CHỜ CHO NGÀY MƯA ĐẾN

Tháng 8, những cơn gió nóng thổi từ phía nam ngày một gay gắt, cả khu rừng thay màu lá mới, những tán lá xanh cao bao phủ cho khu rừng trước cái nắng gay gắt những ngày hạ. Dưới mặt đất, những chiếc lá khô lìa cành nằm im ắng, chúng chỉ rộn lên những tiếng lao xao vui tai khi có bước chân ai đi qua vô tình dẫm phải. Nắng oi thật rồi, những con Scatterbug trốn thật sâu sau những lớp lá để tránh đi cái nắng ngày hè, bên cái lạch nước nhỏ, đàn Flabébé tranh thủ tận hưởng dòng nước cuối cùng trước khi nó cạn đáy. Mùa khô đang rút dần sức sống của những loài Pokemon trong khu rừng này.

Sliggoo nằm thấp thỏm trong cái hang đá, trước đây vốn là một cái hang ẩm thấp, mát mẻ được bọc kín sau lớp lá dại xanh mơn của khu rừng. Một nơi trú ẩn lý tưởng cho một loài vốn kỵ nóng như Sliggoo, nay cũng dần trở nên nóng nực lạ thường. Những tán lá xanh mơn bao ngoài cửa hang nay cũng hóa sang màu vàng khô, lá rơi lả tả tạo thành lớp bụi vụn lạo xạo. Hang Sliggoo không còn được lá cây bao bọc, ánh nắng gay gắt của mặt trời rọi thẳng vào cửa hang, biến cái hang ưa thích của Sliggoo thành một cái chảo lửa. Sliggoo nằm co lại trong góc nắng không rọi tới, khẽ thở dài. Mắt nó nhìn ánh nắng một vẻ tư lự, xen lẫn chút tiếc nuối.

Loài Sliggoo phải gặp mưa mới có thể tiến hóa thành Goodra, quy luật tự nhiên bao đời nay vẫn thế. Ngặt nỗi con Sliggoo này kém may mắn, ngay vào cái lúc nó đã đủ tiêu chuẩn để tiến hóa thì dính đúng vào mùa khô. Cái mùa mà 24h sống chung với cái nắng và nóng, một giọt nước từ khe đá mà vô tình rơi xuống cũng sẽ bốc hơi ngay chứ đừng hy vọng sẽ có đến một cơn mưa vốn là điều quá xa xỉ ở cái mùa này.

Sliggoo cứ nằm vậy, mắt nó thơ thẩn nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa hang. Loài Sliggoo đáng ra phải hoạt động vào ban ngày, nhưng tiếc thay hoàn cảnh của nó, từ ngày nó nhận ra bản thân nó sẽ thành những miếng mồi béo bở cho những con Mandibuzz hoang dại ngoài kia, nó chẳng còn dám ra ngoài đi kiếm ăn vào ban ngày, mà phải sống trái với lịch sinh học, là sống vào ban đêm.

Nay Sliggoo dậy sớm hơn thường lệ bởi cái nóng gay gắt thôi thúc, nó muốn ngủ tiếp cho đến khi trời tối hẳn nhưng không thể nào chợp mắt được, thế là nó cứ ngồi nhìn đời qua cửa hang mà thôi…

Giá như giờ đang là mùa mưa, mình sẽ tiến hoá thành Goodra, khi ấy mình sẽ chẳng sợ những con Mandibuzz kia nữa…

Nó than thở như thế thôi, than thở một mình nhưng đâu ngờ lời than của nó đã được một con Heliolisk vô tình đi qua cửa hang nghe được. Heliolisk mon men tiến lại, nó nói vọng vào trong:

Sliggoo đó hả? Dậy rồi sao?

Tiếng gọi của Heliolisk làm nó có chút giật mình, con Sliggoo bối rối đáp:

Ai… ai đấy?

Hehe! Là tớ! Heliolisk đây!

Heliolisk ló đầu vào trong hang, tươi cười chào con ốc sên mặc cho Sliggoo nhìn nó có chút ngán ngẩm. Con thằn lằn điện cứ thế sấn lại, nói liến thoắng:

Lâu lắm rồi không gặp cậu, từ đợt mùa khô về đến giờ, tôi cứ ngỡ cậu đã chết trôi ở đâu rồi cơ haha…

Đứng trước “người bạn cũ”, Sliggoo mắt tròn mắt dẹt, miệng nó há hốc hỏi vội:

Cậu… là ai đấy? Tôi có quen cậu hả?

Heliolisk cười khì khì, nó phổng mũi:

Haha quên mất! Là tớ, con Helioptile sống ở trong mấy ngách đá này, trong khoảng thời gian cậu ở ẩn, tớ đã vô tình chạm được vào viên đá Mặt Trời [Sun Stone] ở ngoài tự nhiên rồi tiến hóa đấy… bây giờ tớ đã trở thành một Heliolisk mạnh mẽ, tớ chả sợ đứa nào cả!

À, nhớ ra rồi. Con Helioptile ngày trước vẫn hay chia sẻ cho nó mấy trái Oran, hai con Pokemon cùng lớn lên, cùng sinh sống, ấy thế mà giờ một đứa đã lớn, đứa còn lại vẫn là một con sên yếu đuối.

Nghĩ đến đây, Sliggoo có chút chạnh lòng. Cùng là Pokemon như nhau mà tạo hóa lại không ban cho chúng sự công bằng. Có những con Pokemon không cần tiến hoá, chúng vẫn sở hữu những sức mạnh tuyệt đỉnh như Lapras, Absol,… Hay kể cả bản thân chúng không khỏe, thì đổi lại chúng được ban cho vẻ đẹp trời phú như đám “Pikaclone”…

Đấy là đám Pokemon không cần tiến hóa cũng nhận được “vinh quang”. Còn những con cần tiến hóa để trưởng thành thì sao? Chúng chỉ cần đến một cấp độ nào đấy là tiến hóa được rồi, thậm chí có những con mới cấp 10 đã đạt đến cấp tiến hóa cao nhất, như đám Weedle chẳng hạn? Không thì đám muộn hơn cũng ngót nghét tầm cấp 35-50 là đạt đến cấp cuối cùng rồi. Quá trình tiến hóa của chúng… đơn giản hơn Sliggoo nhiều…

Hay đi đâu xa đâu, nhìn con Heliolisk bạn nó đi, có khi cả đời chỉ nằm đó ăn rồi ngủ, không cần luyện tập cũng tiến hóa được, chỉ cần chúng tìm được mấy loại đá thần kỳ mà con người gọi là đá Tiến Hóa, mà mấy loại đá đó ngoài tự nhiên này thiếu gì?

Sliggoo hiểu rõ dòng máu nó đang mang hơn ai cả… nó mang dòng máu của họ nhà Giả Thần, và nó tự hào về điều đó. Nhưng hỡi ôi, cho hỏi là con một con Giả Thần nào mà thủ tục tiến hóa lại rắc rối như họ nhà nó không? Thà là như họ nhà Hydreigon, chúng tiến hóa có phần muộn, nhưng cũng chỉ cần chăm chỉ tập luyện là được. Còn nó thì sao? Nó thầm nghĩ, thầm tính, có lẽ giờ nó cũng phải đạt cấp 60, 61 gì đó rồi. Cái cấp độ của nó đã quá so với cái cấp độ mà một con Sliggoo tiến hóa thành Goodra rồi. Mà xui rủi thay, tạo hóa lại bắt chúng phải có thêm một điều kiện nữa mới tiến hóa được: Đạt cấp 50 và phải đứng dưới mưa.

Ừ thế đấy! Vì cái vụ đứng dưới mưa quái đản này mà nó đang chờ mòn chờ mỏi cho cái mùa khô chết tiệt này qua đi đây. Nó nhìn Heliolisk, có chút phụng phịu, ấm ức:

Hic… cậu sướng thật đấy, chỉ cần chạm vào đá Mặt Trời là có thể tiến hóa… trong khi đó tôi thì…

Heliolisk nghe xong, có chút khó hiểu, nó nghiêng đầu, khẽ hỏi:

Nhưng chẳng phải cậu mang dòng máu của Giả Thần sao? Tôi tưởng việc phải trải qua muôn vàn khó khăn và thử thách mới trở nên mạnh mẽ được vốn là việc các Giả Thần đều phải trải qua chứ nhỉ?

Dường như bị chọc trúng tim đen, Sliggoo phụng phịu ngúng nguẩy đáp trả:

Ứ! Cậu thì biết cái gì chứ! Tôi ghét trời nắng, tôi ghét cả mùa khô!

Sliggoo quay mặt đi, ánh mắt nó chứa một sự bất lực đến tột cùng, con Pokemon khẽ hạ giọng, nó tâm tình với người bạn của nó:

Nếu như trời không mưa… thì sao tôi tiến hoá được đây?

Tiếng cười khanh khách của Heliolisk vang lên bên tai nó, con thằn lằn điện sấn tới, bá vai bá cổ con ốc sên, giọng nói có chút tinh nghịch như những tia nắng ngoài kia:

Xời ơi tưởng gì! Cậu cần mưa chứ gì? Tớ có thể gọi mưa ngay bây giờ giúp cậu đấy!

Cậu á? Có điêu quá không vậy?

Hừ! Cậu không tin thì thôi! Nói cho cậu biết là sau khi tiến hoá, tôi mới học được Cầu Mưa [Rain Dance] đấy!

Cầu Mưa” – một chiêu thức đặc biệt có thể giúp cho Pokemon thi triển gọi cơn mưa đổ xuống ngay lập tức. Đúng rồi! Sao nó không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Đang toan vui mừng, bỗng Sliggoo khựng lại, nó nhíu mày:

Ấy chết! Đó giờ tôi chỉ thấy bọn tôi đứng dưới trời mưa tự nhiên mới tiến hóa thôi…

Cái cậu này… không thử thì sao mà biết? Giả Thần gì mà không một lần dám bước ra khỏi vòng an toàn vậy?

Kỳ kèo mãi, Heliolisk cũng lôi được Sliggoo ra khỏi hang, cái nóng những ngày khô mơn man lấy da thịt Sliggoo, khiến nó khẽ rùng mình. Làn gió phơn khô nóng cứa qua người nó như vết dao cạo, nó thấy hơi khó chịu rồi đấy, mặt mày cau có lại, khẽ làu bàu:

Có thật cậu sẽ gọi được mưa không đấy?

Heliolisk lè lưỡi như biểu hiện thái độ không hài lòng, con thằn lằn cũng mau mắn đáp trả:

Tính ra tớ cũng đang cố giúp cậu thôi đấy, nào, đi ra đây!

Đợi đến khi Sliggoo chậm chạp bò đến trước mặt, Heliolisk ưỡn cao ngực, nó hít một hơi… chậm rãi…

Mây đen kéo đến dần, một khoảng trời nhỏ lấp đi cái nắng ngày khô, rồi từ từ, tí tách, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, chạm vào lớp da của Sliggoo, con sên nhỏ khoan khoái cảm nhận cái vị ngọt từ những hạt nước mưa nhân tạo. Rồi dường như quên béng đi cái vụ tiến hóa, Sliggoo vươn mình, khoan khoái, nó đắm chìm vào màn mưa và tận hưởng như con mèo nhỏ gặm nhấm cây cỏ mèo…

Mưa dừng, nắng lại lên, Sliggoo vẫn chưa thể tiến hóa…

*****

Haha mặc dù tiếc là em vẫn chưa thể tiến hóa, nhưng em yêu cái lần được đắm chìm vào màn mưa đó thật sự anh Hawlucha ạ!

Một con Goodra cười khì khì, nó ngồi trên bãi cỏ xanh rì, khoan khoái tận hưởng gió trời nơi thảo nguyên, ở bên cạnh nó, con Hawlucha có phần lớn hơn tuổi ngồi chễm chệ trên tảng đá, nó gật gù, tưởng như nó vốn chẳng quan tâm, nhưng những lời kể thủ thỉ nãy giờ của Goodra, nó nghe hết.

Goodra đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, mắt nó sáng long lanh, miệng cười tủm tỉm:

Thì ra… thứ em cần lúc đó không thật sự là việc tiến hóa… em chỉ cần một cơn mưa mà thôi…

Anh hiểu…

Con Hawlucha cũng họa theo, cơ mà xem ra “ông chú già” này lại thích triết lý sâu xa rồi:

Chú ghét trời nóng vì nó làm da chú bị khô và khó chịu, đúng chứ? Trong một cuộc tình cũng thế, đôi lúc sẽ có những thứ khiến ta không hài lòng với người bạn đời của mình, ta làm ầm lên, ta nói họ này nọ, ta cáu giận, buồn bã, chán ghét… nhưng thực chất thứ duy nhất ta cần là một cái ôm…. Ối chết! Anh mày lại suy nghĩ sâu xa quá rồi, xin lỗi chú em nhé! Haha!

Không sao ạ!

Goodra ngả mình xuống bãi cỏ, mùi cỏ non lấp hai cánh mũi nó một mùi thoang thoảng:

Nói thật là đối với em, mỗi lần gặp được một người tốt trong cuộc đời mình, em đều coi đó là một sự may mắn…

Thế anh mày và Calvin là vận may hay xui rủi của mày hả?” – Hawlucha nhướn mày trêu chọc.

Anh hỏi kỳ quá, chắc chắn việc gặp được cả hai người là sự may mắn rồi.

Câu chuyện thủ thỉ của hai con Pokemon dần rơi vào sự im lặng, chỉ con Goodra đang mỉm cười nghĩ về cái vận may mang tên “Hawlucha” và “Calvin” của đời nó.

Nó nhớ về lần bị Calvin thu phục, những ngày đầu là sự sợ hãi, có chút phản kháng… ấy vậy mà lâu dần cũng thành quen…

Nhờ có họ, nó được đi đây đi đó, được trưởng thành, được đến vùng đầm lầy, rời xa mùa khô oi bức của khu rừng, ở nơi đầm lầy đó, nó đón cơn mưa đầu mùa, và nó tiến hóa…

Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn!

Goodra nghĩ thầm, nó cứ thế cười tủm tỉm, nó nghĩ về tương lai, nghĩ về quá khứ, nghĩ về những chuyến phiêu lưu. Bởi nó biết, chỉ cần còn được tiếp tục đồng hành cùng Calvin và Hawlucha, nó sẽ như ngọn gió bắc tự do ngoài kia, được đi đến chân trời mới, được sống mãi trong sự tự do…

Thế đấy, dù là Pokemon hay cuộc sống ngoài đời, chẳng ai muốn phải tự giam mình trong 4 bức tường cả. Đôi lúc, tôi thầm nghĩ, thứ tôi yêu ở Pokemon vốn chẳng phải là bởi bản thân những sinh vật đó. Tôi yêu cái màu sắc tự do, đi đây đi đó, gặp những người bạn mới, cùng sát cánh, đồng hành trong Pokemon. Đó giờ việc được đi đến những chân trời mới lạ vốn luôn là mục tiêu sống của tôi, có lẽ một phần là do cái màu sắc tích cực này của Pokemon đã truyền đến trái tim cô gái nhỏ tuổi đôi mươi này…

Dẫu sao, người ta vẫn hay thường nói: “Tuổi trẻ là những chuyến đi!

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