Garbodor thở dài, một hơi thật dài. Nó không rõ mình đã ngồi trên đống rác này bao lâu nữa – có lẽ đã vài tiếng, hoặc cũng có thể là cả ngày không chừng. Ngẩng mặt lên bầu trời đầy mây, nó trầm ngâm suy nghĩ.
Ngày xưa, khi còn là Trubbish nhỏ bé, cuộc sống nó đơn giản hơn rất nhiều. Khi đó, con người còn chưa tạo ra hàng loạt thứ đồ dùng kỳ quặc này, và rác thải cũng dễ ăn hơn. Thời ấy, thực phẩm thừa, lá chuối bọc bánh, vỏ cam vỏ mít, những khúc xương thừa còn dính tí thịt, tất cả đều là món ngon với nó. Trubbish chỉ cần nhặt một chút rác hữu cơ là đã có thể no bụng cả ngày. Mọi thứ thật sự rất tự nhiên.
Rồi đến khi con người phát minh ra nhựa và các vật liệu tổng hợp mới, cuộc sống của Trubbish bắt đầu thay đổi. Những chiếc túi nilon, vỏ đồ hộp, linh kiện điện tử, đồ nhựa cứng… thay thế những thứ dễ tiêu như lá chuối hay xương cá. Thời đại này tuy không còn dễ dàng như xưa, nhưng Garbodor vẫn có thể tiêu hóa được phần nào những vật liệu ấy – dù chúng khó nhằn hơn. Cơ thể của nó cũng dần thích nghi, thay đổi theo thời gian.
Garbodor giơ cánh tay trái của mình lên, nhìn chằm chằm vào nó. Khi còn là Trubbish, tay nó chỉ là những khối rác mềm oặt, dễ uốn cong, không khác gì bịch rác di động. Nhưng giờ đây, cánh tay ấy đã trở nên rắn chắc, được hình thành từ những thanh sắt hoen gỉ kết hợp với các ống nhựa dẻo, đan vào nhau như dây chằng. Mỗi lần nó vung tay, những khớp sắt nặng nề phát ra âm thanh kẽo kẹt, và thậm chí phần đầu cánh tay của nó có thể mở rộng ra như một xúc tu, quấn lấy bất kỳ thứ gì trong tầm với. Nó không chỉ là tay nữa, mà là một công cụ sống để bám, giữ và nghiền nát.
Rồi nó nhìn sang bàn tay phải của mình – nơi những ngón tay không còn là mẩu rác vụn nữa mà đã trở thành ống hút rỗng ruột, cứng đanh và sắc. Chúng có thể hút khí độc, phun độc tố, hoặc đơn giản là chọc thủng lớp vỏ cứng của bất kỳ chiếc xe nào. Một phần trong nó tự hỏi:
Liệu mình còn là một sinh vật sống không, hay đã trở thành một cỗ máy ăn rác mất rồi?
Garbodor đưa mắt nhìn quanh: Một chiếc ghế sô pha rách nát, vải bọc bị xé toạc để lộ phần đệm mút bên trong. Một cái tủ lạnh gỉ sét, nằm chỏng chơ như một con thú đã chết. Chiếc máy xay sinh tố nứt vỡ, máy giặt hỏng, bánh xe cao su thủng lốp, thùng nhựa đường bẹp dúm và vô số thanh sắt cong queo chất chồng thành đống. Rác ngày càng kỳ quái và ngày càng khó tiêu hơn. Nó không còn mềm mại như vỏ trái cây hay dễ xé như túi giấy nữa, mà trở nên cứng nhắc, lởm chởm, đầy hóa chất và mùi hôi nhân tạo.
Nó cúi đầu, thử cắn một mẩu nhựa dẻo nhưng rồi nhăn mặt nhả ra. Nhựa thì dai, kim loại thì cứa vào ruột, còn đồ điện tử thì chứa những hợp chất lạ khiến nó nôn nao. Tệ hơn nữa, mỗi lần ăn phải thứ gì đó quá khó tiêu, cánh tay phải lại sưng vù lên như bị phồng độc, đau nhức không chịu nổi. Đó là dấu hiệu chất thải tích tụ mà ngay cả chính nó cũng không thể xử lý được.
“Con người thật kỳ lạ.” – Garbodor lẩm bẩm. – “Họ tạo ra những thứ mà ngay cả mình cũng chẳng tiêu hóa nổi.”
Nó tự hỏi liệu một ngày nào đó, rác sẽ trở nên tệ đến mức không thể ăn được nữa?
Liệu sẽ có ngày nó và đồng loại chết đói, không phải vì thiếu rác, mà vì rác đã vượt quá khả năng tiêu hóa?
Không. Có lẽ viễn cảnh đó còn tốt hơn.
Biết đâu, đến một lúc nào đó, sẽ chẳng còn rác mới để mà ăn… Vì nhân loại đã tuyệt chủng trước rồi.
Garbodor bật cười khan, một âm thanh khô khốc vang lên trong cổ họng. Nó không biết liệu điều đó có thực sự là một lời nguyền hay một lời tiên tri không nữa. Nhưng nó chắc chắn một điều: con người càng phát triển, họ càng tiến gần hơn đến con đường tự diệt vong.
Nhưng rồi, một tiếng sột soạt nhỏ khiến nó quay đầu.
Phía xa kia, một Trubbish nhỏ đang lén lút nhặt một vỏ hộp mì ăn liền bị méo mó. Nó thử nhai nhưng lập tức phun ra, ho sặc sụa. Garbodor nhìn cảnh ấy, ánh mắt tối lại.
“Không ăn được đúng không?” – Garbodor lên tiếng, giọng khàn đục.
Trubbish chỉ gật, trông tội nghiệp hệt như chính nó ngày xưa. Một khoảng im lặng trải dài giữa hai sinh vật sống giữa rác. Rồi Trubbish lặng lẽ bỏ đi, để lại Garbodor ngồi đó với câu hỏi cũ.
Nó nhớ lại lần đầu tiên tiến hóa, khoảnh khắc kinh hoàng mà nó chưa bao giờ quên. Cơ thể nó co giật, đau đớn như bị xé vụn. Các mảnh rác trong đống phế liệu bỗng bị hút vào thân thể – kim loại, dây điện, nhựa dẻo, cả thứ gì đó giống như mạch vi xử lý… Khi mở mắt ra, tay nó nặng như đá, và một mùi hóa chất lạ xộc vào mũi.
Từ khi đó, mỗi lần nhìn lại, nó luôn tự hỏi liệu mình đã “tiến hóa” hay chỉ đơn thuần là trở thành cỗ máy ăn rác lớn hơn?
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Garbodor khẽ rùng mình.
Nó đảo mắt quanh, lần này là về phía đống rác mới được đổ xuống hồi sáng. Có gì đó… khang khác. Trong đống ấy, nổi bật lên là một con búp bê. Không hỏng hoàn toàn. Ánh mắt bằng thủy tinh trong suốt vẫn còn sáng, và nụ cười trên mặt nó trông như đang nói điều gì đó.
Garbodor khựng lại. Nó vươn cánh tay dài ra, ngập ngừng cầm con búp bê lên, xoay nhẹ.
“Con người…” – Nó thở hắt. – “Họ vứt bỏ cả những thứ còn nguyên vẹn.”
Nó đặt con búp bê xuống một bên, tránh để nó bị lẫn vào các mảnh sắc nhọn. Thứ kỳ lạ ấy, bằng cách nào đó, không bị nghiền nát trong đống rác quá khổ.
“Bính boong…”
Tiếng xe rác vang lên. Một chiếc xe chở đầy rác mới vừa dừng lại ở rìa bãi. Cánh cửa bên hông bật mở, và một dòng rác đổ tràn xuống, phát ra âm thanh lạo xạo như cơn mưa sắt. Mùi hóa chất mới nồng nặc bốc lên. Garbodor hít vào, thở dài.
Nó đã từng thử rời khỏi nơi này. Có lần nó bước ra xa khỏi bãi rác, men theo bìa rừng, nhưng chỉ vài bước là bụng nó lại cồn cào. Cơ thể nó phản ứng như thể nơi duy nhất nó có thể tồn tại… là ở đây.
Nó nhìn xuống bàn tay, cảm thấy những ngón ống hút cựa quậy nhẹ, như cũng đang chán nản vì những gì sắp nuốt vào. Nhưng nó vẫn phải ăn. Vẫn phải cố thích nghi.
Thế giới đang thay đổi và nó cũng vậy. Nhưng chỉ có một điều không đổi: Garbodor vẫn ở đây, vẫn là một phần của thế giới này, như đống rác chưa từng ngừng lớn lên.
Tác giả: Ẩn Danh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |