Ai nói chìa khóa chỉ dùng để mở? Ai nói chìa khóa chỉ dùng để khóa?
Đối với tôi, chìa khóa là một thứ gì đó mà đôi khi tôi quý nó còn hơn cả mạng sống của chính mình.
Nhìn vẻ đẹp của những chiếc chìa khóa mà xem, mỗi chiếc chìa khóa đều có một cái lưỡi khác nhau. Lưỡi của nó có thể là cạnh nhẵn, hoặc cũng có thể là một đường răng cưa trông cực kỳ bắt mắt. Từ những chiếc chìa khóa cửa, đến những chiếc chìa khóa xe, tôi hoàn toàn có thể ngắm nhìn những chiếc chìa khóa như thế cả ngày trời vẫn không thấy chán.
Dĩ nhiên, sưu tập chìa khóa cũng chính là điều mà tôi đã, đang và sẽ dành cả đời để làm. Tôi dường như có thể thốt lên rằng tôi yêu chìa khóa đến dường nào.
Ngày nào tôi cũng đặt chân ra khỏi nhà cô chủ, mà dạo quanh khu phố chỉ để tìm những chiếc chìa khóa vô dụng, bị vứt đi. Mỗi lần tìm được một chiếc chìa khóa bị bỏ trong đống ve chai, lòng tôi vui như vừa tìm được một kho báu vô cùng lớn vậy. Không phải khoe nhưng bộ sưu tập của tôi đã trên dưới 20 chiếc chìa khóa khác nhau rồi đấy. Vì không thể đeo một lúc hết đống chìa khóa kia, nên tôi cất chúng trong một chỗ riêng mà cô chủ đã dành cho tôi. Cứ cách hai đến ba ngày là tôi lại phải lôi chúng ra lau bụi bẩn cho sạch.
Tôi không biết các Klefki khác có giống tôi hay không, nhưng thậm chí tôi còn có sở thích đặt tên cho những chiếc chìa khóa nữa. Từ những cái tên rất đặc trưng như Silver, Rusted, Copper, Gold, Blackey, Whitekey,… cho đến những tên nghe rất sang trọng như Rubykey, Amekey, Klefkey,… Tôi có thể phân biệt được tất cả chúng.
*****
Vào một hôm nọ…
“Chán quá, sáng giờ chả tìm được chiếc chìa khóa nào mới…”
Có lẽ hôm nay là ngày xui của tôi rồi, vì từ sáng đến giờ, tôi đã đi tất thảy năm, sáu chỗ, nhưng chả thấy bất kỳ chiếc chìa khóa nào bị bỏ đi. Cho đến khi tôi bắt gặp một ánh lóe lên từ góc đường đằng kia.
“Đó là…?”
Cố gắng tiếp cận nó giữa dòng người xô bồ, tôi chợt mừng rỡ vô cùng khi biết đó là một chiếc chìa khóa.
“Hoan hô, là chìa khóa!”
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhanh chóng thu thập nó để chuẩn bị đem về nhà lau chùi. Tôi nói:
“Chiếc chìa khóa này mình sẽ đặt tên cho nó là Sunkey! Vì nó được tìm thấy dưới ánh mặt trời vô cùng oi bức.”
Và rồi, tôi tung tăng đi về nhà. Nhưng trước đó tôi phải tìm thêm khoảng hai, ba chiếc nữa mới đủ thỏa mãn niềm đam mê chìa khóa của tôi trong ngày. Tôi đi sang góc đường khác để tìm. Tôi đã phải chật vật dữ lắm mới tìm được chiếc chìa khóa thứ hai trong một góc hẻm kia, nó được lấp phân nửa bởi một lớp cát mịn.
“Chiếc này có màu sắc y hệt chiếc vừa nãy. Mình sẽ đặt tên cho nó là Sandkey!”
