CHƯƠNG 7: SHOWTIME RULER

Boku no Omoidoori
(Đúng như những gì ta muốn)

 

?????

“Rồi một ngày nào đó mọi thứ sẽ biến mất. Bạn sẽ chỉ còn lại một mình đơn độc trên con đường hướng tới ước mơ của mình mà thôi.”

“Sẽ chẳng còn Tsukasa động viên trước khi lên sân khấu nữa. Sẽ chẳng còn Emu để chia sẻ tâm tình nữa. Sẽ chẳng còn Rui để dựa dẫm nữa.”

“Trở thành diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp, là bạn sẽ phải một mình vùng vẫy giữa những người xa lạ trong những đoàn kịch lạ lẫm để giành giật vai diễn. Bạn sẽ phải một mình gồng lên để luyện tập mà chẳng có ai bên cạnh động viên an ủi. Bạn sẽ phải một mình hứng chịu những ánh nhìn phán xét không khoan nhượng của khán giả.”

“Bạn có dám chắc mình đã hoàn toàn vượt qua được nỗi sợ đứng trên sân khấu vì tai nạn năm xưa chưa?”

“Bạn có dám chắc, nếu không có Tsukasa, Emu và Rui ở cạnh, bạn vẫn có thể tự tin đứng trên sân khấu với hàng chục ánh đèn chiếu rọi, hàng ngàn con mắt chú mục vào mình không?”

“… Nghe này… ám ảnh tâm lý ấy, không phải thứ đã vượt qua vài lần là sẽ biến mất vĩnh viễn đâu. Khi đã mất đi ‘ba lá chắn bảo hộ’ kia, biết đâu một lần nữa nỗi sợ hãi vẫn đang ngủ yên trong tiềm thức của bạn lại bị kích hoạt thì sao?”

“Và nếu một lần nữa vấp ngã… bạn có dám tự tin nói rằng, mình sẽ có thể đứng dậy làm lại từ đầu chứ? Khi chẳng còn bất cứ ai đưa tay giúp đỡ như năm xưa nữa… hay bạn sẽ lại như ngày ấy?”

“Đến lúc đó, bạn thực sự đánh mất cả ước mơ lẫn những người bạn của mình đấy.”

“Thật đáng sợ, đúng không nào? Chỉ cần Wonderlands x Showtime không còn nữa, mọi thứ cứ như thể từ giấc mơ đẹp đẽ chuyển thành ác mộng kinh hoàng phải không?”

“Bạn nghĩ rằng ‘sự thay đổi ấy thật khủng khiếp, mình muốn mọi thứ cứ mãi mãi như bây giờ cơ’ phải không?”

“Hãy để tôi giúp bạn nhé. Tuy không thể ngăn dòng thời gian ngừng trôi được…”

“… Nhưng tôi có thể giúp bạn sống mãi với những kí ức tươi đẹp ấy.”

“Chỉ cần ý-thức-của-bạn-ngừng-lại-trước-khi-cơn-ác-mộng-hiện-thực-kéo-tới, phải không?”

 

*****

 

Ngày hôm sau, một chuyện khó tin đã xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Haruka. Cậu ta nói rằng muốn gặp chúng tôi và Jirachi.

Và rồi…

“Cậu nói gì cơ!?” – Shirashi-san hét toáng lên.

“A ha ha… Là như thế đấy…” – Haruka gãi đầu cười cười.

“Thật là…” – Shiraishi-san rũ vai. – “Đáng ra cậu phải nói với bọn tớ sớm hơn mới phải…”

“Nhỡ nói ra bị các cậu ngăn cản thì sao?” – Haruka nhún vai. – “Nào ai ngờ An, Ichika và Yoisaki-san cũng tìm hiểu chứ. Ngay cả khi đang đi cùng Jirachi.”

“Cậu không hiểu, Haruka à.” – Shirashi-san lắc lắc ngón trỏ. – “Càng bị cấm, càng kích thích trí tò mò chứ sao!?”

Tôi cười gượng gạo trước màn tung hứng của hai người bạn từ nhỏ kia.

“Cậu đấy nhé…” – Shiraishi-san thở dài. – “Thái độ của Kusanagi-san, rồi cả cái bản mặt thảo mai của cậu hôm đó tớ đã thấy nghi nghi… hóa ra các cậu đánh lẻ thật à?”

“Không ngờ Kusanagi-san với Haruka cũng thân nhau ghê nhỉ…” – Tôi trầm trồ.

“À thì… tớ là thần tượng quốc dân mà?” – Haruka ưỡn ngực. – “Khiến người khác mở lòng là chuyện nhỏ với tớ!”

“Coi cái mặt kiêu ngạo y chóc Piplup kìa…” – Shiraishi-san châm chọc.

“Có điều Kusanagi-san lại không muốn chúng ta hợp tác với nhau để tìm hiểu.” – Haruka nghiêm mặt lại.

“Tại sao nhỉ? Cả nhóm làm việc sẽ hiệu quả hơn một mình chứ?” – Shiraishi-san khoanh tay sau đầu. – “Tớ biết Kusanagi-san không phải kiểu người dễ mở lời để nhờ vả ai đó, nhưng việc gì phải ngại chúng ta chứ?”

“Cũng phải…” – Kanade-san gật đầu.

Thật khó hiểu.

Thế rồi, ánh mắt Haruka bỗng hướng xuống dưới. Bàn tay đang nắm hờ cũng siết chặt lại.

“Haruka làm sao vậy?” – Jirachi cũng nhận ra sự khác thường của cậu ấy lên tiếng hỏi.

Haruka im lặng. Môi mím chặt như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Thế rồi, cậu ấy ngẳng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Jirachi.

 

“Jirachi, cậu có thể thực hiện điều ước của tớ không?”

 

*****

 

Thật là, muốn lấy lại Pokemon thì qua nhà mình mà lấy, mắc gì bắt mình phải mang đi chứ…

Mình, Kusanagi Nene, vừa thầm ca thán vừa sửa soạn ra ngoài.

Hôm qua Kiritani-san qua nhà mình để tìm hiểu về nguyên nhân câu chuyện Jirachi kể luôn bị mấy thế lực bí ẩn nào đó tìm cách chặn miệng. Đã có vài giả thuyết được đưa ra, nhưng chúng khá rời rạc, hệt những mảnh ghép đơn lẻ của một bức tranh khổng lồ.

Dường như cần thêm vài mảnh ghép nữa mới có thể kết nối chúng thành bức tranh hoàn chỉnh được.

Khổ nỗi, nếu biết chúng ở đâu thì mình đã chẳng mắc kẹt như bây giờ.

Ngày hôm qua cũng chẳng giải quyết được gì mấy, và vì lí do nào đó mình lại lăn đùng ra ngủ quên chứ. Khách đến nhà mà mình làm gì thế này. Giờ nghĩ lại cũng thấy xấu hổ đến mức mình ước có thể sử dụng chiêu “Độn Thổ” [Dig] để đào cái hố chui xuống chữa ngượng.

Đã vậy, Kiritani-san rất ý nhị rời đi, để lại giấy nhắn nhờ mình mang trả lại Tetsumaru, “Bọc Quà Sắt” [Iron Bundle] của cậu ấy, đính kèm thêm cả thời gian địa điểm nữa.

Có lẽ sau đó cậu ấy lại bận mấy công việc của thần tượng, mình tự nhủ.

Làm thần tượng vất vả thật.

 

*****

 

Trên đường tới điểm hẹn, mình bâng quơ suy nghĩ.

Kiritani-san đã ngỏ ý thuyết phục cả nhóm Hoshino-san giúp đỡ.

Ơ, đợi đã.

Có khi nào Kiritani-san bày ra mấy chuyện đó là vì cố tình gài mình không?

Gọi mình ra ngoài… nhưng thực chất là để gặp mặt nhóm Hoshino-san.

Suy nghĩ đó khiến mình khựng lại.

Có thể lắm.

Nhận ra bản thân dễ dàng bị dắt mũi, mình cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.

Không phải mình không muốn tin Kiritani-san.

Chỉ là chẳng ai biết phía sau gương mặt lúc nào cũng tươi cười của cậu ấy có âm mưu gì hay không thôi.

Tính sao giờ? Chẳng lẽ đi nửa đường lại về sao?

Ừm, đi nửa đường rồi về cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Không.

Dù có là cái bẫy đi nữa, mình cũng phải đối mặt.

Có chuyện gì thì lúc đó tính sau.

Can đảm lên, mình tự nhủ.

Vừa kìm nén cảm giác muốn chạy trốn trong lòng, mình tiếp tục bước đi.

 

*****

 

Khi đến nơi, chỉ có Kiritani-san ngồi ngẩn ngơ trên những ống bê tông đặt ở góc công viên.

“A, Kusanagi-san.” – Kiritani-san vui vẻ chạy lại gần.

Mình chỉ giơ tay ngang ngực để chào, ánh mắt đảo láo liên. Thấy vậy, Kiritani-san đột nhiên giật mình, ngoái lại phía sau.

“Gì vậy?” – Mình thắc mắc.

“À, tớ cứ tưởng có ai đó phía sau ấy mà?” – Kiritani-san cười cười. – “Sợ thật, cứ tưởng chỉ có mình tớ ở đây chứ?”

Mình nhìn cậu ấy bằng nửa con mắt.

“Kusanagi-san.”

Nét mặt vẫn cười, nhưng giọng điệu cậu ấy nghe lạnh lẽo đến kì lạ. Sự đối lập ấy khiến mình không khỏi e ngại. Không đợi mình hồi đáp, Kiritani-san tiếp tục.

“Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé?”

Ánh mắt nghiêm túc nhìn xoáy sâu vào tôi.

“Ừ.” – Mình gật nhẹ đầu.

Nhận được sự đồng ý của mình, Kiritani-san thở hắt ra một cái. Cậu ấy hướng ánh mắt về phía mấy ống bê tông xếp trong công viên, có lẽ muốn bảo mình ra chỗ đó để tiện nói chuyện.

“Mấy hôm trước tớ cũng thử tự mày mò trên mạng ở nhà.” – Kiritani-san mào đầu. – “Nhưng cậu biết đấy,  đâu phải lúc nào cũng là những tin chuẩn xác đâu. Không thiếu câu chuyện do mọi người thêu dệt nên để thu hút sự chú ý. Nhưng có câu chuyện khiến tớ khá bận tâm.”

“Vậy sao?”

Kiritani-san gật đầu.

“Một câu chuyện kinh dị giả tưởng có tên gọi ‘Bóng Ma Cướp Đoạt’. Chuyện kể về một người nọ, vào một ngày phát hiện ra cái bóng của mình có thể cử động theo ý chí của riêng nó. Ban đầu chỉ là một cánh tay, nhưng càng về sau những hành động khác biệt so với chủ thể ngày càng tăng. Đáng sợ ở chỗ, cái bóng càng trở nên linh hoạt, thì người đó càng trở nên trì trệ chậm chạp.”

“Vậy cuối cùng người đó đã ra sao?” – Mình tò mò lên tiếng.

“Một tuần sau thì hiện tượng đó kết thúc. Hết truyện.” – Kiritani-san cười tươi rói.

“Hả…” – Mình chưng hửng trước cái kết hụt hẫng.

“Cậu nghĩ vậy đúng không?” – Kiritani-san vẫn đang cười cười, nheo mắt nhìn mình.

“Ừ thì… phải có chi tiết kịch tính hơn mới tạo được sức hấp dẫn chứ.” – Mình lúng búng.

“Cậu có nghĩ nguyên nhân người trong câu chuyện đột nhiên trở lại bình thường… là do cái-bóng-đã-thay-thế-người-đó-không?”

“Ơ?” – Mình bật ra một tiếng kêu.

“Cái bóng trở thành con người, con người trở thành cái bóng.” – Kiritani-san nói. – “Nhưng chẳng ai hay biết chuyện người nọ đã bị thay thế bởi cái bóng của chính mình, và họ chỉ nghĩ rằng anh ta bị bệnh nên mới uể oải lù đù như vậy mấy ngày qua.”

“Nghe vậy cũng thấy sợ thật đấy.” – Mình gật đầu. – “Nhưng tự nhiên cậu kể với mình chuyện này làm gì?”

“Cậu không nhận ra sao?” – Kiritani-san chợt lên tiếng bằng giọng điệu lạnh lẽo đến khó tin.

“Ý cậu là…”

 

“Jirachi, tớ ước thứ đang ám vào bóng của Kusanagi-san sẽ hiện hình ngay lập tức!!!”

 

“Điều ước của Haruka sẽ trở thành hiện thực!!”

Mình bất giác hướng về phía giọng nói quen thuộc ấy cất lên. Từ bụi cây ở góc đối diện, Jirachi đột nhiên bay vút lên. Những mảnh giấy trên đầu phát sáng, con mắt thứ ba chậm rãi mở ra. Và rồi…

 

Cảm giác như thể bị rút cạn sinh lực, mình khuỵu xuống.

“Cẩn thận đấy!!” – Kiritani-san nhanh chóng vươn tay ra đỡ mình. – “… A.”

Mình vô thức đưa mắt nhìn theo hướng Kiritani-san đang nhìn.

Cảnh tượng này khiến mình không dám tin vào mắt mình nữa.

Bây giờ trời đã về chiều. Bóng của ai cũng sẽ kéo dài, nhuộm đen không gian đang tối dần vào khoảnh khắc ngày tàn.

Nhưng lúc này, chân cái bóng đang ngả ra của mình đã đứt lìa. Cái bóng lìa khỏi cơ thể vẫn nằm trơ trơ trên nền đất. Còn dưới chân mình… không hề có cái bóng nào.

Cái bóng bắt đầu tan chảy, biến thành một khối tròn trên mặt đất. Cái bóng tròn dao động hệt vũng nước, rồi thẳng tới Jirachi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mình và Kiritani-san chỉ biết đứng như trời trồng dõi theo.

 

“Tenuto, dùng ‘Bảo Vệ’ [Protect]!”

 

Không hiểu sao, đúng lúc này Yoisaki-san cùng Shelgon với biệt danh “Tenuto” đột nhiên xuất hiện từ bụi cây Jirachi nấp. Tenuto nhảy lên, tạo lớp bảo vệ màu lục nhạt chặn đứng cái bóng đang lao vào Jirachi.

Cái bóng va đập với lớp bảo vệ bị bật về phía sau hệt như quả bóng cao su.

Cái bóng lại rơi xuống, thấm vào mặt đất hệt như chất lỏng. Những giọt màu đen ấy nhanh chóng tụ lại, trở thành cái vũng đen thẳm.

Và từ đó, một Pokemon bắt đầu trồi lên.

“Yoisaki… san…?” – Mình lúng túng.

“Hóa, hóa ra Haruka nói thật sao…?”

Shirashi-san nấp sau cái cây cũng ló đầu ra. Nhìn kĩ hơn, có cả Hoshino-san cũng lấp ló nữa.

Hóa ra tất cả mọi người đều phục sẵn ở góc đằng kia sao.

Quả nhiên là Kiritani-san gài mình thật.

Nhưng tạm thời bỏ qua đã. Rốt cuộc cái bóng của mình tự nhiên chuyển động, rồi tấn công mọi người là sao chứ!?

“Kiritani-san…?” – Mình nhướng mày nhìn Kiiritani-san.

“Cái này hơi khó giải thích, nhưng Kusanagi-san… Đã bị ám đấy.” – Kiritani-san đánh mắt nhìn tôi thì thầm. – “Vì hóa giải giao ước với Pokemon, cậu đã vô tình mời gọi ‘Bóng Ma Cướp Đoạt’ tới.”

“Ơ…?” – Mình tròn mắt nhìn Kiritani-san.

“Bình thường nghi thức đó phải thực hiện ở chốn linh thiêng như đền thờ.” – Kiritani-san tiếp tục. – “Đó là những nơi có tụ điểm năng lượng của những Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] được thờ phụng, vì vậy có thể chống lại sự xâm nhập của ‘Bóng Ma Cướp Đoạt’. ”

“Là như vậy sao…” – Mình lẩm bẩm.

“Có thể ngày xưa chưa có nhiều hiểu biết về Pokemon nên dân gian gọi Pokemon này bằng tên đó… Nhưng nói thật, ngay cả tớ cũng chưa từng thấy bất cứ Pokemon nào có dáng vẻ như vậy.” – Kiritani-san hướng về phía Pokemon kia, nở nụ cười gượng gạo.

Cơ thể đen tuyền. Đôi mắt đỏ rực. Dáng vẻ nhỏ nhắn hệt đứa trẻ con.

Sao có thể chứ? Chẳng phải Pokemon này là…

“Mar… shadow…?” – Mình lắp bắp.

“Marshadow?” – Kiritani-san liếc về phía mình. – “Đó là tên Pokemon này?”

“Ừ, ừm…” – Mình gục gặc đầu. – “Nhưng có rất ít ghi chép về Marshadow. Đến mức mình từng nghĩ đó chỉ là một Pokemon trong tưởng tượng kia. Nào ai ngờ…”

Pokemon đó, Marshadow đánh mắt nhin qua lại giữa mình và Jirachi. Và rồi.

“Thật là…” – Marshadow thở hắt ra.

“!!!”

Tất cả bọn mình đều nghẹn lời khi nghe thấy giọng nói phát ra từ Marshadow.

“… Thêm hai ngày nữa là đã chiếm đoạt được rồi.” – Marshadow nói.

“Po-Po-Po… Pokemon đó có giọng nói giống hệt Kusanagi-san kìa!?” – Shiraishi-san thì hoảng ra mặt.

Vốn dĩ Shiraishi-san cực kì sợ ma. Hiển nhiên sẽ hoảng lên trước hiện tượng dị thường này rồi.

Mà đến mình còn thấy sợ ấy chứ.

“Đừng ngạc nhiên như thế chứ?” – Pokemon đó khẽ nhún vai. – “Ta đang mô phỏng lại ngươi, hiển nhiên là sẽ có giọng nói y chóc ngươi rồi, Nene.”

“Ngươi có ý đồ gì khi mô phỏng Kusanagi-san?” – Yoisaki-san nheo mắt lại.

Marshadow khẽ nghiêng đầu, rồi thản nhiên nói thế này.

 

“Hoán đổi vị trí. Cái bóng trở thành con người. Con người trở thành cái bóng.”

 

“Cậu là ai mà dám…!?” – Ngay cả Hoshino-san cũng bắt đầu mất bình tĩnh.

“Tên ta là Marshadow.” – Marshadow lãnh đạm đáp lại. – “Học hỏi, sao chép kĩ năng của kẻ một cách hoàn hảo tựa cái bóng. Và nếu cần ta sẽ đoạt hồn luôn.”

“Đừng tưởng bọn tôi sẽ cho phép cậu làm như vậy!” – Hoshino-san siết chặt nắm tay lại. – “Nhờ cậu đấy, Korin!”

“Li-Link!! Hãy giúp bọn tớ với!!” – Shiraishi-san mắt nhắm nghiền cũng tung bóng chứa Pokemon. – “Hoshino-san, trăm sự nhờ cậu đấy!!”

“Ớ?! À, ừ…” – Hoshino-san lúng túng. – “Korin, dùng ‘Tia Chớp Điện’ [Spark]! Còn Link… ừm, dùng ‘Nanh Sấm Sét’ [Thunder Fang]!!”

Cặp đôi Luxray xuất trận. Luxray với biệt danh “Link” nhe răng gầm gừ kích hoạt đặc tính [Ability] “Hăm Dọa” [Intimidate], hàm răng sắc nhọn có những tia lửa điện phóng ra lách tách rồi lao vút đi. Còn Luxray với biệt danh “Korin” ngay lập tức bọc cơ thể trong những tia lửa điện và lao về phía Marshadow.

Mashadow trượt dưới mặt đất, lướt qua bên dưới Korin rồi chống tay, làm tư thế chổng ngược, theo đà tung cú đá vào bụng của Korin khiến cậu ấy bị hất lên trời.

Marshadow nhanh chóng đứng dậy, giơ hai tay chặn đứng hàm răng của Link chực cắm vào người, rồi quăng Link về phía Korin vừa ngã xuống.

“’Vuốt Rồng’ [Dragon Claw], Tenuto!” – Yoisaki-san cũng vội vàng ra chỉ thị ứng cứu.

Tenuto bọc chi trước trong ánh sáng màu ngọc bích, hùng hục lao đi. Nhưng so với Marshadow, tốc độ ra đòn của Tenuto quá chậm. Marshadow nhảy phóc quá đầu của Tenuto, khẽ xoay người lấy đà tung một cú đấm vào lưng Tenuto.

“’Cú Đấm Bóng Ma’ [Shadow Punch]!”

Chỉ là một chiêu thức hệ Ma cơ bản, nhưng đủ uy lực làm một Pokemon với lớp giáp kiên cố như Tenuto cũng phải ngã quỵ.

“Còn có Jirachi nữa!! ‘Pháo Ánh Kim’ [Flash Cannon]!!” – Jirachi tụ quả cầu ánh sáng màu xám bạc giữa hai tay và bắn về phía Marshadow.

Marshadow búng người lao về phía trước, dùng hay tay vòng về phía trước để chống đỡ. Luồng sáng của “Pháo Ánh Kim” bị chẻ thành nhiều hướng khác nhau trước sự tiến công của Marshadow.

“Cú Đấm Bóng Ma’!”

“‘Cú Đấm Sao Chổi’ [Meteor Mash]!”

Hai chiêu thức va chạm vào nhau, song Jirachi yếu thế hơn bị đánh văng ra xa.

“Mạnh thật…” – Jirachi nhăn mặt.

“Jirachi…” – Hoshino-san lúng túng.

“Jirachi cũng muốn chiến đấu!!” – Jirachi gắt gỏng. – “Đừng nghĩ Jirachi là Pokemon yếu đuối chẳng biết làm gì khác ngoài thực hiện điều ước chứ!!”

“Ừ, ừm…!” – Hoshino-san gật đầu.

“Nhìn qua thì Marshadow là Pokemon hệ Ma, nhưng cách di chuyển và tấn công linh hoạt không khác gì một Pokemon hệ Giác Đấu…” – Yoisaki-san nói. – “Chẳng lẽ Marshadow có song hệ Ma và Giác Đấu sao?”

“Quan sát khá đấy.” – Marshadow lãnh đạm khen ngợi. – “Nhưng cũng chẳng giải quyết được gì đâu!!”

“Korin, ‘Sân Điện Khí’ [Electric Terrain]! Còn Link, dùng ‘Điện Tăng Áp’ [Rising Voltage]!!” – Hoshino-san ra chỉ thị.

Từ cơ thể của Korin, một dòng điện tỏa ra, lan rộng khắp khoảnh đất trống. Link nhảy lên phía trước, gầm lên một tiếng. Ngay khắc sau đó, dòng điện bỗng chạy mạnh hơn, tia lửa điện nổ lách tách, hợp thành những tia sét khổng lồ hướng thẳng lên trời, nhắm vào Marshadow. Nhờ có “Sân Điện Khí”, uy lực của “Điện Tăng Áp” đã tăng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, Marshadow thoăn thoát nhảy qua lại, vừa né tránh từng tia sét hết sức tài tình, vừa áp sát Link và Korin. Cũng không quên tặng thêm một cú “Cú Đấm Bóng Ma” cho hai Luxray.

“Cách di chuyển của các ngươi, cách ra chiêu thức, ta nắm trong lòng bàn tay.” – Marshadow nheo mắt. – “Khi nấp trong bóng của Nene, ta đã thấy hết rồi.”

“Ư…” – Shiraishi-san rùng mình. – “Không ổn rồi…”

Nếu Marshadow đã nấp trong bóng của tôi kể từ ngày tôi giải trừ giao ước với Hydreigon… thì chắc hẳn Marshadow cũng chứng kiến cảnh giao đấu của một số Pokemon chủ lực khác của chúng tôi mất rồi.

Marshadow nhắm nhiền mắt, siết chặt nắm tay lại. Phần đầu của Marshadow đột nhiên chuyển sang màu xanh, đôi mắt đỏ rực cũng lay động tựa ngọn lửa đang cháy.

“Giờ mới là nghiêm túc này…” – Marshadow lạnh lùng tuyên bố. – “Ta sẽ đánh bại bất cứ kẻ nào dám cản đường ta.”

“Ngươi nghĩ mình đã nắm bắt được mọi thứ sao? Nhầm to rồi.” – Yoisaki-san thu Tenuto về bóng chứa. – “Đến lượt cậu đấy, Portamento!”

Từ trong bóng chứa, một Alolan Raichu xuất hiện. Khác với Raichu thông thường, Alolan Raichu có vóc dáng nhỏ gọn với màu nâu nhạt. Đặc biệt hơn, chúng có thêm hệ Siêu Linh và sử dụng linh lực để bay trên chiếc đuôi như thể đang lướt sóng.

Quả thực đó là Pokemon mà Yoisaki-san chưa từng cho xuất trận bao giờ trong mấy ngày qua.

“Dùng ‘Xuất Thần’ [Psychic] nào!!” – Yoisaki-san ra chỉ thị.

Nhờ đặc tính “Đuôi Ván Lướt” [Surge Surfer] độc quyền của loài Alolan Raichu, khu vực ngập tràn điện này là sàn đấu sở trường. Portamento lướt trên dòng điện, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lam hòng bắt lấy Marshadow. Marshadow bị ánh sáng màu xanh lam bao quanh người và hất văng về phía thân cây gần đó.

Ngay sau khi trượt từ thân cây xuống, Marshadow bỗng chìm xuống lòng đất, lao về phía Portamento.

“Cẩn thậ—“

Yoisaki-san chưa kịp nói dứt lời, cái bóng đen của Marshadow tản ra thành nhiều nhánh, đồng thời nhảy vọt lên tạo thành cái lồng bao quanh Portamento. Cách thức tấn công kì lạ khiến Portamento hoảng lên, chỉ đành đứng chết trân nhìn.

“Bóng Ma Cướp Đoạt [Spectral Theft]!”

Một trong số những cái bóng đang giam giữ Portamento đột nhiên hiện nguyên hình Marshadow, nhảy bổ vào người Portamento và tung một cú đấm vào Pokemon Chuột [Mouse Pokemon] chưa kịp hiểu rõ tình huống gì vừa xả ra khiến cậu ấy ngã khỏi chiếc đuôi của mình.

“Không sao chứ, Portamento!?”

Portamento gượng dậy, hướng về phía Yoisaki-san gật gật đầu.

Tuy nhiên, điều kì lạ là ở ngay khắc sau đó.

Tốc độ của Marshadow… tăng lên rõ rệt. Bằng tốc độ nhanh nhẹn, Marshadow nhanh chóng áp sát tấn công Korin, Link và Jirachi.

“’Nanh Sấm Sét’ nào Link!!” – Hoshino-san vội vàng lên tiếng.

Link nhe cặp nanh tích đầy điện để ngênh đón Marshadow chủ động tiếp cận.

Đúng như dự đoán, thay vì chịu sát thương để tấn công đối phương, Marshadow nhanh chóng nhảy sang một bên, xoay gót và tung một cú sút nhắm vào mạng sườn của Link. Tất nhiên, Link cũng không đời nào đứng yên để chịu đòn. Pokemon Nhãn Quang nhanh chóng nhảy lùi lại, cơ thể phóng ra luồng điện về phía Marshadow.

“Dùng tiếp ‘Điện Tăng Áp’ để dồn đuổi Marshadow đi Link! Còn Korin, dùng ‘Tia Chớp Điện’!” – Hoshino-san ra chỉ thị.

Những tia sét từ dưới mặt đất bắn thẳng lên trời và dội xuống hệt, cùng Korin đang bọc thân thể trong sấm chớp lao tới. Marshadow đột nhiên dừng phắt lại, xoay gót nhảy thẳng vào Portamento.

“’Đánh Úp’ [Sucker Punch]!”

Đòn tấn công bất ngờ khiến Portamento không kịp chống đỡ. Chưa kể lại là chiêu thức siêu hiệu quả nên xem chừng Portamento chịu sát thương khá lớn. Xem chừng chỉ cần trúng đòn thêm một lần nữa là Portamento sẽ mất khả năng chiến đấu, nên đành lui lại phía sau để hỗ trợ.

“’Tiên Tri’ [Future Sight]!!” – Jirachi đột ngột kêu lên và búng ngón tay.

Jirachi vừa dứt lời, một chiêu thức từ hư vô xuất hiện, ập tới Marshadow.

“Hừ!!” – Marshadow nhăn mặt đau đớn. – “Đó là lí do ngươi đứng chơi nãy giờ sao?”

“Jirachi không chơi, chỉ tiên đoán trước vị trí Marshadow xuất hiện để tung chiêu thôi.” – Jirachi nheo mắt.

“’Tia Chớp Điện’ nào Korin!” – Hoshino-san hô lên.

Korin bọc người trong dòng điện được cường hóa nhờ “Sân Điện Khí”, đâm sầm vào Marshadow vừa hẫng một nhịp.

“’Cú Đấm Hấp Thụ’ [Drain Punch]!”

“Link, ‘Nanh Sấm Sét!!” – Hoshino-san nhanh chóng ra tiếp chỉ thị.

Từ sau lưng Marshadow, Link nhảy bổ tới, ngoạm chặt cánh tay đang chuẩn bị thi triển chiêu thức của Marshadow. Marshadow nghiến răng chịu đau, vung cánh tay bị khóa chặt để quật Link xuống mặt đất. Chấn động cú va đập khiến Link vô thức nhả ra, Marshadow nhân cơ hội đó đạp vào bụng Link nhảy lên, tung cú đấm vào mạn sườn Korin không kịp phản ứng.

“Korin!!” – Hoshino-san hoảng lên khi Korin mất khả năng chiến đấu.

Hễ tiếp cận được ai đó, Marshadow sẽ sử dụng “Cú Đấm Hấp Thụ” để phục hồi thể lực. Cứ co kéo kiểu này thì trận chiến này mãi chẳng kết thúc được mất.

“Có lẽ chúng ta cũng phải tham chiến thôi.” – Kiritani-san chợt lên tiếng. – “Cậu mang theo ‘các cậu ấy’, phải không?”

Mình ngần ngừ nhìn Kiritani-san.

“Đây chính là sân khấu lí tưởng của các cậu ấy, cậu hiểu rõ hơn ai hết phải không?”

“…” – Mình siết chặt nắm tay, chậm rãi rút hai quả bóng chứa Pokemon ra.

“Lên nào! Tetsumaru và MechaGiras!!”

Theo tiếng gọi, hai Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] mình mang theo xuất hiện.

Ngay khắc sau đó, đôi mắt của MechaGiras và Tetsumaru sáng rực lên. Mechagiras rít lên một tiếng, hàng gai nhọn hoắt mọc ra từ những khe hở sau lưng. Hễ bước vào khu vực có “Sân Điện Khí” như thế này, những Pokemon Nghịch Lý có cơ thể máy móc như MechaGiras hay Tetsumaru như thể được tiếp thêm sức mạnh vậy.

“Kia… Không phải robot do Kamishiro-san lắp sao?” – Hoshino-san tỏ rõ sự ngạc nhiên. – “Sử dụng chúng có ổn không vậy…?”

“Trông vậy chứ cũng biết chiến đấu như Pokemon bình thường đấy.” – Kiritani-san lên tiếng. – “Để có thể đóng kịch như thật mà.”

Nói đến đây, Kiritani-san đánh mắt nhìn mình.

Mình gật nhẹ đầu hưởng ứng.

“Tetsumaru, ‘Lưỡi Cắt Không Khí’ [Air Cutter]!”

“MechaGiras, sử dụng ‘Đá Phong Tỏa’ [Rock Tomb] liên tục nào!”

MechaGiras giậm chân, những viên đá nhô lên từ dưới đất nhô lên hòng hạn chế hoạt động của Marshadow. Mặc dù vậy, Marshadow lợi dụng chúng làm bàn đạp để bay nhảy khắp khu đất trống, nhào lộn liên tục để né tránh những lưỡi dao không khí nhắm vào mình.

Tuy nhiên, một võ sư sẽ gặp bất lợi khi ở tư thế không chạm đất.

“Chuyển sang ‘Điện 10 Vạn Vôn’ [Thunderbolt] đi Portamento!” – Yoisaki-san ra chỉ thị.

“Hừ!!” – Dòng điện phóng ra từ má Portamento sượt qua người Marshadow.

Vì chuyển động của Marshadow lúc này gần như rơi vào trạng thái “lơ lửng giữa khoảng không”, phụ thuộc tốc độ rơi và sự linh hoạt của thân thủ, nên khả năng né tránh của Marshadow cũng giảm đi khá nhiều. Kể từ lúc MechaGiras liên tục tung “Đá Phong Tỏa”, Marshadow đã bị kha khá chiêu thức sượt qua người khi đang nhào lộn giữa khoảng không.

“’Nanh Sấm Sét’ một lần nữa, Link!” – Hoshino-san ra chỉ thị.

Link nhảy lên những tảng đá, há miệng cắn trúng Marshadow đang bay nhảy giữa không trung. Marshadow vặn người, chực tung “Cú Đấm Hấp Thụ” thêm một lần nữa…

“A…”

Một dòng điện chạy khắp người Marshadow.

“Tốt lắm, Marshadow bị Tê Liệt [Paralized] rồi!” – Mình siết chặt nắm tay.

Lúc trước, Marshadow liên tục di chuyển sát mặt đất nhằm khử tĩnh điện trong cơ thể khi phải chiến đấu giữa “Sân Điện Khí”. Tuy nhiên, trong trạng thái bị ép buộc phải tung người lên không trung liên tục như ban nãy, Marshadow hầu như không có cơ hội nào chạm đất để triệt tiêu tĩnh điện tích được. Nhờ đó khả năng bị Tê Liệt khi dính chiêu thức hệ Điện càng cao.

Đúng lúc đó, “Sân Điện Khí” bắt đầu tan ra.

“Không sao hết, dùng ‘Xoáy Nước’ đi Tetsumaru!”

Do tốc độ đã bị giảm đi vì trạng thái bất thường [Status Condition], Tetsumaru dễ dàng bắt kịp Marshadow. Tetsumaru giơ cái bình nước sau lưng về phía trước, bắn một xoáy nước dữ dội.

“Giờ thì ‘Sấy Đông Khô’ [Freeze-Dry] nào!” – Kiritani-san ra chỉ thị.

Đôi mắt Tetsumaru sáng rực lên, từ cái bình nước phóng ra khối không khí lạnh buốt. Chẳng mấy chốc, xoáy nước đang giam cầm Marshadow đã bị đông cứng hoàn toàn.

Xoáy nước đóng băng khẽ rung lên. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện dọc tảng băng khổng lồ đó.

Bọn mình nín thở dõi theo nhất cứ nhất động của Marshadow bên trong.

 

Choang!!!

 

Marshadow gồng mình, phá vỡ xoáy nước đóng băng.

 

“Đến lúc rồi đấy, tấn công tổng lực nào các cậu!!” – Kiritani-san hô lên. – “Tetsumaru, ‘Lưỡi Cắt Không Khí’!!”

“Link, ‘Điện Tăng Áp’!”

“Portamento, sử dụng ‘Xuất Thần’!”

“’Tiên Tri’!!”

 

Xẹt!!!

Ầm ầm ầm!!!

 

Những chiêu thức tấn công dồn dập vào Marshadow vừa thoát khỏi lồng giam bằng băng ban nãy. Do mọi chuyện quá đường đột, nên Marshadow không thể trở tay mà lãnh trọn đòn tấn công tổng hợp.

 

“Ư…”

 

Marshadow rên rỉ. Phần đầu tỏa ánh sáng màu xanh lục giờ đã đen trở lại như ban đầu. Đôi chân lảo đảo đứng không vững, Marshadow ngã xuống.

“Vậy là… xong rồi sao…?”

Không còn nghe thấy tiếng giao tranh nữa, mãi đến lúc này Shiraishi-san mới lí nhí lên tiếng.

“Ngoan ngoãn chịu đầu hàng và khai ra mọi chuyện thì hơn đó.” – Jirachi sà xuống chỗ của Marshadow.

“Hừ…” – Marshadow nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. – “Ta thua rồi.”

 

CHÚ THÍCH:

  • Marshadow không hề có năng lực chiếm đoạt cơ thể của người khác. Đây là chi tiết do tác giả tự thêm vào. Cái tên “Bóng Ma Cướp Đoạt” thực tế được lấy từ tên Việt hóa của chiêu thức Spectral Thief, chiêu thức đặc trưng của Marshadow.
  • Chiêu thức “Bóng Ma Cướp Đoạt” cho phép người dùng “cướp” giá trị tăng chỉ số (nếu có) của đối thủ. Do chỉ số tốc độ [Speed] của Portamento, Alolan Raichu của Kanade, tăng lên một bậc nhờ kích hoạt đặc tính “Đuôi Ván Lướt”, nên sau khi trúng đòn, Marshadow đã “cướp” sự gia tăng chỉ số tốc độ từ Portamento và trở nên nhanh nhẹn hơn ngay sau đó.
  • Những Pokemon Nghịch Lý dạng tương lai như MechaGiras và Tetsumaru có đặc tính “Máy Sạc Lượng Tử” [Quark Drive], được kích hoạt khi được xuất trong môi trường có “Sân Điện Khí” hoặc giữ vật phẩm “Bộ Khuếch Đại Năng Lượng” [Booster Energy]. Đặc tính này sẽ tăng chỉ số sức mạnh cao nhất của Pokemon lên một bậc.

Tác giả: Fuku-ya

Chương 6: IFBÓNG MA QUÊN LÃNGChương 8: Hoshizora no Orchestra