CHUYỆN KỂ 3: GỬI ĐẾN NGƯỜI VÔ DANH

Khi chưa có cách thức liên lạc hiện đại, con người đã kết nối với nhau qua những con chữ. Và phong thư trắng đã trở thành phương tiện gắn kết những con người xa lạ lại với nhau.

Vậy, bạn tin vào vận mệnh của được tạo thành từ phong thư trắng đó chứ?

Chuyện kể 3: Gửi đến người vô danh

Gia Linh ném cái cặp vào một góc, ôm gối sụt sùi khóc.

Lần thứ 3 rồi, bao giờ cô mới thoát ế đây!

Xin lỗi, em dễ thương lắm, nhưng anh có người mình thích rồi.

Hể, muốn hẹn hò á. Tiếc quá, bà chị không phải gu tôi.

Cái đó, xin lỗi. Thật ra anh thích con trai…

Bộp!

Gia Linh tức tối ném gối xuống giường, sau lại ôm mặt khóc nức nở. Lên cấp 3 rồi mà đường tình duyên chẳng suôn sẻ gì cả, chẳng lẽ lại phải cô đơn hết thanh xuân sao?

Gia Linh, con thôi ném đồ trên phòng đi!” – Mẹ cô từ dưới nhà nghe thấy ồn ào thì quát lớn.

Thêm mẹ nữa…” – Gia Linh lầm bầm, nhưng cũng ngoan ngoãn không làm loạn nữa. Cô chán nản lấy cặp soạn sách vở cho ngày mai, sẵn tiện lôi cuốn báo mình vừa mới mua ra đọc thử.

Cô lướt lướt mấy trang, chợt dừng lại ở trang gần cuối.

Chuyên mục trò chuyện qua thư? Chúng tôi sẽ lắng nghe mọi tâm sự của bạn?

Gia Linh đọc vài bức thư được đăng lên cùng lời khuyên trên chuyên mục, cảm thấy cũng khá hay ho.

Dù sao cũng đang rảnh, thôi thì thử xem sao.

Gia Linh chạy xuống nhà, lục lọi khắp nơi nhưng lại không tìm thấy một cái bao thư nào.

Mẹ ơi, phong bì nhà mình đâu hết rồi?

Phong bì? Nhà mình có bao giờ xài cái đó đâu.” – Gia Linh vò tóc rối bù, thở dài. Thôi, ra đường mua vậy.

Chờ đã, con định đi ra đường với cái bộ dạng đó sao? Ít nhất cũng phải thay cái áo dài ra đã chứ!

Văn phòng phẩm gần mà, con đi rồi về ngay.” – Nói rồi cô chạy biến đi, để lại mẹ với bao lời cằn nhằn chưa nói ra.

Trên phố.

Gia Linh đạp xe trên đường, sau cô dừng lại bên văn phòng phẩm. Buổi chiều, người người tan làm hoặc về nhà, hoặc đón con đi học trên chiếc xe máy chạy ngang qua, còn có cặp đôi tình tứ nhau trên đường như xát muối vào nỗi đau của cô.

Qua trung tâm thương mại chơi chút vậy.

Nghĩ là làm, Gia Linh nhắn cho mẹ một tin rồi đạp xe đến trung tâm thương mại. Bỏ phong bì mới mua vào giỏ xe, cô nữ sinh trong tà áo dài thướt tha phóng như bay trên đường đến trung tâm thương mại.

Vừa vào thì khí lạnh của điều hòa đã xua tan đi cái nóng khiến Gia Linh cảm thấy sảng khoái. Không khó để bắt gặp các nữ sinh như cô đang đi dạo qua các cửa hàng, chắc cũng vừa tan học là đi chơi luôn. Cô thẳng tiến đến khu trò chơi, không đoái hoài đến những mẫu quần áo hay phụ kiện được trưng bày. Có thích thì cũng có mua được đâu. Còn giờ thì…

Chơi thôi!

Một lúc sau.

Chết tiệt! Gắp trúng coi nào!

Một vài người nhìn về phía cô nữ sinh mặc áo dài đang ấn như điên cái nút của máy gắp thú bông. Không sai, đó chính là Gia Linh đang vật lộn với cái móc gắp để lấy được mèo bông.

Một chút nữa, chút nữa…” – Gia Linh nuốt nước bọt, cố gắng cẩn trọng từng chút. Con mèo đã được kẹp lấy, nó bắt đầu di chuyển đến lỗ. Ngay khi cô tưởng sắp có đồ chơi mới thì…

Ahhh! Đáng ghét!” – Gia Linh đập vào tủ kính, rơi nước mắt nhìn mèo bông chỉ cách cái lỗ chút xíu. Nãy nhìn dễ thương mà giờ cái điệu cười của con mèo như muốn chế giễu cô vậy!

Dẹp, không chơi nữa!” – Gia Linh mạnh mồm tuyên bố, nhưng thật ra là do cô đã tiêu hết tiền mua xu vì chơi gắp thú rồi.

Ra khỏi trung tâm thương mại, cô định phóng về nhà thì bị một cảnh tượng thu hút. Một thiếu nữ tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu hồng như đá quý, mặc bộ váy theo phong cách Lolita màu trắng được trang trí bằng lông vũ màu trắng. Gia Linh vô thức nhìn, nhưng cái cô chú ý là cái khác.

