CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG

Giữa tháng Sáu, dưới cái nắng hè gay gắt như muốn thiêu cháy từng lớp da thớ thịt của bất kỳ ai bước chân ra khỏi cửa. Ấy vậy mà những anh lính, dù khoác bộ quân phục dài tay, vẫn phải xắn tay áo lên tận vai, thậm chí có người cởi luôn áo ngoài để xông pha dưới ánh Mặt Trời chói chang. Họ xúc đất, đào hầm, dựng lô cốt, luyện tập hành quân, bắn súng,… Không một phút nghỉ ngơi. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, thế nhưng các anh vẫn căng hết dây thần kinh cho công việc quân sự trước mắt. Không ai dám chểnh mảng, bởi thời gian đang vô cùng gấp rút.

Mùa hạ ở doanh trại có thể nói là một cực hình. Nhưng với những chiến sĩ chuẩn bị ra trận, nó chưa hẳn đã là một cuộc tra tấn khủng khiếp. Chiến trường mà các anh sắp đặt chân đến còn khốc liệt hơn nhiều, là địa ngục trần gian thực sự. Các anh đang thực hiện nhiệm vụ để chấm dứt cái địa ngục đó, nơi mà từng sinh mạng trên đất nước này đang bị xé toạc.

Chỉ còn khoảng bốn buổi sáng nữa là trung đội sẽ lên đường chi viện cho đại đội đang vật lộn ngoài chiến trường. Thời gian huấn luyện đã gần đi đến hồi kết. Từ sáng sớm cho đến khi đói lả và mệt lử, các anh vẫn kiên trì luyện tập. Khi đã quá mệt, họ lại vây quanh cái chòi quen thuộc cạnh trại để lót dạ. Vừa ăn vừa trò chuyện, trong muôn vàn khó khăn của thời chiến, các anh vẫn luôn tìm được một chút niềm vui le lói đâu đó giữa đời sống quân ngũ.

Trung đội có tất cả hơn năm mươi thành viên, đã và đang được huấn luyện trong doanh trại. Đồng hành với họ còn có những cộng sự đặc biệt, luôn kề vai sát cánh – những chiến binh K-9. Các cậu ấy cũng như các anh, dốc hết sức mình vì nhiệm vụ. Nhưng khi có cơ hội, họ vẫn biết tận hưởng vài phút giây yên bình hiếm hoi giữa thời loạn. Các anh ngồi ăn trưa, các cậu ấy cũng nằm yên bên cạnh. Chỉ có điều, hôm nay hình như thiếu mất “bộ đôi hoàn cảnh” quen thuộc thì phải.

Ơ kìa, hai người vẫn còn tập luyện đấy à? Nghỉ tí đi chứ.

Một anh lính trong nhóm, miệng còn đầy cơm rau, tay vẫn khư khư cầm hộp cơm trưa, lên tiếng gọi với ra. Giọng anh lơ lớ, nghe cũng chẳng rõ câu gì. Hai người được nhắc tên chỉ nghe loáng thoáng, đành phải dừng lại, ngoảnh đầu đáp lại bằng một câu lơ đãng:

Hả, hả?

Cậu ta kêu hai cậu vào ăn trưa, nghỉ ngơi đi. Chiều còn nguyên buổi luyện nữa mà.” – Một anh lính khác ngồi gần đó nhắc lại rõ ràng hơn để họ nghe thấy.

Còn một chút nữa thôi, chúng tôi vào ngay.” – Anh lính đang đứng giữa trời nắng đáp vọng lại, rồi cùng cộng sự tiếp tục phần luyện dang dở.

Tin nổi không? Mới ngày nào lúc mới nhập ngũ, cả hai bọn họ chẳng thể phối hợp nổi với nhau. Thế mà giờ cứ như hình với bóng vậy.” – Một anh lính ngồi giữa chòi bật cười khơi chuyện, mắt vẫn dõi theo hai người ngoài sân nắng.

Cái gì cũng cần có thời gian mà. Thế mới thấy mừng cho đội mình, chứ lúc đầu cứ tưởng việc huấn luyện sẽ bị trục trặc vì cặp đôi này. Giờ thì ổn quá rồi.” – Một người khác tiếp lời, giọng mang chút nhẹ nhõm.

Thời gian trôi nhanh như Arcanine lướt gió ấy nhỉ. Mới hôm nào còn vật vờ buổi nhập ngũ, giờ đã sắp kết thúc đợt huấn luyện chiến sự rồi. Cảm giác như mới hôm qua vậy.

Không ai bảo ai, họ bắt đầu chậm rãi hồi tưởng về những ngày đầu tiên đặt chân đến doanh trại.

PHẦN 1: LUYỆN TẬP VÀ KẾT THÂN

Thời thế quả thật dễ dàng biến chuyển, khi các nền móng xã hội đang dần được định hình ở khắp nơi trên thế giới. Vẫn còn những thế lực luôn rình rập để chiếm đoạt những gì vốn không thuộc về mình, in dấu chân tội lỗi lên chính nơi chôn rau cắt rốn của người khác, chỉ để thỏa mãn mưu đồ bất chính. Khi xung đột lên đến đỉnh điểm, tất yếu sẽ đổ máu. Máu loang lổ khắp nơi, những thi thể vô tội đẫm máu nằm la liệt, có khi chất thành đống. Tiếng súng nổ, bom rơi vang động cả một vòm trời, tàn phá những mảnh đất hiền hòa cùng cuộc sống yên bình nơi ấy.

Trong hoàn cảnh ấy, có những con người sẽ đứng lên, giương cao ngọn cờ cách mạng và xông pha trận mạc như một lẽ tự nhiên. Không vì bị ép buộc, mà bởi đó là nghĩa vụ thiêng liêng. Vì quê hương, vì sự bình yên của mọi người và cả các Pokemon. Những chiến sĩ thuộc các đại đội đã được huấn luyện, rèn luyện từ lâu, luôn trong tư thế sẵn sàng cho những cuộc chiến không ai biết bao giờ sẽ nổ ra. Họ đã lên đường, chiến đấu ngày đêm không ngơi nghỉ. Dẫu đối mặt với muôn vàn gian truân, hiểm nguy luôn rình rập mạng sống, họ vẫn không lùi bước. Vì Tổ quốc, vì những người đồng đội đang huấn luyện nơi quê nhà ám mùi cỏ cháy, họ vẫn ngày ngày cầm chân và tiêu diệt quân địch.

Cùng lúc đó, các thanh niên trai tráng từ khắp nơi trên đất nước lần lượt gia nhập quân ngũ, chuẩn bị cho một đợt tập huấn dài hơi và bài bản cho cuộc chiến sắp tới. Họ được đào tạo toàn diện về chiến tranh, quân sự, vũ khí và cả những nhiệm vụ riêng. Lực lượng được chia thành nhiều nhóm: đội không chiến, đội địa đạo, đội trinh sát,… Đồng hành cùng họ là những Pokemon được huấn luyện bài bản, khác hoàn toàn so với huấn luyện thi đấu thông thường, bởi đây là chiến tranh thực thụ.

Chứng kiến quê hương chìm trong khổ đau bởi chiến sự khốc liệt, chàng trai trẻ Hiro đã tình nguyện nhập ngũ. Anh được phân vào trung đội thuộc đơn vị KR-95. Các chiến hữu thân cận bên anh là lực lượng binh sĩ K-9, gồm các Pokemon giống khuyển – những cộng sự thân thiết của lực lượng cảnh sát bấy lâu nay. Giờ đây, họ trở thành những chiến binh thực sự, được đào tạo và trang bị đầy đủ cho chiến trường khốc liệt phía trước.

Buổi đầu tiên làm quen đồng đội và các cộng sự K-9 diễn ra trong không khí trang nghiêm. Hiro và các binh sĩ khác xếp hàng chỉnh tề, chờ điểm danh và hoàn tất những thủ tục đầu tiên. Đối diện họ là hàng ngũ các K-9, đang đợi được ghép cặp huấn luyện. Các Pokemon đứng nghiêm trang, yên lặng, đôi mắt sắc lạnh đầy cảnh giác. Trên thân là những bộ quân phục thiết kế riêng, phù hợp với kích cỡ và hình thể, mang biểu tượng đặc trưng của đơn vị.

Khi thủ tục hoàn tất, mỗi người sẽ rút thăm để ghép đôi với một cộng sự K-9. Không có nhiều thời gian cho việc làm quen hay gắn kết cảm xúc. Người và Pokemon phải nhanh chóng phối hợp, tập luyện và hỗ trợ nhau ngay tại doanh trại và cả trên chiến trường sắp tới.

Các đồng đội dần ổn định, mỗi người đã có cộng sự. Đến lượt Hiro, anh rút trúng một Growlithe. Anh không hề biết rằng lần bắt cặp này không phải sự tình cờ, mà chính là định mệnh. Tuy vậy, cuộc gặp đầu tiên lại diễn ra chẳng suôn sẻ chút nào. Khác với sự thuận lợi của các đồng đội, Growlithe hoàn toàn không có thiện cảm với Hiro. Khi anh cố gắng bắt chuyện và thể hiện thiện chí, cậu ta liên tục gầm gừ, thậm chí lao đến tấn công khiến anh suýt bị thương.

Hiro hơi khựng lại một chút, rồi vẫn bình tĩnh cất tiếng, giọng trầm nhưng đầy hy vọng:

Tôi là Hiro. Hãy hỗ trợ nhau nhé, Growlithe.

Grừ… grừ…

Cậu sao vậy? Tôi biết là chúng ta mới gặp nhau thôi nhưng cậu đừng có như thế, chúng ta phải tương trợ nhau đấy,

Grừ… gào…

Oái, suýt chút nữa thì… thôi nào Growlithe…

Sao đấy đồng chí Hiro?” – Chỉ huy tiến lại hỏi.

À thưa chỉ huy, cậu Growlithe này… cứ khó chịu kiểu gì ấy. Tôi chỉ đang cố làm thân thế mà…

Ông chỉ huy chỉ cười trừ mà bảo:

Growlithe này ấy, khó nhằn lắm. Cậu phải thật kiên định, kiên trì mới hợp tác được với cậu ta.

Cậu ấy… luôn như thế này sao ạ?” – Hiro liếc nhìn Growlithe hỏi, lúc này đang quay mặt đi, biểu cảm rõ ràng là khó chịu.

Tất cả là do chiến tranh cả thôi. Anh bạn nhỏ này có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong toàn bộ binh đoàn K-9 đấy.

Tôi thực sự tò mò, thưa chỉ huy.

Dù sao còn một giờ nữa mới tiến hành đợt tập huấn, tôi khá chắc là cậu muốn nghe chuyện này, có khi sẽ giúp cậu hiểu cộng sự của mình hơn.

Ông bắt đầu kể. Khi chiến tranh nổ ra, cảnh tàn sát, tang thương xảy ra khắp nơi. Nhiều gia đình mất nhà, mất người thân khi quân địch tràn vào sâu trong khu dân cư. Trong một nhiệm vụ sơ tán dân, ông cùng đồng đội men theo một cánh rừng, cố gắng rút lui nhanh nhất có thể vì địch đang áp sát. Phía sau lưng, trên đầu và bốn bề đều là cây rừng rậm rạp, nhờ vậy mà họ lánh được tầm nhìn, nhưng kẻ địch nào có buông tha. Chúng bắn phá liên tục, nã súng, ném bom và cả không kích từ trên cao. Khung cảnh ngập mùi thuốc súng, khói lửa mù mịt, hỗn loạn đến ngạt thở. Các Pokemon bỏ chạy tán loạn, chỉ còn biết tìm đường sống trong cơn hoảng loạn điên cuồng.

Giữa cơn hỗn loạn đó, một cảnh tượng ám ảnh đến tận xương tủy đã xảy ra. Một gia đình gồm một Arcanine và một đàn Growlithe nhỏ đang liều mạng tháo chạy giữa làn bom. Khi một quả bom dội xuống một vách đá gần đó, đá đổ ầm ầm như cơn sấm sét, Arcanine đã đẩy đàn con ra xa rồi tự mình đón lấy cả cơn mưa đá khủng khiếp đó. Không ai có thể sống sót sau cú đá lở ấy. Arcanine gục xuống, không bao giờ tỉnh lại. Đàn con nhỏ quây quanh xác mẹ, tru lên đau đớn, không chịu rời đi. Chúng cứ khóc mãi, gào thét không ngừng.

Lúc ấy, ông chỉ huy phát hiện thêm bom đang lao tới. Ông ra lệnh cho cấp dưới hỗ trợ, dùng hết mọi phương tiện có thể để phá bom, rồi lao tới bế bọn nhỏ thoát thân. Nhưng thật không may, vách đá khi nãy lại tiếp tục sụp đổ, chôn vùi bốn trong năm Growlithe còn lại. Bom rơi tới tấp. Cả gia đình Arcanine bị thổi bay trong lửa đạn, chỉ còn một chú Growlithe sống sót, nằm thẫn thờ, đôi mắt ầng ậng nước, không khóc thành tiếng. Ông nhào tới kịp lúc, ôm lấy chú trước khi đợt bom tiếp theo nghiền nát khu rừng.

Khi họ chạy được ra khỏi đó, tiếng nổ vẫn còn đuổi theo sau lưng. Growlithe tru lên một tiếng dài, uất nghẹn. Cả thế giới của chú đã sụp đổ. Cớ gì chú phải là kẻ duy nhất sống sót, lại chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy? Đến cả ông chỉ huy, người dạn dày chiến trận, cũng không kìm được nước mắt khi nghĩ đến nỗi đau ấy. Đó không chỉ là thương xót cho một gia đình Pokemon vô tội, mà còn là nỗi dằn vặt tột cùng của một người đã bất lực nhìn thấy đồng đội, người dân và cả những sinh linh ngã xuống.

Mình làm chỉ huy kiểu gì thế này?! Sao lại để chuyện này xảy ra được chứ?!

Từ ngày ấy, ông luôn mang trong mình sự ám ảnh và đau khổ khôn nguôi. Khi đưa Growlithe trở về doanh trại, cậu tuy an toàn nhưng tuyệt đối không ổn chút nào. Cậu không ăn không uống suốt cả tuần, ngồi im bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm về nơi đã từng là nhà. Dù ông có mang thức ăn đến, nhiều khi cậu cũng đã thiếp đi, đôi mắt còn đẫm lệ. Chứng kiến điều đó, ông không thể ngồi yên. Ông dành rất nhiều thời gian để an ủi, giúp cậu nguôi ngoai, từng chút từng chút một. Mãi sau, cậu mới chịu ăn trở lại.

Thời gian trôi, trại bắt đầu tuyển quân và huấn luyện các tiểu đội. Mỗi ngày, Growlithe bé nhỏ ấy lặng lẽ quan sát binh sĩ luyện tập chống giặc ngoại xâm. Trong ánh mắt cậu, ông thấy ngọn lửa bừng lên – không phải lửa của kỹ năng, mà là lửa của sự thù hận. Một ngày nọ, cậu chạy đến bên ông, tru lên như muốn được huấn luyện. Ông không từ chối. Ông nhận ra tinh thần chống giặc nơi cậu, một sức sống dữ dội bừng dậy từ đống tro tàn đau thương. Ông đưa cậu vào một đội huấn luyện sơ cấp, mong cậu có thể trở thành một chiến binh mạnh mẽ.

Nhưng ông không hề biết rằng mục đích thực sự của Growlithe không chỉ là trở nên mạnh hơn. Cậu là cá biệt nhất đội hình. Không luyện tập cùng ai, không cho đồng đội hay binh sĩ lại gần. Cậu chỉ chấp nhận luyện với ông, như thể chỉ một mình ông là người cậu có thể tin tưởng.

Việc luyện tập sơ cấp không làm khó được cậu. Growlithe có ý chí và nghị lực phi thường, tập luyện không ngơi nghỉ, hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện, vượt xa cả đồng đội. Thế nhưng, để lên trung cấp, cậu buộc phải có một cộng sự con người. Đó là quy định quân đội, và ông không thể luôn ở bên cạnh. Ông là chỉ huy, có hàng trăm việc phải lo. Nếu cứ giữ cậu lại bên mình, cậu sẽ không thể tiến xa hơn. Thế nên, ông buộc lòng phải ghép cậu với một binh sĩ. Lệnh là lệnh.

Và đó chính là lý do cậu có mặt ở đây. Vì lệnh của ông. Cậu miễn cưỡng chấp nhận chuyện này, và đương nhiên, không hề vui vẻ gì với “cộng sự ngẫu nhiên” vừa được ghép chung.

Nghe tới đây, Hiro lặng người. Trong lòng dâng lên một cảm giác đồng cảm sâu sắc với Growlithe. Anh không thấy cậu ta cộc cằn, khó gần nữa. Anh thấy một chiến binh mang vết thương lòng không dễ lành. Và vì thế, lòng anh càng vững vàng hơn. Anh sẽ bằng mọi giá, bằng mọi kiên nhẫn, kết nghĩa đồng chí với Growlithe.

Tiếng còi tập hợp vang lên, buổi huấn luyện sắp bắt đầu. Hiro quay sang, cúi xuống bên Growlithe, dịu dàng nói:

Hãy giúp đỡ nhau nhé Growlithe.

Growlithe vẫn quay mặt đi nơi khác, không thèm đáp lời, thái độ lạnh nhạt khiến Hiro chỉ biết thở dài. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo lời chỉ huy và nghe theo tiếng nói trong lòng mình mách bảo. Quả thật, buổi tập đầu tiên với một cộng sự khó tính như vậy không hề suôn sẻ.

Bài luyện đầu tiên là chạy bền để rèn sức dẻo dai và độ phối hợp. Yêu cầu rất rõ ràng: các cộng sự phải chạy đồng tốc, không cản tầm nhìn của nhau, hoàn thành số vòng và thời gian đúng quy định. Trong khi các cặp khác đã nhanh chóng bắt nhịp và cùng nhau giữ tốc độ ổn định, thì Hiro lại tuột lại phía sau, cố gắng đuổi theo Growlithe, người đã lao lên trước như thể đang thi đấu một mình.

Chờ tôi với, Growlithe, chúng ta phải chạy cùng nhau chứ!” 

Growlithe không buồn đáp lại, cứ thế cắm đầu chạy, bỏ mặc Hiro lại phía sau. Ông chỉ huy nhìn cảnh ấy chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi gọi cả hai lại.

Quy định là quy định.” – Ông nghiêm giọng. – “Nếu còn tiếp tục như thế này, khi ra chiến trường thật thì các cậu làm được gì? Còn Growlithe, nếu cứ giữ cái thái độ này, cậu sẽ không bao giờ hoàn thành khóa huấn luyện đâu. Tôi sẽ không cho cậu ra trận đấy.“”

Nghe đến đây, Growlithe bật lên một tiếng kêu lớn, như muốn van nài, nhưng ánh mắt vẫn đầy bực bội. Ông chỉ huy sau một thoáng im lặng đã nhẹ giọng.

Thôi thì cũng là ngày đầu, tôi sẽ cho hai cậu thêm một cơ hội.

Buổi tập tiếp theo là vượt chướng ngại vật, bài học tiếp nối để kiểm tra sự linh hoạt và phối hợp. Dù đã được hướng dẫn kỹ lưỡng, cặp Hiro và Growlithe vẫn lạc nhịp hoàn toàn. Chỉ đơn giản là nhảy qua một rào chắn, nhưng khi Hiro vừa tăng tốc thì Growlithe đã phóng lên trước, che mất tầm nhìn. Anh va mạnh vào rào, ôm bụng ngã vật ra đất trong cơn đau buốt. Growlithe đứng trên rào nhìn xuống, thở dài chán nản rồi bỏ đi.

Hai bài học liên tiếp thất bại. Hiro được chuyển vào phòng y tế để điều trị chấn thương, tạm hoãn luyện tập. Nằm trên giường, anh trằn trọc mãi, suy nghĩ về cách để có thể thực sự phối hợp với Growlithe. Nếu không làm được, cả hai sẽ bị loại khỏi đội hình. Và như thế, họ sẽ chẳng bao giờ trở thành một cặp chiến hữu thật sự.

Trong khi đó, Growlithe thì âm thầm trách móc. Trong mắt cậu, Hiro là một con người vụng về, lề mề và đáng ghét, là lý do khiến buổi luyện tập bị gián đoạn. Cậu loanh quanh ở khu nhà ăn, chẳng thèm ghé qua phòng Hiro dù chỉ một lần. Khi Hiro đã đỡ hơn và có thể trở lại thao trường, anh thấy Growlithe đang ngồi một mình nơi bậc thềm, mắt nhìn trân trân ra sân tập.

Này… Growlithe, tôi đỡ hơn rồi, ta tập tiếp nhé?

Growlithe chỉ liếc anh một cái lạnh lùng, rồi bỏ ra sân mà không nói gì. Hiro lặng thinh, nỗi thất vọng dâng tràn trong lòng. Từng buổi luyện trôi qua, họ vẫn không thể phối hợp tốt hơn, ngược lại còn thường xuyên mắc lỗi, bị chỉ huy trách mắng không ít. Giờ ăn cũng không khá khẩm, Growlithe cứ tránh mặt anh.

Một binh sĩ ngồi cạnh Hiro vỗ vai anh, giọng vừa thông cảm vừa bông đùa.

Coi bộ anh gặp khó rồi đó, Hiro. Nghe nói Growlithe đó từ lâu chẳng chịu tập với ai đâu. Anh đúng là xu cà na mới vướng vào cậu ta.

Tôi biết rồi, nhắc chi?” – Hiro mặt vẫn dán vào phần ăn của mình mà trả lời.

Anh cũng bắt đầu cục súc như cậu ta rồi à?” – Một anh khác đáp lại.

Ngày đầu gì mà xui xẻo hết chỗ nói, các anh còn trêu tức tôi nữa.

Trêu gì đâu, nói phong long thôi. Có khi anh nên bảo chỉ huy cho mình tập với Pokemon khác thử xem.

Anh nghe thế nhưng không thể được, dù cho thế nào anh cũng phải kết thân được với Growlithe. Tối đó trong bữa ăn, anh tới chỗ của các K-9 đang dùng bữa, anh chả thấy Growlithe đâu. Lượn một chút anh thấy cậu đang ngồi ở một góc với bát thức ăn của mình, tiến lại tỏ ra thân thiện.

Này, xem tôi mang gì tới cho cậu này, là gói bánh ăn vặt dành riêng cho K-9 đấy. Tôi mới xin được ở nhà bếp, cho cậu tráng miệng nè.

Growlithe chỉ nhìn thoáng một cái rồi tiếp tục dùng bữa tối, chẳng thèm đoái hoài tới anh hay cái gói kia.

Ơ ơ, sao cậu lạnh lùng thế? Tôi có ý tốt mà…

Cậu ăn xong, cắp cái bát bỏ đi, để anh lại đó còn trơ mắt ngỡ ngàng.

Haizz, sẽ vất vả lắm đây…

Đêm đến, nằm trong phòng, Hiro không tài nào chợp mắt sau một ngày tồi tệ như thế. Anh cứ nghĩ mãi về Growlithe, về quá khứ đầy thương tổn của cậu. Tại sao Growlithe lại lạnh lùng với tất cả mọi người, cả với anh? Tại sao cậu lại cư xử như thế? Phải chăng anh không xứng đáng là cộng sự của cậu?

Anh trằn trọc suốt đêm, cho đến khi ánh Mặt Trời dần thế chỗ cho bóng trăng. Bốn giờ sáng, kèn báo thức vang lên, đánh thức cả trại binh. Đó là kỷ luật thường nhật trong quân đội. Các binh sĩ chỉ có vài phút để xếp gọn giường chiếu, vệ sinh cá nhân, rồi lập tức tập hợp ra sân khởi động. Nhóm K-9 cũng không ngoại lệ.

Vì các nhóm khởi động riêng nên chia thành hai hàng đối diện. Hiro chỉ liếc nhìn về phía Growlithe khi thấy cậu đang ra sân xếp hàng, rồi nhanh chóng quay vào đội hình của mình, bắt đầu buổi khởi động. Sau đó là bữa sáng nhẹ trước khi bước vào một ngày huấn luyện nữa.

Trong suốt bữa ăn lẫn khi ra thao trường, Hiro không nói một lời. Vì hôm trước cả hai gặp sự cố nên hôm nay họ phải luyện gấp đôi – bài cũ cộng thêm bài mới. Mạnh ai nấy tập, nhưng có một điều gì đó hơi khác. Dù Growlithe vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lần này, dù cậu có chạy nhanh bao nhiêu thì Hiro cũng cố gắng bám theo bằng được. Khi Growlithe cố ý chắn đường, Hiro nhường, rồi lặng lẽ đi sau. Cứ như thế, buổi tập thứ hai trôi qua mà không gặp rắc rối lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta dễ tưởng họ đã phối hợp được với nhau, nhưng thực ra không phải. Đó chỉ là Hiro đang tự điều chỉnh để thích nghi với Growlithe.

Growlithe không muốn bị cản trở, thì Hiro nhún nhường. Nhưng càng nhường, Growlithe càng bực. Cả hai bắt đầu như thể cạnh tranh nhau xem ai tập hăng hơn. Cảnh tượng ấy ở doanh trại khiến người ta vừa buồn cười vừa khó hiểu. Đến ông chỉ huy cũng không biết nên trách hay cười, chỉ lắc đầu khi thấy hai người cứ như đang ganh đua hơn là luyện phối hợp. Hiro thì thầm nghĩ: “Thế này còn hơn hôm qua, ít nhất cũng có chút tiến triển. Biết đâu lại khiến Growlithe để tâm đến mình hơn.

Quả thật, Growlithe đã không còn phớt lờ Hiro như trước. Cậu bắt đầu nhận ra anh không hề đơn giản hay mềm yếu. Hiro không tìm cách lấy lòng hay nịnh nọt. Anh kiên trì và dẻo dai, buộc cậu phải công nhận. Tuy nhiên, sự khó chịu trong lòng Growlithe vẫn còn, thậm chí có phần tăng lên, như một kiểu phản kháng bản năng.

Cũng vì thế mà Hiro thôi không cố tiếp cận nữa. Anh im lặng ăn, im lặng luyện tập, không tìm cách bắt chuyện hay thân thiết. Vào giờ nghỉ, anh tự tập thêm: hít đất, đu xà, chạy bền,… Cùng lúc đó, Growlithe cũng tự rèn các kỹ năng và chiêu thức chiến đấu. Họ cứ như đang trong một cuộc thi ngầm, không ai chịu thua đối phương. Khi ngày huấn luyện kết thúc, dù không tiến triển về hợp tác, nhưng kỹ năng quân sự của cả hai thì đã thấy rõ tiến bộ.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể so sánh với các cặp khác trong đơn vị. Hiro biết điều đó, và có vẻ anh đang tính toán gì đó trong đầu. Bữa tối kết thúc, đồng đội tản về phòng nghỉ, giải trí. Chỉ còn mình Hiro rời trại ra sân chạy bộ, vừa để rèn sức thêm, vừa để dễ ngủ hơn… và cũng vì một lý do khác liên quan đến Growlithe.

Khi đi ngang qua khu sân tập bắn, Hiro nghe tiếng nổ vang nhẹ. Anh bước lại gần xem. Không ngoài dự đoán, Growlithe đang luyện chiêu hệ lửa tầm xa. Cậu tập trung cao độ, từng lần tung hỏa lực đều chính xác, ánh mắt đầy quyết tâm.

Hiro lặng nhìn, đợi cho đến khi Growlithe dừng lại nghỉ vì mệt, rồi mới tiến lại gần…

Luyện trễ đấy à? Chúng ta cũng có điểm chung đấy chứ.

Growlithe thấy anh tiến lại, cứ như có sự hiện diện của anh là đủ chọc tức cậu vậy. Như không chịu nổi anh, cậu húc mạnh đầu vào bụng anh. Anh kịp hứng đòn rồi phản lại bằng bụng, anh nói như châm chọc.

Tôi đã tiến bộ hơn rồi đấy, giờ không chỉ có mình cậu mạnh đâu và chờ xem tôi sẽ đuổi kịp rồi vượt qua cậu.

Nói vậy chỉ tổ châm dầu vào lửa, Growlithe điên tiết phóng “Đốm Lửa” [Ember] vào mặt anh, cả khuôn mặt nhuộm đen xì, anh ho khụ khụ nhưng vẫn cứ thế mà cười.

Mạnh đấy, rồi khi tôi học bắn súng tôi cũng sẽ bắn được như cậu.

Tới đây Growlithe chịu thua tên con người kỳ lạ này, anh ta như cái gai trong mắt cậu, từ đầu tới giờ chỉ có anh ta làm cậu bực bội. Cậu quay mặt đi, anh ngồi xuống cạnh cậu, một lúc sau anh mới cất lời.

Tôi nói cậu nghe, Growlithe. Chúng ta có mặt ở đây không phải vì cá nhân mình, mà vì Tổ quốc, vì dân tộc, đồng bào, và cả đồng loại.” – Hiro cất giọng, nghiêm túc mà không gay gắt. – “Chúng ta cần sát cánh bên nhau. Một mình cậu, dù mạnh đến đâu, cũng không thể lay chuyển được cả binh đoàn kẻ địch ngoài kia. Hợp tác với cộng sự không chỉ là điều mà chỉ huy kỳ vọng, đó còn là nghĩa vụ. Là điều chúng ta phải làm. Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa, nhất định phải đi cùng nhau. Cậu hiểu chứ?

Growlithe chẳng nói gì. Cậu cũng không phản ứng. Chỉ ngồi đó như một pho tượng đá. Rồi đột nhiên đứng lên, lặng lẽ quay bước về khu nghỉ của Pokemon. Hiro nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mỏng manh, mong rằng những lời anh nói vừa rồi ít nhất cũng để lại chút gì đó trong tâm trí Growlithe. Sau đó anh cũng trở về phòng mình, kết thúc một đêm ngắn ngủi.

Ngày mới lại đến. Vẫn là thời khóa biểu cũ, vẫn những bước chân dồn dập trên sân thao trường. Hôm nay, bài học mới xoay quanh kỹ năng y tế cơ bản: Cách băng bó và xử lý vết thương, một kỹ năng sống còn trên chiến trường. Các binh sĩ sẽ học cách sơ cứu cho đồng đội, và sau đó là cho các cộng sự Pokemon.

Khi dụng cụ được phát, Hiro cầm lấy cuộn băng và tiến thẳng về phía Growlithe. Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ cau có khi thấy anh tới gần. Lúc Hiro cúi xuống, định băng phần chân trước của Growlithe, cậu gừ nhẹ, như một lời cảnh cáo.

Hoàn thành bài học này cùng nhau đi.” – Hiro nói nhỏ, tay vẫn vững vàng. – “Ngoài chiến trận, cậu không thể tự chữa thương được. Tôi cũng vậy.

Nghe xong, Growlithe không đáp lại, nhưng cũng không gạt tay anh ra nữa. Thế là buổi học diễn ra suôn sẻ. Hiro làm việc cẩn thận, còn Growlithe chịu hợp tác đến mức tối thiểu nhưng rõ ràng đã bớt phản kháng. Chỉ huy đứng từ xa theo dõi, nét mặt dãn ra. Ông có thể thấy sự thay đổi, dù rất nhỏ nhưng rõ rệt giữa Hiro và Growlithe. Một bước tiến đầu tiên, dù chậm, cũng là khởi đầu cho sự gắn kết.

Buổi chiều, họ tiếp tục học về chướng ngại vật nâng cao. Không chỉ né tránh linh hoạt mà còn phải phản công khi gặp tình huống nguy hiểm. Trên sân đã dựng sẵn những bù nhìn mô phỏng quân địch. Nhiệm vụ là tiếp cận, kết hợp cùng cộng sự để hạ gục mục tiêu đúng kỹ thuật và điểm yếu như thật.

Sau phần hướng dẫn, từng cặp sẽ lên thử sức. Những cặp đầu làm tốt, phối hợp nhịp nhàng, ra đòn chính xác.

Tới lượt Hiro và Growlithe. Họ bước ra sân, tiến về phía bù nhìn đầu tiên…

Cùng xô nó như hôm qua tôi với cậu húc nhau đấy.” – Hiro khẽ nói, mắt không rời mục tiêu trước mặt.

Growlithe không đáp, chỉ thủ thế, yên lặng như thường lệ. Nhưng ngay khi hiệu lệnh vang lên, cả hai đồng loạt lao tới. Hiro quật mạnh vào ngực bù nhìn, còn Growlithe húc thẳng vào bụng nó. Cú đánh phối hợp ấy khiến bù nhìn đổ rạp xuống nền đất.

Có thế chứ, Growlithe!” – Hiro bật thốt, ánh mắt sáng lên.

Growlithe liếc anh một cái, ánh nhìn sắc lẻm như thể muốn nhắc: “Đừng vội mừng, vẫn chưa xong đâu.

Họ tiếp tục hoàn thành bài luyện một cách trơn tru. Nhìn cảnh hai người phối hợp, ông chỉ huy đứng ngoài gật đầu, gương mặt lần đầu trong ngày giãn ra vì yên tâm. Giờ nghỉ trưa đến, khi Hiro lấy khay thức ăn, anh vô thức liếc về phía khu ăn riêng của K-9. Anh thấy Growlithe không còn ngồi một mình nữa, cậu đang ăn cạnh vài K-9 khác, dáng điệu bớt khép kín hơn. Hiro khẽ mỉm cười, lòng nhẹ đi đôi chút.

Sau bữa trưa, mọi người được nghỉ ngơi một lát cho xuống cơm rồi lại ra sân tập tiếp. Bài học buổi chiều là huấn luyện tránh bom mìn dưới mặt đất, cũng là một kỹ năng sống còn trên chiến trường. Bài học này nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp giữa binh sĩ và cộng sự K-9.

Growlithe cùng các K-9 khác vốn là những chuyên gia dò mìn thiên bẩm. Không cần luyện tập gì nhiều, khả năng đánh hơi và nhận diện chất nổ như đã in sâu vào bản năng của các cậu. Tất nhiên, mìn trong bài học chỉ là mô hình giả, thiết bị sẽ phát ra âm thanh mô phỏng tiếng nổ khi có va chạm trực tiếp.

Sân tập được bố trí đầy rẫy chướng ngại: những vật cản thấp, cao, tạo thành địa hình khó nhìn, khó di chuyển. Nhiệm vụ của các chiến sĩ là đi sau yểm trợ cho cộng sự, còn K-9 đi trước dò đường, báo hiệu các vị trí nguy hiểm. Từ cấp độ cơ bản như đi chậm, dò thận trọng, cho đến cấp độ nâng cao, họ phải phản xạ nhanh nhạy, quyết đoán, xử lý tức thời.

Nhờ quá trình huấn luyện bài bản và kỷ luật, bài học ban đầu tuy không dễ nhưng Hiro và Growlithe vẫn vượt qua tương đối suôn sẻ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần khởi động. Ông chỉ huy đứng ngoài thao trường, giọng bỗng đanh lại: “Chuẩn bị.

Ông bấm nút trên thiết bị điều khiển. Lập tức, toàn sân vang lên những tiếng nổ đì đùng, hàng loạt hiệu ứng khói, ánh sáng và chấn động được kích hoạt, mô phỏng hoàn hảo một trận địa thực thụ. Các chiến sĩ và Pokemon, dù đã được nhắc trước, vẫn không tránh khỏi một thoáng giật mình. Nhưng họ lập tức phải giữ vững tinh thần, phối hợp né tránh, phản ứng nhanh với “hiểm nguy” bất ngờ.

Tiếng nổ dội khắp nơi, không gian chấn động như thật. Hiro và Growlithe đang di chuyển thì tiếng nổ bất chợt vang lên rất gần. Xung quanh họ, tiếng vang, ánh sáng và mảnh khói bao phủ, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Growlithe khựng lại.

Cậu đứng bất động giữa sân, ánh mắt mở lớn. Trong đầu Growlithe, ký ức kinh hoàng tràn về như cơn sóng dữ. Ngày hôm đó, giữa mưa bom, đá rơi, khói đen và tiếng gào khóc… mẹ, anh chị em… tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc. Cậu nhớ như in từng tiếng nổ, từng mùi máu, mùi cháy khét…

Mắt Growlithe chuyển dần sang màu trắng đục, thân thể run rẩy từng nhịp.

Cậu vượt qua được không, Growlithe?” – Chỉ huy thầm nghĩ mà không khỏi lo lắn, lòng chua xót.

Growlithe! Chạy thôi, còn đứng đây nữa là thất bại nữa đó!” – Hiro la lên.

Growlithe như thể chẳng nghe thấy gì cả. Cậu đứng yên như tượng, hoàn toàn tê liệt giữa cơn hỗn loạn. Không còn cách nào khác, Hiro đành cúi xuống, nhấc bổng cậu lên và lao đi, chạy thục mạng giữa tiếng nổ inh tai nhức óc vang dội tứ phía. Nhưng dù tiếng động lớn đến đâu, dù rung chuyển đến thế nào, Growlithe vẫn bất động, ánh mắt vô hồn.

Đến một khúc cua, Hiro vấp phải một chướng ngại vật nhỏ, loạng choạng và ngã nhào xuống đất. Growlithe tuột khỏi tay anh, lăn lóc vài vòng trên nền sân đầy khói bụi. Ngay lúc ấy, Hiro nhận ra, chỗ Growlithe đang nằm có một quả mìn giả, ánh đèn nhỏ nhấp nháy báo hiệu chuẩn bị “phát nổ”.

Không do dự, Hiro bật dậy, dồn hết sức lao thẳng về phía Growlithe.

Anh ôm lấy cậu đúng lúc quả mìn phát ra tiếng nổ vang rền. Tấm thân Hiro chắn phía trên, vội vàng bật dậy, rồi lại cắm đầu chạy giữa làn khói mô phỏng mịt mù. Lúc này, nghe thấy tiếng anh, Growlithe mới như bừng tỉnh. Cậu mở mắt nhìn Hiro, và trong thoáng chốc, ký ức đột ngột ùa về.

Ngày hôm đó… giữa bão bom, giữa khói lửa và tiếng gào khóc… ngài chỉ huy cũng đã làm như vậy. Cũng lao đến, cũng ôm lấy cậu và kéo khỏi vòng chết.

“Bom rơi kìa! Cẩn thận đấy, Growlithe!”

Giờ đây, trong vòng tay Hiro, giữa khung cảnh chẳng khác gì chiến trường năm xưa, Growlithe chỉ biết nhìn anh, ngỡ ngàng, không thốt nổi một lời. Cậu như không tin vào điều vừa xảy ra.

Cuối cùng, họ cũng thoát khỏi khu tập trận mô phỏng. Tiếng nổ lắng dần, hiệu ứng khói giả tan đi, trả lại sân tập một bầu không khí trong lành hơn. Ở phía bên kia sân, những binh sĩ khác đang tập trung thành hàng ngũ, vừa mệt vừa nhẹ nhõm vì đã vượt qua được bài kiểm tra bất ngờ.

Khi thấy Hiro và Growlithe cũng đã vượt được vòng “hiểm địa”, chỉ huy gật đầu, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Dù ông không biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra, nhưng kết quả là cả hai đã hoàn thành bài huấn luyện. Hiro đặt Growlithe xuống đất, thở hổn hển vì kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng môi vẫn nở nụ cười.

Cậu ổn chưa? Thấy cậu đứng im như phỗng rồi lại ngã ra như thế… làm tôi không thể đứng yên được. Mà rõ là tập dượt thôi đấy, vậy mà khiến tôi nhập tâm thật ghê. Lúc đầu còn tưởng mình đang ở giữa chiến trường thật cơ.

Growlithe cứ nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau, ánh mắt cậu như lạc đi, nhìn Hiro rồi lại như đang nhìn thấy ngài chỉ huy. Phải đến khi Hiro giơ tay vẫy vẫy trước mặt, cậu mới hoàn hồn, nhận ra vẫn là tên “cộng sự khó ưa” ấy. Growlithe đứng thẳng, quay lại nhìn Hiro, ánh mắt đầy kiên định.

Grow, grow, rowlith!

Từ giờ hãy tương trợ nhau nhé, Growlithe.” – Khi hiểu được lòng chú hỏa khuyển, anh quỳ khuỷu chân xuống thấp, đưa tay ra. Cậu đưa một chân trước nắm lấy, chắc nịch.

Một ngày huấn luyện lại trôi qua, màn đêm lại che phủ bầu trời. Hiro vẫn như hôm trước, anh ra sân chạy bộ trước khi đi ngủ. Anh chợt thấy Growlithe đang ở trên sân mìn hồi trưa, làm các động tác đánh hơi, vượt chướng ngại, chạy thần tốc quanh sân. Anh đoán biết lúc trưa cậu chưa thật sự hoàn thành bài kiểm tra bằng chính sức mình nên ra đây tập lại, chắc cậu đang chờ một bài kiểm tra khác.

Cậu đang tập bài hồi trưa đấy à? Cho tôi tập chung với.

Growlithe quay lại nhìn anh, rồi lại quay mặt ra sân. Khóe miệng cậu hơi cong lên, cảm giác khó chịu ngày trước giờ đã không còn nữa. Cả hai cùng luyện một lúc rồi ngồi phệt xuống đất nghỉ, ngước mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ánh sao lấp lánh phản chiếu vào mắt họ, ánh lên như những tia sáng nhỏ bé giữa bóng tối chiến tranh.

Giờ này chắc các đại đội ngoài kia đang vất vả lắm… Chúng ta phải khẩn trương trong khóa luyện này để có thể thay họ gánh vác phần còn lại.

Growlithe không chớp mắt, nhìn thẳng lên những vì sao. Ánh mắt cậu thoáng trầm xuống, một nỗi buồn khó nói thành lời. Cậu thấy một ngôi sao lớn, xung quanh là bốn ngôi sao nhỏ. Trong mắt cậu, những ngôi sao ấy như những thành viên trong gia đình mình, giờ đã ở một nơi rất xa… Hiro liếc sang Growlithe, rồi ngước nhìn bầu trời. Ký ức về câu chuyện cũ về Growlithe lại ùa về trong anh. Anh trầm giọng:

Này Growlithe, tôi đã được chỉ huy kể về chuyện của cậu ngay hôm đầu tiên chúng ta gặp. Hôm đó cậu cũng có mặt ở đó, chắc cậu còn nhớ. Cậu biết vì sao tôi nhất quyết muốn hợp tác với cậu cho bằng được không? Không chỉ vì mệnh lệnh, không phải vì nghĩa vụ không đâu… mà vì tôi hiểu cảm giác của cậu. Cái cảm giác đau đến xé lòng.

Growlithe nhìn Hiro, nghe chăm chú.

Thời chiến này… nó cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ. Tôi cũng như cậu, tôi cũng đã mất đi gia đình thân yêu của mình…

Growlithe chợt sững lại.

Bố tôi từng tham gia kháng chiến, trong một đại đội còn lớn hơn cả những đội đang chiến đấu ngoài kia. Thời gian ông ra trận, không ngày nào mẹ con tôi ngủ yên hay ăn ngon. Cho đến một hôm, khi chiến sự tạm lắng, một người đồng đội đến nhà… mang theo tin dữ. Bố tôi đã hy sinh trong một chiến dịch.

Mẹ tôi chết lặng, khóc mà không thành tiếng ấy. Các em tôi nức nở từng cơn. Còn tôi… cũng không thể nào ngăn được nước mắt. Là anh cả trong nhà, từ khoảnh khắc đó tôi phải trở thành chỗ dựa cho mẹ và các em. Tôi đã định đăng ký nhập ngũ ngay hôm ấy, nhưng mẹ và các em vẫn còn ở đây. Tôi nghĩ nhiệm vụ của bố đã bị dang dở, và tôi sẽ là người thay ông hoàn thành nó.

Mẹ và các em tôi được đưa đi sơ tán đến một nơi an toàn hơn, nơi đã có nhiều gia đình lánh nạn khi lệnh báo động được phát ra, kẻ địch đang ngày càng liều lĩnh và táo tợn hơn. Tôi tin họ sẽ ổn… nhưng trớ trêu thay, hôm tôi đi đăng ký lính trở về, nơi ở của tôi đã thành bình địa.

Binh sĩ phe ta lúc đó đang sơ tán người còn sống sót, có người còn đang khống chế mấy tên giặc vừa bị tóm. Thấy tôi, họ bảo tôi đi theo đến điểm ẩn nấp. Nhưng tôi không kìm được, tôi vội chạy về nhà.

Nhà chẳng còn ai. Khắp nơi toàn mùi thuốc súng, máu đọng từng vệt, mảnh vải rách vương vãi. Tôi đứng sững giữa đống đổ nát, đầu tôi trống rỗng, chỉ còn một câu hỏi vang lên mãi: ‘Mẹ đâu rồi…? Các em đâu rồi…?’

Có người lính kéo tôi đi. Khi mọi thứ lắng xuống, họ mới nói thật: kẻ địch đã tràn vào, càn quét cả khu dân cư. Các anh ấy phải giằng co ngoài vành đai để giữ chân chúng, mãi đến khi viện quân tới mới đẩy lui được. Trong lúc hỗn loạn, một gia đình gồm một người mẹ và ba đứa nhỏ đã bị bắn bỏ. Là mẹ và các em tôi…

Tôi gục xuống tại chỗ, tay chân rụng rời. Tôi đau, tôi giận, tôi tuyệt vọng. Ngày hôm đó, tôi biết mình đã mất tất cả. Các anh lính có cúi đầu xin lỗi, nói là không kịp cứu. Tôi không trách họ. Tôi trách kẻ địch… và trách chính bản thân mình. Giá như tôi ở đó, có lẽ…

Tôi cầm tờ giấy nhập ngũ đã đóng dấu mà lòng như đá tảng. Nhưng cũng chính giây phút đó, tôi hạ quyết tâm: Tôi sẽ chiến đấu, vì bố mẹ, vì các em, vì những nạn nhân của chiến tranh, vì những đồng đội đang ngày đêm cầm súng ngoài kia, và vì đất nước này.

Tôi đi lính, không có một lời tạm biệt, không một tin nhắn, không một lời hứa nào cả. Không thể nói với mẹ và các em rằng: ‘Hãy chờ con trở về trong ngày toàn thắng’, hay ‘hãy cầu nguyện cho anh được an toàn’, hoặc ít nhất là ‘Mẹ và em, hãy yên lòng’…

Tôi đi chuyến này… để hoàn thành phần còn lại của nhiệm vụ mà cha tôi bỏ lại, để bảo vệ mảnh đất này, để gia đình tôi – nếu đang ở nơi nào đó, có thể an nghỉ. Nếu Tổ Quốc này có ngày hòa bình, nếu họ thực sự được thanh thản ở phương xa… thì tôi hạnh phúc lắm rồi.

Tôi đã sớm nhận ra vì sao tôi và cậu vẫn còn trên đời tới tận bây giờ, vì một lẽ là phải đem lại nền hòa bình cho quê hương, đem lại sự bình an đến muôn nơi. Để những hoàn cảnh như hai chúng ta sẽ không phải tái diễn nữa.

Chẳng hiểu vì sao, cả Growlithe và anh mặt thấm đẫm dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt, cả hai lặng im rất lâu, đến khi trời tối dần.

Thôi về nghỉ đi cộng sự, mai lại là một ngày luyện dài nữa đấy.” – Hiro chợt nói rồi đứng dậy, anh thấm lệ bằng tay áo, đi về phía phòng. Cậu ngồi đó nhìn theo anh, quay lại hướng đầu lên trời rồi cúi xuống, nghiền ngẫm rất lâu.

Bao lâu nay cậu luyện chiến sự vì điều gì?

Chỉ tập trung vào việc trả thù mà quên hết mọi sự xung quanh, vậy có đáng không? Có khiến cậu hạnh phúc không?

*****

Bài luyện tập sáng hôm sau là tập sử dụng súng. Các anh lính học cách lắp ráp súng, tìm hiểu từng bộ phận, thực hành thao tác sửa chữa, lắp ráp sơ bộ, cách nạp đạn, điều chỉnh các cơ cấu bên trong và bên ngoài. Sau đó mới dùng đạn giả để tập bắn.

Trong khi đó, các K-9 luyện riêng ở sân tập bắn tầm xa. Các chiêu thức đều là đòn đánh chất lượng, sức công phá đủ để đốt cháy đen cả những tấm bia. Các cậu tập luyện hăng say đến mức người ta tưởng chừng trại sẽ phải thay bia mới sau mỗi buổi.

Phía các anh lính, sau khi hoàn tất phần lắp ráp sơ bộ, cũng bước vào phần thực hành bắn đạn. Vẫn là quy trình quen thuộc: từ dễ đến khó, từ cự ly gần đến xa, thao tác lắp đạn nhanh gọn, ngắm bắn trong đủ mọi tư thế. Bên kia hàng rào – nơi tách biệt sân tập của các anh với khu vực của các K-9, các cậu bắt đầu tò mò. Từng cặp mắt háo hức đổ dồn sang phía bên này. Rồi chẳng mấy chốc, các K-9 đồng loạt ùa ra sát hàng rào, chen nhau quan sát đồng đội mình đang luyện tập.

Mỗi khi một anh lính, đặc biệt là cộng sự của họ, bắn trúng điểm tốt, cả đám lại reo lên như cổ vũ, hò hét vang cả sân. Đứa thì sủa vang, đứa thì vẫy đuôi. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Growlithe cũng chẳng ngoại lệ. Cậu sủa lớn gọi Hiro, có lẽ đây là lần đầu tiên chú K-9 vốn luôn cộc cằn, lạnh lùng này bộc lộ sự quan tâm thật lòng đến cộng sự của mình.

Dù điều đó khiến cả nhóm K-9 tạm mất tập trung, nhưng khi chỉ huy đứng từ xa quan sát thấy sự thay đổi rõ rệt của Growlithe, ông mừng thầm trong lòng.

Cậu thay đổi thật rồi, Growlithe à.

Hiro lúc này đang nằm rạp dưới đất, tập trung cao độ. Anh nhắm một phát đạn thẳng vào tâm tấm bia. Viên đạn rời nòng, bay sượt qua tâm, ghim vào vòng ngoài gần kề. Tuy không trúng hồng tâm, nhưng anh vẫn reo lên đầy phấn khích, quay sang khoe với Growlithe.

Xem này, Growlithe! Gần trúng tâm rồi! Lần tới chắc chắn tôi sẽ bắn trúng hồng tâm!

Grow!

Growlithe nhảy cẫng lên, đuôi vẫy tít, sủa vang như thể đang khích lệ Hiro tiếp tục cố gắng. Sau đó, cậu quay lại sân tập của mình, hăng hái luyện tập hơn cả trước. Các K-9 cũng lần lượt trở về vị trí, tiếp tục bài học với tinh thần rực lửa. Dù mệt nhoài, họ vẫn giữ được sự hăng say, thể hiện tinh thần lạc quan, bất khuất của những chiến binh thực thụ.

Trong ánh nắng sớm, ánh mắt và nụ cười kiên định ánh lên trên từng gương mặt. Ngày nối ngày, khóa huấn luyện quân sự dần trôi qua. Các bài học, bài thực hành cứ thế được tích lũy từng chút một, dày dặn như chồng tài liệu ôn thi của sinh viên, giờ đây đã nằm gọn trong đầu các binh sĩ và cộng sự K-9.

Mối liên kết giữa các chiến sĩ và các cộng sự K-9 dần trở nên gắn bó bền chặt như keo sơn, qua từng khoảnh khắc luyện tập, nghỉ ngơi, ăn uống, và cả những đêm quây quần bên bếp lửa trại trong các buổi họp binh. Những kỷ niệm bình dị giữa thời chiến đầy khốc liệt cứ thế được đắp xây từng ngày.

Đặc biệt nhất vẫn là Hiro và Growlithe. Giờ đây, họ đã không còn là hai kẻ bất đồng như những ngày đầu nhập ngũ. Không còn cãi vã, không còn lạc nhịp, không còn bước đi riêng lẻ. Họ đã hòa hợp, đồng lòng. Trong lòng họ là ngọn lửa cách mạng rực cháy, là sự tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau. Một lời hứa không cần nói ra rằng họ sẽ chiến đấu bên nhau đến cùng, dù mai này có ra sao đi nữa.

Và hơn hết, họ luôn hướng về một ngày mai: ngày đất nước toàn thắng, ngày tự do được giành lại. Để những người thân yêu, dù đã nằm lại trong quá khứ, cũng có thể thật sự yên nghỉ trong hòa bình.

*****

Khi đã hoàn tất thời gian huấn luyện, các anh và các cậu bắt đầu chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng: vũ khí, kỹ năng, dụng cụ tác chiến,… tất cả đều phải ở trạng thái tốt nhất.

Một hôm, khi Hiro đang thu xếp đồ đạc, chỉ huy gọi anh ra gặp riêng. Ông trao cho anh một viên đá màu cam vàng, bên trong lấp lánh như có ngọn lửa cháy âm ỉ. Đó là Đá Lửa [Fire Stone], loại đá đặc biệt giúp các Pokemon hệ Lửa như Growlithe, Vulpix hay Eevee tiến hoá.

Hiro thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu ra… là vì Growlithe. Với viên đá này, cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Tôi nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng cho việc này rồi. Còn lại nhờ anh đấy, đồng chí Hiro.” 

Vâng, hãy giao cho tôi, thưa chỉ huy.

Hôm đó, các anh và các cậu cùng tập dượt lại tất cả những gì đã tiếp thu trong suốt thời gian huấn luyện vừa qua. Khi có chút thời gian giải lao, Hiro cùng Growlithe ra phía sau trại. Anh hứng vòi nước rửa mặt, tát nước lên cho mát, còn Growlithe đứng kế bên, khẽ ngáp dài.

Lau sơ mặt xong, Hiro quay lại, lấy từ trong túi ra viên Đá Lửa, đưa ra trước mặt Growlithe.

Chỉ huy đưa cho tôi cái này. Nó là dành cho cậu đấy, Growlithe. Tôi giao nó cho cậu… đây là quyết định của riêng cậu mà.

Growlithe nhìn viên đá, rồi lại nhìn Hiro, ánh mắt quay trở lại dán vào viên Đá Lửa. Trong mắt cậu bừng cháy lên một tia sáng, ngọn lửa trong viên đá cũng bùng lên dữ dội. Cậu đưa chân trước lên, chạm vào viên đá.

Một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát, hừng hực khí nóng tỏa ra, bao quanh lấy cơ thể Growlithe. Hiro phải lùi lại vì sức nóng quá lớn, anh đưa cẳng tay lên che ánh sáng chói mắt, nhưng vẫn cố dõi theo cộng sự trước mặt.

Thân hình Growlithe bắt đầu biến đổi to lớn hơn, bộ lông trở nên rậm rạp, bốn chân xuất hiện thêm những chùm lông dài đặc trưng. Khi luồng sáng tan dần, trước mặt Hiro giờ là một chú K-9 hoàn toàn khác, nhưng vẫn là cậu, vẫn là Growlithe.

Chỉ có điều, bộ quân phục cậu đang mặc… giờ đã chật ních cả rồi.

Arcanine…” – Hiro miệng vừa cười tươi, lòng vừa phấn khích, hẳn anh rất choáng ngợp khi chứng kiến điều này.

Trông cậu oai lắm đấy, lại cường tráng nữa. Hãy cùng nhau cố gắng trên chiến trận nhé, Arcanine!

Arca!

 

PHẦN 2: ÁC CHIẾN VÀ HY SINH

Quay trở lại thực tại.

Đã là đêm thứ hai trước buổi xung trận, tin chiến sự ngày càng ác liệt, yêu cầu tiếp viện khẩn cấp đã được phát đi. Các đội khác như trinh sát, địa đạo đã xuất phát trước, còn đội không chiến đang chờ thời cơ phối hợp cùng đồng đội từ các đơn vị khác để tập kết. Thời gian không còn nhiều. Đúng nửa đêm, đơn vị KR-95 sẽ lên đường, hành quân xuyên qua núi rừng trong đêm.

Thứ dẫn lối cho các anh lúc ấy chỉ là một ngọn đèn phía trước do chỉ huy cầm soi đường. Các K-9 hệ Điện như Manectric và Boltund tận dụng luồng điện từ cơ thể để chiếu sáng thêm con đường gập ghềnh phía trước. Vượt rừng, gạt lá, từng bước tiến thầm lặng. Các K-9 đi sau theo đội hình, đảm bảo an toàn phía sau, sẵn sàng cảnh giới mọi bất trắc.

Tới khu vực đóng quân gần bìa rừng, địa hình là những mỏm đá và nền đất tơi xốp, thuận lợi để đào chiến hào, đặt trận địa. Các anh bắt đầu lập lô cốt, chia nhánh rải rác quanh vùng. Không khí căng như dây đàn, tất cả đều “nín thở” chờ lệnh. Đồn địch cách đó không xa, có vẻ chúng đang tranh thủ nghỉ ngơi trước khi kéo quân ra oanh tạc. Trời vẫn còn tối, cả hai bên chưa có động tĩnh nào.

