CHỦ NHÂN CỦA TIẾNG GẦM

Chủ nhân của tiếng gầm VPokedex

Trước sự sợ hãi của Cottonee, Rivaille đành bảo Hanchi ôm nó, còn bản thân cậu sẽ đi vào trong hang trước.

Này? Cậu định một mình tiến vào đấy à?

Chứ sao?

Đảo mắt qua phía người bạn của mình, cảm xúc của cậu lúc này thật sự không biết nói sao nữa. Đoạn, đành buộc miệng nói:

Đi nép nép vào sau lưng tớ ý, đừng có rời ra.

Ánh mắt của Hanchi lúc này không còn vô tư như trước nữa, Rivaille cũng nhìn rõ được sự cảnh giác cao độ của cô ấy… Và…Cậu cũng thế, tiếng gầm đó… nó khiến cậu nhớ lại con Hydreigon.

Aizz, chết tiệt, cậu cố nuốt nước bọt, gạt đi dòng suy nghĩ về con Hydreigon khốn kiếp đó. thả Ducklett ra, rồi cẩn thận tiến sâu vào trong hang hơn.

Càng vào sâu hang càng tối Rivaille chẳng nhìn thấy gì cả, cậu phải cẩn thận bám vào vách hang để có thể đi tiếp.

Bỗng cậu thấy một luồng ánh sáng trắng soi sáng đoạn đường phía trước, quay đầu lại thì cậu nheo mắt lại, lấy tay che đi luồng ánh sáng đang hắt vào mắt mình. Là Hanchi…

Hehe! Tớ biết có ngày sẽ cần đến nó mà.

Hanchi nở nụ cười rõ tươi, khuôn mặt của cô đắc ý với cái Xtransceiver mà bản thân tự nâng cấp, khác với Xtransceiver của những huấn luyện viên khác, cái của cô có đèn chiếu trong bóng tối, ánh sáng của nó có khi còn sáng gấp đôi chiêu “Thiểm Quang” của Pokemon nữa.

Rivaille nhìn cô ấy, khẽ nhăn mặt:

Sao lúc nào cậu cũng có mấy cái phát minh ngớ ngẩn thế?

Này! Ngớ ngẩn là sao hả? Tớ phải mất gần 3 ngày để mò mẫm và tự nâng cấp cái Xtransceiver của mình đấy? Cậu thì biết gì chứ?” – Hanchi gầm lên.

Rivaille không thèm phản bác lại, cậu thở dài một tiếng, khuôn mặt có chút không hài lòng, giả vờ bực tức, nắm lấy cổ tay cô ấy:

Này! Tôi đã bảo cậu phải đi sát tôi mà!? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.

Rivaille…

Gì?

Haha! Này Rivaille! Khai thật ra, cậu đang sợ muốn tè ra quần đúng không? Chỉ có con nít mới nắm tay người lớn khi đi vào chỗ tối thôi.” – Hanchi lại giở giọng trêu chọc.

Ahhh.. giờ này là lúc nào rồi còn đùa như thế được. “Chết tiệt, con ngốc này định chọc mình đến tăng huyết áp hay sao ta?” – Rivaille nghĩ thầm và nén cơn giận lại, cậu nắm chặt cổ tay cô nàng hơn, xồng xộc tiến thẳng vào chỗ phát ra tiếng động.

*****

Vừa quẹo vào ngõ rẽ, bọn họ thấy một con Scolipede đang điên cuồng tấn công đàn Cottonee. Không ổn rồi, nhất định phải ngăn nó lại.

Ducklett! Mau dùng chiêu Nước Nóng

Chú vịt của Rivaille phun thẳng một dòng nước sôi vào mặt con rết khổng lồ đang phát điên kia. Cú tấn công chí mạng làm nó chuyển thẳng mục tiêu sang phía bọn họ. Nó hú lên trời, từng tảng đá cứ thế tiến thẳng về phía hai người

Là chiêu Đá Lở đó! Mau tránh đi.” – Rivaille hét lớn.

Ngay lập tức bọn họ đã phải tản nhau ra. Nhưng đòn tất công của con rết này quá nhiều. Một tảng đá lớn bay về phía Rivaille, e là không né được mất..

Ducklett! Chặn nó lại!“.

Ducklett nhanh chóng dùng chiêu Nước Nóng trực tiếp vào tảng đá đang rơi, dưới sức ép của dòng nước, tảng đá bị hất văng ra.

Phù, nguy hiểm quá.

Đoạn, cậu gọi với sang phía Hanchi:

Này 4 mắt ! Bên phía cậu vẫn ổn chứ.

Tớ ổn!

Tiếng đáp lại khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng cậu phát hiện ra một vấn đề nữa: Đó là đàn Cottonee đang sợ hãi kia. Nếu đánh nhau ở đây, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng…

Hừ.. Cậu liếc mắt qua Ducklett.

Ducklett! Mày giúp tao việc này được chứ?

Duck?

Mày hãy dụ con Scotlipede ra chỗ tối đằng kia.

Duck?

Mày hiểu mà, nếu ta đánh nhau ở đây sẽ liên luỵ đến đàn Cottonee kia.

Duck!

Sau khi nhận lệnh, nhóc Ducklett đã nhanh chóng ra đứng trước mặt con rết kia, cô nhóc làm đủ thứ trò để chọc quê con Scolipede, và thật ngạc nhiên là trò này… cực có hiệu quả, nó nhanh chóng phát tiết hơn và đuổi theo chú vịt.

Với thân thế nhanh lẹ, Ducklett nhanh chóng dụ con Scotlipede vào chỗ Rivaille chỉ định.

Còn cậu, tranh thủ thời gian ấy đã nhập hội với Hanchi.

Này Hanchi, cậu biết hiện tượng sốc ánh sáng xảy ra ở vài loài Pokemon hệ Bọ chứ?

Biết? Sao?

Hay lắm!” – Khoé môi Rivaille nở một nụ cười – “…Sẽ rất cần đến cái Xtransceiver của cậu ấy.

*****

Ở trong hang tối, Scolipede và Ducklett đang “chơi đùa” với nhau. Con rết to lớn gặp khó khăn rất nhiều khi cố đuổi theo chú vịt nhỏ, nó điên cuồng tấn công nhưng toàn đánh trượt. Thêm việc hang quá tối, lâu lâu được vịt “đánh yêu” cho vài phát nước sôi vào đầu khiến nó càng lúc càng phát điên lên.

Khi 2 đứa đang chơi đùa rất vui vẻ. Bỗng có một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt con rết, con rết nhanh chóng nhắm mắt lại, nó bắt đầu lảo đảo.

Ngay lúc này, Rivaille mới cất tiếng nói:

Làm tốt lắm Hanchi. Ngay lúc này! Ducklett, Kiếm Khí!

Mawile! Cú Đấm Lửa!

Cả Mawile và Ducklett cùng nhau tấn công vào con rết đang chao đảo do bị sốc ánh sáng. Bị dính hai đòn tấn công khắc chế đầy uy lực, con Scolipede khuỵu xuống, ngất xỉu ngay lập tức.

Yahooo! Thắng rồi!” – Hanchi bắt đầu hét lớn.

Này này Rivaille! Chúng ta thắng rồi! Hah, tận dụng hiện tượng sốc ánh sáng để giành chiến thắng, kể ra tên ngốc như cậu cũng có ngày được việc ấy.”

