một ngày thôi cũng được. Để tớ có dịp được tận hưởng cảm giác quý giá ấy một lần nữa, và kể cho mọi người nghe tuổi thơ bên cạnh Pokemon của tớ đẹp đến nhường nào…”
Celebi nhìn tôi phút chốc rồi mỉm cười, cứ như cậu ấy đã đồng ý dành tặng chiếc vé mà tôi mong đợi thì phải? Bất chợt, tôi nhìn kỹ trong ánh mắt long lanh của Celebi, bắt gặp hình ảnh của một cậu nhóc có vóc dáng nhỏ nhắn cũng đang nhìn ngược lại mình. Không khó để nhận ra, đó chính là tôi những ngày còn bé. Mọi thứ xung quanh bừng sáng đến mức mắt tôi phải nhắm lại theo phản xạ tự nhiên…
Chiếc vé đưa tôi trở về vào một buổi xem phim Pokemon thường chiếu trên đài Cần Thơ, mỗi khi chương trình thời sự kết thúc. Dù rất hoang đường, nhưng kỳ thực tôi chính xác đang trở về tuổi thơ trong dáng hình của một đứa trẻ tiểu học. Một ngày chơi cùng Pokemon của tôi cũng bắt đầu bằng khung cảnh cùng ngồi xem phim Pokemon với đám bạn đồng trang lứa như thế này. Vừa xem, vừa bàn luận, cười nói rơm rả, vui lắm!
Sáng hôm sau, tôi đến trường vẫn bắt gặp hình ảnh của Pokemon xuất hiện đầy trên đường đi học. Đó là những chiếc cặp hai quai chữ nhật in hình Satoshi, Pikachu, hoặc con Pokemon nào đó.. Khi ấy, loại cặp này rất được tụi học sinh ưa chuộng để mang đi đến lớp. Tan học thì tôi lại ghé vào hàng bán đồ chơi bày ngay trước cổng, nơi được ví von là “thiên đường Pokemon”, với hàng đống món đồ chơi thú vị. Nào là bóng bắt, hình dán, card, đĩa VCD,… và một thứ mà tôi thích nhất – những em Pokemon bằng nhựa giá chỉ vài ngàn đồng.
Trưa đến, tôi lại lén trốn mẹ không chịu ngủ trưa, mục đích là để sang nhà thằng bạn có chiếc máy vi tính cày game Pokemon Ruby (Gameboy), thứ mà giúp tôi có dịp trãi nghiệm cảm giác như Satoshi đang chinh phục một chặng hành trình vậy.
Đến tận chiều tà, chúng tôi vẫn không rời xa Pokemon khi tổ chức những trò chơi thú vị, như tạt hình, đập hình, cờ bạc để hơn thua qua những lá bài Pokemon đặc sắc mua ở cổng trường. Một số khác thì lại nằm võng đung đưa thả hồn vào những trang truyện Pokemon lôi cuốn, chẳng thèm đoái hoài đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Một ngày trôi qua sao nhanh chóng quá, mới chớp mắt thôi mà trời đã chập tối. Tôi cất gọn gàng đống bài vở trên bàn, rồi nhanh chân chạy lại vị trí ngồi quen thuộc, chuẩn bị cùng đám bạn thưởng thức một tập phim mới sắp được trình làng.
Đến đây, Celebi hiện ra tựa như câu nhắc nhở – ”Bạn tôi ơi, đã đến lúc nói lời từ biệt để quay trở về thực tại rồi!”. Mặc dù rất luyến tiếc, nhưng tôi hiểu rằng, lời từ biệt chân thành cũng giống như cầm một chiếc máy ảnh. Lưu lại hồi ức đẹp nhất, biết rõ là phải từ biệt, nhưng trong lòng tràn đầy cảm xúc.
Tôi cố nhìn mọi thứ xung quanh, khắc ghi mọi khoảnh khắc một cách lâu nhất có thể, rồi nhắm mắt trong khi môi mỉm cười hồi đáp:
”Cảm ơn Celebi và chuyến du hành thời gian. Vì đã cho tôi cảm giác hân hoan khi biết rằng, một phần đẹp đẽ của tuổi thơ là Pokemon, vẫn hiện diện không hề phai mờ trong ký ức của tôi…”
Tác giả: Phan Lê Duy Anh