Sekai ni Hitori janai Koto Wasurenaide
(Xin đừng quên rằng, bạn không hề cô độc trên thế giới này)
Tôi đã thấy ngờ vực khi chỉ thấy otouto-kun và Rui tấn công.
Cảm thấy có điều gì không đúng, tôi bèn quan sát xung quanh. Quả nhiên là Shiho-chan cùng Minori-chan đã cưỡi trên lưng của Salamence kỳ lạ và áp sát tôi.
May mà tôi kịp cảnh báo Yveltal, bằng không chiêu “Vuốt Rồng” [Dragon Claw] kia mà táng trúng đầu thì đau phải biết.
Tuy vậy…
Do chấn động cú đánh, Minori-chan rơi ra, kéo tôi rơi xuống đuôi của Yveltal.
Minori-chan bám vào móng vuốt trên đuôi Yveltal chới với, không thể leo lên được.
Còn tôi chẳng thể làm gì ngoài đứng trơ mắt nhìn cậu ấy vật lộn trong vô vọng trước khi rơi xuống.
“Ngươi do dự vì điều gì?”
Những lời của Yveltal như thể nhìn thấu tâm can tôi.
Tôi… do dự vì điều gì? Tại sao tôi không thể bỏ mặc Minori-chan mà leo lên người Yveltal? Chẳng phải tôi đã luôn xua đuổi mọi người hay sao?
“Xin lỗi nhé.”
Tại sao cậu lại xin lỗi? Người có lỗi là tôi mà? Chỉ vì tôi… Chỉ vì tôi mà các cậu rơi vào hoàn cảnh này.
“… Vì đã không thể mang đến niềm hy vọng cho cậu…”
“!!!” − Tôi mở to mắt.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã lao như điên, thậm chí nhảy ra khỏi người của Yveltal.
Tôi đã bắt kịp tốc độ rơi của Minori-chan, và chỉnh tư thế sao cho bản thân trở thành tấm đệm cản bớt chấn động của cú rơi.
Chẳng mấy chốc, tôi sẽ trở thành một đống thịt vụn.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi thời khắc lìa đời ập tới.
…
Tuy nhiên, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Tốc độ rơi của tôi chậm dần rồi khựng lại. Sau đó, tôi tiếp tục rơi xuống, nhưng với tốc độ chậm rãi như thể nhẹ nhàng đặt một món đồ xuống đất vậy.
Lưng tôi đã tiếp đất nhẹ nhàng đến khó tin.
“S-sợ quá!”
Cơ thể Minori-chan được giải phóng khỏi căng thẳng trở nên mềm oặt, nằm bẹp người tôi.
“Dù không rõ là ai, nhưng chúng ta được cứu rồi…”
“M-Minori-chan!” − Tôi hoảng lên, mở to mắt, cố ngóc đầu dậy. − “L-lùi ra đi… Tớ… tớ là con trai đấy…!”
“Chịu thôi…” − Minori-chan cắm mặt vào bụng tôi rên rỉ. − “Tớ hết sức rồi…”
Đừng! Cái này hơi quá sức chịu đựng của tớ đấy, Minori-chan!
Thế rồi, một bàn tay mũm mĩm màu hồng bỗng vòng qua nách của Minori-chan và xách cậu ấy lên. Tôi ngước lên nhìn theo như một phản xạ.
Và không thể tin vào mắt mình nữa.
Lơ lửng trên không là một thân hình tròn trịa với màu hồng nhạt chủ đạo. Đôi tai dài, đuôi và chỏm tóc cuộn tròn mềm mại. Đôi cánh dài sau lưng sẫm màu hơn thân mình đang tỏa ánh sáng nhè nhẹ. Và nổi bật hơn cả chính là chiếc ruy băng sặc sỡ cài ở tai trái.
“Mélo…?” − Tôi buột miệng gọi.
Pokemon đó, Mélo, đánh mắt nhìn tôi, nở nụ cười hiền từ.
“Cảm ơn cậu, Clefable của Mizuki-chan… Cậu vừa gọi là Mélo nhỉ.” − Minori-chan nói, uể oải giơ tay như thể muốn xoa đầu Mélo.
“Tại, tại sao, lại…” − Tôi nhìn trân trân vào Minori-chan và Mélo, miệng lắp bắp.
“Kamishiro-san nói cậu đã đánh rơi bóng chứa Pokemon của mình trên hành lang. Trước khi đến đây, anh ấy nhờ bọn tớ mang theo. Các cậu ấy đã rất buồn khi cậu mất tích đấy, Mizuki-chan.”
Minori được Mélo dìu để ngồi xuống cười gượng gạo.
“… Đủ rồi…” − Tôi cúi gằm mặt thì thầm.
“Ơ?”
“Tại sao các cậu phải cố gắng đến vậy vì một người như tớ chứ? Ngay cả sau khi biết tất cả mọi chuyện… Tại sao các cậu không chán ghét tớ mà rời đi? Tớ đâu có xứng đáng được các cậu đánh cược mạng sống như thế!” − Cảm giác bứt rứt khi chuyện không như ý mình khiến tôi trở nên cáu bẳn. − “Thiếu chút nữa là cậu đã tàn đời rồi đấy! Cứ quay về, cứ quên hết mọi chuyện về tớ, rồi tiếp tục sống cuộc sống bình thường không phải tốt hơn hay sao!”
Vướng vào kẻ như tôi chẳng được lợi lộc gì đâu.
Tại sao mọi người không chịu từ bỏ chứ?
Tại sao cứ phải cố níu giữ tôi làm gì?
Tôi không thể hiểu nổi.
Vốn dĩ mối quan hệ giữa chúng tôi đâu có sâu sắc tới mức có thể vào sinh ra tử như vậy đâu.
“… Tớ không muốn quên…”
Minori-chan khẽ nói. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Minori-chan nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.
“… Tớ không muốn quên rằng có người đã tuyên bố ‘sẽ trở thành người hâm mộ của tớ’ sau khi nhìn thấy tớ trình diễn trên sân khấu dù chỉ một lần.” − Minori-chan gãi đầu lúng túng. − “Tớ vui lắm, vì thời điểm đó hầu hết mọi người đều chú ý tới Shizuku-chan, Airi-chan hay Haruka-chan chứ chẳng mấy ai chú ý tới người chân ướt chân ráo dấn thân vào con đường thần tượng như tớ…”
Đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Cái thời MORE MORE JUMP! vẫn chưa gây được sự chú ý, và Minori-chan vẫn chưa phải gương mặt nổi trội như bây giờ.
“… Tớ không muốn quên trong những buổi biểu diễn của nhóm, luôn có ai đấy tóc hồng nhạt cầm que sáng màu đại diện của tớ vẫy điên cuồng. Cũng không muốn quên gương mặt phấn khích tột độ khi được mặc đồ đôi với thần tượng. Mặc dù đó chỉ là đồng phục chỗ làm thêm trong một ngày duy nhất…” − Minori-chan cười khổ. − “… Rồi còn, rồi còn…”
“… Còn gì nữa đâu…”− Tôi ấp úng, lảng mắt. − “Chúng ta mấy khi chạm mặt nhau, mà nếu có hầu hết là ở vị trí người hâm mộ và thần tượng thôi…”
“Ha ha… Đúng thế nhỉ…”
“…”
“Mizuki-chan. Tớ muốn từ nay về sau có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp với cậu nữa.” − Minori-chan nói bằng giọng điệu cứng rắn. − “Tớ, mà không, tất cả bọn tớ đều không muốn những gì đã trải qua cùng cậu chỉ là quá khứ để hoài niệm thương tiếc.”
“…!”− Tôi ngạc nhiên nhìn Minori-chan.
“Chính vì thế, dù có phải đánh cược mạng sống đi nữa, bọn tớ cũng muốn cậu trở về.” − Minori-chan tiếp tục. − “Chẳng qua bọn tớ được Kamishiro-san giúp đỡ nên mới có thể tới tận đây để tìm cậu. Ena-chan, Kanade-chan, và cả Asahina-senpai nữa, giả như biết tới phương pháp này cũng sẽ làm như thế thôi.”
“Ngay cả khi biết rằng tớ chỉ là kẻ giả gái biến thái gớm ghiếc…?”
“Đ-đừng tự nói mình như thế chứ! Dù vẻ ngoài của Mizuki-chan chỉ là lớp cải trang giả tạo đi nữa…” − Minori-chan lúng túng gãi má. − “Nhưng tớ tin rằng tất cả những cảm xúc, suy nghĩ của cậu khoảng thời gian chúng ta bên nhau đều là thật lòng. Sự chân thành xuất phát từ trái tim Mizuki-chan mới là thứ khiến chúng tớ rung động và yêu mến, muốn bên cậu đó. Dù có chuyện gì đi nữa, điều này cũng sẽ không bao giờ thay đổi.”
Tôi khẽ giật mình trước những lời của Minori-chan. Cậu ấy nheo mắt mỉm cười và nói tiếp.
“Bọn tớ đều yêu quý Mizuki-chan nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy.”
“!!!”
Đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi.
Tôi ngước lên nhìn, Mélo theo dõi cuộc đối thoại giữa chúng tôi từ nãy tới giờ đang xoa đầu tôi một cách dịu dàng.
Giống như—
“A…”
Không hiểu sao sống mũi tôi tự nhiên cay cay.
*****
Trong khoảng thời gian trốn học ở nhà những năm cuối cấp hai, tôi đã tình cờ biết tới những bản nhạc mà “K” sáng tác. Tôi cũng tìm được cả tranh minh họa dựa trên chúng do “Enanan” vẽ.
Tôi đã liều lĩnh xin phép được sử dụng tranh minh họa của Enanan, và thử chế tác lại một MV nhạc của K với hình minh họa đó.
Thật bất ngờ khi không lâu sau, chúng tôi nhận được tin nhắn của K.
“Nếu không ngại, các cậu tham gia sáng tác nhạc cùng tôi chứ?”
Về sau tôi mới biết, bản nhạc đầu tiên tôi nghe của K còn có sự giúp đỡ của “Yuki”.
Enanan hẳn vô cùng vui mừng khi tranh vẽ của mình được K đánh giá cao như vậy.
Còn tôi…
Nhận ra sự do dự của tôi, K ngỏ ý cứ thử sức một lần, rồi sau đó quyết định sau cũng được.
Lúc đó, K có gửi bản nháp đoạn nhạc cho tôi và Enanan, nhờ chúng tôi làm video và tranh minh họa dựa trên những gì bản thân cảm nhận được.
Thời gian bắt đầu hoạt động là 1 giờ đêm trên Nightcord.
Vốn dĩ tôi chẳng đi học mấy, nửa đêm có ngồi lì trước màn hình máy tính thao tác chỉnh sửa gì cũng chẳng ai để ý, vì vậy tôi cũng không gặp trở ngại gì.
Tuy vậy…
Trên Nightcord, chúng tôi giao tiếp với nhau bằng voice chat. Nhờ nghe giọng của mọi người, tôi đã nhận ra một việc.
Cả K, Yuki và Enanan đều là nữ. Chỉ có mình tôi là nam.
Nhận thức về giới tính khác biệt của bản thân khiến tôi cảm thấy ngần ngại.
Giọng tôi đã vỡ, song không quá trầm, nên có lẽ chưa ai nhận ra.
Tôi thấy bồn chồn sợ hãi. Chẳng may sự thật này bị phát hiện ra có lẽ mọi người sẽ thấy khó xử lắm. Có lẽ sau khi hoàn thành yêu cầu của K tôi nên rút lui thì hơn.
Nhưng mà…
Thật lòng mà nói, dù không biết mặt mũi ra sao, dù mới nói chuyện được với nhau vài buổi, nhưng tôi luôn có cảm giác dễ chịu khi nói chuyện với mọi người.
Ai cũng ghi nhận và tôn trọng, cân nhắc những ý kiến của tôi.
Thi thoảng cũng có những cuộc tranh cãi, song không quá gay gắt, và cốt để có thể tạo ra được một sản phẩm âm nhạc tốt nhất.
Chẳng mấy chốc, MV nhạc đã được hoàn thành. K và Yuki rất hài lòng với chất lượng của nó.
Tuy nhiên, tôi mãi chẳng thể tìm được câu trả lời cho bản thân.
Nên tiếp tục? Hay dừng lại tại đây?
*****
“Vậy Mizuki muốn thế nào?”
Tình cờ chị biết được những gì tôi làm dạo gần đây. Thiết nghĩ đó không phải chuyện gì mờ ám nên tôi kể cho chị một mạch, cùng với điều khiến bản thân băn khoăn suy nghĩ.
“Em…”
Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi có thể nói ra những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân và được mọi người chấp nhận như vậy.
Nhưng về sau… về lâu dài, liệu sự thoải mái đó còn nữa hay không?
Chưa kể tới rào cản giới tính… Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu có một đứa con trai lạc quẻ giữa hội con gái?
Những suy nghĩ tiêu cực về viễn cảnh không mấy sáng sủa trong tương lai khiến tôi lo sợ.
Liệu tôi có bị mọi người ghét bỏ, như cách mà tôi đã và đang bị ghét bỏ không?
“Mizuki này. Nếu có nơi nào khiến em thoải mái, nơi nào em muốn tới, nơi nào em cảm thấy mình có thể thuộc về, đừng ngại ngần mà hãy cứ tiến lên. Nhưng nếu em muốn ở yên một chỗ, cũng không sao đâu.” − Chị nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói vậy. − “Điều quan trọng là cảm xúc của chính bản thân em.”
“Onee-chan…”
“Phải rồi, còn cái này nữa.”− Vừa nói, chị vẫy tay gọi Mélo, Clefable của chị vào phòng. − “Chị để lại cho em cái này. Khi nào muốn sử dụng để may quần áo như hồi trước, cứ thoải mái sử dụng nhé.”
Mélo bước vào, trên tay khệ nệ bê chiếc máy khâu đặt lên bàn thấp trong phòng tôi.
“…” − Tôi nhìn chị bằng ánh mắt khó xử.
Tôi đã từ bỏ việc mặc trưng diện váy áo xinh xắn từ hồi lên cấp hai rồi mà.
Chị còn gợi lại mấy chuyện này với tôi để làm gì chứ.
“Cuối cùng thì… chị tặng em cái này.” − Chị nói, đặt vào tay tôi một dải ruy băng cùng quả bóng chứa Pokemon.
“Đây là?” − Tôi nhất thời không hiểu ý nghĩa của chúng.
“Dải ruy băng cắt từ loại vải chị thích nhất đấy. Có thể bây giờ em không muốn, nhưng biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, Mizuki lại muốn xúng xính váy áo dễ thương thì sao?” − Onee-chan ngước lên trần nhà, đặt ngón trỏ cạnh môi như thể đang tưởng tượng. − “Chị tin là dù lớn hay bé, Mizuki vẫn trông cực kỳ dễ thương trong những bộ váy đính nơ và đăng ten cầu kỳ đó nha.”
“… Vâng…” − Tôi lúng búng đáp lại, đánh mắt về phía quả bóng chứa. − “Còn đây là?”
“Bóng chứa của Mélo. Tặng lại cậu ấy cho em đấy.” − Chị nói, đánh mắt về phía Mélo.
“Nhưng không phải cậu ấy là Pokemon quan trọng của chị hay sao?”− Tôi ngạc nhiên.
“Chính vì quan trọng, chị mới tặng lại em đấy.” − Chị mỉm cười. − “Clefable là loài Pokemon khá nhạy cảm, chúng thích ở bên những người thân thiết của mình hơn là đột ngột chuyển tới môi trường xa lạ. Sang Pháp lạ nước lạ cái sẽ khiến Mélo cảm thấy căng thẳng lắm. Vì vậy, từ giờ trở đi, hai đứa quan tâm chăm sóc cho nhau nhé.”
“Như vậy… có ổn không ạ?”
“Quá ổn đấy chứ. Dù sao em đã quấn lấy Mélo từ hồi mới biết bò còn gì.” − Chị bật cười. − “Xa Mélo chị buồn thật, nhưng nếu có Mélo ở cạnh Mizuki lúc chị đi xa thì cũng an tâm hơn chút.”
“Em lớn rồi mà.” − Tôi ngượng nghịu. − “Em sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận.”
“Còn cái này nữa.” − Chị nháy mắt với Mélo.
Cậu ấy tiến lại gần, vòng tay ra sau lưng như thể muốn lấy thứ gì đó.
“Đây là thứ Mizuki luôn muốn có phải không?”
Dứt lời, Mélo chìa ra trước mắt tôi một vật.
Một chiếc ruy băng. Chính xác là Ruy Băng Cộng Sự [Partner Ribbon]. Loại ruy băng chỉ có thể sở hữu khi nhận được Pokemon đã gắn bó sâu sắc với nhà huấn luyện khác.
“Mizuki cũng thích sưu tầm những chiếc ruy băng này đúng không?”
Đó là sự thật.
Hồi bé tôi rất thích những dải ruy băng rực rỡ sắc màu mang những ý nghĩa khác biệt như thế này. Thật ra thì đến bây giờ điều đó vẫn không thay đổi.
“Nhưng bây giờ thì em đâu còn…”
“Chị từng nói rồi mà. Em đừng miễn cưỡng từ bỏ sở thích của mình như thế.”
“!!!”
Những lời chị từng nói với tôi hồi nhỏ chợt ùa về khiến khóe mắt tôi cay cay.
“Cuộc sống có những lúc gặp phải những điều khiến bản thân chỉ muốn buông xuôi. Ngay cả chị cũng nhiều lần như vậy. Nhưng mà…” − Chị nhìn thẳng vào mắt tôi. − “… Mỗi khi nhớ đến vẻ mặt tươi cười của Mizuki khi mặc những bộ đồ chị làm cho em, chị lại không thể từ bỏ được. Và sau này thế nào, như em thấy rồi đấy. Nhờ có Mizuki, chị đã có thể tiếp tục bước về phía trước, nắm bắt tương lai của mình. Hy vọng rằng một ngày nào đó, sẽ có người luôn kề bên để nâng đỡ em trên con đường hướng tới ước mơ của bản thân.”
****
Đó là cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và chị trước khi sang Pháp.
Những lời nói và món quà trước khi rời đi của chị đã giúp tôi đưa ra lựa chọn của bản thân.
Tôi muốn được ở bên những con người thấu hiểu và chấp nhận lối suy nghĩ của tôi.
Dù đã tiến về phía trước, nhưng nỗi sợ thường trực trong lòng tôi vẫn không nguôi.
Nguyên nhân của nỗi sợ ấy cũng nằm ở rào cản giới tính trong nhận thức của tôi.
Nếu tôi không phải là con trai, tôi đã có thể thoải mái ở bên mọi người mà không cần đắn đo suy nghĩ gì.
Ơ?
Tôi không thể thay đổi được giới tính khi sinh ra của mình. Nhưng…
Nếu-tôi-đóng-giả-làm-con-gái…
Suy nghĩ ấy tựa luồng điện chạy dọc thân thể tôi.
Tôi đánh mắt nhìn về phía chiếc máy khâu vẫn đặt ngay ngắn trên bàn. Thùng quần áo cũ chị tự may từ trước, nếu chỉnh sửa lại, có khi tôi vẫn có thể sử dụng chúng.
Lúc này giới tính thật của tôi có lẽ chưa bị phát hiện. Nếu bắt đầu thay đổi từ lúc này…
Cảm giác phấn khích bỗng sục sôi trong người. Sự háo hức mong chờ mỗi khi được khoác lên người những bộ đồ dễ thương mà tôi đã quên từ lâu ùa về.
Kể từ giây phút đó, tôi đã quyết định.
Đóng giả làm nữ để có thể mặc những bộ trang phục dễ thương mà mình yêu thích.
… Đồng thời cũng để dễ dàng ở bên những người xa lạ nhưng vô cùng ấm áp kia.
*****
Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ?
Sau tất cả, tất cả những gì tôi làm từ trước tới nay đều là vì…
… Tôi muốn được thấu hiểu.
Muốn được vui vẻ cười đùa, muốn được thoải mái nói về sở thích của bản thân như bao người khác.
Và sâu thẳm trong lòng, tôi muốn…
… Tiếp tục được ở bên mọi người ngay cả khi đã tiết lộ sự thật đáng ghê tởm về chính mình.
Dẫu biết rằng đó có thể chỉ là giấc mộng viển vông ngoài tầm với.
Tôi vẫn muốn hy vọng, dù niềm hy vọng ấy mong manh đến mức nào.
Vào “một ngày mai tốt hơn”.
*****
“A… Ư…”
Nước mắt đột nhiên trào ra từ khóe mắt Mizuki-chan.
“Gì thế này… Tại sao…” − Mizuki-chan dùng cánh cánh tay che mặt lại. − “… Nước mắt lại…”
“Mizuki-chan…” − Tôi chực vươn tay về phía Mizuki-chan.
“Minori-chan … Đừng… đừng nhìn…” − Mizuki-chan sụt sịt. − “Xấu lắm… Chẳng dễ thương… gì hết…”
Thật là, tôi ngán ngẩm trong lòng.
Dẫu vậy, tôi vẫn nhoài người ra, nắm lấy tay Mizuki-chan và nhẹ nhàng gỡ ra.
“Đừng tự bịt mắt mình như thế. Hãy mở mắt ra để nhìn nào.” – Tôi nói.
Nghe lời tôi, Mizuki-chan từ từ mở đôi mắt đang ngấn lệ ra.
“Mizuki-san!”
“Akiyama!”
“Mizuki.”
Từ đằng xa, Shiho-chan, Shinonome-kun và Kamishiro-san đều đã tiếp đất và chạy về phía chúng tôi.
“Không sao— oái!”
Shiho-chan vừa lên tiếng, thì đột nhiên có Pokemon từ trong bóng chứa nhảy vọt ra. Cả Shinonome-kun với Kamishiro-san gặp trường hợp tương tự.
Những Pokemon nhảy ra lần lượt là Mudkip, Mimikyu, Sylveon và Skitty.
“Gobo… Miqui… Phali… Cả Kitty nữa…” − Mizuki-chan ngỡ ngàng nhìn các Pokemon vừa xuất hiện.
Tất cả đều là Pokemon của Mizuki-chan mà chúng tôi giữ hộ cậu ấy.
“Thật là, vừa rồi cả hai liều quá đấy.” − Shiho-chan trách móc.
“May mà không ai trong đám này yếu tim.” − Shinonome-kun tiếp lời.
“Hai em không sao là tốt rồi.” − Kamishiro-san nheo mắt mỉm cười.
“Thấy chưa, Mizuki-chan?” − Tôi nói, quay sang nhìn Mizuki-chan. − “Chúng tớ yêu quý Mizuki-chan nhiều hơn những gì cậu nghĩ đó.”
Mắt Mizuki-chan mở lớn. Hàng lệ vừa mới dừng nay lại tuôn rơi không dứt.
“Ừ… Ừ!”
A, tự nhiên tôi cũng thấy hình ảnh trước mắt xao động như thể nước mắt đang trào dâng vậy.
Qua tầm nhìn ngân ngấn nước mắt của tôi, Mizuki-chan đang nở nụ cười méo xệch.
Nước mắt nước mũi tèm lem, lớp trang điểm trôi đi phần nào, tóc mái dính bết vào trán, khó mà gọi là dễ thương thật.
Nhưng không hiểu sao với tôi, đó là gương mặt xinh đẹp nhất của cậu ấy từ trước tới giờ.
CHÚ THÍCH:
- Thực tế cho tới thời điểm hiện tại, Pokemon sở hữu Ruy Băng Cộng Sự [Partner Ribbon] chỉ có thể nhận được qua việc trao đổi Pokemon [Trade Pokemon] với một số nhà huấn luyện nhất định, chứ không phải qua hình thức cho tặng như trong truyện.
- “Kỷ niệm” giữa Minori và Mizuki được lấy chi tiết từ các sự kiện “Scramble Fan Festival” và “Dotabata Café REC!” (“Bursting Café · REC!”, tạm dịch “Café náo động · REC!!”)
- Đoạn hồi tưởng lấy chi tiết từ sự kiện “Soshite Ima, Ribon wo Musunde” (“And now, I wear this Ribbon”, tạm dịch “Và bây giờ, tôi thắt chiếc nơ này”) của Project Sekai.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Clefable không thích xuất hiện trước mắt người. Loài này có sinh sống lặng lẽ bên bầy đàn ở sâu trong núi. [Pokemon Sun].
Tác giả: Fuku-ya.
Chương 5: Saisei | NƠI ĐỂ TRỞ VỀ | Chương 7: Teammate |