Rivaille nhìn thái độ vui vẻ của cô bạn mình, cậu không nói gì lại, chỉ nhẹ nghiêng đầu và nhún vai biểu hiện sự đồng tình, con Ducklett thì nhảy lên vai cậu, Mawile thì im lặng nhìn con Scolipede, bỗng, nó khẽ lên tiếng nhắc gì đó với Hanchi:

Maw… Mawile…

Sao cơ? À… phải rồi…

Hanchi lôi vài dụng cụ chuyên dụng của mình ra, cẩn thận tiếp cận con Scolipede đó, mặc dù đã bị đánh bại nhưng đâu ai biết nó sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào? Mawile cũng đi cùng với cô, nhằm đảm bảo an toàn cho người huấn luyện của mình. Còn Rivaille nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.

Làm gì đấy 4 mắt?

Suỵt!

Hanchi khẽ đưa tay lên môi ra hiệu cho cậu im lặng, cậu cũng khẽ thở dài rồi chỉ thuận theo, Hanchi lúc nào cũng thế, cô ấy lâu lâu sẽ có những hành động khó hiểu, từ hồi họ còn học chung đại học, Hanchi đã hay tò mò như vậy rồi, lâu lâu cô ấy sẽ lôi về nhà vài bộ phận của đám Pokemon, hay mấy thứ gì đó kì dị. Hanchi luôn bảo với cậu rằng đó nhằm phục vụ cho nghiên cứu, nhưng một kẻ như cậu thì sao hiểu được thế giới của mấy đứa mọt sách chứ?

Cậu khẽ lén nhìn họ, hửm… cô ấy đang… lấy nọc độc của con Scolipede đó sao? Mà kệ, làm gì làm cậu cũng chả quan tâm.

Tầm vài phút sau, Hanchi quay lại chỗ cậu, mặt cô ấy biến sắc một cách kỳ lạ, Rivaille nhìn rõ điều đó, thứ duy nhất cậu làm được chỉ có thể là gặng hỏi:

Sao thế? Có chuyện gì hả?

Rivaille, con Scolipede đó… nó…

Graooooo!

Hanchi chưa nói được dứt câu, con Scolipede đó đã tỉnh lại, nhanh chóng, cả 4 người vội lùi ra xa, Rivaille gạt Hanchi ra sau lưng mình, lấy tay trái che người cô ấy lại, còn bản thân thì vào sẵn thế thủ. Mắt cậu gằm gằm nhìn Scolipede, ánh mắt lộ rõ sự sát khí.

Cút…

Cổ họng cậu khẽ hằm hè, nhưng lạ thay, lần này, ánh mắt con Scolipede nhìn bọn họ hiền từ một cách lạ thường, nó nhìn bọn họ một lúc như chả hiểu chuyện gì xảy ra cả, và… nó bỏ đi…

Hanchi và Rivaille đứng ngây người ra nhìn nó, mãi cho đến khi bóng dáng to lớn của nó đi khuất, Rivaille không hiểu vì sao thái độ con Scolipede đó thay đổi 180 độ như thế, nhưng kệ đi, họ vẫn còn việc phải làm.

Họ trả con Cottonee đó về với đàn, nhìn chúng nó vui vẻ đoàn tụ với nhau, khung cảnh này bình yên đến lạ…lúc này, mưa cũng đã ngừng rơi, họ tạm biệt đàn Cottonee, tiếp tục phóng thẳng xe về Nimbasa.

*****

Trên xe.

Này Rivaille, dạo gần đây cậu có thấy Unova xảy ra vài hiện tượng rất lạ không?” – Hanchi cất lời.

Hiện tượng lạ?

Ừm…

Ngập ngừng một chút, Hanchi nói tiếp:

Ban nãy tớ đã chiết nọc độc của con Scolipede đó, nhưng lạ thay, khi trộn nó vào nước bọt của con Cottonee bị dính độc thì xảy ra phản ứng, nước bọt của Cottonee sủi lên như axit ý… nếu chúng không hợp nhất, điều đó có nghĩa là… thứ độc con Cottonee đó dính phải… không phải độc của con Scolipede đó…

Rivaille giật mình, cậu ấy hỏi lại:

Thế nó bị nhiễm độc từ đâu?

Tớ cũng chưa biết? Nó có thể là độc của loài Pokemon khác? Nhưng tớ nghĩ con Pokemon đó phải là loài ta chưa thấy bao giờ? Hoặc cũng có thể không phải do Pokemon gây ra! Đâu thể loại trừ khả năng đó?!

Gì vậy trời?!

Rivaille cười khẩy, cậu định cho rằng Hanchi lại làm quá mọi chuyện lên, nhưng cậu nhớ đến cái thái độ của con Scolipede thay đổi 360 độ, đó là một việc quá kỳ lạ đối với một con Pokemon hoang mới phát tiết. Khi nó đang phát điên, nó hành xử cứ như bị người khác điều khiển vậy?

Phải rồi, dạo này Unova xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, liệu nó có giống như lời Hanchi nói? Còn con Scolipede kia nữa, nó….

Nghĩ đến đây, cậu thấy sống lưng lạnh toát.

*****

Vậy là cuối cùng họ cũng đặt chân đến Nimbasa, vì sự cố vừa rồi mà đến muộn hơn dự định. Bây giờ là 9 giờ tối, Rivaille sẽ ở lại tạm trong viện nghiên cứu của Hanchi.

Này Rivaille, cứ ở lại tự nhiên nhá.

Rivaille không đáp lời, cậu chỉ gật đầu đồng ý.

Hanchi vui vẻ dẫn cậu lên phòng, đây là chỗ nghỉ ngơi của cô ấy mỗi khi cần làm việc qua đêm, lên đến nơi, cậu gần như chết lặng…

Cái quái gì thế này, căn phòng lộn xôn như một bãi chiến trường vậy, giấy má vứt tứ tung, thậm chí chăn còn không thèm gấp. Bất lực, cậu quay sang nói với cô ấy:

Cậu…thật sự là có thể ngủ ở đây được hả?

Chứ sao? Không lẽ ngủ ngoài đường?

Bất lực thật, cô ta không nhận ra đây là một bãi chiến trường sao? Với một người có bản tính cuồng sạch sẽ, luôn muốn mọi thứ trong tầm mắt phải hoàn hảo như Rivaille thì điều này vốn không chấp nhận được. Dĩ nhiên là sau đấy, chàng trai đuổi bạn mình xuống dưới tầng và quyết định lấy chổi dọn dẹp lại căn phòng.

1 tiếng sau công việc dọn dẹp hoàn tất, bây giờ là 10 giờ đêm. Rivaille nằm trên giường, cậu lăn lộn vì chưa thể ngủ được, quay sang quả Poke Ball của Ducklett trên đầu giường, quả bóng nằm im không động đậy, có lẽ Ducklett đã ngủ ngon lành rồi.

Bất giác, cậu nhớ đến cách mà Ducklett đánh nhau với con Scolipede đó, cách nó đánh… thật sự rất tự nhiên, nói thẳng ra là chiến đấu hoàn toàn theo cảm tính. Còn cậu, trước giờ phong cách chiến đấu là hoàn toàn dựa vào kiến thức, giáo án tổng hợp. Những gì sách vở dạy thì cậu đều áp dụng vào hết, từ IV, EV, đến thậm chí những Pokemon có Nature hợp lý cậu mới nhận, liệu… cậu có đang chiến đấu một cách quá máy móc?

Nói cách khác, phong cách chiến đấu của cả hai quá khác nhau, liệu có phải chính vì sự không ăn nhập này mới khiến cả hai luôn thua cuộc.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng cậu nghe tiếng hét lớn của Hanchi ở dưới nhà. Cậu giật mình, ngồi bật dậy và nhanh chóng phi xuống dưới.

Chuyện gì thế nhỉ? Tưởng con 4 mắt về nhà rồi? Nó còn làm gì ở viện nghiên cứu vậy?

