CHUYỆN KỂ 4: LỜI BÀY TỎ MUỘN MÀNG

Bạn có tin vào tình yêu vĩnh viễn không thay đổi không? Nếu có, hẳn bạn là một người rất lãng mạn và luôn mơ về một chuyện tình đẹp như cổ tích. Nếu không, có lẽ bạn là một người rất thực tế, bạn tin rằng mọi điều trên đời đều sẽ thay đổi.

Liệu, khi nghe về câu chuyện sau đây, bạn có nghĩ lại không? Câu chuyện về một tình yêu vị tha đến tận cùng.

Chuyện kể 4: Lời bày tỏ muộn màng

Milena cầm bó hoa bách hợp đặt lên ngôi mộ lạnh lẽo, gương mặt thoáng nét u buồn.

Milena, cảm ơn cháu đã đến thăm mộ thằng bé.” – Người phụ nữ trung niên với gương mặt tiều tụy gượng cười. Milena nhẹ cúi đầu.

Chính cháu mới phải xin lỗi vì không thể tham gia tang lễ mới đúng.

Việc này cũng không phải ý của cháu mà. Vừa về nước cháu đã đến đây khiến cô vui lắm.

Milena im lặng không nói gì. Cô nhìn ngôi mộ lạnh lẽo với cái tên Favian Collins trên mộ, nét mặt trầm tư như đang nghĩ ngợi gì đó.

Phải rồi, có cái này Favian gửi cho cháu. Thằng bé nói muốn tận tay đưa trước khi cháu đi du học nhưng không kịp.

Nói rồi mẹ của Favian lấy ra một cái hộp nhỏ. Chiếc hộp được bọc trong giấy gói quà có phần bụi bặm cùng ố vàng cho thấy nó đã được gói rất lâu nhưng chưa có ai mở. Nhìn thấy chiếc hộp, biểu tình trên gương mặt Milena chợt đông cứng nhưng ngay rất nhanh liền bình tĩnh lại, đón lấy món quà từ bàn tay gầy guộc của mẹ Favian.

Trên xe taxi.

Không ngờ lại còn nhìn thấy cái này.” – Milena khẽ lẩm bẩm, tay vuốt ve hộp quà cũ. Thứ này cô tính không nhận nhưng không thể từ chối ánh mắt chân thành của mẹ Favian.

Milena bước vào ngôi nhà dù sau 5 năm vẫn chẳng hề thay đổi. Cha mẹ cô đã đi du lịch, cho đến lúc đó thì chỉ có cô ở đây. Sau khi cất dọn hành lý, cô kiểm tra điện thoại. Màn hình đầy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của cùng một người.

Ethan.

Milena thở dài, quyết định cho người này vào danh sách đen. Đến giờ cô vẫn chưa thể đối mặt đàng hoàng với Ethan, nhất là sau khi anh tỏ tình với cô. Milena đã viện cớ về nước để trốn tránh, trong lòng cô vô cùng rối bời.

“Anh thích em, Milena. Anh biết em cũng có tình cảm với anh, tại sao không thể cho anh một cơ hội?”

Milena nhớ lại lời của Ethan trước khi cô lên máy bay, đôi mắt hướng về phía hộp quà đã ố vàng.

Tại sao ư? Em cũng muốn biết lắm chứ.” – Milena giễu cợt chính mình. Cô biết câu trả lời, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện. Nếu cô đồng ý với Ethan, chả khác gì đang phản bội tình cảm của đàn anh cả.

Vậy nên, mình sẽ kết thúc một lần và mãi mãi.

Milena hạ quyết tâm mở hộp quà. Bên trong là một quả cầu nhỏ sơn hai màu đỏ và trắng cùng một chiếc chìa khóa cũ.

Cái này là…

Milena cầm quả cầu quen thuộc, bấm vào nút trên đó thả sinh vật ở trong ra. Một chú chó với gương mặt tương tự chó beagle với lông màu trắng có vài họa tiết nâu. Điểm khác biệt của chú chó này không chỉ ở việc chú ta đi bằng hai chân mà còn ở cấu trúc hình tròn như mũ nồi trên đầu cùng chiếc đuôi dài như cọ vẽ luôn rỉ sơn màu xanh.

Đã lâu không gặp, Brush.

Chú chó tự nhiên để cô vuốt ve, cảm giác hoài niệm lại ùa về. 8 năm trước, Milena và Favian vô tình nhặt được hai quả cầu mà theo thông tin trên tờ giấy dán kèm là Poke Ball, bên trong là hai sinh vật thần kỳ gọi là Pokemon thuộc loài gọi là Smeargle. Lúc đầu, cả cô lẫn Favian đều cảnh giác trước sinh vật kỳ lạ này. Nhưng theo thời gian, Favian nhận thấy tài năng hội họa của chúng liền thay đổi thái độ, quyết định nuôi cả hai. Con có chóp đuôi màu xanh là Brush, màu đỏ là Palette.

Sao Favian lại gửi Brush cho mình?” – Cô nghi ngờ nhưng lại để nó sau đầu, bởi cô để ý chuyện khác. Hộp quà gửi từ 5 năm trước có Brush bên trong nhưng giấy gói quà lại không có dấu hiệu bị mở, vậy chả phải nó đã kẹt trong đó 5 năm rồi sao?!

Chờ chút, chị tìm gì đó cho nhóc ăn.

Khi Milena tìm đồ trong bếp, Brush ngó qua chiếc chìa khóa bị bỏ quên trong hộp với vẻ buồn rầu.

Milena làm Spaghetti cho bữa trưa, cô cùng Brush dùng bữa. Thấy nó không ăn mà cứ buồn bã nhìn chìa khóa, cô nghi hoặc hỏi.

Chiếc chìa khóa đó có gì đặc biệt sao?

Milena cảm thấy rất quen nhưng cô chưa nhớ ra mình đã thấy ở đâu. Brush nghe vậy thì giật mình, cầm chìa khóa chỉ về phía tủ nơi mẹ cô đặt những khung hình. Có ảnh đám cưới của cha mẹ, ảnh cô lúc nhỏ, ngày đầu tiên cô đi học,… Milena hoài niệm nhìn khung hình, chợt cô chú ý đến một bức ảnh. Trong ảnh là cô lúc mới 8 tuổi, bên cạnh là một cậu bé điển trai với nụ cười dịu dàng, hai người cùng tạo dáng giữa cánh đồng hoa màu tím.

Dinh thự Lavender… nhóc muốn đến đây sao?

Brush gật đầu lia lịa, Milena có chút bối rối. Giờ thì cô nhớ ra rồi, chìa khóa đó là chìa mở cửa của dinh thự Lavender, nơi ngày xưa cô cùng Favian thường xuyên chơi đùa. Nhưng cũng ở đó, chính cô cùng cậu đã tuyệt giao.

Đã 5 năm rồi, người cũng không còn, mình còn do dự gì chứ.

Như khích lệ chính bản thân mình, cộng thêm dáng vẻ chờ mong của Brush, Milena quyết định cuối tuần sẽ xuất phát đến dinh thự Lavender.

Cánh đồng hoa Lavender.

Trên ngọn đồi ngoại ô cách xa thành phố, có một cánh đồng hoa Lavender đang nở rộ, xa xa là một tòa dinh thự mang nét cổ kính. Đây là đất thuộc quyền sở hữu của nhà Collins, bao gồm cả cánh đồng hoa và dinh thự. Nơi đây được xem như một địa điểm chụp ảnh lý tưởng vậy nên sẽ bắt đầu mở cửa cho khách du lịch ghé thăm vào khoảng cuối tháng 6 đến đầu tháng 8.

Milena ngắm nhìn cánh đồng Lavender đầy hoài niệm. Giờ vẫn chưa nở hết nhưng nhanh thôi, cả mảnh đất sẽ được bao phủ trong sắc tím như nhuộm cả bầu trời cùng mùi hương bay thoang thoảng trong gió tạo nên khung cảnh như truyện cổ tích. Cánh cửa nặng nề mở ra, Milena thoáng nhíu mày vì lớp bụi bay trong không khí. Mọi thứ đều bị đóng một lớp bụi cho thấy đã lâu rồi nơi này không được chăm sóc, nơi này trở nên âm u hơn trong ký ức của cô.

Brush, nhóc muốn tìm gì trong đây vậy?

Milena vừa thả ra thì nhóc Smeargle nhanh chóng chạy bằng bốn chân vào trong. Cô đuổi theo đến trước phòng sách, nơi ngày xưa cô rất hay chơi với Favian.

Cái gì đây?

Milane nhặt thứ dưới chân mình, một mảnh giấy ghi chú. Có vẻ nó được gắn vào cửa, theo thời gian đã bung ra.

“Người duy nhất có chìa khóa ngoại trừ gia đình tôi mà chịu đến dinh thự cũ kỹ này chỉ có thể là Milane. Nếu thật như vậy, xin cậu đi về phía đồng hồ lớn trong phòng khách.”

Favian?!

Milena vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, Favian muốn làm gì đây? Dù vậy cô vẫn làm theo ghi chú, đến chỗ đồng hồ kiểm tra. Đồng hồ từ lâu đã không còn chạy do không được lên dây cót, nhưng hai cây kim của đồng hồ có chút lạ.

Đã được chỉnh sẵn 11h50, vậy thì bên trong con cuckoo có gì đó. Nhưng mình không có chìa khóa…

Lúc cô đang bối rối thì Brush kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý, chân trước là chiếc chìa khóa lên cót cũ kỹ có phần rỉ sét.

Em tìm thấy thứ này ở đâu vậy?

Đáp lại câu hỏi cùng phản ứng của Milena, Brush chỉ về phía giá sách tạp chí gần đó.

Ôi trời, thói quen giấu đồ vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

Milena cười cười, cạn lời trước thói quen của cậu bạn bao năm không đổi. Sau khi lên dây cót, chẳng mất bao lâu đồng hồ liền chỉ 12h, con chim cuckoo bật ra kêu lên những âm thanh dễ nghe, trên chân có quấn mảnh giấy.

“Chúc mừng cậu đã khởi động lại đồng hồ. Giờ chúng ta cùng nhau chơi trò săn tìm kho báu nhé, như ngày xưa. Hãy tìm cuốn sách với những nội dung sau:

‘Tình yêu đích thực bắt đầu khi không có gì được mong đợi để đổi lại.’

‘Tất nhiên là tôi yêu em. Đó là lỗi của tôi mà trong suốt thời gian qua em đã không biết điều đó.’

Liệu cậu có tìm được kho báu không?”

Milena nhớ lại lúc nhỏ, cô với Favian cũng thích chơi trò này. Favian luôn là người đưa ra gợi ý và cô sẽ dựa vào đó để tìm. Tuy không hiểu vì sao Favian lại muốn chơi trò này, nhưng hai từ “kho báu” khiến Milena có chút động tâm.

Thử chút xem sao.

Milena ngồi lên sofa phủ bụi, lẩm nhẩm những câu này trong miệng. Có cảm giác rất quen, nhưng tại sao lại không nhớ?

Brush đi qua đi lại xung quanh chân Milena, dáng vẻ sốt ruột kéo váy thu hút sự chú ý của cô. Nó chỉ vào phòng sách, đôi mắt lấp lánh như muốn nói cô đi theo. Milena nhớ lại, Brush biết chìa khóa lên cót nằm ở đâu, lại do Favian gửi, biết đâu nhóc này lại biết đáp án.

Nghĩ là làm, Milena đi theo Brush đến phòng sách. Cửa phòng mở ra, cô ho lên vài tiếng do bụi trong phòng tích tụ. Kéo tấm rèm lớn ra, nắng bên ngoài liền chiếu rọi sáng căn phòng. Milena nhìn căn phòng không khỏi cảm thán, nơi này chẳng thay đổi chút nào.

À không, hình như lại có thêm mấy tủ sách thì phải.

Cô đi dạo một vòng căn phòng, tìm thử xem có gợi ý gì không, rốt cuộc chẳng có gì. Chợt cô nghĩ ra gì đó, nhìn vào những cuốn sách trên giá, chắc không phải là…

Thử xem sao.

Milena rút điện thoại ra, nhập vào đó một trong những câu trong gợi ý. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng cô cũng có đáp án.

Vậy mà lại là trích dẫn trong ‘The Little Prince’. Đúng là Favian.

Tuy hơi ngờ ngợ nhưng khi thử thì mới thấy, đúng là Favian đã trích dẫn mấy câu trong quyển “The Little Prince” làm mật mã. Vậy giờ cô chỉ cần tìm cuốn sách này thôi. Nhưng nghĩ bao giờ cũng dễ hơn làm.

Tìm kiểu gì trong núi này đây?” – Milena than thở nhìn mấy cái kệ sách cao đến chạm trần, dĩ nhiên trên đó là hàng chục, thậm chí hàng trăm cuốn sách.

Milena vật vã hồi lâu cùng với sự giúp đỡ của Brush, cuối cùng cũng tìm được ba cuốn The Little Prince. Cả ba cuốn có hình bìa giống nhau, chỉ khác là có ba màu trắng, xanh và đỏ. Cô lật lật từng cuốn, cuối cùng tìm thấy một quả Pokeball trong cuốn màu trắng. Nếu Brush đã ở đây, vậy trong quả cầu này là…

Ra đây đi Palette.

Một chú Smeargle với chóp đuôi đỏ xuất hiện trước mặt cô, vừa nhìn thấy liền lao đến bám cô không buông. Palette năng động hơn Brush, vả lại Milena hồi trước là người chăm chính của nó nên Palette rất quấn cô.

Lâu rồi mới gặp, Palette.” – Milena xoa đầu, cố tách chú chó ra khỏi người mình. Có một mảnh giấy rơi xuống, nó cũng ở trong quả cầu với Palette.

“Chúc mừng cậu vượt qua thử thách đầu tiên! Phần thưởng là có thêm một trợ thủ cho công cuộc săn tìm kho báu!

Giờ là đến câu hỏi số 2: ‘Hữu phong phương khởi lãng, vô triều thủy tự bình’

Để xem trình độ cậu sau 5 năm có giảm tí nào không.”

Câu cuối hoàn toàn có ý khiêu khích, không hiểu sao Milena còn tưởng tượng được cảnh Favian vừa cười vừa viết cái này, không hiểu sao cô thấy nóng máu.

Được rồi, tôi sẽ cho cậu thấy.

Nhanh như chớp, Milena liền tìm thông tin trên Google. Câu này nghe thì khó hiểu nhưng lại bắt nguồn từ một bộ phim rất nổi tiếng nên không hề khó tìm.

Milena giờ đã có thêm trợ thủ, cùng lôi cuốn “Tây Du Ký” phủ đầy bụi xuống. Ho sặc sụa trước đống bụi phủ bên trên, cô lật từng quyển ra xem.

Sao Favian cứ thích sưu tầm mấy cuốn giống nhau làm gì vậy chứ? Mua một cuốn là đủ rồi, báo hại mình tìm muốn chết.

Milena ra sofa nghỉ mệt, cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi. Tây Du Ký ở nhà Favian có cả truyện chữ lẫn truyện tranh, mà cái không dày khó lật thì cũng nhiều đến có thể xây cả tháp.

Có khi sẽ không thể kết thúc sớm, may mà đã đặt phòng.

Nhìn cả người toàn bụi của mình, Milena muốn đi tắm kinh khủng nhưng quyết định dọn sơ lại phòng khách, ít nhất cũng phải có một chỗ ngồi. Và trong lúc cô vật lộn với bụi và mạng nhện ở phòng khách, Brush và Palette lẻn ra ngoài, hướng mắt về cánh đồng hoa Lavender với ánh mắt buồn bã.

1 tiếng sau.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng căn phòng cũng khá hơn một tí, bù lại thì Milena càng trông tơi tả hơn. Nhưng cô vẫn muốn giải cho xong phần của ngày hôm nay, nếu phải lật tìm sách nữa thì khỏi phải tắm lại. Nhưng câu trong tờ gợi ý lại khiến Milena sốc nặng.

“Đêm. Chưa bao giờ mình trải qua một cực hình như thế này. Mình muốn mô tả gương mặt em, cung cách em mà không thể, vì nỗi thèm khát em làm mình mù mắt khi em ở kề bên. Khi thật, mình không quen ứng xử với các tiểu nữ thần.”

Chỉ nhiêu đó, không có lời nào của Favian, nhưng cô biết cậu đã đúng. Favian mà ghi thêm câu gì nữa, nếu cậu chưa chết thì chắc chắn Milena cũng sẽ lôi cậu xuống mồ.

Đồ khốn! Biết mình dị ứng với cái này mà!

Dẫu vậy Milena vẫn lết đi tìm cuốn sách. Chỉ có duy nhất một cuốn “Lolita” trong thư viện, thật may vì Favian không sưu tầm thêm. Bìa màu trắng đã ố vàng cùng con bướm xanh lớn giữa bìa, dòng tiêu đề Lolita dễ khiến người ta mắc lừa mà đọc thử, và cô là một trong những người đó.

Đáng lẽ lúc đó mình nên nghe lời cậu.” – Milena cười giễu, không cần mở sách bởi gợi ý đã được dán sẵn trên bìa.

Milena không cảm thấy Lolita là một tác phẩm dở, chỉ là, nó hơi khó tiếp thu. Lúc đọc cuốn này cô mới 14 tuổi thôi, bằng tuổi với nhân vật Lolita trong truyện nữa, vậy nên khi đọc mà tưởng tượng thì… Milena chẳng muốn nhớ lại chút nào.

Không ổn rồi, nhìn cuốn này tự nhiên mất hết sức sống. Đi ngủ vậy.

Milena trong bộ dạng lấm lem thất thểu ra khỏi dinh thự Lavender, bỏ lại Brush, Palette và cánh đồng hoa phía sau. Hai bóng người đến vuốt ve hai chú chó, cả hai thở dài trước bóng dáng của cô gái đằng xa.

Ngày hôm sau.

Milena mới sáng sớm đã đến dinh thự Lavender, cô mang theo cả bao tay đề tiếp tục tìm gợi ý.

“Dù anh có ở đâu, hay làm gì, hay ở bên ai, em sẽ luôn luôn…thành thật…thật lòng…hoàn toàn… yêu anh.”

Milena bất ngờ trước những chữ trên tờ giấy. Đây không hẳn là từ cuốn sách nào, chính xác thì đây là câu thoại mà nữ chính Rosie trong bộ phim “Love, Rosie” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Where Rainbows End“. Milena nhớ rất rõ tiểu thuyết này, bởi đây là cuốn sách cuối cùng cô mượn trước khi tuyệt giao với Favian.

Milena trông có vẻ tri thức nhưng thật ra cô không quá thích đọc sách, cả đọc truyện cũng lười. Dù có một người bạn là mọt sách, số sách mà cô mượn Favian chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ lại thì, mấy cuốn sách này, không phải đều là những cuốn mình mượn của Favian sao?

Milena nghĩ lại về những cuốn sách chứa gợi ý. The Little Prince là cuốn cô đọc cùng Favian khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó cô mới 8 tuổi. Tây Du Ký thì là cho một vở kịch ở trường, cô được vào vai Tôn Ngộ Không, lúc đó vì muốn nhập vai tốt nên Milena đã rất cố gắng đọc hết toàn bộ, dù chỉ là truyện tranh. Lolita thì là do cô thấy bìa khá đẹp nên đọc thử dù Favian đã cảnh báo, kết cục thì bị ám ảnh đến tận bây giờ. Còn Where Rainbows End…

Đó là lần cuối cùng tụi mình nói chuyện tử tế.

Milena lật từng trang của Where Rainbows End, không mất quá lâu để tìm được mảnh giấy gợi ý. Không biết vì sao, cô cảm giác đây là gợi ý cuối cùng.

“Love, lies and Lavender.”

Dòng chữ trên tờ giấy lần này khác với những tờ trước. Nét chữ hơi xiêu vẹo cùng màu mực tím bắt mắt khiến Milena cảm thấy bồn chồn.

Tra cứu trên Google cho thấy đây không phải lời thoại từ một cuốn sách nào mà nó chính là tên sách. Milena mất một lúc để tìm thấy cuốn sách trên kệ, nhưng nó chỉ có bìa ngoài, bên trong là một chiếc chìa khóa. Bìa cuốn sách là hình một cô gái đứng giữa cánh đồng hoa Lavender, chìa khóa vừa vặn cũng khắc hình hoa Lavender phía trên, liệu có liên quan đến nhau chăng?

Brush và Palette vốn biến mất từ sáng bước vào phòng, nhìn chìa khóa trên tay Milena với vẻ sốt ruột. Cuối cùng, Palette là đứa đầu tiên chạy lên, kéo tay Milena đi đâu đó. Milena tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi theo, hai đứa nhóc này có lẽ muốn nói với cô điều gì đó.

Đi xuyên qua hành lang cũ kỹ, trèo lên bậc thang đóng đầy mạng nhện, cuối cùng cả ba dừng lại trước cầu thang dẫn lên phòng gác mái. Nơi đó trước đây từng là nhà kho, chứa mấy thứ linh tinh lại ít người để ý nên là trở thành địa điểm chơi trốn tìm ưa thích của Milena. Còn giờ, hình như phòng gác mái đã được sửa lại, có khóa trên trần thông vào phòng.

Chìa khóa này là của phòng trên đó?

Brush và Palette đồng thời gật đầu, khẩn trương thúc giục cô nhanh mở cửa. Bước lên trên, cô kinh ngạc trước khung cảnh nhìn qua khung cửa sổ lớn của căn phòng. Từ đây có thể nhìn rõ cánh đồng Lavender, còn có nhiều ánh sáng chiếu vào, nếu vào mùa hoa nở thì đây chắc chắn là nơi thích hợp nhất để ngắm hoa mà không sợ bị làm phiền.

Nhà kho trở thành phòng ngủ, đồ đạc có vẻ vẫn chưa được dọn đi nhưng đã được bọc lại để tránh bụi. Giường với ngăn tủ là những lọ thuốc rỗng, còn có các thiết bị được đặt bên cạnh cho thấy chủ nhân của căn phòng này bị bệnh rất nặng. Quay qua bàn học, rất gọn gàng và ngăn nắp, các cuốn sách trên kệ cũng được sắp xếp tỉ mỉ theo bảng chữ cái cho thấy người này rất cầu toàn. Chủ nhân căn phòng này không ai khác ngoài thiếu gia của nhà Collins, Favian.

Milena xem xét một hồi, cảm thấy căn phòng này rất hợp phong cách của Favian thì chợt chú ý đến một chiếc hộp trên tủ sách. Hộp có màu trắng và được chạm khắc hình hoa Lavender quanh nắp hộp trông rất tinh xảo.

Chiếc hộp này…

Hồi ức về những ngày xưa cũ ùa về, khi Milena vừa đọc xong cuốn Where Rainbows End.

*****

Này, mình muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Favian đang đánh bóng chiếc hộp trên tay thì khựng lại, nhíu mày nhìn Milena.

Tự dưng cậu nói gì vậy?

Thì Alex và Rosie đã bỏ lỡ nhau vì không thể thổ lộ trước khi đến được ước mơ của mình đúng chứ? Mình không đủ kiên nhẫn chờ 12 năm hay thậm chí 45 năm chỉ vì chọn sai đường đâu. Vậy nên mình muốn thảo luận với cậu về việc này, Favian thông minh hơn mình mà.

Favian bất đắc dĩ nhìn cô bạn. Milena vẫn không ngừng luyên thuyên, bầu không khí ấm áp khiến người ta nghĩ rằng hai người là một cặp.

Vậy nên, ai muốn cưới tớ thì phải thiết kế được váy cưới khiến tớ cảm động mà gật đầu.

Sao lại vậy? Lỡ đối phương không phải nhà thiết kế hay không có khiếu thời trang thì sao?” – Favian bình tĩnh hỏi nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.

Thì vậy đó. Người trong giới thì không nói, nhưng nếu là một người không chuyên mà có thể thiết kế ra một trang phục khiến người chuyên nghiệp như tôi động lòng chắc chắn rất khó. Có điều như thế cũng giúp tôi hiểu được người đó có thật lòng với mình không. Cậu sẽ không phí thời gian lẫn tâm tư học một thứ cậu không giỏi để làm vừa lòng cô gái cậu không thích đúng chứ, vậy nên thông qua bản thiết kế, dù đẹp hay xấu thì mình cũng sẽ đánh giá được người đó có yêu mình không.

Favian nghe xong, đôi mắt mờ mịt đã biến mất, thay vào đó là ngọn lửa quyết tâm khẽ rực cháy. Milena lúc này chú ý đến cái hộp trên tay cậu, tò mò hỏi:

Đẹp thật. Đó là hộp gì vậy?

Cái này hả. Chỉ là một món quà đặc biệt cho tương lai thôi.” – Favian ẩn ý nói, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề.

*****

Cuộc hội thoại đó chỉ như hạt cát nhỏ trong đồng hồ cát, vậy mà giờ Milena lại không tự chủ đươc mà nhớ lại. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã vô thức rơi.

Bên trong chiếc hộp là một bản thiết kế váy cưới được vẽ rất chi tiết, thậm chí còn có chú thích về màu sắc, chất vải hay thậm chí cả trang sức lẫn kiểu tóc phù hợp cho chiếc váy. Favian không phải người khéo tay, gu thời trang cũng chỉ dừng ở mức ưa nhìn, hoàn toàn không phải người có hứng thú với những thứ này.

Cậu ấy cố gắng đến vậy… vì mình ư?

Từng có người bạn nói với Milena, Favian yêu cô nhưng cô đã phớt lờ. Trong thâm tâm, Milena cũng có chút tình cảm dành cho cậu bạn thanh mai trúc mã này. Nhưng cô tự thấy cảm xúc của mình quá yếu đuối để gọi là tình yêu, lại thêm trận cãi vã trước khi cô đi du học khiến quan hệ cả hai càng xa cách.

Nhưng chính bản thân cô luôn thấy thắc mắc. Vì sao quan hệ đang tốt đẹp Favian lại chọn đúng lúc cả hai sắp phải chia tay thay đổi thái độ? Vì sao suốt 5 năm qua chưa từng liên lạc? Vì sao… không nói rằng mình bị bệnh?

Và tất cả đều đã được trả lời, thông qua tờ giấy nhỏ này.

Milena ôm chặt bản thiết kế không ngừng khóc. Brush và Palette khẽ ôm cô từ hai bên, đôi mắt rưng rưng nhưng lại có chút mất mát.

Đây chưa phải tất cả!” – Cả hai đều có chung suy nghĩ này.

Buổi chiều.

Milena lúc này hai mắt hơi sưng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa gì đã sắp hoàng hôn rồi. Cô thất thần ngồi dậy, cầm theo hộp đựng bản thiết kế chuẩn bị bắt xe về nhà. Hiện tại, cô cần chút thời gian để suy nghĩ những việc này. Nhưng Brush và Palette thì lại có kế hoạch khác trong đầu.

Brush chạy lên trước mở cửa, kêu lên một tiếng để Palette đẩy Milena ra ngoài. Cô chưa kịp hiểu tình hình thì cả hai đã nắm lấy tay cô chạy. Milena khó khăn giữ hộp bằng một tay, chân bắt đầu thích nghi với tốc độ chạy của hai chú chó.

Brush và Palette dẫn cô đến bức tường phía sau dinh thự. Nơi này nằm ngay dưới phòng ngủ của Favian nên góc nhìn rất đẹp, đặc biệt bầu trời hoàng hôn càng khiến khung cảnh càng trở nên tuyệt vời hơn, nhưng chắc chắn hai chú Smeargle này không kéo cô ra đây để ngắm cảnh. Bức tường có phần trắng hơn so với phần còn lại, nếu chạm vào sẽ thấy nó bật lại chứng tỏ bên dưới đang giấu thứ gì đó.

Brush và Palette dùng sơn trên đuôi mình không ngừng tô quét lên bức tường trắng. Hai màu sắc xanh và đỏ trộn lại thành màu tím, có màu như màu hoa Lavender. Sơn ướt quét lên lớp tường khiến lớp keo bông tróc, hai chú chó nhanh chóng gỡ tờ giấy xuống, để lộ thứ bên dưới. Bức tranh cánh đồng hoa Lavender, ở giữa là một cô gái với nụ cười rạng rỡ trong bộ váy cưới, kế bên cô là chàng trai trong bộ vest trắng. Dù chỉ là bóng lưng nhưng Milena biết đó là ai. Nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu tuôn rơi, cô gào khóc trong sự hối hận muộn màng.

Dưới chân đồi, giữa cánh đồng hoa Lavender, đã luôn có hai người quan sát tất cả.

Trên đời có tồn tại tình yêu không cần hồi đáp không? Thiếu nữ mắt hồng không biết trả lời. Dù tâm trí chàng trai ấy mong muốn người con gái mình yêu có thể quên mình đi, mong cô có được hạnh phúc mới nên mới tặng cô bộ váy cưới như món quà cuối cùng. Nhưng trái tim lại ích kỷ bảo, phải cho cô ấy biết tình cảm cậu ấp ủ suốt 5 năm, phải để cô nhớ đến cậu như một mối tình không bao giờ quên. Hai cảm xúc mâu thuẫn ấy cứ đấu đá, cuối cùng chàng trai quyết định đem tất cả những ước mơ không thể trở thành sự thật cùng sự độc chiếm ấy lên những bức tranh. Bức này chồng lên bức kia, cuối cùng được che đậy lại, như cách chàng trai quyết định lùi bước để cô gái tìm hạnh phúc mới. Và Brush cùng Palette, người đã ở bên chàng trai trong suốt quãng thời gian đó, không muốn tất cả chôn vùi trong cánh đồng hoa này. Chúng luôn định kỳ phủ màu lên những bức tranh, chờ ngày cô quay về và biết tất cả.

Cảm ơn chị đã giúp em. Gì chứ mỹ thuật là em bó tay, không có chị không biết phải làm sao nữa.” – Thiếu nữ tóc bạch kim cúi đầu. Người phụ nữ với đôi mắt tím cùng màu với tóc, xinh đẹp theo kiểu trưởng thành, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô khẽ vu vơ một lời thoại của Rosie:

Chọn người cùng chia sẻ cuộc đời mình là quyết định quan trọng nhất mà chúng ta phải đưa ra vào thời điểm nào đó trong đời. Nếu lựa chọn sai, nó sẽ biến cuộc đời bạn thành màu xám xịt. Thời gian cứ thế trôi đi, và đôi khi bạn thậm chí không biết điều đó cho đến một ngày thức dậy, nhận ra nhiều năm đã trôi qua. Đừng để mình phải hối tiếc, vì không nhận ra rằng, người mà bạn cần nhất đang ở ngay bên cạnh bạn.

Nói rồi, cả hai im lặng nhìn cô gái gào khóc trên ngọn đồi. Bầu trời hoàng hôn màu tím thoang thoảng hương Lavender, là hương thơm ký ức hay sự hối hận muộn màng?

2 năm sau.

Milena nhìn bản thân trong gương, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Bộ váy cưới màu trắng với lớp voan màu tím bên dưới, trên đó là những bông hoa Lavender giả. Khăn voan chuyển màu từ trắng sang tím, gắn thêm hoa trang trí cũng là Lavender. Milena lúc này như một bông hoa Lavender, đằm thắm với hương thơm khiến người ta lưu luyến không thôi.

Chú rể của cô, đang căng thẳng đứng chờ trước cửa hội trường, đứng hình vài giây trước vẻ ngoài của cô.

Sao thế? Bộ em xấu lắm hả? Nhưng cũng không trả hàng được đâu đó Ethan.

Hoàn toàn không! Nay em đẹp lắm!” – Ethan lớn tiếng nói, sau đó xấu hổ không biết nhìn vào đâu.

Cầm trên tay bó hoa Lavender, cô cùng người sẽ ở bên cô hết cuộc đời bước vào lễ đường.

Sau khi trở về, Milena đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định thử hẹn hò với Ethan. Cô không quên Favian, tình cảm của cậu cô sẽ khắc cốt ghi tâm đến hết cuộc đời. Nếu Favian không mất vì bệnh, nếu cô chịu lắng nghe cậu nói,… Nhưng cô biết, dù Favian muốn cô không quên cậu nhưng vẫn một lòng mong cô hạnh phúc.

Thật mâu thuẫn nhỉ, nhưng cô cảm thấy có lẽ đó là câu trả lời thỏa đáng nhất. Cô sẽ cất giữ hình ảnh về cánh đồng hoa Lavender tại góc đặc biệt trong tim, còn hôm nay và tương lai, tất cả là dành cho chàng trai đang đứng cạnh cô lúc này.

Hai người trung gian đứng bên ngoài nhìn về chỗ cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới. Cả hai đều vô cùng nổi bật bởi nhan sắc của mình nhưng xung quanh lại chẳng ai để ý, cứ như cả hai tàng hình vậy.

Thế Brush và Palette sao rồi?

Quyết định ở lại. Mà đây cũng là chuyện dễ đoán.” – Thiếu nữ tóc bạch kim nhún vai.

Người phụ nữ tóc tím nhìn về phía chú rể. Dù anh chàng trông có vẻ hạnh phúc nhưng trong một khắc, một nét khó chịu đã hiện ra trong đôi mắt. Người khác sẽ không để ý bởi họ không nghĩ sẽ có ai đó bực tức trong ngày cưới của mình, nhưng hai người này lại biết lý do.

Lavender không chỉ là biểu tượng cho sự tinh khiết, duyên dáng, nhẹ nhàng và tận tâm, nó còn là tình yêu son sắc, thuỷ chung. Mới nhìn sẽ thấy rất hợp với hoa cưới nhưng còn một ý nghĩa nữa. Hoa Lavender phơi khô có thể làm túi thơm vì có thể lưu mùi rất lâu, được xem như thần hộ mệnh mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng. Nếu chú rể kia không hiểu ra được ẩn ý của bộ váy này thì chị nghĩ EQ cũng thấp quá rồi.

Trước khi mất Favian đã lén điều tra và chọn lọc người có khả năng trở thành bạn đời tương lai của Milena nhất, sau đó gửi cho người đó chút ảnh về thời niên thiếu của hai người kèm lá thư. Cô không biết nội dung, nhưng có lẽ là mấy lời người ngoài không nên biết.

Mà công nhận. Vợ mình mặc trang phục do mối tình đầu của cô ấy thiết kế, còn là trong ngày trọng đại, vậy mà anh chàng đó vẫn có thể mỉm cười như thế. Đúng là một người rộng lượng mà.

Chị lại nghĩ Favian cố ý làm vậy để xem chồng của Milena có thể bao dung với cô ấy đến mức nào. Chắc sau này sẽ có chút rắc rối trong tình cảm của hai người họ nhưng chị nghĩ có lẽ sẽ ổn thôi. Thật tình, đúng ngày đám cưới còn cho người ta ăn dấm chua, công nhận tên nhóc đó xấu tính thật.

Cái này thì em công nhận, ngoài Milena, Brush cùng Palette ra thì cậu nhóc đó không kiên nhẫn với ai đâu.

Bó hoa được tung lên trời, các cô gái mong muốn bắt lấy để tìm tấm lòng chen lên cố bắt cho bằng được. Hai người vừa đứng đó biến mất, chỉ để lại hương hoa Lavender nhẹ nhàng.

CHÚ THÍCH:

  • Câu nói “Hữu phong phương khởi lãng, vô triều thủy tự bình” được trích ra từ chương 75, Tây Du Ký. Đây là một trong tám câu nói kinh điển của Tây Du Ký, được sử dụng như một phép ẩn dụ: Mỗi điều xảy đến trong đường đời chúng ta đều có nguyên nhân; cho dù bất kể vấn đề gì nảy sinh, chúng đều có nguồn gốc của chúng, thay vì tự nhiên xuất hiện và không có lý do.

Tác giả: Trần Bảo Ngân.

Chuyện kể 3: Gửi đến người vô danh CHUYỆN KỂ POKEMON Chuyện kể 5: Phản kháng
DMCA.com Protection Status