CHIÊM BAO MỘNG MỊ

Chiêm bao mộng mị VPokedexChiêm bao mộng mị VPokedex

Thi thoảng mình có 1 giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ đó, mình không phải là con người, mà là Pokemon, sống ở 1 vùng đất lạ lẫm.

Không có những ngọn núi với rừng nhiệt đới xanh rờn, không có khí hậu nóng ẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới quê mình.

Mà là vùng đất với khí hậu lạnh lẽo hơn, với nhiều kiểu địa hình lạ mắt của vùng ôn đới.

Trong giấc mơ đó, mình là 1 Pokemon mà mình chưa hề nhìn thấy bao giờ, cũng chưa từng thấy xuất hiện ở quê nhà.

Khi soi bóng dưới mặt nước, phản chiếu hình dáng loài Pokemon với thân hình to lớn, với bộ lông màu xanh dương tựa áo choàng khoác lên trên lớp lông màu be. 2 bên má đều có 1 dải lông màu hồng cam dài mượt mà. Không những thế, đầu và vai mình được bao phủ bởi lớp giáp vàng óng ánh.

Và đặc biệt hơn, chính là thanh kiếm vàng mình luôn ngậm chặt trong miệng.

Người đời kính cẩn gọi mình bằng cái tên “Zacian”. 1 cái tên thật kỳ lạ.

Nhưng mà… Mình không ghét giấc mơ ấy.

Mình là Pokemon hoang dã. Mặc sức chạy nhảy khắp nơi, đi bất cứ nơi đâu mình muốn, nghỉ ngơi bất cứ khi nào thấy mệt, nói chung là 1 cuộc sống tự do hoàn toàn.

Mình gồng mình chạy ngược chiều gió trên những thảo nguyên rộng mênh mông.

Mình lơ đãng ngắm nhìn tuyết rơi từ trong hang động mình trú ẩn.

Mình khoan khoái nằm ườn tắm nắng trên thảm cỏ xanh rờn.

Mình thích thú dầm mình trong cơn mưa rào bất chợt.

Mình mơ màng trong khu rừng mù sương quen thuộc, đồng thời cũng là “nhà” của mình.

Tự do làm những gì mình muốn, không bị bất cứ ai cấm đoán ngăn cản gì cả.

Phải rồi.

Thật kỳ lạ là trong giấc mơ này mình cũng có 1 “người em”.

Người em này trông khác mình rất nhiều. Thân hình em ấy to lớn hơn, lại có lớp lông màu xanh dương phủ phía trên lớp lông màu đỏ son và xám nhạt. Ngoài ra, em ấy không có kiếm như mình, mà có chiếc khiên to bè màu vàng rực rỡ ở cổ. Toàn thân em ấy được bao quanh bởi giáp vàng, chứ không chỉ có mỗi đầu và vai như mình. Và người đời gọi em ấy là “Zamazenta”.

Xem ra mình là “kiếm”, còn em ấy là “khiên” nhỉ.

Tuy đối lập, nhưng đều là vũ khí không thể thiếu với 1 chiến binh xông pha trận mạc.

Nói mới nhớ, không chỉ rong ruổi chạy nhảy suốt ngày dài, thi thoảng chúng mình vẫn vướng vào những trận chiến vô cùng cam go.

Xông lên nào, Zamazenta!” – Mình lên tiếng gọi “em” của mình.

Để xem ai hạ gục được nhiều kẻ địch hơn nào.” – Zamazenta thách thức.

Khi thì cứu giúp dân lành khỏi những Pokemon đột ngột hóa thành khổng lồ, nổi loạn phá phách.

Khi thì dằn mặt những Pokemon hung ác, muốn thử sức với chúng mình.

Khi thì hạ gục những con người với lòng tham vô đáy, muốn sở hữu sức mạnh của chúng mình.

Có khi phải đương đầu với những kẻ thù nguy hiểm đến cả vận mệnh của vùng đất chúng mình đang cư ngụ nữa.

Dù đối thủ là ai đi nữa, chúng mình cũng không ngán.

Thanh kiếm của mình sắc bén đến mức có thể chém lìa mọi thứ trên đời.

Tấm khiên của em mình vững vàng đến mức có thể phản lại bất cứ đòn tấn công nào.

Bằng sức mạnh to lớn ấy, chúng mình vẫn luôn sống tự do tự tại, thi thoảng ra tay nghĩa hiệp cứu giúp mọi người. Chúng mình sống như những người anh hùng lang bạt khắp vùng đất này vậy.

Đôi khi Zamazenta lại cảm thấy chán nản vì “gánh nặng” trên vai của mình.

Giá mà Zamazenta hiểu rằng, là 1 Pokemon tự do tự tại tuyệt vời đến nhường nào.

Tuy mang trên mình trọng trách nặng nề, nhưng chúng mình vẫn được tự do bay nhảy khắp nơi. Còn hơn bị trói buộc bởi những thứ vụn vặt tủn mủn, như “gia đình” chẳng hạn.

Chị…

Ưm…

Dậy đi chị, sáng rồi.” – Đứa em lay mình dậy.

Vậy là lại kết thúc giấc mơ tự do đó rồi sao. Mình ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn căn phòng quen thuộc.

Sao thế chị?” – Em mình hỏi.

… Không có gì.” – Mình đáp lại, lẳng lặng rời khỏi giường.

Nghĩ kĩ lại thì, “giấc mơ” này vô cùng chân thật. Từ hình ảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị… Tất cả đều vô cùng sống động, thật khó mà nghĩ rằng, đây chỉ là 1 giấc mơ. Chưa kể, mình luôn nhớ như in những lần nằm mơ thấy mình hóa thành loài Pokemon với tên gọi Zacian. Thành ra, có những lúc mình băn khoăn.

Liệu có phải đó chỉ là giấc mơ được sản sinh bởi khao khát được tự do, được mang trên mình sứ mệnh to lớn giống những người anh hùng của mình?

Hay có khi nào, “giấc mơ” đó mới là “hiện thực” của mình, và cuộc sống tẻ nhạt tù túng khi là con người của mình mới chỉ là 1 giấc mộng bức bối khó chịu?

Rốt cuộc, mình là ai? Con người hay Pokemon?

*****

Thi thoảng ta có 1 giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ đó, ta không phải là Pokemon, mà là con người, sống ở 1 vùng đất lạ lẫm.

Không phải là Khu Rừng Mơ Ngủ, quê nhà của ta.

Cũng chẳng có những thảo nguyên rộng lớn, núi tuyết trùng điệp, hồ nước mênh mông gì cả.

Mà là vùng đất nơi có những khu rừng nhiệt đới lạ mắt xanh um tùm trải dài miên man, cùng khí hậu ấm áp dễ chịu.

Ta không còn khoác trên mình tấm khiên vàng cùng những trọng trách nặng nề, cũng không còn là Pokemon, mà là 1 đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ loài người khác.

Nhưng mà… Ta không ghét giấc mơ đó.

Trong giấc mơ, ta là 1 đứa trẻ loài người, được sống hồn nhiên vô tư, không phải lo nghĩ gì.

Ta là 1 đứa trẻ có bố mẹ chăm sóc.

Ta có 1 mái nhà che nắng che mưa.

Và hơn hết, ta không cần phải chiến đấu nữa.

Trên vai ta không còn là gánh nặng của 1 anh hùng, 1 Pokemon Huyền Thoại có trọng trách bảo vệ vùng đất của mình.

Không phải ta ghét việc chiến đấu, chỉ là… Nó quá mệt mỏi. Ngay cả trong lúc say ngủ, ta và “chị” vẫn phải ẩn mình trong làn sương của Khu Rừng Mơ Ngủ, tạo ra ảo ảnh khiến những kẻ to gan dám xâm phạm lãnh địa phải lạc lối.

Vậy nên, đôi khi được làm “con người” tầm thường nhỏ bé trong “giấc mơ” này cũng không phải là trải nghiệm quá tệ.

Thật kỳ lạ, trong giấc mơ đó, ta cũng có “chị gái”.

Chị gái cũng là con người giống ta. 1 người chị ngây ngô hay cười, và rất yêu quý Pokemon. Bọn ta khá hòa thuận với nhau.

Lên núi chơi nào!” – Chị kéo tay ta đi.

Đ, đợi em với…” – Ta hấp tấp chạy theo bước chân thoăn thoắt của chị.

Mỗi ngày trôi qua êm đềm và bình yên như vậy.

Có điều, đôi khi chị gái ta lại cảm thấy bức bối bởi sự trói buộc của 2 chữ “gia đình”.

Làm gì cũng cần phải hỏi ý kiến của “cha mẹ” bởi họ là “người chăm sóc”, “đấng sinh thành” của bọn ta.

Ấy là lẽ thường thấy của cộng đồng loài người chăng? Nhưng chị ta lại cảm thấy khó chịu vì điều đó.

Bởi chị ấy yêu quý Pokemon, còn cha mẹ ta lại căm ghét, cho rằng đó là giống loài “chỉ gây ra tai ương”. Với tư cách là “Pokemon”, ta khó mà phủ nhận được điều đó. Bởi Pokemon là những sinh vật có sức mạnh thần kỳ, và nếu sử dụng sai mục đích, hẳn sẽ gây ra tai ương đau khổ. Giống những kẻ xấu xa dùng Pokemon phục vụ lợi ích của họ, hay những Pokemon gian ác mà ta đã phải đối đầu.

Chị ta lại muốn được trở thành 1 huấn luyện viên Pokemon vĩ đại, có sức ảnh hưởng đến cả thế giới, giống những vị anh hùng trong các câu chuyện cổ xưa mà chị ấy ngưỡng mộ.

Dẫu sao đó cũng là “ước mơ” ngây ngô của 1 đứa trẻ, nên ta nghĩ, để chị ấy mơ mộng chút cũng chẳng sao. Chẳng ai đánh thuế ước mơ, chị luôn nói thế.

Nhưng mà giá như chị hiểu rằng, những kẻ quá đỗi vĩ đại có khi lại ghen tị với những con người nhỏ bé, không phải gánh vác trách nhiệm nào không nhỉ?

So với thứ rằng buộc nặng nề kia, với ta sự trói buộc của gia đình vẫn còn nhẹ nhàng hơn chán.

… Zamazenta.

Ừm…

Zamazenta, dậy nào.” – Zacian cắn vào túm lông dày ở sau đầu ta giật giật để đánh thức ta dậy.

Vậy là giấc mơ bình yên đó lại kết thúc rồi sao. Ta ngóc đầu lên, lơ đãng nhìn khu rừng sương giăng mịt mù quen thuộc.

Sao thế?” – Zacian nghiêng đầu hỏi.

Không có gì…” – Ta đáp lại, ngáp 1 cái thật to rồi đứng dậy.

Nghĩ kĩ lại thì, “giấc mơ” này vô cùng chân thật. Từ hình ảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị… Tất cả đều vô cùng sống động, thật khó mà nghĩ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ. Chưa kể, ta luôn nhớ như in những lần nằm mơ thấy mình hóa thành con người. Thành ra, có những lúc ta băn khoăn.

Liệu có phải đó chỉ là giấc mơ được sản sinh bởi khao khát được trút bỏ chiếc khiên nặng nề giống như gánh nặng trách nhiệm với quê hương, được làm 1 đứa trẻ vô lo vô nghĩ của ta?

Hay có khi nào, “giấc mơ” đó mới là “hiện thực” của ta, và cuộc sống với những trận chiến cam go ngày này qua tháng khác của ta trong hình hài của Pokemon với tên gọi Zamazenta chỉ là 1 giấc mộng dai dẳng khó chịu?

Rốt cuộc, ta là ai? Pokemon hay con người?

*****

Rồi 1 ngày nọ, mình không còn mơ thấy giấc mơ trở thành Pokemon nữa.

Nói chính xác hơn thì, kể từ lúc mình quyết tâm bỏ nhà ra đi, mình không còn thấy giấc mơ chân thực kia.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, nhưng giấc mơ trở thành loài Pokemon với tên gọi Zacian lang bạt khắp nơi không trở lại.

Có khi nào, vì mình đã tự giải phóng chính mình khỏi những xiềng xích trói buộc bản thân, mình trong “hiện thực” này đã trở nên “tự do” giống Zacian trong “giấc mộng” kia, nên giờ không cần phải mơ mộng về 1 cái mình xa rời hiện thực này không?

*****

Rồi 1 ngày nọ, ta không còn mơ thấy giấc mơ trở thành con người nữa.

Nói chính xác hơn thì, kể từ lúc chị ta ở thế giới con người bỏ nhà đi, ta không còn mơ thấy giấc mơ chân thực kia.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, nhưng giấc mơ trở thành 1 đứa trẻ, sống trong 1 gia đình nhỏ không trở lại.

Có khi nào, việc chị ấy bỏ đi đã khiến gia đình đó lục đục và sụp đổ, “cuộc sống êm đềm” ta hằng mong mỏi nay không còn, “giấc mộng” cũng trở nên tàn khốc chẳng khác nào “hiện thực” của ta, nên ta chẳng cần nằm mơ nữa chăng?

*****

Rốt cuộc, đâu mới là thật? Đâu mới là mơ?

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện lấy cảm hứng từ “Mộng hồ điệp” (夢胡蝶) của Trung Quốc, cùng với “Khu Rừng Mơ Ngủ” (Slumbering Weald) – nơi trú ngụ của Zacian và Zamazenta.
  • Người chị trong truyện Vầng Trăng Ước Mơ nằm mơ thấy mình trở thành Zacian.
  • Zamazenta nằm mơ thấy mình trở thành người em trong truyện Vầng Trăng Ước Mơ.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Với khả năng chém đứt mọi thứ chỉ bằng 1 đường kiếm, chúng được biết đến với biệt danh “thanh kiếm của Tiên Vương”. Lưỡi kiếm của Zacian có thể phân định rạch ròi đâu là bạn và thù. [Pokemon Shield]
  • Với năng lực chống đỡ mọi đòn tấn công, Zamazenta được biết đến với biệt danh “tấm khiên của bậc thầy Giác Đấu”. Zamazenta được kính sợ bởi muôn loài. [Pokemon Sword]

Tác giả: Fuku-ya.

Thỏ nhảy bên trăngCHẠM TỚI VẦNG TRĂNGBản tính chiếm hữu