Đã gần một năm kể từ khi tôi từ Hisui trở về thực tại.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi những gì đã xảy ra khi ấy.
Rõ ràng tôi đã lưu lạc nơi đó hơn một năm trời, ấy vậy mà khi tỉnh giấc, chỉ có một ngày trôi qua.
Có khi nào sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả kết nối người và Pokemon ở Hisui, con Pokemon màu trắng kia lại đưa tôi quay trở lại căn phòng ngủ của mình, và chỉ có chênh lệch thời gian vài tiếng so với lúc tôi bị chuyển đi không?
Hỏi mấy nhóc Pokemon của mình, các cậu ấy đều khăng khăng tôi yên vị trên giường suốt khoảng thời gian đó chứ không hề biến đi đâu cả.
Càng về sau, tôi càng có cảm giác đó chỉ là một giấc mơ dài và sống động khó tin.
Nhưng tấm ảnh kỉ niệm dưới gối, chiếc sáo Azure lăn lóc ở góc phòng khi tôi thức giấc lại là minh chứng đi ngược lại giả định trên.
Bí ẩn không thể làm sáng tỏ được khiến tôi thấy khó chịu. Từ lúc trở về, những cảm xúc tiêu cực của tôi dễ bộc phát hơn hẳn. Chẳng biết như vậy có tốt hơn là trơ lì, chẳng vui chẳng buồn như trước đây hay không nữa.
Chắc là không. Chẳng ai ưa nổi mấy đứa con gái lúc nào cũng ủ rũ hay bực dọc khó ở như tôi đâu.
Tôi khẽ thở hắt ra, rồi kéo rèm cửa sổ…
… Ôi trời.
Có tên biến thái ôm cành cây nhìn vào phòng tôi kìa.
Miệng thở hồng hộc, mặt mày tái mét, nước mắt lưng tròng, xem chừng không quen với việc ngồi cheo leo mấy chỗ kiểu này. Áo khoác thí nghiệm trắng tinh lấm bẩn mấy chỗ, đoán chắc lúc trèo cây, tên này ngã lên ngã xuống vài bận thì phải. Mái tóc ngắn khoe cái trán hói còn dính lá cây kìa. Cái bản mặt gợn đòn kia cũng xước xát đôi chút, có lẽ là do cành cây quệt vào mặt.
Giáo sư Rowan mà biết cậu trợ lý của mình vừa dậy thì một cái đã có sở thích biến thái như thế hẳn sẽ phẫn nộ lắm đấy, Lucas à.
Không đùa đâu. Kẻ biến thái đang ngồi trên cây kia chính là Lucas, trợ lý giáo sư Rowan. Cậu ta hiền khô, khác hẳn đám con trai ồn ào cục súc mà tôi từng tiếp xúc trước đây. Cũng khá thông minh nữa.
Nhưng chỉ có thế thôi. Đôi khi tôi có cảm giác cái “hiền lành” của Lucas giống “đầu óc trên mây” thì hơn, vì vậy cái sự thông thái của cậu ta nhiều khi cũng vứt xó. Nói thì hơi quá đáng, nhưng thực tế Lucas là tên ăn hại chuyên nghiệp. Bao nhiêu lần Lucas gây họa, bấy nhiêu lần tôi phải giúp đỡ để cậu ta không bị giáo sư Rowan trách mắng.
Để tôi yên đi, mắc gì tới đây. Tôi toan kéo rèm lại, thì chợt đánh mắt nhìn sang Pokemon trông lạ mà quen đang ung dung ngồi bên cạnh cậu ta.
“… Decidueye?”
Pokemon ngồi cạnh Lucas trông khá giống loài Pokemon với tên gọi Decidueye mà tôi từng thấy. Nhưng trong kí ức của tôi, Decidueye có bộ lông dày dặn và sẫm màu hơn, và khoác lên người bộ áo và nón lá màu đỏ thẫm. “Decidueye” trước mắt tôi lại đội chiếc mũ trùm bằng lá màu xanh lục, phía trên có một chiếc lông vũ mọc dài ra. Đôi cánh dài đến chân như áo choàng màu nâu nhạt, trước ngực có chiếc lá hình chữ X màu cam.
Có lẽ đó mới là hình dạng thật của loài Decidueye chăng.
Hồi trước, giáo sư Laventon cũng từng nói rằng Yagasuri, Decidueye tôi từng sở hữu là hình thái tiến hóa vùng miền để thích nghi với khí hậu lạnh giá của Hisui. Vì vậy, cô nàng thích cợt nhả đó được gọi là “Hisuian Decidueye”.
Cảm giác hoài niệm khiến tôi khựng lại.
Thế rồi, Decidueye đang híp mắt cười tự nhiên đứng bật dậy, giậm chân thùm thụp xuống cành cây, trông như đang tức giận với Lucas…?
Còn Lucas mặt cắt không còn giọt máu khi cành cây rung lắc không ngừng.
Cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này?
Qua lớp kính cửa sổ, tôi không nghe được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Tôi mạnh dạn kéo cửa kính.
“Cái tên ất ơ như cậu mà cũng có bạn xinh xắn dễ thương thế này ư?”
“Em tưởng chị cũng mường tượng ra mặt ngang mũi dọc của Hikari sau khi gặp mẹ cậu ta rồi chứ…”
“Bảo sao thuyết phục mẹ em ấy còn khó hơn đánh trùm cuối! Té ra là vậy, ai mà yên tâm giao đứa con xinh xắn của mình cho cậu chứ!”
“Em hơi tổn thương rồi đấy… Mà chị đừng rung cây nữa, em sắp rớt rồi đây này…”
…
Chắc dạo này chỉ ru rú trong nhà, cũng chẳng uống thuốc mấy, nên giờ bệnh tôi nặng tới mức hoang tưởng luôn rồi thì phải.
Làm sao có chuyện Pokemon biết nói cơ chứ?
Tôi thở dài, kéo cửa kính lẫn rèm lại.
Tập trung vào công việc chính thôi, tự nhủ thầm như vậy, tôi uể oải bước tới bàn học với những cuốn sổ viết vẽ chằng chịt những kí tự đen kịt trên đó. Chà, gọi là công việc thôi, nhưng cái này gọi là “cách giết thời gian khi lúc nào cũng giam mình trong phòng riêng” thì đúng hơn.
Để xem… Đoạn này thì thế nào đây nhỉ… Vừa nghiền ngẫm, tôi vừa gõ thử đuôi bút xuống mặt bàn.
“Cộc, cộc, cộc, cộc…”
Không không, nhịp này chậm quá không hợp.
“Cộc, cộc cộc, cộc…”
Ừm, có vẻ ổn, nhưng hơi đơn điệu.
“Cộc cộc cộc.”
Không được, cái này nhanh quá đấy.
Mà khoan, có phải tiếng tôi gõ bút xuống mặt bàn đâu nhỉ. Tiếng này là… tiếng gõ cửa kính?
Tôi đánh mắt nhìn về phía cửa sổ.
“Cộc cộc cộc.”
Âm thanh đó vang lên lần nữa.
“Chẳng có lẽ nào…” – Tôi nheo mắt, dự cảm không lành nhộn nhạo trong lòng.
“H, Hikari…?”
Ở bên kia cửa sổ, Lucas lúng búng lên tiếng. Có cả cái bóng lờ mờ đang hắt lên rèm nữa. Cậu ta dám leo tới cửa sổ tầng hai để gặp tôi sao?
Sau tất cả những chuyện đó, cậu còn vác mặt tới đây làm gì chứ?
Thầm trách trong lòng như vậy, tôi quay đi, tiếp tục viết sột soạt.
“… Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không…?”
Lượn qua chỗ khác đi, cậu có biết hành động của mình đang ngày càng giống biến thái không đấy?
“Hự ự ự…” – Giọng nữ ban nãy tôi nghe thấy bỗng rên rỉ.
“Chị Minerva!?” – Lần này đến lượt Lucas cuống quít lên tiếng.
“Cậu nặng quá… Chị chịu hết nổi rồi…”
“Đừng thả em xuống! Xin chị đấy!”
“Rơi từ đây xuống cùng lắm gãy xương thôi, đừng sợ!”
“Không!!!”
“Rốt cuộc mấy người đang làm gì trước cửa sổ nhà người ta đấy hả!?” – Không chịu nổi nữa, tôi lao ra phía cửa sổ, thô bạo kéo cả rèm lẫn cửa kính ra, giận dữ lên tiếng.
“A…” – Cả tôi, Lucas lẫn Pokemon kia bật ra tiếng kêu ngớ ngẩn.
Cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này hả trời.
Lucas thì hốt hoảng dùng hai tay bám vào một bên chân của Decidueye, Decidueye thì dùng chân còn lại đặt lên đầu Lucas tính đẩy cậu ta tụt xuống. Tóm lại là tình trạng cực kỳ hỗn loạn.
“Ch, chào em…” – Decidueye bỗng mở miệng ra nói bằng giọng điệu mềm mỏng.
*****
“Xin tự giới thiệu, chị là Minerva, nhà nghiên cứu. Em với Cas-kun đây cũng xêm xêm tuổi nhau, đúng không? Nếu xét theo tuổi thọ của loài người, chắc ‘tuổi’ của chị cũng rơi vào trên dưới 20, nên cứ gọi ‘chị’ một câu nha.” – Decidueye cúi đầu chào trịnh trọng. – “Chứng kiến Pokemon biết nói thế này, chắc hẳn em thấy sợ lắm nhỉ?”
“… Đến giờ uống thuốc rồi…” – Tôi day trán, toan bước ra khỏi phòng.
“Kh, không phải hoang tưởng đâu…” – Lucas luống cuống. – “Đ, đây là hiện thực đấy.”
“Ai mà tin được?”
“Tớ biết là rất khó tin nhưng mà… Thế giới này có nhiều điều kỳ quặc lắm.”
“… Có lẽ…” – Tôi hơi nheo mắt lại, đáp qua loa.
Thật ra thì cách đây không lâu, tôi từng gặp đủ thứ chuyện thật như đùa rồi nên giờ có thêm một chuyện kỳ quặc nữa cũng chẳng lạ lẫm gì.
“Hi, Hikari này… Cậu bảo mấy nhóc kia đừng nhìn bọn tớ bằng ánh mắt viên đạn như vậy được không?” – Lucas dè dặt nói, cố vươn giơ tay trỏ vào mấy nhóc Pokemon của tôi đang trừng mắt nhìn ra phía cửa sổ, thủ thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Nhân tiện nói thêm, lúc này chị Minerva đang đậu ngoài cửa sổ. Bên cạnh là Lucas đang nằm vắt ngang qua cửa sổ, hai tay thò vào trong phòng tôi. Tôi chỉ đồng ý nói chuyện, chứ đâu có đồng ý cho họ vào phòng.
Gì vậy, đừng gieo tiếng ác cho tôi chứ, dùng cái đầu mà nghĩ đi. Giả như thấy một đứa con gái có thể hồn nhiên vô tư cho một tên con trai đang tuổi mới lớn vào phòng riêng của mình, ai cũng nghĩ rằng đứa con gái kia thật “hư hỏng”, “thiếu đứng đắn”, đúng không? Nói cho mà biết, tôi không bắt cả hai phải nói chuyện trong tình trạng bay lơ lửng bên ngoài là may lắm rồi đấy.
“Vậy, rốt cuộc có chuyện gì?” – Tôi dựa lưng vào bức tường đối diện, khoanh tay nhìn ra cửa sổ.
“Ừm thì…” – Lucas ấp úng. – “Cậu…”
“Em có nhã hứng qua viện nghiên cứu của chị làm việc không?” – Như thể không đủ kiên nhẫn chờ Lucas nói, chị Minerva chen vào. – “Yên tâm, việc nhẹ lương cao.”
“Em từ chối.” – Tôi thẳng thừng. – “Hơn nữa, trên đời chỉ có việc nặng lương thấp mà thôi.”
“Không, chị nói thật mà.” – Chị Minerva phân bua.
“Thế mà em còng lưng làm việc cho chị, chị chẳng thèm trả công em dù chỉ 1 xu…” – Lucas cằn nhằn.
“Cas-kun đang nợ chị đấy nhé?” – Chị Minerva nghiêng đầu nhìn Lucas.
Diễn biến kiểu này, đừng bảo là…
“… Đừng bảo là chị bắt em phải trả nợ thay cái tên trán hói kia nhé…?” – Tôi nhướn mày tỏ vẻ bực dọc.
“Không không.” – Chị Minerva xua tay. – “Nợ ai người đấy trả. Cas-kun nợ chị, chị chỉ đòi nợ Cas-kun. Hikari làm việc cho chị, thì em sẽ được hưởng hoàn toàn số tiền thưởng treo cho mỗi nhiệm vụ…”
Tiền thưởng? Nhiệm vụ? Những từ ngữ khó hiểu khiến tôi có dự cảm không lành.
“… Viện nghiên cứu của chị làm gì vậy…?” – Tôi dè dặt lên tiếng.
“Chà, em hứng thú rồi sao?” – Chị Minerva híp mắt lại.
“Em không muốn bị đùn đẩy công việc mà chẳng biết rõ nội dung hay bản chất của nó là gì thôi.”
Cách đây không lâu, tôi bị con Pokemon màu trắng nào đó xóa kí ức rồi đưa về quá khứ của Sinnoh để làm đủ thứ là quá đủ rồi. Đừng có biến tôi thành con rối múa may theo ý các người thêm lần nữa.
“Gọi là ‘nhiệm vụ’ cho hoành tráng thôi, chứ thật ra chỉ là đi giải quyết mấy vụ rắc rối do hậu quả của việc sống chung thôi á.” – Chị Minerva giải thích.
“Ý chị là sao?” – Tôi nhướn mày.
“Những người cùng sống trong 1 khu nhà tập thể, kiểu gì chẳng gặp mấy xích mích vặt vãnh như hàng xóm tôi ồn quá, khó bảo quá chứ. Pokemon hoang dã và con người cũng tương tự thôi. Đã sống chung với nhau kiểu gì chẳng có lúc xung khắc với nhau. Nhiệm vụ của chị là tiếp nhận và giải quyết chúng.”
“Nhưng những nhiệm vụ đó từ đâu ra vậy? Ai là người nhờ?” – Tôi ngờ vực.
“Chị không thể tiết lộ được. Toàn bộ thông tin về người giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ sẽ được chị được giấu kín.” – Chị Minerva đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. – “Sân khấu hoàn mĩ ‘thế giới tươi đẹp nơi con người và Pokemon cùng chung sống trong hòa bình’, cần rất nhiều chân chạy việc phía sau cánh gà để giải quyết sóng ngầm mà. Thiết nghĩ, đây là một công việc vô cùng phù hợp với người không muốn xuất hiện công khai trước mắt bàn dân thiên hạ như em đó, Hikari.”
Tôi đánh mắt nhìn sang Lucas. Cậu ta khẽ giật mình, vội quay mặt đi vờ huýt sáo. Rốt cuộc cậu ta đã nói những gì với chị Minerva vậy?
“Hikari này… Tớ biết vì mấy chuyện không hay trước đây khiến cậu chán ghét con người… Nhưng mà, cậu đâu thể cứ sống mãi như vậy đâu, đúng không…?” – Cậu ta lúng túng lên tiếng.
“Thứ bọn cậu muốn, chẳng qua là sức mạnh của ‘nhà vô địch’ hay ‘anh hùng của Sinnoh’ để giải quyết mấy nhiệm vụ cho dễ dàng hơn chứ gì?” – Tôi mỉa mai.
Lý do người với người thiết lập mối quan hệ với kẻ xa lạ, cốt là để lợi dụng lẫn nhau, hòng mưu cầu lợi ích cho bản thân. Nhất là với những kẻ có trong tay thứ sức mạnh khủng khiếp đến lố bịch như tôi. Những kẻ tìm đến tôi, không phải vì muốn thách đấu, cũng là vì muốn nhờ vả sức mạnh, hoặc muốn làm quen với “người từng nổi” để hưởng lợi. Cánh đàn ông con trai có thêm nhiều lý do “trần tục” hơn nữa, nhưng tạm gác qua một bên đi. Càng nghĩ tới chúng, càng khiến tôi cảm thấy chán ghét con người.
Lucas cũng giống họ mà thôi.
“Không phải!” – Lucas lớn tiếng. – “‘Nhà vô địch’ là cái gì? ‘Anh hùng của Sinnoh’ là cái gì? Tớ không quan tâm! Người trước mặt tớ là Hikari, một người bình thường đến mức tầm thường, chỉ có vậy!”
“…!” – Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
“Từ trước tới giờ, mỗi khi tớ gặp khó khăn hay rắc rối gì, cậu lúc nào cũng giúp tớ! Giờ cậu gặp khó khăn, thì đến lượt tớ ra tay giúp đỡ chứ sao! Tớ chẳng cần gì từ Hikari hết, thứ tớ muốn là ‘muốn trở thành sức mạnh’ nâng đỡ Hikari đang gặp khó khăn mà không thể cầu cứu bất cứ ai cơ!”
“Cái tên đụng đâu hỏng đấy như cậu thì giúp được gì chứ?”
“Tớ không biết! Nhưng mà, nhưng mà…!”
Nói đến đây, Lucas hít vào một hơi, và rồi,
“Xin thề với cậu! Tớ sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu! Dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, tớ tuyệt đối không bỏ rơi cậu đâu!”
Một câu sến đến lạnh sống lưng vừa được Lucas thốt ra bằng vẻ mặt tỉnh queo. Này, cậu có biết mình vừa nói gì không? Đây không phải là câu có thể bừa bãi nói với bất cứ ai đâu…
“Mấy câu đáng xấu hổ như thế cậu phải nói với bạn gái hay người yêu chứ, nói với tớ làm gì cho phí…”
Tôi chán chường thở dài. Mấy nhóc Pokemon trong phòng cũng đứng hình theo. Ngay cả chị Minerva cũng đang trợn tròn mắt nhìn Lucas.
“Cas-kun… Cậu có biệt tài nói mấy câu đáng xấu hổ mà không thấy ngượng mồm nhỉ…” – Chị Minerva kéo hai sợi dây lủng lẳng bên dưới chiếc lá màu cam, khiến mũ lá của chị ấy chụm vào che mặt, giống như lúc người ta kéo hai sợi dây của áo hoodie vậy.
“Câu vừa rồi đáng xấu hổ ở đâu ạ? Em nghĩ đáng xấu hổ là khi mới gặp người ta lần đầu đã vênh váo tự xưng là nhà nhiên cứu tài… Hự!?” – Lucas nói chưa hết câu thì bị chị Minerva dùng chân cốc đầu một cái.
Tôi ngán ngẩm nhìn màn hài kịch đang diễn ra trước mắt. Đưa tay nghịch nghịch tóc mai, tôi thở hắt ra.
“… Thôi được rồi.”
Nghĩ kiểu gì gật đầu đồng ý sẽ là lựa chọn sai lầm, nhưng còn cách nào khác đâu. Không hiểu sao tôi có linh cảm, nếu không chấp nhận, tôi sẽ còn bị cả hai làm phiền kiểu này dài dài. Và tôi không muốn bị tra tấn bằng mấy lời nghe rợn người của tên ngốc kia thêm một lần nào nữa.
Vừa dứt lời, chị Minerva với Lucas quay sang nhìn nhau bằng vẻ mặt sáng bừng.
“Chào mừng em đến với viện nghiên cứu Eryngium!” – Chị Minerva vui vẻ nói, rồi thảy một vật về phía tôi.
Tôi luống cuống giơ hai tay ra bắt lấy. Một vật nhỏ hơn lòng bàn tay chút, bằng kim loại thì phải, có hình dáng giống bông hoa với sáu cánh hình ngũ giác màu tím nhạt, ở giữa là hình quả Poke Ball góc cạnh lục giác. Khác Poke Ball bình thường có hai nửa đỏ trắng, “Poke Ball” hình lục giác này xung quanh trắng toát, còn ở giữa có màu xanh thẫm. Mặt sau có sợi dây làm từ lụa buộc vào, rủ xuống giống chiếc nơ.
“Cái này là…?” – Tôi thắc mắc.
“Huy hiệu chứng nhận em là thành viên của Eryngium đó! Sau khi em chạm vào hình tròn màu xanh trên huy hiệu để ‘đăng kí’ trở thành thành viên chính thức, chỉ cần em đeo cái này lên, những ai sở hữu huy hiệu giống em có thể nắm bắt vị trí, thể trạng của em đó! Ngoài ra còn có chức năng báo cáo liên lạc, như vậy ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em có thể báo cáo liền tay chứ không phải chờ đến lúc gặp mặt nữa!”
Tôi nghệt mặt ra, chị Minerva vui vẻ giơ chiếc huy hiệu khác. Cả Lucas cũng rướn người lên, khoe chiếc huy hiệu đang cài trên ngực áo khoác thí nghiệm.
“Tớ cũng có này…”
Vậy là từ giờ trở đi, chỉ cần đeo cái này vào người, toàn bộ thông tin về tình trạng sức khỏe rồi nơi chốn của tôi sẽ bị hai kẻ này nắm rõ trong lòng bàn tay sao…
“Như vậy sẽ tốt hơn khi làm nhiệm vụ đó.” – Chị Minerva giảng giải. – “Ai biết trong quá trình làm nhiệm vụ, em có gặp tai nạn hay không? Nhờ cái này theo dõi, có thể cử người khác tới ứng cứu nếu gặp chuyện, rất tiện lợi còn gì?”
Kể ra cũng có lý.
“Nếu chị thích giải quyết những nhiệm vụ kỳ lạ như vậy, thì rốt cuộc chị lập viện nghiên cứu làm gì chứ?”
“Viện nghiên cứu là ‘bề nổi’, để chị và mấy em có thể che mắt thiên hạ mà làm mấy chuyện ‘bề chìm’ đó. Tất nhiên, với danh ‘viện nghiên cứu’ thì em cũng có thể dễ dàng thu thập thông tin nữa. Thế này giả như em có muốn nghiên cứu về những thứ mờ ám cũng chẳng lo bị sờ gáy.”
Những thứ mờ ám…
… Kiểu như… Giấc mơ hư hư thực thực của tôi sao…?
Có khi nào đây là cơ hội để tôi tìm hiểu về “chân tướng” của giấc mơ ấy không?
“Khoan đã… Chị có biết muốn được khoác cái danh ‘nhà nghiên cứu’ lên người, phải đạt những tiêu chuẩn nào không vậy…?”
Tôi giật mình định thần lại. Phải giữ bản thân tỉnh táo.
“Rất nhiều bằng cấp hay chứng nhận nghiên cứu đúng không?” – Chị ấy đánh mắt về phía cái bàn với sách vở, giấy bút ngổn ngang trong phòng tôi. – “Dù em không phải nhà nghiên cứu nhưng tham gia viện nghiên cứu của chị cũng chăng sao đâu?”
“Em không phải thể loại mặt dày như Bastiodon, có thể khoác lên mình danh này danh nọ mà không có cơ sở thực tiễn đánh giá đâu.”
“Không phải em đang sở hữu trong tay ‘kim bài’ thần thông có thể giúp em bỏ qua toàn bộ quá trình học tập đó mà nhảy thẳng lên chức danh nhà nghiên cứu hay sao?”
Tôi hơi nghiêng đầu, nhất thời không hiểu ý chị Minerva. Tôi đánh mắt nhìn về phía bàn học của mình để tìm “kim bài” mà chị ấy đang nhắc tới. Và rồi, bên dưới đống giấy bị viết vẽ chằng chịt kia, một thiết bị màu hồng nhạt đập vào mắt tôi.
“… Từ điển Pokemon [Pokedex]?”
“Hoàn toàn chính xác.” – Chị Minerva mỉm cười. – “Nghe có vẻ khó tin, nhưng có trong tay từ điển Pokemon là quá đủ để chứng minh em có năng lực tham gia các dự án nghiên cứu, do một vị giáo sư nổi tiếng công nhận hẳn hoi.”
“Hờ…” – Tôi rũ vai bất lực.
Chỉ cần sở hữu từ điển Pokemon do giáo sư trao cho là sẽ được người đời đánh giá là kẻ thông thái, thế giới này đúng là lắm điều kỳ quặc mà.
“À quên.” – Chị Minerva đột nhiên nói tiếp. – “Bọn chị cũng được mẹ em cho phép rồi nha.”
“Dạ…?”
“Từ hai tháng trước, ngày nào Cas-kun cũng đến nhà em để xin xỏ đó.” – Vừa nói, chị Minerva vừa dùng chân vò đầu Lucas. – “Mẹ em khó xơi ra trò, có thể giở đủ ngón đòn mánh khóe từ nhẹ đến nặng hòng bảo vệ con gái bằng mọi giá. Mãi đến hôm trước mẹ em mới chịu chấp nhận, nên hôm nay bọn chị mới lên đây để thuyết phục nốt em đó.”
Bảo sao. Tôi cũng thấy hơi ngờ ngợ rồi. Làm gì có chuyện hai kẻ khả nghi đu ngoài cửa sổ thế này mà mẹ tôi có thể nhắm mắt cho qua chứ. Cứ như thể mọi chuyện đã an bài ngay từ đầu.
Vậy là một lần nữa, tôi lại bất lực trước số phận của bản thân.
*****
Đó chính là khởi đầu của cuộc hành trình vô vọng tìm kiếm lời giải đáp cho giấc mộng mơ hồ với những hiện vật vượt qua cả cõi mộng để đến với thế giới này.
Tác giả: Fuku-ya.
Giao kèo đáng ngờ | TÌM KIẾM ÁNH SÁNG | Hóng hớt chuyện đời |