Ngày buồn tháng nhớ năm thương. Trên một cành cây cổ thụ ngay cạnh sân đấu tại Hoenn. Một chú Treecko đang nằm nghiêng người, vắt chéo hai chân. Chú ta phất phưởng cái đuôi khổng lồ của mình, lắc qua lắc lại, sau đấy lại ngửa khuôn mặt với đôi mắt lim dim của mình lên trời mà thầm nghĩ:
“Chẹp! trời ẩm thế này ngày mai mà không mưa thì đúng là nên vứt cái đuôi đi chứ để làm gì nữa.”
Cho bạn nào chưa biết thì đuôi của Treecko có thể cảm nhận độ ẩm trong không khí, nhờ đó mà nó có thể dự báo được chính xác thời tiết trong ngày.
Nghĩ lại thì chú ta đã dứt áo ra đi khỏi bầy đàn theo huấn luyện viên mới cũng đã được hơn tháng, còn cái lý do thì đơn giản là chú ta muốn tìm cho mình một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa, ngoài ra nữa thì chú ta đã bị tính dịu dàng của “tên ngốc” đó làm cho cảm động. Mà cũng đúng, với cái lời hứa ngọt ngào và cái sự chân thành ấy của “tên ngốc” đó thì ai mà không theo cho được!
Đấy thế mà cuộc sống chẳng giống cuộc đời, mới được hơn một tháng thôi mà chú ta đã vỡ mộng.
“Sao mà chả giống trong sách tí nào thế nàyyy!” – Buột miệng chú ta thét lên.
À còn về cuốn sách nào đấy à, thì là cuốn sách nổi tiếng cả trên dưới dòng họ của chú ta: “Satoshi phiêu lưu ký.” do chính huyền thoại Treecko của xóm (nay đã tiến hoá thành Sceptile) viết khi còn đi phiêu lưu cùng Satoshi. Nếu đúng như những gì trên sách chú ta đọc thì chàng Treecko của Satoshi có thể gọi là một bước lên mây, chỉ ăn với chơi thôi mà cũng mạnh ghê hồn, còn chú ta thì lại phải tập luyện cực khổ mỗi ngày mà vẫn chả đâu vào đâu. Giơ bàn tay ba ngón với nhiều sợi gai nhỏ li ti của mình lên, chú ta hoài nghi: “Hay chẳng do người ta có thiên phú còn mình thì không?”. “Khéo thì cũng thế thật?”, “Hay do cái “tên ngốc” này nó kém quá nhỉ?”. “Hay đồ ăn chưa đủ dưỡng chất ta?”… quá nhiều cái suy nghĩ loay hoay trong đầu chú ta lúc này. Cảm giác cứ như chú ta đang sắp chết đuối trong chính cái suy nghĩ của mình vậy.
“TREECKOOO!”
Một tiếng gọi lớn bỗng kéo cả người chú ta về thực tại. Chính là tiếng gọi của “tên ngốc” từ dưới phía sân đấu vọng lên. Ấy chết quên mất! do mãi suy nghĩ mà chú ta quên mất là mình mới chỉ đang nghỉ giữa giờ tập luyện với chủ nhân thôi.
“Thôi thì cứ tập luyện tiếp vậy, để xem mấy hôm nữa có mạnh lên hay không rồi ta tự tính tiếp.” – Vừa thầm nghĩ chú ta vừa nhanh nhảu nhảy thoắt xuống sàn đấu.
Sau đó Treecko lao về phía người huấn luyện, miệng hét lớn:
“Chủ nhân em tới đâyyy!”
Tác giả: Thái Học.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |