CHUYỆN KỂ 5: PHẢN KHÁNG

Vì sao có những người luôn tươi cười, ngày hôm sau lại lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình? Có nhiều người sẽ nói họ yếu đuối, không tự đối mặt với vấn đề mà lại lựa chọn kết thúc.

Nhưng họ có thật sự muốn kết thúc sinh mạng của mình? Đôi khi, không phải là muốn chết, chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục sống thế này.

Liệu bao nhiêu người nhìn và hiểu được, ngọn lửa phản kháng yếu ớt nổi lên rồi lụi tàn họ dành cho cuộc đời?

Chuyện kể 5: Phản kháng

Luôn có câu nói con nhà người ta, nhưng con nhà người ta thật ra trông như thế nào?

Nếu hỏi tất cả học sinh trong học viện Tristela câu hỏi đó, họ sẽ bảo Aeron Dabria chính là định nghĩa cho từ đó.

Sinh ra trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ đều là bác sĩ, không ai dám nghi ngờ trình độ học vấn của cậu. Chơi thể thao hay nhạc cụ đều biết. Tính cách hòa nhã, lịch sự lại tốt bụng, ngoại hình cũng ưa nhìn, có thể nói Aeron là chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của các nữ sinh trong trường,

Nhưng, trên đời thật sự tồn tại con người hoàn hảo không chút khuyết điểm sao?

Như mọi ngày, vừa tan trường Aeron đã đi bộ về nhà, chuẩn bị cho tiết học với gia sư. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng rao thanh thoát như tiếng chuông ngân.

Bốc thăm đi nào, mỗi cái đều có quà. Bốc thăm đi nào.

Đứng trước gian hàng nhỏ chỉ có bàn để hộp thăm cùng loa phát âm, không bày quà hay vật phẩm nên dễ bị người khác bỏ qua. Nhưng nhan sắc của thiếu nữ đứng bán lại quá nổi bật, trông không hề hợp với nơi sơ sài này. Đôi mắt hồng nhạt giống màu đá quý, mái tóc bạch kim ngang lưng cùng bộ trang phục Lolita với hai màu chủ đạo là hồng và xanh pastel khiến cô hoàn toàn chẳng ăn nhập với môi trường xung quanh. Kỳ lạ là người nổi bật thế này lại chẳng được ai chú ý, cứ như chỉ có Aeron mới thấy được.

Cậu đến bốc thăm đúng chứ? Xin mời.” – Giọng nói giống tiếng loa, thậm chí có phần nhẹ nhàng hơn khiến Aeron vô thức làm theo. Cậu bỏ tay vào hộp thăm rồi nhanh chóng lấy ra một tờ giấy nhỏ có hai màu hồng xanh đan xen. Thiếu nữ thoáng ngạc nhiên, sau đó liền lấy lại bình tĩnh nói:

Chúc mừng, cậu đã trúng thưởng. Xin chờ một chút, tôi sẽ lấy phần thưởng ngay.

Thiếu nữ bước vào gian trong, trông rất do dự không biết có nên đưa ra không. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô lại nở nụ cười đưa cho Aeron một thứ kỳ lạ.

Đây là gì?” – Aeron nhìn cái hộp có dạng ống, bên trong lót đệm để một thứ gì đó hình tròn nhìn giống quả trứng sặc sỡ.

Nó gọi là trứng Pokemon. Nếu trứng nở, mọi thông tin cậu cần đều gắn ở bên dưới phần nắp. Xin lưu ý rằng chỉ khi quả trứng có dấu hiệu lạ như động đậy hay phát sáng thì mới được mở, còn lại cảm phiền để nó yên trong hộp.” – Cô nhắc đi nhắc lại các lưu ý, sau đó mới đưa trứng cho Aeron.

Mong mọi chuyện thuận lợi.” – Thiếu nữ lẩm bẩm, sau đó phất tay một cái, cả gian hàng biến mất. Cô hòa mình vào dòng người, như ảo ảnh mà biến mất.

Nhà Aeron.

Cậu ôm theo quả trứng về phòng, hơi mơ hồ mà nhìn vật trong tay.

Thật kỳ lạ. Nếu là bình thường Aeron sẽ không tham gia mấy trò bốc thăm đó, càng không ôm phần thưởng thẳng về phòng. Đáng lẽ cậu nên để ngoài sân, tìm dịp cho ai đó mới đúng.

Hôm nay mình bị sao vậy?” – Aeron thở dài, quyết định không nghĩ nhiều nữa mà chuẩn bị cho tiết học với gia sư. Trong lúc cậu lấy sách vở, trong một khoảng khắc quả trứng khẽ động đậy phát ra ánh sáng nhẹ.

19h tối.

Hôm nay em cũng rất xuất sắc, nhớ luyện tập bản nhạc nhé.” – Thầy giáo Violin nhắc nhở trước khi ra về, Aeron tiễn thầy ra tận cửa. Khi bóng người đã đi xa, cậu đóng cửa lại, gương mặt tươi cười ban nãy biến mất, thay vào đó là biểu cảm trống rỗng đến vô cảm.

Cuối cùng cũng kết thúc.” – Giọng nói lạnh lùng khiến nhiệt độ như bị hạ xuống, thật khó nhìn ra đây là chàng bạch mã hoàng tử ấm áp trong mắt mọi người.

Aeron mở điện thoại, nhìn thông báo có tin nhắn từ cha mẹ. Không cần xem cậu cũng biết, họ lại tăng ca nên tối nay sẽ không về. Aeron tắt điện thoại, ăn đồ ăn được chuẩn bị sẵn rồi về phòng học.

Căn phòng chỉ có âm thanh sột soạt của bút và giấy, tiếng tích tắc của đồng hồ càng khiến không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng Aeron lại cảm thấy thoải mái, bởi không có bất cứ ai làm phiền cậu ngay lúc này.

Làm bài tập xong, Aeron lấy từ dưới gầm giường một cái hộp được khóa rất kỹ càng, bên trong là rất nhiều dụng cụ phục vụ cho việc vẽ. Aeron lấy một cuốn manga bản thân lén mua, phác thảo lại ngày hôm nay bằng bút chì. Có một trí nhớ tốt cùng với ghi chú trong sổ, Aeron dễ dàng vẽ lại một ngày hôm nay của cậu thành những ô truyện, sau đó vẽ bong bóng lời thoại như trong manga. Cặm cụi một hồi, nhật ký ngày hôm nay cũng đã xong.

Thu dọn đồ đạc trên bàn, cậu nhìn về quả trứng mình nhận được hôm nay.

Trứng Pokemon? Có loại đồ chơi như thế à?

Tuy từng nghe đến những quả trứng đồ chơi thông qua một số thao tác có thể nở ra và tương tác với người dùng nhưng Aeron chưa từng nghe thương hiệu đồ chơi nào tên Pokemon. Mới thành lập chăng?

Dù sao cũng đã đem về, chơi thử xem sao.” – Aeron lẩm bẩm, không nhận ra bản thân lại làm một chuyện quá khác với thường ngày.

Lấy quả trứng từ trong hộp, bắt đầu lau chùi như cô gái ở quầy bốc thăm hướng dẫn. Cậu cẩn thận dùng lực nhẹ, tuy biết đây là trứng đồ chơi nhưng chắc không nên mạnh tay quá.

