“Nè, anh là Spectrier nhỉ? Em đã nghe mẹ kể rất nhiều về anh đó. Một Pokemon vừa xấu tính, lại có sở thích phá hoại mùa màng của mọi người. Một Pokemon rất, rất xấu tính luôn đó.”
“Ta không chọc phá họ vì sở thích, vì họ đã xâm chiếm địa bàn của ta nên ta mới trừng trị họ.”
“Không nghe, không nghe. Mẹ đã nói Spectrier là một Pokemon xấu tính…”
Vừa nói chuyện, cô bé vừa lắc đầu nguây nguẩy, không có ý đinh sẽ nghe lời giải thích của Spectrier. Tuy cô bé cứng đầu là vậy, nhưng Spectrier lại không hề tỏ ra tức giận hay mất kiên nhẫn với cô bé.
“Mà, anh nói rằng trước đây nơi này từng là một vùng bình nguyên xanh tốt thật sao?”
Cô bé hỏi thăm với âm thanh rất nhỏ và giọng nói có vẻ cũng trầm hơn. Thế nhưng Spectrier vẫn có thể nghe được.
“Đúng rồi, nơi đây đã từng được biết đến là Bình Nguyên Vương Miện [Crown Plains]. Thời điểm ấy dù là bất cứ đâu cũng là những thảm cỏ xanh tươi, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc… Còn có cả những cánh đồng hoa rất đẹp nữa…” – Spectrier trả lời, bước chân nó thì vẫn cứ tiến về phía trước.
“Nghe tuyệt thật đó, nếu như vùng đất này vẫn còn như vậy thì có lẽ gia đình em đã không phải mắc công chuyển đi rồi…”
Cô bé ấy tên là Asai, vốn cũng là một cư dân của vùng đất này. Thế nhưng thật không may thời điểm cô bé được sinh ra cũng đã là rất nhiều năm kể từ khi vị vua Calyrex rời đi. Vùng đất mất đi sự bảo hộ của nhà vua đã không còn có thể giữ được màu sắc xanh tươi như trước kia nữa. Nó cũng đang dần trở thành nơi mà sau này được biết đến là Lãnh Nguyên Vương Miện [Crown Tundra], vùng đất của băng tuyết và giá lạnh.
Sau khi Bình Nguyên Vương Miện dần mất đi màu xanh, cũng là lúc những cư dân nơi đây phải rời bỏ quê hương của mình và tìm đến một vùng đất mới để sinh sống. Một số gia đình vẫn còn lưu luyến, họ vẫn ở lại, mãi khi gần đây bão tuyết hoành hành ngày càng dữ dội. Một số gia đình dù đã cố bám trụ nhưng họ cũng quyết định dứt áo ra đi, và gia đình của Asai cũng là một trong số đó!
Họ từ bỏ quê hương của mình, mang theo người con gái chỉ mới tám tuổi bước lên con đường tìm kiếm nơi ở mới và cuộc sống mới. Thế nhưng số phận đã không mỉm cười với họ. Vào hôm mà gia đình của Asai rời đi, đã có một cơn bão tuyết lớn bất chợt quét qua đường đi của họ. Con người nhỏ bé làm sao có thể chống chọi được với tự nhiên khắc nghiệt. Cha mẹ của Asai đã vĩnh viễn nằm xuống trên nền tuyết lạnh. Nhưng dù vậy, họ vẫn cố gắng ôm lấy và sửa ấm cho đứa con gái bé bỏng, cũng nhờ vậy mà cô bé mới chờ đợi được đến khi mà Spectrier xuất hiện.
“Ngươi đi cùng ta đến nay cũng đã được hơn hai tháng rồi nhỉ?”
“Vậy, có thể nói lại cho ta biết một lần nữa, thứ mà ngươi muốn thực hiện nhất là gì không?”
Asai ngồi trên lưng của Spectrier nghe được câu hỏi thì có chút trầm tư nghiêng đầu suy nghĩ.
“Em muốn nhìn thấy hoa, những bông hoa đủ mọi màu sắc trong những câu chuyện mà mẹ vẫn thường hay kể. Mẹ nói rằng những bông hoa ấy đã không còn xuất hiện kể từ khi vị vua Calyrex rời đi. Mẹ cũng chưa từng được nhìn thấy nó và chỉ được nghe kể lại từ bà.”
“Được rồi, ngồi chắc. Ta sẽ dẫn ngươi đi xem bông hoa ấy.”
Rồi Spectrier tăng tốc. Thật sự thì chính nó cũng không biết mình sẽ tìm bông hoa ấy ở đâu. Cũng đã từ khá lâu rồi nó không còn nhìn thấy những thứ sặc sỡ như vậy nữa. Thế nhưng Spectrier vẫn cứ chạy, nó đi đến bất cứ nơi nào mà trong ký ức của mình nhớ rằng những bông hoa đã từng xuất hiện. Nó chắc chắn phải tìm được vì đây là ước muốn của cô bé…
Trời đã vào khuya, cô bé nằm dựa vào lưng của Spectrier. Đôi mắt của cô bé đã có chút lim dim, cô bé đã mệt mỏi.
“Spectrier, cảm ơn vì ngày hôm ấy đã cứu em. Cuộc hành trình cùng với anh rất vui!”
“Đừng cảm ơn ta, ta không làm được gì cả.”
“…“
Spectrier không nghe thấy tiếng trả lời của cô bé, cô bé đã ngủ rồi. Thế nhưng Spectrier lại càng tăng nhanh bước chạy của mình…
Một đêm dài qua đi, khi bình minh vừa mới ló dạng thì Spectrier đã đi đến trước một dòng sông băng.
