CHÚ PIKACHU CỦA TÔI

Chú Pikachu của tôi VPokedex

Khi chúng ta lớn lên sẽ có xu hướng dần quên đi tuổi thơ của mình như lẽ tất yếu, tôi cũng vậy. Rất nhiều, rất nhiều ký ức đã bị bộ não xóa sạch không còn chút vết tích. Thậm chí những việc chỉ mới xảy ra qua nay thôi tôi cũng dễ dàng quên béng.

Ấy thế mà tôi lại nhớ rất rõ cái năm mà mình 8 tuổi.

Khi đó tôi là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, vẫn còn ngô nghê thiếu hiểu biết. Gia đình chúng tôi vốn sinh sống ở chốn thành thị sầm uất, nhưng do công việc bắt buộc của nhà nghiên cứu là bố tôi, cả gia đình phải chuyển đến vùng ngoại ô.

Cá nhân tôi chẳng mấy bận tâm đến việc này. Dù sao khi còn ở chỗ cũ tôi cũng không có bạn bè. Lý do là vì… ừmm… tôi “khác biệt” với họ, trái với đám bạn suốt ngày chúi mũi vào điện thoại, truyện tranh,… bàn luận về các trò chơi điện tử, thì tôi chỉ thích cùng chú Pikachu của mình chạy nhảy, khám phá các ngóc ngách đầy bí ẩn. Mẹ hay bảo cái tính tò mò ưa mạo hiểm này là do thừa hưởng từ bố.

Vì lẽ đó, nơi ở mới mà tôi vừa chuyển đến lại phù hợp đến lạ. Tổng quan mà nói, nó chỉ là căn nhà gỗ nho nhỏ, có 3 phòng cho bố mẹ, tôi và phòng sinh hoạt,… còn lại là không gian cho bếp và nhà tắm, khá cũ kĩ và lỗi thời. Điều thật sự khiến tôi thích thú là phòng ngủ của mình được lắp một cửa sổ to oạch, trông ra khu rừng phía sau. Nó lớn đến mức nếu cố gắng một xíu, tôi sẽ dễ dàng lách qua khung cửa sổ, nhảy tọt xuống khoảnh sân um tùm rồi chạy biến vào rừng tha hồ đùa nghịch – việc mà tôi rất háo hức thử nghiệm.

Tất nhiên, điều này là bí mật! Nếu bố mẹ biết tôi tự ý đi vào rừng khi chưa được sự cho phép thì tỉ lệ cái mông bị ăn đòn sấp mặt phải lên đến 200%. Như bao người lớn khác, bố mẹ tôi cũng hay dạy bảo mấy câu như:

Trong rừng có nhiều loài Pokemon hoang dã nguy hiểm lắm. Đừng dại dột bén mảng vào, không là bị ông kẹ bắt đi đấy!

Nói thật nhé, tôi chẳng hiểu nổi giữa Pokemon hoang dã và ông kẹ có xíu nào liên quan đâu…

Vài ngày trôi qua, tôi đã mong mình sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Vậy mà chỉ ngay trong tháng đầu ở đây, vài chuyện tồi tệ,… cực kỳ tồi tệ đã xảy đến.

Pikachu của tôi bị mất tích!

Hôm ấy, tôi cùng nó trốn vào rừng để đùa nghịch. Dạo đầu mọi chuyện hết sức bình thường, cả 2 đã cùng nhau khám phá, chạy giỡn trong đó. Nhưng rồi đến khi sắc trời nhập nhoạng, bố mẹ sắp đi làm về. Báo hiệu ngày vui đùa đã kết thúc, tôi phải tranh thủ về nhà…. Thì lúc này mới chợt nhận ra. Pikachu khi nãy vẫn còn chạy nhảy bên cạnh tôi… giờ đã mất hút tăm dạng.

Tìm kiếm, gọi tên, lục lạo các bụi cây… đủ mọi cách mà trí não non nớt có thể nghĩ ra. Nhưng dù hết mực cố gắng, tôi vẫn không tìm được Pikachu. Trời sắp tối rồi, một phần do sợ bố mẹ la mắng, phần nữa do khung cảnh u ám của khu rừng vào buổi đêm thật sự khiến tôi sợ hãi…. Thế nên tôi đã chọn cách quay về nhà… một mình.

Tôi thề là đã cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm lúc tôi quay lưng rời đi.

Pikachu đâu rồi con?” – Mẹ hỏi.

Con… con không thấy cậu ấy từ lúc thức dậy rồi ạ!” – Tôi cố để bản thân trông như đang nói thật.

Trời đất, con đã thử đi tìm xung quanh nhà chưa!?

Con…nghĩ cậu ấy đã lẻn vào rừng rồi bị lạc ạ!

Chuyện này mệt đây, sáng mai bố sẽ vào đó kiếm thử!” – Ông cau mày nhìn về phía khu rừng xám xịt.

Đừng quá lo lắng con nhé!

V…vâng ạ!

*****

Sau đó bố tôi dành ra 1 tuần lễ liên tục tìm kiếm Pikachu, nhưng có lẽ ông đã đánh giá sai độ rộng lớn của khu rừng…. Kết quả là … Không có kết quả nào hết, Pikachu vẫn bặt vô âm tín.

Tôi đã buồn đến mức suýt thì lâm vào chứng trầm cảm…. Lẽ ra tôi nên nghe lời bố mẹ, đi vào cái nơi ngu ngốc ấy thật tồi tệ.

Vài ngày sau nữa, như để an ủi tôi. Hôm đó, bố gọi đến và bảo muốn tặng một món quà.

Là một con Pokemon mới!

Sở hữu khuôn mặt màu tím cùng đôi mắt to tròn và những chiếc nơ trắng mềm mại – một con Gothita nhỏ nhắn!

Hy vọng… nó sẽ giúp con được phần nào… ừm con biết đấy. Có sẽ tốt hơn…” – Bố tôi ngập ngừng

Con cảm ơn bố ạ!”- Tôi vui vẻ ôm Gothita vào lòng, mặc dù vẫn còn u buồn vì mất đi Pikachu, nhưng có lẽ… chỉ là có lẽ thôi. Một người bạn mới cũng không tồi.

*****

Gothita và tôi đã sống với nhau hơn tháng rồi. Cô nhóc rất dễ thương.

Ít nhất đa số thời gian là vậy.

Dạo này tôi thường giật mình lúc nửa đêm, và….lần nào tôi cũng thấy Gothita cứ đứng ở cửa sổ, nhìn chằm chằm ra khu rừng đen đúa… cứ tiếp diễn mãi như thế 10 lần như 1.

Thoạt tiên tôi cũng xem đó như là thói quen của loài Gothita hay đại loại vậy.

*****

Cho đến gần đây, tôi bị cảm.

Cơn sốt khiến đầu óc tôi mệt mỏi, số lần tỉnh dậy giữa đêm ngày càng nhiều, kéo dài…. với cổ họng khô rát vì những cơn ho.

Nhưng bạn biết thứ gì đáng sợ hơn không?

Trong bóng tối nhập nhoạng, căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ.

Ở ngay cạnh giường, là một sinh vật đang nhìn tôi chằm chằm… bóng của nó hắt lên vách tường to lớn, vặn vẹo đến méo mó.

Nó đã không còn đứng quan sát khu rừng nữa, giờ đây vào mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm… Gothita đều dùng đôi mắt to cộ của nó cùng khuôn mắt tím ngắt vô hồn… ánh lên nét quỷ dị trong bóng tối…. Nó cứ đứng đó, lẳng lặng quan sát tôi đang nằm trên giường.

Và đôi lúc, cái miệng với đôi môi đỏ lòm ấy sẽ mấp máy… bật ra những tiếng khúc khích như thể đang cố nói chuyện… với tôi… với ai đó?

Tôi cố lờ đi, quay người sang bên, dùng chăn đắp kín đầu… làm mọi cách, nhưng cái nhìn chòng chọc ấy vẫn cứ đâm xuyên qua như con dao sắc bén, nhẹ nhàng bóc tách từng lớp vải, thớ cơ, khiến tôi run lên sợ hãi.

Cảm giác hệt như ánh mắt ngày hôm đó đã bám rịt lấy tôi lúc quay lưng lại với khu rừng.

Quỷ quyệt và vô cảm.

Không biết nữa, nó làm tôi ám ảnh.

*****

Tôi dần căm ghét Gothita, đến mức chẳng còn muốn nhìn mặt nó…. Được rồi, đúng hơn thì do tôi sợ nó.

Vậy nên tôi đã nhốt Gothita trong quả Poke Ball. Điều này đồng nghĩa với việc tôi lại không còn ai chơi cùng.

Liệu mình có nên xin bố con Pokemon khác không?

Không được… Gothita là món quà của bố, ông ấy sẽ buồn mất.” – Tôi tự nhủ.

Đêm đầu tiên tôi đi ngủ mà không có Pokemon nào bên cạnh, cũng hơi buồn…. nhưng vẫn đỡ hơn là phải chịu đựng ánh mắt ghê rợn ấy. Mọi việc đáng ra sẽ phải ổn, nó phải ổn….

Chết tiệt, tại sao tôi vẫn cảm giác được có ai đang nhìn mình từ bên ngoài cửa sổ!?

Vội bật người dậy, đôi mắt thao láo nhòm về phía khu rừng tối. Trăng đêm nay rất sáng, nó giúp tôi quan sát được một số thứ… Thứ gì ở kia?

Ẩn sau những thân cây to bè sần sùi, thấp thoáng những cái bóng mờ mờ liên tục uốn éo, co duỗi, tạo thành những dáng hình kỳ cục, cao lêu đêu, dài ngoằn ngèo, tua tủa xúc tu…. Mặc dù không thấy rõ, nhưng tôi biết chắc bọn chúng dù có là gì đi nữa…. thì cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

*****

Đêm hôm sau, tôi thở dài nhìn chiếc cửa sổ đã bị che khuất bởi lớp màn mỏng, kết quả của cuộc trò chuyện lúc sáng với bố mẹ. Tôi đã cố nói về những cái bóng thấp thoáng trong rừng… Còn họ thì cố nói về việc nó chỉ là đám Pokemon bị thu hút bởi mùi thức ăn bốc ra và đưa tôi chiếc màn này.

Treo nó lên cửa sổ, đừng quan tâm đến bên ngoài thì sẽ ngon giấc thôi con yêu.

Tôi hy vọng mẹ nói đúng.

*****

Lẹp bẹp…lẹp bẹp…lẹp bẹp….

Tiếng bước chân giẫm lên cỏ ướt.

Cả đêm nay tôi không tài nào ngủ được, tóc gáy cứ rợn hết cả lên.

Đừng sợ, đều là tưởng tượng thôi!” – Tôi cố trấn an bản thân, kéo chiếc chăn lên che kín mặt, chỉ chừa đôi mắt hấp háy.

Bên ngoài đang mưa, nhỏ thôi. Vậy nên tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng chân ngay ngoài cửa sổ…. Có khi nào là một trong số những cái bóng hôm qua chăng?

Bất chợt, tiếng sấm vang lên cùng ánh chớp, soi sáng cả không gian. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó…. tôi nhận ra được một cái bóng đen đang áp sát vào cửa sổ, bị che khuất bởi lớp màn…..Nó không còn ở trong rừng nữa. Nó đang ở ngay ngoài, áp cái cơ thể nhầy nhụa biến dạng của mình lên mặt kính.

Rõ ràng nó rất muốn vào đây!

Phải làm sao, làm sao, làm sao…

Choanggg!” – Tiếng thủy tinh bể nát, khi tôi còn đang hoảng loạn, thứ đó đã phá nát cửa sổ.

Chết tiệt!

Bố ơi….Mẹ ơi! Cứu con với!!!

Tôi hoảng loạn hét lớn và lập tức nghe thấy tiếng chân họ chạy đến

Con sao thế, mở cửa cho bố đi!

Này, có chuyện gì vậy, mở cửa mau!

Bố mẹ tôi đập cửa ầm ầm… Phải rồi, tôi có thói quen khóa cửa khi đi ngủ.

Hoảng loạn bò trên đôi chân run rẩy, tôi phải mở nó ra, đây là cơ hội cuối cùng để có thể thoát khỏi thứ đang tiến vào qua cánh cửa sổ mở toang phía sau lưng!

Tôi đã trông thấy thứ kia

Biết gì không  Mẹ tôi đã đúng khi bảo mấy cái bóng là Pokemon, có điều nó không phải hoang dã…. Tôi biết chắc nó đã từng có chủ.

Vì tôi chính là chủ của nó!

Pikachu… người bạn mất tích của tôi.

Nó trở về rồi!

Có điều, nó lại trông dị hợm đến khó coi. Toàn thân được bao bọc trong lớp vải hôi tanh rách rưới. Là loại vải mà người ta hay dùng để bọc xác chết trước khi đem chôn. Khuôn mặt với đôi má hồng bây giờ chỉ là những vệt bùn đất nham nhở cùng thứ gì đó trông như máu khô được vẽ lên nghệch ngoạc, từ nó hàng đàn dòi bọ trắng ởn nhớt nhợt lúc nhúc vặn vẹo khiến nó trông như đang cử động….

Thứ duy nhất khiến tôi nhận ra nó là Pikachu của mình…. chỉ là vết sẹo đặc trưng trên cái đuôi xám xịt thối rữa đang lắc lư phía sau.

Mở cửa ra, cho bố vào!!!

Mở cửa ra đi con, chuyện gì vậy!!!

Bố mẹ cố gắng phá cửa.

Tôi sợ hãi ngồi bệt trên sàn.

Con Pikachu “đã chết” tiến lại gần, lại gần, lại gần hơn…

Mày đừng bao giờ đem theo Pokemon vào khu rừng ấy. Cũng như đừng lại gần con nào từ trong đó đi ra…. Nó không còn là Pokemon mà mày biết đâu, mặc dù nói ra chẳng ai tin tao.” – Người bạn ở lớp đã từng bảo như thế.

Gothita, đúng rồi nhỉ… có khi nào những lần nó nhìn tôi chằm chằm chỉ mang ý muốn canh chừng, bảo vệ tôi khỏi “thứ đó” chăng?

Mà nguồn gốc của Gothita đến từ đâu nhỉ….?

….

Những con Pokemon bước ra từ cánh rừng ấy chỉ có một mục đích duy nhất là tìm ra kẻ thế mạng để chúng có thể lần nữa… sống dậy?  Trở thành người?

Ai mà biết được!

*****

Thưa cô, cô cần phải bình tĩnh lại!” – Viên cảnh sát nói.

Chính nó, chính nó, chính nó!!!” – Người phụ nữ hoảng loạn ôm đầu gào thét.

Thưa cô, cô phải thật bình tĩnh và kể những gì mình biết cho chúng tôi.

Nó… là nó… là nó!!!

Nó là ai?

Là nó…” – Người đàn bà thì thầm. – “Con Mimikyu ấy đã giết con tôi! Nó, chính nó đã xé xác thằng bé… nhét từng mảnh cơ thể vào cái lớp vải của nó… đầu thằng bé, tay thằng bé…ha ha…nó nhét tất cả vào đó…phía sau lớp vải!

Có vẻ bà ấy điên rồi, chúng ta nên nghĩ cách khác để điều tra vụ án này.” – Viên cảnh sát lắc đầu, bỏ ra khỏi phòng bệnh.

Nhật báo Pokemon.
Một vụ án chấn động đã diễn ra. Hiện trường ngập trong máu, nạn nhân là một cậu bé. Không tìm thấy thi thể, chưa rõ sống chết.

*****

Cảm ơn bạn vì đã đọc hết cuộc đời ngắn ngủi của tôi.

Tôi không biết bây giờ mình đang là thứ gì…. Kệ vậy

Này, trông bạn có vẻ là vật thế mạng tuyệt hảo đấy…. cẩn thận vào những đêm mưa nhé.

Và hãy thận khi có cảm giác bị nhìn chằm chằm…. chưa chắc là do tưởng tượng đâu.

Nhìn ra đi, ai đang đứng ngoài cửa sổ nhà bạn kìa?

Tác giả: Phạm Thanh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