Phong linh
Chuông gió treo đầy trên những tán anh đào quanh khu đình viện, khi gió nhẹ phất qua, tiếng vi vu êm dịu đánh tan sự tĩnh mịch nơi rừng vắng.
*****
“Thần linh đại nhân, dạo gần đây có nhiều người bỏ mạng lắm luôn!” – Cậu bé ngồi trên bục ngôi đền đổ nát, đôi tay nhỏ thoăn thoắt đẽo gọt nhành trúc với ý định làm thành ống sáo.
Chiến tranh tất nhiên sẽ thật nhiều người chết, ta ẩn trên tán cây, hờ hững lắng nghe lời cậu bé nói chẳng mấy bận tâm. Xung đột giữa nhân loại với nhau, ta chưa từng hiểu được…. Và cũng không muốn hiểu.
“Có điều họ chết lạ lắm. Nào phải là do đao kiếm hay gì sất!” – Cậu bé lắc đầu ngờ vực – “Chắc thần linh đại nhân biết được họ đã bị gì ha?”
Không, ta làm sao mà biết nổi. Thật đấy, cậu nhóc này nghĩ ta cái chi cũng biết chắc. Đã lâu rồi ta có còn vào làng đâu.
“Người già bảo họ đã bị mắc chứng ôn dịch, do lời nguyền của yêu quái bức hại! Thần linh đại nhân, trên đời thật sự có yêu quái ư? Quá đáng sợ rồi!”
Đáng sợ? Thế sao ngươi lại cười? Ta khó hiểu ngẫm nghĩ, nhân loại thời nay thật kỳ lạ.
Tiếng sáo trúc vẳng lên trong trẻo, hòa cùng tịch dương buổi chiều tàn. Đêm đến, ta mãi suy nghĩ về câu chuyện vừa được nghe từ cậu bé.
*****
Tảng sáng tinh mơ, khi còn đang yên giấc. Âm thanh náo động đã truyền tới khiến ta phải hậm hực thức dậy.
“Thần linh đại nhân, thần linh đại nhân, thần linh đại nhânnnnn!” – Cậu bé hớt hải la lớn.
Thật ồn. Ta cũng đâu phải bị điếc.
Rốt cuộc chuyện gì mà nó lại đến đây sớm thế này, lại còn hoảng loạn như kia.
“Bác… Bác hàng xóm của… cháu… có thai!”
“…..”
Thì liên quan gì đến ta? Định bắt ta chịu trách nhiệm à?
“Nh…nhầm…con Miltank nhà bạn cháu có thai! Còn bác hàng xóm thì bị bệnh ạ!” – Cậu bé ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh, ta nghe cậu bé thuật lại đầu đuôi câu chuyện, nghe cả lời cậu nguyện cầu cho người hàng xóm tai qua nạn khỏi.
“Thần linh đại nhân, cháu không biết ngài có nghe thấy lời cầu nguyện này không…. Nhưng bác ấy đối xử rất tốt với cháu… Vậy mà yêu quái lại nỡ nguyền rủa….. Xin ngài, hãy phù hộ cho bác ấy!”
Ta bị thứ tình cảm này làm cho xúc động. Chịu đối xử tốt với thằng nhóc quái gở suốt ngày nói chuyện một mình ở cái đền đổ nát…. ắt hẳn nhân loại đang mắc bệnh kia là người cực kỳ nhân hậu.
*****
Lạc Hoa Vũ
Đã có ai từng nghe về khu rừng nơi hoa anh đào nở rộ suốt bốn mùa, là chốn cư ngụ của đại mỹ nhân kinh diễm lòng người?
Người ta truyền tai nhau rằng vào những đêm trăng non, cánh hoa anh đào sẽ thay nhau rơi rụng, phủ khắp không gian như những đốm lửa trải dài tít tắp lên tận trời cao. Và giữa khung cảnh lộng lẫy, mỹ nhân với dung mạo yêu kiều cùng thân y phục hoa lệ, sẽ xuất hiện tấu nên vũ khúc quyến rũ đến loạn đảo thần hồn.
Chứng kiến cảnh tượng mê luyến ấy, liệu ai có thể dời mắt ?
*****
Một chữ là thần, nửa chữ cũng là… thần. Ta quyết định sẽ thử điều tra ngọn nguồn câu chuyện xem sao. Đầu tiên cứ đến tìm nhân loại đó hỏi han đã. Ta hóa thành hình dạng của thầy lang trong thôn, đi vào tận nhà gặp mặt người bác mà cậu bé nhắc tới.
“Chào, hôm nay anh cảm thấy đỡ hơn chút nào chứ?” – Ta giả bộ hỏi han.
“Nhìn tôi có chỗ nào đỡ hả thầy?” – Nhân loại đau đớn cười gượng.
Ta không biết tình trạng của hắn lúc đầu trông ra sao, nhưng nếu đã đỡ rồi mà vẫn còn như này… thì chắc mấy hôm trước hắn là thứ gì chứ không phải thứ người.
Nằm trên chiếc giường ọp ẹp là một nam nhân tiều tụy đến đáng thương, khắp cơ thể bị bao phủ bởi những vết tựa như chàm có màu hồng phấn. Gần như đã lan khắp người, chỉ còn lại khuôn mặt chìm trong sắc thái đau đớn hãy còn chưa bị che khuất…. Điều kinh ngạc nhất là những vết chàm như có sinh mệnh, từ từ di chuyển khắp người hắn bằng tốc độ mắt thường trông thấy được.
Có vẻ vết chàm hồng phấn này là thứ ôn dịch kỳ lạ đang hoành hành. Ta sống đến nay tuổi thọ đã không ít, nhưng vẫn chưa từng thấy loại bệnh nào gây ra triệu chứng quái dị như vậy…. Gọi là lời nguyền cũng không sai.
“Rốt cuộc anh đã làm gì để ra nông nổi này?” – Ta dùng năng lực khiến cho hắn bớt đi chút cảm giác dày vò.
“Tôi…tôi…không rõ nữa. Chỉ nhớ mang máng mình đã thấy một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp… rồi còn một đình viện to lớn với rất nhiều hoa đào ở trong khu rừng phía Tây… nhưng nói ra lại không ai tin!” – Hắn thở dài.
Đại mỹ nhân, lại còn đình viện ẩn trong rừng? Chân tướng của sự việc chắc chắn nằm ở đây.
Rừng đào phía Tây, ta chưa lần nào đến đó.
*****
Sơ kiến
Ta vốn là chủ nhân khu đình viện này. Ngày qua ngày đều sống nhàn nhã đến vô vị. Mỗi tội nơi đây rất rộng, còn ta thì chỉ cô đơn một mình. Lắm lúc phải tự hỏi bản thân rốt cuộc đang sống hay chỉ đang tồn tại.
Hôm đó, ta cảm nhận được một luồng hơi lạ. Dường như có kẻ bên ngoài xâm phạm lãnh địa – việc này khiến ta khó chịu, lập tức đi xem rốt cuộc kẻ vừa đến là ai.
Không ngờ tới, lần gặp gỡ này đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời ta
Dưới tán hoa anh đào, là một người con gái đang thể hiện những vũ khúc tuyệt mỹ, chứng kiến nó ta thấy tim mình bất giác lạc đi một nhịp.
Thân hình mảnh mai của nàng nương theo vũ đạo nhẹ nhàng tựa như cánh bướm phiêu dật trong làn gió. Rồi nàng cất lên một khúc ca hoa mỹ với ca từ vui tươi…. Có điều sao ta lại cảm thấy nàng phảng phất nét ưu sầu.
*****
Lần theo hướng Tây, rốt cuộc ta cũng đến nơi. Quả thật… nơi đây đang được bao phủ bởi một biển hoa hồng nở rộ rực rỡ, bất chấp bây giờ đang chớm lập đông.
Quá mức phi lý.
Ta tiến sâu vào bên trong, mùi hương dịu nhẹ như có như không cùng tiếng vi vu quanh quẩn bên tai. Ta để ý thấy trên những cành hoa được treo đầy chuông gió đang đung đưa lay động.
“Chốn thần tiên…” – Ta tự nhủ.
Lần theo con đường mòn, vượt qua cánh rừng hoa, trước mắt ta xuất hiện ngôi đình viện to lớn lộng lẫy.
Nhưng điểm đáng chú ý nhất, lại là ở ngay khoảnh sân, một thiếu nữ kiều diễm còn thu hút hơn cả ngôi đình viện, đang múa một điệu gì đó.
*****
Nhất Niệm Khai Tâm
Không nghĩ, không hay, không nhớ đến. Bất giác ta đã cùng nàng chung sống mấy mươi năm. Mỹ nhân như ngọc, cười rộ như hoa, hệt như tranh vẽ,… Nàng là con người đầu tiên ta nảy sinh lòng hảo cảm.
Nàng kể, bản thân vốn là cô nhi, được một gia đình thế phiệt nhận nuôi vì dung mạo xinh đẹp. Từ nhỏ đã bị bắt ép ngày đêm phải luyện tập ca vũ nhằm mua vui cho bọn họ.
Nàng yêu thích ca hát, nhưng lại căm ghét việc những kẻ bệnh hoạn ấy thưởng thức khúc hát của nàng. Bọn chúng chỉ biết tới nhan sắc cùng cơ thể nàng chứ nào có hiểu được vẻ đẹp thật sự mà vũ khúc mang lại?
Thế rồi nhân một đêm yến tiệc linh đình, mọi người say sưa chè chén, nàng quyết định bỏ trốn. Được ánh trăng dẫn lối, nàng đi mãi, đi mãi,… Cuối cùng bị thu hút bởi khung cảnh nhã lệ nơi biển hoa anh đào này, không kiềm được mà tấu nên một khúc nhạc.
Những ngày sau đó, ta trở thành vị khán giả duy nhất.
“Nơi đây rộng lớn, nhưng cũng thật tĩnh lặng”- Nàng kết thúc vũ khúc, bước đến ngồi cạnh ta – người duy nhất theo nàng là biết thưởng thức.
“Trước khi nàng đến, nơi đây còn tĩnh lặng hơn nhiều.“
“Ngài thích sự tĩnh lặng?” – Nàng hỏi
“Ta thích nàng”
“Ngài cũng thật dẻo miệng” – Nàng cười rộ, vươn tay nhặt lấy cánh hoa anh đào vương trên tóc ta.
*****
“Công tử đằng đó, đến đây có việc gì?” – Thiếu nữ lơ đãng hỏi, vẫn tiếp tục chìm đắm trong điệu múa. Ắt hẳn đây là “đại mỹ nhân” mà tên kia nói tới.
Ta không trả lời, chỉ ngắm nhìn người thiếu nữ. Quả thật giai nhân như mộng, tướng mạo bất phàm… Nhưng mà ta vẫn nhận ra vài điểm quỷ dị.
Thiếu nữ rất đẹp, vũ khúc cũng mê người. Hoa anh đào thì rực rỡ, lấy tiếng chuông gió làm nhạc đệm. Thoạt trông diễm lệ, nhưng càng nhìn lâu lại thấy cảnh tượng này thiếu đi một thứ.
Thiếu mất linh hồn.
Bức tranh nếu quá hoàn hảo sẽ mất đi vẻ tự nhiên, cảnh tượng tuyệt đẹp không tỳ vết bất quá chỉ là hư ảo… Nếu buộc phải so sánh, thì giống hệt một con rối đang múa hát trên sân khấu.
“Công tử, mời về cho. Đây không phải là nơi anh nên tới.”
“Ta vẫn chưa nhận được thứ mình cần nên chưa thể về.” – Ta mỉm cười đáp.
“Anh cần thứ gì?” – Mỹ nhân tỏ ý nghi hoặc, nhưng nét mặt vẫn không đổi.
“Ta cần biết lý do cô gieo ôn dịch cho thôn dân. Và cả chân dạng thật của cô, của nơi này!”
*****
Phong Linh Khởi
Vi vu….vi vu…
Ta tự tay treo từng chiếc chuông gió lên những tán cây, lắng nghe tiếng chúng vang vọng trong khu rừng vắng. Âm thanh tuy có thể đánh tan sự tĩnh mịch chốn u cốc, nhưng tiếc thay… Sự tĩnh lặng trong lòng ta vẫn còn đó.
*****
“Tôi không hiểu anh đang nói gì…Mời về cho!”
“Đừng giả vờ nữa, chúng ta đều cá mè một lứa.” – Ta nhún vai. Thiếu nữ lâm vào trầm mặc, mãi lúc lâu mới lại nói tiếp.
“Tinh tường lắm, sao ngươi nhận ra được? Hoàn hảo đến mức này….”
“Cũng vì quá hoàn hảo nên mới dễ nhận ra. Ta không có ý thù địch, chỉ muốn nói chuyện.”
“Được thôi!”
Bỗng dưng cơ thể người thiếu nữ bùng lên ngọn lửa lam nhạt, tan biến dần vào không khí, những tán hoa xung quanh cũng lâm vào cảnh tương tự. Trong thoáng chốc chỉ còn bãi đất trống cùng những nhành anh đào trơ trụi lá treo lủng lẳng những chiếc chuông gió như loài trái kỳ lạ. Gần đó, ngồi dưới gốc cây, với bộ lông trắng muốt như tuyết cùng 9 chiếc đuôi phấp phới như ngọn lửa – Là một Ninetales màu trắng…
“Đại mỹ nhân sao lại là đực?” – Ta khó hiểu, rõ ràng Ninetales trước mặt đây là giống đực, không lẽ… là loại sở thích kỳ lạ nào đó chăng.
“Tiểu tử ăn nói xàm ngôn. Ta không phải là nàng ấy.”
Nói đoạn, Ninetales đứng dậy. Ve vẩy bộ đuôi dài, một đốm lửa nhàn nhạt tụ lại, dập dìu trôi vào tay ta.
“Đem nó về, đặt lên đỉnh đầu người bệnh. Ôn dịch… hay bất cứ thứ gì mà ngươi gọi, sẽ lập tức được chữa trị. Do bọn chúng tự mò đến đây rồi bị chấp niệm ăn mòn, không phải ta cố ý!”
“Cố ý hay vô tình thì cũng đã có người chết, nếu ông cứ tiếp tục bày ra ảo ảnh thế này sẽ còn nhiều nạn nhân mò đến. Liệu có thể dừng lại chăng?”
“Tiểu tử à, ngươi còn nhỏ lắm…. Là Zoroak nhỉ? Khác với bọn ngươi có thể tùy ý tạo ra ảo ảnh, giống loài Ninetales như ta tuy có thể biến thành dạng người để che mắt thiên hạ nhưng lại không có khả năng ấy!”
Mỹ nhân lại lần nữa xuất hiện múa hát. Bên cạnh ta lúc này, một nam tử đang đứng chắp tay sau lưng với ánh mắt đượm buồn.
“Tất cả mọi thứ ngươi thấy, đều là “chấp niệm” được ta thực thể hóa ngày qua ngày… kể cả hình dạng bản thân bây giờ!” – Hắn nói.
“Vậy nghĩa là khung cảnh này đã từng thật sự tồn tại?” – Ta kinh ngạc, chấp niệm phải sâu đậm tới mức nào mới có thể nhớ rõ từng hành động, từng cử chỉ màu sắc để có thể tái hiện chân thật đến nhường đó?
“Ừ, nàng đã từng ở bên ta. Nhưng rồi đã rời đi.” – Hắn chua chát tặc lưỡi.
“2 người yêu nhau?”
“Tiểu tử nhà ngươi thật tò mò…. Bất quá, đích thực là vậy. Ta yêu nàng, nhưng ai biết được nàng liệu có yêu ta?”
*****
Chấp niệm
Ngày đó, nàng dùng rượu chuốc say ta. Đến lúc tỉnh dậy bên cạnh chỉ còn lá thư đề dòng chữ ngắn ngủi.
“Đến lúc thiếp phải đi rồi. Cảm ơn ngài vì mọi thứ. Có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa, hãy tìm cho mình một mục đích để tiếp tục sống ngài nhé.”
Mục đích để tiếp tục sống ư? Đã bỏ ta đi mất rồi.
*****
“Cô ấy đã bảo ông tìm mục đích khác, thì cũng đừng nên quá u sầu.” – Ta khuyên bảo, ngờ đâu Ninetales lại chỉ bật cười.
“Tiểu tử… Nỗi buồn dễ bỏ, chấp niệm khó quên. Khi đã gọi là chấp niệm, thì chỉ có thể chấp nhận sống với nó đến cuối đời….”
“Chẳng lẽ ông định ngày ngày chiếu đi chiếu lại cảnh tượng ấy?”
“Đúng, chỉ khi cảnh tượng này còn. Sự tĩnh mịch trong ta mới được lấp đầy… Đến tận lúc cuối đời.”
“Nàng ấy là nhân loại?” – Ta suy đoán
“Ừ!”
“Nếu vậy, nàng bỏ ông đi có lẽ là vì….”
“Thôi đừng nói!” – Ninetales cắt ngang lời ta.
“Tiểu tử à… sống tới bây giờ, ta cũng hiểu ra được vài chuyện. Chỉ là hãy để cho ta bảo vệ chấp niệm của bản thân… đừng nói thẳng ra.”
“Ừm…” – Ta gật đầu.
Thử hỏi cuối đời của Ninetales là bao nhiêu. 100 năm, 500 năm, 1000 năm? Còn cuối đời của nhân loại là bao nhiêu…?
Có lẽ do vậy, người con gái đó đã lựa chọn rời bỏ Ninetales vì biết được sinh mệnh bản thân rồi sẽ sớm tàn lụi. Nàng không muốn người mình yêu thương đau buồn khi chứng kiến cảnh âm dương ly biệt.
Thế đấy, sống lâu nào có vui vẻ gì. Nỗi cô đơn sẽ chỉ nối dài thêm mà thôi.
Tựa như cánh anh đào chẳng cách chi tồn tại lâu bằng âm thanh của chuông gió.
Ta không nỡ ép buộc lão thêm nữa. Thôi thì sau này đích thân ta ngăn dân làng mò đến đây là được.
Trở về thôn làng, ta nghĩ về điều lão Ninetales nói:
“Khi đã gọi là chấp niệm, thì chỉ có thể chấp nhận sống với nó đến cuối đời.”
E rằng 1000 năm nữa, vẫn sẽ trông thấy mỹ nhân múa hát trong rừng hoa anh đào cùng tiếng chuông gió ngân vang.
*****
“Thần linh đại nhân! Bác hàng xóm đã khỏe lại rồi ạ. Đa tạ ngài rất nhiều!” – Cậu bé hí hửng đung đưa chiếc chuông gió trong tay, miệng liến thoắng.
Ta chợt nghĩ, căn bệnh ấy có khi nào là phản chiếu nỗi đau của lão Ninetales? Hoặc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
“Hôm nay cháu học lỏm được câu thơ rất hay đó. Ngài nghe thử nhé. E hèm…”
Anh hoa khai phúc tạ, khoảnh khắc tán như yên.
Rất có ý tứ ha. Giải nghĩa ra là “hoa đào nở rồi tàn, thoáng chốc tan như khói.”
…..
Hoa đào nở rồi tàn, thoáng chốc tan như khói….
Hoa đào cũng như sinh mệnh, chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi lụi tàn.
Điệu múa chỉ đẹp khi nó được trình diễn một quãng thời gian ngắn, anh đào quý hiếm là do chỉ nở vào mùa xuân, mỹ nhân như hoạ cũng chỉ cười trong thoáng chốc…. Một sinh mệnh đẹp là sinh mệnh ngắn ngủi. Đáng thương thay cho chấp niệm được níu giữ bởi sinh mệnh vô ngần.
Tác giả: Phạm Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |