CHARMANDER LƯỜI BIẾNG

Ê, khu vườn này đẹp quá ha?

Quá chuẩn luôn, buổi sáng mà ở đây phơi nắng thì còn gì bằng.

Những tiếng động inh ỏi phát ra từ mỏ của vài cu cậu Pidgey trong khu vườn bé xíu bên hiên nhà vào lúc 6 giờ sáng làm cho ai cũng cảm thấy khó chịu… Tất nhiên, cả con Charmander đang nằm ngủ say này cũng vậy.

Khò… khò…” – Những tiếng ngáy ngủ đang vang vọng khắp căn phòng dù ánh nắng ban mai đã chiếu thẳng vào mặt nó, nó nằm lăn qua, lộn lại, lấy một cái chăn trùm vào đầu vẫn không thể ngăn được cái tiếng ồn khó chịu ngoài kia. À, để nói luôn, con Charmander này rất siêng ngủ vì nó… lười.

TRỜI ƠI!

CÁI GÌ MÀ ỒN ÀO QUÁ VẬY HẢ BỌN KIA?!

Dường như tiếng ồn đã vượt quá sức chịu đựng của nó, Charmander bật dậy, đôi mắt lờ đờ và khó chịu. Nó lê từng bước đến cửa sổ, kéo rèm ra và nhìn chằm chằm vào những con Pidgey đang ríu rít ngoài vườn. Ánh nắng buổi sáng làm đôi mắt của nó nheo lại.

TRỜI ƠI!

Bọn bây không thể im lặng cho người khác ngủ hả?!

Mới có hơn 6 giờ sáng mà cái lũ ồn ào bọn bây đã đến đây họp chợ rồi, mua bán gì nói luôn.

Charmander tức giận, quát tháo lên, cơn tức làm xua đi cơn buồn ngủ của nó. Nhưng tiếng la mắng của nó chẳng làm những con Pidgey bớt ồn ào. Charmander thở dài, kéo rèm lại và đi ra vườn.

Nó bước ra khỏi cửa, đôi chân nhỏ bé cảm nhận được lớp cỏ êm ái dưới chân. Charmander hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm của hoa cỏ và không khí mát lành của buổi sáng. Dù tiếng ồn vẫn còn đó, nhưng khung cảnh đẹp đẽ và không khí trong lành làm nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ánh nắng ban mai làm nó tỉnh táo hơn một chút.

Charmander ngồi phịch xuống ghế đá ngoài vườn, tay chống cằm suy nghĩ. Những con Pidgey vẫn ríu rít không ngừng. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Nó nhảy bật dậy, mắt sáng rực.

Được rồi, nếu các ngươi không chịu im lặng, ta sẽ cho các ngươi thấy hậu quả!” – Charmander lẩm bẩm với vẻ quyết tâm.

Nó chạy vào trong nhà, lục lọi trong tủ đồ và tìm thấy một cái mặt nạ đáng sợ từ đợt Halloween năm trước. Charmander đeo mặt nạ lên, nhìn vào gương và cười khúc khích.

Để xem bọn Pidgey sợ hãi thế nào khi thấy ta!” – Nó cười khẩy, bước ra vườn với bộ dạng hăm hở.

Charmander tiến đến gần đám Pidgey, giơ tay lên và hét lớn: “GRỪ…!

Những con Pidgey giật mình, bay lên tản ra một chút, nhưng sau đó lại tụ họp lại và tiếp tục làm ồn. Charmander gãi đầu, mặt nạ vẫn còn trên mặt, cảm thấy thất vọng.

Trời ơi… bọn này nó lì lợm quá, phải kiếm cách gì đó khác thôi!

Nó quay trở lại nhà, lần này mang ra một cái nồi và chày đâm tiêu. Charmander bắt đầu dùng cái chày gõ vào nồi thật mạnh, tạo ra những âm thanh chói tai.

KENG! KENG! KENG! Im lặng cho ta ngủ đi, cái bọn quỷ ma!

Nhưng những con Pidgey chỉ nhìn nó một lúc rồi lại tiếp tục “họp chợ”, không chút sợ hãi. Charmander thở dài, đành phải nghĩ ra kế hoạch khác.

Nó quay lại nhà, lấy một cái quạt và đứng dưới gốc cây. Charmander bật quạt lên, hướng thẳng vào đám Pidgey, hy vọng gió mạnh sẽ khiến chúng khó chịu mà bay đi.

Rồi xem các ngươi còn dám ở lại đây không!

Gió từ quạt thổi mạnh, nhưng những con Pidgey chỉ bay lượn xung quanh rồi đáp xuống chỗ khác, tiếp tục trò chuyện inh ỏi. Charmander gần như muốn bỏ cuộc. Nó tắt quạt, ngồi xuống và than thở.

Trời ơi, làm sao để đuổi lũ này đi bây giờ…

Ngay lúc đó, một con Pidgey bay đến gần Charmander, nhìn nó với ánh mắt tò mò. Pidgey cất tiếng nói:

Này, trông cậu rất cố gắng đấy, nhưng chúng tôi chỉ là chào buổi sáng thôi mà đúng chứ?

Charmander hỏi lại với vẻ tức giận:

Chào buổi sáng? Tại sao lại phải ồn ào như thế?

Pidgey cười:

Đó là cách chúng tôi chào đón ngày mới, vui vẻ và rộn ràng. Nhưng đây không phải là giờ thức dậy làm việc của muôn loài hay sao?

Charmander nhìn những con Pidgey, cảm thấy một chút nhột. Nó đành nhượng bộ:

Thôi được rồi. Tôi sẽ cố gắng dậy sớm hơn và không quấy rầy các cậu nữa.

Pidgey gật đầu, bay trở lại với đàn. Charmander nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm. Nó biết rằng đôi khi sự kiên nhẫn và hiểu biết lẫn nhau mới là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề.

Ọt…ọt…” – Tiếng bụng kêu làm nó chợt nhận ra rằng mình chưa ăn sáng, Charmander kéo những bước chân chầm chậm… chầm chậm vào nhà, nó nhẹ nhàng bước xuống bếp, lục lọi trong tủ lạnh xem còn gì để nó ăn hay không, nhưng tủ lạnh… không còn gì, nó đang nghĩ rằng tại sao ông chủ lại tàn ác với mình như vậy. Nó lại lết cái thây thiếu năng lượng đi vòng quanh các phòng trong nhà xem còn gì để nuốt được hay không, may mắn cho nó là khi vừa tới phòng khách thì nó thấy một quả táo ở trên bàn, mắt nó sáng như đèn pha ô tô, những nguồn năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể bỗng trỗi dậy khi thấy đồ ăn, nó chạy thật nhanh tới chỗ quả táo, cầm lên và nhảy lên cái ghế bên cạnh, đôi tay run rẩy cầm quả táo lên như thể đó là thứ gì quý giá lắm, nhưng mà trong tình huống bụng nó đói thế này thì quý giá thật.

Đôi tay run run đưa trái táo ấy lên mồm, thử cắn một miếng, đôi mắt nó lấp lánh, ngọn lửa trên đuôi bùng cháy dữ dội như thể nó đang hồi phục lại năng lượng. Nó nhảy cẫng lên và hét:

Đúng là NGÀY TUYỆT VỜI, ôi sao mà nó ngon thế nhỉ?

Sau đó nó ăn hết trái táo trong giây lát, tưởng như nó sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng nhưng… đôi mắt nó bỗng lờ đờ, cơn buồn ngủ lại kéo đến, bởi thế nên ông bà ta có câu: “Căng da bụng là chùng da mắt.

Sau khi ăn xong trái táo nó lại lê những bước chân mỏi mệt về phòng ngủ.

Trời ơi… cái giường thân yêu, tao về với mày rồi đây.” – Charmander nói và nhảy cẫng lên giường, nó cuộn tròn lại, nhắm mắt và say vào giấc ngủ.

Những cu cậu Pidgey đậu trên cửa sổ tưởng như Charmander sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng nhưng không, nó lại ngủ tiếp rồi, có lẽ nó sẽ ngủ tới chiều tối, đúng là… lười nhác mà.

Đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời.” – Một chú Pidgey nói với vẻ phán xét.

Thôi… đi tìm thức ăn nào, chúng ta không có thời gian để lười nhác đâu.”- Một chú Pidgey khác nói.

Thế là cả đám Pidgey bay đi, bỏ lại Charmander say nồng trong giấc ngủ.

Tối đó, khi mặt trời đã lặn hẳn và ánh đèn đường bắt đầu le lói, ông chủ của Charmander đi làm về  Ông bước vào nhà, đặt cặp xuống và cởi giày, cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Ông tiến vào phòng khách, dự định ngồi xuống ghế để thư giãn một chút.

Khi đi ngang qua phòng ngủ của Charmander, ông dừng lại và nhìn vào trong. Charmander vẫn cuộn tròn trên giường, ngủ say như chết, tiếng ngáy nhẹ vang lên đều đều. Ông chủ không khỏi bật cười, lắc đầu ngao ngán.

Charmander à, cả ngày hôm nay mày chỉ biết ngủ thôi sao?” – Ông chủ thở dài, bước vào phòng, kéo chiếc chăn lên đắp cho Charmander. – “Mày có biết còn bao nhiêu việc cần phải làm không?

Charmander khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở một chút, nhìn thấy ông chủ, nhưng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ông chủ mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Charmander.

Mày đúng là con Pokemon lười biếng nhất mà ta từng gặp. Nhưng dù sao, mày cũng là bạn đồng hành đáng yêu của ta.

Ông chủ đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách. Ông bật đèn lên, lấy từ tủ ra một cuốn sách và ngồi xuống ghế. Trong lòng ông, dù biết Charmander rất lười biếng, nhưng ông vẫn yêu quý nó vô cùng.

Ngày mai, có lẽ ta sẽ phải tìm cách để mày vận động nhiều hơn, không thể cứ ngủ mãi thế này được.

Ngồi trên ghế, ông chủ tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn vào phòng ngủ của Charmander. Ánh đèn ấm áp trong nhà và tiếng ngáy đều đều của Charmander tạo nên một không khí yên bình, ấm cúng. Ông chủ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, dù có chút bận rộn và mệt mỏi.

Charmander, dù vẫn còn lười biếng và thích ngủ, nhưng nó đã mang đến niềm vui và sự gắn kết cho ông chủ. Và với ông chủ, điều đó đã là quá đủ để cảm thấy hạnh phúc.

Tác giả: Phạm Hoàng Phong.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