Có bao giờ bạn ghen tỵ với cánh chim trên cao, thật tự do và đẹp đẽ biết bao. Nhưng chim không phải vừa sinh ra đã biết bay, chính chúng cũng phải học cách làm chủ đôi cánh để chạm đến bầu trời.
Vậy bạn đã làm gì để chạm đến bầu trời trong xanh ấy chưa?
Chuyện kể 2: Chạy về phía bầu trời
Hatori nhìn ra bầu trời với vẻ mặt u buồn. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, một người phụ nữ trung niên với gương mặt tiều tụy bước vào.
“Đến giờ uống thuốc rồi. Mẹ để thuốc ở đây nhé.” – Người mẹ dè dặt nói song cậu con trai vẫn không đoái hoài đến bà.
Người mẹ liếc sang bức ảnh Hatori nở nụ cười tươi rói với huy chương vàng, bên cạnh là giấy khen từ các cuộc thi điền kinh.
“Hay là, con thử tập vật lý trị liệu xem. Mẹ đã tham khảo ý kiến của bác sĩ, nếu con kiên trì…”
“Rầm!”
Âm thanh cái gì đó rơi xuống khiến bà giật mình. Hatori hất văng chỗ thuốc mẹ đặt trên bàn con.
“Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới hiểu đây! Đôi chân này đã vô dụng rồi! Dù có đi lại được thì phải mất bao lâu chứ? Một năm? Hai năm? Đến lúc đó mà bắt đầu tập luyện thì đã quá trễ rồi!”
Người mẹ bất lực nhìn con trai bà ngồi trên xe lăn, cuối cùng yên lặng rời khỏi phòng. Hatori sau khi trút giận thì bắt đầu bình tĩnh, cố với tay xuống đất nhặt thuốc. Giờ đây đến việc cúi xuống còn khó khăn, vậy mẹ lấy đâu ra tự tin cậu có thể chạy lại chứ?
Người mẹ lén nhìn con trai mình, đôi mắt đã rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt lại tiếp tục đổ lệ. Phải làm sao mới giúp được đứa con tội nghiệp của bà đây?
Vùng ngoại ô
“Từ nay con sẽ ở phòng này, có gì khó khăn cứ nói với dì.”
Hatori nhìn nơi ở mới của mình, nhỏ hơn phòng của cậu nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Dượng mang hành lý của cậu vào phòng sau đó liền rời đi để làm việc. Dì đang loay hoay trong bếp cho bữa ăn tối nay.
Theo lời đề nghị của dì, mẹ đã đưa cậu đến vùng ngoại ô này để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Dì của cậu lúc còn trẻ cãi lời ông ngoại, một mực cưới chàng kiểm lâm viên, chính là dượng cậu bây giờ. Kiểm lâm viên bắt buộc phải ăn ở trong rừng sâu để làm nhiệm vụ, khối lượng công việc vất vả mà lương lại ba cọc ba đồng nên Hatori hiểu vì sao ông ngoại lại không đồng ý. Nhưng dì, một người tốt nghiệp từ đại học kinh tế với bằng loại ưu, lại có đầu óc kinh doanh, thông qua việc phát triển nhãn hàng riêng của mình nên cũng trang trải được kinh tế gia đình. Sự nghiệp vừa ổn định dì liền chuyển về vùng ngoại ô gần nơi chồng làm nhiệm vụ, đúng là yêu điên cuồng mà.
Hatori vô cảm nhìn mấy bức ảnh yêu đương tình tứ của hai người hồi học đại học được treo đầy khắp phòng khách, cậu cảm thấy lần sau vào nhà mình nên né phòng khách ra.
“Con đi đâu thế?”
“Con ra hít thở không khí một chút.” – Hatori đẩy xe lăn ra ngoài.
Khu rừng này được các kiểm lâm viên thay phiên canh gác, nếu đi quá sâu sẽ bị đuổi ra, Hatori biết nên chỉ đi xung quanh bìa rừng. Đường rừng không dễ đi như thành phố, đặc biệt là với người phải ngồi xe lăn như Hatori nên cậu di chuyển có chút khó khăn.
Bánh xe lăn vấp phải đá, Hatori cố di chuyển thì chiếc xe đổ nhào, bản thân cậu cũng sắp ngã khỏi xe.
“Thôi chết!” – Hatori nhắm mắt lại chờ cơn đau đến nhưng đã không có gì xảy ra.
“Không sao chứ?” – Một giọng nói thanh thoát như tiếng chuông ngân vang lên.
Hatori mở mắt ra thì thấy xe lăn của mình đã được một cô gái giữ lại trước khi đổ nhào, tay còn lại cô gái đang nắm tay áo để cậu không ngã. Sau khi dựng lại xe lăn, Hatori cúi đầu cảm ơn.
“Thành thật cảm ơn vì đã giúp tôi.”
“Chuyện nên làm thôi mà, không có gì đâu.”
Hatori thầm đánh giá người trước mặt. Bộ váy form chữ A tay dài màu xanh dương với các họa tiết caro trang trí ở đuôi váy và cổ tay, những chiếc nơ đính trên váy có cùng màu làm điểm nhấn và băng đô cài tóc cùng màu. Hatori từng thấy vài người diện trang phục kiểu này trên phố rồi, gọi là Mori girl thì phải.
Nhưng điều khiến cậu ấn tượng hơn là màu tóc cùng đôi mắt kỳ lạ của cô. Mái tóc màu bạch kim tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu hồng nhạt tựa như đá quý kết hợp cùng ngũ quan tinh xảo khiến người trước mặt giống như một búp bê, đẹp đến vô thực.
Hatori bị hớp hồn trong giây lát, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo dời mắt đi chỗ khác. Cô gái có vẻ đã quen với tình huống này nên tỏ ý không sao.
“Mà cậu đang làm gì trong khu rừng này vậy?”
Hatori chú ý đến điểm kỳ lạ này. Đây là khu bảo tồn sinh thái, muốn vào tham quan phải đi lối khác. Hatori để ý cô gái này hình như là từ sâu trong rừng đi ra, chẳng phải khu vực đó bị cấm vào sao.
Cô gái không nói gì, nhìn chăm chăm vào Hatori. Đôi mắt màu hồng nhạt như nhìn thấu tâm tư của cậu, chợt cô nở nụ cười đầy bí ẩn.
“Cái này ấy à…” – Cô ngừng một chút, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt Hatori.
“Tôi đến để trông chừng một đứa trẻ, nó muốn luyện bay nên phải tìm chỗ phù hợp.”
“Hả? Tập bay?” – Hatori tưởng mình nghe nhầm, lặp lại từ cô mới nói.
“Không sai.”
Cậu hoàn toàn chưa tiêu hóa được thông tin, cố gắng hiểu ẩn ý trong câu nói của cô.
“Nếu tò mò thì tận mắt đi xem không, tôi đảm bảo sẽ rất thú vị đấy.” – Cô khẽ thì thầm, giọng nói như có ma lực mê hoặc khiến Hatori bất giác gật đầu.
Lúc nhận ra hành động của bản thân, Hatori đã thấy mình được cô đẩy sâu vào rừng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những mảng sáng lỗ chỗ trên mặt đất nhưng vẫn không đủ để chiếu sáng con đường trước mặt. Bầu không khí âm u huyền bí của nơi này khiến cậu có chút nghi ngờ. Cô gái này chắc sẽ không phải là bắt cóc chứ?
“Có điều giờ hối hận cũng muộn rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.” – Hatori thầm nghĩ.
Đi hết con đường tối tăm tưởng như dài bất tận, cuối cùng Hatori cũng nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường. Phía trước là một vách đá, từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ bên dưới. Hatori cảm thán, cậu không hề biết trong khu rừng này lại có nơi đẹp thế này.
Đang thưởng thức cảnh đẹp, đột nhiên một âm thanh “Ầm” vang lên khiến Hatori giật cả mình.
“Lại nữa rồi.” – Cô gái trông có vẻ không ngạc nhiên, lắc đầu ngao ngán như thể rất quen với việc này.
Hatori nhìn về phía vách đá, có con gì đó đang từ từ trèo lên. Nó khá nhỏ, có màu xanh lam và sở hữu chiếc mõm to, tròn, đôi mắt hình tam giác, đôi tai tròn màu vàng giống loài bò sát và hàm dưới màu vàng với hai chiếc răng nhô lên trên. Một sinh vật kỳ lạ mà Hatori chưa thấy bao giờ.
“Bagon, lại tự ý nhảy nữa hả. Đã bảo khi nào có tôi mới được tập bay mà, lỡ bị thương nặng thì sao.” – Cô gái lên giọng trách cứ nhưng sinh vật tên Bagon kia tỏ vẻ không quan tâm.
“Tập bay?”
Hatori giờ mới để ý, sinh vật nhỏ bé trước mặt trầy trụa khắp người, giống như vừa bị té.
Bagon chạy lùi về sau lấy đà, dùng hết sức nhảy khỏi vách đá. Tất nhiên, với đôi tay nhỏ xíu đó thì không đủ để nó nâng đỡ cơ thể mình khỏi trọng lực, kết cục Bagon lại rơi xuống lần nữa. Nhưng Bagon lại nhanh chóng trèo lên, tiếp tục lấy đà và nhảy, lại tiếp tục rơi tự do.
“Cái quái gì đây?” – Hatori sốc nặng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Việc gặp một sinh vật kỳ lạ đã đủ sốc rồi, giờ còn chứng kiến màn ‘tìm chết’ liên tục này, những việc này hoàn toàn nằm ngoài vùng hiểu biết của cậu.
Cô gái cười khúc khích trước biểu cảm hài hước của Hatori. Cô lấy đồng hồ quả quýt trong túi ra nhìn, cảm thấy có vẻ đã đủ cô liền lớn tiếng gọi:
“Hôm nay thế là đủ rồi, về thôi Bagon.”
Bagon vừa trèo lên vách đá, vẻ mặt không cam tâm nhưng trước sự kiên quyết của cô gái thì đành phải thuận theo.
“Xin lỗi nhé, tự nhiên lại kéo cậu đến đây không lý do. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng do đã trễ nên chúng tôi phải về trước, để tôi đưa cậu về.”
Hết câu, Hatori lại có cảm giác mình như bị mê hoặc, mơ mơ màng màng được cô đẩy ra ngoài bìa rừng. Tỉnh khỏi cơn mơ, cậu thấy mình đang ở chính nơi gặp cô gái đó.
“Chẳng lẽ mình vừa nằm mơ?” – Hatori nghi ngờ nhéo má mình một cái. Đau quá, vậy hiện tại cậu đang tỉnh. Nhưng còn trước đó thì sao?
Hatori ngay lập tức trở về nhà dì, cậu sợ không biết giờ vào rừng thì không biết còn gặp cái gì nữa không.
“Hatori về rồi hả, nhanh vào nhà ăn cơm đi.”
Chào đón cậu là người dì vui vẻ, hào hứng đẩy cậu vào phòng ăn.
“Nè, ăn thịt đi, dạo này nhìn con ốm quá.” – Dì liên tục gắp thịt vào bát khiến nó cao lên như một ngọn núi, Hatori ngán ngẩm thở dài. Đúng là chị em của mẹ, hành xử y hệt nhau.
“Chắc con cảm thấy chán lắm vì ở đây không có gì hết. Nhưng bù lại, không khí ở đây rất trong lành. Muốn gì thì cứ nói nhé, dì sẽ cố gắng đáp ứng.” – Dì nở nụ cười hiền từ cùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hatori.
Dì và dượng hiếm muộn, đã kết hôn ba năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Nghe mẹ bảo cả hai đang tích cực điều trị, có điều tình hình không mấy khả quan. Dì lại rất yêu trẻ con, vậy nên toàn bộ tình yêu ấy đã dồn vào đứa cháu trai là cậu.
Hatori vẫn nhớ khi dì đến thăm, nhìn thấy tình trạng của cậu, đã không kìm được mà bật khóc. Sau đó, dì đề nghị mẹ cho cậu lên đây ở để thay đổi tâm trạng.
Hatori biết tình trạng của mình không chỉ khiến người trong nhà lo lắng, mà bạn bè, huấn luyện viên, thậm chí đối thủ của cậu, Yuuto cũng gửi lời hỏi thăm.
“Đây mà là Saito Hatori, chiến binh kiêu ngạo trên đường đua chạy nước rút sao? Đừng có làm tôi cười! Người mà tôi ngưỡng mộ, người mà tôi muốn thắng không phải kẻ thảm hại ngồi xe lăn, chỉ biết trút giận lên mọi thứ xung quanh như cậu. Mau lấy lại tinh thần, tập chạy rồi trở lại đi.” – Lời nói bộc trực, thẳng thắn của Yuuto ngày hôm đó như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Hatori.
“Mình muốn lắm chứ. Nhưng…” – Hatori nhìn lại đôi chân mình, cậu thật sự cảm thấy không có chút hy vọng gì. Rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi, chút nữa thôi, vậy mà giờ…
“Con có sao không? Sao tự nhiên thất thần vậy?” – Dì thấy Hatori không tập trung liền lo lắng hỏi. Cậu lắc đầu tỏ ý không sao, tiếp tục dùng bữa.
Về phòng, Hatori thả người lên giường, suy nghĩ miên man về tất cả mọi chuyện. Đường đua, ước mơ, đối thủ, gia đình,… tất cả khiến cậu cực kỳ đau đầu. Chợt, cậu nhớ về sinh vật gọi là Bagon mình gặp sáng nay.
“Tại sao lại cố chấp nhảy từ vách đá như thế?” – Hatori nhớ lại hành động của Bagon. Dáng vẻ cố chấp, bướng bỉnh đến mức điên cuồng đó sao lại giống… cậu?
Sáng hôm sau
Hatori đẩy xe lăn ra chỗ gặp cô gái bí ẩn hôm qua. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là đôi mắt của sinh vật bí ẩn đó cứ ám ảnh tâm trí cậu cả đêm khiến cậu không ngủ được. Cậu muốn xác nhận lại lần nữa.
“Quả nhiên lại đến nhỉ.” – Giọng nói thảnh thót như tiếng chuông ngân lại vang lên, cô gái đứng chờ sẵn như biết cậu sẽ lại đến. Vẫn bộ váy phong cách Mori girl hôm qua, chỉ khác là có màu đỏ.
Không nói không rằng, cô gái đẩy Hatori sâu vào rừng. Dừng lại trước vách đá, cậu lại nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của Bagon tiếp tục nhảy xuống.
“Hôm nay tôi có chút việc bận, cậu ở đây trông chừng Bagon hộ tôi nhé.” – Cô gái chắp hai tay nhờ vả, sau đó chưa chờ Hatori đưa ra câu trả lời liền rời đi. Trước khi đi, cô khẽ thì thầm vào tai cậu:
“Nếu muốn nói gì thì hãy nói ra đi. Biết đâu những gì cậu nghĩ lại là sự thật đấy.”
Một câu không đầu không đuôi nhưng lại khiến Hatori rùng mình, cô gái này biết cậu nghĩ gì?!
“Có lẽ không phải đâu.” – Hatori cố quên đi suy nghĩ đáng sợ ấy, cậu đẩy xe lăn đến gần Bagon.
“Này, đằng ấy gọi là Bagon phải không.”
Hatori cố bắt chuyện nhưng Bagon phớt lờ, tiếp tục chạy lấy đà. Càng nhìn dáng vẻ liều mạng luyện tập của Bagon, Hatori càng nóng ruột. Ký ức về một khoảng thời gian khó khăn lại ùa về.
“Nếu cứ tiếp tục thế này…”
Hatori dự đoán không sai, lần nhảy này Bagon mất nhiều thời gian hơn để trèo lên. Lúc lên rồi thì cậu thấy người nó không chỉ bầm giập mà còn chảy máu. Tuy chứng kiến màn hôm qua cậu thấy sinh vật trước mặt có cơ thể rất cứng cáp, nhưng dù sắt thép có cứng đến đâu mà bị tác động mạnh liên tục thì cũng sẽ đến giới hạn thôi.
“Đủ rồi, dừng lại! Hãy ngồi đây chờ chủ ngươi đi, tiếp tục chỉ hủy hoại bản thân thôi!” – Hatori kích động hét lên. Tại sao lại dành sự quan tâm cho một sinh vật kỳ lạ mới gặp chứ?
Bagon không nghe, tiếp tục lê thân định nhảy tiếp. Hatori gấp gáp đẩy xe qua nhưng nó quá chậm, cậu quyết định bỏ xe bò trên đất. Tốc độ tuy không nhanh nhưng vẫn hơn dùng xe.
“Đủ rồi!”
Cậu dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy Bagon trước khi nó kịp nhảy tiếp. Tất nhiên Bagon không chịu ngồi yên, liên tục giãy giụa, thậm chí còn dùng cái đầu siêu cứng của mình húc vào cằm cậu khiến cậu tưởng mình sắp rụng hết cả hàm răng. Nhưng bất chấp tất cả, cánh tay đang ôm chặt Bagon vẫn không buông ra, thậm chí còn chặt hơn.
“Nếu ngươi cứ tiếp tục đâm đầu chỉ để chứng tỏ bản thân, chỉ để hơn thua người khác…”
“Nếu cậu chỉ biết tranh đấu với người khác, cứ bất chấp tất cả, thậm chí cả tương lai chỉ để thỏa mãn người khác thì cuối cùng…”
“Kẻ tổn thương cuối cùng chỉ có bản thân ngươi/ cậu thôi!” – Hatori hét lên, mượn lại lời của kẻ đã từng nói điều này với cậu.
Âm thanh của một chàng trai trong quá khứ, của một đối thủ truyền kiếp, là tên Hatori ghét nhất trần đời, nhưng lại là người bạn chí cốt nhất.
Saito Hatori từng là một cậu bé ngoại hình bình thường, học hành bình thường, hoàn toàn là một người có thể gặp ở bất cứ đâu. Cậu bé có cho mình một ước mơ từ rất sớm, đó là chạy đua. Cậu thích cảm giác gió lướt qua da mặt khi chạy, cảm giác tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực theo từng bước chân, cảm giác mình có thể chạy vượt lên cả bầu trời.
Trớ trêu thay, cậu lại sinh ra với bàn chân bệt, khả năng bật kém và gặp khó khăn trong việc tăng tốc. Nhưng vì để được chạy, cậu đã luyện tập gấp hai, gấp ba lần người khác.
Những nỗ lực ấy là xứng đáng, Hatori liên tục đạt giải nhất các cuộc đua cho lứa tuổi học sinh. Huấn luyện viên rất tự hào về cậu, luôn nói cậu nhất định sẽ tiến ra thế giới. Hatori cũng nghĩ vậy, cho đến khi gặp hắn ta.
Học sinh chuyển trường, Takahashi Yuuto. Ban đầu Yuuto cũng không có gì đặc biệt, học lực lẫn ngoại hình đều bình thường giống Hatori, nhưng ấn tượng đó đã thay đổi trong giờ thể dục. Tốc độ chạy của hắn nhanh đến mức phá kỷ lục bất bại của Hatori, bất cứ cuộc thi nào cậu tham gia nhất định sẽ thấy mặt hắn. Mỗi lần như thế, Yuuto nhất định sẽ giành chiến thắng, Hatori chưa từng đánh bại hắn.
“Tại sao chứ! Rõ ràng mình luyện tập nhiều hơn, tại sao lại không phải mình!”
Hatori càng ra sức cố gắng, cường độ luyện tập khắc nghiệt đến mức huấn luyện viên liên tục cảnh báo nếu tiếp tục sẽ dẫn đến chấn thương nhưng Hatori bỏ ngoài tai, trong đầu chỉ muốn đánh bại Yuuto và dành lại sự công nhận của mọi người.
“Phải đánh bại hắn! Nhất định!”
Chẳng biết từ lúc nào, tâm trí của Hatori chỉ toàn việc phải đánh bại Yuuto, với cậu việc chạy là để thể hiện bản thân. Vắt kiệt sức lực cùng sức khỏe cho điều đó, cuối cùng cũng đến lúc cậu có dịp so tài xem ai là người giỏi nhất.
“Tuần sau thầy sẽ chọn một trong số các em để tham gia cuộc đua cấp thành phố. Đây có thể là cơ hội tỏa sáng cho tương lai nên tất cả phải cố gắng.”
Cứ thế, cả tuần Hatori ép bản thân quá mức, khiến mẹ nhiều lần khuyên can nhưng cậu cũng không nghe. Để rồi, vào ngày hôm ấy, sự cố đã xảy ra.
“Đừng để thua tôi đấy.” – Hatori ngạo nghễ nói, tập trung chuẩn bị.
Cả quãng đường rất suôn sẻ, cậu đã bỏ xa mọi người, kể cả Yuuto. Chỉ còn cách một chút nữa là đến vạch đích, một chút nữa…
“A!” – Cậu hét lên đau đớn, sau đó ngã lăn ra đất trong tư thế ôm lấy đầu gối mình.
Huấn luyện viên lập tức đưa cậu đến bệnh viện, cuộc đua bị tạm hủy. Theo chẩn đoán, cậu bị chấn thương IT band, vốn phổ biến ở các vận động viên chạy luyện tập với cường độ cao. Bác sĩ buộc cậu phải nghỉ ngơi cho lành chấn thương, huấn luyện viên cũng hủy các buổi luyện tập cho đến khi cậu khỏe lại.
“Cứ ngồi một chỗ thế này, bao giờ mới đánh bại Yuuto chứ.”
Hatori không nghe theo bác sĩ hướng dẫn, thường lén luyện tập vào buổi sáng. Mỗi khi chạy, cậu có thể nghe thấy tiếng “lách cách” vang lên ở mặt ngoài đầu gối, mỗi khi chạy xong lại đau âm ỉ, thậm chí đến lúc ngủ cũng không yên.
Đến mức như thế, Hatori vẫn ngoan cố đến cùng, hoàn toàn chỉ muốn đánh bại đối thủ. Nhưng việc này đã bị phát hiện, ba mẹ hoàn toàn cấm cậu ra khỏi nhà, huấn luyện viên cũng đe dọa nếu tiếp tục thì đừng nói là sau khi bình phục, cậu sẽ bị cấm cửa khỏi câu lạc bộ điền kinh.
Hatori sụp đổ. Tại sao ai cũng muốn ngăn cản cậu? Cậu chỉ muốn nhận sự công nhận của mọi người thôi mà?
Và người đã khiến cậu tỉnh ngộ, không ai khác lại là đối thủ truyền kiếp, Takanashi Yuuto.
“Nếu cậu chỉ biết tranh đấu với người khác, cứ bất chấp tất cả, thậm chí cả tương lai chỉ để thỏa mãn người khác thì cuối cùng kẻ tổn thương cuối cùng chỉ có bản thân cậu thôi! Tôi chuyển trường đến đây vì nghe về cậu, vận động viên với bàn chân bệt không phù hợp với việc chạy nhưng luôn nỗ lực để thực hiện ước mơ. Cậu không biết tôi ngưỡng mộ và cảm thấy vui cỡ nào khi làm đối thủ của cậu đâu!” – Nói rồi, Yuuto cho cậu một đấm vào má phải. Trước khi rời đi không quên hẹn gặp lại trên đường đua.
Cú đấm lúc đó của Yuuto khiến Hatori tỉnh ngộ. Và giờ, tuy hơi khác một chút nhưng chính câu nói cậu dành cho Bagon cũng khiến cậu tỉnh táo hơn.
Lúc đó với bây giờ có gì khác nhau? Rõ ràng đã 2 năm trôi qua mà sao lại chẳng thay đổi? Chỉ vì chút chấn thương này mà từ bỏ đường đua, từ bỏ cơ hội chạy sao?
“Còn khuya!” – Hatori hùng hồn tuyên bố. Cậu sẽ tham gia trị liệu vật lý, sẽ tiếp tục chạy đến ước mơ.
Lúc này, Hatori nhìn xuống Bagon. Có lẽ hiểu được phần nào lời nói của cậu, nó đã không còn giãy giụa nữa, chỉ yên lặng nghĩ cái gì đó.
“Nghe này. Ta không biết vì sao ngươi lại liều mạng luyện tập đến vậy, nhưng có lẽ khá giống ta.”
“Với tư cách người từng trải qua cảm giác thua thiệt trước một ai đó, ta sẽ cho ngươi lời khuyên.” – Lời này, có lẽ không chỉ nói với Bagon, mà còn là với Hatori.
“Hãy nhớ xem vì sao lúc đầu ngươi lại luyện bay. Không phải để vượt qua người khác hay nhận được sự công nhận, mà là lý do ban đầu khiến ngươi cố gắng. Việc hết mình vì ước mơ, ta nghĩ chẳng có gì sai cả, nhưng lấy ước mơ đó để ganh đua với người khác, ta cảm thấy không tốt chút nào. Ai cũng có tốc độ riêng, dù sớm hay muộn, ta tin ngươi làm được.”
Nói rồi, Hatori lấy khăn tay lau sơ cho Bagon. Cả hai yên lặng ngồi với nhau, không nói lời nào nhưng lại như đã nói rất nhiều.
“Đến giờ về rồi.” – Cô gái cuối cùng cũng trở về, mang theo nụ cười tươi tắn nhìn về Bagon.
“Cảm ơn đã chăm sóc nhóc cứng đầu này. Hôm nay có lẽ là bữa cuối chúng ta ở đây rồi, có gì muốn nói không?” – Cô gái hướng Bagon hỏi.
Bagon không trả lời, chỉ ngước đôi mắt lên nhìn Hatori.
“Hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng cho ước mơ của mình, ngươi cũng vậy đấy. Hai ta sẽ thử thi xem, ai đạt được ước mơ mình trước tiên.” – Hatori giơ nắm đấm ra, Bagon cũng đáp lại.
Được hộ tống đến tận cửa nhà dì, Hatori mơ hồ nhớ lại chuyện ban nãy. Hình như quên khăn tay rồi, mà thôi kệ đi. Mọi chuyện như mơ vậy, nhưng cảm xúc đang dâng trào trong lòng chắc chắn là thật.
“Dì ơi.” – Hatori lớn tiếng gọi, người dì đang dọn dẹp trong bếp luống cuống chạy ra.
“Có chuyện gì sao?”
“Dì gọi mẹ hộ con, nói là con muốn tham gia vật lý trị liệu. Bao lâu cũng được, con muốn tiếp tục chạy.”
3 năm sau
“Chúc mừng vận động viên giành huy chương vàng thế vận hội năm nay, Saitou Hatori!”
MC vừa dứt câu, hàng ngàn khán giả trên khán đài liền vỗ tay hò reo chúc mừng. Hatori đứng trên bục nhận thưởng, thấp thoáng thấy mẹ và dì đang rơm rớm nước mắt vỗ tay cho cậu.
Sau khi nhận giải, cậu lập tức bị cánh nhà báo vây quanh.
“Tôi nghe nói anh từng gặp chấn thương phải ngồi xe lăn. Vậy động lực nào đã giúp anh hồi phục và đạt được kết quả ngày hôm nay?” – Một nhà báo tiến lên hỏi.
“Chuyện này cũng chỉ là tình cờ. Tôi đã có cuộc gặp với một sinh vật kỳ lạ, cho tôi thấy hình ảnh bướng bỉnh của bản thân mình xưa kia. Đồng thời, nó cũng bùng lên ngọn lửa quyết tâm trong tim tôi. Trước khi ước mơ làm vận động viên, tôi ước mình có thể chạy thật nhanh, chạy đến bầu trời xanh. Đích của mọi người là vạch đích, nhưng với tôi, nơi bầu trời tự do kia mới là đích đến cuối cùng. Đây chỉ là vạch xuất phát thôi, tôi sẽ còn cố gắng hơn nữa.”
Lời nói của cậu khiến các khán giả lẫn cánh nhà báo ngạc nhiên, sau đó là tràng vỗ tay cho quyết tâm của cậu.
Đột nhiên, một cơn bão cát thổi đến. Gió cùng cát mịt mù khiến tất cả mọi người trong sân vận động nhắm mắt lại theo phản xạ để mắt không dính cát, duy chỉ có chỗ của Hatori là hoàn toàn không có hạt cát nào bay đến.
“Cái gì thế…” – Cậu ngẩng mặt lên trời và nhìn thấy thứ không thể tin được. Một cái bóng khổng lồ ẩn hiện giữa cơn bão cát, dang rộng đôi cánh bay lướt qua.
“Em có sao không? Cơn bão cát vừa rồi là gì thế, không hề có dự báo nào là khu vực này sẽ có bão cát.” – Huấn luyện viên bực dọc nói, cả người ông dính toàn cát cảm thấy rất khó chịu. Trái ngược với thái độ của ông, Hatori lại trông rất vui vẻ.
“Em cũng không biết nữa.”
Cậu quay người về phòng chờ, trên tay là chiếc khăn tay cậu để quên ở chỗ Bagon năm xưa.
“Ngươi cũng đã biến ước mơ thành sự thật rồi ha.” – Hatori khẽ lẩm bẩm.
Trên bầu trời, sinh vật với hình dáng giống rồng cùng đôi cánh đỏ tiếp tục bay lên cao, xuyên qua cả tầng mây. Cô gái ngồi trên người nó nhàn nhã ăn bánh, không quên bình phẩm vài lời.
“Gặp được con người đó không phải rất tốt sao. Bagon với cấu trúc xương đặc biệt, luôn tự tin vì sự mạnh mẽ cứng cáp hơn bầy đàn nhưng lại là kẻ cuối cùng trong lứa chưa tiến hóa. Tôi rất vui vì cuối cùng cậu cũng chịu suy nghĩ thấu suốt và luyện tập có chừng mực hơn đó Bagon, à không, Salamence.”
Salamence không đáp, đôi mắt nhìn theo bóng người vừa cầm chiếc khăn tay rời đi.
“Suy cho cùng thì, cách tốt nhất để khuyên một kẻ cứng đầu là tìm một kẻ cứng đầu khác có trải nghiệm để thuyết phục, nhỉ.”
Tác giả: Trần Bảo Ngân.
Chuyện kể 1: Lòng biết ơn chưa cất thành lời | CHUYỆN KỂ POKEMON | Chuyện kể 3: Gửi đến người vô danh |