CHƯƠNG 8: KIMI NO YORU WO KURE

Zutto Hanashikatta

(Em đã luôn muốn nói chuyện này với các chị.)

Vài ngày sau khi sự kiện Mizuki mất tích được giải quyết.

Tôi, Kamishiro Rui, đang nằm ườn trên ghế sofa ghi chép vài dòng chữ nguệch ngoạc lên cuốn sổ nhỏ.

Rui…

Ở phía cửa gara, có ai đó gọi tên tôi. Tôi đánh mặt về phía đó, dùng tay cầm bút để vẫy gọi.

Nene.

Kusanagi Nene, người hàng xóm kiêm bạn từ nhỏ kém tôi 1 tuổi.

Phải rồi, anh gửi lại cái này. Chúng rất hữu ích.

Tôi dùng bút trỏ về phía bàn. Trên bàn là vài cuốn sách dày cộp viết về truyền thuyết và những câu chuyện được truyền miệng về Yveltal.

Vốn dĩ Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] không phải là thế mạnh của tôi. Tuy nhiên Nene, người có đam mê với nhạc kịch lại khác. Không ít vở nhạc kịch được lấy cảm hứng từ truyền thuyết liên quan tới Pokemon Huyền Thoại hay Huyền Ảo [Mythical Pokemon], vì vậy với người muốn trở thành diễn viên nhạc kịch như em ấy, nghiên cứu về chúng là điều hết sức bình thường.

Nhờ đó mà tôi cũng tìm được cách để tới chỗ của Mizuki.

Bước về phía bàn của tôi và thu dọn đống sách vứt ngổn ngang trên đó là MechaGiras thay vì Nene. Nhân tiện nói thêm, MechaGiras là loài Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] với tên gọi Gai Chĩa Sắt [Iron Thorns]. Pokemon này mang dáng vẻ giống hệt Tyranitar bằng máy nên Nene mới lấy tên của nhân vật robot Tyranitar cực kỳ nổi tiếng trong phim ảnh để đặt cho. Cũng là Pokemon Nghịch Lý đầu tiên chúng tôi bắt gặp từ vài năm trước.

Và kể từ đó, tôi đã vùi đầu nghiên cứu về những Pokemon đáng lý không tồn tại trên thế giới này.

Trong lúc MechaGiras đang dọn dẹp, Nene lại bước về phía tôi.

Em có chuyện này muốn hỏi.” – Nene dè dặt.

Sao vậy?” – Tôi ngửa đầu lên.

Tại sao lại là nhóm Hinomori-san?

Hử?” – Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Ừm thì… Em không có ý gì đâu, nhưng mà…” – Nene lúng túng nghịch tóc mai. – “Theo kịch bản phim ảnh thông thường, những người vào sinh ra tử để cứu Akiyama-san… phải là nhóm Yoisaki-san, những người thân thiết với cậu ấy nhất chứ? Anh hoàn toàn có thể tìm cách hợp tác với Asahina-san, rồi liên hệ với Yoisaki-san và Shinonome-san để lên đường đi tìm Akiyama-san mà?

Chà, câu hỏi khá thú vị.

Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra.” – Tôi nhún vai bông đùa. – “Ít nhất là ở vũ trụ này.

Lại lôi cái thuyết đa vũ trụ để giảng đạo rồi…” –  Nene chán chường.

Vì anh muốn tranh thủ thử nghiệm chứ sao. Ai ngờ lại thu hoạch được nhiều thứ hơn dự đoán.” – Tôi nhoẻn cười, giơ cuốn sổ ghi chép ban nãy lên. – “Có vẻ như Pokemon Nghịch Lý mang dáng dấp cổ đại như Trăng Gầm [Roaring Moon] sẽ được kích thích sức mạnh khi có điều kiện thời tiết Nắng Gắt [Harsh Sunlight]. Giống Sân Điện Khí [Electric Terrain] đã kích thích sức mạnh của MechaGiras của em đấy.

Rui…” – Nene nhíu mày nhìn tôi.

Ai ngờ Shinonome-kun lại sở hữu Đá Khai Mở [Key Stone] và Charizardite Y.” – Tôi xoa cằm. – “Chắc phải gài bẫy… nhầm, xin xỏ em ấy thỉnh thoảng tới đây để làm thí nghiệm tiến hóa Mega mới được. Tìm hiểu thêm về cơ chế này không phải ý tưởng tồi…

… Anh có nghiêm túc không đó?” – Nene nói bằng giọng có chút bực bội.

Đùa thôi. Không phải anh không nghĩ tới trường hợp em nói.” – Tôi vòng tay ra sau đầu. – “Nhưng Nene biết người mà Mizuki chạy trốn là ai chứ?

… Nhóm của Yoisa—

Nói đến đây, Nene bỗng giật mình, mở to mắt như thể nhận ra điều gì, khẽ cúi đầu, đan ngón tay vào nhau với vẻ bối rối.

Đang trốn người ta, lại bị người ta truy cùng đuổi tận, thì càng muốn vắt chân lên cổ chạy trốn thôi. Nhóm Yoisaki-san liều mình xuống chốn đó để đi tìm Mizuki nữa, có khi em ấy sẽ hoảng loạn tột độ và mọi chuyện hỏng bét.” – Tôi nói rồi vươn vai.

Tôi ngồi dậy, chỉnh đốn tư thế nghiêm trang lại chút.

Nói thật thì ban đầu anh đã phân vân.

Phân vân?” – Thấy tôi nghiêm giọng lại, nét mặt của Nene cũng trở nên nghiêm túc.

Người khác là người khác, mình là mình. Đừng áp đặt tiêu chuẩn cá nhân lên người xung quanh.” – Tôi lặp lại những gì mẹ từng nói với tôi từ nhỏ. – “Không ai có thể biết điều gì là tốt nhất với một người, trừ chính bản thân họ. Liệu những gì anh làm có phải điều tốt nhất cho Mizuki? Liệu có nên níu giữ em ấy ở lại thế giới này chỉ vì ích kỷ cá nhân? Nếu em ấy thực sự buông xuôi bỏ cuộc, không phải anh nên chấp nhận quyết định ấy hay sao?

Đó là nguyên nhân dù đã biết Yveltal đưa Akiyama-san đi, nhưng anh vẫn do dự không hành động?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Và khi nhóm của Hinomori-kun tới để hỏi về Mizuki, anh mới nảy ra ý tưởng kia. Tất nhiên là anh phải hỏi trước để xem quyết tâm của mọi người tới đâu rồi. Bởi dù sao đi nữa…

Tôi ngước nhìn Nene nở nụ cười tự trào.

Anh muốn Mizuki biết rằng, thế giới của em ấy đã rộng mở hơn rất nhiều. Không chỉ anh, không chỉ những người bạn cùng hội nhóm sáng tác nhạc, mà còn có rất nhiều người khác sẵn sàng chấp nhận con người thật của em ấy, đến mức đối diện tử thần để đưa Mizuki trở về. Chỉ có vậy thôi.

Anh đúng là một người rắc rối mà, Rui.” – Nene rũ vai.

Quen nhau đã lâu em phải biết thừa chứ.” – Tôi cười nhẹ.

Nhưng mà… Tại sao Yveltal lại đưa Akiyama-san đi mà không hút năng lượng sống của cậu ấy?” – Nene thắc mắc. – “Theo các ghi chép, hầu hết những người bị Yveltal dẫn đi đều chung số phận mà?

Đây chỉ là giả thuyết của anh thôi. Thực tế, Yveltal yêu mến thế giới tràn đầy sự sống này, nhưng bởi bản chất hút năng lượng sống nên không được phép chạm vào thế giới này.

Ơ?

Và rồi Yveltal tình cờ bắt gặp Mizuki, người thích những thứ xinh đẹp đáng yêu. Nhưng có những rào cản tư tưởng xã hội không chấp nhận sở thích của Mizuki.

Đồng cảm với Akiyama-san bị tước đoạt thứ mình yêu thích một cách vô lý như vậy, nên Yveltal mới muốn đưa cậu ấy tới nơi bản thân không còn bị tước đoạt nữa?” –  Nene phỏng đoán.

Tôi gật nhẹ đầu.

Có lẽ toàn bộ câu chuyện là như vậy.

Dù sao đi nữa, vẫn có vài điểm kỳ lạ mà tôi chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Yveltal cơ bản không cần Mizuki ra lệnh để chiến đấu. Chỉ có Mizuki thỉnh thoảng chỉ điểm cho Yveltal. Vậy tại sao Yveltal chỉ sử dụng “Cánh Chim Chết Chóc” [Oblivion Wing] đúng 1 lần duy nhất? Chỉ cần sử dụng vài 3 lần là chúng tôi sẽ cạn kiệt năng lượng sống, và Yveltal đạt được mong muốn bảo vệ Mizuki của mình.

Và hơn nữa, tại sao lại là Yveltal?

Truyền thuyết về Yveltal bắt nguồn từ phương Tây. Tại sao một Pokemon xuất thân từ phương Tây lại tìm về đất nước phía Đông này chứ?

Đúng lúc đó, tôi chợt đánh mắt về phía MechaGiras đang cầm những cuốn sách dày cộp trên tay. Đập vào mắt tôi là bìa sau của một cuốn sách. Trên bìa vẽ đường viền minh họa biên giới của một đất nước, bên trong được tô theo màu cờ của đất nước ấy.

!!!” – Tôi giật mình mở to mắt.

Đất nước nơi nguồn gốc truyền thuyết về Yveltal ra đời…

Nguồn gốc biệt danh các Pokemon của Mizuki…

Và-người-đã-chỉ-dạy-cho-Mi-zu-ki-về-những-cái-biệt-danh-đó-hiện-đang-ở…

Tất cả đều quy tụ về một nơi duy nhất. Giả thuyết điên rồ nảy ra trong đầu, tựa như dòng điện chạy dọc người khiến tôi rùng mình.

Rui?” – Nene nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của tôi. – “Có chuyện gì vậy?

Tôi đánh mắt nhìn Nene, rồi nhìn lại vào bìa cuốn sách kia.

… Chắc anh nghĩ quá thôi…

Không thể có chuyện đó đâu, nhỉ?

*****

Tôi biết cậu không ham hố gì chuyện đi học, nhưng khi nào ổn định hơn chút nhớ thò mặt đến trường đấy. Mấy hôm vừa rồi Shiraishi lo sốt vó cả lên.

Trước khi ra về, otouto-kun có nhắn lại với tôi như thế.

Những lời đó khiến tôi hơi khựng lại.

Tên đầy đủ của cậu ấy là Shiraishi An, một người hiếm hoi mà tôi kết bạn được ở trường.

Đúng là tôi khiến nhiều người lo lắng cho mình quá rồi.

Tự nhủ như vậy, chừng 1 tuần sau, tôi đã hạ quyết tâm tới trường.

Thú thật, ra tới tận bậc thềm để xỏ giày rồi, vẫn cảm thấy hơi sợ, nhưng mà…

Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Giờ tôi đâu còn một mình nữa.

Vừa nghĩ vậy, tôi mở cửa và bước ra khỏi nhà.

*****

… Akiyama kìa.

Ủa, hôm nay lại tới trường sao?

Những tiếng xì xào bàn tán về tôi vang lên. Những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về tôi.

Chẳng khác nào bị hàng ngàn cây kim đâm vào người.

Thật đáng s—.

Làm gì mà như người mất hồn thế hả?

Otouto-kun…?” – Tôi giật mình nhìn người đứng sát sạt bên cạnh.

Đã bảo bao nhiêu lần đừng có gọi tôi bằng cái tên đó rồi.” – Otouto-kun thở dài.

Nhận ra ánh nhìn của Akito, vài người vừa lên tiếng bàn tán về tôi vội lảng mắt. Cảm giác như thể đang kích hoạt đặc tính “Hăm Dọa” [Intimidate] để khiến đối thủ sợ hãi vậy.

Mizuki!” – Một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên.

An?” – Tôi hướng về phía tiếng gọi cất lên.

Là An. Cậu ấy vừa chạy vừa vẫy tay với vẻ mặt cực kỳ phấn khởi. Cách đó không xa còn có Aoyagi Touya-kun cũng thong dong bước về phía này với nét mặt nhẹ nhõm.

Đúng là Mizuki rồi!” – An bổ nhào về phía tôi. – “Thật là, tớ lo lắm đấy! Hôm lễ hội văn hóa Mizuki đột nhiên biến mất luôn!! Ena-san cũng cực kỳ suy sụp nữa… Thành ra chẳng hỏi han được chuyện gì…

An…” – Tôi bối rối. – “Tớ xin lỗi. Có vài rắc rối khó nói xảy ra khiến tớ hoảng loạn, không biết phải làm sao nữa… Nên mới tự cô lập mình với mọi người.

Cậu đã ở đâu trong thời gian qua vậy? Tớ đã thử hỏi rất nhiều người cũng có quen biết cậu, nhưng hình như Mizuki… mất tích, phải không?” – An cụp mắt nói.

… Tớ đã lên đường giác ngộ lẽ sống, chắc thế?” – Tôi nói mơ hồ.

Rồi sau đấy khiến cả bọn đỏ mắt đi tìm, nhỉ?” – Otouto-kun nhướn mày.

Hả? Cậu đã đi tìm Mizuki sao?! Quá đáng, thế mà không rủ tớ!” – An tỏ vẻ dỗi hờn.

Này, biết tôi phải cực khổ thế nào không mà nói?” – Otouto-kun ngán ngẩm.

Há, muốn vênh mặt lên nói ‘tôi mới là bạn thân nhất của Mizuki’ chứ gì? Còn lâu, người bạn thân nhất của Mizuki là tớ nhá!

Cậu là con nít tiểu học hay sao mà so đo mấy chuyện đó hả?

Đủ rồi! Mắt chạm mắt, giao đấu bắt đầu!” – Vừa nói, An đã nhanh tay rút bóng chứa Pokemon thủ thế.

Hở, hả? Thích thì nhích! Touya, nhờ cậu làm trọng tài giúp bọn tôi!

Rất sẵn lòng.” – Touya-kun mỉm cười, rồi quay sang tôi. – “May là cậu vẫn bình an, Akiyama.

À, ừm.” – Tôi lúng túng gãi đầu. – “Để mọi người phải lo rồi.

Vừa lơ đãng nhìn về trận giao đấu đột nhiên bắt đầu giữa sân trường, tôi ngượng nghịu đáp lại.

Tự lúc nào, không còn bóng dáng những người vừa xì xào bàn tán về tôi quanh đây nữa.

*****

Xin lỗi vì mình không thể giúp được gì cậu, Akiyama-san…

Trên sân thượng quen thuộc. Tôi lên để nói đôi lời cảm ơn thì bắt gặp Kusanagi-san, bạn từ nhỏ cũng như hàng xóm của Rui. Vốn tính nhát người, vừa trông thấy tôi, Kusanagi-san nhanh chóng lủi sau lưng của Rui, rồi từ từ thò ra, lúng túng lên tiếng.

Thôi nào. Nhờ có chỗ sách của Nene anh mới nghĩ được cách để tới chỗ Mizuki mà. Chưa kể Nene cũng là người chăm lo cho các Pokemon của Mizuki trong thời gian em ấy mất tích mà.” – Rui an ủi.

Mặc dù em cố thế nào các cậu ấy cũng không chịu ra ngoài bóng… Phải rồi, Pokemon của Akiyama-san ra sao rồi? Các cậu ấy chịu ra ngoài rồi chứ?” – Kusanagi-san lên tiếng hỏi như thể vừa nhớ ra chuyện gì.

Đại khái là ổn rồi…” – Tôi ậm ừ đáp lại, đánh mắt nhìn xuống mấy quả bóng chứa Pokemon của mình. – “Ngược lại, dạo này có lúc còn bướng bỉnh không chịu vào bóng chứa là khác…

Có lẽ việc Akiyama-san đột nhiên mất tích khiến chúng bị shock nên mới có hành vi như thế… Giống như cảm giác tội lỗi và bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn Nhà huấn luyện [Trainer] của mình phải chịu đựng đau khổ mà không thể giúp được gì. Vì vậy khi cậu trở về, các cậu ấy sợ chuyện này sẽ tái diễn nên mới hành xử như vậy.” – Kusanagi-san phân tích. – “Tâm lý của Pokemon rất dễ bị tác động bởi tâm lý người huấn luyện, và điều ngược lại cũng đúng.

T-tớ sẽ cẩn thận hơn, Kusanagi-san…” – Tôi lúng túng xin lỗi.

Điều đó không hẳn là xấu. Thực tế đó cũng chứng tỏ sự gắn bó sâu sắc giữa Akiyama-san và Pokemon của mình đấy.” – Kusanagi-san khẽ mỉm cười. – “Niềm vui của nhà huấn luyện, cũng là niềm vui của Pokemon. Nỗi đau của nhà huấn luyện, cũng là nỗi đau của Pokemon. Đừng quên rằng, có Pokemon ở bên cạnh, dù chỉ có một mình cậu cũng không hề đơn độc, Akiyama-san.

Kusanagi-san…

Kể ra thì phi vụ vừa rồi… Công lớn nhất chắc hẳn là Hanasato-kun nhỉ?” – Rui chợt lên tiếng.

Minori-chan sao ạ?” – Tôi hơi ngạc nhiên khi cái tên ấy được thốt ra từ miệng Rui.

Anh có cảm giác, chính Hanasato-kun đã là người thắp lại ngọn lửa ‘ý chí sống’ cho Mizuki đấy.” – Rui phân tích. – “Người đã hoàn toàn từ bỏ ý định sống, không rảnh đi xả thân cứu người khác đâu.

A…

Nói mới để ý, đúng là như vậy thật.

Ban đầu, tôi chỉ muốn mọi người hãy tránh thật xa, bỏ mặc tôi một mình.

Nhưng Minori-chan…

Ngay giữa thời khắc sinh tử đó, Minori-chan vẫn cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân không đủ năng lực để trao gửi hy vọng cứu vớt tôi.

Có lẽ cảm xúc mạnh mẽ ấy đã đánh động vào phần sâu thẳm nhất trong lòng tôi, gột rửa lớp bùn lầy đã vùi lấp mong ước được ai đó tìm thấy và cứu rỗi chăng?

Chắc chắn trong tương lai, Hanasato-kun sẽ còn tiến xa hơn nữa.” – Rui nghiền ngẫm. – “Bởi em ấy đã cứu rỗi được người từng rơi xuống hố sâu tuyệt vọng như Mizuki cơ mà. Và anh cũng nghĩ chính quyết tâm của Hanasato-kun đã thúc đẩy Mélo của em chui ra khỏi bóng chứa để cứu em vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó đấy.

Chuyện! Thần tượng của em mà lại!” – Tôi được dịp ưỡn ngực chống hông. – “Nhất định Minori-chan sẽ trở thành thần tượng huyền thoại, được lưu danh sử sách muôn đời cho coi! Lúc ấy, em có thể thoải mái khoe khoang với mọi người rằng, ‘chính tôi đã một tay nuôi dạy Minori-chan thuở hàn vi’ đó!

*****

Bẵng đi vài hôm, tôi tình cờ gặp Shiho-chan đang bế nhóc Mii (Minun) của cậu ấy, đứng xếp hàng gần một tòa nhà. Nhận ra tôi, cậu ấy giơ một tay chào. Cảm thấy hơi khó hiểu, song tôi vẫn giơ tay đáp lại, đứng bên cạnh cậu ấy.

Xem chừng mọi chuyện đều có vẻ suôn sẻ nhỉ?” – Shiho-chan lên tiếng hỏi thăm.

Ừ, ừm. Vẫn còn vài chuyện lấn cấn… Nhưng đại khái thì mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo ban đầu rồi…” – Tôi đáp lại, lúng túng nhìn xuống Phali (Sylveon) đứng bên cạnh.

… Vậy sao.” – Shiho-chan đáp gọn lỏn rồi quay mặt đi. – “… Tức là cậu… vẫn bị những kẻ không hiểu chuyện nói ra nói vào… đúng không?

A ha ha…” – Tôi cười gượng.

Nữ mặc đồ của nam thì được khen là ngầu, nhưng nam mặc đồ của nữ thì bị chỉ trích. Đó mà là bình đẳng giới sao?” – Shiho-chan lúng búng khi mặt vẫn quay đi.

Tôi nhìn Shiho-chan với ánh mắt ngạc nhiên, rồi chợt mỉm cười.

Ừ, phải ha. Thế giới này vốn méo mó như thế mà.” – Tôi gãi má. – “Nhưng có những người hiểu chuyện chia sẻ với tớ như thế này là đủ rồi, Shiho-chan.

Shiho-chan đánh mắt nhìn tôi, rồi nhanh chóng rời đi như thể cảm thấy xấu hổ.

… Ngày bé, tôi thường mặc đồ đôi với onee-chan. Mấy bộ váy bà may cho chúng tôi hồi ấy, mặc dù bản thân cũng chẳng thích thú gì với chúng cho lắm.

Ơ?

Tôi hơi bất ngờ. Trang phục của Shiho-chan đơn giản, thường là áo hoodie với quần dài, mái tóc màu bạc cắt ngắn, tính cách lạnh lùng, cơ bản trông Shiho-chan khá nam tính là đằng khác. Khó mà tin rằng cậu ta cũng có thời xúng xính những trang phục như vậy.

Hồi đó tôi có thể thản nhiên mặc váy là bởi mình muốn giống onee-chan. Tôi đơn thuần nghĩ, nếu giống onee-chan, thì onee-chan sẽ vui vẻ và chú ý đến mình. Bố mẹ lúc nào cũng đi làm từ sáng đến tối, nhà chỉ có 2 chị em với bà thôi.

À, tớ hiểu.” – Tôi gật gù. – “Hẳn Shizuku-chan có ảnh hưởng khá lớn đến sự trưởng thành của cậu nhỉ?

Shiho-chan gật nhẹ đầu.

Onee-chan cũng là người nói với tôi rằng hãy sống thật với những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Bảo sao chúng ta có Shiho-chan luôn kiên định với ý chí của bản thân của ngày hôm nay. Chị nuôi dạy em gái mình tốt lắm đó, Shizuku-chan.

… Vậy mà onee-chan lại là người làm ngược lại với những lời đó.” – Giọng Shiho-chan bỗng trầm xuống.

Ê?

Cậu nhớ Hinomori Shizuku thời ở Cheerful*Days là người thế nào chứ?

Cheerful*Days là nhóm thần tượng cũ mà Shizuku-chan từng tham gia. Shizuku-chan đã rời nhóm lý do mà tôi không rõ. Sau khi gặp gỡ nhóm Minori-chan, mọi người cùng nhau hợp thành nhóm thần tượng mới là MORE MORE JUMP! của hiện tại.

Hình như là người chị lạnh lùng xinh đẹp giỏi— A.” – Đang nói dở, tôi giật mình.

Shizuku-chan mà tôi biết là người xinh đẹp hiền hòa, song có phần vô tư lự. Thi thoảng tâm hồn treo ngược cành cây, đôi lúc vụng về, cũng là người dễ rơi nước mắt nữa. Khác hoàn toàn với “Hinomori Shizuku của Cheerful*Days”.

Chính onee-chan lại là người tự lừa dối bản thân chỉ để chiều lòng thiên hạ. Dù biết onee-chan phải cố gắng điên cuồng nhường nào để đáp ứng kỳ vọng của mọi người… Nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng như thể mình bị phản bội.” – Shiho-chan thở dài.

Shiho-chan…

Cũng có vài chuyện xảy ra khiến tôi gặp rắc rối ở trường nữa. Tôi cố tình cô lập bản thân với nhóm bạn thân để tránh họ vướng vào chuyện của mình. Gần như những năm cấp 2 tôi chỉ quanh quẩn trên sân thượng chơi guitar bass thôi. Thú thật, cấp 2 của tôi ngày nào cũng tồi tệ như nhau cả.

Shiho chợt ngước về phía trước, nhìn tấm biển quảng cáo cách chúng tôi không xa và nói.

Hồi ấy, tôi cũng từng thấy thần tượng quốc dân nào đó suốt ngày lải nhải ‘ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn’ cực kỳ khó chịu. Nói được như thế chẳng qua là vì sự nghiệp đang đà thuận lợi thôi.

Hồi ấy ghét là thế, mà giờ thân tới mức tặng quà sinh nhật khéo tới độ khiến người ta xao xuyến đỏ mặt thẹn thùng là sao… Người hâm mộ Haruka-chan đều biết ơn “S-san” nào đó đã khiến thần tượng của họ có thể làm vẻ mặt ấy vào buổi livestream đó lắm đấy.

Ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn!” là câu cửa miệng của Haruka-chan thời còn ở ASRUN, và hiện tại cũng là thành viên của MORE MORE JUMP! Minori-chan đã vô cùng ngưỡng mộ Haruka-chan từ hồi ấy, nên thường xuyên nói câu đó để tự động viên bản thân cũng như người khác.

… Vậy mà lúc ấy tôi đã phủ định lý tưởng của cậu ấy như thế, xem ra tôi đã làm chuyện không phải với Minori-chan rồi.

Khi nào có dịp, nhớ xin lỗi lại Minori đàng hoàng đấy.” – Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Shiho-chan nói.

Ha ha, dĩ nhiên rồi.” – Tôi cười khổ.

Nhưng mà… hóa ra Shiho-chan cũng có lúc như vậy sao?

Cậu ấy luôn được những người bạn từ nhỏ cùng nhau lập nhóm nhạc với tên Leo/need vây quanh, nên tôi chưa từng mảy may nghĩ rằng Shiho-chan cũng trải qua những chuyện khổ sở đến vậy.

Shiho-chan… Vì vậy, lúc đó cậu mới nói là ‘không phải là không hiểu cảm giác của tớ’ nhỉ…” – Tôi cúi đầu với vẻ khó xử.

Vẫn nhớ sao?” – Shiho-chan nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. – “Chà, nói vậy chứ tôi nghĩ những gì mình phải trải qua vẫn chưa là gì so với cậu đâu, Mizuki-san.

Với tớ, giờ có các cậu ở bên hiểu cho là được rồi mà.” – Tôi xua tay. – “Mà hóa ra chúng ta giống nhau nhỉ?

Tưởng không giống mà giống không tưởng… ra ý của Kamishiro-san là như vậy à…” – Shiho-chan trầm ngâm, khẽ mỉm cười.

Không rõ Rui nói với Shiho-chan như vậy khi nào, nhưng có lẽ là như thế thật.

Dù sở thích và tính cách chúng tôi trái ngược hoàn toàn, nhưng rốt cuộc chúng tôi lại giống nhau đến kỳ lạ. Tôi có cảm giác nếu có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn, biết đâu chúng tôi cũng có thể trở thành bạn bè thân thiết, giống tôi và Shizu—.

Thế rồi, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Shiho-chan… Hỏi ý không phải, hôm đó cậu về nhà… có sao không vậy?” – Tôi lấm lét nhìn Shiho-chan.

Onee-chan vừa khóc vừa bám dính lấy tôi mỗi khi ở nhà… nguyên một tuần.” – Shiho-chan nghệt mặt ra nhìn tôi. – “Và cậu nghĩ, vì lý do gì tôi đang ở đây hả?

Bù đắp cho Shizuku-chan?

Nhân tiện thì, nơi chúng tôi đang đứng là trước cổng vào sân khấu tổ chức buổi live của MORE MORE JUMP!.

*****

MINORI-CHAN!!! FIGHT-O!!!

L.O.V.E!!! MINORI!!!

MINORI-CHAN!!!

MINORIN-RIN!!!

L.O.V.E!!! MINORI!!!

 

Tôi đang hai tay hai que sáng màu cam nhạt, nhảy wotagei cuồng nhiệt để cổ vũ. Thế đã là gì chứ? Phali còn tận dụng tối đa những dải ruy băng của mình, cầm tận bốn chiếc que sáng cơ mà.

Những buổi live của MORE MORE JUMP! cho phép mang theo Pokemon để tận hưởng buổi trình diễn, miễn rằng nhà huấn luyện đảm bảo chúng không gây náo loạn. Vậy nên, những buổi live dù lớn hay nhỏ của MORE MORE JUMP! đều thu hút lượng lớn người lẫn Pokemon đến xem. Thậm chí dạo gần đây, mọi người còn dựng cả khu vực dành riêng cho Pokemon hoang dã nữa cơ.

MINORI-CHAN!

Một vừa hai phải thôi, Mizuki…” – Ena đỏ mặt tía tai.

À, phải rồi. Trong lúc đứng xếp hàng, tôi và Shiho-chan cũng tình cờ gặp cả Ena và Mafuyu nữa. Không ngờ hai người này cũng kéo đến đây xem live cơ đấy.

Nhân tiện thì, Ena chắc hẳn đến cổ vũ cho cô bạn Airi-chan rồi. Còn Mafuyu… Khá bất ngờ khi chị ấy nói rằng “đến để động viên người bạn cùng câu lạc bộ cung đạo đang xuống tinh thần vì hai người nào đó”. Nghe vậy, tôi và Shiho-chan chỉ biết đổ mồ hôi lạnh.

Thật là, Ena chẳng hiểu gì hết.” – Tôi ngưng lại, lắc đầu ngán ngẩm. – “Tiếng cố vũ chính là nguồn năng lượng của thần tượng. Càng cổ vũ nhiệt liệt, năng lượng của thần tượng càng dồi dào, và càng ca hát nhảy múa, trình diễn bên Pokemon hăng say hơn để đáp lại tình cảm của người hâm mộ đó!

Dù thế đi nữa, có nhất thiết phải múa may quay cuồng như vậy không? Trông xấu hổ quá đi mất…” – Ena nhăn mặt.

Ena, wotagei là cách thể hiện tình yêu với thần tượng một cách lành mạnh, không có gì đáng xấu hổ hết!” – Tôi ưỡn ngực tuyên bố.

Ena cùng Glaceon với biệt danh “Fontina” vẫn nghệt mặt ra nhìn tôi.

Chị cũng hét lên cổ vũ cho Airi-chan đi chứ? Kẻo vài hôm nữa Airi-chan hờn dỗi kiểu ‘lúc bồ gặp khó khăn, tôi giúp bồ, vậy mà bồ chẳng thèm cổ vũ cho tôi, ghét ghê!’ cho mà coi.” – Tôi châm chọc.

Ai, Airi không phải kiểu người như thế!” – Ena tỏ vẻ gắt gỏng, quay phắt đi.

Ánh mắt Ena giao qua lại giữa que sáng trên tay và sân khấu, cắn chặt môi. Đúng lúc đó, tình cờ thế nào Airi-chan cũng nhìn về phía này và nhoẻn cười, nháy mắt một cái tinh nghịch. Ena đờ người ra, chị ấy hít vào một hơi,

A, A… Ai~Ri~!!!” – Ena nhắm tịt mắt lại, hét lên, thay vẫy que sáng.

Ừm hừm, phải thế chứ.

Tôi đánh mắt nhìn về phía Shiho-chan đứng cạnh Ena. Cậu ấy kéo sùm sụp mũ áo hoodie xuống, đứng như trời trồng. Tuy trông cậu ấy như vậy, nhưng Mii trên vai Shiho-chan lại nhảy múa rất nhiệt tình, còn tạo ra cặp bông tay cổ vũ từ tia điện màu xanh nổ lép bép nữa chứ. Cả nhóc Moh (Rowlet) cũng bay lượn gần đó với vẻ mặt thích thú.

Và bên còn lại của tôi là Mafuyu đang máy móc nhảy wotagei bằng vẻ mặt không cảm xúc. Chắc chị ấy nhìn những người phía trước nhảy và bắt chước theo đây mà. Cơ mà chỉ nhìn và làm theo mà Mafuyu khéo phết. Đến Hino, Hisuian Typhlosion của chị ấy, cũng lắc lư theo điệu nhạc được, đỉnh ghê.

Đúng đúng, đi cổ vũ thần tượng phải như thế chứ!!

 

MINORI-CHAN! FIGHT-O!!!

L.O.V.E! MINORI!!!

MINORI-CHAN!!!

MINORIN-RIN!!!

L.O.V.E! MINORI!!

 

Giọng hát ngọt ngào tựa “Thanh Âm Mê Hoặc” [Disarming Voice].

Điệu nhảy uyển chuyển tựa “Vũ Điệu Cánh Hoa” [Petal Dance].

Vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu khiến người ta choáng váng như thể trúng “Nụ Hôn Thiên Sứ” [Sweet Kiss] của một thiên thần thứ thiệt.

Nguồn năng lượng tích cực dồi dào chẳng khác nào “Khí Công Trị Liệu” [Heal Pulse] chữa lành mọi người.

Chính vì vậy, tôi đã bị “Hớp Hồn” [Attract] ngay từ lần đầu tiên thấy Minori-chan biểu diễn trên sân khấu lớn.

Đúng thế! Tôi chính là người hâm mộ số 1 của Minori-chan trên thế giới này!

Trông khí thế chưa kìa…” – Tôi nghe thấy tiếng Shiho-chan thì thầm với Ena.

Ừm, Mizuki lấy lại tinh thần như vậy được cũng tốt…” – Ena đáp lại. – “Và em cũng vứt liêm sỉ mà cổ vũ đi. Shizuku đang nhìn về phía này đấy.

…  Vâng.” – Shiho-chan ngượng nghịu.

Tôi nhoẻn cười, tiếp tục cùng Phali nhảy wotagei một cách cuồng nhiệt.

 

MINORIN-RIN!!!

L.O.V.E! MINORI!!!

MINORI-CHAN!!!

 

Và cất lên tiếng hét tình yêu giữa lòng thế giới.

*****

Em mất giọng rồi.

1 giờ sáng. Chúng tôi có hẹn với nhau làm MV nhạc trên Nightcord. Tôi ngại ngùng gõ dòng chữ ấy thay vì dùng voice chat như mọi khi.

Amia thật là…”-  Enanan ngán ngẩm. – “Bảo em một vừa hai phải rồi đấy.

Đừng nói nhiều. Chịu khó uống nước ấm, ngậm chanh mật ong. Súc miệng bằng nước muối thường xuyên nữa.” – Yuki lãnh đạm “kê toa” cho tôi.

… Chắc hẳn… Amia cũng phần nào xả nỗi lòng của mình nên mới hò hét dữ như thế nhỉ?” – K lúng túng.

Có lẽ K nói đúng.

Dù tạm thời không nói được, nhưng tôi cảm thấy trong lòng nhẹ một cách lạ kỳ.

Thiết nghĩ tôi hò hét nhiệt tình như thế hôm nay, không chỉ đơn thuần là do cảm xúc cuồng nhiệt khi cổ vũ cho thần tượng.

Ấy còn là những do cảm xúc phức tạp đan xen, đè nặng trong lòng tôi bấy lâu nay mà tôi không thể nói nên lời được.

Cuối cùng tôi đã có thể nói ra.

Cuối cùng tôi… cũng được mọi người chấp nhận. Được thấu hiểu. Được ở bên mọi người.

Phải rồi. Bây giờ nói ra thì cũng hơi kỳ…” – Tôi gõ máy tính.

 

… K, Yuki, Enanan. Em về rồi đây.

 

Đi lâu quá đó.” – Enanan cằn nhằn. – “… Mừng em về, Amia.

Mừng em về nhà, Amia.” – Yuki lặng lẽ trả lời.

Chào mừng em trở về, Amia.” – K nhẹ nhàng đáp lại.

 

Có lẽ bởi luôn cảm thấy sợ hãi thế giới, tôi đã tự bịt mắt mình quá lâu rồi.

Để rồi không hề nhận ra, thực tế bên cạnh tôi có nhiều người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ hơn tôi nghĩ.

Không chỉ các chị trong hội nhóm làm MV nhạc.

Không chỉ Rui.

Không chỉ những người bạn cùng trường.

Thú thật, tôi vẫn thấy sợ tương lai phía trước.

Tuy nhiên, có điều này tôi chắc chắn.

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa… tôi cũng không hề cô độc.

Pokemon của tôi luôn kề cạnh.

Các chị cùng hội nhóm sẵn sàng lắng nghe.

Rui và những người bạn khác không ngại ngần giúp đỡ.

Tôi đã có thêm nhiều nơi để nương tựa, để trở về.

*****

?????

… Ta đã thực lòng muốn chiếm hữu đứa trẻ đó. Cho tới lúc mấy người sang tận thế giới của ta để đòi lại.

Và thế là cậu mới muốn thách đấu để thử lòng tụi nhỏ?

Vào phút cuối, đứa trẻ đó đã lựa chọn quay về. Ngọn lửa ‘ý chí sống’ cũng bùng lên, ta không có lý do gì để giữ lại.

Tiếc nhỉ. Dù sao thì, lựa chọn là ở em ấy mà.

Nếu đứa trẻ đó lựa chọn ở với ta, thì ngươi và đứa trẻ đó sẽ bị chia cắt vĩnh viễn đấy?

… Nếu Mizuki có nơi muốn tới, tôi sẽ luôn ủng hộ. Dù có chia lìa mãi mãi… tôi sẽ tôn trọng quyết định của em ấy. Tôi đã hứa với em ấy như vậy.

… Ta thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của ngươi.

Vì vậy, cậu mới bị thu hút bởi tôi còn gì? Và cả Mizuki nữa.

… Ta không phủ nhận điều đó.

… Cảm ơn cậu, Yveltal. Theo nhiều cách, cậu đã cứu rỗi em ấy. Từ nay trở đi, mong cậu tiếp tục dõi theo em ấy giúp tôi nhé.

… Rất sẵn lòng, Akiyama Yuuki.

CHÚ THÍCH:

  • Truyền thuyết về Yveltal, Xerneas xuất phát từ Kalos. Vùng đất này được thiết kế dựa trên nước Pháp ngoài đời thực.
  • Biệt danh các Pokemon của Mizuki đều bắt nguồn từ tên tiếng Pháp của chúng: Mélo (Mélodelfe/ Clefable), Gobo (Gobou/ Mudkip), Kitty (Skitty, tên tiếng Anh và tiếng Pháp giống nhau), Phali (Nymphali/ Sylveon) và Miqui (Mimiqui/ Mimikyu).
  • Và tình cờ hơn, chị gái của Mizuki, Akiyama Yuuki, hiện cũng đang sống và làm việc tại Pháp.
  • Chi tiết về chuyện của Shiho hồi cấp 2 được lấy từ sự kiện “Ano Hi, Sora wa Tookatta” (“That day, the Sky was Far Away”, tạm dịch “Bầu trời xa vời ngày ấy”).
  • Chuyện về livesteam sinh nhật của Kiritani Haruka dựa vào mẩu truyện 4 khung số 192, được đăng vào ngày sinh nhật của Haruka vào năm 2023 trên kênh Twitter/ X chính thức của game Project Sekai.

Tác giả: Fuku-ya.

Chương 7: TeammateNƠI ĐỂ TRỞ VỀHết