Korekara wa Anata no Uta wo Utau
(Từ nay trở đi, xin được ngân lên khúc ca của Người)
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới bừng sáng rực rỡ.
Vạn vật nay đã hiện lên rõ nét trước mắt ta.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng trải dài trước mắt, ta khẽ hít một hơi.
Ta dang rộng đôi cánh, tung mình vào khoảng không vô tận một cách vụng về.
*****
“Nene-chan, thanh gươm Kusanagi rơi từ đuôi bên phải hay bên trái của Hydrapple vậy?”
Otori Emu, cô bạn thân cùng hoạt động trong đoàn kịch Wonderlands x Showtime với mình đột ngột hỏi vậy.
“Khi không cậu hỏi mình chuyện này là sao…?” – Mình ngơ ngác hỏi lại.
“Hôm qua ấy nhé, lần đầu tiên tớ được thấy Hydrapple của Asahina-senpai đó nha! Chị ấy hiếm khi thả Pokemon nào khác ngoài Hino, Typhlosion dạng Hisui [Hisuian Typhlosion] khi ở trường, nên tớ bất ngờ lắm luôn!!” – Emu nhanh nhảu. – “Ban đầu tớ rén lắm á!! Cậu biết đấy, nhiều người cho rằng Hydrapple chính là Yamata no Orochi trong truyền thuyết, quái vật rắn nhiều đầu cực kì hung ác đó đó! Nào ngờ Hydrapple của Asahina-senpai hiền lắm luôn, còn cho tớ xoa đầu nữa! Thế là tự nhiên tớ nghĩ ra câu hỏi kia!”
“Chuyện đó thì liên quan gì tới mình chứ…” – Mình rũ vai.
“Thì họ của Nene-chan là ‘Kusanagi’ mà?” – Emu nghiêng đầu. – “Không phải trong truyền thuyết, đó là thanh gươm được tìm thấy bên trong Yamata no Orochi hay sao? Nên tớ nghĩ có khi nào Nene biết thanh gươm đó từ đuôi nào rơi ra á. Nên tớ nghĩ có khi nào nhà Nene-chan được loài Hydrapple bảo hộ và biết chuyện đó thì sao?.”
“Emu có thấy mình sở hữu Applin hay cấp tiến hóa của chúng không?”
“A…” – Emu kêu lên như thể vừa vỡ lẽ.
“Họ mình là Kusanagi không có nghĩa là nhà mình có liên quan gì tới thanh gươm trong truyền thuyết đó đâu…” – Mình thở dài. – “Không phải gia tộc nào cũng có ‘Pokemon Phù Hộ’ hay có ‘Pokemon Bảo Hộ’ như nhà Emu đâu.”
Giải thích một chút.
Người Nhật xưa không có họ. Sau này họ dựa vào đặc điểm địa chất nơi mình sống để tự nghĩ ra những cái họ cho gia tộc. Tuy vậy, có những gia tộc lại dựa vào “Pokemon Phù Hộ” hay “Pokemon Bảo Hộ” để nghĩ ra tên họ.
Gia tộc có “Pokemon Phù Hộ” là những gia tộc nhận được phước lành, vận may tài lộc của Pokemon Huyền Thoại, thường là những gia tộc lớn, có sức ảnh hưởng đến đất nước cả ngày nay. Điển hình chính là Emu đang đứng trước mặt mình. Nghe nói họ “Otori” bắt nguồn từ việc Pokemon Huyền Thoại Ho-Oh ban phước lành cho gia tộc từ xa xưa.
Còn gia tộc có “Pokemon Bảo Hộ” chia làm 2 loại: loại “thờ phụng” và “chinh phục thuần hóa”.
Có gia tộc thờ phụng Pokemon để cầu mong nhận được sự bảo hộ từ chúng. Bên cạnh đó, cũng có gia tộc tìm cách chinh phục hay thuần hóa Pokemon trở thành đồng minh.
Giữa các loài Pokemon đó và các gia tộc sẽ “giao ước” với nhau, đại loại là “người không làm hại Pokemon, và Pokemon sẽ bảo vệ người khỏi những mối hiểm nguy khác”. Không chỉ vậy, “giao ước” sẽ kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ khác không ngừng. Tất cả mọi thành viên trong gia tộc đều sở hữu loài Pokemon đã giao ước với gia tộc ấy từ năm xưa.
Tất nhiên, không phải gia tộc nào cũng như thế. Và đó cũng là chuyện từ vài trăm năm trước. Ngày nay gần như chỉ có những người thuộc dòng dõi lâu đời hay sống tại các đền thờ miếu mạo mới duy trì truyền thống ấy.
Nhân tiện, tuy họ mình nghe thì hoành tráng, nhưng thực sự mình gia đình mình chẳng khác nào những gia đình bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên cái đất nước này. Và hiển nhiên là cũng không có bất cứ “Pokemon Phù Hộ” hay “Pokemon Bảo Hộ” nào hết.
*****
Tối đó, mình qua nhà Rui trả Pokemon, tiện kể lại chuyện hôm nay. Mình với Rui vốn là hàng xóm, lại quen nhau từ nhỏ, nên việc qua lại mượn Pokemon của nhau thế này là chuyện thường.
“Anh nghĩ là đuôi của chiếc đầu trung tâm đấy.” – Rui phỏng đoán.
“Tại sao?”
“Hydrapple tuy chỉ lộ hai chiếc đuôi, nhưng bản chất vẫn có đầy đủ bảy cơ thể hoàn chỉnh trong quả táo đấy. Anh nghĩ 1 thần khí như vậy, phải nằm ở vị trí trung tâm sẽ hợp tình hợp lí hơn.” – Rui đáp lại.
Thế rồi, tự nhiên Rui đưa tay lên tủm tỉm cười.
“Sao vậy?”
“Không có ý gì đâu, nhưng bản thân anh nghĩ việc ‘giao ước’ giữa người và Pokemon kéo dài qua các thế hệ là việc khá ấu trĩ. Giả dụ, nếu Nene sợ những Pokemon giống chó mà gia đình lại nhận được sự bảo hộ của loài Stoutland thì sao? Em sẽ phải gắn liền với nỗi sợ hãi của mình đến hết đời đấy.”
“… Chuyện đó đúng là khủng khiếp thật…” – Mình nhăn mặt.
“Xã hội phát triển, hiểu biết của con người được nâng cao, việc nhận được sự bảo hộ của Pokemon cũng không còn quá cấp thiết nữa, nên cũng không ít gia tộc dần ‘giải trừ giao ước’ với Pokemon để giải phóng chúng. Và đôi khi, chính bản thân họ cũng quên đi giao ước năm xưa mà đánh mất mối liên kết với Pokemon.”
“Nhưng Pokemon thì không bao giờ quên.” – Mình lẩm bẩm. – “Rui này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người quên đi giao ước trước khi giải trừ giao ước vậy?”
“Làm sao anh biết?” – Rui nhún vai. – “Chỉ hy vọng chúng không phải là những màn báo thù tàn độc hay xuất hiện trong các câu chuyện dân gian thôi.”
Không thiếu những câu chuyện cổ kể về việc Pokemon trả thù con người sau khi bị phản bội lòng tin. Nhưng với tính chất truyền miệng, truyện dân gian có nhiều dị bản khác nhau và không thống nhất nên khó mà biết thực hư ra sao.
Bản thân mình cũng nghĩ những màn trả thù đáng sợ ấy chỉ là sự phóng đại của người xưa, nhằm nhắc nhở con người không bao giờ được phép phản bội lòng tin của Pokemon mà thôi.
*****
Gia tộc phản bội.
Chúng đã quên “giao ước”.
Chúng đã đầy ải dòng dõi của ta tại chốn này để ngoảnh mặt khỏi sự thật ấy.
Đã đến lúc “phán xét” rồi.
*****
Bẵng đi một thời gian kể từ hôm đó.
Buổi chiều ở Shibuya vẫn luôn ồn ào và nhộn nhịp.
Vừa thong thả lên kế hoạch cho tối nay, mình rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc.
Khi mình đang lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật ngập trong sắc màu cuối ngày tại con đường vắng vẻ vào cuối ngày ở khu dân cư.
“!!!”
Đột nhiên một áp lực khủng khiếp ập tới khiến mình lạnh sống lưng. Cứ như thể bị quan sát bởi rất nhiều cặp mắt hung dữ. Mình dừng phắt lại, tay nắm chặt dây cặp, đảo mắt quan sát xung quanh.
Chẳng có bất cứ ai cả. Nhịp sinh hoạt thường nhật bình lặng vẫn diễn ra bình thường. Dường như kẻ duy nhất hành xử kì lạ ở đây chỉ có mình mà thôi.
Mình lắc đầu, cố trấn tĩnh lại.
Nhưng rốt cuộc, áp lực bủa vây mình chẳng vơi đi, mà càng lúc càng trở nên mạnh mẽ.
Và rồi, vào khắc ấy.
Một thứ gì đó nắm chặt vào gáy, thô bạo xốc mình lên, khiến cơ thể mình chơi vơi giữa không trung.
Khu dân cư dưới chân mình càng lúc càng nhỏ lại.
Gió rít dữ dội khiến tai mình ù đi, tóc bay loạn xạ.
Đại khái thì, có vẻ mình trở thành con mồi bị Pokemon biết bay nào nhắm tới thì phải.
Cố ngoảnh về phía trước mở mắt để quan sát chân tướng của kẻ bắt cóc…
Mình cứng đờ người lại.
Cơ thể với lớp vảy màu xanh dương chủ đạo. Cặp chân ngắn, cái đuôi cụt với chóp đuôi màu đen. Sáu chiếc cánh mỏng cùng thân trên được phủ lớp lông màu đen lởm chởm, cổ dài với diềm tỏa ra tựa cuống hoa bao bọc cái đầu. Và trên hết, ở vị trí phải là cánh tay của Pokemon đó… là một cái đầu. Phía bên kia cũng có một cái đầu khác. Cùng với cái đầu lớn nhất ở chính giữa, Pokemon này có tất cả ba đầu.
Hydreigon.
*****
Thật ra với mình, muốn thoát khỏi Hydreigon không phải là không thể. Mình có Pokemon khắc chế được song hệ của loài Pokemon Tàn Bạo [Brutal Pokemon] này.
Chỉ là, nếu mình kích động loài này và bị cuốn vào một cuộc chiến, mình không dám đảm bảo thành phố có an toàn hay không. Chẳng ai có thể kiểm soát được hành động của Pokemon hoang dã. Chí ít cũng phải tới nơi nào đó vẳng vẻ chút… lúc đó ra tay cũng không muộn.
Vì sao mình có thể bình tĩnh như vậy khi bị một Pokemon Chuẩn Thần [Power House Pokemon] bắt đi sao? Tin mình đi, nếu đã là thành viên của Wonderlands x Showtime, mấy tình huống khó tin như thế xảy ra như cơm bữa, và mình gặp riết nên cũng… dần quen rồi.
Mình thọc tay vào trong cặp, chuẩn bị sẵn bóng chứa Pokemon để ứng chiến lúc cần thiết.
[Hận]
Vừa rồi… là gì vậy?
Khoan đã nào, giờ không phải lúc mất tập trung vì mấy chuyện như thế.
Hydreigon hạ thấp độ cao, đáp xuống ngọn núi phủ đầy cây xanh cách khu nhà mình không xa.
Mình hít vào một hơi thật sâu, dồn sức tập trung, căn thời điểm thích hợp.
Và rồi…
“Selkie!” – Mình tung bóng chứa Pokemon lên. – “Dùng ‘Thanh Âm Mê Hoặc’ [Disarming Voice]!”
Từ không trung, Primarina với biệt danh “Selkie” xuất hiện, tung làn sóng âm thanh về phía Hydreigon. Bị trúng chiêu thức cực kì hiệu quả, Hydreigon bật ngửa, cái đầu đang ngoạm mình nhả ra. Mình được Selkie tóm lấy, rơi tự do.
“’Khúc Ca Bong Bóng’ [Sparkling Aria]!”
Selkie nhanh nhẹn xoay người hướng xuống dưới, cất tiếng hát. Bong bóng nước khổng lồ được hình thành, trở thành tấm đệm giúp chúng mình tiếp đất an toàn.
Vốn dĩ trước đây Rui cũng từng mượn Selkie để thử đi thử lại thí nghiệm “đệm bong bóng nước” này cả trăm lần, nên với Selkie đây chỉ là ôn lại bài cũ. Mặc dù sau khi hoàn thành nhiệm vụ bong bóng nước vỡ tan khiến mình ướt nhẹp, nhưng bỏ qua đi.
Vừa gạt tóc mái dính bết vào trán vì ướt, mình ngước lên quan sát động thái của Hydreigon.
Hydreigon gầm lên đầy phẫn nộ, lao xuống chỗ bọn mình.
“Dùng ‘Thanh Âm Mê Hoặc’ lần nữa nào, Selkie!” Mình ra chỉ thị.
Làn sóng âm lần nữa phóng vào Hydreigon. Tuy nhiên, lần này không phải là đánh úp nên Hydreigon dễ dàng lách qua được. Từ miệng của ba cái đầu đang mở, những quả cầu màu vàng, đỏ và xanh lam được hình thành, rồi sét, lửa và băng cùng lúc phóng ra.
“’Tấn Công Tam Hệ’ [Tri Attack] à…” – Mình lẩm bẩm. – “’Khúc Ca Bong Bóng’ lần nữa nào, Selkie!”
Khối cầu nước khổng lồ lại xuất hiện nhờ tiếng hát của Selkie, hấp thụ ba luồng chiêu thức của Hydreigon, căng lên rồi nổ tung.
Không tấn công tầm xa nữa, Hydreigon bay sát mặt đất, cứ thế lao đến áp sát.
“Chặn đứng Hydreigon bằng ‘Thanh Âm Mê Hoặc’!” – Mình tiếp tục ra chỉ thị.
Mặc dù Selkie chậm hơn Hydreigon một nhịp, nhưng chúng mình vẫn có lợi thế tương thích hệ.
Ít nhất mình đã nghĩ như thế.
Lần này Hydreigon không hề né tránh, hai cái đầu hai bên được bọc trong thứ ánh sáng màu tím phá tan làn sóng âm thanh. Hydreigon áp sát, giơ cái đầu bên phải lên nhắm vào Selkie.
Chiêu thức này là…
“!!!”
Mình giật mình thảng thốt.
“Selkie, quay về ngay!!” – Không chậm khắc nào, mình ngay lập tức thu hồi Selkie trở về.
Chiêu thức của Hydreigon vung vào khoảng không. Hydreigon không chần chừ, mà ngay lập tức vung cái đầu còn lại nhắm thẳng vào họng của mình.
Hành động đột ngột ấy khiến mình vô thức ngã ngửa ra phía sau, nhờ đó mà thoát chết trong gang tấc.
“M, Merlion!!” – Vẫn trong tư thế ngã sõng soài, mình vội vàng gọi Vaporeon với biệt danh “Merlion”. – “Dùng ‘Chùm Tia Cực Quang’ [Aurora Beam]!!”
Vừa rời bóng, Merlion ngay lập tức phóng chùm tia rực rỡ sắc màu vào Pokemon Tàn Bạo to lớn trước mắt. Tranh thủ lúc Hydreigon bị trúng đòn, mình luống cuống bò dậy. Hydreigon nhăn mặt, đôi mắt đột nhiên trợn trừng, còn cơ thể bao bọc trong hào quang đỏ rực như máu. Thế rồi, Hydreigon lao tới, điên cuồng tấn công Merlion.
“’Kích Vảy Ngược’ [Outrage]…” – Mình cắn môi. – “Cố né đi, Merlion!!”
Merlion hấp tấp tránh được đợt tấn công đầu tiên, song đợt thứ hai lại không kịp. Trúng đợt tấn công ấy khiến Merlion nhất thời choáng váng, và cú quật đuôi của đợt tấn công cuối đã hất văng Merlion đi, khiến cậu ấy mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Sau khi đánh bại Merlion, Hydreigon lại quay về phía này, ánh mắt gườm gườm đầy giận dữ ghim thẳng vào mình.
Mình nín thở trước ánh nhìn đó.
Từ đó tới giờ, thứ duy nhất mà Hydreigon tập trung là mình.
Rốt cuộc thế này là thế nào?
Hydreigon chồm tới…
Và đâm thẳng vào cái cây sau lưng, khiến cả thân cây đổ rạp.
Xem chừng Hydreigon đã trở nên “Hỗn Loạn” [Confused] sau khi sử dụng “Kích Vảy Ngược”. Đây là cơ hội vàng để mình có thể lật ngược tình thế.
Mình đánh mắt nhìn vào những quả bóng chứa Pokemon trong cặp. Mình không phải kiếu người luôn mang đủ Pokemon theo người, nên trong cặp lúc này chỉ còn bóng chứa của Selkie. Nhân cơ hội này tung Selkie ra tiếp tục giao đấu, có lẽ mình sẽ giành lại được lợi thế, thậm chí là thoát khỏi tình huống hiện tại.
Nhưng mà…
Nghĩ tới “chiêu thức đó”, mình rụt tay.
Mình không dám liều.
Và rồi, từ phía sau bỗng có thứ gì đó quật trúng lưng khiến mình ngã lăn ra. Cái cặp rời khỏi tay, văng về một phía. Mình đang nằm bẹp rên rỉ đau đớn, thì bị lật ngửa rồi ấn chặt xuống đất.
Mình khó nhọc mở mắt ra. Trong lúc mải nghĩ ngợi, Hydreigon đã định thần trở lại, dùng đuôi với một đầu giữ chặt mình, đầu còn lại giơ lên, bọc trong thứ ánh sáng màu tím chực đánh xuống.
“Chọc Họng” [Throat Chop].
Chiêu thức luôn khiến mình e sợ nhất.
Đó là chiêu thức gây tổn thương trực tiếp lên cổ họng, khiến Pokemon không thể sử dụng chiêu thức âm thanh trong một thời gian. Tuy nhiên, có trường hợp hi hữu Pokemon bị tổn thương họng trong thời gian dài. Điều này đã gây tranh cãi không ít trong giới Huấn Luyện Viên Pokemon [Pokemon Trainer], rằng đó là chiêu thức có thể khiến những Pokemon sử dụng chiêu thức dạng âm thanh bị thương tật suốt đời.
Cũng là nguyên nhân mình không dám để Selkie chiến đấu với Hydreigon.
Và giờ chính mình mới là người phải đối mặt với rủi ro ấy.
Với Pokemon đã vậy, thì con người, sinh vật có khả năng phục hồi kém hơn Pokemon rất nhiều, “Chọc Họng” hoàn toàn có thể gây thương tổn vĩnh viễn.
Chỉ cần bị đánh trúng bởi chiêu này, ước mơ trở thành diễn viên nhạc kịch của mình sẽ tan tành. Tất cả sự cố gắng của mình từ trước tới nay một lần nữa tan biến hệt bong bóng nước vậy.
Mất đi giọng hát để rồi tan biến thành bong bóng. Chẳng khác nào câu chuyện về nàng tiên cá mình hằng ngưỡng mộ, mình bất giác tự trào trong lòng.
Khi cái đầu kia giáng trúng họng, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt.
Mình nhắm nghiền mắt lại, buông xuôi chấp nhận số phận thì…
[Lãng quên], [Hận], [Trả Thù]
Những từ ngữ rời rạc lần nữa lại vang lên khiến mình ngỡ ngàng mở to mắt.
Tuy vậy, cái đầu đang giơ lên của Hydreigon vẫn chưa giáng xuống. Cứ như thể chính Hydreigon đang lưỡng lự vậy.
Đúng lúc ấy…
Ầm!!!
Hỗn hợp chiêu thức trộn lẫn hệ Lửa, Điện và Băng ập thẳng vào hông của Hydreigon, hất văng Pokemon đó khỏi người tôi.
“Vừa rồi… chẳng lẽ là…” – Mình chống khuỷu tay gượng dậy, đánh mắt về phía chiêu thức đó được xuất ra như phản xạ.
Từ cái cặp nằm lăn lóc trên đất với khóa đang mở, điện thoại của mình rơi ra. Màn hình điện thoại phát sáng, và… một cái đầu màu son với hai cái tay màu xanh dương đang lơ lửng trên đó.
Đó là “Polyhedron”, Porygon-Z của Rui. Loài Pokemon Ảo [Vitual Pokemon] có thể thâm nhập vào hệ thống mạng qua các thiết bị điện tử. Có lẽ Polyhedron chui vào điện thoại của Rui để có thể ngay lập tức tới chỗ của mình chăng.
Hydreigon vùng dậy, gầm lên một tiếng giận dữ. Polyhedron chui ra khỏi màn hình điện thoại, không ngần ngại lao về phía Hydreigon ứng chiến. Hydreigon phóng “Tấn Công Tam Hệ” về phía Polyhedron, Polyhedron cũng sử dụng “Tấn Công Tam Hệ” để phản công. Những chiêu thức va chạm và phát nổ, tạo sóng xung kích dữ dội.
“Chuyển sang ‘Xả Điện’ [Discharge] đi, Polyhedron!”
Theo chỉ thị, Polyhedron bay lên, toàn thân phóng ra dòng điện tứ phía. Hydreigon tuy không dính trọn, song vẫn trúng vài tia điện trong lúc cố luồn lách. Mặc dù không phải chiêu thức hiệu quả gì, nhưng ít nhất…
Hydreigon bỗng khựng lại, dòng điện tí tách chạy khắp người. Chiêu thức “Xả Điện” đã khiến Hydreigon gặp phải trạng thái “Tê Liệt” [Paralized].
“Dùng ‘Tấn Công Tam Hệ’ lần nữa đi!” – Mình nhân cơ hội đó nhanh chóng ra tiếp chỉ thị cho Polyhedron.
Quả cầu màu đỏ, vàng và xanh lam tụ trên đầu và hai cánh tay của Polyhedron, rồi trở thành hỗn hợp chiêu thức hệ Lửa, Điện và Băng phóng về phía Hydreigon. Với đặc tính “Thích Ứng” [Adapability], dù chỉ là chiêu thức có tác động bình thường tới Hydreigon, nhưng uy lực mạnh mẽ chẳng khác nào chiêu thức siêu hiệu quả. Hydreigon rơi xuống, nằm phủ phục trên mặt đất.
Xem chừng Hydreigon đã mất khả năng chiến đấu. Giờ chỉ cần thu hồi Merlion và chạy thật nhanh khỏi đây có lẽ mình sẽ thoát…
…
… Liệu có nên để mọi thứ kết thúc như thế này không?
Những nghi vấn xoay quan tình huống này khiến mình chần chừ không dứt điểm được.
Polyhedron ngước nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
“Có chuyện này mình muốn kiểm chứng.” – Mình đánh mắt nhìn Polyhedron nói.
Dứt lời, mình chậm rãi tiến về phía Hydreigon. Thấy thế, Polyhedron luống cuống bay theo sau.
Tại sao Hydreigon lại nhắm đến mình?
Ý nghĩa của những “Lời nói” kì lạ kia là gì?
Thời điểm hiện tượng đó xảy ra là khi…
… Sao có thể chứ.
… Có khi ở gần Rui lâu quá mình lây cái tính “hâm hâm” mất rồi cũng nên.
Nhưng mà, không thử thì sẽ chẳng biết được.
Đứng trước Pokemon to lớn kia, mình không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Mình cúi xuống, chạm-vào-đầu-bên-trái-của-Hydreigon.
“Hydreigon… Tại sao… cậu lại muốn làm hại mình…?”
[Vứt bỏ… Hận]
Quả nhiên là như thế.
Vì lí do nào đó, mình nghe-được-tiếng-nói-của-Hydreigon-khi-trực-tiếp-chạm-vào.
[… Quên]
“… Quên…?” – Mình nhướn mày thắc mắc.
[… Giao ước…]
“!!!” – Mình mở to mắt.
Giao ước? Chẳng lẽ…
“Hydreigon là ‘Pokemon Bảo Hộ’ của gia đình mình?” – Mình run rẩy hỏi lại.
Hydreigon im lặng gật đầu.
Thật khó hiểu.
Bố mẹ hay ông bà mình đều không hề hay biết gì về chuyện này, nên mình đã luôn đinh ninh cho rằng gia đình mình không có bất cứ Pokemon Bảo Hộ nào cả.
“Đừng nói là… Ngay cả trước khi ông bà mình ra đời, giao ước đã rơi vào lãng quên chứ?”
“Có thể lắm.”
Một giọng nói khác đột nhiên vang lên khiến mình giật nảy người, quay về phía sau.
“R, Rui!? Tại sao anh…”
Mình ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện.
“Em nhờ Poltergeist gửi tin nhắn khoe gặp Hydreigon thì anh đến hóng chứ sao?” – Rui một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang cầm thuốc chữa thương cho Merlion đang nằm dưới gốc cây.
Nhân tiện, “Poltergeist” là Rotom của mình.
Giống loài Porygon, Rotom có thể chui vào các thiết bị điện tử và thao tác điều khiển chúng. Trong lúc bị Hydreigon cắp đi, mình đã lén mở bóng chứa của Poltergeist, để nhóc đó chui vào điện thoại của mình rồi gửi tin nhắn tới Rui.
Cứ tưởng anh ấy chỉ để Polyhedron chui vào điện thoại để ứng cứu, nào ai ngờ người thật cũng đến đây luôn.
“Nene nghe được ‘tiếng nói’ của Hydreigon sao?” – Rui nheo mắt hỏi.
“Chuyện đó…” – Mình lúng búng. – “… Vâng… mặc dù chỉ là mấy từ rời rạc… nhưng em nghe được…”
“Vậy thì có khả năng là như những gì em phỏng đoán đấy. Anh nghe nói người thuộc gia tộc thờ phụng Pokemon Bảo Hộ có thể nghe thấy ‘tiếng nói’ của vị thần bảo hộ mà.” – Rui nói.
“Nhưng mà… Giả như thờ phụng loài Pokemon chứa thanh gươm thần trong cơ thể, chẳng phải khi đó Pokemon Bảo Hộ của gia tộc Kusanagi phải là Hydra—“
“Nếu chân tướng của Yamata no Orochi không phải là Hydrapple, mà là Hydreigon thì sao?”
“Ơ?”
“Anh đoán có lẽ người nhà Kusanagi năm xưa đã đem Deino hay Duodino thả ở khe vực hoặc hoang đảo nào đó. Vốn là loài Pokemon mù lòa, sinh tồn ngoài tự nhiên của chúng vô cùng khó khăn, lại ở vùng xa xôi cách trở, việc tìm về gia tộc đã giao ước với chúng gần như là điều không thể. Sau khoảng thời gian dài ‘phong ấn’ Deino ở nơi khác, gia tộc Kusanagi đã quên đi giao ước năm xưa.”
Mình sững sờ trước giả thuyết của Rui.
Quả nhiên, với giả thuyết “Hydreigon là nguyên bản của hình tượng Yamata no Orochi, và cũng là Pokemon Bảo Hộ của gia tộc Kusanagi”, mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản.
Hydreigon là loài Pokemon cực kì hung bạo. Sợ hãi và thờ cúng để đổi lấy sự bình an là chuyện hết sức hiển nhiên.
Tuy vậy, “thờ cúng” lại đi đôi với bổn phận “nuôi dưỡng” thế hệ sau của Pokemon Bảo Hộ.
Bản tính hung dữ của chúng bộc lộ ngay từ thời còn là Deino hay Duodino. Với người xưa thiếu hiểu biết về Pokemon, khó mà có thể nuôi dưỡng chúng một cách đàng hoàng được. Chưa kể đến những người xung quanh, họ sẽ luôn có thái độ không mấy thân thiện trước một gia tộc nuôi dưỡng ác long.
Vì thế, việc “thờ cúng” lại vô tình trở thành gánh nặng.
Chắc hẳn gia tộc Kusanagi đã từng nghĩ tới việc giải trừ giao ước.
Nhưng họ sợ.
“Giải trừ giao ước” cũng gần giống với việc “rũ bỏ trách nhiệm” khỏi việc nuôi dưỡng thế hệ sau của Hydreigon. Chẳng ai biết nếu con người lật mặt, loài Pokemon này có thể trả thù tàn bạo nhường nào.
Vậy nên họ đã làm cách này.
Vứt bỏ từ khi chúng còn là Deino ở nơi nào đó, và để giao ước chìm vào quên lãng.
Con người có thể dễ dàng quên đi. Nhưng Pokemon thì không.
Mối hận thù bị phản bội đã khắc ghi qua hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Để rồi đến tận ngày nay, Hydreigon trước mắt mình vẫn ôm mối hận thù xa xưa và tìm đến đây.
“Nếu đó là sự thật… đây quả là một câu chuyện nặng nề…” – Mình thì thầm, hai tay đặt lên đầu của Hydreigon hơi siết lại. – “Đủ lắm rồi… Hận thù kéo dài từ đời này qua đời khác, dành cả cuộc đời chỉ để trả thù như thế… có ý nghĩa gì chứ? Dù có trả thù lẫn nhau đi nữa cũng đâu thể chữa lành được những thương tổn, xóa nhòa đi khoảng thời gian tủi nhục đó đâu? Ấy chỉ là một vòng lặp luẩn quẩn bế tắc của một tấn bi kịch mà thôi…”
Rui im lặng không nói gì. Có lẽ anh ấy cũng hiểu phần nào những gì mình đã nghĩ tới.
“Rui, anh biết làm thế nào để giải trừ giao ước với Pokemon không?”
Không ngoảnh đầu lại, mình lên tiếng một cách yếu ớt.
“… Anh không biết.”
Cũng phải thôi. Ngay cả bản thân mình cũng hiểu đó là đòi hỏi quá đáng.
Thời buổi này mấy nhà giữ truyền thống “Pokemon Bảo Hộ”, chứ đừng nói đến nghi thức giải trừ giao ước. Chúng cũng là một dạng dân gian truyền miệng, được tam sao thất bản. Và trong bối cảnh bóng chứa để thu phục Pokemon thông dụng như ngày nay, nghi lễ bị xem là “lạc hậu” ấy đã gần như bị thất thuyền.
[Mắt]
“Ơ?” – Mình ngẩng phắt đầu lên.
Miệng của Hydreigon khẽ mấp máy.
[Giọng nói], [Trái tim]
Mắt, giọng nói và trái tim.
“Vậy là sao…?”
[… Hát]
“Hát… ư?” – Mình bối rối. – “Nhưng mà… phải hát gì, như thế nào mới được chứ…?”
Hydreigon không đáp lại, nhắm mắt lại, từ miệng khẽ phát ra những âm thanh kì lạ khác hẳn tiếng kêu thông thường. Chuỗi âm thanh với âm sắc tựa như đang cất lên một khúc ca nào đó.
Ấy là điều mà Hydreigon muốn ám chỉ sao?
Nghĩ vậy, mình cũng nhắm mắt lại, mấp máy môi lặp lại chuỗi âm thanh của Hydreigon. Hai chất giọng lệch tông va chạm nhau, nhưng bằng cách kì lạ nào đó, chẳng mấy chốc chúng hòa quyện vào nhau. Khúc hát mình chưa từng nghe bao giờ bỗng trở nên thân quen đến lạ, giai điệu tuôn trào trong vô thức.
Mình cũng hiểu được phần nào rồi.
Nhắm “mắt” để quên đi mọi thứ xung quanh, tập trung cất lên “giọng nói” chất chứa cảm xúc trong “trái tim” để truyền tải đến đối phương.
“Hát” chính là hình thức có thể kết nối những yếu tố rời rạc trên một cách hoàn hảo.
Ngay cả khi bất đồng ngôn ngữ, âm nhạc vẫn là thứ có thể truyền tải cảm xúc và suy nghĩ cho nhau.
Hóa ra đó chính là cách người xưa đã giao ước với Pokemon sao.
Có lẽ chỉ là tưởng tượng của mình, nhưng dường như không gian xung quanh bỗng phát sáng nhè nhẹ. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn tới, như thể vừa mới rũ bỏ gánh nặng trong lòng bấy lâu nay.
Khi khúc hát kết thúc, cũng là khi mọi thứ trở lại như bình thường.
Kì lạ ở chỗ, những vết thương trên người mình lẫn Hydreigon đều biến mất. Ngay cả ánh mắt hướng đến mình của Hydreigon cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn. Hydreigon chậm rãi bay lên, mình cũng vô thức đứng lên theo.
“Như vậy là… ổn rồi sao?” – Mình ngơ ngác hỏi lại Hydreigon.
Hydreigon gật nhẹ đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào mình.
Mình bất giác nở nụ cười nhè nhẹ.
“Cậu được tự do rồi mà?”
“…”
“Hãy sải cánh bay tới bất cứ nơi nào cậu muốn đi. Đến lúc cậu sống cho chính mình rồi.”
Hydreigon hơi cúi đầu như thể nghĩ ngợi. Và rồi…
“Grào!!!”
“!!”
Hydreigon gầm lên, ngước nhìn bầu trời nhuộm sắc chàm. Sau đó Hydreigon chậm rãi rút cái đầu mà mình đặt tay lên, lùi về phía sau và dang rộng đôi cánh bay vụt đi. Như thể mất đi điểm tựa, mình khuỵu xuống, chỉ đành ngồi bệt tại chỗ dõi theo hình bóng Hydreigon nhỏ dần trên trời.
Mãi đến khi Hydreigon biến mất hoàn toàn, Rui cùng Merlion mới tiến về phía này.
“Em không nghe được Hydreigon nói gì nữa rồi.”
Mình ngước lên nhìn, cười gượng gạo.
Rui cũng nhoẻn cười đáp lại, nhẹ nhàng chìa tay ra.
“Về thôi.”
Vậy là sự kiện này đã kết thúc tại đây.
*****
“Hắt xì!!”
Mình run lẩy bẩy.
Xong xuôi mọi việc, mình mới nhớ ra bản thân vẫn đang trong tình trạng ướt sũng. Trong tiết thời 1 tối mùa thu thế này, đây quả là cực hình mà. Vừa cởi áo khoác blazer ướt đẫm, mình kéo vạt áo cardigan của Rui.
“Cho em mượn nào…”
“Đây đây.” – Rui cười cười, cởi áo khoác ngoài đưa cho mình.
Trong lúc mình đang xỏ vào cái áo to quá khổ ấy, Rui đưa tay lên cằm lẩm bẩm.
“ Nene nghe tin có Gyarados màu đỏ ở hồ nên nhảy xuống để tìm… Mà không, lối mòn quá, Milotic có lẽ hay hơn…”
“Anh sảng gì thế?” – Mình ngán ngẩm.
“Lí do để chữa cháy cho bộ dạng của em lúc này đấy.” – Vừa nói, Rui quơ tay nhặt chiếc lá khô đang vương trên đầu mình. – “Kiểu gì về nhà bố mẹ em cũng hỏi cho mà xem.”
Đúng là bố mẹ mình sẽ không để yên nếu mình về trong bộ dạng ướt nhẹp này được.
Mình thở dài, đoạn ngoảnh phắt rồi phăm phăm bước đi. Thấy vậy, Rui cũng bật cười khùng khục, rồi nối gót theo sau mình.
“Rui nè…” – Mình chợt khựng lại, lí nhí lên tiếng.
“Sao thế?” – Rui nghiêng đầu.
“Tại sao anh lại nghĩ đến giả thuyết Yamata no Orochi là Hydreigon? Người thường sẽ nghĩ là Hydrapple mới phải chứ?”
“Truyền thuyết có xu hướng phóng đại mọi thứ. Tuy chỉ có ba đầu, nhưng Hydreigon có sức ăn cực kì khủng khiếp. Cùng bản tính cuồng bạo, người xưa dựa vào Hydreigon và phóng đại thành quái vật Yamata no Orochi có tới tám cái đầu cũng chẳng lạ.”
“Nhưng mà, thanh gươm ‘chém cỏ’ Kusanagi bên trong đuôi của một Pokemon song hệ Cỏ và Rồng như Hydrapple là vô cùng hợp lí mà.” – Mình vặc lại.
Đó nguyên nhân khiến giả thuyết “Yamata no Orochi lấy cảm hứng từ Hydrapple” được đông đảo nhà sử học công nhận.
“Cá nhân anh nghĩ Hydrapple giống nguyên mẫu của Hydra trong thần thoại Hy Lạp hơn. Đặc tính ‘Tái Sinh’ [Regenerator] hợp với chi tiết hễ bị chặt đầu là Hydra lại mọc đầu mới. Và Nene này, biết đâu đuôi của loài Hydreigon ngày nay cụt là bởi chúng bị thần Susanoo chém đứt ngày xưa thì sao?”
“Ơ?” – Mình ngơ ngác.
“Yamata no Orochi bị chặt thành nhiều mảnh. Máu loang ra, đông đặc lại, trở thành lớp lông màu đen của Hydreigon ngày nay.” – Rui nói tiếp. – “Cái đuôi cụt có chỏm lông ở chóp đuôi chính là nơi thanh gươm thần kia rơi ra. Đó là giả thuyết của anh.”
“Nghe cũng có vẻ hợp lí…” – Mình bất giác bị thuyết phục bởi giả thuyết khó tin kia.
“Em đừng quên rằng, thuở ban đầu, thanh gươm ấy có tên Ame no Murakumo… Thanh gươm cụm mây trời, cái tên khá phù hợp với thanh kiếm ẩn giấu trong đuôi của một Pokemon nhiều đầu, có đặc tính duy nhất là ‘Lơ Lửng’ [Levitate] đấy chứ?”
“!!!” – Mình ngạc nhiên nhìn Rui.
“Không muốn mang tiếng thần khí bảo vật quốc gia được nhặt trong cơ thể của loài Pokemon hung bạo khó coi ấy, con người mới đổi tên gươm sang tên Kusanagi để tiện gán với loài Hydrapple, loài Pokemon cũng có những đặc điểm tương tự Hydreigon chăng?” – Rui nhún vai. – “Tuy nhiên, sự thật thanh gươm đó được nhặt từ cơ thể của Hydreigon vẫn là điều không thể thay đổi, và dòng họ của em đã thờ phụng loài Pokemon ấy cho tới lúc không thể chịu nổi gánh nặng của giao ước.”
“Có lẽ vậy” – Mình ậm ừ. – “Rui không biết chứ, trước đây khu nhà em cũng bị Hydreigon tấn công. Và sau đó gia đình em mới chuyển tới cạnh nhà anh như bây giờ đấy.”
Tuy không tận mắt chứng kiến, song đó là những gì hàng xóm kể lại khi gia đình mình trở về sau một ngày đi học và làm việc và thấy căn nhà mình tan tành quá nửa.
“Thật kì lạ khi chẳng rõ mặt ngang mũi dọc, Hydreigon vẫn có thể tìm đến hậu duệ của gia tộc để trả thù.”
“Có thể là do mối liên kết vô hình đã được tạo dựng từ xưa chăng? Kiểu như, chỉ cần gặp thôi là biết ngay ‘a, chính là người này’ chẳng hạn?” – Rui khoanh tay ngẫm nghĩ. – “Giống cách Nene ngân nga bài hát mà mình chưa từng biết tới một cách thành thục như lúc nãy vậy.”
Cũng có khả năng như thế thật.
*****
Lúc đó, cả mình lẫn Rui đều không hề hay biết.
Đây mới chỉ là khởi đầu.
CHÚ THÍCH:
- Truyền thuyết trong câu chuyện là truyền thuyết về Bát Kì Đại Xà – Yamata no Orochi ở Nhật Bản, có thay đổi và kết hợp với một số yếu tố của Pokemon.
- “Mắt, giọng nói, trái tim và hát” là những yếu tố thường xuất hiện trong các “truyện cổ Pokemon” [Pokemon Myth] được tiết lộ trong Teraleak, vụ rò rỉ thông tin nội bộ lớn nhất của Pokemon từ trước tới nay. Vốn dĩ những concept này đều bị loại bỏ, cũng giống như “nghi thức giải trừ giao ước” trong truyện đã bị thất truyền.
- Trong truyền thuyết, thần Susanoo đã tiêu diệt quái vật Yamata no Orochi, và tìm được thanh gươm Ame no Murakumo no Tsurugi trong chiếc đuôi thứ tư của quái vật, mang tặng cho nữ thần Amaterarsu. Yamato Takeru sau khi nhận được thanh gươm từ nữ thần Amaterasu, trong một lần bị kẻ địch phóng hỏa đốt đám cỏ khô để bao vây, ông đã sử dụng thanh gươm để chém ngọn cỏ cháy và hướng về phía kẻ thù, vì vậy mới đổi tên thanh gươm thành Kusanagi no Tsurugi.
Tác giả: Fuku-ya.
BÓNG MA QUÊN LÃNG | Chương 2: Hoshizora no Melody |