Mặt Trời dần ló dạng, ánh sáng Mặt Trời ngày hôm nay đều có vẻ như cũng mãnh liệt hơn so với thường ngày đến vài phần. Dòng sông băng vĩnh cửu vốn đã đọng lại trong cả gần trăm năm, ngày hôm nay đều như đang có những dấu hiệu tan chảy đầu tiên.
Ánh Mặt Trời soi sáng cũng khiến cho Asai tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cô bé có vẻ tỉnh táo và có tinh thần hơn sau khi được chợp mắt một giấc dài. Cô bé cũng trở lại với dáng vẻ hoạt bát và năng động như xưa.
“Ngươi xem, sông băng đang dần tan rồi. Dù chỉ là một chút, nhưng khi dòng sông băng ấy hoàn toàn tan đi, cũng là lúc mà những cánh đồng hoa sẽ xuất hiện trở lại.” – Spectrier nói.
“Hì hì, anh Spectrier nói chuyện nghe cứ như mẹ của em ý. Mẹ cũng thường nói khi tuyết tan vùng đất này sẽ lại xanh tươi trở lại.”
“Ừm, nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm, dòng sông ấy sẽ không sớm tan hết đâu. Nhưng cũng đừng lo, ta sẽ ở đây cùng với ngươi chờ đợi cho đến khi dòng sông tan hết và những bông hoa đầu tiên xuất hiện trở lại.”
Asai nghe được lời của Spectrier nhưng cũng không trả lời. Có lẽ là do cô bé cũng biết thời gian ấy sẽ rất lâu.
Ngay khi Spectrier định nói thêm điều gì nữa thì một tiếng kêu mừng rỡ vang lên, không ai khác chính là Asai.
“Anh Spectrier nhìn kìa. Có thứ gì đó ở giữa dòng sông băng.”
Spectrier nghe thấy vậy cũng vội nhìn theo. Đó quả là một điều kỳ diệu, khi lớp băng mỏng tan đi, có một đóa hoa nở rộ rực rỡ xinh đẹp tại ngay giữa dòng sông băng lạnh giá, khắc nghiệt.
Nó giống như sự kỳ diệu nhất của tạo hóa. Bông hoa nở rộ giữa dòng sông băng tạo ra một khung cảnh mỹ lệ đến lặng người.
Asai nhảy xuống khỏi lưng của Spectrier, nhanh chóng chạy đến bên cạnh dòng sông băng.
“Đây chính là loài hoa mà mẹ và anh Spectrier vẫn thường hay nhắc tới sao? Nó thật đẹp!”
Cô bé muốn đưa tay chạm vào bông hoa, nhưng khi cánh tay đưa đến một nửa thì lại không dám chạm vào. Nếu để ý kỹ, màu sắc trên cơ thể của cô bé Asai đang dần nhạt đi. Dù rằng cô bé đứng trên lớp tuyết mỏng, nhưng lại không hề để lại bất cứ dấu chân nào.
Spectrier thấy vậy, liền đi đến bên cô bé, nó ngậm lấy đóa hoa trong miệng, đưa về phía của cô bé Asai. Cô bé nhận lấy bông hoa từ Spectrier, mỉm cười.
“Cảm ơn anh, nhớ có anh mà em đã có thể chạm được vào nó!” – Cô bé nắm chặt đóa hoa trong tay. – “Bông hoa này thật đẹp, chắc hẳn cánh đồng hoa mà anh hay nhắc đến khẳng định sẽ còn đẹp hơn như thế này rất nhiều nhỉ? Em rất muốn nhìn ngắm nó. Nhưng mà có lẽ đã đến lúc em phải đi rồi…”
Vừa nói, cơ thể của cô bé càng trở lên mờ ảo, bông hoa cũng tuột tay cô bé rơi xuống dòng sông băng lạnh buốt.
“Asai phải rời đi rồi, anh Spectrier đừng buồn nha. Asai cũng là một đứa trẻ hư, bởi vì Asai dù đã biết tất cả mọi thứ nhưng vẫn nói anh Spectrier là người xấu. Asai mới là một người xấu nên anh Spectrier tuyệt đối đừng có buồn đấy. Asai chỉ là không thể đi du hành cùng anh thôi, Asai phải quay trở lại với ba mẹ rồi, chắc ba mẹ giờ này cũng rất mong Asai trở về. Anh Spectrier phải vui vẻ lên, Asai sẽ mãi mãi dõi theo anh…”
Khi câu nói cuối cùng của cô bé kết thúc cũng là lúc cơ thể của cô bé hoàn toàn tan biến trong không trung.
Tất cả giống như một ảo ảnh bị phá vỡ, đưa mọi thứ trở về với thực tại. Vẫn là dòng sông băng ấy, vẫn là bông hoa xinh đẹp ấy, nó vẫn nở rộ trong lòng sông băng mà không hề bị ngắt đi như những gì Spectrier đã thấy.
Đúng vậy, cô bé Asai đã cùng đồng hành với Spectrier trong nhiều tháng qua cũng chỉ là một linh hồn mà thôi. Còn bản thân cô bé thật sự thì đã mất đi chỉ sau vài ngày kể từ khi gặp gỡ Spectrier. Cô bé khi ấy thật sự đã quá yếu rồi, cho dù là Spectrier cũng không thể làm gì để giúp đỡ cho cô bé được…
Cô bé Asai đã vĩnh viễn biến mất, thứ còn lại ở nơi đây chỉ là một dòng sông băng vẫn đang từ từ tan chảy, đóa hoa đẹp đẽ ấy, và từng tiếng hí trầm thấp của Spectrier như muốn nói với Asai ở thế giới bên kia rằng:
“Ngày mà những cánh đồng hoa một lần nữa nở rộ nhất định rồi sẽ tới!”
Tác giả: Vũ Đại Cương.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |