Gió nổi lên từ chân trời đỏ rực, thật mát mẻ, tôi thích cơn gió vào cuối chiều những ngày hè, còn gì thích hơn một cơn gió trời sau ngày dài nóng nực, nhưng mỗi khi gió thổi thì cảm giác buồn man mác cũng bỗng kéo đến.
Tại thành phố đêm cũng như ngày, luôn nhộn nhịp, hối hả, dòng người giờ tan làm luôn đông nghịt, tràn ra khỏi các tòa nhà như cơn lũ lớn đến đột ngột, đoàn xe nối đuôi nhau ngừng lại rồi lại phóng đi, đèn giao thông cứ xanh, vàng rồi đỏ lặp đi lặp lại. Mỗi ngày tôi lại vùi đầu vào công việc, sáng sớm dậy đi làm, tan làm thì lại phi xe về, cứ lặp đi lặp lại như vậy hệt như chiếc đèn giao thông xanh đỏ. Niềm vui nhỏ nhoi của tôi có lẽ chỉ là có cô nàng Gardevoir tươi cười rạng rỡ chờ ở nhà, tôi sẽ nằm ườn ra sàn rồi than thở với cô ấy về một ngày mệt mỏi vừa qua. Thi thoảng tôi sẽ ngó qua những bức thư cũ đã ngả vàng trong ngăn tủ, nỗi nhớ sẽ đến tựa cơn gió dịu nhẹ, dai dẳng, một góc tuổi thơ hạnh phúc sẽ ùa về kéo tôi khỏi ngày dài mệt mỏi đã qua.
Ngày sang, đêm tới, chiếc đèn giao thông chuyển xanh, đỏ rồi vàng, dòng người vẫn hối hả không ngớt, tôi cứ quanh quẩn nơi thành thị mãi từ thời chuyển nhà lần thứ hai, nhịp sống nơi đây đã thành quen với tôi. Nhưng những ngày nhàm chán vẫn có thể khiến tôi kiệt quệ, tôi muốn tới một nơi nào đó khác mà lại cũng không muốn rời nơi quen thuộc này, cứ vậy tôi giam mình ở đây cùng cô nàng Gardevoir, rồi đột nhiên bệnh viện gọi đến thông báo rằng bố bị bệnh nặng, rằng bố sẽ không qua khỏi nữa. Tôi sững người trước tin dữ, phải đến khi cô nàng Gardevoir tới khẽ chạm vào vai thì tôi mới sực tỉnh, lấy lại bình tĩnh tôi gọi cho mẹ thông báo cho bà về chuyện của bố. Không biết tại đầu dây bên kia bà cảm thấy như nào, nhưng tôi nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ, bà chắc chắn đã rất buồn, cuộc gọi kéo dài nhưng lại lặng im, thật lâu sau tôi mới nghe lại giọng mẹ cất lên, chẳng cần phải là một người kỹ tính cũng biết bà đã khóc, thật nhiều.
Bố tôi luôn đi ra ngoài làm việc bỏ mẹ ở nhà, họ hiếm khi mà nói chuyện, mẹ cũng không muốn bố hay tôi phải lo lắng nên bà cứ im lặng, dần dần họ xa cách, họ thay đổi rồi chia ly. Tôi không muốn phải quên hay phải từ bỏ một người như vậy, thật đau đớn khi phải quên đi họ hay họ phải quên đi tôi. Bố tôi vẫn ở lại thành phố cũ, nơi gia đình từng sống nhưng không phải trong căn nhà cũ, nơi ấy đã có một gia đình hạnh phúc khác sống rồi. Tôi có hỏi ông tại sao không chuyển đi trong một lần tới thăm ông, ông bảo rằng thành phố này từng có tôi, và ông còn thương mẹ nhiều lắm, ông vẫn mơ về ngày gia đình đoàn tụ như xưa, thật buồn khi nghe ông nói vậy.
Cả nhà đã đoàn tụ, nhưng lại là cảnh đoàn tụ mà chẳng ai muốn. Bố tôi nằm trên giường bệnh, gương mặt ông hốc hác, trên mũi là ống thở, cánh tay gầy khô của ông bị một kim tiêm đâm vào, chiếc kim nối với ống nước treo trên cây gậy, gần đó là máy hiển thị nhịp tim của ông. Thấy chúng tôi tới, ông tươi cười chào hai mẹ con, ông thều thào hỏi thăm mẹ dạo này thế nào, hỏi tôi có đi du hành đây đó không, có bạn trai chưa,…. Ông hỏi nhiều lắm mà cả mẹ và tôi đều không trả lời, chúng tôi cứ lặng nhìn ông. Mẹ tiến tới đầu giường nắm lấy tay ông, bà xoa bàn tay gầy ấy rồi bỗng dưng khóc, bà trách bố sao không nói gì với bà. Cũng như bố hồi nãy, bà trách ông nhiều lắm, còn ông lại im lặng.
Vài ngày sau bố mất, ông bà nội đã lo chuyện đám tang, ông bà mong tôi và mẹ có thể dự, bởi họ biết con trai họ chưa bao giờ thôi nhớ chúng tôi. Trong ngày tang lễ, mẹ ngồi thẫn thờ bên quan tài bố, khi không còn ai xung quanh bà bắt đầu trò chuyện với ông, dù ông chẳng thể nghe thấy bà nữa, giá như họ có thể nói chuyện với nhau sớm hơn thì ngày chia ly này đã không buồn đến vậy.
Sau đám tang, ông bà đưa cho mẹ con tôi những thứ bố đã giữ thật cẩn thận, cuốn ảnh ngày cưới của ông và mẹ, bức hình tôi còn bé, tấm ảnh gia đình, món quà đầu tiên mẹ tặng bố, nhiều lắm, bố giữ nhiều lắm.
Tôi bỏ ra ngoài cùng nàng Gardevoir sau khi thấy mẹ khóc, tôi như thấy lại cảnh chia ly của bố mẹ năm xưa, ngày đó tôi đã chạy khỏi nhà để trốn tránh hiện thực, còn giờ thì tôi chỉ muốn bình tâm lại một chút, nếu ở lại tôi sợ rằng mình cũng sẽ khóc mất. Thành phố này giờ khác quá, có những ngôi nhà mới, những bác hàng xóm quen ngày trước giờ đã có nếp nhăn, những đứa trẻ ngày còn bé chẳng còn ở đây nữa, chỉ có đám nhóc con lon ton trong các ngôi nhà, những gương mặt mới cũ cứ xen lẫn vào cảnh vừa lạ vừa quen. Kỷ niệm ít ỏi của gia đình tôi cứ từ từ, chậm rãi hiện lên, dù vậy tôi vẫn bước tiếp, bỏ lại những hình ảnh đó phía sau.
Lang thang tại các góc đường từng quen, tôi thấy hai đứa trẻ lướt qua, bé gái chạy trước còn bé trai lật đật chạy theo sau, những chữ viết nguệch ngoạc lướt qua tôi như hai đứa trẻ ấy, đem kỷ niệm thuở bé ùa về, tôi từng có một thời vô tư như vậy. Tôi ngây người nhìn chúng hồi lâu, tới khi cô nàng Gardevoir vỗ vai thì mới sực tỉnh. Rồi bỗng chân tôi đưa tôi tới một góc nhỏ vắng vẻ nơi thành thị này, một góc trống vắng, không gì nơi đó cả, tĩnh lặng một cách lạ thường như thành phố đã bỏ quên đi nơi này, một ít kỷ niệm vấn vương lại nơi đây. Ít nhưng thật đẹp, khiến góc nhỏ này như một góc yên bình trong tôi vậy. Tôi ngắm nhìn góc nhỏ một lúc cũng rời đi, bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên.
“Hãy làm căn cứ của bọn mình ở đây đi.”
Giọng nói thật hồn nhiên, thật rạng rỡ.
Tôi quay đầu lại góc nhỏ bị lãng quên ấy, vẫn chẳng có gì ở đó cả, chẳng có ai nào ở đó cả, thở một hơi thật dài, chân tôi tiếp tục cất bước đi.
Đi qua trường học ồn ào náo nhiệt, giờ là lúc đám học sinh ra về, có những ông bố, bà mẹ đến đón con ở cổng trường, đám nhóc thấy gia đình tới đón thì có đứa cười, có đứa lại run như cầy sấy. Hồi bé mẹ thường đến đón tôi ở cổng trường, đôi khi thì là bố, tôi thường chào họ bằng một nụ cười rạng rỡ, khoe với họ những con điểm đẹp, giấy khen, thành tích tôi đạt được.
Tiếp tục cất bước, nhưng đến đâu cũng gợi lên một thời hạnh phúc của tôi, ngày bố mẹ chưa rời xa nhau, ngày 3 người bọn tôi ở cùng nhau. Cứ mãi chìm trong quá khứ êm đẹp, từ khi nào tôi đã đến căn nhà cũ của gia đình tôi, qua khung cửa sổ được đặt một chậu cây cảnh nhỏ tôi thấy trong đó là một cặp vợ chồng già. Người vợ đang đan những sợi len đỏ trong cuộn len trên tay Gardevoir, còn chồng của bà đang cầm máy chụp ảnh tươi cười nhìn họ. Nhìn họ những chữ giá như lại vang lên trong tôi, rồi bỗng chúng lại tan biến bởi một câu chuyện về chú Lucario mạnh mẽ vượt qua nỗi đau.
Bước tiếp trong thành phố, tôi bỏ lại căn nhà cũ, còn những kỷ niệm buồn, tôi đã giữ lại nhưng chúng không còn khiến tôi chùn chân nữa. Khi nhớ lại tôi sẽ đau một chút rồi lại bước tiếp như chú Lucario trong câu chuyện ấy.
Mặt trời đỏ rực núp sau chân trời, nhường chỗ cho những vì sao và ánh trăng, cơn gió hiu hiu rung rinh từng ngọn cỏ tại công viên, khó tin rằng cảnh vật nơi đây sau ngần đó thời gian lại chẳng thay đổi gì nhiều. Người ta hay thảo luận rằng con người thay đổi thì cảnh vật cũng thay đổi, hay vì cảnh vật thay đổi nên con người cũng phải đổi thay? Vậy còn nơi này thì sao? Chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút, nơi đây tôi đã gặp một cậu bạn, người giúp tôi tiến lên phía trước. Giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ? Có phải cũng đang ở nhà không? Nếu đúng vậy thì có nên đến thăm cậu ấy không? Cuộc sống cậu ấy thế nào rồi? Tôi thẫn thờ nhìn bầu trời đêm với hàng ngàn câu hỏi về cậu ta, ngọn gió đêm cũng ghé qua như nhắc về lần cuối tôi nhận bức thư từ cậu, một ngày lộng gió.
“Cứ khóc đi, cậu có khóc thì tớ cũng chẳng bỏ cậu mà đi đâu.”
Ngày đó tôi đã khóc như mưa sau câu nói ấy, giờ đây tiếng cậu lại văng vẳng trong đầu tôi.
Rời khỏi nơi gió thổi ấy, tôi bước đi, lặng lẽ lướt qua từng cung đường lần cuối, ngày mai tôi sẽ quay về nơi tôi sống hiện tại, tiếp tục những ngày dài vô vị, bỏ nỗi buồn phía sau mà sống tiếp, nhưng liệu đó có là sống không? Hay tôi chỉ đang… chết đi, chậm chậm, từ từ đến nỗi chẳng thể nhận ra. Màn đêm tĩnh lặng như thắc mắc của tôi, chẳng có lấy một lời đáp trả, ánh đèn đường chập chờn nhấp nháy rồi tắt hẳn.
Ngọn cỏ tại nơi công viên phía xa đột ngột nhảy múa, chúng vùng vẫy những tán lá của mình nhịp nhàng, tán lá rời khỏi cây quay cuồng trong những luồng không khí mạnh mẽ, điên cuồng cuốn chúng bay lên, hạ xuống, lê lết trên mặt đất. Cơn gió lạ thổi tung mái tóc của tôi, làm nó rối ngược về trước, che hết cả đôi mắt, tôi vén mái tóc lên thì chợt có tiếng gì đó ngân lên, rung rinh nhẹ nhàng bên tai, một âm thanh quen thuộc lướt qua. Tôi quay đầu về phía âm thanh ấy, ánh đèn lại chập chờn, bóng chàng trai ẩn hiện với chiếc ba lô quá cỡ, gió thổi tốc tay áo rộng thùng thình phấp phới, gió đánh chiếc chuông nhỏ như ánh sao trên cổ tay cậu ta vang lên leng keng. Tôi nhận ra chiếc chuông đó, tôi biết bóng lưng đó, thời gian khi ấy bỗng chậm lại như một thước phim được tua chậm, mọi thứ xung quanh thật mơ màng, chỉ có mỗi cậu ta là rõ ràng giữa bức ảnh mờ ảo đó.
Ánh đèn điện chập chờn, chỉ thoáng hiện lại một chút rồi lại mất hẳn, bóng cậu bỗng bị màn đêm nuốt mất, cậu ấy xuất hiện và lại đi thật đột ngột, có nhiều thứ tớ muốn hỏi cậu lắm, có nhiều điều tớ muốn kể cho cậu lắm, gió vẫn còn lớn lắm, có phải gió muốn đưa cậu ấy khỏi tôi không?
Những áng mây nhường chỗ cho ánh trăng, trăng sáng một cách kỳ lạ, rọi xuống nơi tôi và nàng Gardevoir đứng như ánh đèn trên sân khấu chiếu vào diễn viên chính. Cô nàng Gardevoir tụ hết ánh trăng vào giữa hai bàn tay trước ngực, cô xòe bàn tay lên trời đưa quả cầu lấp lánh trong tay phóng lên trên đó, quả cầu thắp sáng cả bầu trời đêm, những tàn dư từ quả cầu ấy tỏa ra, rơi xuống tựa như pháo hoa lấp lánh.
“Đạn Ánh Trăng [Moonblast].”
Tôi lẩm nhẩm trong miệng.
Từ phía đối diện, ánh sáng từ “Đạn Ánh Trăng” soi rõ bóng chàng trai đó, người vẫn đứng ở đó, đang ngơ ngác nhìn tôi, thật giống đêm tại công viên ngày tôi còn bé, ngày tôi đau nhất.
Tàn hoa lửa lấp lánh đã mất, mà đêm thành phố vắng lại che đi 2 đứa trẻ từng trong nó, ánh đèn đường lại chập chờn một lúc rồi sáng hẳn. Dưới ánh sáng vàng rọi đó có hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau bởi vòng tròn do chiếc đèn tạo ra.
“Sao thế?”
Tôi nhìn cậu, tôi trông đợi điều gì đó ở cậu.
“Cứ khóc đi, cậu có khóc thì tớ cũng chẳng bỏ cậu mà đi đâu.”
Cậu ta ngơ ngác nói.
Tôi mỉm cười, nheo mắt ngước lên nhìn cậu, có một chút, chỉ một chút thôi, tôi đã khóc một chút ít khi nghe cậu nói thế. Cậu cao hơn nhiều rồi, rất nhiều rồi. Ánh đèn vẫn sáng, soi bóng tôi và cậu dài trên mặt đất.
Sau lưng tôi, cô nàng Gardevoir mỉm cười nhìn chúng tôi.
Tác giả: Thanh Nguyễn.
Đọc lại phần 2 | TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ | Hết |