CHUYỆN NGƯỜI THỦ LĨNH

Giữa cánh đồng mênh mông, nơi những ngọn cỏ xanh vươn cao đón gió, tôi không khỏi thấy mình chỉ là một phần nhỏ bé của thế giới rộng lớn. Gió thổi qua từng bông cỏ, mang theo hương vị của đất trời và cả những tiếng vang xa của đàn Bouffalant đang rong đuổi trên thảo nguyên rộng lớn. Trong không gian bao la, tôi cảm nhận được sức mạnh không chỉ của tự nhiên mà còn của chính dòng dõi Bouffalant mà tôi hằng tự hào. Tôi, một Bouffalant trẻ tuổi, đang từng ngày luyện tập chăm chỉ, với khát vọng trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn để có thể đánh bại một người. Người ấy là thủ lĩnh của đàn – một Bouffalant vĩ đại, oai phong lẫm liệt. Ông là người tôi ngưỡng mộ nhất, toát lên vẻ oai vệ với cặp sừng mạnh mẽ và bộ bờm đen tuyền, biểu tượng cho sức mạnh và quyền uy.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn nhìn về ông với ánh mắt thán phục. Ông không chỉ là thủ lĩnh của bầy đàn mà còn là biểu tượng của sự kiên định và trí tuệ. Tôi luyện tập ngày đêm, không chỉ là để trở nên mạnh mẽ, mà còn để có thể chạm đến cái tầm cao mà thủ lĩnh đã đạt được. Mỗi lần chứng kiến ông tung ra những cú húc đầy dứt khoát, tôi không khỏi ngưỡng mộ. Ông như một bức tượng đài vững chãi, là hình mẫu mà tôi khao khát được sánh ngang. Mỗi bước đi của ông, mỗi cử chỉ đầy tự tin đều khiến tôi cảm thấy như mình đang đi theo con đường đúng đắn. Tôi muốn, hơn bất cứ điều gì, trở thành một Bouffalant mạnh mẽ như ông, để có thể dẫn dắt bầy đàn, bảo vệ những gì mà tôi yêu quý.

Tôi không thể đếm nổi bao nhiêu lần đứng từ xa, dõi theo ông và cảm thấy lòng mình trào dâng niềm kiêu hãnh. Không chỉ vì ông là thủ lĩnh, mà còn vì ông đã dẫn dắt bầy đàn của chúng tôi trở thành một thế lực không hề tầm thường trên thảo nguyên này. Đi đến đâu, các Pokemon khác cũng đều ngưỡng mộ, kính nể. Chúng nhìn vào chúng tôi với ánh mắt đầy sự tôn trọng, và tôi biết rằng đó là nhờ sức mạnh và uy thế mà thủ lĩnh đã xây dựng qua bao năm tháng. Từng bước đi của chúng tôi trên cánh đồng, từng cú húc dữ dội đều là lời khẳng định với mọi sinh vật nơi đây rằng chúng tôi, dòng dõi Bouffalant, không chỉ đơn giản là những kẻ lang thang trên đồng cỏ, mà là những chiến binh thực thụ.

Vào một buổi chiều khi bầu trời còn vương lại chút nắng, tôi cùng bầy đàn nhàn nhã tận hưởng cỏ non thì bỗng nhận thấy một bóng dáng lạ lùng ở phía xa. Một con người, đi cùng một Pokemon có đôi cánh rực rỡ như Mặt Trời, đang tiến vào lãnh thổ của chúng tôi. Không cần ai ra lệnh, cả đàn tự động đứng lên, sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, khi thủ lĩnh tiến lên, bầy Bouffalant xung quanh chỉ nhìn nhau rồi nhanh chóng rời khỏi. Không ai nghi ngờ về kết quả, vì tất cả đều biết rằng không một kẻ xâm phạm nào có thể chống lại sức mạnh tuyệt đối của thủ lĩnh. Họ bỏ lại chiến trường cho ông, tin rằng kết quả đã quá rõ ràng.

Tôi cũng toan bước theo đàn, nhưng rồi quyết định ở lại, tò mò về cuộc đối đầu sắp diễn ra. Thật khó để cưỡng lại sự háo hức khi nghĩ về cảnh Volcarona kia sẽ bị hạ gục nhanh chóng như thế nào. Tôi đứng từ xa, ánh mắt tràn đầy sự chế nhạo. Đối với tôi, việc một con Pokemon bay bổng và rực rỡ như Volcarona lại dám đối đầu với thủ lĩnh là điều hết sức nực cười. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh đôi cánh lấp lánh kia sẽ bị cuốn bay theo từng cú húc mạnh mẽ của thủ lĩnh.

Thủ lĩnh ngay lập tức lao về phía Volcarona, tung ra một cú húc mạnh mẽ. Nhưng Volcarona nhanh chóng né tránh, nó lướt đi với một điệu nhảy kỳ lạ, uyển chuyển thoát khỏi đường tấn công một cách đầy mê hoặc. Không chần chừ, thủ lĩnh lại lao tới, cú húc mạnh hơn trước. Volcarona cứ dạo bước trên chiến trường, né tránh bằng những động tác nhẹ nhàng như thể đang chơi đùa với đối thủ của mình. Cứ thế, thủ lĩnh tiếp tục lao vào với từng cú húc liên tiếp, nhưng tất cả đều bị Volcarona né tránh một cách uyển chuyển. Ông dồn hết sức mạnh vào một cú “Giga Impact“, lao thẳng về phía Volcarona với tốc độ kinh hoàng, định kết thúc trận đấu bằng một đòn duy nhất. Nhưng ngay khi ông sắp chạm vào, Volcarona thực hiện một điệu múa “Quiver Dance“, nâng cao cả tốc độ lẫn sức mạnh phòng thủ của mình, khiến cú “Giga Impact” không thể trúng đích. Ngay lập tức, Volcarona phản công bằng một đòn tấn công rực lửa, “Fire Blast” được tung ra với sức mạnh khủng khiếp. Ngọn lửa cháy rực, ôm trọn thủ lĩnh, buộc ông phải cam đựng sức nóng hừng hực của ngọn lửa. Ông cố gắng đứng vững, nhưng không thể chịu nổi. Cuối cùng, ông gục xuống đất, thất bại hoàn toàn trong trận đấu, để lại tôi trong sự bàng hoàng và ngỡ ngàng.

Tôi vội vàng chạy đến bên thủ lĩnh. Ông nằm dài trên đất, hơi thở hổn hển, cơ thể đầy những vết bỏng. Tôi cúi xuống, cố gắng đỡ ông đứng dậy. Trong lúc đó, tên thanh niên kia tiến đến, ánh mắt toát lên vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Một nụ cười mỉm đầy ẩn ý thoáng hiện trên môi hắn ta, rồi cùng Volcarona, hắn quay lưng rời khỏi chiến trường mà không nói lời nào. Khi cả hai khuất dần đi, thủ lĩnh từ từ ngồi dậy. Ông thì thầm với tôi, nói tôi đừng để bầy đàn biết về sự thất bại của mình. Với bước đi chậm rãi, đầy mệt mỏi, ông lững thững đi vào sâu trong khu rừng. Để lại tôi một mình đứng lại nơi đây, cảm giác choáng váng vẫn còn đeo bám. Tôi vẫn còn cảm nhận rõ ràng cú đánh dứt điểm của Volcarona, mạnh mẽ và dứt khoát…

Trời đã dần chuyển sang chiều tà, ánh nắng cam phản chiếu bóng tôi dài trên cánh đồng cỏ, gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác bơ vơ lạ lùng. Khi tôi trở về bầy, ánh sáng nhạt dần báo hiệu sắp đến giờ nghỉ ngơi, các Pokemon trong đàn đã tụm lại, chuẩn bị vào giấc. Thấy tôi về, họ tò mò hỏi về kết quả trận chiến. Trong tâm trí tôi, hình ảnh một vị thủ lĩnh trăm trận trăm thắng vẫn hiện rõ, và sự thất bại vừa qua là điều tôi không thể chấp nhận. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, hét lớn để che giấu sự bối rối:

Đương nhiên là thắng rồi, thủ lĩnh của chúng ta cơ mà…

Đêm đó, tôi không tài nào ngủ nổi. Trong đầu tôi không ngừng tái hiện lại từng khoảnh khắc của trận chiến, từng cú húc và đòn tấn công. Thủ lĩnh không trở về, để lại tôi trằn trọc cả đêm, cảm giác bất an len lỏi vào từng suy nghĩ. Mỗi phút trôi qua như kéo dài vô tận. Sáng hôm sau, thủ lĩnh trở về, ông niềm nở với mọi người như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi thì không thể giấu nổi sự lo lắng. Tôi nhìn ông, lòng đầy bất an. Sau vài lời hỏi han qua loa, ông gọi tôi ra một đồng vắng, cách biệt hoàn toàn với bầy đàn. Không gian tĩnh lặng, không có lấy một cơn gió thoảng. Chỉ còn lại tôi và ông, với tiếng xào xạc nhẹ của cỏ dưới chân. Tôi bước đến gần, trong lòng dâng trào sự lo lắng. Ông ngồi đó, yên lặng như bức tượng, ánh sáng lờ mờ của buổi sớm chiếu qua bộ lông sạm nắng, làm lộ rõ những vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Tối qua ngài đã đi đâu? Ngài có ổn không?” – Tôi lên tiếng, giọng run rẩy.

Tôi đã rất lo lắng cho ngài…

Tôi không thể kiềm chế được cơn giận.

Con Volcarona khốn kiếp đó… Nó đáng bị trừng phạt! Tôi thề sẽ không để nó yên. Tôi sẽ đánh bại nó, để trả thù cho ngài, vì tội làm bẽ mặt ngài!

Thủ lĩnh im lặng, không đáp lại. Ông không nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt mờ mịt như đang tìm kiếm điều gì trong khoảng không vô tận. Sự im lặng của ông khiến tôi bức bối, sự phẫn nộ ngày càng lớn trong lòng. Tôi cảm thấy mình sắp nổ tung. Cuối cùng, ông quay lại nhìn tôi, đôi mắt như xuyên thấu cả tâm can.

Ta đã quyết định…” – Ông nói, từng từ được thốt ra một cách rõ ràng, chắc chắn. – “Ta sẽ rời bầy.

Lời ông nói như một cú sét đánh ngang tai, khiến tôi chết lặng. Tôi nhìn ông, không tin vào những gì mình vừa nghe.

Ngài… ngài không thể bỏ chúng tôi lại được!” – Tôi thốt lên, sự phẫn nộ, đau khổ và sững sờ trào dâng trong lồng ngực.

Ngài đã dẫn dắt chúng tôi bao nhiêu năm rồi, sao ngài lại muốn rời bỏ bầy đàn chỉ vì một thất bại? Ngài định bỏ đi với hắn ta, kẻ đã đánh bại ngài sao? Hành động đó thật hèn hạ, quá đáng!

Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình. Cảm xúc trong tôi vỡ òa, trái tim không ngừng kêu gào đau đớn. Thủ lĩnh chỉ đứng yên, nhìn tôi với ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy sâu sắc. Không một lời bào chữa nào từ ông, chỉ có một cái nhìn thông thái và buồn bã, như thể ông đã chắc chắn về con đường mình chọn, bất chấp sự phản đối từ tôi.

Ta không rời đi vì thất bại.” – Ông thở dài, giọng trầm xuống.

Ta rời đi vì ta cảm thấy điều này là đúng. Tên con người đó… hắn không phải một kẻ tầm thường. Ta đã nhìn thấy điều gì đó ở hắn, một cơ hội để khám phá những điều ta chưa từng biết đến. Ta muốn đi theo hắn, phiêu lưu và tìm hiểu thế giới rộng lớn này.

Những lời của ông như đâm thẳng vào lòng tôi, nỗi đau và bàng hoàng hòa quyện thành một cảm giác nghẹn ngào. Nhưng không thể kìm nén, tôi phản đối quyết liệt:

Ngài không thể bỏ rơi chúng tôi như thế! Bầy đàn cần ngài… Tôi cần ngài!

Tôi dừng lại một chút, cảm xúc sôi trào, rồi đột ngột đưa ra lời thách đấu.

Nếu ngài thực sự muốn đi, hãy đấu với tôi! Nếu tôi thắng, ngài phải ở lại với chúng tôi. Còn nếu ngài thắng, tôi… tôi sẽ chấp nhận để ngài rời đi.

Không khí nặng nề bao trùm khi tôi vừa dứt lời. Thủ lĩnh nhìn tôi thật lâu, đôi mắt sâu thẳm và trầm ngâm. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu. Sự đồng ý của ông khiến tôi rất vui sướng. Tôi đã luôn khao khát được đấu với ông – người mà tôi luôn kính trọng. Đây là cơ hội duy nhất, và cũng có thể là trận đấu cuối cùng, thế nên tôi phải chiến thắng bằng mọi giá.

Trận đấu bắt đầu. Chúng tôi lùi lại vài bước, mắt đối mắt, cả hai chuẩn bị tấn công. Tôi lao lên trước, không chần chừ, dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú húc mạnh mẽ nhắm thẳng vào ông. Nhưng với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm, thủ lĩnh chỉ đơn giản né sang một bên, tránh đòn dễ dàng. Trước khi tôi kịp lấy lại thăng bằng, ông đã phản công, tung ra cú “Horn Attack” sắc bén vào hông tôi. Tôi chật vật né tránh trong gang tấc.

Hai bên liên tục tấn công, không ai chịu nhường bước. Tôi dồn sức tung ra một cú “Head Charge” dữ dội, lao thẳng vào ông với tất cả sự uy lực. Nhưng thủ lĩnh vẫn luôn bình tĩnh, né tránh một cách nhẹ nhàng và phản công bằng cú “Horn Attack” khác, lần này mạnh hơn, buộc tôi phải lùi lại vài bước.

Tôi đau đớn, nhưng không bỏ cuộc. Mồ hôi rịn ra khắp cơ thể, mỗi cú đánh tiếp theo của tôi càng mạnh mẽ hơn. Tôi biết mình không thể dừng lại. Nhìn vào ông, tôi thấy một chút mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt của người đã từng không biết mệt mỏi. Ông dường như đã chậm đi một nhịp, và tôi thấy cơ hội của mình. Đây là thời điểm, tôi có thể chiến thắng.

Tôi dồn tất cả sức lực còn lại vào một cú húc cuối cùng, lần này tôi chắc chắn sẽ thành công. Tôi lao tới, nhanh như chớp, với một niềm tin mãnh liệt rằng trận chiến này sẽ kết thúc theo cách tôi mong muốn.

Nhưng ngay khi tôi gần chạm tới ông, thủ lĩnh bất ngờ đổi hướng. Ông né đòn của tôi một cách gọn gàng, rồi ngay lập tức phản công bằng cú “Giga Impact” trứ danh từ phía sau. Lực va chạm mạnh khủng khiếp, tôi cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình bị đánh bật lên không trung, rơi xuống đất một cách nặng nề. Thế giới xung quanh quay cuồng, mọi thứ mờ nhòa trong mắt tôi.

Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng đôi chân không nghe lời nữa. Trận chiến đã kết thúc. Tôi đã thua.

Tôi nằm bệt trên đất, sự nhục nhã xâm chiếm lấy tâm trí. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, không phải vì nỗi đau thể xác, mà bởi thất bại cay đắng mà tôi không thể chấp nhận. Thủ lĩnh tiến lại gần, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông. Ông không nói ngay, chỉ đứng đó một lúc lâu, như muốn tôi thấm thía trọn vẹn khoảnh khắc này. Rồi ông cúi xuống, giọng trầm ấm vang lên, lặng lẽ mà mạnh mẽ.

Ta đã trải qua nhiều trận chiến trong đời.” – Ông bắt đầu nói. – “Và không niềm hạnh phúc nào lớn hơn việc đồng hành cùng bầy đàn. Ở đây, ta không chỉ là kẻ dẫn đường, mà còn là một phần trong gia đình này. Sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà các ngươi dành cho ta bao năm qua… đó là niềm vui lớn nhất của đời ta.

Nhưng điều làm ta tự hào nhất, là có một người như ngươi. Ngươi luôn nghĩ đến danh dự của bầy đàn, và cả danh dự của ta. Sự quyết tâm, lòng trung thành nơi ngươi khiến ta vô cùng hạnh phúc.

Tôi vẫn im lặng, không thể cất nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn ông. Ông tiếp tục:

Ngươi đã hiểu lầm khi nghĩ rằng đi theo con người là hành động hèn hạ. Thực ra, đó là cơ hội để học hỏi, để mở rộng tầm nhìn. Người đàn ông đó… không chỉ đánh bại ta bằng sức mạnh, mà còn bằng sự khôn ngoan và một thứ gì đó sâu sắc hơn. Ta tôn trọng hắn vì điều đó, và ta muốn khám phá thêm về thế giới ngoài kia, về những điều mà ta chưa biết đến.

Giọng ông trầm xuống, mang theo chút nặng nề của năm tháng.

Cuộc sống, ngươi thấy đấy, là một chuỗi bài học. Không phải lúc nào chiến thắng cũng là điều quan trọng nhất. Đôi khi, chính thất bại mới là cơ hội quý giá để học hỏi, để lớn lên. Ngươi có lòng kiêu hãnh, ta hiểu điều đó. Nhưng ngươi phải nhận ra rằng, thế giới này không chỉ xoay quanh danh dự hay sức mạnh.

Tôi cảm thấy nỗi đau trong lòng dịu lại, nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Ngài… ngài định rời bỏ chúng tôi thật sao?” – Tôi thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Ông khẽ gật đầu, đôi mắt chứa đựng sự kiên định.

Phải, ta đã quyết định. Nhưng trước khi ta đi, ta muốn để lại bầy đàn trong tay ngươi. Ngươi có lòng trung thành và tình yêu thương sâu sắc dành cho mọi người. Điều đó khiến ngươi trở thành một người lãnh đạo xứng đáng.

Tôi chết lặng, không thể tin vào tai mình.

Ngài… nhường lại vị trí thủ lĩnh cho tôi?

Đúng vậy. Bầy đàn cần một người như ngươi, và ta tin rằng ngươi sẽ dẫn dắt họ tốt hơn cả ta. Ta chỉ mong ngươi hiểu, đôi khi cần phải mở rộng tầm nhìn và chấp nhận sự thay đổi để trưởng thành. Đừng để lòng kiêu hãnh che mờ lý trí của mình.

Những lời ông nói như ngọn gió nhẹ xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi, nhưng trái tim tôi vẫn chưa thể chấp nhận điều ông sắp làm.

Tôi nuốt trọn nỗi đau và dần chấp nhận sự thật. Ông là người đã dẫn dắt chúng tôi, bằng cả tấm lòng và tình yêu thương vô bờ bến. Và giờ đây, ông đặt vào tay tôi trọng trách lớn lao ấy. Một phần trong tôi muốn gào lên, muốn níu giữ ông lại, nhưng phần khác hiểu rằng tôi phải tôn trọng quyết định của ông. Ông đã chọn con đường của riêng mình, và giờ, tôi phải can đảm bước đi trên con đường mà ông đã trao gửi.

Các thành viên trong bầy dần tiến lại gần, dường như họ cũng đã nghe được câu chuyện của chúng tôi. Họ đã theo ông suốt nhiều năm, nhưng bây giờ họ nhìn về phía tôi, đợi chờ những bước đi tiếp theo. Từng cử chỉ nhỏ của họ như một lời nhắc nhở rằng tôi không còn chỉ là một thành viên trong bầy nữa. Tôi giờ đây đã trở thành người mà họ sẽ đặt lòng tin vào. Thủ lĩnh chậm rãi bước đi, bóng dáng cao lớn của ông dần hòa vào màu xanh của rừng núi. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống theo từng bước chân, tựa như chính thiên nhiên cũng đang cúi đầu chào từ biệt một thủ lĩnh vĩ đại. Tôi dõi theo bóng ông xa dần, lòng nặng trĩu nhưng đồng thời lại tràn ngập quyết tâm.

Khi bóng lưng ông hoàn toàn biến mất, sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Nhưng đó không phải là sự im lặng của nỗi buồn, mà là của sự chuyển giao, của những thay đổi cần thiết để tiếp tục hành trình. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở của rừng già bao quanh, rồi quay lại đối diện với bầy.

*****

Đã một thời gian kể từ ngày ngài ấy rời đi, nhưng hình ảnh đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Tôi đã một lần gặp lại ông, lần đầu thấy nụ cười rạng rỡ của ông, hạnh phúc hiếm hoi ánh lên trong đôi mắt khi ông đứng bên người đàn ông ấy – Alder, Nhà vô địch lừng danh của vùng đất chúng tôi.

Tác giả: Trần Thái Toàn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