Đến hơn 4 giờ sáng, chỉ huy ra hiệu lệnh. Các chiến sĩ lập tức hướng mắt về phía các K-9, từng cậu căng hết dây thần kinh, dỏng tai hướng về đồn địch. Bất chợt, các cậu đồng loạt gầm gừ – báo hiệu thời khắc khởi sự đã điểm. Chỉ huy hét lớn:

Tấn công!

Tiếng súng lập tức nổ vang rền. Địch cũng đáp trả không kém, cả khu vực vang lên âm thanh liên hoàn của trận chiến. Tất cả đều tấn công từ xa, ẩn mình sau những khối đá lớn, hố đất, lô cốt… cho đến khi trời rạng sáng.

Bầu trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu ngày. Một ngày mới, ồn ã và căng thẳng. Khi điều kiện đã cho phép tiến công sâu hơn, các Pokemon cả hai bên đều nhận lệnh xuất chiến. Họ dốc toàn lực tung ra những chiêu thức quen thuộc, những kỹ năng đã luyện thuần thục.

Từ quanh khu đóng quân, hàng loạt đòn đánh cấp tầm xa được tung ra: “Điện 10 Vạn Volt” [Thunderbolt], “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball], “Sức Mạnh Thức Tỉnh” [Hidden Power], “Bom Bùn Thải” [Sludge Bomb], “Pháo Điện Từ” [Zap Cannon], “Đá Lở” [Rock Slide], “Pháo Ánh Kim” [Flash Cannon], “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse], “Quả Cầu Điện” [Electro Ball], “Âm Nổ Vang Trời” [Boomburst], “Chùm Tia Huỷ Diệt” [Hyper Beam], “Rồng Thịnh Nộ” [Dragon Rage], “Đá Phong Tỏa” [Rock Tomb], “Bắn Bùn” [Mud Shot], “Pháo Đá” [Rock Blast], “Quả Cầu Hào Khí” [Focus Blast], “Đá Sắc Nhọn” [Stone Edge],…

Hai bên đều tấn công quyết liệt từ xa, phòng thủ chặt chẽ. Tiếng súng liên thanh, AK nổ rền không ngớt. Khói đạn bao trùm cả khu vực. Dù phòng thủ kỹ đến đâu, trúng đòn là điều không tránh khỏi. Đất đá che chắn cũng bắt đầu bị phá vỡ bởi chiêu thức của Pokemon.

Khi lô cốt bị phá một mảng lớn, không còn cách nào khác là phải tiến lên. Các anh và các cậu rời nơi ẩn nấp, vác súng ngang thân, men theo sườn chiến địa mà xông tới. Vừa chạy vừa bắn, dù có bị thương, trầy xước, thậm chí suýt trúng đạn chí mạng thì họ vẫn không lùi bước.

Một số chiến sĩ đã dính đạn, may mắn chưa trúng vào tim hay đầu. Địch bắt đầu yếu thế, phản ứng chậm chạp, hoảng loạn. Dù máu chảy ròng ròng, các anh vẫn tông thẳng vào tuyến phòng ngự, nhắm đúng điểm yếu như bài tập người rơm thuở huấn luyện. Các K-9 phi nhanh yểm trợ, tung ra các đòn vật lý cận chiến hoặc chiêu thức tầm xa một cách đúng lúc.

Quân ta tấn công dồn dập, tiêu diệt được kha khá quân địch, số bị trọng thương cũng không ít. Nhờ sự phối hợp hiệu quả từ các K-9, thế giặc bị đẩy lui. Đồn bị phá, chúng tháo chạy tán loạn, lui về chốt sâu hơn để chờ tiếp viện. Nhưng quân ta không để chúng kịp thở. Xem như đã phá được một chốt địch quan trọng.

Tận dụng thời gian ngắn, quân ta tranh thủ trị thương, băng bó tạm. Nhưng không thể dừng lại quá lâu, họ còn phải tiến quân tới mặt trận chính, nơi các đại đội khác đang cầm chân địch và làm chúng hao tổn lực lượng. Trước khi địch được tiếp viện, họ phải khẩn trương kiềm hãm bước tiến của chúng.

Sau khi dọn dẹp chiến trường, các anh và các cậu lại tiếp tục lên đường, hành quân không ngơi nghỉ. Tiếp tế sinh lực nhờ lương khô, quả rừng, Quả Mọng [Berry] mang theo. Hành quân từ trưa đến chiều, cuối cùng họ cũng tới được chiến tuyến nơi đại đội trên đang đóng quân. Tạm thời khu vực này còn yên ắng.

Địch có vẻ đã tạm ngừng bắn, nhưng rõ ràng đang âm mưu điều gì đó. Sự có mặt của các anh là đúng lúc. Đại đội đã phản công liên tục suốt nhiều giờ, lực lượng suy giảm nghiêm trọng. Các anh lập tức bổ sung đạn dược, lương thực, y tế cho đồng đội.

Dù có thương tích, binh đoàn vẫn giữ được tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Không lâu sau, các đơn vị khác cũng lần lượt tới hội quân. Họ thông báo đã phá được nhiều đồn giặc nhỏ, chỉ còn lại chốt trung tâm. Đội không chiến cũng đã được điều động. Mọi thứ đang đi đến cao trào.

Tuy chưa có dấu hiệu gì từ phía địch, nhưng các K-9 chợt dựng hết tai, gầm gừ đầy căng thẳng, thậm chí có vài cậu rú lên. Tổng tư lệnh lập tức nhận ra: đây là dấu hiệu sắp có chuyện lớn xảy ra.

Và quả không sai, khi ông và các chỉ huy vừa phát khẩu lệnh điều chỉnh đội hình, thì phía bên kia đã bắt đầu nã đại bác, tên lửa, pháo liên thanh vang dội như sấm động. Đây chính là nước cờ cuối cùng của chúng, được chuẩn bị kỹ càng với vũ khí hạng nặng cao cấp.

Tuy nhiên, nhờ nguồn tiếp viện, quân ta phản công dữ dội. Đòn đánh tới tấp, không bên nào chịu thua. Bên địch sử dụng chiêu thức của Pokemon, còn bên ta cũng không hề lép vế. Hai bên đối đầu quyết liệt, đạn pháo nổ tung, thương vong xảy ra liên tục.

Nhiều chiến sĩ và cả Pokemon đã bị thương khi đang tiếp đạn, máu đổ khắp nơi. Một bộ phận binh lính buộc phải nén đau, nuốt nước mắt vào trong, vừa né pháo vừa khiêng thi thể đồng đội về sau tuyến. Phần còn lại, không chút chần chừ, tiếp tục chống trả kịch liệt.

*****

Cuối tháng 6, đầu tháng 7. Chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Thương vong ngày càng gia tăng, súng nổ, mưa bom bão đạn vang rền khắp nơi, còn dữ dội hơn cả pháo hoa đêm giao thừa. Các đơn vị binh lính vật vã tiếp tế quân lực, đạn dược, vũ khí, lương thực và nước uống. Nhiều đồng đội mới vừa sát cánh cùng Hiro và Arcanine chưa được bao lâu đã ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt này. Dù đau lòng, cả anh và Arcanine vẫn phải tiếp bước, chiến đấu thay phần của họ.

Đơn vị KR-95 giờ chỉ còn lại 33 chiến sĩ. Cộng thêm quân các đơn vị khác thì toàn mặt trận còn khoảng 105 binh sĩ, với 90 Pokemon đang chiến đấu. Ở nơi này, không ai biết được khi nào tử thần sẽ đến gọi tên mình. Cái chết luôn rình rập phía sau lưng, trước mặt, dưới đất, trên đầu. Tứ phía là hiểm hoạ có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào. Nhưng dẫu thế nào, họ vẫn phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Nếu không, vùng đất này sẽ càng trở nên hoang tàn hơn nữa.

Giữa cuối tháng 7, cường độ trận chiến tiếp tục leo thang. Quân địch bắt đầu triển khai máy bay ném bom cùng các Pokemon không chiến. Chúng quần thảo trên bầu trời như những quái vật gớm ghiếc, điên cuồng trút bom đạn và chiêu thức tàn bạo xuống mặt đất. Đội không chiến của phe ta lập tức đáp trả, dốc toàn lực nhằm tiêu diệt các “quái thú sắt” và khống chế lũ Pokemon trên không. Các đòn như “Nhát Chém Không Khí” [Air Slash] giáng xuống tới tấp.

Không chỉ phòng thủ, đội không chiến ta còn chủ động cận chiến, sử dụng những chiêu vật lý như “Thần Điểu” [Sky Attack], “Anh Dũng Điểu” [Brave Bird], “Yến Phản” [Aerial Ace]. Các Pokemon như Braviary, Talonflame, Pidgeot, Dragonite, Swellow, Staraptor, Flygon,… không ngần ngại lao vào không trung, giao tranh ác liệt với lũ Charizard màu xám đen, Hydreigon, Noivern, Dragapult, Salamence, Corviknight… Một số Pokemon trọng thương rơi thẳng từ bầu trời xuống – khung cảnh không ai muốn chứng kiến.

Dưới mặt đất cũng không khá khẩm hơn. Địch đã gài mìn khắp nơi nhờ vào lũ Pokemon tinh vi của chúng, khiến quân ta gặp rất nhiều khó khăn khi muốn đào hầm, luồn sâu vào khu vực đóng quân của địch. Tiếng pháo, tiếng súng vẫn réo rắt vang lên không ngừng nghỉ.

Hiro cùng một người lính nữa được phân công trấn giữ một trụ điểm, nơi tập trung cả súng máy lẫn pháo hạng nhẹ. Hai Pokemon hỗ trợ cho họ: Arcanine liên tục phóng “Khí Công Rồng” [Dragon Pulse], còn Lycanroc bên cạnh thì tung “Đá Sắc Nhọn” nối tiếp “Đá Phong Toả“. Xung quanh là vô số đòn đánh của các Pokemon khác như Manectric, Boltund, Herdier, Granbull, Mightyena, Houndoom,… tạo nên một bản giao hưởng đầy lửa và khói.

Tiếng nổ rền rĩ đến mức tưởng như màng nhĩ sắp vỡ tan. Trong lúc Hiro đang cúi xuống lên đạn, một Charizard từ trên không đã đánh gục Flygon rồi lập tức nhắm thẳng vào vị trí của anh. Hiro không hề hay biết. Tên địch chuẩn bị giáng xuống một đòn “Lửa Chữ Đại” [Fire Blast] ngay đầu anh.

Ngay lập tức, Arcanine phóng mình ra chắn trước Hiro, phản đòn bằng “Phóng Hỏa” [Flamethrower]. Một vụ nổ lớn vang lên, khiến Hiro và người lính bên cạnh thót tim. Sau đó, Arcanine và Lycanroc phối hợp tung đòn hạ gục Charizard, chấm dứt mối hiểm hoạ từ trên không.

Từ đó, họ càng phải cảnh giác hơn với cả mặt đất lẫn bầu trời. Trận không chiến diễn ra ngày một dữ dội, trong khi dưới mặt đất, mồ hôi và máu vẫn đang tuôn đổ không ngừng.

Đã bước sang cuối tháng 9. Trong những đêm này, cả hai phe tạm thời ngưng bắn do cạn kiệt nguồn lực, đạn dược và đang chờ tiếp tế, cũng như điều chỉnh chiến lược tiếp theo. Bên ta phải gắng gượng tiếp thêm năng lượng bằng vài mẩu lương khô, Quả Mọng ít ỏi, trong khi nước uống thì khan hiếm vô cùng.

Lợi dụng thời điểm này, các đội địa đạo tranh thủ gỡ mìn, vì vẫn còn nhiều quả đang hoạt động. Các K-9 cũng được điều động hỗ trợ dò tìm. Một số khu vực tạm lắng, các chiến sĩ tranh thủ chợp mắt, dưỡng sức. Trong khi đó, tổng tư lệnh và các chỉ huy đoàn họp khẩn, bàn bạc phương án và liên lạc với tuyến hậu phương để thúc đẩy tiếp viện.

Sau một vòng tuần tra quanh địa trận, Hiro và Arcanine quay trở về khu đóng trại. Cả hai trông vô cùng mệt mỏi, quân phục lấm lem, nhiều vệt đen cháy sém, đất cát bám đầy người. Họ chẳng còn bận tâm phủi đi. Vài vết thương đã được sơ cứu qua loa.

Hiro ngồi xuống, lấy băng gạc, tranh thủ xử lý vết thương cho Arcanine để tránh nhiễm trùng nặng hơn, tranh thủ được phút nào hay phút ấy, trước khi trận đánh tiếp theo nổ ra. Arcanine liếm tay anh, còn anh thì khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười:

Cậu đã cố gắng nhiều rồi.

Một người lính trong đơn vị cũng đi tới, ngồi phịch xuống bên Hiro, thở dốc như vừa vác cả thế giới trên lưng. Cộng sự K-9 Boltund của anh ta thì đã nằm lăn ra, ngủ ngay tại chỗ vì quá kiệt sức. Hiro thấy đồng đội bị thương, liền bảo để anh băng bó giúp. Người kia cũng gật đầu, rồi nhẹ nhàng giúp Hiro băng lại chỗ trầy xước sau vai.

Chẳng biết chừng nào mới kết thúc đây?” –Anh lính vừa băng vừa hỏi vu vơ.

Chả biết nữa.” – Hiro trả lời như anh là người được hỏi.

Sau một khoảng lặng, anh lính nói tiếp.

Chẳng biết phải mất bao lâu nữa mới đến được ngày toàn thắng… nhưng tôi phải chắc chắn rằng mình sẽ sống sót đến lúc đó. Anh biết vì sao không? Vì tôi muốn được trở về nhà và kể cho người thân, cho các em, các cháu nghe rằng tôi đã làm được những gì. Họ chắc hẳn đang lo cho tôi sốt vó. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với bản thân, nhưng tôi biết họ đang đợi tôi… và tôi nhất định sẽ trở về.

Hiro chỉ im lặng cúi đầu. Một lúc sau, anh khẽ đáp:

Vậy thì hãy cùng nhau đẩy lùi quân giặc, đừng để chúng còn đường rút lui nữa. Quê hương chúng ta rồi sẽ giành lại được độc lập thôi.

Người nhà anh chắc đang trông ngóng anh lắm, Hiro. Và chắc anh cũng rất nhớ họ… nên mới khí thế đến vậy.

Nghe vậy, Hiro khựng lại. Gương mặt anh chợt tối sầm. Arcanine cũng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nặng trĩu ưu tư, lặng lẽ dụi đầu vào tay anh.

Tôi ở đây… vì nhiệm vụ của cha tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi đang thay ông ấy làm nốt những điều dang dở… Gia đình tôi, cả ông ấy, đã ra đi cùng với bao người lính khác. Bọn giặc đã cướp mất họ… Giờ thì… chỉ còn quê hương là đang đợi tôi thôi…” – Anh nói khẽ, cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

Tôi… thật sự rất tiếc…” – Người lính kia cúi đầu, chân thành nói lời chia buồn.

Thôi… Người đã khuất thì cũng đã đi rồi. Giờ ta phải sống và chiến đấu vì những người còn lại. Ít nhất, đồng đội chúng ta vẫn đang ở đây. Đừng để sự hy sinh của họ trở nên vô nghĩa. Họ, ở một nơi nào đó trên cao, chắc chắn sẽ mỉm cười và cùng chúng ta ăn mừng vào ngày toàn thắng. Nào, hãy cố lên, các đồng chí!

Nói rồi anh hít sâu, gạt đi giọt lệ trên khóe mắt, ánh nhìn trở nên vững chãi, lời lẽ tràn đầy khí thế.

Thật là… nhưng lạc quan thế cũng tốt.” – Người lính kia khẽ cười.

Arcanine cũng khẽ nở một nụ cười. Cậu chẳng còn lạ gì cái kiểu lạc quan cao vút trời xanh này của Hiro nữa. Từ những ngày đầu huấn luyện đến lúc cùng nhau xông pha nơi chiến trường, Arcanine đã dần hiểu rõ con người ấy hơn bất kỳ ai. Chính sự lạc quan đầy ánh sáng đó… đã từng xoay chuyển trái tim cậu.

*****

Suốt một thời gian dài chiến đấu ròng rã từ cuối Thu sang mùa Đông, trận chiến vẫn chưa hề ngơi nghỉ. Mùa Đông ở vùng này không có tuyết, nhưng bầu trời thì xám xịt như tro tàn, còn khí lạnh thì cứa vào da thịt từng người lính như từng nhát dao bén. Bộ quân phục họ khoác trên mình từ ngày ra trận đến nay đã sờn rách, cháy sém vì thuốc súng, đó là loại vải chỉ phù hợp để lăn xả giữa chiến trường chứ chẳng giữ ấm được bao nhiêu.

Có thể nói, đây là giai đoạn khốc liệt và kiệt quệ nhất sau nhiều tháng chiến đấu cầm cự, nhưng các anh vẫn chưa một lần bỏ cuộc. Cảnh tượng tang thương, chiến trường đầy rẫy xác đạn và máu đỏ; đồng đội ngã xuống, mãi mãi nằm lại nơi này, là sự thật trần trụi của chiến tranh. Thế nhưng, vì lý tưởng độc lập, vì Tổ Quốc, các anh không cho phép mình chùn bước. Dù phải làm tất cả để buộc kẻ thù đầu hàng, thì địch vẫn lì lợm không thể tả.

Giờ đây cả hai bên đều đã nhận tiếp viện đầy đủ, mức độ ác liệt của chiến trường lại được đẩy lên một tầng cao mới. Đạn pháo, bom mìn, lựu đạn… cứ thế liên tục đổ xuống chiến tuyến như muốn thiêu rụi cả đất mẹ. Những quả lựu đạn được ném qua ném lại chẳng khác gì trò tung bóng nước, chỉ khác là mỗi lần chạm đất là một lần máu đổ thịt rơi, làm mùi tang thương càng dày đặc trong không khí.

Địch trở nên liều lĩnh, chúng dùng đủ mọi thủ đoạn để ám sát tổng tư lệnh, vì ngài là bộ não tối cao của quân ta. Các chỉ huy và tổng tư lệnh vẫn bền bỉ bám trụ tiền tuyến, nhưng tổn thất là không tránh khỏi. Nhiều chỉ huy đã ngã xuống, tổng tư lệnh thì bị thương nặng và mất đi một cánh tay.

Hiro cùng những người lính còn lại và các cộng sự K-9 chiến đấu anh dũng, dốc sức bảo vệ tổng tư lệnh đến cùng. Có lần, Hiro suýt không toàn mạng khi đang lên nòng nã pháo thì một đợt công kích dữ dội từ phía địch lao tới. Arcanine không ngần ngại lao ra chắn cho anh bằng chiêu “Phóng Hỏa“, ngăn cản đòn pháo, nhưng lại trúng đạn và đổ máu. Dù chưa bị thương chí mạng, vết đạn đủ khiến cậu ngã gục.

Trong khoảnh khắc đó, Hiro nã một loạt đại bác để cản tầm nhìn địch rồi lập tức bế Arcanine rời khỏi vị trí, chạy vào nơi an toàn. Nước mắt anh tuôn lã chã trong lúc cố sơ cứu, cầm máu cho cộng sự thân thiết.

Cậu phải gắng lên… Cậu không được bỏ tôi lại đây một mình… Chúng ta đã thề sẽ chiến đấu đến cùng, sẽ sát cánh đến hơi thở cuối cùng… Tôi không cho phép cậu ra đi dễ dàng vậy đâu… Nếu phải đi, thì phải đi cùng nhau… Arcanine… Cậu nhất định không được sao đâu đấy…

Đôi mắt Arcanine đã lờ mờ vì vết thương quá nặng, thế mà cậu vẫn cố hướng ánh nhìn về phía Hiro. Ngay sau đó, cậu thiếp đi.

Hiro nén nỗi hoảng loạn, vừa cầm máu vừa băng bó, bàn tay anh run lên không ngừng. Cuối cùng cũng tạm ổn. Khi Arcanine tỉnh lại, dù rất yếu nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, như muốn trấn an chủ nhân. Hiro mừng rỡ, vội đưa cậu một quả Sitrus để hồi sức.

Thật sự… cậu làm tôi lo đến chết được.” – Anh nghẹn giọng, tay vẫn còn run rẩy. – “Tôi đã sợ… những người đồng đội của chúng ta lần lượt ngã xuống… và tôi cứ nghĩ… cậu cũng sẽ rời bỏ tôi… Cậu là cộng sự thân thiết nhất của tôi. Tôi không muốn mất thêm ai nữa… đặc biệt là cậu…

Arcanine tiến lại gần, nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt Hiro.

Arca…
[Tôi cũng không muốn mất anh đâu…]

Arca… Arca…. nine.
[Tôi không bao giờ quên lời thề đó. Đừng lo, chúng ta sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi địa ngục này chấm dứt. Cùng nhau, luôn là như vậy.]

Những đợt pháo từ tứ phía lại gào rú xé ngang bầu không khí, cắt đứt khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi giữa họ. Arcanine cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu vẫn kiên quyết tiếp tục. Trước mắt, cậu sẽ tạm thời lui về một chốt ẩn kín, yểm trợ từ xa bằng các đòn tầm xa đã thành thạo.

Âm thanh gầm rú của pháo, của súng, của chiêu thức loạn xạ lại nổ ra như vỡ òa trên toàn trận địa. Địch càng lúc càng điên cuồng, quyết dồn quân ta đến đường cùng. Nhưng bọn chúng không biết, đối với những người lính như Hiro và Arcanine, những người đã mất đi tất cả, thì hai từ “bỏ cuộc” hay “đầu hàng” chưa từng tồn tại.

*****

Cuối Đông đầu Xuân, chiến địa đã tan hoang không còn nhận ra nổi. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vẫn chưa chịu ngừng lại, như thể mặt đất chưa được phép nghỉ ngơi. Lực lượng địa đạo của ta đã bị xóa sổ hoàn toàn, còn không chiến bên địch thì bị vô hiệu hóa bởi đợt phản công dữ dội. Pháo binh địch vẫn còn sung sức, và số bom vừa được tiếp viện cùng với vũ khí còn sót lại chính là tất cả những gì chúng còn có thể trông cậy vào.

Số lượng binh sĩ và Pokemon hai bên giờ chẳng còn bao nhiêu. Phần lớn bị thương nặng, chỉ còn số ít là còn khả năng chiến đấu, còn lại nằm la liệt trên mặt đất, không còn dấu hiệu sự sống.

Hiro và Arcanine là số ít trong những người còn trụ vững đến lúc này. Kể từ khi hồi phục hoàn toàn, Arcanine không lúc nào ngơi nghỉ, liên tục càn quét đội hình địch bằng “Phóng Hỏa“, nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được “đầu não” thực sự của chúng – tên binh trưởng, kẻ đứng đầu chỉ huy binh đoàn. Hắn không chỉ là bộ não chiến thuật xuất sắc mà còn cực kỳ gian xảo, hiểm độc. Chỉ cần hạ được hắn, cả đội quân sẽ như rơm rạ trước gió.

Địch tấn công dữ dội, phá hỏng gần như toàn bộ vũ khí hạng nặng còn lại bên ta. Đại bác nổ tung thành từng mảnh, những khẩu chưa nổ thì cũng đã bị hỏng hóc không thể sử dụng. Áp lực mà chúng tạo ra như siết chặt lấy cổ họng tinh thần của quân ta, đẩy toàn đơn vị vào thế nghẹt thở – nơi chỉ cần một sai lầm là sẽ bị quét sạch.

Nguy to rồi… Thế này thì… sẽ thành thảm kịch mất…” – Một vài người lính lạc giọng, dần mất hy vọng.

Dù ta chỉ còn một khẩu AK, cũng tuyệt đối không được lùi bước! Chưa có gì là ngã ngũ cả!” – Tổng tư lệnh, dù bị trọng thương, máu me bê bết vẫn nghiến răng, rằn giọng trước hàng ngũ chiến sĩ đang thưa dần.

Đúng thế! Nếu chúng có ùa sang thì đã sao? Chỉ còn một con đường duy nhất: đối mặt chúng một lần và mãi mãi! Ba mươi chưa phải là Tết! Còn nước còn tát! Chúng ta không thể để bọn chúng lộng hành được!” – Hiro bất chợt lớn tiếng, khiến không khí xung quanh bắt đầu xôn xao.

Vậy… kế hoạch là gì thưa Tổng tư lệnh?” – Vài người bắt đầu lên tiếng hỏi.

Vì quân địa đạo của ta đã bị tiêu diệt, kế hoạch lần này sẽ cực kỳ liều lĩnh. Chúng ta vẫn còn một lượng bom hẹn giờ, nhưng không thể đào hầm tiếp cận bên kia như trước, cũng không thể ném chúng ra ngoài một cách bừa bãi, pháo binh địch sẽ phá huỷ chúng trước khi bom kịp phát nổ. Đây là át chủ bài cuối cùng rồi, không thể sơ sẩy. Chúng ta phải tiếp cận, tiếp cận thật gần khu vực trọng yếu của địch, nơi tên binh trưởng và các đầu não khác đang cố thủ. Sau đó ném bom hẹn giờ vào đó. Khi bom được kích nổ, tất cả sẽ chấm dứt. Kế hoạch là thế. Đơn giản nhưng cực kỳ mạo hiểm.

Tổng tư lệnh vừa dứt lời, mọi người lặng đi. Kế hoạch nghe như một vé đi một chiều. Liều lĩnh, đầy rủi ro, nhưng đó là tất cả hy vọng còn sót lại.

Tôi và Arcanine sẽ nhận nhiệm vụ này, thưa Tổng tư lệnh.” – Hiro nghiêm nghị cất lời.

Tốt lắm, đồng chí Hiro và Arcanine. Phần còn lại của quân đội sẽ yểm trợ cho các anh.” – Tổng tư lệnh gật đầu dứt khoát, rồi đích thân giao cho Hiro số bom hẹn giờ. Loại bom này được điều chỉnh với thời gian kích nổ ngắn, đòi hỏi người sử dụng phải hành động cực kỳ dứt khoát và chính xác.

Kế hoạch được triển khai ngay sau đó. Nhiều binh sĩ khích lệ tinh thần Hiro trước giờ xuất phát, chúc anh và cộng sự K-9 của mình bình an trở về. Hiro lặng lẽ tiếp nhận tất cả những lời đó, còn Arcanine thì chỉ gật đầu, như một lời đáp lễ. Khi Hiro leo lên lưng Arcanine, chỉ một cái gật đầu của cả hai cũng đủ hiểu nhau. Đồng đội đã vào sinh ra tử bao lần, chẳng cần nhiều lời.

Họ đã sẵn sàng. Khi Tổng tư lệnh ra khẩu lệnh dõng dạc:

Đoàn quân, tiến lên!

Arcanine liền phóng đi với chiêu “Thần Tốc” [Extreme Speed], lao như tên bắn giữa tiếng đạn nổ và tiếng hò reo vang dội. Các binh sĩ đồng loạt xông lên, nã súng liên tục, Pokemon còn lại dốc toàn lực tấn công. Cảnh tượng chẳng khác nào một đoàn quân cảm tử lao vào tử địa.

Arcanine phối hợp liền lúc ba chiêu thức: “Bảo Vệ” [Protect] để chặn đạn phía trước cho cả hai, “Khí Công Rồng” đánh chặn đạn pháo, và “Thần Tốc” để xuyên qua trận địa, áp sát trung tâm địch. Nhưng giữa khói lửa mịt mù và hỗn loạn thế này, việc thi triển chiêu thức đã khó, giữ được nhịp liên tục còn khó gấp bội.

Phía sau họ, binh lính cứ thế mà tiến lên, người ngã xuống liên tục. Địch cũng không chịu kém, dồn dập phản công, hậu quân của chúng liên tục tiếp tế đạn pháo. Tên binh trưởng giặc thì đứng chỉ huy phía sau, mặt cau có, vừa thấy tình hình bất thường đã vội ra lệnh nã pháo hạng nặng.

Nhanh hơn nữa đi, Arcanine!

Arca!

Cậu lao đi như tia chớp, giữa tiếng súng đùng đoàng rung trời chuyển đất. Đúng lúc ấy, một đợt bom dội mạnh làm lớp màn “Bảo Vệ” biến mất. Sử dụng chiêu liên tục đã khiến hiệu lực của chiêu thức suy yếu. Và rồi từ hai bên, những viên đạn bắn tới, găm vào người Hiro, máu thấm đỏ cả bộ quân phục màu lục đã cháy sém.

Arcanineee!

Đừng lo cho tôi, cứ chạy đi! Vài vết thương này thì đã là gì so với vết thương loang lổ khắp quê hương mình? Nhanh lên Arcanine, chỉ còn một chút nữa thôi!

Nghe vậy, Arcanine cắn răng lao đi, dù thân thể đã rách toạc, tốc độ vẫn không ngừng. Đội hình địch bắt đầu nhận ra có gì đó bất thường khi thấy hai bóng người xông thẳng tới tuyến trung tâm. Tên chỉ huy địch lập tức hạ lệnh khai hỏa, đạn pháo rơi như mưa.

Arcanine bị trúng đạn vào chân và sườn, máu tuôn xối xả, nhưng vẫn cố gắng gượng chạy, tinh thần chiến binh bùng lên không cho phép cậu dừng lại. Hiro siết chặt những quả bom trong tay, mặc cho đau đớn xé thịt.

Còn một phút!

Ngay lúc đó, đợt pháo tiếp theo giáng xuống ngay trước mắt họ. Hiro ném toàn bộ số bom hẹn giờ vào khu địch, quả này nối quả kia rơi dọc khắp tuyến pháo binh. Arcanine cố gắng tung một đòn “Khí Công Rồng” để đẩy lùi đạn pháo nhưng đã trượt, sức đã kiệt, máu mất quá nhiều. Cậu chỉ còn kịp ôm lấy Hiro, bao bọc lấy anh trong chiêu “Bảo Vệ” cuối cùng.

Pháo bom đúng lúc ấy giáng thẳng xuống. Phía bên kia, khi vừa nhận thấy bom được ném tới, chúng còn chưa kịp phản ứng thì…

00:00.

Hàng loạt vụ nổ liên hoàn diễn ra. Một vùng trời bừng cháy trong lửa đỏ và khói đen. Khói bom bốc lên cuồn cuộn như nấm độc. Sức công phá dữ dội càn quét toàn bộ trận địa địch. Nếu kẻ nào may mắn sống sót, thì cũng chỉ có thể nằm sống đời thực vật.

Sau loạt nổ, hiện trường chỉ còn lại một đống đổ nát. Không còn tiếng súng, không còn tiếng hò hét. Chỉ còn khói mịt mùng và ngọn lửa âm ỉ chưa tắt. Xác người, xác Pokemon nằm rải rác khắp nơi, nhiều thi thể cháy đen, không còn nguyên vẹn.

Quân ta lúc ấy chỉ còn vài người và Pokemon sống sót, lần lượt tản ra tìm kiếm. Họ dò xét từng mảnh đất, mong tìm thấy Hiro và Arcanine. Khi đã chắc chắn kẻ địch bị tiêu diệt hoàn toàn, họ đi tìm thi thể của những người đồng đội, rất nhiều trong số ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng Hiro và Arcanine thì không ai thấy.

Tổng tư lệnh cùng những người còn lại tất tả chạy đến khu vực mà pháo bom từng giáng xuống nơi Hiro và Arcanine cuối cùng xuất hiện. Trước mắt họ là một cảnh tượng khiến tim thắt lại. Một thi thể cháy đen, không còn nhận rõ hình dáng, nhưng nếu nhìn kỹ… Arcanine đang ôm lấy Hiro trong vòng bảo vệ cuối cùng.

Chiêu thức ấy… đã giữ lại được đến tận giây cuối cùng… chỉ để bảo vệ một đồng đội.

Không ai nói gì. Tổng tư lệnh và những người lính còn lại đứng lặng thật lâu. Trên gương mặt họ, nước đã ướt đẫm. Không phải vì mưa, đó là nước mắt.

Trời đổ cơn mưa lớn, dai dẳng, dội xuống chiến địa đã nhuộm máu, như để tiễn đưa những người anh hùng đã ngã xuống. Nhưng không ai rời đi… họ đứng đó, trong im lặng.

*****

Rất nhanh, mùa Xuân qua đi và mùa Hạ đến, mang theo ánh nắng rực rỡ và niềm hân hoan của nền hòa bình. Đất nước đã độc lập. Cả dân tộc tưng bừng chào đón ngày đại thắng, không khí yên bình thực sự đã trở lại nơi từng chìm trong khói lửa. Người dân vui mừng đón quân đội trở về sau chiến tranh, các binh sĩ được chữa trị, được thăm hỏi, trở lại quê nhà, và…

…họ đến đứng tại nơi tưởng niệm những anh hùng đã ngã xuống nơi chiến trường. Có rất nhiều bia tưởng niệm được dựng lên, khắc tên các chiến sĩ anh dũng và các Pokemon can trường. Giữa trung tâm là hai tấm bia đặc biệt, nổi bật giữa vô vàn bia đá khác, trên đó khắc dòng chữ:

“Kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao đẹp của đồng chí Hiro và Arcanine.
Các anh đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ trong cuộc chiến tranh tàn khốc vừa qua.
Sự hy sinh và cống hiến của các anh sẽ luôn được khắc ghi trong lòng những người ở lại.”

Đội quân còn lại đứng trước đài tưởng niệm. Tổng tư lệnh với một cánh tay bó bột, vai, bụng và chân vẫn còn quấn băng. Chỉ huy đơn vị của Hiro và Arcanine chống nạng, gần như băng khắp người. Bên cạnh họ là những binh sĩ và Pokemon đang điều trị thương tích, tất cả đều có mặt đầy đủ. Đội quân ngày nào từng đông đảo, giờ chỉ còn chưa đến hai mươi người và Pokemon. Họ đứng im lặng, ánh mắt trầm lắng, đượm buồn nhưng đầy kính trọng, đồng loạt giơ tay chào theo nghi lễ quân đội, trang nghiêm và thành kính.

Ở một nơi nào đó rất xa, có bóng dáng một chàng trai và một Pokemon to lớn đang đứng giữa cánh đồng xanh mướt. Gió nhẹ thổi qua, họ lặng im hướng mắt về phía chân trời.

Chúng ta làm được rồi, anh bạn à.

Arca!

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