CHƯƠNG 1: BAKE NO HANA

Kowareru, gomen

(Mình sụp đổ mất rồi, xin lỗi)

Mọi thứ đã sụp đổ trước mắt tôi vào lúc ấy.

Tất cả những thứ tôi cố che giấu đã bị bạn cùng lớp vạch trần không thương tiếc.

Thật kỳ lạ.

Tôi đã từng nghĩ rằng “Giá như ai đó làm lộ bí mật của tôi thì hơn”.

Ấy thế mà…

Khi chuyện đó thực sự xảy ra, tai tôi ù đi, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Ánh hoàng hôn đỏ rực đẹp là vậy, nhưng trong mắt tôi viễn cảnh ấy chẳng khác nào giây phút trước khi tận thế.

Mà, theo cách nào đó, với tôi đó là dấu chấm hết rồi còn gì.

Ánh mắt ngỡ ngàng của Ena khi đó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

 

Chị, chị chỉ hơi bất ngờ thôi!

 

Giọng nói tha thiết như cầu xin của Ena khiến lòng tôi quặn thắt.

Tất nhiên là tôi biết. Ena chỉ hơi bất ngờ trước sự thật khó tin mà thôi.

Dù sự thật ấy có khủng khiếp đến nhường nào đi nữa, Ena vẫn sẽ hiểu và chấp nhận tôi.

Cả Kanade. Cả Mafuyu.

Dù tôi thú nhận chuyện đó trước mắt mọi người, ai cũng sẽ cười xòa “Thế à?”, “Vậy sao?”, rồi hành xử bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi sẽ lại trò chuyện, làm MV nhạc, thi thoảng đi chơi với nhau, giống như trước đây.

Bởi vì mọi người đều “tốt bụng”.

Vì “tốt bụng”, nên mọi người không muốn khiến tôi bị tổn thương.

Mọi người hiểu cho nỗi khổ của tôi khi phải giữ bí mật ấy suốt bao lâu nay, và hành xử thật tự nhiên để không khiến tôi phải bận tâm về điều đó nữa.

Nhưng mà…

Nhưng mà…

Tôi… ghét điều đó.

Tôi ghét việc bản thân khiến mọi người phải “tốt bụng” với mình.

Tôi không muốn mối quan hệ mà mọi người phải tỏ ra dịu dàng tử tế chỉ vì sự khác biệt của bản thân tôi.

Thật mâu thuẫn làm sao.

Tôi căm ghét bản chất của mình, nhưng lại mong mỏi có ai đó chấp nhận bản chất ấy.

Tôi căm ghét vẻ ngoài của mình, nhưng lại không ngừng chăm chút vẻ ngoài khó coi ấy để được mọi người để mắt tới.

Chẳng khác nào Mimikyu, chỉ biết khoác lên mình tấm vải ngụy trang thành Pikachu được làm một cách vụng về để nhận được sự yêu thương của người xung quanh.

Tuy vậy…

Dù có giống Pikachu đến mấy đi nữa, sau tất cả, thứ ẩn sau lớp ngụy trang vẫn là sinh vật với hình thù đáng sợ đến mức khiến con người phải chết điếng.

Giống hệt tôi.

Dù có xúng xính váy áo, chăm chút mái tóc làn da hay trang điểm để trông thật dễ thương trong mắt mọi người đi nữa…

 

… Cũng chỉ là lớp ngụy trang xấu xí để che giấu con người thật đáng ghê tởm của chính mình mà thôi.

*****

A a…

Tôi rên rỉ, loạng choạng bước đi trên hành lang dần vắng bóng người.

Lễ hội văn hóa sắp kết thúc. Phần lớn học sinh trong trường có lẽ đã bắt đầu tập trung ở nhà thể chất chuẩn bị cho lễ bế mạc. Tiếng người và Pokemon huyên náo ngoài sân trường, vậy mà nghe thật xa xăm.

Cứ như thể tôi đã bị tách rời khỏi thế giới vô cùng vui vẻ và đẹp đẽ bên ngoài vậy.

Cũng phải thôi.

Chẳng phải chính bản thân tôi đã lựa chọn điều này sao?

Lúc nào cũng trốn chạy. Lúc nào cũng lảng tránh. Lúc nào cũng viện cớ để đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Kẻ không dám đối mặt với “hiện thực” như tôi, đâu có tư cách gì để hòa mình vào thế giới bên ngoài ngập tràn niềm vui đó chứ?

Nếu tôi không trốn chạy mãi…

Nếu tôi đủ can đảm để thú nhận mọi chuyện với Ena khi ấy…

Có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Nhưng giờ hối tiếc đã quá muộn.

Tôi không có quyền năng đảo ngược thời gian. Cũng chẳng thể xóa ký ức của Ena về những gì chị ấy đã nghe thấy từ đám bạn cùng lớp của tôi.

…!

Ánh mắt khinh thường, giọng điệu mỉa mai, cùng vẻ mặt ghê tởm của họ chợt hiện lên trong đầu, khiến bụng tôi cồn cào. Tôi ngã khuỵu xuống, cuộn tròn người lại, bụm chặt miệng cố nén cảm giác buồn nôn.

Lộc cộc.

Có lẽ lúc tôi ngã xuống, mấy quả bóng chứa Pokemon của tôi vô tình rơi xuống sàn nhà. Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

… Mi… Qui…

Đầu vẫn dán chặt xuống sàn nhà, tôi khó nhọc quay sang nhìn. Đúng như dự đoán, Miqui (Mimikyu) của tôi đang nhìn với ánh mắt lo lắng. Những quả bóng chứa Pokemon khác vẫn nằm im lìm trên sàn nhà lạnh lẽo, chỉ duy nhất bóng chứa của Miqui nằm cạnh tường bị mở, chắc hẳn trong lúc lăn thì nút mở đã va chạm với bức tường.

… Tớ không sao…” − Tôi cố gượng dậy, đẩy cánh tay của Miqui sang một bên.

Miqui vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi gượng gạo gãi đầu.

Ha ha… Cậu… thấy rồi đấy. Mọi chuyện lộ sạch rồi… Theo cách không gì tệ hơn.” − Tôi lẩm bẩm, ánh mắt hướng về hành lang sâu hun hút trước mắt thay vì Pokemon của mình. − “… Có lẽ tớ… không thể ở bên cạnh mọi người được nữa rồi.

Nghe vậy, Miqui hốt hoảng, chạy lên phía trước mặt tôi, huơ huơ 2 cánh tay như thể muốn phân trần điều gì. Không có chuyện đó đâu, chắc ý cậu ấy là như vậy. Tôi chậm chạp lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước thì cảm giác thứ gì đó đang níu chân tôi lại. Đánh mắt nhìn xuống, Miqui đang ôm chặt chân tôi, chực kéo về phía ngược lại.

Không…” − Tôi run rẩy lẩm bẩm. − “Không… Tớ không muốn…

… Tôi sợ lắm.

Tôi không dám tưởng tượng vẻ mặt của mọi người sẽ ra sao sau tất cả những gì đã xảy ra.

Tôi sợ phải đối mặt với hiện thực.

Tôi sợ…

KHÔNG!” − Tôi hét lên vùng chạy.

Động tác đột ngột khiến Miqui bị mất đà và tuột tay khỏi chân tôi. Mặc kệ Miqui ở phía sau kêu lên không ngớt, tôi cắm mặt mà chạy.

Giống hệt cái cách tôi bỏ chạy khỏi Ena cách đây không lâu.

Thật khó coi làm sao.

Sau tất cả, những gì tôi làm được, chỉ có chạy trốn mà thôi.

Chạy khỏi những kẻ không hiểu chuyện, chẳng bao giờ có thể chấp nhận bản chất của mình.

Chạy khỏi những kẻ thiển cận lấy sự dị biệt của người khác để đàm tiếu.

Chạy khỏi những người đã bất chấp sự khác biệt mà mở lòng với mình.

Chạy khỏi những người quan trọng luôn quan tâm đến mình.

Chạy khỏi những Pokemon đã luôn sát cánh bên mình nữa.

Một kẻ như tôi…

… Liệu có xứng đáng tồn tại trên cõi đời này không?

*****

A.

Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Tôi không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.

Tôi đã quá mệt mỏi.

Tôi muốn biến mất.

Sau khi bỏ chạy được một đoạn khá xa, tôi lại chậm chạp bước đi một cách mệt mỏi.

Mặt đất bên dưới tự khi nào đã thay thế từ nền lát gạch của hành lang thành nền đất bên ngoài. Đôi chân cứ lê bước một cách vô thức không đích đến. Nhưng ít nhất, tôi muốn tới nơi nào đó vắng vẻ. Tôi chẳng muốn chạm mặt với bất cứ ai trong bộ dạng này.

Mà có khi từ nay về sau tôi cũng không muốn nhìn mặt bất kỳ ai nữa không chừng.

 

Nếu vậy thì, hãy đến với ta đi?

 

Một giọng nói bỗng cất lên khiến tôi giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên. Sân trường vắng tanh chẳng có ai, chỉ có cái bóng của tôi đổ dài trên mặt đất.

Từ vị trí của đôi mắt trên cái bóng… 2 đốm sáng màu xanh da trời lóe lên, nhìn chằm chằm vào tôi.

Hãy đến đây với ta, đứa trẻ đáng thương.” − Cái bóng lặng lẽ cất tiếng.

Tôi… ư…?” − Tôi run rẩy trỏ vào mình.

Đúng thế… Hãy đến với ta, rồi ta sẽ giải thoát cho ngươi.” − Cái bóng tiếp tục. − “Tiến sâu vào hàng cây đổ bóng đằng kia, rồi ta sẽ dẫn ngươi tới nơi mà ngươi sẽ không phải chịu đựng bất cứ đau khổ nào nữa.

Dứt lời, đôi mắt xanh trên cái bóng vụt tắt. Tôi nhìn đăm đăm vào cái bóng với ánh mắt nghi hoặc.

Tôi… sẽ  được giải thoát sao?

Bấu víu vào niềm tin ngây thơ ấy, tôi tiến bước về hàng cây ở khuôn viên.

Quanh đây chỉ còn lác đác người đang mải miết lo dọn dẹp sạp hàng lễ hội, chẳng ai mảy may chú ý đến tôi. Tôi cũng chẳng có lý do gì phải chú ý tới họ, cứ tiếp tục bước vào khu vực khuôn viên trường.

Mặt Trời ngả về Tây khiến bóng cây đổ dài một cách ma mị. Hàng cây nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn cùng những cái bóng đen ngòm trải dài trên mặt đất mang lại cảm giác rùng rợn chết chóc.

 

Tốt lắm…

 

Giọng nói đó lại cất lên lần nữa.

Cây lá bỗng xào xạc dù chẳng có gió nổi lên. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

 

Mizuki!?

 

Trong khoảnh khắc, tôi nghe thấy giọng nói thân quen đang gọi tên mình.

Nhưng đã quá muộn.

Ngay giây phút sau đó, tầm nhìn của tôi đã chẳng còn gì ngoài hai màu đỏ đen đầy điềm gở.

Ý thức của tôi cũng bị ngắt tại đây.

*****

Mở mắt ra.

Giọng nói bí ẩn ban nãy vang lên. Tôi dè dặt mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ nãy ra.

Khung cảnh xung quanh khiến tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Trải rộng trước mắt tôi là vùng đất trơ trọi, nứt toác với những hàng cây chết khô đứng như trời trồng. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt nặng nề, càng làm nổi bật không gian u ám của nơi này.

Đ… đây là… đâu vậy?” − Tôi lắp bắp.

Trong lúc đang hoảng lên vì bị đưa tới không gian lạ lẫm, một tiếng hạ cánh nặng nề vang lên phía sau lưng tôi. Theo phản xạ, tôi quay người lại…

… Và gần như chết đứng tại chỗ.

Loài Pokemon mang dáng vẻ vừa giống chim chóc, lại mang dáng dấp hung tợn của Rồng. Đôi cánh và chiếc đuôi lớn, với những móng vuốt cong vẹo sắc nhọn, nửa thân phía trước mang tông màu chủ đạo là màu đỏ rực, với những đường kẻ màu đen chạy dọc cơ thể như những mạch máu, còn lưng có màu đen tuyền. Lớp lông xù màu xám đen quanh cổ, cặp sừng lớn đen nhánh trên đầu, cùng đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Dĩ nhiên tôi biết đó là Pokemon nào.

Yveltal.

Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] mang đến sự hủy diệt, chết chóc và lụi tàn.

 

Chào mừng đến với thế giới của ta. Ở đây, ngươi sẽ không phải chịu đựng bất cứ sự giày vò hay đau khổ nào nữa.

 

Thế giới của Yveltal?

Nói cách khác, nơi này là…

Suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến tôi có cảm giác như thể toàn bộ máu trong cơ thể bị rút sạch.

Yveltal thong thả tiến từng bước lại gần tôi.

Đừng sợ. Ta chưa hút năng lượng sống của ngươi, nên ngươi chưa chết đâu.

T-tại sao?” − Tôi tròn mắt nhìn Yveltal, mấp máy môi.

Ta có hứng thú với ngươi.” − Yveltal nói, chúc đầu lại gần như thể muốn quan sát tôi kĩ hơn. − “Một đứa trẻ thật xinh đẹp.

Những lời của Yveltal khiến tôi rùng mình.

Xinh đẹp? Tôi ư?

Bất chợt, cảm xúc tự trào bỗng dâng lên trong lòng.

Ha ha…” − Tôi bật cười khô khốc, vòng 2 tay ôm lấy vai mình. − “Kẻ xấu xí như tôi thì xinh đẹp chỗ nào chứ?

Yveltal im lặng nhìn tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống, tiếp tục.

Cậu nhầm rồi. Nhìn vào thì trông như thế… nhưng thực tế tôi là kẻ vô cùng xấu xí và méo mó…

Ngươi không hiểu rồi.

Dứt lời, Yveltal dùng một móng vuốt ở cánh bên phải nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào Yveltal.

Ta là Pokemon Huyền Thoại. Khác lũ người thiển cận nhưng thích tỏ ra hiểu biết và kiêu ngạo kia.” − Yveltal nói. − “Bọn ta không nhìn vào vẻ ngoài của con người. Bọn ta nhìn vào trái tim, vào tâm hồn ẩn đằng sau xác thịt.

Tôi mở to mắt kinh ngạc trước những lời Yveltal nói.

Dẫu cơ thể xác thịt trần trụi của ngươi có thế nào đi nữa, ta cũng không quan tâm. Thứ duy nhất ta quan tâm chỉ là thứ này.” − Nói đến đây, móng vuốt của Yveltal di chuyển từ cằm tôi trỏ vào vùng thượng vị của tôi. − “Tâm hồn đẹp đẽ ẩn sâu trong này.

Tâm hồn đep đẽ ư?” − Tôi nở nụ cười tự trào. − “Kẻ hèn nhát như tôi thì đẹp đẽ chỗ nào chứ?

Đó là do ngươi bị vấy bẩn bởi những con người xuẩn ngốc ở ngoài kia. Ngươi muốn sống ngay thẳng, nhưng họ nào có buông tha cho ngươi? Thật ngớ ngẩn khi tùy tiện tạo ra những thứ tiêu chuẩn vớ vẩn và áp đặt lên người khác, rồi bài xích những kẻ nằm ngoài tiêu chuẩn ấy.

!!!

Tôi lặng người trước những lời gay gắt của Yveltal dành cho những người từng buông lời miệt thị tôi.

Con người luôn phân biệt đối xử với nhau cũng vì họ chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy bằng đôi mắt thiển cận kia. Không thiếu kẻ mù quáng nghe theo đám đông mà chẳng thèm tìm hiểu bản chất thực sự của vấn đề nữa. Thật đáng thương khi một đứa trẻ như ngươi bị đày đọa bởi những kẻ nông cạn ấy.” − Yveltal tiếp tục, ánh mắt dịu đi phần nào. − “Thế giới đầy rẫy những kẻ thiếu hiểu biết ấy không có chỗ cho ngươi. Hãy ở lại đây với ta.

Yveltal…

Ở thế giới này, sẽ chẳng có bất cứ sự phân biệt nào hết. Chẳng có bất cứ ánh mắt chán ghét nào dành cho ngươi. Chẳng có bất cứ lời nói khó nghe nào nhắm vào ngươi. Ngươi sẽ có được sự bình an tuyệt đối. Mặc dù nơi này không thể có những thứ đáng yêu mà ngươi yêu thích… nhưng đây là tất cả những gì mà ta có thể làm được cho ngươi trong giới hạn quyền lực của bản thân.

Những gì Yveltal đã làm vì tôi sao?

Chuyện này…

… Còn phải suy nghĩ gì nữa chứ?

Trong biết bao Pokemon Huyền Thoại với quyền năng to lớn, duy chỉ có vị thần chết chóc này lắng nghe và thực hiện nguyện ước của tôi.

Với kẻ bị cả thế giới quay lưng cự tuyệt như tôi, đó là quá đủ rồi.

Tôi… có thể ở đây ư?

Đúng thế.” − Yveltal gật nhẹ đầu rồi tiếp tục. − “Hãy quên đi thế giới kia. Chẳng việc gì phải lưu luyến chốn chỉ toàn đau thương đó.

Tôi im lặng gật đầu.

Thời gian không thể chạm tới thế giới này. Ngươi có thể tồn tại vĩnh viễn.” − Yveltal nhẹ nhàng xoa đầu tôi bằng những chiếc móng vuốt. − “Và tận hưởng cảm giác yên bình nơi đây mãi mãi.

Chẳng có lý do gì để tôi từ chối lòng tốt của Yveltal.

Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi lời nguyền đeo bám bản thân từ nhỏ tới giờ.

Cuối cùng tôi cũng được sống thảnh thơi bình yên.

Vốn dĩ thì…

… Mắc kẹt ở địa ngục, âu cũng là cái kết thỏa đáng cho kẻ dành cả đời để trốn chạy như tôi mà.

 

Cảm ơn cậu, Yveltal.

 

Tôi đưa tay chạm vào chiếc cánh khổng lồ đang vụng về đặt lên đầu tôi.

Lạnh lẽo, nhưng cũng thật ấm áp.

Tác giả: Fuku-ya.

NƠI ĐỂ TRỞ VỀChương 2: Voices