Yume mo Kibou mo Yokubacchaeba Ii
(Dù tham lam thật nhiều ước mơ và hy vọng cũng không sao mà)
“Ư ư…” – Shiraishi-san ôm đầu rên rỉ. – “Rốt cuộc phi vụ này tớ lại là người vô dụng nhất… Đã chẳng tìm hiểu được gì, còn bất động khi đụng độ Marshadow nữa chứ…”
“Thôi nào, An.” – Kiritani-san an ủi. – “An gặp Pokemon hệ Ma là lại đứng hình như vậy mà.”
“Ít, ít nhất cậu cho tớ mượn Link còn gì.” – Hoshino-san tiếp lời. – “Mặc dù để tớ ra chỉ thị thay thế, nhưng cũng là cậu có đóng góp rồi.”
“Ư ư…” – Shiraishi-san cau mày tỏ vẻ không phục.
“Được rồi, ‘hội con một’!” – Kiritani-san đột nhiên nói, cầm cốc trên tay. – “Dù nhiều sóng gió, nhưng sau tất cả mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Cạn li nào!!”
Nhân tiện nói thêm, bọn mình đang ở trong một nhà hàng gia đình để nghỉ ngơi và ăn trưa muộn.
“Khoan đã, ‘Hội con một’ là sao?”
Mình thắc mắc, trong khi tay vẫn cầm cốc nước cụng lách cách với mọi người như một phản xạ. Mà nhìn qua mặt Yoisaki-san và Hoshino-san cũng có dấu hỏi to đùng không khác mình là bao.
“Tình cờ tất cả bọn mình đều là con một, nên gọi là ‘hội con một’ chứ sao?” – Kirtani-san thản nhiên nói.
“Cũng phải.” – Hoshino-san gật đầu.
“Trong niềm vui bung xõa, chúng ta nên nghĩ cách để lấp liếm cho việc trốn tập và trốn học mấy bữa vừa rồi thì tốt hơn đấy.” – Kiritani-san cười gượng gạo, giơ điện thoại lên. – “Airi đang kêu trời kêu đất vì tớ chểnh mảng luyện tập này.”
“Khắc kỉ như Haruka mà lơ đễnh luyện tập thì chẳng khác nào tận thế tới nơi mà.” – Shiraishi-san châm chọc. – “Momoi-san làm ầm lên như thế cũng chẳng lạ.”
“Tớ cũng phải nghĩ cách để giải thích với Shiho đây…” – Mặt Hoshino-san tối sầm lại. – “Mặc dù không hiểu sao vài tuần trước Shiho mới là người trông uể oải thiếu tập trung…”
Nghe vậy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
“Phải đấy. Minori thường ngày tràn đầy năng lượng cũng trông thiếu sức sống một cách khó hiểu.” – Kiritani-san đưa tay lên miệng lẩm bẩm. – “Mặc dù cậu ấy chẳng ốm đau gì…”
“Nói mới nhớ… Akito cũng thế.” – Shiraishi-san hùa theo. – “Mặc dù tớ hỏi thì cậu ta toàn gạt phăng đi, trông phát bực luôn.”
“…”
Mình nghĩ Shinonome-kun không nói gì với Shiraishi-san là vì biết thừa người sợ ma như cậu ấy sẽ khiếp vía ra sao nếu biết rằng Shinonome-kun đã phải xuống lãnh địa chết chóc của Yveltal để đưa Akiyama-san về. Hơn nữa, nếu biết bạn thân của mình đang cần sự giúp đỡ, nhưng nỗi sợ lấn át khiến bản thân không thể hành động nổi, sẽ khiến Shiraishi-san cảm thấy cắn rứt lương tâm đến mức nào chứ. Mình nghĩ việc cố tình giấu đi là điểm tốt của Shinonome-kun, nhưng tiếc là bị Shiraishi-san hiểu lầm mất rồi.
Mặc dù mình có khác gì đâu.
Mình lén đánh mắt nhìn Yoisaki-san. Tình cờ ánh mắt bọn mình chạm nhau, Yoisaki-san lén đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu yên lặng.
Bọn mình đều biết nguyên nhân khiến Hinomori-san, Hanasato-san và Shinonome-kun trở nên như vậy vào mấy tuần trước. Yoisaki-san liên quan gián tiếp tới sự kiện đó, còn mình thì nhà ngay sát vách, và đương sự là Rui cũng kéo bầy kéo đàn tới nhà mình để hồn nhiên phán một câu “Bọn anh xuống địa ngục đón Mizuki, cho anh xin lại Pokemon của Mizuki đi, chắc mấy cậu đó cũng muốn gặp lại Mizuki lắm” cơ mà.
Rui kể trong lúc giao tranh với Yveltal, mọi người đã bị rút một phần năng lượng sống. Để phục hồi cũng phải mất một thời gian nghỉ ngơi sinh hoạt điều độ, và tất nhiên tốc độ cũng phụ thuộc vào thể trạng từng người. Nay mọi người đã hoàn toàn bình phục, nhưng sự xuống sức một cách bí ẩn khi đó vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ.
Ngặt nỗi, đây là chuyện khó mà tiết lộ cho người khác được. Nhưng phải vờ như không biết trong khi bản thân biết rõ chân tướng sự việc kiểu này khiến mình thấy có lỗi quá.
*****
Bẵng đi vài ngày, thứ bảy đã ghé thăm.
Hôm đó, Kiritani-san thình lình xuất hiện tại trước cửa nhà mình ngay cả khi không hề có hẹn gặp Rui để kiểm tra tình trạng của Tetsumaru-Bọc Quà Sắt [Iron Bundle] của cậu ấy.
“Tớ có cái này cho cậu.” – Vừa nói, Kiritani-san chìa cho mình một cuốn sách.
“Đây là…?” – Mình nhướng mày, liếc qua dòng chữ trên bìa sách. – “Sách về thiền định?”
Một thứ khó tin từ một người như Kiritani-san.
Nhận ra ánh mắt thắc mắc của mình, Kiritani-san gãi đầu cười gượng.
“À, trước đây tớ có nghiên cứu cuốn này để tìm cách khắc phục ám ảnh tâm lý của mình ấy mà.”
“Ơ?”
“Cậu không biết nhỉ?” – Bàn tay sau đầu Kiritani-san chậm rãi trượt xuống cổ. – “Tớ đã từng động viên một đàn em sai cách, khiến em ấy gặp vấn đề về thanh quản và không thể tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa. Sai lầm ấy khiến tớ đã luôn dằn vặt, tự ám thị một kẻ tước đoạt cơ hội trở thành thần tượng của người khác như mình không có tư cách đứng trên sân khấu nữa. Và thế là tớ đã không còn đứng trên sân khấu biểu diễn được nữa thật.”
“A…” – Mình nghẹn lời.
Mình có cảm gác vừa ép Kiritani-san phải kể lại kí ức không vui của cậu ấy.
“Thôi nào, đừng làm vẻ mặt như vậy chứ.” – Kiritani-san nói bằng giọng tươi tỉnh. – “Em ấy đã bỏ qua cho tớ, và tớ đã bình thường trở lại rồi còn gì?”
“Dù vậy thì… Kiritani-san mạnh mẽ thật đấy.” – Mình ấp úng.
Mình cũng từng bị ám ảnh tâm lý về việc đứng trên sân khấu biểu diễn như vậy.
Khi nhận được vai chính của đoàn nhạc kịch nọ, mình đã rất chăm chỉ luyện tập cho tới ngày công diễn. Ấy vậy mà khi lên sân khấu, mình đã bị nỗi sợ khi đứng trước khán giả nuốt chửng và quên sạch lời thoại. Sau hôm đó, mình đã ngay lập tức trốn chạy, từ bỏ việc trở thành diễn viên nhạc kịch chứ không hề cố gắng tìm cách khắc phục nỗi sợ hãi như Kiritani-san.
“Đừng nói thế. Là do tớ tham lam thôi. Vì đang đỉnh cao sự nghiệp, tớ không cho phép bản thân được đứt gánh giữa đường. Dù điên cuồng tham gia đủ mọi liệu pháp điều trị, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có hiệu quả.” – Kiritani-san gãi má. – “Ấy thế mà vào lúc tớ đã xác định buông xuôi mọi thứ, khi có Shizuku, Airi và Minori bên cạnh, tớ đã có thể bước lên sân khấu một lần nữa. Thật kì lạ phải không?”
Mình cũng hiểu phần nào cảm giác của Kiritani-san. Nếu không có Tsukasa, Emu và Rui, có lẽ mình sẽ mãi nhốt mình trong phòng cày game qua ngày qua tháng.
Có đồng đội thật kì lạ. Chỉ cần có họ kề bên, mình tin rằng bản thân có thể vượt qua mọi hiểm cảnh.
Chính vì vậy tương lai phải mỗi người một nơi càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Thế nên… lúc đó, cậu không chỉ ám chỉ MechaGiras… mà cả các thành viên của Wonderlands x Showtime đúng không?”
“Ơ?” – Mình ngơ ngác, rồi cuối cùng cũng hiểu ra ý cậu ấy. – “À …Đúng vậy đấy.”
“Thực sự xin lỗi cậu. Tớ cũng hiểu phần nào cảm giác khi ngày chia ly tới gần. Dù sao thì thần tượng cũng chẳng phải công việc có tuổi thọ lâu dài mà.” – Kiritani-san cúi đầu.
“Wonderlands x Showtime không phù hợp với những màn chia ly sướt mướt đâu.” – Mình nghiêng đầu mỉm cười. – “Nếu biết sớm muộn gì cũng phải chia xa, chi bằng tận hưởng hết mình quãng thời gian được ở bên nhau không phải sao?”
“Chà, cậu nói phải.” – Kiritani-san cười gượng gạo. – “Bọn tớ cũng phải cố gắng để không có gì phải hối tiếc mới được.”
“Cố lên.” – Mình đáp lại.
“Quay lại vấn đề chính nào.” – Kiritani-san nói, cầm cuốn sách lật giở vài trang. – “Cậu thấy cái này quen không, Kusanagi-san?”
Mình nghiêng đầu nhìn vào.
Trên đầu trang có chữ “Chakra”, bên dưới là những biểu tượng trông giống những bông hoa kèm theo kí tự lạ, tô những màu khác nhau vẽ đè lên hình cơ thể người bên dưới. Có bảy biểu tượng tất cả, màu sắc theo đúng thứ tự của dải màu sắc cầu vồng, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống xương cụt của cơ thể người…
Khoan đã.
“Cái này… chẳng phải… là thứ mà Marshadow trước đây đã trả lại cho mình sao?” – Mình mở to mắt.
Mình vẫn nhớ những bông hoa mà Marshadow đã trả lại cho mình hôm đó. Chúng giống hệt những bông hoa được vẽ trong cuốn sách.
“Chakra còn có tên gọi khác là ‘Luân Xa’, được hiểu là trung tâm năng lượng. Trong cơ thể người có bảy Luân Xa tất cả. Trùng hợp hơn, ‘Bóng Ma Cướp Đoạt’ cũng mất bảy ngày để có thể hoàn toàn chiếm đoạt cơ thể người.” – Kiritani-san giải thích. – “Tớ nghĩ, có khi nào Marshadow chiếm đoạt từng Luân Xa trong cơ thể để chiếm đoạt cơ thể của họ không.”
“Hoàn toàn chính xác.”
Đúng lúc đó, Marshadow, vẫn đang nép trong bóng của mình, đột ngột lên tiếng.
“Giật cả mình.” – Kiritani-san cười gượng. – “Quả nhiên là như vậy sao.”
“Đó là bảy ngôi sao trong cơ thể sinh vật sống. Cướp được bảy ngôi sao đó, là có thể trục xuất linh hồn hiện tại và chiếm đoạt cơ thể.” – Marshadow tiếp tục. – “Bắt đầu từ Luân Xa Gốc, kết thúc tại Luân Xa Vương Miện, nơi linh hồn vật chủ thoát ra.”
“Hồn lìa khỏi xác trên đỉnh đầu… nghe cũng hợp lí nhỉ.” – Kiritani-san vừa nhìn vào hình minh họa vừa nói. – “Phải rồi, còn có cái này thú vị hơn này, Kusanagi-san.”
Cậu ấy nói, chỉ tay vào một số Luân Xa trên sách.
Ajna – Luân Xa Con Mắt Thứ Ba.
Vishuddhi – Luân Xa Cổ Họng.
Anahata – Luân Xa Trái Tim.
“… Không thể nào…” – Mình cười gượng gạo. – “Quá nhiều sự trùng hợp…”
*****
“Ờ thì, tôi chỉ suýt nguyền rủa mấy senpai thôi.”
“…”
“Gì hả?” – Hinomori-san hỏi.
“À thì…” – Kiritani-san lảng mắt. – “Tại Hinomori-san vừa nói một chuyện cực kì chấn động bằng vẻ mặt cực kì bình thản…”
“Chuyện cũ rồi mà. Hơn nữa mấy senpai đó cũng đã bị nguyền rủa đâu. Nhưng họ cứ làm quá lên, rồi tin đồn ‘hồ ly nguyền rủa Hinomori Shiho’ đã ra đời.” – Hinomori-san thản nhiên ăn tiếp. – “Và thế là mọi người bắt đầu cô lập tôi. Vì không muốn cả Ichika lẫn Honami bị vạ lây nên tôi mới cố tình xua đuổi hai người. Tóm gọn chuyện hồi sơ trung là vậy.”
“Shiho-chan… Những năm sơ trung của cậu… sóng gió ghê…” – Akiyama-san ngồi bên trái Hinomori-san lúng túng. – “Đúng là mỗi người một cảnh…”
Nghe vậy, Hinomori-san chỉ nhướng một bên mày chứ không có phản ứng gì đặc biệt.
“Xin lỗi… hình như mình lỡ hỏi chuyện không phải rồi…” – Mình lúng túng ra mặt.
“Shiho-chan… ư ư…” – Hanasato-san ngồi bên cạnh Akiyama-san sụt sùi. – “Đã có những chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra sao… ư ư…”
“Vừa khóc vừa ăn cẩn thận sặc mì bây giờ Minori.” – Hinomori-san ngán ngẩm thở dài. – “Nhân tiện thì bây giờ Roh vẫn đang vô cùng khỏe mạnh ở nhà tôi đấy nhé.”
Giải thích một chút.
Sau khi thử đưa giả thuyết về “Bóng Ma Cướp Đoạt” mất bảy ngày để chiếm đoạt hoàn toàn cơ thể ai đó. Kiritani-san thấy đẹp trời quá lôi mình đi chạy bộ cho khỏe người. Ai ngờ chạy nửa đường thì tình cờ chạm mặt Hanasato-san, Akiyama-san và Hinomori-san. Lân la hỏi chuyện chút, chẳng hiểu dòng đời xô đẩy thế nào mà bây giờ bọn mình đang ngồi chen chúc trong một quán mì như thế này.
Theo lời Akiyama-san thì “Shiho-chan thích ramen, cứ lôi vào ‘sân’ [Terrain] yêu thích kiểu gì cậu ta cũng lơi lỏng cảnh giác, muốn hỏi gì chẳng được”.
Khoan đã, làm vậy không phải có lợi cho phe địch chứ đâu phải lợi cho phe mình đâu?
Nhìn xem, Akiyama-san khốn khổ vì không ăn được đồ nóng nhìn bát mì sắp trương trong sự bất lực, Kiritani-san vừa ăn vừa lẩm bẩm tính toán quãng đường cần chạy để tiêu hao toàn bộ calories trong một bát mì với nước dùng đầy mỡ, Hanasato-san giật mình quay sang nhìn Kiritani-san với ánh mắt thảng thốt “Thật á?” và thế là sặc luôn. Thấy vậy, Akiyama-san vội vàng chìa giấy ăn cho Hanasato-san đang ho sù sụ.
Và một Hinomori-san nhìn nhóm ba người đó bằng nửa con mắt như muốn phàn nàn “rồi thế mấy cậu rủ tôi vào đây ăn làm gì hả?”, song cậu ấy chỉ thở dài thườn thượt.
Tóm lại, quyết định đi vào lòng đất đã khiến cả nhóm đã anh dũng hi sinh còn lại mình.
“Nhưng mà… mình nghe từ Hoshino-san, cậu từng nói rằng ‘Pokemon Bảo Hộ giống tấm gương phản chiếu’… nghĩa là sao vậy?”
“À…” – Hinomori-san ngẩng đầu lên. – “… Đúng nghĩa mặt chữ. Việc Roh lúc đó muốn nguyền rủa các senpai… Cũng chính là mong muốn của tôi. Lúc đó tôi thực sự muốn cho những senpai thiếu nghiêm túc phải nếm quả đắng. Chỉ là Roh đã thay tôi hành động bằng cách ếm lời nguyền lên họ mà thôi.”
“…” – Bọn mình chỉ biết im lặng nhìn Hinomori-san.
“Pokemon Bảo Hộ giống một tấm gương soi bản chất. Chúng có tính cách, suy nghĩ, thói quen và hành động giống hệt người đó. Có thể nói chính là phiên bản của họ trong hình hài Pokemon cũng được.” – Hinomori-san tiếp tục. – “Thậm chí có thể nhìn thấu trái tim, và biết rõ điều gì quan trọng nhất với người đó nữa.
Những lời của Hinomori-san khiến mình không khỏi ớn lạnh.
Pokemon Bảo Hộ biết rõ điều gì là quan trọng nhất với người đó.
Nếu những gì Hinomori-san nói là chính xác… Thì việc Hydreigon hoang dã lại cất công học chiêu thức đó cũng không có gì là lạ.
Để có thể trả thù hậu duệ của gia tộc đã vứt bỏ một cách tàn bạo nhất…
“Tôi không biết tại sao lại có hiện tượng đó. Nhưng có lẽ là để con người nhìn nhận hành vi của chính mình qua Pokemon để sửa đổi và trở nên tốt đẹp hơn chăng. Dù sao thì việc Roh đã suýt nguyền rủa những senpai đó chính là minh chứng của việc tôi của hồi ấy thiếu trưởng thành, hành động xốc nổi theo cảm xúc mà.”
“Tớ không nghĩ cậu sẽ kể lại chuyện này đâu.” – Kiritani-san đáp lại.
Hinomori-san đánh mắt về phía mình và nói tiếp.
“Cách đây không lâu có chuyện tương tự xảy ra nên tôi nhớ lại thôi.”
“Chẳng lẽ là… lễ hội văn hóa phối hợp giữa các trường cao trung thuộc quận Shibuya trước đây?” – Mình hỏi.
“Chính nó.” – Hinomori-san gật đầu. – “Cũng có những người trong dàn nhạc không muốn luyện tập nghiêm túc vì cho rằng ‘lễ hội chỉ cần như vậy là đủ’. Ít nhất lần này tôi đã biết lựa lời để thuyết phục mọi người. Và thật may là mọi người chịu lắng nghe tôi.”
Sau đó, buổi gặp gỡ tình cờ tiếp diễn bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt, và cứ như vậy kết thúc.
*****
“Nene.”
Marshadow đi bên cạnh mình chợt lên tiếng.
“Sao vậy?” – Mình đi chậm lại, mắt hướng xuống Marshadow.
“… Nene vẫn muốn đối diện với hiện thực, ngay cả khi bản thân vô cùng sợ hãi sao?”
“Dù có chia xa, những kí ức về quãng thời gian bên nhau sẽ là nguồn sức mạnh để bọn mình có thể vững vàng bước tiếp, dẫu phải bước đi đơn độc trên con đường phía trước.” – Mình đáp lại. – “Cậu thử nghĩ xem, nếu chia tay rồi ngày nào đó tái ngộ, được lắng nghe câu chuyện về những cuộc gặp gỡ, viễn cảnh mới của mọi người cũng là trải nghiệm thú vị mà?”
“Vậy sao…” – Marshadow nheo mắt nhìn vầng dương đang chìm dần sau những tòa nhà chọc trời.
“Thú thật, ban đầu mình không hề sợ hãi đến thế.” – Mình lẩm bẩm. –“Nhưng mà… vào buổi chiều ngày hôm đó… Khi nhìn thấy Emu trơ trọi giữa công viên giải trí Phenny Wonderland… mình đã hiểu ra.”
“Những điều gần gũi như thể là điều hiển nhiên đột ngột biến mất, một mình bơ vơ giữa dòng đời vô cùng đáng sợ.”
“Đúng thế.” – Mình nheo mắt nhìn những dải mây nhuộm giáng chiều.
“Dù vậy đi nữa… Nene vẫn muốn đi thật xa sao?” – Marshadow nghiêng đầu.
“Nếu chùn chân bước, mọi người sẽ buồn lắm. Sẽ chẳng ai muốn mình là nguyên nhân khiến người bạn quan trọng phải gác lại ước mơ mà.” – Mình cười gượng gạo.
Như thể vừa nhớ ra điều gì, mình chợt lên tiếng.
“Sau khi chiếm đoạt cơ thể và trở thành người đó thì mọi chuyện sẽ ra sao vậy?”
“Sống hết vòng đời của họ, linh hồn thoát ra sẽ lại trở thành Marshadow chờ đợi cơ hội được sinh ra từ nỗi sợ của những kẻ giải trừ giao ước bừa bãi để ám tiếp… Hoặc có khi siêu thoát và tái sinh kiếp khác? Tôi cũng không biết nữa.” – Marshadow ậm ừ nói.
“Nghe như kí sinh trùng…” – Mình bất giác nhăn mặt.
Mình đánh mắt sang, nói với “cái bóng còn sót lại sau khi giao ước giữa người và Pokemon chấm dứt”.
“Mình đã cho cậu ý chí để tự do hành động. Không cần đi vào lối mòn của hàng nghìn năm trước đó làm gì nữa. Hãy làm những gì cậu muốn đi.”
“Nhưng tôi không biết mình muốn làm gì nữa.” – Marshadow lúng túng.
Cũng phải. Đột ngột được giải thoát khỏi xiềng xích giam hãm bao lâu nay, cảm thấy bối rối và mất phương hướng cũng chẳng có gì lạ. Cũng chẳng biết những Marshadow khác, giả như có tồn tại trên thế giới này đi nữa, sẽ đi đâu làm gì sau khi thực hiện hành động “Bóng Ma Cướp Đoạt” của chúng nữa.
“Xin lỗi, Marshadow.” – Mình thở hắt ra. – “Mình hơi nặng lời. Cứ thong thả suy nghĩ về những nơi cậu muốn đi, những gì cậu muốn làm đi. Cho tới lúc cậu tìm được mục tiêu mới, cứ ở cạnh mình cũng chẳng sao cả.”
*****
“Thật sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào nữa.”
Tại một công viên đông đúc nọ. Tôi, Kamishiro Rui, đang ngồi đối lưng với đối tượng mà mình cần nói lời cảm ơn. Biết làm thế này thật không phải, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.
Vì đối tượng tôi gặp hôm nay là Hinomori Shizuku-san, người mà tôi đã tìm đến để hỏi chuyện về Pokemon Bảo Hộ vài ngày trước.
Hinomori-san là một thần tượng thuộc nhóm MORE MORE JUMP!. Bởi vậy, một thằng con trai như tôi không nên bất cẩn tiếp cận cậu ấy để tránh điều tiếng về sau.
Làm thần tượng khổ thật đấy, tôi tự nhủ.
Đáng ra tôi định liên hệ với cậu ấy ngay sau hôm Nene bị tấn công bởi Hydreigon, ngặt nỗi muốn gặp Hinomori-san hơi khó. Dù chúng tôi biết số liên lạc của nhau nhưng Hinomori-san… không giỏi dùng đồ công nghệ cho lắm. Cậu ta cũng là kiểu người thích dạo khắp phố phường, nên tôi đành phải dùng phương pháp thủ công là rải Pokemon của mình đi lòng vòng khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng Hinomori-san, và sau khi phát hiện thì nhờ chúng “giữ chân” để tôi kịp tới nơi để gặp mặt.
“Có gì đâu, Kamishiro-san. Trước đây cậu cũng luôn giúp đỡ mình mà.” – Hinomori-san nhẹ nhàng đáp lại. – “Mình rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội giúp được cậu.”
Tôi khẽ cười. Khác cô em gái nghiêm túc và khắc kỉ, bầu không khí toát ra từ Hinomori-san mang lại ấn tượng dễ dãi, có chút lơ đễnh. Nhưng thực tế đó cũng là một người khá tinh tế và sâu sắc.
“Thật khó tin là Kusanagi-san cũng có Pokemon Bảo Hộ nhỉ.” – Hinomori-san khẽ nói.
“Tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy.” – Tôi đáp lại. – “Rồi cả những chuyện về việc giải trừ giao ước, hay giai thoại về ‘Bóng Ma Cướp Đoạt’… Khiến tôi có cảm giác như thể hóa ra mình thực sự chẳng biết cái gì hết.”
“Nếu không phải Roko-chan kể lại, mình cũng chẳng hay biết gì đâu.” – Hinomori-san bối rối.
Roko-chan là Alolan Ninetales của Hinomori-san, đồng thời là Pokemon Bảo Hộ của cậu ấy. Trước đây, khi chúng tôi tình cờ lạc vào khu phố ma quái nọ, tôi đã biết rằng con người sẽ lắng nghe được tiếng nói của Pokemon Bảo Hộ bởi đó là “phước lành dành cho những kẻ thờ phụng chúng”.
“Mà rốt cuộc đó là Pokemon gì nhỉ?” – Hinomori-san lên tiếng.
“Đó là Marshadow.” – Tôi nói. – “Vốn là Pokemon Huyền Ảo sống ẩn dật trong những cái bóng, lại có thể khiến người bị ám gặp ác mộng, nên Marshadow hay bị nhầm lẫn với Darkai.”
“Cũng hợp lí.” – Hinomori-san gật gù.
“Mặc dù tôi có cảm giác có lẽ Marshadow và Giratina có mối quan hệ gần gũi hơn là Darkrai.” – Tôi tiếp lời. – “Cả hai đều sinh ra từ cái bóng và tấn công chính kẻ đã sinh ra mình.”
“Nói vậy tức là Kamishiro-san tin rằng Giratina sinh ra từ cái bóng của Arceus sao?”
“Nếu không thì Pokemon này đã chẳng có danh xưng là ‘cái bóng của Arceus’ [Arceus’s Shadow]. Biết đâu đó là sự thật?” – Tôi nhún vai.
“Cũng phải.” – Hinomori-san có vẻ bị thuyết phục bởi giả thiết này. – “Kể cũng nguy hiểm thật. Chỉ cần chậm chút nữa là chuyện không thể vãn hồi.”
Tôi im lặng ngẩn người nhìn tán cây trên đầu.
Bình thường Pokemon hệ Ma có thể nhận ra sự hiện diện hoặc sức mạnh của đồng loại khi chúng ám theo một người nào đó. Tuy nhiên Drift, Drifloon của tôi hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường ở Nene mấy ngày qua.
Với khả năng che giấu sự hiện diện như vậy, có lẽ ngay cả khi “Nene thực sự” biến mất, tôi cũng chẳng mảy may nhận ra.
“Nhưng thật may là nhóm Kiritani-kun đã có thể xoay xở và giải quyết được nhỉ.” – Tôi nói bằng giọng điệu vui vẻ để động viên.
“Ừ.” – Giọng Hinomori-san trở nên tươi tỉnh hơn chút. – “Không ngờ Haruka-chan còn gặp được cả Jirachi nữa.”
Sau ngày đụng độ Hydreigon, Nene lại trở về với bộ dạng lấm lem bụi đất. Dù hỏi nhưng em ấy cũng không chịu nói gì hết, vì thế tôi càng chắc chắn Nene gặp rắc rối nào đó. Thế là một mặt đành nhờ cậy Kiritani-san, người cũng “quen thân” với tôi để trông chừng, mặt khác ráo riết đi tìm Hinomori-san để nói chuyện, rồi cả hai chúng tôi hẹn gặp Kiritani-san ở đền thờ để tiện giải thích tình hình hiện tại.
Bởi không biết cách để kéo “Bóng Ma Cướp Đoạt” khỏi Nene, nên ban đầu tôi tính nhờ tới chiêu thức “Khâu Bóng” [Spirit Shackle] của Moku-kun, Decidueye thuộc sở hữu của Hinomori-san.
Nhưng Kiritani-san nói là em ấy có thể xoay xở mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Bán tín bán nghi, chúng tôi bèn lén lút theo dõi từ một tòa nhà gần bãi đất trống được trưng dụng làm công viên. Nào ai ngờ lúc đó Jirachi đột nhiên xuất hiện, và khiến Marshadow phải xuất đầu lộ diện chứ.
Thật là, gặp Jirachi mà Kiritani-kun lẫn Nene giấu chẳng thèm cho tôi biết gì hết.
Nhưng sau tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, tôi được dịp thấy tận hai Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] cùng một lúc, thôi cũng gọi là có thành quả thu hoạch nên có lẽ tạm thời bỏ qua đi.
“Nene không còn dựa dẫm vào thì tôi cũng vui vì đó là dấu hiêu em ấy dần trưởng thành và tự lập, nhưng cũng thấy hơi buồn vì ngày càng xa cách với em ấy.” – Tôi khoanh tay sau đầu lơ đãng nói.
“Mình hiểu mà.” – Hinomori-san cười khúc khích. – “Cũng giống Shii-chan lớn lên là chẳng chịu để mình ôm ấp tí nào nữa.”
“Chẳng mấy chốc, bọn tôi cũng chẳng còn cơ hội bên nhau nữa.” – Tôi lẩm bẩm. – “Những gì tôi có thể làm khi ấy chỉ là dõi theo em ấy theo đuổi ước mơ của mình mà thôi.”
“Kamishiro-san. Chẳng ai cấm cậu không được phép đi bên cạnh Kusanagi-san trong tương lai đâu.” – Hinomori-san chợt lên tiếng.
“Chà, cũng đúng.” – Tôi cười gượng gạo. – “Nếu vậy kiểu gì Nene cũng sẽ đòi thêm Emu-kun và Tsukasa-kun cho đủ bộ cho mà xem.”
“Càng đông càng vui mà.” – Hinomori-san bật cười.
*****
“Trả lại anh này.”
Tối hôm đó, khi đang nằm ườn trên sofa, Nene thình lình xuất hiện, ném cái áo cardigan vào mặt tôi.
“À, ừ. Anh xin.” – Tôi nhổm dậy, cầm cái áo trượt từ trên mặt xuống bụng. – “Vậy là sau một tuần cái áo đã chịu về với anh.”
Thấy vậy, Nene ngúng nguẩy quay gót rời đi.
“Chuyện Marshadow vậy là giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ.” – Tôi nói với bóng lưng đã bước tới cửa.
Nghe vậy, Nene khựng lại. Em ấy quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt chán ghét.
“Rui biết hết mọi chuyện rồi còn hỏi.”
“Nếu anh không biết, thì bây giờ em gặp rắc rối to rồi đấy?” – Tôi đáp lại. – “Anh đã rất kiềm chế, chỉ dừng lại ở việc bàn bạc với Kiritani-kun để ngầm giúp em đấy. Vì anh biết em sẽ khó chịu ra sao nếu anh cứ xía vào chuyện mà chính em còn không nhận thức được.”
“Nói là không nhận thức được thì cũng không hẳn là đúng…” – Nene lúng túng. – “Em vẫn mơ thấy ai đó nói chuyện và khuếch đại nỗi sợ của em lên…”
“Nỗi sợ thuộc về nhận thức. Nếu sợ hãi, ta dễ gặp ác mộng về điều đó.” – Tôi nói. – “Vậy là có thêm được nguyên nhân khiến nhiều người nhầm lẫn Marshadow là Darkrai rồi.”
“Anh muốn nghiên cứu Marshadow đấy à?” – Nene nhướng mày.
“Hiện tại có cực kì ít tư liệu về Marshadow, không phải đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về Pokemon Huyền Ảo này hay sao?” – Tôi thản nhiên. – “Tất nhiên là khi đã có sự cho phép của Marshadow.”
“Rui…” – Nene nhìn tôi bằng nửa con mắt.
“Coi như đền bù cho việc Nene giấu chuyện tình cờ đánh thức được Jirachi đi.” – Tôi nhún vai ra vẻ kể công. – “Kiritani-kun cũng giấu nhẹm với anh luôn. Dù hành động ngầm, nhưng anh vẫn là người có công lớn nhất trong chuyện này, thế mà chẳng được nhận lại cái gì không phải hơi bất công hay sao?”
“Em vừa đưa cái áo cho anh còn gì?”
“Vốn dĩ đó là đồ em mượn mãi không trả cơ mà?” – Tôi vặn lại.
“Jirachi không như anh nghĩ đâu. Bọn em gặp rắc rối không nhỏ với cậu ấy đấy.” – Nene nhíu mày khó chịu.
“Vì Nene tránh mặt anh nên nhóm Hoshino-kun mới bị liên lụy đấy chứ?” – Tôi nhếch mép cười cười.
“… Em phải học cách tự mình xoay xở với khó khăn.” – Nene lúng búng trong miệng. – “Đâu thể cứ mãi dựa dẫm anh được. Bởi vì…”
“Giả như không cùng bước chung con đường nữa, không có nghĩa là không được phép dựa dẫm và giúp đỡ lẫn nhau đâu? Con người không phải sinh vật có thế sinh tồn một mình được.” – Tôi nói. – “Hơn nữa, nếu em cứ dứt khoát cắt đứt sợi dây kết nối với mọi người vì nguyên nhân muốn tự lập như vậy, có thể chúng ta sẽ thực sự chia xa vĩnh viễn đấy.”
“…” – Nene cúi đầu im lặng.
“Nói vậy chứ, dẫu chia xa nhưng nếu một bên vẫn gồng mình níu giữ sợi dây liên kết mong manh biết đâu có thể tái ngộ một ngày nào đó.” – Tôi tiếp tục – “Ngay cả Hydreigon mà em đã cắt đứt giao ước bữa trước. Nếu Hydreigon muốn, thì vẫn có thể truy lùng… à nhầm, tìm gặp em mà.”
“Em không muốn đang yên đang lành bị Hydreigon ‘Chọc Họng’ [Throat Chop] lần nữa đâu… Một lần là quá đủ.” – Nene tái mặt.
“”Anh/ tôi sẽ cho Hydreigon nếm mùi đau khổ nếu dám làm hại Nene lần nữa.””
Giọng của tôi và Nene đồng thanh.
“Trong thời gian tạm thời lưu lại ở đây, bảo vệ Nene là điều tôi muốn làm.”
Giọng của Nene lại phát ra từ đâu đó chẳng rõ.
“T, tùy cậu đấy, Marshadow…” – Nene lúng túng nhìn xuống chân mình nói.
Không ngờ giọng của Marshadow lại giống giọng của Nene, thật thú vị.
“Đùa thôi, sau khi giải trừ giao ước, Hydreigon có vẻ hết ác ý với em rồi.” – Tôi cười xòa. – “Anh tin nếu có duyên gặp lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Hy vọng là thế… Thật lòng thì em cũng muốn biết thêm về Pokemon Bảo Hộ, nhưng mà…” – Nene lẩm bẩm. – “Chẳng may lại kéo mọi người vào rắc rối thì ngại lắm.”
“Nene này, chẳng ai cảm thấy phiền hà nếu được những người quan trọng với mình trông cậy cả. Anh sẽ rất vui nếu được kéo vào những rắc rối của Nene, Tsukasa-kun, Emu-kun hoặc những người khác đấy. Trước giờ vẫn thế, sau này cũng vậy.”
“Em chẳng bao giờ cãi thắng nổi Rui…” – Nene chán nản thở dài. – “Ít nhất hãy để em tự giải quyết những chuyện vụn vặt được không. Việc gì cũng thấy anh thò mặt vào thấy gớm lắm.”
“Tất nhiên rồi.” – Tôi nheo mắt cười, gật đầu đáp lại.
Chẳng ai biết trước điều gì đang chờ ở tương lai phía trước.
Có thể chúng tôi sẽ mỗi người một ngả.
Chỉ cần cố gắng nắm giữ sợi dây liên kết với nhau, nhất định sẽ có ngày hội ngộ.
Nhưng cũng có thể sẽ chẳng có cuộc chia ly nào, và chúng tôi sẽ tiếp tục sánh bước bên nhau trên hành trình chạm tới ước mơ của mỗi người. Một cái kết như khó tin như thể một giấc mơ.
Trong vô vàn khả năng, tương lai ấy hoàn toàn có thể xảy ra.
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện này được lấy bối cảnh sau loạt truyện “Nơi để trở về” của tác giả, vì vậy mới có chi tiết các nhân vật trong câu chuyên này thắc mắc về bí mật mà những nhân vật trong loạt truyện kia.
- Chi tiết “mất bảy ngày để chiếm đoạt cơ thể” của Marshadow là chi tiết do tác giả tự nghĩ ra. Chi tiết này lấy cảm hứng từ tuyệt kĩ Z [Z-move] “Thất Tinh Đoạt Hồn Kích” [Soul-Stealing 7-Star Strike], tuyệt kĩ Z đặc trưng của Marshadow. Tình cờ theo Thiền Đạo, đó cũng là số lượng điểm năng lượng “Chakra” trong cơ thể con người.
- Trùng hợp hơn nữa, Jirachi cũng là một Pokemon Huyền Ảo có liên quan tới con số 7 và “ngôi sao”.
- Chi tiết Emu đứng một mình giữa công viên giải trí Phenny Wonderland vào buổi chiều nọ gợi nhắc sự kiện “Atashira no Happy End” (“Our Happy Ending”, tên tạm dịch “Cái kết có hậu của chúng ta”).
- Chi tiết Shiho gặp rắc rối ở sơ trung được nhắc đến trong sự kiện “Ano Hi, Sora wa Tookatta” (“That day, the Sky was Far Away”, tên tạm dịch “Bầu trời xa vời ngày ấy”). Việc Shiho “suýt nguyền rủa” bằng Ninetales các nhân vật tiền bối do tác giả thêm vào để câu chuyện có thêm tính Pokemon.
Tác giả: Fuku-ya
Chương 8: Hoshizora no Orchestra | BÓNG MA QUÊN LÃNG | Hết |