Hộp bốc thăm? Với bộ trang phục đó? Sự kiện cosplay nào sao?

Nhưng nhận ra ánh nhìn của Gia Linh, thiếu nữ tiến đến chỗ xe đạp của cô. Gia Linh nhận ra cô lại gần, định rời đi thì bị chặn lại.

Cô có muốn bốc thăm không?” – Giọng nói thanh thoát như tiếng chuông ngân vang lên, cô gái giơ hộp thăm màu đỏ về phía Gia Linh.

Tôi được bốc miễn phí sao?” – Gia Linh hỏi lại.

Phải, miễn phí.” – Cô gái khẳng định, trên môi nở nụ cười nhạt.

Gia Linh hơi hoang mang trước nụ cười đó, nhưng cũng cảm thấy mình không thiệt gì nên bốc thử. Cô mở tờ giấy ra, bên trong ghi số 519.

519 nhỉ, chờ tôi một chút.” – Cô gái lục lọi trong túi đeo bên hông bằng tay trái, tay phải vẫn giữ hộp thăm. Gia Linh kiên nhẫn chờ, có lẽ trúng món gì nhỏ thôi, dù sao cô cũng không tin vào vận may của mình lắm.

Đây, mong cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.” – Cô gái nhét vào tay Gia Linh một quả cầu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay được sơn hai màu đỏ và trắng.

Đồ chơi sao?” – Gia Linh ngắm nghía quả cầu, định hỏi cô gái chi tiết món đồ nhưng người đã đi từ lúc nào.

Là sao vậy?” – Gia Linh tuy không hiểu lắm nhưng vẫn quyết định bỏ quả cầu mới nhận được vào bịch nilon, đạp xe hết tốc lực về nhà.

Về nhà.

Ném bịch nilon xuống sàn, Gia Linh lười biếng ngã phịch lên giường.

Không muốn đi tắm chút nào. Nhưng nếu không đi sẽ bị mẹ sạc cho một trận mất.

Gia Linh đành ngồi dậy lấy đồ, vô tình cô đá trúng vào bịch nilon nhưng cô nàng mặc kệ, dù sao trong đó cũng chỉ có bao thư thôi mà. Cái bịch bị đá đụng vào chân bàn, vô tình nhấn vào nút tròn trên quả cầu. Quả cầu nhỏ phình to lên, động đậy liên hồi.

Thoải mái quá.” – Gia Linh vừa từ phòng tắm bước ra cảm thán. Vừa tắm xong thì liền bị giục vào ăn cơm. Sau khi ăn cơm tối, cô liền chiếm sofa nằm coi điện thoại cho đến khi mẹ đuổi cô lên phòng học bài.

Mới chơi có chút đã bị bắt đi học bài, chán chết.

Nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình, Gia Linh tự dưng mất hết hứng học. Hay là đem sách vở xuống dưới phòng ăn học nhỉ.

Con lo dọn phòng đi. Con gái con đứa mà phòng ốc có khác gì cái bãi rác không.” – Như đọc được suy nghĩ của con gái, mẹ cô từ dưới nhà hét lớn nhắc nhở. Ý định lười biếng liền bị dập tắt, Gia Linh đành xách tay áo lên dọn phòng.

Đem đồ dơ bỏ vào máy giặt, sắp xếp lại sách báo cùng tạp chí bị quăng dưới đất, cuối cùng căn phòng nhìn cũng được hơn. Gia Linh ngồi vào bàn học, lấy giấy ra bắt đầu soạn nội dung bức thư. Cô chưa quên ý định này, hơn nữa nếu viết được một bức thư hay rồi được đăng lên báo, chẳng phải cô sẽ nổi tiếng sao.

Cứ viết thử xem.

Gia Linh nắn nót viết từng chữ một. Những con chữ gọn gàng thơm mùi mực hiện lên trên trang giấy trắng, Trái ngược với tính cách cứng đầu và nổi loạn của mình, chữ của Gia Linh lại rất đẹp và mềm mại, đến mức cô giáo rèn chữ từng nói: “Phải chi tính của em được như chữ của em thì hay biết mấy.” là đủ hiểu cô cũng bất lực với tính ương bướng của Gia Linh đến mức nào rồi. Nhưng có câu nét chữ nét người, chỉ là vẫn chưa ai nhìn thấu được trái tim nhạy cảm tinh tế của cô nữ sinh cấp 3 này thôi.

Mong rằng sẽ có ai đó hiểu mình.

Sau khi đóng phong bì thì cô mới chợt nhận ra một chuyện. Nếu những gì cô viết trong này được đăng lên báo, còn có ghi họ tên thì…

Không được!

Cô không thể gửi bức thư chứa đầy tâm tư thiếu nữ được viết ra trong lúc xuất thần này được, viết lại bức khác thôi. Gia Linh cúi xuống bàn lấy thêm một cái phong bì thì thấy bên trong bịch nilon có vật thể lạ.

Sao quả cầu này lại ở đây?” – Gia Linh nghi hoặc nhìn quả cầu sơn hai màu đỏ trắng trên tay. Nhìn giống món đồ chơi cô rút thăm trúng nhưng cô nhớ là nó nhỏ hơn nhiều.

Cái nút này dùng để làm gì nhỉ?” – Gia Linh tò mò bấm vào nút trắng chính giữa quả cầu. Đột nhiên, phần nắp màu đỏ của quả cầu bật mở, có cái gì đó từ bên trong bay ra ngoài.

Oái!” – Gia Linh theo phản xạ ném quả cầu ra xa, cảnh giác nhìn thứ vừa xuất hiện trên bàn học. Đó là một sinh vật nhìn giống bồ câu nhưng mập hơn, toàn thân có màu xám và… nói sao nhỉ.

Dễ thương quá!

Bệnh yêu những thứ dễ thương của Gia Linh lại trỗi dậy, cô nàng liền lao vào sinh vật kỳ lạ kia. Sinh vật kia liền bay lên né tránh, cô cũng thuận thế đổi hướng để ôm lấy chú chim mập dễ thương kia. Cả hai rượt bắt nhau ầm ầm trên lầu khiến mẹ dưới lầu phải lớn tiếng nhắc nhở.

Sau một hồi đuổi bắt, Gia Linh cuối cùng cũng kiệt sức trong khi chú chim kia vẫn bình thường. Nó nhìn Gia Linh với ánh mắt kiểu “Có thế thôi hả?” khiến cô sôi máu. Bất chợt, chú chim chú ý đến phong bì trên bàn Gia Linh. Nó nghĩ gì đó, sau cắp lấy thư bay qua cửa sổ, bỏ lại Gia Linh với ánh mắt ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì.

2 ngày sau.

Đồ chim béo. Dễ thương gì chứ, láo thì có. Dám lấy đồ của mình.” – Gia Linh lầm bầm, tay cầm bút không ngừng đâm mạnh vào tờ giấy khiến bạn học ngồi bàn dưới không khỏi rùng mình. Bà la sát này hôm nay lại bị sao vậy?

Tối hôm đó, sau khi con chim cắp phong bì đi được một lúc thì cô mới hoàn hồn nhưng đã quá trễ. Bức thư chưa kịp ghi địa chỉ nhưng cô đã ghi tên lẫn những tâm sự thầm kín lẫn mấy cảm xúc trẻ con của mình. Nếu lỡ ai mà đọc được thì…

Ahhhhh!” – Gia Linh hét lên, xấu hổ úp mặt xuống bàn.

Gia Linh, muốn luyện thanh thì ra ngoài mà luyện, đừng có hét lên trong giờ học của tôi!” – Thầy giáo nghiêm khắc nhắc nhở, Gia Linh cúi đầu xin lỗi thầy nhưng suy nghĩ đã theo lá thư bay về nơi xa xăm nào đó.

Cầu trời là đừng ai đọc được.

Về nhà.

Sau giờ học, cô trở về với tâm trạng thẫn thờ. Mẹ hôm nay đi đám cưới mai mới về, ba thì tăng ca đến khuya, cả căn nhà giờ chỉ có mình cô. Nếu là Gia Linh của mọi khi, cô sẽ nhảy cẫng lên vui mừng, sau đó thức xem phim thâu đêm cùng snack và mì gói, nhưng giờ cô không còn tâm trạng. Giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.

Vừa lên phòng, cô liền thấy trên bàn học mình có một cái bóng quen thuộc. Là con bồ câu mập ú đó!

Đồ chim thối, trả thư đây!

Không chần chừ, cô lại lao lên tóm lấy nó. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô không bắt tay không mà trùm mền lên con chim, nhanh chóng cột chăn lại thành cái túi không cho nó thoát. Con chim bên trong kêu lên mấy thứ tiếng kỳ lạ nhưng Gia Linh không để ý, cô chú ý đến hai thứ mới trên bàn. Một là tờ giấy có in hình con chim kỳ lạ kia cùng các thông tin liên quan đến dài cả một trang giấy nên cô bỏ qua. Hai là phong bì thư.

May quá, chưa bị mở ra.

Gia Linh mở phong bì, dự định tiêu hủy thứ bên trong thì màu chữ xanh đã khiến cô chú ý. Đây, không phải thư của cô.

“Gửi Gia Linh,

Xin chào, mình tên là Đức Minh.

Trước hết, cho mình xin lỗi vì đã đọc thư của cậu. Mình nhặt được thư của cậu từ một con chim kỳ lạ tên là Pidove, do tò mò nên mình đã mở ra xem. Sau khi đọc, mình rất muốn viết thư hồi âm.

Những gì cậu chia sẻ trong thư rất thú vị, mình không ngờ thế giới của các bạn nữ lại phức tạp và đa cảm như vậy. Mình muốn có thể hiểu hơn về bạn. Liệu bạn có thể hồi đáp lá thư này không?

Lưu Đức Minh”

Hả! Mình…mình được con trai hồi đáp thư?!” – Gia Linh gần như hét lên, không tin được những gì mình đang thấy. Cô run run nhìn lá thư trong tay mình. Xấu hổ, tò mò, vui mừng,… tất cả trộn lại khiến cô khó có thể gọi tên chính xác cảm xúc của mình. Nhưng dù vậy, cô nghĩ mình vẫn nên trả lời thư.

Mình nên viết gì đây! À mà giấy nữa, phải lấy giấy màu! Còn bút mực, phải lấy bút đẹp nhất!” – Gia Linh bấn loạn, tay chân luống cuống lấy các vật dụng đặt lên bàn. Pidove nghiêng đầu nhìn cô vò đầu bứt tai, hết viết viết xóa xóa lại xé giấy, nó liền đánh một giấc trên giường của cô.

Cuối cùng, cũng xong rồi.

Gia Linh bơ phờ gục ngã trên bàn, mãn nguyện nhìn lá thư mình tỉ mỉ viết ra.

Ai mà nghĩ được việc trả lời thư thôi còn khổ hơn ôn tập kiểm tra nữa chứ. Mà khoan, đã 7h tối rồi á! Chết! Mình còn chưa tắm nữa.

Gia Linh vội nhét lá thư vào phong bì, nhanh chân chạy vào phòng tắm. Pidove gà gật trên giường bị tiếng chạy bịch bịch của cô đánh thức có chút không vui, nhìn lá thư được để sẵn trên bàn thì cắp lấy rời đi.

Pidove bay thật cao để tránh ánh nhìn của người khác, nó bay đến một công viên cách nhà Gia Linh không xa. Ở đó, một thiếu nữ đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Thiếu nữ cầm lá thư Pidove vừa đem đến, bên miệng khẽ nở một nụ cười.

Ngày hôm sau.

Gia Linh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, khẽ thở dài. Lúc cô tắm xong thì bức thư đã biến mất, 100% là do con chim đó lấy đi.

Liệu người tên Lưu Đức Minh kia có nhận được thư của mình không?

Gia Linh cảm thấy bản thân đã quá vội vàng. Bản thân còn chẳng biết đối phương là ai đã viết thư cho người ta, mẹ mà biết chắc chắn sẽ mắng cô một trận vì cái tội thiếu cảnh giác. Nhưng đành chịu thôi, lần đầu tiên cô được con trai đáp trả tử tế mà, dù chỉ là qua thư.

Cậu bạn này có lẽ là một người chuyên văn. Nét chữ rất đẹp, văn phong còn rất lịch sự nữa, đúng là hiếm có mà.” – Gia Linh tưởng tượng một anh chàng đẹp trai, tính tình ôn hòa đang đọc thư của mình. Nếu thế thì cũng không tệ…

Lê Gia Linh! Đầu óc lại trên mây! Lên bảng trả lời câu hỏi này cho tôi!

D… dạ…

Tan học.

Chị đại à, lại bị thầy lý phạt bổ túc à?

Thanh Mai, bạn thân của Gia Linh ghé xem tình hình thì thấy cô nàng đang nằm bẹp dí trên bàn, trên bảng là bài tập vật lý.

Giúp tui với, tí nữa sẽ khao bà ăn.” – Gia Linh chắp tay năn nỉ. Thanh Mai cạn lời, đành tận tình chỉ Gia Linh làm bài tập. Dù vậy, hai cô nàng vẫn phải ở trường hơn 1 tiếng để Gia Linh làm xong toàn bộ bài tập.

Xong rồi, cuối cùng cũng được về nhà.

Còn chẳng phải lỗi của bà sao? Thế làm gì mà lại bị phạt? Đừng có nói lại tơ tưởng anh nào trong giờ học đấy nhé?

Làm… làm gì có!

Rồi, tôi đoán chuẩn ghê. Bà đó, đúng là mê trai không bỏ được.” – Thanh Mai thở dài.

Nói người ta nhưng không xem lại mình. Khai thật đi, bà với Trúc Mã lớp 10T1 có gì rồi đúng không?” – Gia Linh cười gian.

Gì… gì chứ!” – Thanh Mai như bị chọc trúng tim đen liền lên tiếng phản bác, nhưng nhìn thấy nụ cười của Gia Linh thì mới thấy mình lỡ miệng. Trúng bẫy rồi!

Biết rồi nha~” – Gia Linh cười cười. Thật ra cô chỉ nghe phong phanh thôi, ai ngờ cô bạn từng thề FA cả đời của mình nay đã sắp tìm được tình yêu, ganh tỵ quá đi.

Sau đó là cả hai lại kể cho nhau nghe về tình hình trên lớp, than phiền về giáo viên hay nói xấu ai đó, một cuộc nói chuyện bình thường của mọi nữ sinh cấp ba.

Vui thật.

Nói chuyện đã đời với Thanh Mai xong thì ai về nhà nấy. Gia Linh suy tư nằm trên giường, đầu vẫn nghĩ về bức thư kia. Thật ra, ban nãy cô muốn hỏi Thanh Mai về việc này vì cô bạn rất thông minh và nhanh nhạy, biết đâu lại tư vấn được gì đó. Nhưng cuối cùng, cô không làm vậy.

Làm sao mình đưa thứ này cho Thanh Mai đọc được. Nhỏ sẽ cười mình cho đến lúc tốt nghiệp luôn mất.” – Gia Linh vò nát tờ giấy trong tay mình, nhưng sau đó lại vuốt thẳng lại. Đây là nháp nội dung thư cô đã viết, và giờ đọc lại thì Gia Linh chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống thôi.

“Gửi Đức Minh,

Chào cậu, mình là Gia Linh.

Trước hết, cảm ơn vì đã không chê cười lá thư trẻ con của mình, cậu còn gửi thư hồi đáp nữa.

Mình muốn làm bạn với cậu, liệu cậu có thể cho mình biết thêm về cậu không?”

Xấu hổ chết mất! Sao mình có thể viết ra một thứ sến súa thế này chứ!

Sẽ chẳng ai ngờ được Lê Gia Linh nổi tiếng hung dữ, là tà thần trong mắt các nam sinh cùng lớp lại có một mặt thiếu nữ như vậy. Chính cô còn chẳng tin đây là do mình viết cho đến khi đặt bút xuống mà.

Nhưng người ta có trả lời thư của mình, nếu không viết gì đó thì không đúng. Mình chỉ đang trả lời cho lịch sự thôi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ lại tờ giấy thông tin về con chim kỳ lạ kia. Nó tên là Pidove nhỉ. Không biết liệu chú chim đó có trở lại không, cùng với một bức thư.

Nhanh nhanh dùm đi.

Hôm sau.

Cuối cùng thứ cô mong chờ cũng đã đến. Con Pidove buộc khăn màu vàng bay đến chỗ Gia Linh. Không biết có phải tưởng tượng của cô hay không, cảm giác con này hình như trông…thân thiện hơn thì phải? Mà kệ đi.

“Gửi Gia Linh,

Mình rất vui được làm bạn với cậu. Nếu được, hãy kể thêm cho mình về trường học và bạn bè chỗ cậu nhé. Hoặc nói về sở thích chẳng hạn.

Cậu có thích đọc sách không? Mình thì rất thích, đặc biệt là Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Mình cũng thích đọc truyện tranh nữa. Ngoài ra, mình rất thích chơi với động vật nữa. Hoàn cảnh nhà tớ không cho phép tớ chơi với động vật nên khi có Pidove tớ thấy rất vui. Nhóc này tớ đặt tên là Gray, nó hiền lắm.

Hình như Gia Linh cũng có một Pidove đúng không? Nó đang ở chỗ tớ. Cậu có đặt cho nó tên không? Nếu được thì cho tớ biết với nhé. Tớ để ý thư mất 2 ngày để đến nơi, vậy nên Pidove của mình với cậu sẽ thay phiên nhau gửi thư.

Mong được biết thêm về cậu.

Lưu Đức Minh”

Vẫn như bức thư trước, văn phong lịch sự cùng nét chữ gọn gàng để lại ấn tượng tốt cho người đọc, thậm chí còn thích đọc sách nữa. Đúng như cô nghĩ, Đức Minh là một thư sinh hiền lành tri thức. Mực trên giấy được đổi thành màu tím, cậu bạn đó cũng dùng bút máy sao?

Vậy không phải mình tưởng tượng, con Pidove này hiền hơn. Tên nhóc là Gray đúng không?

Gray kêu lên một tiếng xác nhận, thân thiện cọ mặt vào tay Gia Linh khiến cô nàng muốn ngã khụy vì sự đáng yêu này. Sao cùng nhận được con chim kỳ lạ mà con của cô lại phá phách vậy chứ? Nhưng giờ không phải là lúc cho chuyện này.

Cô xuống nhà tìm cho Gray ít nho, sau đó liền ngồi vào bàn để tập trung viết thư. Gray vui vẻ ăn nho, nhìn Gia Linh vò đầu bức tai với tờ giấy trên bàn mà nghiêng đầu khó hiểu. Sao con người này nhìn khốn khổ quá vậy?

1 tiếng sau.

Xong rồi…

Gia Linh gục xuống bàn, bắt đầu cảm thấy hoa mắt vì mình đã xài não quá nhiều. Vốn từ cô không quá nhiều nên đã mất rất nhiều thời gian, có lẽ nên nhờ Thanh Mai giới thiệu vài quyển sách trau dồi thêm.

“Gửi Đức Minh,

Mình rất vui vì cậu nhận lời kết bạn của mình. Và Gray dễ thương thật đó, hơn Grise nhà mình nhiều. Nó ở đó không gây phiền phức cho cậu chứ?

Sở thích của mình thì là nấu ăn với chơi game. Đặc biệt là đồ ngọt, mình rất hay cùng bạn thân đi ăn vào cuối tuần, sau đó ngồi tâm sự nhiều chuyện. Cuộc sống học đường của mình thì cũng như những nữ sinh khác thôi. Nếu đặc biệt thì có lẽ là ba mẹ mình không đặt nặng thành tích, vẫn cho mình nhiều thời gian để đi chơi. Mình nghĩ trước khi phải đối mặt với những áp lực sau này thì mình sẽ dành thời gian để tận hưởng thanh xuân. Còn cậu thì sao? Kể cho mình với nhé.

Lê Gia Linh”

Bức thư không quá dài, có điều Gia Linh cảm thấy như vậy là được rồi. Tuy có vài đoạn cô hơi xạo, nhưng trên cơ bản thì đều là sự thật. Nếu sau này hiểu hơn về cậu bạn, có lẽ bức thư sẽ dài hơn.

Vậy Gray, nhờ nhóc.

Gia Linh đưa bức thư cho Gray. Nó vui vẻ bay đi, Gia Linh liền lăn ra ngủ, cuối cùng cũng tận hưởng ngày nghỉ được rồi.

Ở một nơi rất xa, tại căn phòng bệnh VIP, có một chàng trai hướng mắt về phía cửa sổ như trông ngóng điều gì đó. Chú chim kế bên tỏ vẻ hờn dỗi, cậu đành vuốt ve an ủi nó.

Được rồi, Gray chắc chắn sẽ về sớm thôi, vậy nên cùng chờ nhé.

Nói vậy nhưng thứ cậu chờ không hẳn là chú Pidove, mà là bức thư của cô gái dù bằng tuổi cậu nhưng lại có trái tim đầy tâm sự và suy tư.

Một thời gian sau.

Đã nửa học kỳ trôi qua, và Thanh Mai cực kỳ nghi ngờ cô bạn Gia Linh của mình. Từ hồi đầu học kỳ, cô nàng thường xuyên thả hồn trên mây, đôi khi được hội bạn rủ đi chơi còn từ chối. Còn có lần hỏi mượn cô sách để đọc nữa chứ! Đây có đúng là Gia Linh không vậy?

Và đáng chú ý nhất, cô nàng không còn lải nhải về việc mình FA hay có tình cảm với anh chàng nào nữa. Dù có một lần cả hai đi lướt qua một anh lớp trên rất điển trai nhưng Gia Linh lại chẳng thèm liếc mắt, này quá mức kỳ quặc rồi!

Khai thật đi, bà có bồ rồi đúng không?

Gia Linh đang uống trà sữa nghe thì bị nghẹn, đập đập lồng ngực để nuốt trôi viên trân châu xuống.

Bà tính ám sát tôi hả? Nói cái gì vậy? Bà thừa biết cả mấy tháng nay tôi còn chẳng tia được ai thì làm sao có được?

Chắc chắn?” – Thanh Mai nghi hoặc hỏi.

Chắc chắn.” – Gia Linh khẳng định chắc nịch.

Mà nói tôi như vậy trong khi còn chẳng xem lại mình, bà có đúng là bạn thân tôi không vậy?” – Gia Linh giở giọng oán trách.

Ý… ý bà là gì?” – Lần này đến lượt Thanh Mai chột dạ.

Đừng hòng giấu. Cả khối đang xôn xao chuyện bà với Trúc Mã hẹn hò sau giờ học kìa. À há, đã giao hẹn là nếu có người yêu phải kể cho nhau nghe, bà làm vậy khiến tôi thất vọng quá.

Hẹn hò gì chứ!” – Thanh Mai bị chọc cho đỏ mặt, liên tục phủ nhận lời nói của Gia Linh. Ở quán trà sữa quen thuộc, hai cô nàng lại cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.

Vừa trở về nhà thì cô liền lao ngay lên phòng. Trên bàn là con Pidove được cột ruy băng đỏ ở cổ chờ sẵn, bên cạnh tất nhiên là bức thư từ Đức Minh.

Gì chứ, là Grise à. Còn tưởng sẽ được nựng Gray chứ.

Grise nghe cô phàn nàn thì kêu lên mấy tiếng với vẻ không hài lòng, Gia Linh liền ném cho nó một cái bánh quy. Cô biết sơ sơ tính cách của Gray và Grise, nếu chúng ồn ào thì cứ cho ăn là được, với Gray là trái cây, còn Grise là bánh quy. Nhờ vậy mẹ cô đã không còn thắc mắc vì sao lại nghe tiếng động lạ trên phòng nữa.

Để xem hôm nay có gì.” – Gia Linh háo hức mở thư ra. Cô và Đức Minh đã trao đổi thư từ được hơn 2 tháng, Gia Linh đã hiểu hơn về cậu bạn tên Đức Minh.

Câu từ lịch sự tinh tế chưa từng thay đổi từ ngày đầu tiên cùng lòng hiếu kỳ về những câu chuyện đời thường, điều cô cho là hiển nhiên lại quá xa vời với cậu bạn. Đức Minh bị bệnh tim bẩm sinh, ra vào viện như cơm bữa nên rất ít có thời gian đến trường. Vì phải gắn máy điều hòa nhịp tim nên không thể sử dụng điện thoại, sách trở thành cả thế giới của cậu ấy. Gia Linh cảm thấy cậu thật đáng thương nhưng cũng thật đáng khâm phục.

“Gửi Gia Linh,

Thời tiết bên cậu thế nào rồi? Trời ở đây bắt đầu trở lạnh rồi.

Bố mẹ mình dạo gần đây trông rất vui, có vẻ mình sắp phải làm phẫu thuật rồi. Nếu ca phẫu thuật thành công, mình sẽ có thể sống cuộc sống của người bình thường.

Dù vậy, mình vẫn rất sợ. Nếu trên bàn mổ có chuyện gì, nói thật mình không dám tin sẽ thành công 100% nhưng vẫn cố cười để bố mẹ không lo.

Hy vọng sau khi cuộc phẫu thuật thành công, mình mong chúng ta sẽ gặp nhau. Từ giờ đến lúc đó mình không thể viết thư được, mong cậu hiểu cho. Mình sẽ để Gray ở chỗ cậu, chăm sóc nó hộ mình nhé.

Lưu Đức Minh”

Không thể nào.” – Gia Linh ngỡ ngàng với lá thư lần này. Phẫu thuật? Liệu Đức Minh có ổn không? Cô không khỏi lo lắng nhưng chẳng thể làm gì ngoài viết những lời an ủi.

“Gửi Đức Minh,

Mong rằng cuộc phẫu thuật của cậu suôn sẻ. Đừng lo, mình sẽ chăm sóc Gray thay cậu, nhất định phải khỏe nhanh để đến đón nó đấy.

Còn có, nếu cậu có khỏe lại, hãy đến chỗ mình nhé, cùng với một bó hoa cúc baby.

Lê Gia Linh”

Lâu rồi cô mới viết một bức thư ngắn thế này, nhưng Gia Linh thật sự không biết phải viết gì thêm. Nếu được, cô muốn viết luôn cả cảm xúc của mình dành cho cậu nhưng lại sợ nó sẽ khiến cậu nghĩ ngợi nhiều, không tốt cho sức khỏe. Điều duy nhất cô nên làm là cầu nguyện cho chàng trai dịu dàng ấy thôi.

Grise, nhờ ngươi.

Grise nhận thấy tâm trạng buồn bã của Gia Linh, hiếm hoi chủ động cọ cọ lòng bàn tay cô như an ủi. Gia Linh khẽ bật cười, mở cửa sổ để Grise bay đi đưa thư cho Đức Minh.

Cô nhìn lại tủ hộc bàn của mình. Những bức thư Đức Minh gửi được cô cẩn thận đặt trong hộp, còn có giấy viết thư với phong thư đủ màu sắc, hình dáng. Gia Linh không dám tự nhận mình là người khéo tay, nhưng cô đã mua những thứ này cùng một ít đồ trang trí để viết thư cho Đức Minh.

Vì sao cô lại mất công làm vậy nhỉ? Thành ý? Làm cậu ấy ấn tượng? Tất cả có lẽ đều đúng, cô thật sự thích Đức Minh, thích người cô còn chưa từng thấy mặt nhưng lại luôn lắng nghe những tâm sự của cô và tận tình đáp lại. Thích cách cậu luôn giữ sự lạc quan vui vẻ dù bản thân mang bệnh tật. Thích tất cả, vậy nên…

Làm ơn hãy bình an nhé…” – Cô mếu máo thì thầm, cố nín lại tiếng khóc nấc.

2 tháng sau.

Thời gian trôi qua, mới đây đã là tháng 1, sắp hết một học kỳ nhưng những gì xảy ra ở đầu học kỳ I như chỉ mới xảy ra hôm qua.

Từ hôm đó, Gray cùng Grise đều được lén lút nuôi trong nhà, chúng rất biết canh thời gian hoạt động nên vẫn chưa bị ba mẹ cô phát hiện ra, nhưng đã không còn bức thư nào nữa. Ba mẹ đăng ký cho cô đi học thêm, việc này cũng giúp Gia Linh phân tán suy nghĩ trong một khoảng thời gian. Nhưng cứ khi màn đêm buông xuống, cô lại vô thức bật khóc khi nhớ về Đức Minh.

Cái này gọi là khắc cốt ghi tâm sao? Vì sao đến giờ cô vẫn chưa quên được? Dù có thử quen một vài người nhưng trong tâm trí mãi chỉ nhớ về dáng một người cô còn không biết mặt bên giường bệnh.

Thanh Mai cảm nhận được Gia Linh đã thay đổi, trở nên trầm lặng và ít gây chuyện hơn, cứ nhìn về phía xa xăm như tìm kiếm bóng dáng ai đó. Cô từng gặng hỏi nhưng Gia Linh nhất quyết không nói. Ba mẹ Gia Linh cũng nhận ra con gái có gì đó khác lạ, nhưng họ cũng cảm thấy yên tâm hơn khi không còn nghe giáo viên phàn nàn về thái độ của cô trên lớp nên nghĩ đây chỉ là thay đổi tâm tình tuổi dậy thì thôi.

Gia Linh không chia sẻ chuyện này với ai, vậy nên cô chọn viết ra thư, những bức thư sẽ không bao giờ được gửi đi. Sao lại không nói? Có lẽ vì muốn giữ bí mật về tình cảm dành cho Đức Minh. Cô không muốn nghe những lời như “hãy quên đi” hoặc “cứ quen người mới thì sẽ thấy ổn hơn“.

Nó không giống những lần cô cảm nắng ai đó vì vẻ ngoài, đó là điều Gia Linh tin. Vì không biết mặt nhau nên mới thoải mái nói hết, vì không ở gần nên mới thành thật bộc lộ chính mình. Cô muốn tin, tin rằng chàng trai cô đặt trọn tấm lòng sẽ đến.

“Gửi Đức Minh,

Đã hơn 2 tháng không nhận được tin tức của cậu rồi. Không biết cậu có khỏe không? Liệu cậu có nhớ cô nàng hay viết thư với cậu không?

Mình và cậu quen nhau không lâu, vỏn vẹn nửa học kỳ, thậm chí chỉ qua mấy bức thư thôi. Nhưng mình vẫn muốn nói với cậu.

Mình thích những con chữ cậu viết trên giấy, gọn gàng nhưng rất tinh tế.

Mình thích cách cậu để tâm đến những gì mình viết, thích cách cậu thật lòng quan tâm và trả lời những tâm tư trẻ con của mình.

Mình thích cái cách cậu nhìn cuộc sống, lạc quan và vui vẻ dù cuộc đời cậu không hề suôn sẻ.

Mình thích sự dịu dàng cậu dành cho mình, một người cậu còn chưa từng gặp mặt.

Mình thích cậu.

Lê Gia Linh thích Lưu Đức Minh.”

Cô đặt bút xuống sau khi viết ra tấm lòng của mình, nước mắt rơi trên thư khiến vài chữ nhòe đi.

Gray cùng Grise nhìn nhau không biết nên làm gì, chợt Grise chú ý đến gì đó ngoài cửa sổ. Hình ảnh thiếu nữ tóc bạch kim cùng đôi mắt đá quý nở nụ cười, gật nhẹ đầu như khẳng định việc gì đó, cả hai kích động bay quanh phòng, vui vẻ kêu lên những tiếng vui mừng. Động tĩnh này trực tiếp ảnh hưởng đến Gia Linh đang nằm khóc trên bàn, cô muốn lên tiếng nhắc nhở thì bức thư cô vừa viết liền bị Grise cắp đi.

Này khoan đã!” – Gia Linh hoảng hốt đuổi theo bóng hai con chim vừa bay đi.

Gray và Grise thi thoảng hay bay dạo trong thành phố, nhưng đó là vào buổi đêm. Giờ tuy đã chiều nhưng vẫn còn sáng lắm, nếu ai để ý hình dáng kỳ lạ của chúng rồi bắt đi thì…

Hai đứa! Quay lại đây!

Gray cùng Grise bay cao nhưng với tốc độ đủ để Gia Linh đuổi kịp. Mẹ cô ngạc nhiên gọi con gái sao chưa thay đồ còn định đi đâu, người đi đường chú ý đến dáng vẻ hớt hải của cô nhưng Gia Linh mặc kệ.

Cô rượt cả hai đến công viên thì mất dấu. Công viên này khá lâu đời, lại ở chỗ khuất nên ít ai chú ý, họ thường sẽ ra công viên to đẹp đối diện chung cư để đi dạo nên nơi đây rất vắng. Gia Linh thở phào vì quanh đây không có ai, nhưng cô không thể yên tâm khi chưa bắt hai đứa kia về.

Gray, Grise, hai đứa đâu rồi?” – Cô cất tiếng gọi nhưng không có ai đáp lại. Lúc này thì Gia Linh bắt đầu thấy bực mình.

Tự ý lấy thư của mình còn bày trò rắc rối, về đây rồi biết tay.

Cô đi quanh công viên, đảm bảo mình không bỏ sót chỗ nào mà hai đứa kia có thể nấp. Tìm một hồi thì cô loáng thoáng nghe thấy âm thanh quen thuộc bên kia bụi rậm.

Tìm thấy rồi!

Gia Linh xông ra, bắt lấy Gray. Gray vùng vẫy nhưng cô mặc kệ, giờ chỉ còn Grise thôi.

Gray?” – Giọng nói xa lạ của một chàng trai vang lên, Gray trong lòng cô nghe được giọng nói của người này thì liền trở nên kích động, vùng vẫy càng mạnh hơn để thoát ra. Gia Linh nhìn về phía có giọng nói, đôi tay ôm Gray buông lỏng giúp nó thoát ra, bay về phía chàng trai kia. Gray đậu trên vai chàng trai không ngừng làm nũng, Grise cũng tương tự.

Cô không biết liệu có thêm ai nhận được những sinh vật kỳ lạ như vậy không. Nhưng cô biết chắc, ngoài cô ra thì người có thể khiến cả Gray lẫn Grise như thế chỉ có…

Đức Minh…” – Gia Linh run rẩy nói, không kìm chế được muốn bật khóc. Chàng trai nghe thấy cô gọi tên mình thì nở một nụ cười dịu dàng.

Hân hạnh được gặp, Gia Linh.

Cậu vừa dứt lời, Gia Linh đã chạy đến ôm lấy cậu. Hai chú chim tinh ý bay đi, bó hoa cúc baby chàng trai cầm ở một tay, tay còn lại vỗ lưng an ủi cô gái.

Đứng cách đó không sai, thiếu nữ tóc bạch kim mỉm cười trước khung cảnh ngọt ngào này. Không chỉ cô, Gray với Grise cũng đang nhìn với vẻ mãn nguyện.

Xong rồi chứ, thế đã chịu về chưa?

Đáp lại cô, hai con Pidove đồng loạt gật đầu. Cô dùng quả cầu Pokemon thu chúng lại, để lời nhắn lên cây để thông báo cho hai người kia biết mới rời đi.

Thanh xuân là sắc trắng tinh khôi.” – Cô gái khẽ lẩm bẩm.

Màu trắng của tà áo dài, màu trắng của giấy, của hoa cúc baby mang ý nghĩa tình yêu tinh khiết. Có lẽ vì chỉ có màu trắng thuần khiết nên con người mới muốn tranh thủ thời gian nhuộm lên đó thật nhiều gam màu rực rỡ, để mãi sau này sẽ không quên.

Liệu Gia Linh và Đức Minh sẽ tiến thêm bước nữa hay dừng lại ở bạn bè? Thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Nhưng dù chọn con đường nào, đây vẫn sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ của hai người, và của cả Gray với Grise nữa…

Tác giả: Trần Bảo Ngân.

Chuyện kể 2: Chạy về phía bầu trời CHUYỆN KỂ POKEMON Chuyện kể 4: Lời bày tỏ muộn màng
DMCA.com Protection Status