Xuống đến nơi, cậu ngẩn tò te vì Hanchi và Mawile đang… Nắm tay nhau và nhảy múa…

Tuyệt quá Mawile! Tìm ra rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi!

Mặc dù đang ngơ ngác chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng thật sự hành động hét điên loạn lúc 10 giờ đêm là không thể chấp nhận được. Ngay lập tức, cậu hét lớn:

Này con điên 4 mắt kia! 10 giờ rồi không cho người khác ngủ hả?

Lúc này Hanchi mới biết sự hiện diện của Rivaille, cô ấy thậm chí còn không quan tâm đến sự tức giận của cậu ấy, chạy đến và khoe với cậu ta một tấm ảnh và một bản báo cáo:

Nhìn này Rivaille! Nhìn này!

Tờ giấy dí sát vào mặt Rivaille, khiến cậu đã bực mình nay còn bực hơn, cậu gạt phăng tay của cô ấy đi:

Cậu bị điên à?

Điên gì chứ? Chỉ có loại đầu óc bình thường như cậu mới không hứng thú với chuyện kỳ diệu này.

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Hanchi, cậu đành xuống nước:

Thế.. có chuyện gì?

Nghe thấy câu hỏi, nét mặt cô nàng tươi tỉnh trở lại, cô ấy lại bắt đầu liến thoắng:

Nhìn này Rivaille, bạn của tớ làm ở bên Kalos, cậu ấy mới phát hiện ra ở Unova bọn mình có một loài Pokemon có thể thực hiện Tiến hoá Mega. Là Audino, Rivaille tin được không? Là một con Mega Audino đấy!

Gì cơ? Tiến hoá Mega?

Cậu ngớ người ra, nhưng… tiến hoá Mega là gì chứ? Chưa kịp để cậu nói gì, Hanchi đã kéo tay cậu ra trước bàn làm việc của cô ấy, mở laptop ra và cho cậu xem một đoạn video

Nhìn này, là nó đó…

Đó là đoạn Video về một con Audino đang chiến đấu cùng nhà huấn luyện, nhưng nó khác hoàn toàn với những con Audino cậu từng gặp. Ngoại hình của nó khác quá, khác đến mức nổi bật luôn, còn chưa kể đến sức chiến đấu của nó được thể hiện một cách đáng sợ. Kết thúc video là cảnh con Audino đó trở về dạng thường, đến lúc này Rivaille mới thốt lên:

C…cái gì vậy?

Đến đây, Hanchi mới quay lại giải thích:

Tiến hoá Mega – Một hiện tượng được phát hiện ở vùng Kalos, đó là hiện tượng khi một Pokemon đã đạt đến cấp độ tiến hóa tối đa, nhưng vẫn có thể tiếp tục tiến hoá…

Không thể nào… sao có thể chứ?

Hanchi tiếp tục nói:

Có thể đấy Rivaille ạ, đoạn video kia đã nói lên tất cả, tớ đang nghiên cứu về hiện tượng này, thú vị lắm đúng không nào? Và không chỉ tớ, nhiều nhà nghiên cứu ở Kalos cũng đang dốc sức nghiên cứu về sự diệu kỳ của tiến hoá Mega. Đây cũng là lý do mà tớ quyết định bỏ học, chuyển đến một nơi như Nimbasa vốn thuận tiện cho việc nghiên cứu của tớ hơn hồi ở Mistralton.

Tớ hiểu… nhưng… cái này chỉ có thể thực hiện ở Kalos hay sao?

Nó được phát hiện ở Kalos, còn lại có thể thực hiện ở vùng đất khác hay không thì chưa ai giải thích được. Theo báo cáo gần đây nhất từ hội Khoa học và Công nghệ toàn cầu, thì tiến hoá Mega chỉ có thể kích hoạt nhờ vào hai loại đá đặc biệt, chúng được gọi là Key Stone và Mega Stone, và quan trọng hơn cả, để thực hiện tiến hóa Mega, chúng yêu cầu một mối liên kết mạnh mẽ giữa Pokemon và người huấn luyện…

Ngập ngừng một chút, Hanchi nói tiếp:

Hiện nay số Pokemon phát hiện có thể tiến hoá Mega đã lên tới 20 loài, và tớ nghĩ rằng con số này vẫn chưa dừng lại… tớ… sẽ dốc sức tìm ra được chúng, và hy vọng có thể dùng những phát hiện này để phục vụ loài người. Ít nhất là trong phạm vi Unova.

Rồi Hanchi quay sang nói với Rivaille:

Con Audino vừa rồi là Pokemon được ghi nhận là loài đầu tiên ở Unova có thể tiến hoá Mega… và tớ tin rằng ở Unova còn nhiều loài khác có thể kích hoạt khả năng đặc biệt này.

Đoạn, cô ấy đặt tay lên ngực Rivaille:

Rivaille… tớ… hy vọng ở cậu rất nhiều đấy, cậu và Braviary, tớ chưa bao giờ thấy đôi nào có quan hệ khăng khít như hai cậu… nếu cậu là người đầu tiên sở hữu được tiến hóa Mega ở Unova thì tốt biết bao…

Tớ và Braviary? Ý cậu là Mega Braviary ấy hả?” – Rivaille nheo mắt hỏi.

Chắc thế! Với điều kiện phải tìm được Key Stone và Mega Stone cho cả hai đã… Haha… nhưng không phải Pokemon nào cũng kích hoạt được khả năng này nên tớ không hứa trước đâu nhé!

Rivaille im lặng một hồi lâu, rồi mới dám hỏi câu này:

Hanchi… giả sử… chỉ là giả sử thôi nhé… nếu người đầu tiên đó không phải tớ… mà là một tổ chức ngầm nào đó thì sao?

Mặt Hanchi bỗng trở nên lạnh lùng đến phát sợ, cô hạ tông giọng xuống:

Nó sẽ thành đại hoạ cho cả Unova này đấy…

Rivaille im lặng, cậu cũng trầm ngâm, dòng suy nghĩ lại hiện ra: “Đại hoạ… đúng… theo đoạn video ngắn đó thì sức mạnh của tiến hoá Mega thật đáng sợ.. nếu nguồn sức mạnh này rơi vào tay bọn chúng…bọn người mặc áo xanh đó… thì…

Hai tay cậu nắm chặt vào nhau từ lúc nào không hay, ánh mắt long sòng sọc sát khí. Mãi cho đến khi giọng nói của Hanchi cất lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:

Này Rivaille! Cậu ổn chứ?

Rivaille giật mình, cậu vội lấp liếm:

Không có gì đâu, tớ đi ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm đi nhé.

Lên trên phòng, cậu tự kiểm tra lại vết thương, có lẽ mất vài ngày nữa mới lành. Tốt nhất là nên tá túc ở đây cho đến khi vết thương khỏi hẳn vậy.

12:00pm.

Một giấc mơ kỳ quái hiện lên trong đầu cậu, không, phải là ký ức thuở bé thì đúng hơn.

Những con Pokemon đó… thật đáng sợ…

Mọi người… mọi người đâu hết rồi!?

Bố mẹ… hai người đâu rồi!

Ah…hah!

Rivaille thức tỉnh giữa đêm, người cậu vã hết mồ hôi, khuôn mặt xám ngắt không ngừng thở dốc. Cơn ác mộng đó… nó lại đến, nó như nỗi ám ảnh hàng đêm của cậu…

Thẫn thờ một lúc, đến khi cậu thấy trái Poke Ball của Ducklett đặt trên đầu giường… nó vẫn đang im lặng.

Cậu thả lỏng người ra, nhìn Ducklett và cười mỉm với nó. Ít nhất thì nó làm cậu thấy yên lòng hơn.

Tác giả: Teemo.

Tỉnh giấcTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦUCâu chuyện trong khu di tích