Hoshi ni Negai wo Kakete
(Nguyện ước với vì sao)
Mình có một giấc mơ kì lạ.
Xung quanh đều tối đen. Cứ như thể chẳng mơ thấy gì cả.
Nhưng mình cảm nhận được ai đó đang nấp trong màn đêm đen kịt ấy và giương mắt nhìn.
Dù mình cất tiếng gọi, chẳng có bất cứ tiếng hồi đáp nào.
“Kusanagi-san?”
Giọng nói trong trẻo mình trở về thực tại.
Tại một khu đất trống được trưng dụng làm công viên nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời của quận Shibuya.
Hôm nay mình có hẹn với Hoshino Ichika-san, người vừa lên tiếng gọi tên mình.
“Cậu không sao chứ?” – Hoshino-san nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
“Ơ, mình có làm sao đâu?” – Mình xua tay.
“Vậy sao?” – Vẫn không rũ bỏ ánh mắt ấy, Hoshino-san hướng về phía trước, chậm rãi cất cây đàn accoustic guitar vào trong bao đựng.
Mình cố kiếm chủ đề bâng quơ nào đó để lấp liếm cho qua chuyện.
“Phải, phải rồi, Hoshino-san có quen biết ai có ‘Pokemon Bảo Hộ’ được gia tộc ấy thờ phụng chưa?”
Trước khi nhận ra thì mình đã buột miệng nói vậy mất tiêu.
Mình vừa nói cái gì thế này, dù ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo, nhưng trong thâm tâm mình đang ôm đầu rên rỉ.
Theo những gì mình biết, cậu ấy cũng không có Pokemon Bảo Hộ bên cạnh. Những gì Hoshino-san biết về chúng có lẽ không khác mình là bao.
Đã biết thừa sẽ chẳng được câu trả lời thảo đáng rồi, rốt cuộc mình hỏi làm gì không biết.
Xem ra dư âm của chuyện hôm trước vẫn còn đọng lại trong đầu nên mình mới vô thức buột miệng nói thế này.
Tuy nhiên.
“… Shiho. Nhà cậu ấy cũng có Pokemon Bảo Hộ nhờ thờ phụng đấy.”
“Gì cơ?” – Mình ngạc nhiên quay sang nhìn Hoshino-san.
Shiho… tên đầy đủ là Hinomori Shiho, tức là nhà Hinomori nhỉ.
“Loài Ninetales.” – Hoshino-san nói tiếp. – “Họ Hinomori, ‘nắng trong rừng hoang’ được lấy từ đặc tính ẩn [Hidden Ability] ‘Hạn Hán’ [Drought] của chúng thì phải.”
“Vậy… sao…” – Mình ấp úng đáp lại.
Ninetales?
Có gì đó không đúng ở đây.
Đúng là Hinomori Shizuku-san thường đi cùng với một Alolan Ninetales thật, nhưng Hinomori Shiho-san thì…
Mình chưa từng thấy Ninetales hay Vulpix của Hinomori Shiho-san bao giờ.
“Chẳng phải Pokemon Bảo Hộ luôn kề cạnh hậu duệ gia tộc hay sao?” – Mình nghiêng đầu.
“À thì…” – Hoshino-san gãi má. – “Có vài chuyện xảy ra… nên Shiho với Roh, Ninetales của cậu ấy, không còn bám lấy nhau như trước nữa.”
“Ơ…?”
“Mặc dù Shiho đã kể cho bọn tớ một lần, và nói rằng chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến vậy, nhưng tớ nghĩ đây không phải chuyện có thể tùy tiện kể cho người khác được…” – Hoshino-san ấp úng. – “Tớ chỉ có thể nói như vậy thôi.”
“Ừm. Mình hiểu rồi.” – Mình khẽ gật đầu.
Sau đó, một khoảng lặng viếng thăm.
Ngay cả Luxray với biệt danh “Korin” của Hoshino-san đang nằm lim dim dưới chân cũng ngóc đầu lên nhìn chủ mình bằng ánh mắt thắc mắc. Hoshino-san đưa tay phải vuốt bộ bờm màu đen của Korin, không rõ là muốn phá tan khoảng lặng hay muốn trấn an Pokemon của mình, cậu ấy khẽ nói.
“Nhưng Shiho nói… Pokemon Bảo Hộ giống hệt một tấm gương vậy.”
“Gương?” – Mình hỏi lại.
“Tớ không rõ lắm.” – Hoshino-san lắc đầu ái ngại. – “Có lẽ ý của Shiho là những Pokemon Bảo Hộ có xu hướng bắt chước hành vi của chủ nhân nhiều hơn so với Pokemon thường chăng?”
Về cơ bản, Pokemon và người có xu hướng ảnh hưởng tính cách lẫn nhau sau khoảng thời gian dài chung sống. Tuy chưa được kiểm chứng, nhưng nghe nói tính cách của người ấp Trứng Pokemon [Pokemon Egg] cũng có thể ảnh hưởng tới tính cách của Pokemon được ấp nở từ quả trứng đó nữa.
Ví dụ điển hình chính là Hoshino-san và Korin. Loài Luxray vốn có tập tính lãnh thổ cao, cùng sức mạnh và vẻ ngoài oai phong luôn mang lại ấn tượng là loài Pokemon mạnh mẽ và có phần hung hãn, nhưng Korin của Hoshino-san lại trưng vẻ mặt hiền khô. Thậm chí còn có phần hơi dè dặt, giống hệt tính tình Hoshino-san. Mà ngay cả Hoshino-san, bình thường ôn hòa là vậy, nhưng đến lúc xách guitar bước lên sân khấu biểu diễn thì thần thái bỗng chốc trở nên mãnh liệt hẳn, cứ như thể trở thành một người khác vậy. Có lẽ trong thời gian chung sống, tính cách của cả hai đã ảnh hưởng lên nhau để dễ dàng chung sống với nhau hơn.
Mà nói tới Luxray, mình còn nhớ tới một người khác cũng sở hữu Pokemon này.
“A, Hoshino-san và Kusanagi-san kìa!!”
Mình chỉ nghĩ thôi, sao tiếng của người đó lại vang ở ngoài đời thực được nhỉ.
“Shi, Shiraishi-san? Cả Haruka nữa.” – Hoshino-san lúng túng đứng dậy.
Lúc này mình mới hướng mắt về phía lối ra vào của công viên. Một người với mái tóc đen dài, đuôi tóc ngả sang màu lam với những kẹp tóc hình ngôi sao gắn trên đó, cùng một người với mái tóc màu xanh dương cắt ngắn đang bước tới. Đó là Shiraishi An-san, và cả thần tượng quốc dân Kiritani Haruka-san nữa. Và tất nhiên, không thể thiếu Luxray với biệt danh “Link” luôn đi cùng như hình với bóng của Shiraishi-san.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, Hoshino-san!” – Shiraishi-san vui vẻ chạy tới. – “Không ngờ lại gặp cả cậu lẫn Kusanagi-san ở đây!”
Thấy Shiraishi-san chạy đi, Link đứng cạnh cũng ngay lập tức lao theo. Đúng là chủ nào tớ nấy. Chỉ khác là mục tiêu của Shiraishi-san là bọn mình, còn của Link là Korin. Quanh đây khó mà tìm được người nào sở hữu Luxray, nên cũng dễ hiểu khi Link tỏ ra phấn khích đến vậy khi nhìn thấy đồng loại. Không đến mức cự tuyệt, nhưng Korin “hướng nội” lại ngại ngần trước sự hiện diện của Link “hướng ngoại” kia.
“Kusanagi-san thì không nói, nhưng An cũng quen với Ichika sao?” – Kiritani-san vừa giơ tay lên chào vừa bước tới, nhìn qua lại giữa bọn mình.
“Bộ ba nhạc kịch khuấy đảo lễ hội văn hóa bữa trước nè! Đợt đó Haruka bận việc riêng nên không tham gia được nhỉ?” – Dứt lời, Shiraishi-san dang hai tay quàng vào cổ mình và Hoshino-san.
“Ha ha, tiếc ghê.” – Kiritani-san cười gượng gạo.
Đúng là Shiraishi-san, Hoshino-san và mình đều tham gia vở nhạc kịch biểu diễn vào ngày tổ chức lễ hội văn hóa liên kết giữa các trường cao trung thuộc quận Shibuya tầm nửa tháng trước. Sau đó là lễ hội văn hóa ở trường mình, rồi rắc rối xoay quanh Akiyama-san xảy ra ngay sau đó nữa, khiến mình có cảm giác như thể đó là chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi vậy.
“Phải rồi, nói đến ca hát…”
Shiraishi-san chợt lên tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì. Cậu ấy thả lỏng hai cánh tay đang choàng vào cổ mình và Hoshino-san rồi lùi lại. Cậu ấy khoanh tay nghiền ngẫm, rồi ngẩng phắt lên như thể đã hạ quyết tâm.
“Kusanagi-san, không biết phải hát hay cỡ nào mới có thể đánh thức Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] Jirachi được nhỉ?”
“Hả?” – Cả mình, Hoshino-san và Kiritani-san đồng thanh, tròn mắt nhìn Shiraishi-san.
“A a a… Tớ biết là chuyện này nghe cực kì trẻ con mà…” – Shiraishi-san ôm đầu. – “Trong chuyện cổ tích về Jirachi có chi tiết đó còn gì!?”
“Ừ thì… cũng đúng?” – Kiritani-san gãi má bối rối.
“Ừm, tớ nghĩ chi tiết Jirachi tỉnh dậy khi nghe thấy giọng hát trong trẻo của ai đó chỉ là hư cấu thôi…” – Hoshino-san im lặng từ nãy tới giờ ấp úng. – “Truyện cổ tích thường có những yếu tố như vậy mà?”
Nói ra kể cũng ngại, nhưng đúng là hồi nhỏ mình đã tin sái cổ chuyện đó. Lớn lên ngẫm lại, có khi đó là những gì được thêu dệt để khiến câu chuyện trở nên bay bổng mơ mộng với trẻ con thì đúng hơn.
“Tiếc ghê.” – Shiraishi-san khoanh tay sau đầu bật cười. – “Giả như Jirachi nghe tiếng hát của bọn mình rồi thức tỉnh thì thú vị phải biết!”
“Làm sao có chuyện viễn tưởng như thế xảy ra ngoài hiện thực được chứ.” – Kiritani-san nhướng mày cời gượng gạo.
“Nếu những gì Shiraishi-san nói là đúng, vậy thì hễ nghe thấy tiếng hát tuyệt vời của ai đó Jirachi sẽ tỉnh giấc… nhỉ.” = Mình lúng túng. – “Giả như người đó là ca sĩ chuyên nghiệp đi hát thường xuyên…”
“Jirachi sẽ chốc chốc phải tỉnh giấc mất.” – Hoshino-san bất giác nhăn mặt.
“Còn đâu truyền thuyết nghìn năm tỉnh giấc một lần nữa nhỉ…”
Mình gật gù, lơ đãng đưa mắt về phía lối vào công viên, chợt thấy bóng hình quen thuộc.
“Yoisaki-san?”
Đứng nép ở góc tường là một người với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc trắng dài cực kì nổi bật, và bộ đồ thể dục không thể nhầm vào đâu được. Chính là Yoisaki Kanade-san. Ngày trước mình và Hoshino-san từng qua nhà chị ấy làm nến thơm một lần, nên cũng có thể tính chị ấy là bạn của mình… nhỉ?
Nhận ra mình đã phát hiện chị ấy, Yoisaki-san lúng túng đảo mắt qua lại, rồi chậm rãi bước tới.
“A, Yoisaki-san! Em chào chị!” – Shiraishi-san vui vẻ.
“À, ừm.” – Yoisaki-san lúng túng gật đầu thay lời chào.
“Yoisaki-san đứng ở đó từ lúc nào thế ạ?” – Kiritani-san nghiêng đầu thắc mắc.
“Chị không định nghe lén đâu… Nhưng các em nói chuyện vui vẻ quá chị không biết nên xen vào lúc nào nữa.” – Yoisaki-san cúi đầu, lí nhí đáp lại.
“A… Em hơi hiểu cảm giác ấy…” – Hoshino-san cười gượng gạo.
Ừm, tình huống thường gặp của những người hướng nội đây mà.
Mình thầm nghĩ vậy trong lúc Shiraishi-san khua chân múa tay kể lại những gì bọn mình đang bàn bạc.
“Chị không nghĩ đó là chi tiết hư cấu đâu.”
Đó là những gì Yoisaki-san kết luận.
“Dạ?” – Kiritani-san tỏ ra ngạc nhiên.
“Chị nghĩ thứ gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Jirachi thức tỉnh khi nghe thấy ai đó cất tiếng hát cũng có thể là sự thật chứ?” – Yoisaki-san nói.
“Nhưng ấy có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà?” Kiritani-san phân bua.
“Chị không nghĩ thế.” – Yoisaki-san lắc nhẹ đầu. – “Vốn dĩ, từ xa xưa âm nhạc đã gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thế giới. Dù không thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, dù quy tắc gọi tên hay cách kí hiệu khác nhau, nhưng giai điệu mà những nốt nhạc tạo ra sẽ không bao giờ thay đổi. Thậm chí giai điệu mà một số Pokemon có thể cất lên khi dùng một số chiêu thức như ‘Hát’ [Sing], cũng có thể ghi chép lại thành một bản nhạc hoàn chỉnh để chơi trên các nhạc cụ nữa. Việc một ngôn ngữ chung của cả con người và Pokemon có thể đánh thức Pokemon Huyền Ảo có khả năng xảy ra lắm chứ?”
“Yoisaki-san nói vậy khiến em cảm thấy thuyết phục dễ sợ…” – Shiraishi-san gật gật đầu.
“Nhưng người có thể đánh thức Jirachi có thể có giọng hát thánh thót nhường nào chứ?” – Hoshino-san thắc mắc. – “Nếu một người có giọng hát khiến cả Pokemon Huyền Ảo phải rung động, chắc hẳn phải nổi danh trên toàn thế giới rồi.”
“Chị nghĩ vấn đề ở đây nằm ở bản nhạc thì đúng hơn.” – Yoisaki-san hơi cau mày.
“Bản nhạc?” – Hoshino-san hỏi lại.
“Ừ. Một bản nhạc đặc biệt có thể đánh thức Jirachi, giống như cách mà ‘Bài Ca Xưa Cổ’ [Relic Song] giúp Meloetta có thể thay đổi từ hình thái Ca Hát [Aria Forme] thành hình thái Nhảy Múa [Pirolette Forme] vậy.” – Yoisaki-san giải thích. – “Có điều không ai biết bản nhạc đó ra sao nên chẳng ai có thể đánh thức Jirachi bằng giọng hát nữa.”
“Cũng hợp lí.” – Kiritani-san gật gù. – “Bởi đó là bản nhạc đã bị thất lạc trong lịch sử, vì vậy mà không ai còn có thể đánh thức Jirachi theo phương thức đó và chỉ đành chờ đợi nhỉ.”
Một bản nhạc đã thất lạc trong lịch sử.
Cụm từ đó khiến giai điệu kì lạ song vô cùng quen thuộc bỗng chạy trong đầu mình.
Liệu có khi nào… “bài hát đó” cũng là chìa khóa của vấn đề này chăng?
“Yoisaki-san…” – Mình khẽ lên tiếng.
“Sao vậy?” – Yoisaki-san quay sang mình.
“Chị có biết… giai điệu này không?”
Mình hít vào một hơi, bắt đầu ngân nga lại giai điệu mình đã nghe được từ Hydreigon hôm trước.
Cả Yoisaki-san, Hoshino-san, Shiraishi-san và Kiritani-san đều yên lặng lắng nghe. Sau khi mình hát xong, sự im lặng đó vẫn kéo dài khiến mình bắt đầu cảm thấy khó xử.
“Haruka, cậu biết không?” – Shiraishi-san là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Chịu. Nghe lạ quá.” – Kiritani-san lắc đầu. – “Ichika thì sao?”
Hoshino-san cũng nhíu mày lắc đầu, đánh mắt về phía Yoisaki-san chờ đợi câu trả lời của chị ấy.
“Kusanagi-san nghe giai điệu đó từ đâu vậy?” – Yoisaki-san lúng túng.
“Chuyện này… dài lắm, em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa…” – Mình bối rối đáp lại.
Phải giải thích lại toàn bộ những gì đã xảy ra sẽ khá dài. Chưa kể, đến tận bây giờ mình vẫn chưa dám tin tất cả những gì đã xảy ra hôm trước là sự thật nữa. Có lẽ mọi người không nghĩ mình rỗi hơi dựng chuyện đâu, nhưng mà…
Trong lúc mình đang ngần ngừ, thì đột nhiên Korin cắn nhẹ vào vạt áo khoác của Hoshino-san kéo đi. Ngay cả Link cũng nhảy chồm nên người khiến Shiraishi-san ngã sõng soài ra.
“K, Korin!? Có chuyện… A.”
Hoshino-san đang bối rối trước hành động của Korin, hướng mắt về phía Pokemon Nhãn Quang [Gleam Pokemon] đang kéo đi thì bỗng nghẹn lời.
“C, các cậu… Nhìn, nhìn kìa…” – Hoshino-san ngắc ngứ, ngón trỏ hướng về phía một góc của công viên.
Và ở đó…
Có một khối pha lê đang bay lơ lửng. Khối pha lê màu tím sẫm tỏa sáng ngày càng mạnh, rồi một luồng sáng chói lòa phát ra khiến bọn mình vô thức nhắm nghiền mắt lại.
Khi mở mắt ra thì…
Khối pha lê biến mất, thay vào đó là một Pokemon có kích thước nhỏ nhắn xuất hiện, uể oải vươn vai ngáp một cái rồi dụi dụi mắt. Pokemon đó hướng mắt đến bọn mình, đôi mắt ngái ngủ bỗng mở lớn, miệng cười toe toét và…
“Jirachi đây!!!”
… Pokemon đó tự xưng là Jirachi, vui vẻ tung người lên khoảng không và chậm rãi rơi xuống, lơ lửng trước mắt bọn mình.
Quả thực, cái đầu màu vàng với những mảnh giấy màu xanh lam gắn trên đó, mặt với toàn thân màu trắng tinh, đôi cánh màu vàng dài rủ xuống tựa đuôi sao chổi, và nổi bật nhất là hình vòng cung nằm ở giữa bụng, cũng là con mắt thứ ba đang nhắm nghiền của Jirachi. Nhìn kiểu gì đi nữa cũng chỉ có thể nghĩ rằng Pokemon trước mắt mình chính là Pokemon Huyền Ảo Jirachi trong truyền thuyết.
“Cậu… thực sự là… Jirachi… sao?” – Shiraishi-san lắp bắp lên tiếng.
“Đúng thế, là Jirachi đây!” – Jirachi chống hông ưỡn ngực. – “’Pokemon Ước’ [Wish Pokemon] có thể thực hiện mọi điều ước của bất cứ ai trên thế giới này đang ngay trước mắt các ngươi đó!”
“…”
Mặc dù vậy, não bộ của bọn mình vẫn đang từ chối không thể chấp nhận những gì mà đôi mắt đang mở to hết cỡ nhìn thấy.
“Jirachi biết nói kìa…” – Kiritani-san kinh ngạc.
“Hử? Hở? Pokemon biết nói là chuyện hết sức bình thường mà?” – Jirachi nghiêng đầu.
“Ừ thì… đúng là trên phim ảnh Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] và Huyền Ảo biết nói thật…” – Mình ấp úng. –“Nhưng… đó là qua thần giao cách cảm… chứ đâu có mở miệng thao thao bất tuyệt thế này đâu…”
“Hờ ờ… Thần giao cách cảm, tức là cho giọng nói chạy thẳng vào đầu ấy nhỉ? Dù Jirachi làm thế, các ngươi vẫn nói đằng miệng đúng không? Lúc đó trông có khác gì một đám dở hơi đi độc thoại giữa đường không?” – Jirachi nhướng mày.
Jirachi nói mình mới thấy… đúng là hợp lý thật. Ngoài những người được giọng nói của Jirachi truyền vào đầu thì có ai nghe thấy đâu. Và nhìn từ ngoài vào… khỏi cần nói cũng hiểu trông kì dị thế nào.
“Ngớ ngẩn hết sức. Giọng nói là thứ linh thiêng, hiện thân của một trong ba vị thần tối cao nhất nhì thế gian. Có mà không dùng chẳng khác nào chọc tức Thần Giọng Nói.” – Vừa nói, Jirachi trỏ vào cổ.
“Ơ… Thần Giọng Nói…?” – Mình nghệt mặt ra nhìn Jirachi.
“Chuyện đó thì sao chẳng được! Các ngươi có điều ước gì không, hãy để Jirachi thực hiện nào!!” – Jirachi thản nhiên nói. – “Miễn là nằm trong giới hạn cho phép, Jirachi cũng có thể thực hiện được hết!”
Bọn mình quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt khó xử.
Nếu bảo bọn mình không có ước mơ gì là dối trá.
Nhưng mà…
“Bọn mình… không muốn nhờ cậu thực hiện điều ước nào cả…”
Mình ấp úng nói.
“Ơ?” – Jirachi bật ra một tiếng kêu. – “Ngươi nói gì cơ?”
“Bọn mình không muốn sử dụng năng lực của cậu để hiện thực hóa ước mơ đâu.”
“Sao có thể chứ? Các ngươi đang nghi ngờ năng lực của Jirachi đúng không?” – Jirachi ngơ ngác. “Jirachi hàng thật đấy! Làm sao có chuyện…”
“Không phải bọn tớ nghi ngờ sức mạnh của cậu.” – Hoshino-san lên tiếng. – “Có điều, bọn tớ muốn tự mình biến ước mơ trở thành sự thật thay vì nhờ cậy quyền năng siêu nhiên nào đó.”
“Phải đấy! Dù khó khăn thế nào đi nữa, cố gắng hết mình để nắm lấy ước mơ sẽ có ý nghĩa hơn mà.” – Shirashi-san gật mạnh đầu.
“Đôi khi thất bại cũng đau đớn lắm… Nhưng ấy cũng là những bài học quý giá sau này nữa.” – Kiritani-san tiếp lời.
“… Nếu có luôn phép mầu xuất hiện để hiện thực hóa mọi mong muốn giống truyện cổ tích, thì con người sẽ trở nên lười biếng và chỉ biết ỷ lại mất.” – Yoisaki-san cũng đồng tình.
“Bọn mình rất vui vì cậu muốn giúp, nhưng có lẽ bọn mình phải từ chối ý tốt của cậu mất rồi.”
“… Tại sao chứ?” – Jirachi cúi gằm xuống run rẩy.
“Jira—“
“Tại sao không ai chịu ước chứ!!!” – Jirachi nằm lăn ra đất, kêu ầm lên. – ”Jirachi là Pokemon Ước đấy!! Nếu không thực hiện điều ước của ai đó, Jirachi chỉ là một khối kim loại ngủ vùi cả ngàn năm mà thôi!!!”
“Ji, Jirachi!?” – Hoshino-san cuống lên. – “Đừng làm ầm lên như thế chứ, kẻo bị người ngoài chú ý…”
“Jirachi không quan tâm!!!” – Jirachi vùng vằng.
Mặc cho bọn mình đang cuống hết lên, Jirachi vẫn nằm ăn vạ.
May mà đây là khoảnh đất trống với vài thiết bị đơn sơ để làm công viên cho trẻ con. Ở đất nước có số già nhất nhì thế giới này, trẻ con ngày nay còn hiếm hơn cả Dudunsparce dạng Ba Đốt [Three-Segment Form], nên hầu như chẳng có bóng dáng đứa trẻ nào quanh đây cả. Tuy vậy, thi thoảng vẫn có vài người đi ngang qua, và nếu họ biết đến sự xuất hiện của Jirachi, chắc chắn sẽ rất lớn chuyện. Mình không muốn Jirachi bị cuốn vào rắc rối đó. Nhưng dỗ Jirachi khó quá…
“Jirachi muốn thực hiện điều ước!! Jirachi muốn thực hiện trọng trách của bản thân!! Jirachi muốn chứng minh sự tồn tại của mình cơ!!”
Đó là lúc mình nhận ra đã vô tình phủ nhận ý nghĩa tồn tại của Jirachi. Cậu ấy tỏ ra khó chịu như vậy cũng không lạ. Điều đó khiến bọn mình càng mất bình tĩnh hơn.
“Chẳng lẽ nên ước đại điều gì đó?” – Shiraishi-san bắt đầu có vẻ nôn nóng.
“Cậu muốn lãng phí một điều ước chỉ để khiến Jirachi vui lên hay sao…?” – Kiritani-san nhíu mày.
“Jirachi, mình ước tất cả người và Pokemon trên thế giới đều hạnh phúc…?” – Mình lúng túng.
Jirachi ngưng phắt lại, nhìn mình bằng nửa con mắt.
“Bị ngốc hả?” – Jirachi xẵng giọng. – “Ước thế giới diệt vong còn khả thi hơn đấy.”
“Ê…”
Cả bọn tròn mắt nhìn Jirachi. Thái độ của Jirachi trước mắt bọn mình lúc này khác hoàn toàn những gì bọn mình tượng tượng. Hoặc ít nhất là ấn tượng mang lại từ những câu chuyện cổ tích về Pokemon này. Jirachi chán nản bay lên, khoanh tay và bắt đầu giải thích.
“Nghe này. Mỗi sinh vật trên thế giới này đều có giá trị quan khác nhau về hạnh phúc. Ngay cả con người các ngươi cũng thế còn gì?” – Jirachi thở dài ngao ngán.
“Cũng hợp lí…” – Yoisaki-san nheo mắt.
“Chưa kể, không thiếu những kẻ hạnh phúc khi reo rắc bất hạnh cho của người khác. Theo các ngươi làm sao để cào bằng hạnh phúc cho tất cả đây?” – Jirachi tiếp tục chất vấn bọn mình. – “Nỗi khổ thì có thể trao một cách công bằng cho cả thế giới, nhưng hạnh phúc thì không nhé? Đó là thứ chỉ có thể trao cho những cá nhân nhất định thôi…”
“Chính là nó!!”
Hoshino-san đột nhiên vỗ tay một cái, rồi hướng về phía Jirachi.
“Jirachi!!” – Cậu ấy lên tiếng gọi. – “Tớ ước Jirachi sẽ được hạnh phúc!!”
Ngay lập tức, con mắt thứ ba nhắm nghiền của Jirachi bỗng hé ra. Những mảnh giấy trên đầu Jirachi cũng phát sáng màu lam nhạt đồng thời với con ngươi đang hướng về phía Hoshino-san. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng biến mất, con mắt thư ba cũng nhắm lại.
“Ha ha ha! Ha ha ha ha!!!” – Jirachi bắt đầu phá lên cười, từ từ bay lên.
“Ichika, vậy có ổn không?” – Kiritani-san ghé sát tai Hoshino-san thì thầm.
“Có lẽ là ổn…?” – Hoshino-san gãi má, đáp với vẻ thiếu tự tin.
“Ước gì kì vậy?” – Jirachi vừa quệt nước mắt vừa hỏi. – “Mọi người đều ước cho bản thân, mà ngươi lại ước cho Jirachi là sao?”
“Là, là bọn tớ đều muốn Jirachi vui lên mà.” – Hoshino-san đáp. – “Nên tính đó là điều ước cho bản thân cũng hợp lí chứ nhỉ?”
“Thật thú vị.” – Jirachi cười khùng khục. – “Tên ngươi là gì vậy?”
“À, phải rồi. Bọn tớ chưa giới thiệu nhỉ.” – Hoshino-san ngước nhìn Jirachi, đứng nghiêm chỉnh lại. – “Tớ là Hoshino Ichika. Rất vui được gặp cậu, Jirachi.”
“Tớ là Kiritani Haruka.” – Kiritani-san giới thiệu.
“Shiraishi An!” – Shiraishi-san vui vẻ vẫy tay.
“Yoisaki Kanade. Hân hạnh làm quen.” – Yoisaki-san lúng túng cúi chào.
“Còn mình là Kusanagi Nene.”
“Hừm… Ichika, Haruka, An, Kanade, Nene…” – Jirachi nhìn bọn mình một lượt, vừa dùng ngón tay trỏ vào từng người vừa nói đọc lại tên. – “Jirachi nhớ rồi!!”
Có vẻ tâm trạng của Jirachi đã tốt trở lại. Mình vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Phải rồi, Jirachi này. Hôm nay là đúng chu kì ngàn năm thức tỉnh của cậu sao?” – Yoisaki-san nói như vừa nhớ ra điều gì.
“Jirachi không biết. Ngủ suốt nào ai đếm ngày tháng.” – Jirachi đáp. – “Tự nhiên nghe thấy bài hát thân thuộc thì mở mắt thôi?”
“Ơ?”
Kiritani-san, Hoshino-san, Yoisaki-san và Shiraishi-san lặng người, ánh mắt cả bốn đổ dồn về phía mình.
“Kusanagi-san… Vậy là sao chứ…?” – Kiritani-san dè dặt lên tiếng.
“Chuyện này… mình…” – Mình bối rối.
“Jirachi, rốt cuộc khúc ca đó… là gì?” – Yoisaki-san ngập ngừng.
“Kanade không biết sao? Đó là khúc ca cầu nguyện bình an, mong mỏi dung thứ, lời tuyên thệ nguyện sánh bước bên nhau mãi mãi của người và Pokemon để xoa dịu cơn thịnh nộ của Đức Cha Ia và nỗi phiền muộn Đức Mẹ Ea đấy.”
CHÚ THÍCH:
- Ichika và Nene quen biết nhau trong sự kiện “Hibiku Twilight Parade” (“Musical TwilightParade”, tạm dịch “Hãy vang lên buổi diễu hành chạng vạng”). Kể từ đó thi thoảng Nene sẽ dạy hát cho Ichika.
- Chi tiết Ichika, Nene và An từng tham gia vở nhạc kịch cùng nhau xuất hiện trong sự kiện “Omoi wo Nosete! Dream Stage” (tạm dịch: Cưỡi lên cảm xúc! Sân khấu ước mơ).
- Chi tiết Ichika, Nene từng tới nhà Kanade để làm nến thơm tặng bạn bè xuất hiện trong sự kiện “Candle no Kaori wa Omoide to Tomo ni” (“Memories that come with the scent of candle”, tạm dịch “Kỉ niệm cùng hương thơm của nến”).
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Jirachi sẽ thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm nếu nghe được tiếng hát trong trẻo. Nghe nói Jirachi có thể thực hiện mọi điều ước của con người. [Pokemon Sapphire]
Tác giả: Fuku-ya
Chương 1: Boku no Kamisama | BÓNG MA QUÊN LÃNG | Chương 3: Hoshi wo Tsunagu |