Quả trứng như cảm nhận được hơi ấm của Aeron, khẽ lắc vài cái phản ứng nhưng lại quá nhẹ nên cậu hoàn toàn không nhận ra. Lau được 30 phút, Aeron đặt lại quả trứng vào hộp và đi ngủ. Có tiếng bước chân, vậy là cha mẹ cậu đã về.

Không muốn gặp chút nào…” – Aeron lẩm bẩm, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Như thói quen, Aeron dậy sớm chuẩn bị đi học thì một tiếng gọi quen thuộc cất lên:

Mới đó mà con đã đi học rồi à.

Mẹ?!” – Aeron khẽ kinh ngạc, đôi mắt tối sầm nhưng nhanh chóng khống chế biểu cảm mỉm cười.

Sao mẹ không ngủ thêm tí nữa? Không phải cha mẹ tăng ca đến khuya sao?

Mẹ thay ca cho đồng nghiệp đang tạm nghỉ phép nên phải chuẩn bị sớm. Mấy bữa nay con ăn uống có đầy đủ không?

Có ạ. Tay nghề dì May tốt lắm.

Hợp khẩu vị là tốt. Lâu rồi mẹ không nấu cho con một bữa, ăn tạm bánh mì Sandwich này rồi đi học nhé.

Bánh mì Sandwich được nướng đều hai mặt, bên trong nhân là trứng ốp la, xà lách, dưa chuột với cà chua, nếu nhìn kỹ sẽ thấy màu trắng của sốt mayonnaise.

Con cảm ơn mẹ.” – Aeron cảm ơn qua loa rồi cắn một miếng.

Nhạt nhẽo.” – Aeron nghĩ thầm, hoàn toàn không cảm nhận được vị gì của Sandwich.

Trong phòng Aeron.

Quả trứng trong hộp không ngừng lắc qua lắc lại như muốn thoát ra.

Lần đầu tiên sau 10 năm ngươi chịu cử động nhỉ.” – Thiếu nữ tóc bạch kim khẽ nói, ngón tay búng vào thành hộp để quả trứng bên trong yên tĩnh. Cô nhìn một lượt khắp phòng, điều khiển cái hộp bên dưới gầm giường ra. Những tờ giấy bên trong bay ra, cô lướt nhìn qua một lượt rồi đặt tất cả về chỗ cũ.

Dự cảm của mình lúc đó quả thật không sai. Nếu thế thì phải đem nó về thôi. Nhưng…

Cô liếc nhìn quả trứng cuối cùng cũng nằm im, có hơi dao động.

Đánh cược thử vậy.

Buổi chiều.

Aeron về nhà, tâm trạng không tốt hiện lên trên mặt.

Quả nhiên họ can thiệp…” – Cậu lẩm bẩm, vò nát tờ giấy đăng ký môn tự chọn.

Việc định hướng cho Aeron trở thành bác sĩ cha mẹ cậu đã lên kế hoạch, cậu nghĩ họ sẽ cố thuyết phục mình. Không ngờ họ không nói gì, trực tiếp can thiệp.

Được thôi, nếu hai người muốn…” – Aeron lạnh lùng nói, đôi mắt vô hồn như một con búp bê. Có nói gì cũng vô ích, chuyện đó cậu biết lâu rồi.

Vừa về phòng, Aeron lao ngay vào bàn vẽ như điên. Những bức tranh với những khung cảnh không liên quan đến nhau như mưa, Violin, trường học, đáy biển,… duy chỉ có một điểm chung, tất cả đều có màu đen trắng, hoàn toàn không nhìn thấy thêm màu khác.

Aeron cứ vẽ, thậm chí còn chẳng biết mình đang vẽ gì. Cậu chỉ cảm thấy mình cần làm gì đó, trước khi bản thân không chịu được mà phát tiết ra.

Đây là điều ngươi muốn?

Một âm thanh thì thầm trong đầu Aeron khiến cậu bừng tỉnh.

Ai đó?!” – Aeron hét lên, tìm nơi phát ra giọng nói.

Tiếp tục sống thế này, đáng không?

Giọng nói truyền trực tiếp vào đầu Aeron, không chút do dự vạch trần nội tâm thầm kín của cậu. Một góc nhỏ bức tường nội tâm xuất hiện vết nứt, nỗi do dự như vết nứt bắt đầu lan ra.

Nhưng dù không muốn, mình còn biết làm gì chứ…” – Aeron tự hỏi bản thân, đôi mắt vô cảm như nhìn vào vực sâu.

Quả trứng trong hộp phản ứng với lời vừa rồi, liên tục lắc qua lắc lại trong hộp đến khi nó rơi xuống đất. Nắp bật mở, quả trứng lăn đến chỗ Aeron, ánh sáng tỏa ra càng lúc mạnh mẽ.

Cái…” – Chưa kịp định thần, Aeron vô thức nhắm mắt lại trước ánh sáng quá đỗi chói mắt của quả trứng.

Thiếu nữ bên ngoài cửa sổ nhìn lén, tâm trạng rối bời khi nhìn thấy một Hatenna nở từ quả trứng.

Ta chỉ làm được nhiêu đây thôi. Hy vọng nhóc không hối hận với lựa chọn của mình.” – Cô thì thầm rồi biến mất, để lại căn phòng với chàng trai đang hoang mang trước sinh vật kỳ lạ vừa xuất hiện.

Một tuần sau.

Tôi về rồi, Candy.

Candy quay đầu nhìn Aeron một cái rồi chạy lại vào trong.

Quả trứng kỳ lạ nở ra sinh vật kỳ lạ, nhưng Aeron lại tiếp thu rất nhanh thông tin này, thậm chí còn quyết định nhận nuôi và đặt tên cho sinh vật này là Candy. Aeron không quan tâm lắm việc nuôi sinh vật lạ trong nhà, coi như nuôi thú cưng là được. Vả lại, Candy rất thông minh và tự lập, hoàn toàn có thể tự chăm sóc mình nên nhiệm vụ của cậu chỉ là chuẩn bị đồ ăn và đồ chơi để nó tự chơi thôi.

Aeron theo thói quen ngồi vào bàn vẽ tranh, Candy nhảy lên đùi cậu quan sát. Lúc đầu cậu cảm thấy hơi vướng, nhưng Candy chỉ ngồi nhìn chứ không làm gì khác nên Aeron cứ để vậy. Hơn nữa, xúc cảm ấm áp khi nó dựa vào người cậu cũng không tệ.

Vẽ lại ngày hôm nay lên trang giấy, đôi mắt của Aeron lại trở nên lạnh lẽo. Một ngày như mọi ngày, đi học trên trường, học thêm với gia sư,… nhạt nhẽo và vô vị, lặp đi lặp lại khiến cậu phát ngán.

Trước khi Aeron lún sâu hơn vào cảm xúc chán nản, Candy đã dùng “Xuất Thần” [Psychic] điều khiển một cuốn Manga đến trước mặt Aeron.

Cái này…” – Aeron nhìn cuốn Manga vừa bay từ kệ sách đến, lại nhìn sinh vật nhỏ bé trong lòng mình. Nó đang muốn an ủi cậu sao?

Tạm dừng rồi đọc Manga nhỉ?

Candy gật đầu, cậu mở cuốn Manga trên bàn để nó cũng có thể nhìn thấy.

Một sở thích cậu chưa từng cho ai biết, vậy nhưng giờ lại thoải mái chia sẻ với sinh vật nhỏ này. Do nó không phải con người sao? Aeron cũng chẳng biết. Chỉ là, cậu cảm giác như cuộc sống đơn sắc của bản thân đã có thêm chút màu hồng và xanh.

Hai tháng sau.

Bài này là như vậy đấy, cậu hiểu rồi chứ?” – Aeron cười nhẹ, tỏa ra hào quang như hoàng tử đích thực.

Cảm ơn Aeron, quả nhiên cậu giảng dễ hiểu hơn nhiều.” – Cô gái phấn khích nói, mặt có chút ửng đỏ.

Vậy thì tốt quá. Phần còn lại mình đã ghi chú lại, cậu tự làm tiếp nhé.

Dứt lời, Aeron liền rời khỏi lớp, bỏ lại cô bạn ngơ ngác trong phòng.

Dạo này hoàng tử trông lạ nhỉ.” – Cô gái nói chuyện với hội bạn thân, cũng là thành viên trong Fanclub của Aeron.

Lạ như nào? Cậu ấy vẫn đẹp trai rạng ngời, là bạch mã hoàng tử mà.” – Một cô gái khác phản bác.

Chỉ là… nói sao nhỉ. Cảm giác cậu ấy xa cách hơn ấy. Trước đây thì khi ai đó hỏi bài, hoàng tử sẽ dành thời gian để giảng lại bài đó, thậm chí còn ân cần hướng dẫn chi tiết. Vậy mà lúc tớ hỏi bài, cậu ấy chỉ giảng có vài lần rồi để lại ghi chú xong rời đi.

Nhưng cậu vẫn hiểu bài không phải sao. Chẳng lẽ cậu mong hoàng tử dành thời gian cho cậu?” – Lời vừa nói, sát khí liền phóng về phía cô gái khiến cô liên tục phủ nhận.

Không có! Tớ làm sao dám độc chiếm hoàng tử chứ!

Có khi cậu ấy bận đi học thêm, dù sao nếu nhắm đến việc trở thành bác sĩ thì nên chuẩn bị từ bây giờ mà.

Chắc là thế đó.

Hội Fangirl tin vào kết luận đó, sau liền chuyển sang chủ đề khác. Họ đều nghĩ Aeron, người được mệnh danh bạch mã hoàng tử sẽ không vì lý do nào khác mà bỏ rơi bạn học cần giúp đỡ, có khi mọi người trong trường đều tin như thế.

Và sự thật chứng minh, họ sai bét!

Thu ngân nhìn chồng Manga cao như núi mà Aeron để trên bàn, ánh mắt ái ngại nhìn cậu.

Em thật sự tính lấy hết đống này?

Vâng, đóng gói lại giúp em.” – Aeron gật đầu khẳng định. Hiếm lắm mới có ngày gia sư nghỉ dạy, cậu quyết định đọc thêm vài bộ Manga. Nhìn hai cái túi trước mắt, Aeron cầm ra về thì chợt dừng lại trước một cuốn sách.

Cái này là…” – Nghĩ gì đó, cậu quyết định thanh toán cuốn sách đó rồi mới về nhà.

Ở nhà.

Vậy mà lại mua rồi.”- Aeron lẩm bẩm, tay cầm cuốn “Draw like a Mangaka” vừa mua ở hiệu sách.

Dù sao cũng lỡ mua, đọc thử vậy.

Thế là Aeron dành cả buổi chiều hôm đó để đọc về cách vẽ biểu cảm nhân vật, dáng người, quần áo… Cuốn sách khá dày nhưng chủ yếu là hình vẽ nên đọc khá nhanh, nhưng cậu cứ đọc đi đọc lại, dùng bút chì khoanh lại những chỗ cần chú ý khi vẽ. Candy nhìn Aeron nghiên cứu cuốn sách, khẽ cười nhẹ rồi quay sang đọc mấy cuốn Manga mà Aeron mới mua về.

Aeron, con học xong chưa?

Aeron đang đọc sách lúc này mới hồi tỉnh, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 3 tiếng trôi qua.

Mẹ? Sao hôm nay mẹ về sớm vậy?

Aeron nhanh chóng thu dọn đống sách mới mua về, quay về bộ dạng đứa con ngoan ngoãn thuận miệng hỏi.

Con nói gì vậy? Mẹ đã nhắn là hôm nay được nghỉ nên sẽ làm bữa tối mà.

Con không để ý.

Chăm chỉ là tốt, nhưng phải chú ý sức khỏe nữa. Hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm, ăn rồi cố gắng học.

Con cảm ơn mẹ.

Sao nào, tay nghề mẹ còn tốt chứ?

Ngon lắm ạ.” – Aeron tươi cười nói.

Hai mẹ con cùng dùng bữa, một khung cảnh hiếm thấy trong ngôi nhà này. Bà hoàn toàn không chú ý, đôi mắt như vực thẳm của con trai nhìn xuống đồ ăn.

Quả nhiên chẳng có vị gì.” – Aeron thầm nghĩ, giấu sâu suy nghĩ thật sự dưới nụ cười vui vẻ.

Trong phòng.

Candy cảm nhận được sự dao động cảm xúc mạnh mẽ của Aeron khiến nó cảm thấy mệt mỏi. Nhưng không như những Hatenna bình thường sẽ bỏ chạy, Candy chỉ ngồi đó, nắm bắt từng dao động trong cảm xúc của Aeron.

Không bao lâu, Aeron trở lại phòng. Vừa khóa cửa, gương mặt liền trở nên vô hồn không cảm xúc, chủ động ngồi vào bàn học. Cuốn “Draw like a Mangaka” cũng bị cất vào một góc, không được mở ra thêm lần nào nữa.

Thời gian dần trôi, một năm học qua đi, Aeron cũng lên lớp 11. Candy cảm thấy, những dao động cảm xúc của Aeron càng ngày càng ít đi. Con người dù tính cách có bình tĩnh đến đâu thì cũng sẽ gặp những lúc cảm xúc dao động dữ dội, ví như vui sướng hay nổi giận. Nhưng Aeron, cứ như mặt hồ không một gợn sóng, yên tĩnh đến lạ thường.

Con sắp phải thi đại học rồi. Thời gian này phải chăm chỉ học hành, chú ý không được lơ là.” – Người cha lên tiếng nhắc nhở.

Vâng ạ.” – Aeron đáp, nụ cười có phần gượng gạo.

Vậy là ước mơ của con sắp thành hiện thực rồi. Nhớ hồi nhỏ con muốn trở thành bác sĩ như chúng ta, vậy đã nghĩ đến muốn học ngành nào chưa?

Con…” – Trước câu hỏi của mẹ, Aeron cố gắng nghĩ câu trả lời thích hợp.

Dĩ nhiên phải vào khoa ngoại rồi.” – Người cha tuyên bố, người mẹ cũng tán thành. Có hai vị phụ huynh đều là bác sĩ ngoại khoa có tiếng, nếu theo ngành này chắc chắn tương lai của Aeron sẽ thuận lợi hơn…

Con ăn no rồi, con về phòng học bài đây.

Aeron bỏ lại cha mẹ trong phòng ăn, trực tiếp chạy về phòng.

Trong phòng.

Cảm giác khó chịu khiến Aeron muốn nôn hết thức ăn ra ngoài, nhưng bằng cách nào đó cậu đã nhịn được.

Ước mơ, mình có thứ đó sao?” – Aeron cười, chế giễu chính mình.

Không chống đỡ được cơ thể, Aeron trực tiếp ngã xuống sàn, đôi mắt nhìn vào khoảng không. Tầm mắt chỉ toàn bóng tối chợt bị thu hút bởi sinh vật nhỏ nhắn với hai màu hồng và xanh.

Candy…

Candy dùng “Xuất Thần” dựng Aeron ngồi dậy, sau ném thẳng cuốn “Draw like a Mangaka” vào mặt cậu. Còn chưa tỉnh táo nên Aeron đã trúng trực diện quyển sách.

Làm gì…

Chưa hết câu, Candy đã dụi vào người cậu, dùng thân thể nhỏ bé sưởi ấm Aeron. Phần giống tóc màu xanh khẽ lau giọt nước mắt chảy trên gương mặt cậu.

Cậu rốt bị sao vậy? Rốt cuộc là thứ gì? Sao lại, quan tâm tôi thế…” – Giọng nói nghẹn ngào, bàn tay cậu ôm chặt lấy Candy, từng tiếng nấc bị nghẹn lại ở cổ họng.

Làm con trai khó có thể khóc, bởi xã hội luôn áp đặt lên họ hình ảnh mạnh mẽ. Một cô gái khóc sẽ dễ chấp nhận hơn một chàng trai. Nhưng con người mà, ai cũng có lúc yếu đuối. Và mỗi lúc như thế, chàng trai ấy chỉ có thể giấu đi giọt nước mắt, tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt người khác.

Thứ Aeron luôn nhịn, không chỉ là những giọt nước mắt, mà còn là con người thật của chính cậu. Thông qua những cuốn shoujo manga, Aeron tự tưởng tượng hình ảnh một chàng bạch mã hoàng tử hoàn hảo, một đứa con ngoan vâng lời cha mẹ, đeo chiếc mặt nạ mà sống qua ngày.

Nếu lộ bản chất thật thì sẽ tổn thương.” – Đó là điều bản thân Aeron luôn tin, vậy nên càng giấu con người thật của mình sâu hơn. Sâu đến mức, chính bản thân cũng quên đi bản thân thật sự trông như thế nào…

Những giọt nước mắt rơi xuống Candy, nó liền bắt đầu tiến hóa. Giống như khi trứng nở, cả cơ thể nó tỏa sáng. Khác ở chỗ, ánh sáng này rất nhẹ nhàng, như muốn ôm ấp lấy trái tim đầy tổn thương của ai đó. Ánh sáng vơi dần, một Hattrem bước về phía Aeron.

Hình dáng có thay đổi nhưng Aeron biết đây vẫn là Candy, hai cánh tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó. Candy chợt thoát khỏi vòng tay cậu, liên tục chỉ cuốn sách dưới đất.

Cậu muốn tôi đọc cho nghe sao?

Candy liên tục lắc đầu, tìm một lượt trong phòng rồi dùng “Xuất Thần” điều khiển một cuốn Manga từ trên kệ sách xuống. Đó là một cuốn Manga về những cô gái có mơ ước trở thành idol mà Aeron đã mua lúc ngẫu hứng. Candy liên tục chỉ vào một từ trong cuốn Manga.

Ước mơ?

Hai cuốn sách bay lơ lửng trước mặt Aeron, gợi ý điều Candy muốn nói.

Ước mơ, Mangaka,… ý cậu đây là ước mơ của tôi?

Candy gật đầu, cảm nhận được cảm xúc của Aeron lại dao động.

Mangaka, đó là ước mơ của mình?

Aeron lặp đi lặp lại, lạ thay không hề cảm thấy khó chịu. Candy không dùng đôi mắt kỳ vọng nhìn cậu, thay vào đó là sự chờ đợi, chờ Aeron hiểu điều bản thân mong muốn.

Đây có thật là điều mình muốn?” – Aeron tự hỏi chính mình. Trái tim luôn trống rỗng cảm thấy hưng phấn, nhưng ngay sau đó liền bị nỗi sợ lấp đầy.

Aeron từng mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng cuối cùng đó lại chẳng phải điều cậu muốn, thậm chí còn bị kỳ vọng của cha mẹ và những người xung quanh ép cho không thở được. Nếu lần này lại sai…

Cảm ơn đã lo lắng, nhưng ước mơ của tôi là bác sĩ. Manga, chỉ đọc giải trí thôi.

Candy tức giận trước phản ứng của Aeron, giận dỗi ngồi một góc.

Xin lỗi, nhưng tôi… không muốn bị tổn thương nữa.

Chủ đề ngày hôm đó rơi vào dĩ vãng. Sau đó vẫn là chuỗi ngày học hành chuẩn bị cho kỳ thi vào trường Y, Candy thất vọng trước thái độ của Aeron nên chiến tranh lạnh cả tháng.

Nơi nào đó.

Cái tên ngốc đó chừng nào mới thành thật với chính mình đây?” – Candy thở dài với người trước mặt.

Tên ngốc? Gọi người đã giúp nhóc ra đời như thế hình như có hơi sai đó.” – Thiếu nữ tóc bạch kim đáp.

Đến mong muốn của bản thân còn chẳng nhận ra thì không phải là ngốc sao.

Vậy sao còn bên cạnh?

Candy im lặng một lúc, như nhớ lại điều gì đó. Những dao động mạnh mẽ như muốn khiến nó nổ tung, có lúc lại trầm lặng đến mức nó tưởng bản thân đang ở dưới đáy vực. Hai thứ tưởng chừng như trái ngược đó khi giao nhau, lại tạo nên một âm thanh nhẹ nhàng mà bi thương.

Không muốn cảm nhận điều đó thêm lần nào nữa.” – Candy lầm bầm trong miệng, thiếu nữ vờ như không nghe tiếp tục uống trà.

Tại nhà của Aeron.

Aeron trở về nhà, gương mặt u ám không chút cảm xúc. Nhưng khi nhìn thấy ánh đèn trong nhà, lại thêm đôi giày trước cửa, cậu lập tức mang theo gương mặt của học sinh ngoan mà chào hỏi.

Con về rồi.

Người cha bước ra, chưa nói chưa rằng đã lôi Aeron vào phòng khách. Aeron nghi hoặc chưa hiểu gì thì nhìn thấy cuốn Manga trên bàn chợt biến sắc.

Hỏng rồi. Cuốn truyện này hôm qua cậu chưa kịp cất, vậy mà cha về sớm lại phát hiện.

Cái này của con?

Dạ không. Thật ra con được một người bạn cho mượn, bạn ấy nói cuốn này rất hay nên con mượn thử.

Người cha trông có chút nghi hoặc nhưng tạm tin lời con trai. Ông trả cuốn Manga cho Aeron, không thêm nói một câu.

Đừng đọc mấy thứ này nhiều quá. Nếu muốn trở thành bác sĩ, con nên dành thời gian đọc sách tham khảo sẽ có ích hơn.

Vâng.” – Aeron nhận lại cuốn truyện, cả người run rẩy trước lời nói của cha.

Aeron về phòng, giấu cuốn Manga sâu dưới kệ sách, tiếp lấy mấy cuốn sách liên quan đến y khoa dày cộp che đè lên, đây là cách cậu giấu những cuốn Manga mình mua về. Lần bị phát hiện này giúp Aeron nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời xác nhận suy nghĩ của cậu.

Quả nhiên cha mẹ sẽ không chấp nhận.

Aeron biết cha mẹ sẽ không chấp nhận mấy việc này. Nếu vậy bản thân mà trở thành Mangaka…

Mình đang nghĩ gì vậy. Thật ngu ngốc.” – Aeron cố gắng loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, quay trở lại bàn học.

Ta sẽ không can thiệp. Nhưng nếu nhóc muốn cứu ‘tên ngốc’ của mình thì nên làm gì đi. Tên nhóc đó…

Sắp vỡ nát rồi.” – Candy nhớ lại lời thiếu nữ tóc bạch kim đã nói.

Và ngày đó đến sớm hơn nó nghĩ, vào lúc mà chẳng ai ngờ nhất.

Đó là một ngày mưa tầm tã, Aeron theo thói quen đi bộ về nhà, chuẩn bị học với giáo viên dạy Violin. Cậu tính toán thời gian, có lẽ vẫn kịp vẽ một chút trước khi giáo viên đến. Nhưng khi cậu tìm dưới gầm giường, nó hoàn toàn trống rỗng.

Không đúng, rõ ràng đã cất ở đây mà.” – Chợt lóe lên ý tưởng gì đó, Aeron chạy đến kiểm tra tủ sách.

Những cuốn manga bên dưới vẫn còn nguyên, nhưng số sách y khoa phía trên lại tăng thêm số lượng, cụ thể là ba cuốn. Bàn học có dấu hiệu bị đụng vào, sách vở tuy được xếp như cũ nhưng Aeron có thể chắc chắn có ai đó đã vào phòng mình.

Alô, có chuyện gì sao? Mẹ sắp có ca mổ nên tối về…

Mẹ đụng vào bàn học của con!” – Aeron kích động hét lên, nhưng rất nhanh nhận ra bản thân lỡ lời, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại bắt đầu viện cớ.

Bạn cho con mượn cuốn sách tham khảo nhưng giờ con tìm không thấy. Hôm nay mẹ vào phòng có đụng gì đồ đạc của con không?

Mẹ chỉ xếp mấy cuốn sách lên kệ với dọn dẹp bàn học con thôi. Con thử tìm lại xem.

Còn gì không ạ?” – Aeron sốt ruột hỏi.

Nói mới nhớ, mẹ có vứt hộ con mấy cái hộp đựng giấy với dụng cụ vẽ đó. Mấy thứ đó không cần thiết nên mẹ vứt rồi, nếu có thời gian vẽ vời thì nên tập trung học đi. Mẹ bận rồi, tối nói chuyện sau.

Điện thoại kết thúc cuộc gọi, màn hình tối đen của điện thoại phản chiếu biểu cảm thất thần của Aeron.

Vứt rồi…vứt hết rồi…” – Aeron ngồi thụp xuống đất, lẩm bẩm hai từ này.

Candy… Candy đâu rồi?!” – Lúc này Aeron mới nhớ đến sinh vật bé nhỏ kia. Bình thường cha mẹ luôn đi sớm về khuya, hiếm khi ghé phòng cậu nên Aeron mới dám để Candy trong phòng. Hôm nay mẹ đã ghé qua, vậy Candy có bị phát hiện không? Nó trốn rồi sao? Hay là…

“Không cần thiết nên mẹ vứt rồi…”

Lời vừa nãy của mẹ vang lên khiến sắc mặt Aeron vốn đã không tốt càng trở nên tệ hơn, lao như điên ra khỏi nhà.

Aeron chẳng biết đích đến, cứ chạy như điên trong mưa tìm kiếm với chút hy vọng nhỏ nhoi. Đến khi vấp ngã trên mặt đất, cậu mới để cho bản thân cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu hận bản thân quá mất cảnh giác, đáng lẽ nên giấu Candy và những họa cụ kia ở nơi an toàn hơn.

Cậu hận bản thân quá ngạo mạn, nghĩ rằng cha mẹ sẽ không tự ý vào phòng mình.

Nhưng hơn tất cả, cậu hận bản thân quá yếu đuối không thể trách mẹ, thậm chí không thể lớn giọng với bà.

Aeron cứ nằm đó, để mặc những giọt mưa rơi xuống. Được một lúc thì mưa chợt dừng lại, cậu lúc này mới ngẩng đầu lên. Một cái ô lớn bay lơ lửng che mưa cho Aeron, xa đó còn có một cái ô nhỏ hơn cũng bay lơ lửng, che cho sinh vật đang điều khiển chúng.

Candy!” – Aeron kích động ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của Candy, cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng khiến cậu kiệt sức. Candy để cậu ôm một lúc thì dùng “Xuất Thần” tách cả hai ra, đưa Aeron đến nơi khác trú mưa.

Aeron lúc này mới nhận ra, bản thân cứ cắm đầu chạy rất xa, vậy mà lại tới công viên. Công viên này nằm cách nhà cậu không xa, nhưng do ngược đường đến trường nên đã lâu rồi cậu không ghé qua. Nơi này không khác quá nhiều so với trí nhớ của cậu, hoặc có khi chính bản thân Aeron mới là người thay đổi.

Bầu trời âm u như ai đổ mực lên, cơn mưa vẫn rơi nặng hạt. Tuy Candy có mang theo dù nhưng không hiểu sao Aeron không muốn về nhà ngay, quyết định chờ chừng nào tạnh mưa sẽ về. Những giọt nước rơi tí tách từ quần áo, cảm giác ẩm ướt khiến người ta khó chịu nhưng Aeron lại cảm thấy hoài niệm.

Nghĩ lại thì, cũng tại công viên này, nơi mà Aeron quyết định thay đổi.

*****

13 năm trước.

Cậu bé Aeron trở về nhà với bức vẽ nguệch ngoạc chạy đến khoe cha mẹ.

Mẹ nhìn xem con vẽ gì nè!

Bức tranh dễ thương quá. Đây là…

Ước mơ tương lai của con. Con muốn trở thành bác sĩ giống cha mẹ!

Chỉ một lời nói ngây ngô lúc đó, đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời Aeron. Cậu lúc đó mới 5 tuổi, thế giới chỉ gói gọn trong gia đình và trường lớp. Cậu bé ngày đó chỉ rất ngưỡng mộ cha mẹ, mong muốn noi gương họ và được mọi người kính trọng, hoàn toàn không hiểu hai chữ “ước mơ” lúc đó nặng cỡ nào.

Thằng nhóc đó thật kỳ quặc.

Phải đó, suốt ngày một mình cắm đầu vào học, đến bắt chuyện còn lườm người ta.

Chỉ được cái mặt đẹp nên tụi con gái mới bênh, tẩy chay nó đi.

Những lời xì xầm bàn tán của các nam sinh cùng lớp đều được Aeron nghe rõ mồn một.

Quả thật nếu cứ tiếp tục thì sẽ không hay chút nào.” Aeron thầm nghĩ. Cậu biết mình có vấn đề, nhưng không biết làm sao để giải quyết. Điều duy nhất cha mẹ cậu dạy là phải học để thực hiện ước mơ, hoàn toàn chưa từng nói phải làm sao để kết bạn.

Cái này là Manga ư?

Aeron tình cờ thấy trong thư viện, do tò mò nên đã đọc thử. Thời khắc đó là một bước ngoặt, tạo nên con người Aeron hiện tại.

Một chàng bạch mã hoàng tử điển trai thông minh, tính cách thân thiện tốt bụng…” Đó là lời mô tả nữ chính trong cuốn shoujo manga dành cho nam chính, một nhân vật được mọi người xung quanh yêu mến.

Nếu bắt chước như nhân vật này liệu mọi người sẽ làm bạn với mình chứ?

Năm 10 tuổi, lần đầu tiên Aeron diễn vai “bạch mã hoàng tử”.

Đè chặt cảm xúc, nở nụ cười thân thiện để lấy hảo cảm, đối xử tử tế với mọi người. Rõ ràng đã làm như vậy, cũng có rất nhiều bạn, vậy tại sao… lại trống rỗng đến vậy?” – Aeron bật thành tiếng những lời thầm kín, tiếng mưa lại vô tình át đi cảm xúc yếu đuối ấy.

Candy ở bên cạnh, nghe Aeron độc thoại, từ đầu đến cuối đều là cảm xúc bi thương. Một đứa trẻ bị ép phải làm theo nguyện vọng của cha mẹ dưới cái mác “ước mơ”, một đứa trẻ vì muốn kết bạn mà lừa dối chính bản thân mình. Rốt cuộc cố gắng như thế, nhưng thứ Aeron có từ đầu đến cuối, chỉ là cảm giác trống rỗng cùng nỗi cô độc.

Mưa tạnh rồi, có lẽ ta về thôi.

Aeron toan đứng dậy thì lại bị Candy dùng “Xuất Thần” bắt ngồi xuống. Nó đem đến trước mặt cậu mấy thùng vô cùng quen mắt.

Aeron lặng người, quá xúc động nên không nói được gì.

Đây là những bức vẽ mà mẹ nói đã vứt đi, còn có họa cụ…” Aeron quay sang nhìn Candy, nó nhặt lại giúp cậu sao? Bức vẽ bên trong đều nguyên vẹn không thiếu bức nào, họa cụ cũng lành lặn, không tin được là từng bị vứt vào bãi rác. Nhưng Aeron không có tâm tư nghĩ nhiều thế, môi lắp bắp cuối cùng thốt ra hai chữ.

Cảm ơn.

Chỉ là câu nói đơn giản vậy thôi nhưng lại là lời từ tận trái tim của cậu, người luôn nói dối để bảo vệ bản thân.

Candy đưa ra một bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, là bức tranh ước mơ ngày trước của cậu. Đôi mắt to tròn đầy nghiêm túc hướng thẳng vào nội tâm Aeron, muốn cậu thẳng thắn đối mặt với ước mơ thật sự của bản thân.

Mình… muốn trở thành một mangaka…

Aeron từ nhỏ đã thích vẽ, sau này vẽ trở thành thứ không thể thiếu, điều duy nhất giúp cậu giải tỏa cảm xúc tích tụ mỗi ngày. Sau đó được tiếp xúc với Manga, nhìn thấy thế giới rộng lớn được xây dựng qua khung tranh trắng đen lại rực rỡ đầy màu sắc khiến cậu vô thức chìm đắm, quên đi mọi mệt mỏi của hiện thực.

Mây dần tan đi, để lại bầu trời đêm không ánh trăng. Trăng non là thời điểm thích hợp để tự soi xét và suy nghĩ nội tâm hơn. Đây có lẽ là người chứng kiến hoàn hảo nhất cho Aeron, người tìm kiếm một khởi đầu mới.

Tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ, cậu sẽ đi với tôi chứ?

Candy gật đầu. Nó giấu mấy cái thùng vào một góc của công viên, leo lên vai Aeron cùng về nhà.

Tại nhà.

Gia sư bảo lúc qua đã thấy cửa mở, nhà lại không có người, không biết Aeron có sao không.

Chắc nó ghé nhà bạn chơi hoặc đi la cà đâu đó, thanh niên tuổi này chuyện đó là bình thường.” – Người cha thờ ơ nói nhưng thật ra ông cũng rất nóng ruột. Con trai chưa từng tự ý đi chơi đêm, hai người lại không biết bạn bè của Aeron nên cũng chẳng biết làm gì.

Ngồi chờ thế này thật sự ổn sao? Có cần báo cảnh sát không?” – Người mẹ sốt ruột hỏi, bà rất lo cho con trai.

Chờ đến 9h nếu chưa về hẵng báo, còn quá sớm để kết luận.

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của hai người, cả hai lập tức chạy ra cửa. Aeron cả người ướt sũng trở về, chưa kịp nói câu gì thì mẹ đã vội hỏi:

Con đi đâu giờ này mới về? Còn dầm mưa nữa!

Trước hết vào nhà thay đồ, rồi giải thích lý do tại sao trốn học.” – Người cha nghiêm khắc nói thêm.

Con có chuyện muốn nói, không thể chờ tí nữa được!” – Aeron kích động hét lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ, cậu lấy hết dũng khí nói ra những lời bản thân luôn giấu trong lòng.

Cha mẹ, ước mơ của con không phải là bác sĩ. Đúng là hồi nhỏ con từng muốn như cha mẹ, nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ, con muốn cầm cọ vẽ chứ không phải là dao mổ. Con muốn trở thành một mangaka.

Sau khi nói hết một hơi, Aeron nhắm mắt lại, chờ đợi phản ứng của cha mẹ. Đồng tình? Phản đối? Cả hai Aeron đều đã nghĩ đến và sẵn sàng đối mặt. Nhưng điều mẹ nói lại ngoài dự đoán của cậu.

Con bị dầm mưa nên sốt rồi đúng không? Chứ bình thường con có bao giờ lớn tiếng đâu, còn nói ước mơ không phải làm bác sĩ nữa.

Không phải, con…

Chắc là bị bạn ảnh hưởng rồi. Vậy nên cha mới nói đừng có giao lưu với bạn xấu còn gì.

Hình như hồi trước con có mượn một cuốn gì đó từ bạn đúng không, chắc là đứa bạn đó ảnh hưởng đến con rồi.

Phải đấy. Giờ con nên nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục học bài để làm bác sĩ. Đừng quên, con đã mất 10 năm cố gắng đến thế, không nên vì bạn bè rủ rê mà lạc lối…

Trước lời khuyên chân thành của cha mẹ, Aeron lại cảm thấy trời đất như sụp xuống. Quyết tâm của cậu, ước mơ của cậu, trong mắt cha mẹ chẳng là gì.

Aeron ngồi trong phòng, suy tư về những lời nói của cha mẹ.

10 năm? Phải rồi, cậu đã mất tận 10 năm chỉ để cố thực hiện giấc mơ không phải của mình.

Mệt mỏi quá…” – Aeron thầm nghĩ, vô thức tìm dưới gầm giường họa cụ, đến lúc trống trơn mới nhớ ra bản thân đã để ở công viên. Cậu tiến đến kệ sách, lấy một cuốn Manga đọc, như mọi khi cố chìm đắm trong thế giới tưởng tượng để quên đi thực tại. Nhưng lạ quá, không chữ nào lọt vào đầu, thay vào đó tầm mắt lại dần nhòe đi do nước mắt.

Candy, đang trốn ở trước cổng, cảm nhận được cảm xúc khác thường của Aeron, lập tức dùng “Dịch Chuyển” [Teleport] để dịch chuyển vào phòng.

Candy…” – Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trước mặt, Aeron lập tức ôm chầm lấy, giọng nói lí nhí thoát ra khỏi cổ họng.

Làm ơn… đưa tôi ra khỏi đây…

Hang động tại nơi nào đó.

Thiếu nữ tóc bạch kim nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, khẽ lẩm bẩm:

Quả nhiên sẽ đến đây mà.

Dứt lời, hai vị khách không mời xuất hiện trước mặt. Aeron ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, không khỏi bất ngờ trước những gì vừa xảy ra. Candy để Aeron ở lại, trở về lấy thêm đồ dùng cần thiết.

Để tôi giới thiệu chỗ cậu sẽ ở.” – Thiếu nữ tóc bạch kim nói, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Aeron.

Nơi này là một hang động khá sâu, đi mãi mới đến cuối hang. Ở đó, một ngôi nhà nhỏ đơn giản hoàn toàn khác biệt với khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Trong nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ các phòng như bếp, phòng ngủ, phòng tắm,… Và căn phòng có diện tích lớn nhất được bao quanh bởi rất nhiều kệ sách trống, giữa phòng là một bàn làm việc với đầy đủ dụng cụ vẽ bên trên.

Đây là…

Candy nhờ tôi chuẩn bị cho cậu, cứ dùng thoải mái. Đồ ăn tôi sẽ định kỳ tiếp tế, còn dụng cụ nếu thiếu thì cậu có tiền tiết kiệm nên lo được đúng chứ. Hãy dùng nơi này để sống cho chính mình, làm theo trái tim mách bảo.

Aeron cảm thấy người này rất quen nhưng chẳng nhớ ra là ai, có điều lời của cô gái khiến cậu để tâm. Sống cho chính mình?

Candy đã đến, cùng tất cả cuốn Manga cậu giấu, họa cụ cùng nhật ký tranh cậu để lại ở công viên. Việc đầu tiên là xếp lên kệ sách, sau đó thì…

Làm theo trái tim mách bảo sao…” – Aeron lẩm bẩm câu nói này, khóe miệng không tự chủ được nở nụ cười. Có lẽ, cậu biết mình muốn gì rồi.

Từ đó trở đi, trừ thời gian ăn và ngủ, cả ngày cậu đều học vẽ Manga. Không chỉ vẽ, còn phải học cách xây dựng ý tưởng, làm name, phân cảnh, chia khung,… thậm chí còn phải học cách sử dụng các dụng cụ để vẽ Manga. Aeron lần đầu học không hề cảm thấy nản, ngược lại cậu còn rất vui khi bản thân sắp tạo ra được một tác phẩm cho riêng mình. Cũng là lần đầu cậu cảm thấy, dành thời gian để học một thứ gì đó vui đến vậy, vẽ cũng không còn cảm thấy nặng nề nữa, cảm giác tự do giống như vừa cởi bỏ được xiềng xích. Trong suốt thời gian này, Candy luôn bên cạnh giúp đỡ, chăm lo cho cuộc sống của cậu. Mọi thứ thật sự rất tuyệt.

1 năm sau.

Aeron nhìn thông báo tìm người mất tích trên TV, hơi kéo mũ xuống sâu hơn. Nhận lấy cuốn tạp chí Manga mới của tháng này, cậu liền chạy ra nơi vắng vẻ rồi nhờ Candy dùng “Dịch Chuyển” để đưa về.

Căn nhà đã trở nên thân thuộc sau 1 năm gắn bó, nhu yếu phẩm luôn được định kỳ gửi đến, nếu cần thứ gì thì chỉ việc nhờ Candy dịch chuyển vào thành phố mua đồ.

Không cần học hành, không có gia sư, cũng không có những người luôn cố gắng kết thân với mình, Aeron cảm thấy rất thoải mái. Nhưng dần dần, cậu cũng nhận ra bản thân không thể tiếp tục thế này.

Thế này chẳng khác gì chạy trốn khỏi hiện thực, có khác gì mình trước đây đâu chứ.” – Aeron lẩm bẩm, nhìn dòng thông báo được in vô cùng bắt mắt trên bìa tạp chí. Một cuộc thi Manga dành cho lứa tuổi học sinh, nếu đạt giải truyện sẽ được xuất bản và ký hợp đồng với nhà xuất bản.

Ước mơ của mình không phải là chạy trốn khỏi thực tại, mình muốn trở thành mangaka.” – Aeron tự nhắc nhở bản thân, đôi mắt cháy lên ngọn lửa quyết tâm.

Sau đó, Aeron nhốt mình trong phòng trong suốt một tháng xây dựng chủ đề, làm name rồi bắt đầu vẽ. Cậu lấy câu chuyện của cuộc đời mình, về đứa trẻ ngốc ngếch vì hai chữ “ước mơ” mà bỏ phí 10 năm, sau đó chạy trốn khỏi gia đình để thực hiện ước mơ. Để vẽ, Aeron lựa chọn nhớ lại những ký ức không vui vẻ, nhớ lại những cảm xúc bản thân đã kìm nén lúc trước. Đôi khi chúng khiến Aeron bật cười trước quyết định của bản thân, khi lại khiến cậu muốn bật khóc cho những cảm xúc đã trôi qua.

Với bao cảm xúc hỗn loạn, Aeron gửi bản thảo đến nhà xuất bản, chờ đợi kết quả. Đặt tay lên ngực trái để bình tĩnh lại, hình như lâu rồi cậu mới cảm thấy hồi hộp thế này. Candy cảm thấy khá vui trước những thay đổi của Aeron, dù những dao động cảm xúc của cậu khiến nó cảm thấy mệt.

1 tháng sau.

Cầm trên tay cuốn tạp chí, Aeron hồi hộp mở kết quả cuộc thi. Lúc đầu háo hức bao nhiêu, lúc sau cậu thất vọng bỏ tạp chí xuống.

Quả nhiên thất bại rồi.” – Aeron gượng cười nói, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn. Không cần hỏi Candy cũng biết kết quả, nó quyết định đưa cậu ra thành phố để giải khuây.

Đi lang thang trong thành phố, Aeron dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi, định tìm mua nước thì bị tiếng gọi quen thuộc làm cho khựng lại.

Aeron, là con đúng chứ?

Aeron nhận ra giọng mẹ, ngay lập tức chạy như bay ra khỏi cửa hàng. Do không nhìn đường, cậu đụng vào một người đứng trước cửa. Chưa kịp mở miệng xin lỗi thì gương mặt người trước mắt khiến cậu đứng hình. Là cha!

Người cha có vẻ chưa nhận ra con trai, khó chịu định mắng cậu thì Aeron đã vòng sang hướng khác chạy, trước khi mẹ kịp chạy ra nói chuyện với cha.

Candy, về ngay!” – Aeron gấp gáp nói, vẫn chưa bình tĩnh trước sự có mặt của hai vị phụ huynh.

Về lại nơi ở quen thuộc, Aeron nằm vùi mình trong chăn, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại nhưng không sao ngủ được. Cậu biết mình chỉ đang chạy trốn, ngày nào đó giấc mơ này sẽ kết thúc, cậu lại phải đối măt với hiện thực. Aeron nghĩ bản thân không còn đủ can đảm để đối diện với cha mẹ, càng không đủ dũng khí đối mặt với sự kỳ vọng của họ. Mặt nạ đã vỡ nát, không thể trở lại cuộc sống như trước kia nữa. Mà sống thật với bản thân cùng mọi người… Những ký ức bị tẩy chay lúc nhỏ lại ùa về, căn nhà rộng lớn mà trống rỗng khiến cậu cảm thấy như bị nuốt chửng.

Mất một đêm, cậu đã có quyết định cuối cùng, cũng là quyết định tàn nhẫn nhất.

Cậu chắc mình sẽ không hối hận?” – Thiếu nữ tóc bạch kim hỏi lại chàng trai đang dần tiến đến ban công của tòa nhà bỏ hoang. Giữa lòng thành phố lại có một tòa nhà chưa được xây dựng xong đã bị bỏ dở, nơi luôn cấm người khác ra vào, cũng là nơi thích hợp nhất để cậu kết thúc mọi chuyện.

Tôi không muốn trở về nhà để lại trở thành con rối chỉ biết làm theo kỳ vọng của người khác, càng không chịu được ánh mắt thất vọng của cha mẹ dành cho đứa con bất hiếu là tôi.

Ngước nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn, Aeron thầm cảm thán. Dưới bầu trời này, có bao nhiêu người sẽ hiểu cho quyết định của cậu? Hay sẽ nói cậu bị điên?

Xin hãy chăm sóc Candy.

Nhận được sự gật đầu của cô gái, Aeron nở nụ cười đẹp mà buồn bã, hướng về bầu trời mà ngã xuống.

Aeron không thật lòng muốn chết, điều đó cậu chắc chắn, nhưng một khi đã cảm nhận tự do thì việc quay lại cuộc sống như trước đây còn tồi tệ hơn cái chết.

Aeron không trách cha mẹ, họ chỉ muốn tốt cho cậu và hướng cậu đến tương lai tốt đẹp. Nhưng họ không nhìn vào cậu của hiện tại, điều họ nhớ là đứa con trai bé bỏng cầm bức vẽ với ước mơ trở thành bác sĩ. Cha mẹ không hiểu cậu, cậu cũng không hiểu cha mẹ. Nếu cậu đủ dũng khí để cùng họ nói chuyện, liệu hai bên có hiểu nhau?

Aeron nhớ đến những người gọi cậu là bạn, bị lừa bởi chính mặt nạ do Aeron đeo lên. Con người luôn có xu hướng bị thu hút bởi những thứ tốt đẹp, vậy nên cậu không trách khi họ luôn áp đặt hình tượng hoàn hảo lên cậu, khiến cậu không dám bộc lộ con người thật. Nhưng giá như, trong số những người đó, có ai đó nhìn thấy sự trống rỗng cậu luôn giấu dưới nụ cười, liệu kết quả có khác?

Tác động mạnh khiến xương thịt như nát vụn, Aeron mơ hồ cảm nhận được máu đang chảy, đôi mắt dần mờ đi. Khi con người chết, giác quan cuối cùng biến mất là thính giác, vậy nên ngay lúc này cậu có thể nghe thấy tiếng hét hỗn loạn của mọi người, nghe được còi xe cấp cứu không xa. Nhưng tất cả âm thanh đều bị lấn át bởi tiếng kêu quen thuộc, là Candy…

Môi cậu thì thào, định gọi tên sinh vật luôn bên cạnh mình nhưng không còn đủ sức để làm. Điều cậu còn lo lắng chỉ có Candy, và thiếu nữ kia cũng đã xác nhận sẽ chăm sóc nó nên cậu không còn vướng bận nữa.

Aeron nhớ đến lúc sinh vật kỳ lạ nở ra từ trứng, nó nhỏ xíu, sặc sỡ và trầm lặng. Không biết vì sao, cậu lại quyết định nuôi và đặt tên là Candy. Ban đầu cậu xem nó như thú cưng, nhưng dần dần Candy trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Như cái tên của mình, Candy là viên kẹo cuộc sống này dành tặng cho Aeron, là điều ngọt ngào hiếm hoi của cuộc đời cậu, người luôn cô đơn. Không tỏ ra đồng cảm hay an ủi qua loa, Candy chỉ ở bên, lắng nghe và ôm cậu, cho cậu chút hơi ấm. Không áp đặt kỳ vọng lên người cậu, Candy chỉ đơn giản biết và chỉ cho cậu trái tim cậu muốn điều gì, sau đó dùng đôi mắt đầy chân thành chờ cậu tìm ra câu trả lời.

Chỉ tiếc, chút ngọt ngào và hơi ấm ấy đến quá trễ. Những gì đã xảy ra không thể quay lại. Vậy ít nhất, hãy để cậu giữ ngọn lửa này đến cuối cùng, ngọn lửa phản kháng mà viên kẹo ấy tặng cho cậu.

Nhìn ngọn lửa nhỏ bé đẹp đẽ tỏa sáng rồi lụi tàn, thiếu nữ tóc bạch kim liếc nhìn Hatterene bên cạnh. Mưa cuối cùng cũng rơi, như nước mắt tiếc thương dành cho ai đó.

Ngươi không khóc sao?

Tôi không thể khóc. Đây là điều tên ngốc đó muốn và lựa chọn, là sự phản kháng mạnh mẽ cuối cùng.

Mạnh miệng là thế, nhưng cô biết nó đang cố kìm nén nỗi buồn, quan sát kết cục của người đó đến bước cuối cùng.

Liệu Aeron có yếu đuối khi không dám đối mặt với tương lai mà lựa chọn kết thúc hiện tại? Cô nghĩ là không. Nếu yếu đuối, cậu đã chẳng thể gắng gượng suốt 10 năm để làm hài lòng cha mẹ, kìm nén cảm xúc để làm hài lòng người xung quanh. Nếu yếu đuối, cậu đã không nói lên suy nghĩ của mình cho cha mẹ. Nếu yếu đuối, cậu đã không chọn tự tay kết thúc việc chạy trốn, bước đến ước mơ. Và nếu yếu đuối, cậu đã không nhảy xuống tòa nhà đó, phản kháng đến cuối cùng.

Vậy tột cùng là ai sai? Là bậc cha mẹ mong con trai sống tốt, vô hình ép cậu phải thực hiện điều bản thân không mong muốn? Hay những định kiến người xung quanh luôn đặt lên đôi vai nhỏ bé ấy?

Sẽ chẳng có câu trả lời đúng hay sai, có lẽ còn tùy vào góc nhìn của mỗi người. Nhưng phải chi, Aeron chịu mở lòng hơn, chịu cho người khác thấy cái không hoàn hảo của mình. Có thể cậu sẽ không được nhiều người yêu thích, nhưng cũng sẽ không đến mức cô độc như hiện tại. Ít nhất, tình yêu không thể nhận được từ gia đình có thể nhận được từ những người xung quanh, chỉ tiếc cậu đã không lựa chọn nó.

Vĩnh biệt.

Gửi đến đứa trẻ đã cố gắng sống hết mình, thiếu nữ nhẹ cất bước rời đi, chỉ còn lại những hạt mưa rơi không ngớt…

Tác giả: Trần Bảo Ngân.

Chuyện kể 4: Lời bày tỏ muộn màng CHUYỆN KỂ POKEMON Chuyện kể 6: Tự do
DMCA.com Protection Status