Hoshi wo Tsunaide Aruku Yuku
(Bước đi trên con đường được kết nối bởi những vì sao)
Những lời Jirachi nói khiến bọn mình không khỏi ngạc nhiên.
“Khoan đã… Đức Cha Ia? Đức Mẹ Ea?” – Shirashi-san lúng túng. – “Là gì vậy? Có trong sách lịch sử không vậy?”
“Lần đầu tiên tớ nghe đến đấy.” – Kiritani-san cũng nhăn mặt.
“Ê?” – Jirachi nghiêng đầu. – “Những chuyện đó mà nhóm Haruka cũng không biết ư? Thế còn các thần Thị Giác Rei, thần Tâm Hồn Ai và thần Giọng Nói Hai thì sao?”
Khoan đã… thị giác, tâm hồn và giọng nói…?
“Nghĩ theo cách khác, là… vị thần của mắt, trái tim và giọng nói phải không?” – Mình bất giác buột miệng.
“Đúng là Nene có khác. Bảo sao biết cả khúc ca vừa rồi.” – Jirachi khoanh tay gật gù.
“Kusanagi-san?” – Hoshino-san nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. – “Cậu… biết những chuyện này sao?”
“Chuyện này…” – Mình ấp úng. – “Sự thật là…”
Đang nói dở, đột nhiên mặt đất bắt đầu rung lên bần bật.
“Động đất sao?” – Shirashi-san nhướng mày.
“Hệ thống cảnh báo thiên tai không phát tín hiệu gì cả… Chẳng lẽ là Pokemon!?” – Kiritani-san giật mình.
Đúng lúc ấy, mặt đất nứt toác, một tiếng gầm thoát ra từ kẽ nứt ấy.
“Grào!!!”
Và rồi, một Pokemon to lớn với cơ thể bọc trong lớp giáp màu xanh lục nhạt trồi lên từ mặt đất. Sau lưng là hai hàng gai chĩa ra, phía trước có những lỗ hở hai bên ngực, giữa bụng là một hình thoi màu xanh dương. Là Pokemon Bọc Giáp [Armor Pokemon], Tyranitar.
“Tệ thật… sao lại có Pokemon Chuẩn Thần [Power House Pokemon] xuất hiện giữa Tokyo thế này chứ…” – Yoisaki-san tái mặt.
Tyranitar lại gầm lên một tiếng, vung đuôi về phía Jirachi.
“Jirachi, cẩn thận đấy!!” – Mình hoảng lên.
“Hừ, ‘Pháo Ánh Kim’ [Flash Cannon]!!” – Jirachi tức giận hét lên.
Jirachi giơ hai tay về phía trước, một quả cầu màu trắng bạc được tụ lại, rồi phóng thành chùm tia sáng chói mắt nhắm vào đuôi của Tyranitar. Chiếc đuôi to khỏe của Tyranitar đập tan luồng sáng màu bạc, song Pokemon Bọc Giáp to lớn ấy cũng khựng lại khi chống đỡ chiêu thức siêu hiệu quả.
“Làm cái gì thế hả?!” – Jirachi chống nạnh bực bội.
Tyranitar không hề đáp lại, cơ thể tỏa ra làn sóng màu đỏ, Pokemon Bọc Giáp to lớn xoay một vòng rồi đột ngột giậm chân lao tới với tốc độ nhanh đến khó tin, há miệng với hàm răng được bao bọc bởi những tia sét lao thẳng vào Jirachi.
“Dùng ‘Tia Chớp Điện’ [Spark] cản lại đi Korin!!”
Luxray với biệt danh “Korin” của Hoshino-san nhận chỉ thị từ chủ nhân, bọc người trong dòng điện đâm sầm vào mạn sườn của Tyranitar. Đòn tấn công bất ngờ khiến Tyranitar mất đà, nhờ đó Jirachi thoát trong gang tấc.
Tyranitar liếc nhìn Korin, nghiến răng kèn kẹt và giậm chân xuống đất. Mặt đất dưới chân Korin rung lên bần bật, đất đá nứt ra phóng vào người Korin khiến Pokemon Nhãn Quang [Gleam Pokemon] bị hất văng lên trời.
“Quay về nào!!” – Hoshino-san vội vàng thu hồi Korin sắp mất khả năng chiến đấu trở lại bóng.
“Do vừa thi triển thất bại ‘Nanh Sấm Sét’ [Thunder Fang] nên chiêu ’Giậm Trận Thượng’ [Stomping Tantrum] càng có sức sát thương mạnh hơn…” – Kiritani-san phân tích.
“Tại sao ngươi cứ nhắm vào Jirachi chứ!?”
Jirachi bay lòng vòng trên trời, cố né tránh Tyranitar đang lùng bắt.
“Không rõ nguyên nhân ra sao, nhưng chúng ta phải bảo vệ Jirachi thôi…” – Shiraishi-san nói. – “Có điều tớ chẳng có Pokemon nào hiệu quả để khắc chế hệ của Tyranitar hết.”
“Cứ để tớ lo cho.” – Hoshino-san bước lên trước và nói.
“Chị sẽ giúp em.” – Yoisaki-san chợt lên tiếng.
“Cả mình nữa.” – Mình cũng bước lên, cầm bóng chứa Pokemon trên tay. – “Shiraishi-san và Kiritani-san sẽ dẫn Jirachi chạy trốn. Còn mình, Yoisaki-san và Hoshino-san sẽ cầm chân Tyranitar cho.”
“Được rồi.” – Shiraishi-san gật đầu, đánh mắt về phía Link. – “Lên nào!”
Nhận chỉ thị từ Shiraishi-san, Link nhanh nhẹn lao vút về phía Jirachi. Link giậm chân bật nhảy, ngoạm vào đôi cánh của Jirachi.
“Gì, gì vậy?!” – Jirachi luống cuống.
“Đi nào!!”
Shiraishi-san và Kiritani-san chạy về phía lối vào công viên. Link nhanh chân bắt kịp, rồi tung Jirachi lên trời và được Kiritani-san bắt gọn.
“Đây là cách đối xử với Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon]—ứm ứm!?” – Jirachi đang kêu gào thảm thiết thì bị Kiritani-san ấn chặt miệng lại.
“Xin lỗi, bây giờ cậu chịu khó yên lặng nhé.” – Kiritani-san nói với vẻ mặt… trông chẳng có lỗi chút nào, thậm chí trông có vẻ như đang thích thú nữa.
Tyranitar dợm bước chực đuổi theo Kiritani-san và Shiraishi-san.
“Đối thủ của ngươi ở đây cơ mà!!” – Yoisaki-san tung bóng chứa Pokemon của mình lên. – “Caesura, ‘Đuôi Sóng Nước’ [Aqua Tail]!!”
Vừa thoát khỏi bóng chứa, Wartortle với biệt danh “Caesura” nhanh chóng rụt đầu và tứ chi vào trong mai, chỉ để lại chiếc đuôi dài ở bên ngoài bọc trong ánh sáng màu xanh uốn lượn tựa sóng nước. Cái mai quay tròn theo phương ngang, lao thẳng về phía Tyranitar và quật mạnh chiếc đuôi vào lưng Pokemon to lớn kia. Bị tấn công bất ngờ lần nữa, Tyranitar tức giận, quắc mắt hướng về bọn mình gầm gừ.
Tyranitar lầm lũi bước về phía bọn mình, giậm mạnh chân xuống đất. Tức thì một cơn bão cát nổi lên, cuốn đất đá trong khu đất trống bay mù mịt.
“Kích hoạt đặc tính tức [Ability] là chấp nhận lời khiêu chiến rồi đấy.” – Yoisaki-san thì thầm.
“Selkie, ‘Khúc Ca Bọt Nước’ [Sparkling Aria] nào!”
“Negi, ‘Đập Ngói’ [Brick Break]!”
Mình và Hoshino-san lần lượt tung Primarina với biệt danh “Selkie” và Sirfetch’d với biệt danh “Negi” ứng chiến. Về cơ bản thì Wartortle, Primarina và Sirfetch’d đều là những Pokemon có thể khắc chế được hệ của Tyranitar.
Nói vậy chứ, Tyranitar nhanh nhẹn một cách khó hiểu. Tấm thân khổng lồ đó có thể dễ dàng né tránh được những chiêu thức đang nhắm vào mình. Tyranitar gầm lên, giáng nắm đấm xuống đất, những cột trụ bằng đá nhọn hoắt trồi lên.
“’Phá Đá’ [Rock Smash] đi Negi!” – Hoshino-san nhanh chóng ra chỉ thị.
Negi chạy lên trước Selkie và Caesura, cầm khiên giộng mạnh vào những cột trụ đá đang trồi lên khiến chúng vỡ toác, rồi dùng cây thương dài gạt những viên đá bay về phía Tyranitar. Mặc dù vậy, những viên đá chỉ va đập vào cơ thể bọc giáp cứng cáp và nảy ra như thể một trò đùa.
“Caesura, dùng ’Khí Công Nước’ [Water Pulse]!”
“Selkie, ‘Khúc Ca Bọt Nước’ một lần nữa!”
Những chiêu thức hệ Nước xuất hiện, cuộn trào thành cơn sóng khổng lồ nuốt chửng Tyranitar. Dường như chiêu thức lần này có vẻ hiệu quả hơn chút, Tyranitar bắt đầu khựng lại.
Nhưng…
Một lần nữa, Tyranitar lại được bao bọc trong làn sóng màu đỏ và xoay người.
Theo đà xoay, Tyranitar đập đuôi xuống mặt đất. Những cột trụ bằng đá lại trồi lên lần nữa, với tốc độ nhanh hơn hẳn ban nãy.
Khác với Negi có thể dùng thương và khiên để phòng thủ, lần này Selkie và Caesura tránh không kịp đã trúng đòn. Ít nhất Selkie kịp bảo vệ bản thân bằng “đệm bong bóng nước”, còn Caesura đã rúc vào trong mai để giảm bớt sát thương khi rơi xuống đất.
“Selkie, không sao chứ!?” – Mình hơi hoảng lên.
“Cậu vẫn tiếp tục được, đúng không?” – Yoisaki-san đánh mắt nhìn Caesura.
Selkie và Caesura ngoái về phía sau, gật đầu ra hiệu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
Ngay khắc sau đó, Negi của Hoshino-san đang lao tới tấn công Tyranitar thì bị giáng cho một cú “Giậm Trận Thượng” khiến Negi vội vàng giơ khiên để đỡ, nhân cơ hội đó Tyranitar vung tay đánh thẳng vào cái khiên, khiến Negi văng về phía những cột trụ đá.
Không kịp để chúng tôi phản ứng, Tyranitar há to miệng, sét lại phóng ra từ hàm răng, tuy nhiên lần này bắt đầu lan xuống cơ thể đang ướt sũng của Tyranitar. Bằng cơ thể bao bọc trong dòng điện, Tyranitar lại hùng hục lao về phía bọn mình với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nãy.
“Caesura, ‘Bảo Vệ’ [Protect]!” – Yoisaki-san vội đưa ra chỉ thị.
Caesura thu toàn bộ cơ thể vào trong mai, một lớp bảo vệ màu lục nhạt hiện ra, chặn đứng Tyranitar. Sóng xung kích từ cú va chạm khiến bụi cát càng bay lên dữ dội. Tuy nhiên, lớp bảo vệ mong manh bắt đầu nứt ra thành những mảnh vỡ rơi lả tả. Tyranitar theo đà giáng một cú đấm vào mai của Caesura, khiến những tia sét bao quanh người Tyranitar bắt đầu lan sang cả Caesura nữa.
“Dùng ‘Thanh Âm Mê Hoặc’ [Disarming Voice]!!” – Mình ra chỉ thị.
Làn sóng âm thanh đập vào người Tyranitar, song bị chắn phần nào bởi dòng điện đang bao quanh cơ thể bọc giáp đồ sộ ấy. Ít nhất chiêu thức của Selkie đã khiến dòng điện bao quanh người Tyranitar tan biến. Tyranitar hơi nheo mắt lại, quay người vung chiếc đuôi lớn trúng Selkie.
“Giữ chặt đuôi của Tyranitar đi!!”
Selkie rướn người về phía sau, dùng cặp vây tóm gọn chiếc đuôi của Tyranitar và ghì chặt xuống đất. Tyranitar tức giận, vung vẩy đuôi để hất Selkie.
“Selkie, dùng ‘Thanh Âm Mê Hoặc’ để cầm chân Tyranitar!”
Chiêu thức siêu hiệu quả dội vào người ở cự li gần khiến Tyranitar nhăn mặt gầm lên đau đớn, nhất thời không cử động được.
“Nhân cơ hội này dùng ‘Đập Ngói’ nào Negi!” – Hoshino-san nói.
Negi lao lên, quật cây thương vào ngực Tyranitar. Tyranitar ngã ngửa ra phía sau, mặt đất rung chuyển bởi chấn động của cú ngã.
“Có lẽ làn sóng đỏ vừa rồi là chiêu ‘Vũ Điệu Rồng’ [Dragon Dance]…” – Mình phân tích. – “Đó là lí do khiến tốc độ và sức tấn công của Tyranitar tăng lên đáng kể…”
“Còn lợi dụng cơ thể bị ướt để cường hóa sức mạnh của ‘Nanh Sấm Sét’ nữa… Sức mạnh đó chẳng khác nào ‘Phủ Điện Đột Kích’ [Wild Charge]. Nếu bị dính trực tiếp có lẽ ngay cả Negi của Hoshino-san khó mà trụ vững…” – Yoisaki-san gật đầu.
“Cẩn thận đấy!!!”
Hoshino-san chợt lớn tiếng, đồng thời kéo giật mình và Yoisaki-san về phía sau.
Ngay khắc sau đó, dưới chân bọn mình là những mảnh đất vỡ tung bắn thẳng lên cao.
Tyranitar đã đứng dậy tự khi nào, đôi mắt hung hãn ghim thẳng vào bọn mình.
“Không thể nào… Dính chiêu thức siêu hiệu quả của Negi mà Tyranitar vẫn trụ được sao…?” – Mình mở to mắt kinh ngạc.
Mặc dù vậy, trông Tyranitar đã xuống sức khá nhiều. Song Pokemon Bọc Giáp ấy vẫn không hề có ý định lùi bước, quyết đánh bại kẻ ngáng đường đến cùng.
“Selkie, ‘Thanh Âm Mê Hoặc’!”
“Negi, tiếp tục ‘Đập Ngói’ đi!”
Tyranitar lách qua làn sóng âm thanh, dùng tay chặn lại cây thương của Negi và gạt sang một bên khiến Negi mất đà ngã lăn ra.
“Caesura, ‘Chùm Tia Băng Giá’ [Ice Beam]!”
Caesura gượng dậy, phóng chùm tia lạnh lẽo vào mặt Tyranitar. Miệng đang há ra chực sử dụng “Nanh Sấm Sét” của Tyranitar bị đóng băng lại, chỉ còn vài tia sét yếu ớt thoát ra. Tyranitar lắc mạnh đầu vùng vẫy, cố khép lại miệng để phá băng.
“Đến lúc rồi đấy! ‘Thanh Âm Mê Hoặc’ nào Selkie!” – Mình nhanh chóng ra chỉ thị.
Selkie lại cất lên tiếng hát, lần này đã nhắm trúng mạn sườn của Tyranitar đang loay hoay với phần miệng bị đóng băng.
“Sử dụng ‘Đập Ngói’ đi Negi!!” – Hoshino-san cũng chớp thời cơ để tấn công.
Negi chồm dậy, nắm chặt cái khiên và giáng thật mạnh vào trúng hình thoi màu xanh lam nhạt trên lưng của Tyranitar. Bị đánh trúng yếu điểm, Tyranitar đổ rầm về phía trước tựa thước phim quay chậm. Bụi cát bay mù mịt ban nãy bắt đầu tản ra, bầu trời bắt đầu ngả sang sắc đỏ của hoàng hôn dần trở nên rõ nét hơn.
Hiệu ứng thời tiết Bão Cát [Sandstorm] đã kết thúc. Ngay cả Tyranitar cũng đang nằm im lìm trên mặt đất. Có lẽ lần này Tyranitar mới thực sự mất khả năng chiến đấu.
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao…”
Yoisaki-san thở phào, ngồi bệt xuống như thể toàn bộ sức lực của cơ thể bị rút cạn. Caesura lật đật chạy lại chỗ chủ nhân vỗ vai an ủi. Thấy vậy, Yoisaki-san chỉ đành cười gượng gạo và giơ tay xoa đầu cậu ấy.
“Cậu làm tốt lắm, Negi.” – Hoshino-san cũng ngồi xổm xuống để cao ngang tầm của Negi.
Được khen ngợi, Negi lúng túng phủi bộ lông trắng phau đã lấm bẩn bởi đất cát như thể đang muốn che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.
“Biết là nói ra thì sẽ phá hỏng bầu không khí lúc này…” – Mình đánh mắt nhìn Selkie, ngập ngừng nói. – “Nhưng mà… chúng ta sẽ xử lí đống hỗn độn này kiểu gì bây giờ?”
“A…” – Cả Hoshino-san và Yoisaki-san đồng thanh kêu lên.
Khu đất trống được trưng dụng làm công viên giờ đã bị cày xới bởi chiêu “Đá Sắc Bén” [Stone Edge] chẳng khác nào một bãi chiến trường. Thực tế thì nơi này cũng là nơi thường được sử dụng để tổ chức vài trận đấu giao hữu, nên mặt đất có bị cày xới đôi chút cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng quy mô trận chiến vừa rồi thì khác hoàn toàn. Chưa kể một Pokemon Chuẩn Thần đang nằm đây đo đất nữa. Chuyện này mà để đến tai chính quyền sẽ khá nhiều rắc rối đây.
“Cái này là…” – Yoisaki-san chợt lên tiếng, lại gần nhặt thứ gì đó dưới đất lên quan sát. – “Cuống của trái Chople [Chople Berry]…?”
“Loại quả mọng [Berry] có tác dụng giảm sát thương của chiêu thức hệ Giác Đấu.” – Hoshino-san ngạc nhiên. – “Đó là nguyên nhân chiêu ‘Đập Ngói’ đầu tiên của Negi lại không có uy lực như mình nghĩ nhỉ…”
“Quả là một đối thủ khó nhằn mà.” – Mình cảm thán. – “Nhưng mà… tại sao Tyranitar lại nhắm vào Jirachi?”
“Có khi nào ai đó theo dõi chúng ta từ xa chăng?” – Yoisaki-san tỏ vẻ cảnh giác.
“D, dù sao đi nữa, mình nên đuổi theo nhóm Haruka thôi!” – Hoshino-san chợt định thần lại. – “Có thể các cậu ấy cũng gặp nguy hiểm như bọn mình thì sao?”
“Cứ bỏ Tyranitar nằm cùng mớ hỗn độn này sao!?” – Mình hoảng lên.
“Ư… làm thế nào bây giờ…?” – Hoshino-san bắt đầu hoảng loạn theo.
“Hoshino-san, Kusanagi-san, các em có số của Shiraishi-san hay Kiritani-san không?” – Yoisaki-san chợt lên tiếng. – “Em có thể gọi điện mà?”
“À, ừ nhỉ…” – Cả mình lẫn Hoshino-san nhìn nhau.
“Để em gọi thử cho Haruka…” – Hoshino-san luống cuống đứng dậy, rút điện thoại trong túi quần ra.
Trong lúc đó, mình và Yoisaki-san cùng các Pokemon cố san lấp mấy cái hố trống hoác để phục hồi lại công viên này trong khả năng có thể của bản thân.
“Nhóm Haruka không sao.” – Hoshino-san một tay cầm điện thoại, quay sang thông báo với bọn mình bằng vẻ mặt mừng rỡ.
“Tốt rồi.” – Yoisaki-san vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Grừ…”
Đúng lúc ấy, Tyranitar bắt đầu gượng dậy.
“Thôi chết…” – Mình đanh mặt lại. – “Chuẩn bị ứng chiến thôi, Selkie!”
Trong khi bọn mình thủ thế, Tyranitar chỉ khẽ liếc qua, rồi chậm chạp bước về phía cái hố khổng lồ mà Pokemon Bọc Giáp đó đã xuất hiện, rồi chui xuống.
“Đừng hòng thoát!” – Hoshino-san bỗng ném một quả bóng chứa Pokemon rỗng về phía Tyranitar.
Kì lạ ở chỗ, Tyranitar bị hút vào quả bóng ấy. Quả bóng rơi xuống, lắc lên một lần, rồi ngay lập tức vỡ tung, Tyrantiar thoát ra ngoài. Tyranitar ngoảnh lại, đập đuôi xuống đất, những mảnh đất đá của chiêu “Giậm Trận Thượng” lao về phía bọn mình.
“Giúp tớ với, Negi!”
Negi nhảy lên phía trước, dùng cây thương đánh bay những mảnh đá đang bay tới.
Nhân lúc đó, Tyranitar đã chui xuống cái hố đó và biến mất.
“Đi mất rồi.” – Hoshino-san ngơ ngẩn nhìn cái hố bắt đầu được lấp bởi đất đá từ bên dưới đùn lên.
“Ít nhất chúng ta biết rằng Tyranitar là Pokemon hoang dã.” – Yoisaki-san lẩm bẩm. – “Nhưng điều này càng khiến hành động của Tyranitar càng trở nên khó hiểu.”
Mình nhìn Yoisaki-san với ánh mắt ái ngại.
Đúng như chị ấy nói. Nếu Tyranitar là Pokemon của kẻ nào đó, ủ mưu tóm Jirachi để thực hiện mục tiêu xấu xa nên ra lệnh tấn công bọn mình thì còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này Tyranitar lại là một Pokemon hoang dã, và rõ ràng có chủ ý tấn công Jirachi chứ không phải bọn mình.
Rốt cuộc là tại sao chứ?
*****
“Tạm thời Haruka sẽ để Jirachi tá túc lại nhà cậu ấy.” – Hoshino-san nói.
“Liệu có ổn không?” – Mình ngần ngừ. – “Biết đâu lại có Pokemon nào đó tấn công thì sao?”
“Có cả Shiraishi-san ở lại nhà Haruka nữa. Nếu có hai người sẽ an toàn hơn mà?” – Hoshino-san tiếp tục.
“Cũng phải.” – Yoisaki-san rũ vai.
“Đúng rồi, Haruka có nhờ em nhắn địa chỉ nhà Yoisaki-san đấy ạ.” – Hoshino-san nói như thể vừa nhớ ra điều gì. – “Ban ngày bọn em đều phải tới trường, nên nhờ Yoisaki-san trông chừng Jirachi giúp… đại khái vậy. Để em nhắn cho cậu ấy nhé?”
“Ư, ừm…” – Yoisaki-san hơi ngập ngừng, gượng gạo gật đầu. – “… Được thôi.”
“Còn bây giờ…” – Hoshino-san đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. – “Chúng ta giải tán thôi nhỉ? Cũng muộn rồi.”
“Phải đấy.” – Mình gật đầu.
*****
Khi về tới nhà thì trời đã bắt đầu sẩm tối.
“Nene?”
Chỉ còn cách nhà vài bước chân, mình đã bị Rui bắt gặp.
Sao đúng lúc này anh ấy lại đứng ngoài cửa nhà cơ chứ, xui xẻo thật.
“Hiếm khi thấy em giao đấu với ai nhỉ?” – Rui nheo mắt nhìn bộ dạng lấm lem bụi đất của mình.
“Em gặp mấy kẻ khó chịu đòi thách đấu cho bằng được ấy mà.” – Mình cố đáp qua loa để có thể chóng về. – “Chúng còn lôi kéo cả Hoshino-san nữa, thành ra bọn em đành chấp nhận Đấu Đôi [Double Battle] một trận để đám đó chịu rời đi.”
“Hửm?” – Rui miệng cười, nhưng mắt không cười tí nào. –“Có kẻ dám cả gan động vào Nene cơ đấy…”
“Rui…” – Mình cau mày, lách sang một bên để đi ngang qua Rui.
“Đợi đã, có chuyện này—“
“Em mệt lắm, để mai đi.” – Mình guồng chân đi nhanh hơn, mặc Rui phía sau gọi lại.
Lấp liếm vụng về như thế kiểu gì Rui chẳng nhìn thấu.
*****
?????
“Ai vậy?”
“Ra mặt đi.”
“Đừng có im lặng nữa.”
“…”
“… Sao không xuất đầu lộ diện đi?”
“Tôi sợ lắm.”
“Cậu sợ điều gì?”
“Nhiều thứ. Còn bạn thì sao? Bạn có nỗi sợ nào không?”
“Mình… cũng có.”
“Những lúc sợ hãi, bạn có muốn trốn không?”
Tác giả: Fuku-ya.
Chương 2: Hoshizora no Melody | BÓNG MA QUÊN LÃNG | Chương 4: Kanadetomosusora |