Tôi lấy chiếc Sunkey vừa nãy ra so sánh, nó dĩ nhiên khác phần lưỡi chìa, nhưng màu sắc thật sự giống hệt nhau. Tôi cảm thấy rằng ắt hẳn mình phải mấy mắn dữ lắm mới tìm được hai chiếc chìa khóa gần như giống hệt nhau trong cùng một ngày, cho đến khi…
Có một con Snubbull và một người đàn ông xuất hiện phía sau tôi. Con Snubbull đó gầm gừ, tôi biết chắc có điều gì đó chẳng lành. Đột nhiên người đàn ông đó (có lẽ là chủ của nó) ra hiệu ngăn chặn sự đe doạ của Snubbull, và nhẹ nhàng nói với tôi:
“Này cháu Klefki dễ thương à, lúc nãy ta có đánh rơi một chiếc chìa khóa màu vàng tại góc đường đằng kia. Và nhờ sự trợ giúp của cậu bạn Snubbull này, ta biết cháu đã vô tình lấy nó đi. Vậy cháu hãy cho ta xin lại được chứ? Đó là chìa khóa nhà của ta, nếu không có nó, ta sẽ không vô nhà được!”
Vậy tức là lúc nãy tôi đã vô tình nhặt nhầm một chiếc chìa khóa vẫn đang sử dụng của người khác?
“Haizz, chiếc chìa khoá đẹp như vậy mà…” – Tôi nghĩ.
Tôi vẫn luôn biết lấy đồ của người khác là sai, nhưng ngỡ đâu ông ta bịa ra chỉ để chiếm chiếc chìa khóa đó thì sao?
‘Mà khoan, ông ta đâu phải là Klefki giống mình. Ông ta cần chìa khoá để mở cửa, chứ không phải để sưu tập!’
Snubbull nói với tôi:
“Klefki à, cậu cho ông chủ của tớ xin lại chìa khoá nhé! Nếu không có nó, bọn tớ không thể vô nhà, xin cậu đó!”
Nhìn người đàn ông đó có vẻ buồn rầu khi thấy tôi lưỡng lự, tôi biết rằng dù mình có thích chìa khoá cỡ nào đi chăng nữa, thì vẫn phải trả lại cho người làm rơi. Thế nên tôi đã trả lại chiếc chìa khoá cho ông ấy. Ông ấy mừng lắm, còn tôi thì gật đầu như để nói lời xin lỗi, sau đó rời đi…
*****
Tôi nghĩ rằng mai mốt mình cần phải cẩn thận hơn trong việc đi thu thập chìa khóa…
“Thật là xấu hổ quá…” – Tôi nghĩ.
Vừa lặng lẽ trên đường bay về nhà, tôi vừa chợt nghĩ một cách lạc quan rằng dù sao mình cũng đã thu thập được một chiếc chìa khóa hoàn toàn mới, còn hơn là không có gì. Tôi ngắm nhìn lại những chiếc chìa khóa tôi đang đeo, gồm Thwackey, Brickey, Deepblue, và cả Sunkey tôi vừa thu thập nữa.
Khoan đã, có gì đó không ổn…
Sandkey đâu sao không thấy, mà thay vào đó lại là Sunkey? Sunkey là chiếc chìa khóa mà người đàn ông vừa nãy đã đánh rơi, và tôi đã trả lại cho ông ấy…
“Thôi chết, do nhầm lẫn, mình đã đưa lộn Sandkey cho ông ta rồi!”
Tôi nhanh chóng quay lại con hẻm lúc nãy, hy vọng ông ấy chưa đi quá xa…
*****
Tôi cũng không bất ngờ lắm khi thấy ông ấy cùng Snubbull đã rời đi, tôi bay lên cao với hy vọng tìm được tung tích của ông ta. Tôi đưa mắt nhìn tứ tung. Sau khoảng vài phút dùng hết nhãn lực để nhìn như thế, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông ta cùng con Snubbull đang đi trên con đường đằng kia. Ông ấy rốt cuộc cũng dừng lại tại một căn nhà, tôi tức tốc bay đến chuẩn bị đưa chìa khoá cho ông ấy thì chợt khựng lại.
Cửa… không khoá.
Ông ấy bình thản mở ra và đi vào trong. Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi vẫn bất giác tiến đến căn nhà đó và núp một góc ngay trước cửa ra vào. Ông ta đưa chiếc Sandkey cho một người phụ nữ đang có mặt tại đó. Tôi có thể thấy rõ nét mặt vô cùng nham hiểm trên khuôn mặt mụ ta. Mụ nói:
“Tốt lắm Dan! Giờ chúng ta có thể mở chiếc rương đó ra rồi!”
Mụ ta đút chiếc Sandkey vào lỗ khóa của chiếc rương, nhưng nó không khớp. Mụ thử đi thử lại vài lần, và đã biết chắc chiếc chìa khoá này không phải chiếc dùng để mở rương, mà chiếc dùng để mở rương lại chính là cái tôi đang cầm.
“ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHIẾC CHÌA KHÓA CỦA CÁI RƯƠNG NÀY!” – Mụ ta tức tối.
“Cái gì? Sao có thể?” – Người đàn ông tên Dan nói.
“Ngươi tìm thấy chiếc chìa khóa này ở đâu, nói mau!”
“D… Dạ, nó được một con Klefki vô tình nhặt. Và sau khi tôi nói dối rằng nó là chìa khóa nhà tôi, nó đã chịu đưa…”
“VẬY TẠI SAO NÓ LẠI KHÔNG KHỚP?”
“D… Dạ có lẽ… thằng Stephen đã lừa chúng ta!! Bằng một cách nào đó hắn đã giấu thành công chiếc chìa khóa thật của cái rương!”
“Thế thì,” – Mụ nói. – “Mau quay lại nhà của nó và tra hỏi. Nếu nó không khai, chúng ta sẽ có biện pháp mạnh!”
Dù tôi không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng thông qua cuộc trò chuyện đó, tôi biết mình phải mau chóng báo cảnh sát càng sớm càng tốt. Nhưng trước tiên tôi phải bám theo hai người đó đến nhà người tên Stephen (có lẽ là chủ của chiếc rương). Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy căn nhà đó. Khi vừa thấy hai người đó dừng lại, tôi vội chạy đến đồn cảnh sát.
Trước cửa đồn cảnh sát có một chú Manectric đang nằm ngủ, có lẽ đó là Manectric của cô Jenny. Tôi lập tức tiếp cận và kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Lúc đầu cậu ta có vẻ đa nghi và nghĩ tôi đang bịa chuyện chọc cậu ấy, nhưng sau khi thấy ánh mắt kiên quyết của tôi, cậu ta đã đồng ý giúp đỡ.
*****
Bên trong căn nhà của chàng trai tên Stephen hiện giờ đang bị trói…
“Sao, giờ ngươi có chịu khai ra không? Chiếc chìa khóa thật đang ở đâu? Nói mau!”
“Ta đã nói với các ngươi rồi, chính ta đã đưa chiếc chìa khoá thật của mình! Giờ các ngươi còn quay lại đây làm gì nữa!”
“Chiếc chìa khóa đó không khớp!”
Stephen cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng anh vẫn nói:
“Nếu thế thì ta cũng hết cách! Ta khẳng định ta đã đưa đúng chiếc chìa khóa!”
Mặt của mụ ta dường như đang đỏ lên vì tức giận, mụ ngay lập tức lấy một quả bóng chứa và tung ra một con Frillish màu hồng.
“Sao? Giờ ngươi có chịu khai ra chưa?”
Thấy Stephen vẫn khăng khăng như thế, mụ ta bắt đầu ra lệnh cho Frillish thì bỗng…
“MAU DỪNG LẠI! CÁC NGƯƠI ĐÃ BỊ BẮT!”
Sĩ quan Jenny cùng Manectric đã phục kích trước cửa. Mụ ta và lão Dan trông rất bất ngờ.
“MAU NGOAN NGOÃN ĐẦU HÀNG ĐI!” – Jenny đe doạ, Manectric đã trong tư thế sẵn sàng.
Nhưng bọn chúng không phải là những kẻ muốn là đầu hàng. Mụ ta liền ra lệnh cho Frillish sử dụng “Súng Nước” vào Jenny. Cô và Manectric liền né sang một bên. Jenny thấy tình hình như thế, cô liền hô lên:
“Các ngươi đã như thế thì… MANECTRIC! HÃY BÙNG NỔ SỨC MẠNH!”
Vừa dứt câu, cô liền đưa chiếc vòng tay của mình trên. Trên chiếc vòng tay đó là một viên đá hình tròn với một biểu tượng rất quen thuộc với các nhà huấn luyện Pokemon vùng Kalos này.
“MANECTRIC, TIẾN HOÁ MEGA!”
Vừa dứt câu, viên đá đó và viên đá được đeo dưới vòng cổ của Manectric liền sáng lên và tỏa ra hai nguồn năng lượng. Trước sự kinh ngạc của hai tên tội phạm, hai nguồn năng lượng đó liền bay lên và nhanh chóng kết hợp với nhau. Manectric sáng lên một thứ ánh sáng rất đặc trưng của tiến hóa Mega, và sau khi thứ ánh sáng đó tắt đi, Mega Manectric đã hiện nguyên hình.
“MEGA MANECTRIC! PHÓNG ĐIỆN VÀO FRILLISH!”
Manectric chuẩn bị xuất chiêu, thì chợt mụ ta cười khẩy. Mụ nhanh chóng lấy ra một quả cầu màu nâu và tích năng lượng cho nó. Sau khi những hạt năng lượng lấp lánh khiến cho quả cầu đó phát sáng một màu xanh lam, mụ ném vào Frillish khiến những khối pha lê sáng chói từ dưới đất mọc lên bao phủ lấy Frillish, và khi những khối pha lê đó vỡ ra và biến mất, Frillish lấp lánh như một viên kim cương, đầu đội một chiếc vương miện khá kỲ lạ với một nửa quả địa cầu gắn trên đó. Vừa hóa Tera xong, luồng điện của Manectric đã phóng đến Frillish lúc này đã trở thành hệ Đất, khiến cho đòn đó hoàn toàn không có tác dụng.
Jenny cũng như Manectric liền há hốc mồm, mụ ta cười lớn một cái rồi nói:
“Mega đấu với Tera à? Thú vị đấy!”
Biết tình thế đang rất bất lợi cho Jenny, tôi đành phải dùng chiêu “Gió Thần Tiên” tấn công Frillish một cách lén lút. Nó bị dính đòn, sau đó nó và mụ ta quay sang nhìn tôi.
“Hả? Con Klefki này từ đâu…?”
“Chính là con Klefki đã vô tình nhặt được chiếc chìa khóa đó!” – Dan nói.
Chưa kịp bất ngờ về sự xuất hiện của tôi, Manectric liền dùng “Tấn Công Tốc Độ” vào Frillish khiến nó không kịp trở tay, sau đó kết liễu bằng đòn “Cắn” thật mạnh. Frillish ngã xuống bất tỉnh, nó hết lấp lánh cũng là lúc chiếc vương miện Tera tức thì biến mất. Snubbull của Dan thấy thế liền xông lên, nhưng rồi cũng gục ngã trước đòn “Pháo Bức Xạ” của tôi.
*****
Hóa ra hai tên ấy là ăn trộm, một hôm vô tình biết được nhà Stephen – một căn nhà cũng thuộc dạng có điều kiện – có một chiếc rương đựng vàng rất cổ và quý, liền nảy sinh lòng tham. Cả hai đã lên kế hoạch đột nhập vào và bắt trói Stephen, lấy đi chiếc rương và cả chìa khóa. Trong lúc mang về nhà bọn chúng, chiếc chìa khóa đã vô tình bị đánh rơi, và chính tôi đã nhặt được…
Tôi nghĩ một cách hài hước trong đầu rằng đôi khi sự nhầm lẫn cũng có thể có ích, mặc dù tôi cũng không ngờ nhờ sự nhầm lẫn ấy mà tôi có thể giải quyết được một vụ án khá to tát. Sau chuyện đó, Stephen rất biết ơn tôi, và cả hai chúng tôi đã trở thành bạn từ lúc nào không hay. Tôi thường xuyên đến nhà Stephen chơi vào mỗi tối, cốt yếu nhằm để khoe từng chiếc chìa khóa trong bộ sưu tập quý giá mà tôi có.
Vào một buổi tối nọ, Stephen nói với tôi:
“Klefki à, cậu có muốn biết chiếc rương của tớ chứa thứ gì không? Tớ cho cậu xem nhé! Coi như là lời cảm ơn vì chuyện hôm bữa!”
Thế rồi Stephen dẫn tôi đến chỗ chiếc rương, anh ấy đút chiếc Sunkey vào, vặn vài cái, sau đó nắp rương mở ra…
CHÚ THÍCH:
- Chiếc chìa khóa tên Thwackey chơi chữ từ loài Pokemon cùng tên. Chiếc chìa khóa tên Klefkey là một cách chơi chữ của chính Klefki.
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |