Trời dần sáng, ông mặt trời chưa dậy nhưng ánh hừng đông màu lòng đỏ đã nhuộm thắm cả phía Đông. Những ngôi sao đang từ từ lùi sau những rặng núi khi mặt trăng thu vén màn đêm. Bọn Rookidee mới sáng sớm đã ríu rít trên các bờ thành cao chót vót, chắc các cậu ấy cũng vội tìm bữa sáng cho riêng mình. Ống khói nhà máy cũng bắt đầu phụt lên những đám khói xám lên nền trời xanh, một ngày mới lại bắt đầu như thế đấy.
“Mẹ ơi, con về rồi! Bố ơi, con có lấy báo cho bố luôn rồi đây!” – Tôi vừa chạy vào nhà vừa chào buổi sáng, hít hà mùi thơm từ căn bếp nhỏ của gia đình.
“Chào con, Bunny! Hôm nay trông con vui nhỉ? Con lên gọi Tommy dậy đi, anh con chắc còn đang ngủ.” – Mẹ tôi đang nấu bữa sáng với mùi thơm ngào ngạt, có cả mùi cà rốt mà tôi thích nữa.
“Vâng ạ!” – Tôi lên gác để gọi anh Tom, đúng là ảnh vẫn còn đang nằm trên giường.
“Dậy đi anh, mẹ đang làm súp cà rốt đấy! Nhanh xuống ăn bữa sáng thôi!” – Tôi lay anh Tom dậy, xoa lưng anh rồi dìu xuống nhà dưới để đánh răng rửa mặt, rồi dùng bữa với gia đình.
Sau bữa sáng thì nhịp sống thường nhật lại bắt đầu, bố đưa anh Tom đến trường rồi đến nhà máy làm việc, mẹ tiếp tục cặm cụi bên bàn may cọc cạch làm những đơn hàng, còn tôi loanh quanh trong nhà làm vài việc lặt vặt. Cuộc sống của một gia đình nghèo điển hình ở khu hạ tầng trong thành phố Motostoke thường là như thế. Ngày qua ngày làm lụng cũng chỉ mới đủ ăn, nhưng ngoài chuyện chạy ăn ba bữa thì cuộc sống của chúng tôi còn bị đám bụi nhà máy làm phiền. Không có gì đáng ngạc nhiên đâu, Motostoke là thành phố nổi tiếng với các công xưởng dùng đầu máy hơi nước thì bụi đốt lò thoát ra rất nhiều, sống chung với nó lâu cũng thành quen rồi.
Tôi lau cái giương trên tường đã bị ám bụi, nhìn vào gương là thấy một Cinderace vừa dễ thương vừa đẹp trai, bọn Rookidee toàn một đám ghen ăn tức ở khi chê hình thái tiến hoá của tôi, hàng xóm ai cũng đòi nựng tôi mà tôi chỉ cho sờ bàn tay thôi đấy nhé.
“Đã tiến hoá gần một tháng mà mình vẫn không quen cơ thể mới này chút nào. Thời gian trôi qua nhanh thật…” – Tôi lẩm nhẩm khi lau gương, vừa ngân nga bài ca “Củ cà rốt” mới nảy ra trong đầu.
Tôi không nhớ mình ra đời thế nào, bố kể khi đi qua đường số 5 phía Bắc thành phố thì thấy tôi đang ngất bên trong vỏ trứng. Từ đó đến nay thấm thoát bốn năm, gia đình ba người một Pokemon của tôi trải qua những ngày tháng êm ấm hạnh phúc, cùng một mối liên kết diệu kỳ hình thành giữa người và Pokemon. Dù tôi không thể nói tiếng người nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt, nghe giọng tôi vui hay buồn hoặc một vài động tác khua chân múa tay là họ đã biết tôi đang nói gì, muốn kể chuyện nào, cảm thấy ra làm sao. Gia đình nhỏ theo guồng quay cuộc sống, làm lụng luôn chân luôn tay ngày qua ngày, nhiều lúc tôi còn quên mất mình là một Pokemon nữa, mà vậy cũng có sao đâu nhỉ?
Xong việc quét dọn trong nhà thì tôi quay qua chăm mấy chậu cây nhỏ giùm bố, rồi đi đổ đống bụi than mới quét xuống dòng sông ngay bên hông nhà, nước sông đã đục ngầu vì nước thải nhà máy chảy vào. Việc không bao nhiêu mà tôi cũng làm đến gần giờ trưa, lúc này thì mẹ mới nhớ ra là quên để hộp cơm vào cặp của anh Tom, nên nhờ tôi đem nó đến trường của ảnh giúp. Nhận nhiệm vụ, tôi cầm hộp cơm, mặc áo khoác và đội cái mũ cỏ rộng vành vào cho khỏi nắng, rồi chuẩn bị chạy nhanh thật nhanh đến trường Pokemon ở khu thượng tầng, một nơi ở phía trên cao đối lập với khu hạ tầng mà chúng tôi đang sống.
“Vâng, con sẽ đem đến ngay! Không để anh Tom bị đói đâu ạ!” – Tôi chào mẹ rồi chạy vút đi, việc giỏi nhất của tôi là chạy mà.
Mùa hè đến nhưng thời tiết ở trung tầm thành phố Motostoke vẫn cứ ẩm, nóng và ngột ngạt như thường lệ. Những đám khói nhà máy nối đuôi bay lên trời cao rồi hòa vào nền trời xanh làm nó thành màu xám chán chường. Tôi leo lên những cầu thang sắt kêu cót két dẫn lên các tầng cao hơn của thành phố, có thấy các bác Weezing trên đầu có cái mũ cao chỉ lượn lờ uể oải, cơ thể no căng phồng đến buồn cười. Nhìn các Pokemon béo tròn lờ đờ đó là đủ hiểu các nhà máy của Motostoke đang xả quá nhiều khói, lắm khi đi trên đường lại có sương mù giữa trưa. Tôi chạy thật nhanh, băng qua các đường ống và cầu thang để đến khu thượng tầng, nơi đặt các công trình trọng điểm của thành phố, bộ mặt hoa lệ của Motostoke.
Để lên đến khu thượng tầng phải thông qua chiếc thang máy lớn đặt ở đại lộ trung tâm, nơi sầm uất và ồ ào nhất của thành phố hơi nước. Tai thỏ của tôi rất thính nên tiếng còi tàu, tiếng bánh răng cót két, cùng những tiếng ồn của cuộc sống xô bồ trong một thành phố lớn đều được tôi nghe thấy hết, chúng… thật đinh tai nhức óc. Âm thanh ồn ào là một chuyện, đi trên phố của Motostoke còn phải biết mà tránh những lỗ thoát khí luôn xả hơi nước nóng lên mặt đường, thi thoảng làn bụi than đen thui cũng bị xả lên, đi ngang lúc đó thì cả người vừa đen vừa bẩn, ho sụ sụ.
Tiếng đồng hồ của trường Pokemon điểm mười giờ, tôi đã có mặt ở sân trường rợp bóng cây xanh mát, không như phần thành phố bên dưới chỉ lưa thưa vài cây không đủ che nắng. Trường của anh Tom là ngôi trường duy nhất trong khu vực phía Nam của Galar nên rất đông học sinh và Pokemon đi lại quanh đây. Tôi đặt hộp cơm bên đài phun nước Magikarp, nơi nhiều Pokemon đến uống nước. Mẹ vẫn thường nhắc là Pokemon cũng như con người, mùa hè nóng phải uống nhiều nước nếu không sẽ bị say nắng, ở Motostoke ngột ngạt này lại càng phải cẩn thận hơn. Tôi lấy tay hứng dòng nước trong vắt của đài phun rồi nghĩ về dòng sông bên cạnh nhà mà không khỏi rùng mình, thật quá là khác biệt.
Tôi tìm đến phòng học của anh Tom, nằm ở một dãy nhà được bóng cây phủ mát rượi. Tôi ló đầu nhìn vào đã thấy các anh chị học sinh đang tụ tập để dùng bữa trưa, có cả anh Tom trong đó. Giờ tôi phải tìm cách ra hiệu cho anh biết là tôi mang cơm trưa đến rồi đây. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì có vài anh chị để ý đến sự có mặt của tôi ngoài hành lang, dù sao một chú thỏ mặt áo khoác, đội nón còn cầm túi đồ ăn trưa thì cũng nổi bật mà. Chỉ một lát là anh Tom cùng các bạn ra đón tôi vào lớp, họ vui vẻ đưa tôi ngồi vào bàn và có người còn mời tôi ăn kẹo nữa, vị sữa chua rất là ngon!
“Cảm ơn Bunny, không có em thì trưa nay anh phải ăn súp đậu rồi. Món đó của căn tin ăn chán lắm!” – Anh Tom nhận túi bữa trưa rồi cho tôi một cái ôm, làm mọi người xung quanh cũng muốn ôm tôi cho được.
“Em ở lại ăn trưa cùng lớp bọn anh luôn, nghỉ trưa ở đây rồi về. Mẹ làm hai phần ăn rồi này!” – Anh Tom đưa tôi một hộp cơm cà ri với nhiều cà rốt luộc, đúng thứ tôi thích rồi.
Bữa ăn của lớp anh Tom trở nên rôm rả hẳn khi có thêm sự tham gia của tôi. Mọi người kéo bàn kéo ghế rầm rầm vây quanh chúng tôi để tám chuyện khi dùng bữa. Ai cũng thích vuốt ve bộ lông mịn màng của tôi, nhưng khi xin chạm vào tai thì không được đâu nhé, chỉ có gia đình mới được làm điều đó thôi! Chỉ mình anh Tom được vuốt ve đôi tai dài siêu cấp thu hút của tôi, làm mọi người trong lớp ghen tỵ lắm. Trong bữa trưa, tất nhiên không thiếu những câu chuyện bốn phương trên trời dưới đất, từ các môn học chán phèo, những giáo viên khó ưa, hay hỏi nhau chiều nay có thể làm trận thi đấu ở nhà thể chất không.
Ngồi nghe thôi mà tôi cũng hóng được một tin rất hay: vào chủ nhật tuần này thành phố sẽ tổ chức cuộc thi chạy ở vùng Hoang Dã [Wild Area] phía Nam thành phố! Có những tờ quảng cáo in đầy màu sắc được các anh chị truyền tay nhau. Ai ai cũng đều háo hức chờ đợi sự kiện sắp tới, có chủ tịch Liên đoàn Pokemon và Nhà vô địch làm đại diện nên sẽ là cơ hội để gặp các gương mặt tên tuổi ngay tại thành phố này. Tôi và anh Tom cũng được phát một tờ để xem, trên đó in hình thủ lĩnh nhà thi đấu Motostoke, bác Kabu, cùng lời kêu gọi toàn dân chăm chỉ tập thể dục thể thao.
“Đúng là có nhà vô địch với chủ tịch Liên đoàn là leo một phát từ giải chạy thành phố lên sự kiện cấp quốc gia luôn rồi! Cả Galar đều quan tâm cuộc thi nên ngài Kabu có mời anh Pier đến diễn ở nhà thi đấu thành phố đấy!” – Một chị khoe tấm poster “ca sĩ bóng tối” Pier làm cả nhóm rộ lên thích thú.
Tôi cũng hiểu rằng giải chạy lần này sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, có thể có thí sinh từ vùng khác đến tham gia nữa. Mọi người càng nói càng hăng, ai cũng háo hức được gặp những thủ lĩnh nổi tiếng hoặc cả nhà vô địch. Tôi liếc nhìn anh Tom rồi trầm ngâm. Sức khoẻ của anh không tốt nên không biết chúng tôi có thể đi xem được không, chứ chưa nói đến việc tham gia. Dù vậy, tôi rất muốn được thử sức trong cuộc thi này.
“Xin lỗi, Bunny. Nếu anh khoẻ hơn, thì đã chạy cùng em được rồi. Nếu em muốn, có thể đến đăng ký ở nhà thi đấu vào chiều nay. Cả lớp bọn anh sẽ đến cổ vũ, nên em cứ tham gia đi nhé!” – Tom cười nhẹ khi biết tôi đang nghĩ gì.
Sau khi đánh một giấc trong giờ nghỉ trưa, tôi tạm biệt mọi người khi buổi chiều bắt đầu. Cầm theo tờ quảng cáo, tôi hướng đến nhà thi đấu Motostoke, một sân vận động tỏa sáng như viên ngọc quý phía trên tầng cao nhất của thành phố. Tôi lại leo lên những cầu thang, đi dọc những con đường lát bằng tấm sắt, mỗi bước đi làm kêu rầm rầm và chui qua cái trục quay cót két là đến được nhà thi đấu của bác Kabu. Bước qua cửa tự động là tôi đã vào một thế giới hoàn toàn khác, với điều hòa mát lạnh, quầy hàng đầy quà lưu niệm, cũng như những nhóm hoạt náo viên chuẩn bị cho trận thách đấu sắp diễn ra. Mọi nhà thi đấu ở Galar đều sôi động theo cách riêng của nó, và đây cũng không phải là ngoại lệ.
“Hey hey! Cậu thỏ, cậu thỏ đội nón đằng kia! Đến đăng ký giải chạy đúng không? Nhà huấn luyện của cậu đâu?” – Bàn đăng ký chiếm một góc sảnh chính, giọng nói của một Pokemon phát ra từ phía sau tấm standee nhà vô địch đang gọi tôi đến.
“Xin hỏi… làm sao để đăng ký vậy ạ? Em chỉ đến đăng ký một mình thôi…” – Tôi giơ tờ bướm ra trước tấm standee như thể nhà vô địch có thể đưa tay nhận lấy.
“Chỉ mỗi mình cậu đến? Nhà huấn luyện kiểu gì lại để Pokemon đi làm đăng ký một mình chứ? Cuộc thi yêu cầu Pokemon phải có nhà huấn luyện đi cùng, một con thỏ như cậu có Rotom Phone để quét QR không mà đòi đăng ký hả?” – Giọng nói phía sau tấm standee bắt đầu cáu kỉnh, sau đó là một tràng chửi đổng bằng tiếng ngoại quốc mà tôi nghe mù mờ cả mặt mũi…
Trong bốn năm đời thỏ tôi chưa từng bị ai mắng như vậy cả, bố mẹ và anh Tom lại càng không. Lần đầu tiên bị một người lạ mặt lên giọng trách mắng, lại còn là do bất đắc dĩ nên mới đến đây đăng ký một mình thì thật sự làm tôi ức chế đến phát khóc. Hình như nghe tiếng thút thít của tôi thì giọng nói đó càng mắng càng hăng, mắng sa sả như ca sĩ Pier hát rap. Tiếng chửi mắng đang đến khúc cao trào thì một người mặt áo đồng phục chạy đến giải vây, cứu đôi tai và trái tim tội nghiệp của thỏ tôi, mừng quá đi mất!
“Cậu làm gì vậy Pachi? Cậu chỉ kêu pachi, pachi thôi mà cũng làm Pokemon khác khóc được là sao? Mau xin lỗi người ta đi!” – Người mặc áo đồng phục mắng Pokemon sau tấm standee xong thì quay qua giúp tôi lau nước mắt, thật tử tế khi so với Pokemon của anh ta.
“Chậc… Ừ thì xin lỗi, được chưa? Thật là… sáng đến giờ toàn gặp loại người gì đâu không! Giờ còn thêm một con thỏ khóc nhè muốn tự đi đăng ký? Cái thành phố này loạn thật rồi!” – Pachi, là một Pachirisu có vết thẹo trên tai nhìn như phường giang hồ, bước ra từ sau tấm standee vừa làu bàu đầy bất mãn, rõ là không có chút hối lỗi nào.
“Nào Cinderace, nhà huấn luyện của cậu có ở đây không? Cậu có đem theo Rotom Phone của nhà huấn luyện không? Cái thứ màu cam biết bay này nè, cậu có giữ không?” – Nhà huấn luyện của tên sóc điện chỉ chỉ vào hình Rotom Phone in trên tờ quảng cáo và hỏi những câu mà tôi chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được.
Sau vài cái lắc đầu thì tôi đưa tờ quảng cáo của mình cho anh trai này, vì trước khi đi thì anh Tom dặn là hãy đưa nó cho người mặc bộ đồng phục màu đỏ của nhà thi đấu. Anh Tom biết tôi không dễ giao tiếp với ai khác ngoài gia đình nên đã viết gì đó lên một góc tờ quảng cáo, để khi tôi cầm thứ này đến nhà thi đấu thì họ sẽ nhận ra ngay thỏ tôi muốn gì. Vậy là hai người của quầy đăng ký sau khi đọc mấy dòng chữ của anh Tom thì đã hiểu ý muốn của tôi, họ nhìn nhau một lúc rồi nhà huấn luyện của Pachi lấy giấy bút viết mấy dòng vào một tờ giấy trắng, muốn tôi đưa lại lời nhắn này cho nhà huấn luyện.
“Xin lỗi Cinderace, tờ quảng cáo của cậu là loại cũ mà ban tổ chức in thiếu thông tin, đúng ra là đã thu hồi rồi phát lại tờ quảng cáo mới, bổ sung đoạn này ‘Nhà huấn luyện tham gia cần xác nhận thông tin Pokemon của mình ở bàn đăng ký. Phí đăng ký tham gia: 500 Pokedollar, thanh toán Rotompay khi đến đăng ký tại nhà thi đấu Motostoke’. Nhà huấn luyện của cậu không biết có việc xác nhận và khoảng phí này, cậu có thể về báo lại rồi cả hai cùng đến đây đăng ký sau. Hạn đăng ký của cuộc thi là đến trước thứ bảy tuần này.” – Anh trai đính ghim tờ giấy ghi chú vào tờ quảng cáo mới rồi đưa cho tôi, không nhận ra sự lo lắng của tôi khi biết cần nộp một khoảng phí tham gia.
“500… Pokedollar? Số tiền đó có nhiều không? Nhà em không có nhiều tiền, lại không có Rotom Phone nữa. Bố hứa sẽ mua cho anh Tom khi anh ấy học xong cấp hai…” – Tôi cầm tờ quảng cáo mà run run, chưa bao giờ tôi xin gia đình khoảng tiền nào, nên số tiền này thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi.
“Gì? Nhà cậu không có Rotom Phone? Theo hồ sơ bọn này thu thập được thì những người không có Rotom Phone ở thành phố này chủ yếu là dân ở hạ tầng khu công xưởng.” – Tên sóc Pachi tỏ ra hiểu biết, hắn nhảy lên vai tôi rồi dí cái má phúng phính kia vào má tôi mà nói tiếp.
“Đúng lúc lắm thỏ con, bọn tôi cần thu thập chứng cứ ở khu vực dưới đó! Cậu sẽ được trả công bằng tiền (của nhà huấn luyện) của tôi! Hợp tác đôi bên cùng có lợi, oke?” – Gã sóc điện nhảy qua vai nhà huấn luyện, tự ý rút một xấp tiền từ ví của anh ta ra để dúi vào tay tôi, làm tôi nhớ bộ phim hình sự về cho vay nặng lãi trên tivi tối qua.
“Cinderace, đừng sợ gì cả. Tôi đoán đại khái được vấn đề của cậu qua hành động của Pachi rồi! Bọn tôi không có ý xấu gì đâu, chỉ muốn đến xem xét chỗ cậu sống, sau đó cho người xuống làm việc mấy hộ dân sống ở đó…”– Nhà huấn luyện của Pachi vừa cười vừa nói mấy lời nghe thật đáng sợ làm tôi run càng run hơn. Dùng hết sức mạnh của một con thỏ, tôi xoay người rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi này.
Tôi chạy một mạch về đến nhà thì trời cũng sẩm tối, chỉ có chút ánh sáng từ bóng đèn leo lét soi lối vào căn nhà thân yêu. Trong nhà, mọi người vẫn làm những công việc thường ngày, mẹ nấu bữa tối trong bếp, bố sau ca làm việc lại ra ngồi trò chuyện với mấy bác hàng xóm, tay cầm cái quạt phẩy phẩy cho bớt nóng, còn anh Tom ở trên gác để làm bài tập. Tôi ổn định lại tâm trang, cả một buổi chiều rắc rối đã rơi lại đằng sau những bước chạy, giờ chỉ cần bên gia đình là lại thấy lòng bình yên. Chạy ngay vào bếp và ôm mẹ từ đằng sau, tôi được mẹ xoa đầu rồi bảo đi tắm rửa, cả người dính đầy bui bặm mà còn làm nũng nhưng tôi cứ thích vậy mãi thôi. Một suy nghĩ thoáng qua, việc tôi đăng ký tham gia cuộc thi giờ cũng chẳng quan trọng nữa, cứ tiếp tục chạy mỗi sáng như hằng ngày vẫn làm cũng đâu có sao.
Những tưởng cuộc sống của thỏ tôi sẽ lại quay về nhịp điệu bình thường và tờ quảng cáo cùng lời nhắn về cuộc thi sẽ nằm yên dưới đáy thùng rác mà không cần nhắc đến với ai. Mấy ngày sau, anh Tom trở bệnh nên phải nằm nghỉ ở nhà. Cả nhà mỗi tối đều vây quanh giường anh, mẹ lau mồ hôi, bố xoa lưng, tôi nắm tay anh Tom, gọi tên anh giữa những cơn ho không dứt. Tối thứ bảy thì cũng mời được bác sĩ đến khám bệnh, tiêm một liều thuốc xong thì ông ấy nói với bố là phần phổi anh Tom bị sưng do bụi mịn đang chuyển xấu, ông chỉ có thể thêm vài loại thuốc để dịu cơn đau và không làm bệnh trầm trọng hơn. Bác sĩ còn kiên quyết nói với bố muốn trị dứt cần liệu pháp lâu dài và quan trọng nhất là không thể ở nơi ô nhiễm này lâu thêm nữa.
“Giờ để thằng bé ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi, gia đình chớ lo quá. Ngay cả dân khu thượng tầng cũng không ít bệnh hơn dưới này đâu. Tôi nghe đâu các ông lớn lại rục rịch đổi mới nhà máy, chắc hội công nhân bên anh lại vất vả rồi.” – Bác sĩ bắt tay với bố rồi rời đi ngay, để cho ông có không gian riêng cho một tiếng thở dài.
Anh Tom uống thuốc xong đã bớt cơn ho, nằm trên giường xoa má tôi và muốn tối nay hai đứa hãy ngủ chung. Tôi gật đầu ngay, nếu có thể ôm anh, xoa ngực khi anh ho và ủ ấm khi anh lạnh là tôi sẽ làm hết. Chiếc giường ngày nào hai đứa nằm chung còn thoải mái, giờ sao mà chật chội quá. Từ khi tiến hóa thành Cinderace, cơ thể tôi đã to ra rất nhiều, nhưng hai đứa vẫn xoay sở được chỗ nằm dưới tấm chăn vá nhiều mảng. Tôi lại có thể ngủ cùng anh tôi như hồi bé, được anh ôm vào lòng và chơi trò cù lét đến ná thở, ký ức hai năm trước vẫn đẹp như mới vừa hôm qua.
Nằm một lát thì anh Tom lôi từ dưới gối ra tờ quảng cáo của cuộc thi chạy, dù đó chỉ là một tờ bướm in lỗi, thiếu mất mấy dòng quan trọng nhất. Anh nhìn tờ quảng cáo, nói rằng anh ước được khoẻ lại thật nhanh để có thể đến xem tôi chạy vào sáng mai. Tôi nghe anh cười khe khẽ mà lòng buồn bã, phải lấy tay chặn miệng anh Tom lại để anh đừng nói lời xin lỗi vì không thể tham gia cùng. Tôi mới phải nói lời xin lỗi vì không cho anh biết việc tôi không thể đăng ký cuộc thi. Anh Tom không biết gì về buổi chiều hôm đó, hoặc giả có biết thì tôi cũng không muốn tham gia khi anh nằm bệnh thế này… Việc này anh biết mà, phải không anh?
Dưới tác dụng của thuốc, anh Tom mới có một đêm được tròn giấc đến sáng. Hôm nay là Chủ nhật, tôi dậy thật sớm khi trời còn lấp lánh ánh sao mai, không gian dường như tĩnh mịch chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của anh tôi đang ngủ. Tôi khẽ chân đi xuống nhà dưới, định bụng sẽ chạy ra khu hoang dã một lát để biết một cuộc thi chạy đẳng cấp quốc gia là thế nào, và sẽ về nhà trước khi anh Tom ngủ dậy. Nhà dưới tối om nhưng tôi nhìn ra có bóng người ngồi bên cái bàn may, nhờ cái bóng đèn ớt lù mù bên cạnh mà tôi nhận ra đó là mẹ. Mẹ đang ngồi đó, như đang đợi để đưa gì đó cho tôi. Trên tay mẹ cầm một tấm băng đô thêu chữ “Bunny, cố lên!“.
“Hôm nay con có cuộc thi chạy mà hôm qua Tommy mới cho mẹ biết, xin lỗi thỏ con. Anh con trở ốm nên nó nhờ mẹ thêu nốt mấy chữ cuối cho kịp sáng nay.” – Mẹ tôi vừa nói vừa đeo tấm băng đô lên trán cho tôi.
“Tommy cứ để mẹ lo, thằng bé mong thấy con được chạy lắm đấy nên cứ chạy hết mình đi, Bunny của mẹ!” – Mẹ xoa đầu tôi khi thấy tôi rưng rưng.
Vẫy tay chào mẹ rồi tôi chạy như bay ra cổng Nam của thành phố, gió mát buổi sớm thổi từ vùng hoang dã làm cho thành phố Motostoke như được gội rửa, thật trong lành và tươi mát. Chạy xuống cầu thang là đến khu đất trống đặt điểm xuất phát, tôi thấy sân khấu chính treo đầy băng rôn đủ màu, bốn phía có dàn loa và đèn, tạo nên không khí sôi động vô cùng. Cả vùng Galar như tụ hội về cuộc thi này, hàng trăm người từ khắp mọi miền đổ xô về đây, tiếng người hòa với tiếng nhạc tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Bản thân tôi không ghét sự sôi động này như tiếng ồn trong thành phố; nhịp đập rộn ràng chỉ làm tôi khao khát được chạy, được là một thí sinh, một vận động viên như thỏ tôi vốn là.
“Cinderace này của ai vậy?”
“Không có đeo số báo danh sao? Pokemon hoang dã… Khoan, nó có đeo băng đô kìa!”
“Ban tổ chức đâu, có Pokemon đi lạc này? Ai là nhà huấn luyện của chú thỏ lửa này vậy?”
“Mau đưa Pokemon này ra khỏi điểm xuất phát đi!”
Mọi người thấy tôi đứng bơ vơ thì vây quanh tò mò, người này hỏi, người kia bàn tán. Ngay lập tức, các bảo vệ đến để tôi ra khỏi khu xuất phát, sự hoảng loạn lấn át tâm trí nên chân tôi tự động bỏ chạy, len lỏi qua đám đông mong mình không bị tóm. Trong đầu tôi giờ toàn mấy cảnh phim trên tivi, nhân vật chính bị mấy người đáng sợ đuổi đánh rồi khi bị tóm thì họ sẽ tống tiền gia đình. Một thỏ chạy trước, một nhóm bảo vệ đuổi theo sau, làm bát nháo cả đám đông khiến cả khu vực dưới sân khấu trở nên lộn xộn.
“TẤT CẢ ĐỨNG YÊN, AI DƯỚI KIA DÁM NÁO LOẠN CUỘC THI HÔM NAY?” – Tiếng hét đầy uy lực mà không cần micro làm cho tôi đứng hình, cả đám đông cũng hướng mắt nhìn gương mặt hầm hầm đứng trên sân khấu.
Thủ lĩnh Kabu của nhà thi đấu Motostoke tỏa ra áp lực như lửa đốt, kết hợp với bộ đồng phục đỏ như lửa, mặt bác cũng đỏ gắt như có thể nướng khoai lang trên đó luôn. Cả đám đông ai cũng sợ cái uy của vị thủ lĩnh già gân khó tính, đều đồng loạt dạt ra hai bên để lộ ra một khoảng trống mà chỉ còn tôi đang run rẩy ở giữa. Quá sợ hãi, tôi chỉ biết ngồi xụp xuống, úp mặt vào đầu gối và kéo tai xuống che mặt và miệng thì lầm bầm lời xin lỗi.
“Huhu, mình chỉ muốn được tham gia chạy, mình muốn làm điều này cho anh Tom và gia đình thôi mà! Mình không có gây rối, ai đó… làm ơn giúp với!” – Tôi lầm bầm với hai đầu gối.
“Xin lỗi thủ lĩnh Kabu và mọi người khi để Pokemon của tôi càn quấy cuộc thi. Thay mặt Cinderace, tôi chân thành xin lỗi vì sự cố này. Tôi sẽ đền bù thời gian quý báu của mọi người bằng phiếu ăn miễn phí tại ‘Nhà hàng của chú Bob’ vào cuối chương trình, mọi người thấy sao ạ?” – Một giọng nói lạ phát ra bên cạnh tôi, tôi ngẩn mặt lên xem ai đã giải vây lúc tôi nguy nan.
Một gương mặt vừa quen vừa lạ, quen vì anh ta là nhà vô địch đương nhiệm của vùng Galar này, về độ nổi tiếng thì khó ai bì kịp khi anh là một trong những nhà vô địch trẻ tuổi nhất, có anh trai là chủ tịch Liên đoàn Pokemon Galar, cựu vô địch số một thế giới – Leon, hai anh em đều có sức ảnh hưởng lớn và là thần tượng nổi đình nổi đám trên tivi. Nhưng lạ vì một con thỏ ở khu hạ tầng Motostoke như tôi có nằm mơ cũng không thể tin sẽ gặp hay thậm chí dám nghĩ sẽ được Nhà vô địch đứng ra giúp đỡ. Anh Hop đứng ra nói lời xin lỗi còn nhận tôi là Pokemon của mình trước hàng trăm camera, tôi hiểu anh đang đặt danh tiếng của một Nhà vô địch ra để bảo vệ một Pokemon xa lạ.
“Tớ là Hop,… một người bạn có nhờ tớ đến giúp cậu tham gia giải chạy này. Giờ ai cũng biết cậu là cộng sự của tớ nên cứ thoải mái chạy như cậu mong muốn đi, Cinderace.” – Nhà vô địch Hop thì thầm bên tai tôi khi kéo tôi đứng lên, anh cũng rất tự nhiên khi khoác vai tôi cùng đi đến vạch xuất phát như mọi thí sinh khác.
Những phút ngại ngùng ban đầu đã được nụ cười tươi đầy tự tin của nhà vô địch xoa dịu, giờ không phải lúc cho những suy nghĩ lung tung, cả cơ thể và tâm trí của tôi là cho cuộc đua này. Tôi cảm thấy mình như đang bốc cháy, chưa bao giờ mọi giác quan được đẩy đến sự tập trung cao độ như vậy. Mọi thứ quanh tôi giờ thật rõ ràng, từ nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh và cả màu sắc đều được cảm nhận, và cả ngọn lửa nhiệt huyết trong tim cũng đang hét lên vì hưng phấn. Tôi sẽ chạy hết khả năng của mình!
Khi tiếng súng hiệu vừa vang lên, đội tôi nhanh chóng bỏ lại các đối thủ phía sau. Cuộc thi tổ chức ở khu hoang dã phía Nam Motostoke nơi tôi vẫn tập chạy mỗi sáng, nên dù nhắm mắt, tôi vẫn tự tin dẫn anh Hop băng qua các chướng ngại trên chặng đua. Nhưng tất nhiên, không phải mình tôi là thổ địa ở đây; các nhóm khác cũng dần đuổi kịp và rút ngắn khoảng cách, với người lần đầu tham gia một cuộc thi chạy như tôi thì đó là thứ gia vị mới mẻ trong một cuộc đua đầy phấn khích này. Niềm hân hoan chưa biết tên đang lấp đầy trong lồng ngực tôi, hình như được khơi nguồn từ tính cạnh tranh và cảm giác dẫn đầu một cuộc thi mà mình yêu thích.
Cuộc đua một vòng quanh khu hoang dã lần này có độ khó cao, thời tiết có thể thay đổi thất thường và Pokemon hoang dã có thể xông ra tấn công thí sinh. Số người bỏ cuộc không ít nên vào chặng nước rút thì chỉ tầm hơn hai chục người là còn theo kịp nhóm dẫn đầu chúng tôi. Càng về gần đích đến thì sức bền, ý chí và cả sự may mắn là thứ quyết định thành bại, không ít thí sinh bị nhóm Pokemon hoang dã lao ra cản đường làm tụt lại phía sau. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì đích đến cũng đã hiện ra trước mắt, tôi và nhà vô địch dìu nhau về đích trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người.
Cuộc thi khép lại với người dẫn đầu là về trưởng hội quán Kabu và Ninetales. Vị trí thứ hai thuộc về chủ tịch Leon và Charizard, dù Rotom flycam không tìm thấy anh trên đường đua nhưng vẫn được giải nhì. Về thứ ba là Alice, một người cắm trại và nhà thám hiểm đã sống trong khu hoang dã hơn hai năm nay. Tôi và nhà vô địch đã cố gắng hết sức để về đích ở vị trí thứ bảy và nhận được kỷ niệm chương lưu niệm. Nhìn anh Hop nằm truyền nước trên cáng cứu thương là biết anh đã phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp tốc độ của tôi.
Tôi cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn với nhà vô địch, nhờ có anh mà tôi được tham gia cuộc đua và thoả mãn ước mơ của mình. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ. Dù đang nằm trên cáng nhưng anh Hop vẫn làm dấu tay chiến thắng cùng nụ cười tự tin của nhà vô địch, anh trao kỷ niệm chương vào tay tôi rồi chúc mừng chiến thắng.
“Cậu có tiềm năng làm tuyển thủ đấy Cinderace. À mà… nếu muốn cảm ơn thì tìm nhà huấn luyện có dẫn theo Pokemon Pachirisu ấy, là hai người đó nhờ tớ đến giúp cậu! Cậu hiểu không? Tìm hai người này này.” – Anh Hop rút Rotom Phone ra để cho tôi xem một tấm hình chụp chung với anh nhà huấn luyện của gã Pachi tai sẹo hôm bữa.
Sau đó thì anh Hop được đội y tế mang đi, còn tôi chỉ xin nhận một chai nước khoáng rồi tạm biệt nhà vô địch. Giờ chỉ còn một mình, nhìn tấm kỷ niệm chương trên tay sáng lấp lánh dưới ánh nắng là tôi lại thấy lâng lâng trong cảm xúc. Giờ tôi sẽ chạy về nhà, khoe với mẹ và anh Tom rằng tôi đã tham gia cuộc đua, còn là chạy cùng nhà vô địch và đã giành được một vị trí cao. Có lẽ tôi sẽ tốn cả ngày để kể lại với họ về mọi thứ đã diễn ra trong một tiếng đồng hồ vừa qua mất!
Tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hạnh phúc thì bỗng có một cái ôm từ phía sau lưng, vòng tay và mùi hương quen thuộc này chỉ có thể là anh Tom của tôi thôi! Tôi chưa kịp mừng thì trở lo, sao anh Tom lại ở đây, anh phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh mà? Tôi đỡ anh ngồi xuống thảm cỏ, rồi tự nhéo má mình để chắc bản thân không vì mệt mỏi mà bị ảo giác. Anh Tom xoa xoa má tôi trấn an, anh nói sáng nay thức dậy thì khỏe hơn nhiều nên xin bố mẹ cùng ra đây đón tôi.
Mẹ và bố cũng đã đến đây, cả gia đình tôi trao nhau những cái ôm hạnh phúc trước khi tập trung về khu vực sân khấu. Tôi nhận ra không chỉ gia đình mình mà còn nhiều hộ dân sống ở khu hạ tầng cũng đã có mặt ở đây, không ít người tỏ ra ngạc nhiên trước khung cảnh thiên nhiên bên ngoài thành phố. Cuộc sống trong thành phố Motostoke như đóng khung những cư dân trong các bức tường xám, những nhà máy ngột ngạt, những động cơ vô hồn và bức màn hơi nước mờ mịt. Tôi nghĩ rằng không ít gia đình ở khu hạ tầng chỉ nhìn ngắm thế giới bên ngoài thành phố qua màn hình tivi và những tấm ảnh.
Xung quanh sân khấu, toàn thể cư dân của thành phố Motostoke đang xôn xao bàn tán. Bố tôi cũng thừa nhận rằng đã lâu rồi cư dân hai khu thượng và hạ tầng mới có thể cùng tập trung lại như thế này. Mọi người hẳn cũng như tôi, đều hồi hộp chờ đợi một điều gì đó hệ trọng, một thay đổi lớn lao cần đến sự có mặt đông đủ của toàn dân. Tất cả im lặng khi những vị lãnh đạo quan trọng của thành phố lần lượt bước lên sân khấu, tiếp đến là thủ lĩnh Kabu, nhà vô địch Hop và người cuối cùng nhưng quan trọng nhất là chủ tịch liên đoàn Galar, ngài Leon.
“Rất hân hạnh và vinh dự khi cư dân Motostoke cùng bạn bè khắp thế giới đã đến với cuộc thi chạy WA-Motostoke hôm nay. Tôi là Leon, chủ tịch của Liên đoàn Pokemon Galar kiêm cổ đông chuỗi nhà máy Motostoke. Tôi xin thay mặt ban lãnh đạo thành phố thông báo về kế hoạch cải tổ năng lượng và tái định cư cho khu hạ tầng thành phố Motostoke. Kế hoạch trước mắt sẽ là đưa hệ thống năng lượng mới và cải tạo nguồn nước trong thành phố. Tôi xin đảm bảo sẽ đưa Motostoke trở thành thành phố công nghiệp xanh trong ba năm!” – Chủ tịch Leon phát biểu với phong thái uy nghiêm của nhà cựu vô địch thế giới, khiến lời hứa của ngài thêm phần uy tín.
Trước sự bất ngờ của mọi người, thủ lĩnh Kabu tiếp lời ngài chủ tịch, cho biết giải chạy lần này nhằm vận động nguồn vốn bước đầu để thực hiện chiến dịch dài hạn cải tổ Motostoke mà bác đang theo đuổi. Ở dưới sân khấu bùng nổ lời reo hò của hàng trăm người. Lần đầu tiên chính quyền thành phố thực sự tuyên bố cải tổ khu hạ tầng trong một buổi ghi hình trực tiếp với quy mô toàn quốc. Bố mẹ tôi, những cư dân cả đời sống ở khu hạ tầng, phải trực tiếp rẽ biển người để hướng đến sân khấu. Khi đôi tay thô ráp của bố nhận được cái bắt tay mạnh mẽ của bác Kabu cùng cái gặt đầu của chủ tịch Leon, ông mới yên tâm rơi giọt nước mắt hạnh phúc.
“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến một bạn Pokemon mà tôi đã gặp trong giải chạy đua này, cậu và gia đình của cậu ta là lý do để chúng tôi nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề của người dân ở Motostoke. Liên đoàn và các hiệp hội Pokemon trên toàn thế giới sẽ luôn quan tâm và chung tay cải thiện cuộc sống của con người và Pokemon. Tôi là Hop, nhà vô địch đương nhiệm của Galar, xin cam đoan sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau khi tôi còn làm nhà vô địch! Yeah!” – Lời tuyên bố của nhà vô địch nhận được nhiều sự hưởng ứng. Cách tạo dáng của anh Hop có hơi kỳ nhưng rõ ràng được mọi người cổ vũ nhiệt tình.
Sau đó là nhiều hoạt động đối thoại giữa người dân và chính quyền. Dù một chú thỏ như tôi không hiểu phần này cho lắm, nhưng điều tôi bất ngờ là trong số các nhà tài trợ ngoại quốc thì nhà huấn luyện cùng gã Pachirisu cũng lên sân khấu. Bộ đôi đó là người đại diện cho nhà máy năng lượng mặt trời ở Sunyshore, vùng Sinnoh.
Với sự thành công của cuộc thi và sự chung tay của mọi người, chỉ trong một tháng, các gia đình ở khu hạ tầng đã được tái định cư ở vùng ngoại ô thành phố Hammerlocke. Nơi đây có không khí thoáng đãng và trong lành hơn nên sau một thời gian thì anh Tom đã có thể cùng tôi chạy bộ mỗi sáng. Sau cuộc thi thì bằng cách nào đó tôi được các nhà tài trợ chú ý và tìm đến mời làm linh vật cho các giải chạy đua khắp Galar. Giờ đây việc chạy bộ của tôi đã mang lại cảm hứng cho nhiều người và Pokemon đang gặp khó khăn trên toàn thế giới.
Nay khi có dịp ghé qua Motostoke, tôi lại thấy những đổi thay mà cuộc cải cách đó mang lại. Những con người sống ở thành phố cơ khí đã sang một trang mới đầy hứa hẹn và rạng ngời. Xin chào, tôi là Bunny, một chú Cinderace bình thường từng sống ở hạ tầng của Motostoke, nhờ những cuộc gặp gỡ tình cờ và được trao một cơ hội quý báu, tôi đã có thể góp sức để đổi thay quê hương của mình. Giờ tôi sẽ tiếp tục việc tôi giỏi nhất là chạy, nhưng không chỉ vì sở thích của bản thân, tôi sẽ chạy để cùng mọi người hướng về ánh bình minh tươi sáng.
Phần phụ về Pachi mà giờ tôi mới biết.
Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, đã một năm ba tháng từ ngày cuộc đua đó diễn ra. Tôi tiếp tục tham gia các giải chạy và các hoạt động vì môi trường trên khắp Galar, trở thành biểu tượng sống của thành phố Motostoke. Trong một lần đi qua văn phòng của trưởng hội quán Kabu, tôi lại nghe giọng nói khó ưa ngày nào của gã Pachi. Tôi tò mò nhìn qua khe cửa là thấy hắn đang ngồi thản nhiên ăn bánh uống trà trên bàn, khi bác Kabu, nhà huấn luyện của hắn và nhà vô địch Hop đang trò chuyện.
“Nghe nói khi bác chọn Cinderace làm linh vật, cậu ta đã khóc ầm lên phải không?” – Tôi áp tai lên cửa nghe lén một chút vì anh Hop đặt câu hỏi về tôi. Dù biết nghe lén là xấu nhưng tôi muốn nán lại nghe thêm một chút.
“…còn nữa, còn nữa! Trong cuộc thi năm đó nhờ những đoạn phim do Pachi dành cả tuần để bám theo Cinderace đã gây áp lực lên mấy ông chủ lớn của Motostoke, làm họ không ho he gì với kế hoạch của bác Kabu! Sau đó trong cuộc thi thì Pachi còn dẫn tớ đến giúp Cinderace được tham gia giải chạy nữa mà.” – Nhà vô địch vừa cho biết gia đình tôi từng bị một tên sóc theo dõi, quay lén gần một tuần. Nhưng… chính gã sóc độc mồm khó ưa đã đưa anh Hop đến giúp tôi thật sao?
“Công cậu to nhất rồi còn gì, Pachi? Cậu còn tiến cử Cinderace làm gương mặt đại diện cho các tổ chức vì môi trường nữa, trong khi trước đó cậu đã mất ba tháng mới xin được vị trí này mà!” – Nhà huấn luyện của Pachi sau đó còn kể tiếp những điều tôi chưa biết về cuộc cải cách Motostoke, không ít việc đều nhờ tên sóc điện đó góp tay mà tôi và gia đình mới có ngày hôm nay.
Tôi đứng nghe ngoài cửa phòng mà cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên vì xấu hổ. Trước đến nay tôi luôn nghĩ Pachi là một gã sóc điện khó ưa, độc mồm và kiêu ngạo. Nhưng qua những gì ba người trong phòng trò chuyện thì hình ảnh Pachi trong tôi đảo ngược hoàn toàn, vậy ra đây là lý do anh Hop bảo tôi nên cảm ơn hai người này, điều mà tôi vẫn chưa làm được. Không chần chừ thêm nữa, tôi đẩy cửa xông vào trong sự ngạc nhiên của bốn người trong phòng, ôm lấy Pachi và miệng cảm ơn rối rít.
“Cảm ơn anh, Pachi! Em không biết anh lại giúp em và gia đình nhiều đến vậy. Vậy mà từ trước đến nay em chỉ toàn nghĩ anh là một con sóc xã hội đen nhưng không ngờ anh lại tốt bụng đến thế! Em phải làm gì mới báo đáp lại ơn tình của anh đây?” – Tôi vừa cọ cọ má với Pachi vừa khóc lóc làm nước mắt nước mũi dính tùm lum vào mặt Pachi.
“Thời gian qua nhóc đã cố gắng rất nhiều mà, thỏ con. Người nên nói cảm ơn và tự hào là bọn này mới phải, nín đi thỏ con mít ướt~” – Pachi cùng nhà huấn luyện và anh Hop đáp lại cái ôm của tôi bằng vòng tay thân thiết.
Vậy là tôi đã hết hiểu nhầm về Pachi, còn kết thêm một người bạn, một người anh đầy cá tính và… khó tính. Giờ cả hai thường liên lạc qua Rotom Phone, không ít lần Pachi cứ nhắc lại chuyện gia đình tôi từng không có Rotom Phone. Thi thoảng trên hành trình của mình, tôi vẫn nghe tin về những cuộc phiêu lưu của Pachi và nhà huấn luyện của anh ta. Nhờ ngọn gió tự do gửi lời chúc tốt đẹp của tôi đến những người bạn đang ở phương xa nào đó, có duyên nhất định ta sẽ lại gặp nhau.
Tác giả: Thiếu Muối.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |