CHÚA TỂ RỪNG XANH

Rừng Santalune từ xưa đến nay vẫn luôn nổi tiếng là một vùng đất khắc nghiệt, nơi mà sinh tồn không phải là điều dễ dàng. Từng loài Pokémon đều phải chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình, và chỉ những cá thể mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại.

Mỗi ngóc ngách của khu rừng đều chứa đựng những câu chuyện khốc liệt về cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết, nơi mà những kẻ yếu phải khuất phục trước những sinh vật hùng mạnh hơn.

Giữa vùng đất đầy thách thức ấy, dòng họ sư tử từ lâu đã được ca tụng là chúa tể rừng xanh. Muôn loài sống trong rừng Santalune đều phải cúi đầu trước họ, đó là quy luật.

Tuy nhiên, Litleo – vị thái tử của rừng rậm hiện tại, lại là một “nỗi ô nhục” trong mắt của chúa tể Pyroar.

Litleo nhỏ bé, yếu đuối và quá “hiền lành”. Cậu sợ máu, chỉ ăn rau củ, uống nước suối, chơi đùa cùng với bầy thỏ Bunnelby. Dù cậu không làm gì sai nhưng điều đó lại làm cho ba cậu nổi giận.

Trước đây, cậu có người bạn thân là Skiddo. Chú dê xanh là người đã từng cứu mạng cậu khỏi nanh vuốt của đám Houndoom. Chịu ơn lớn, sư tử nhỏ đã thề là sẽ mãi mãi bảo vệ tình bạn này.

Nào ngờ, bi kịch ập đến cậu. Buổi tối hôm ấy cậu đã kêu gào thất thanh mong ba cậu dừng lại. Chúa tể Pyroar đã xé xác và ăn thịt người bạn của cậu vì ông cho rằng chính “chúng” đã làm cho cậu yếu đuối.

Chúng ta ăn thịt. Chúng ta mạnh mẽ, hung dữ và uy quyền. Chung ta không cần ai là bạn. Chúng ta là chúa tể rừng xanh con trai à.” – Cha cậu đã nói như thế.

Đau khổ và buồn bã, cậu ôm nỗi đau rời xa người cha của mình, tự thề, sẽ không bao giờ tàn nhẫn như ông ta.

Bầu trời đêm hôm ấy vắng sao một cách lạ thường. Ngay cả những cơn gió cũng chỉ nhẹ nhàng thoảng qua. Không khí thật yên tĩnh, lặng yên, trái ngược với tâm trạng của chú sư tử con Litleo đang nằm co ro dưới gốc cây cổ thụ.

Cậu ấy đang khóc? Có lẽ vậy. Hai hàng nước mắt rưng rưng, đôi môi run rẩy và từng cơn rùng mình chạy quanh người cậu.

Litleo cuộn tròn người, hai chân trước ôm lấy bản thân nhiều nhất có thể. Tiếng rên “ư… ử…” phát ra từ cậu trong thật đáng thương.

Cậu nhớ về lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đó là ngày cậu được một cô bọ Leavanny lôi ra từ xác mẹ mình. Mẹ cậu bị thương khi đang săn mồi, và bà đã trút hơi thở cuối cùng để cố gắng đưa cậu đến thế giới này.

Những ngày đầu, chỉ có quả Mọng [Berry] và sữa của bác Miltank mới làm cho cậu nín khóc. Và có lẽ chính điều đó đã tạo nên một chú sư tử sợ máu và ghét thịt tươi như hiện tại.

Dù rằng sau đó chúa tể Pyroar đã tìm thấy cậu và đưa cậu về nhà, nhưng bản chất của loài động vật ăn thịt dường như không có trong cậu.

Đã nhiều giờ liền Litleo vẫn tự dày vò mình trong những cảm xúc tiêu cực. Mãi cho đến khi một ông đười ươi già Oranguru tiến lại chỗ cậu.

Ăn đi.” – Oranguru chìa quả Mọng chín về phía cậu.

Không một chút nghi ngờ, sư tử nhỏ ngấu nghiến để đẩy lùi cơn đói.

Lần đầu tiên ta thấy một chú sư tử lại ăn ngon lành những quả mọng như vậy.” – Ông đười ươi nói. – “Lần gần nhất ta gặp một tên sư tử là khi hắn đang xâu xé những người bạn của ta.

Litleo lấy một hơi nuốt trọn những quả Mọng xuống bụng, ngước mặt lên và nói.

Ta không ăn thịt ông đâu, ta không muốn…

Oranguru nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa đôi bàn tay chạm vào đầu của chú sư tử nhỏ.

Có thể cháu không tin, nhưng ta biết cháu. Chúng ta tuy khác nhau nhưng suy cho cùng đều là con của mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Litleo bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Ta chui ra từ xác của mẹ, tồn tại bằng dòng sữa nóng và những quả Mọng, cả cà rốt. Ta thật sự không muốn ăn thịt và săn mồi như cha. Chẳng nhẽ việc đó cũng là tội lỗi sao?

Cháu ngoan, cháu không có lỗi.” – Oranguru vừa vuốt nhẹ vào bộ lông của cậu vừa nói.

Đôi bàn tay của đười ươi già rất mềm, nó mang lại cảm giác thoải mái khi chạm vào chú sư tử nhỏ. Oranguru bất giác cúi xuống, nhìn thẳng vào cậu và hỏi.

Dòng họ sư tử các con luôn là chúa tể rừng xanh, con có biết tại sao không?

Vì sư tử có sức mạnh phi thường.” – Litleo đáp.

Nếu so với loài voi thì sao nhỉ? Ta từng thấy một chú Donphan trắng húc đổ cả cánh rừng.” – Oranguru vừa cười vừa trả lời.

Chú sư tử bắt đầu lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục câu trả lời.

Sư tử có tốc độ rất kinh ngạc.

Ta nghĩ rằng cũng không là gì so với những tay linh miêu điện Luxray. Ta từng thấy họ đua với cả ánh sét.

Litleo chau mày suy nghĩ, lặng lẽ thốt:

Do sư tử thông minh ạ.

Con có chắc về điều đó chứ?” – Đười ươi già cười nhẹ.

Đôi mắt của Oranguru lấp lánh, nhìn chú sư tư nhỏ một cách chân thành.

Sư tử là chúa tể rừng xanh là vì tất cả mọi người tin sư tử là chúa tể rừng xanh.

Nói rồi Oranguru ngước nhìn về khoảng không, thở dài.

Rừng Santalune nổi tiếng là nơi khắc nghiệt vì có hàng trăm loài Pokemon cùng sinh sống. Để có thể tồn tại, chúng ta phải thật mạnh mẽ, con trai ạ…

Những lời nói đó là cơn mưa rào tưới mát tâm hồn non nớt của chú sư tử. Dù rằng vẫn còn hoang mang và lo sợ, nhưng dưới sự động viên của Oranguru, Litleo đã quay về nhà, để ít nhất chứng minh cho cha cậu rằng bản thân không phải là đứa con bất hiếu và là một kẻ hèn nhát, yếu đuối.

Nhưng khi về đến nhà, đối diện cậu lại là một cái chết khác.

Cha cậu nằm trên vũng máu, đầu và toàn thân bầm nát, đôi mắt của ông sưng húp và mù lòa. Xung quanh ông là bầy Gogoat cũng đang nằm la liệt đón chờ cái chết.

Thì ra, sau khi cậu rời đi, cả gia đình Gogoat đã tìm chúa tể Pyroar để đòi món nợ máu. Nếu trong tình cảnh bình thường, chỉ một tiếng gầm của sư tử là đã xua đuổi bầy dê núi bỏ chạy, nhưng giờ đây, trong ánh mắt của những kẻ được gọi là “con mồi” lại sục sôi sự giận dữ. Trước mặt chúng là kẻ thù, là kẻ đã giết chết con cháu của họ chứ không phải “chúa tể” gì cả.

Thế là cả bầy Gogoat bao quanh và hội đồng sư tử Pyroar. “Chúa tể rừng xanh” có móng vuốt và răng nanh, sức mạnh và tốc độ, lại có khả năng chiến đấu phi thường, nhưng đối thủ là chục tên dê núi với cơn giận đỉnh điểm, sẵn sàng liều chết để trả thù. Cả hai bên chiến đấu rất khốc liệt, và rồi cả hai cùng gục ngã sau khi đã tung hết những gì có thể làm.

Cảm xúc lúc ấy của Litleo rất lẫn lộn. Đó là sự đau buồn, tức giận, phẫn nộ nhưng rồi tất cả đều nhường lại cho sự tiếc thương.

Chúa tể rừng xanh” Pyroar giờ đây chỉ còn mỗi hư danh. Đứng trước xác của cha, trong giây phút ấy cậu bỗng cảm thấy thương cha mình hơn. Ông ấy mạnh mẽ, cuồng nộ, thậm chí ác độc. Nhưng ông ấy đã chiến đấu rất anh dũng, ông chiến đấu không chỉ đơn thuần là vì tính cách mà là vì để bảo vệ danh hiệu “Chúa tể rừng xanh”. Và ông đã chết vì nó.

Sư tử nhỏ từ đầu đến cuối không nói một lời, đôi môi mím chặt cố nén nước mắt vào trong. Ánh trăng chiếu xuyên qua xác của Pyroar, mở ra một ánh sáng hướng về khu rừng, nhưng cậu đã từ chối. Cậu đi ngược hướng ánh sáng ấy. Litleo bước trên những tán lá, đi vào màn đêm tối và rồi biến mất.

Tác giả: Khôi Minh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