Vào một buổi sáng đẹp trời, nắng xuyên qua khe lá chiếu vào phòng của Leon, một huấn luyện viên vừa kết thúc hành trình của bản thân và đang tự thưởng cho mình một giấc ngủ say nồng. Bỗng nhiên:
“Rầm!”
Leon bỗng bị giật mạnh khỏi giường và đang lớ ngớ không hiểu là trời sập hay gì thì đột nhiên có một tiếng hét thẳng vào tai:
“Anh Leon, MẶT TRỜI CHIẾU ĐẾN MÔNG RỒI KÌA CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐI! Mẹ nấu đồ ăn sáng cho anh rồi kìa!” – Tiếng một cô bé đánh thức Leon.
Thì ra đó là Helen, em gái kém 3 tuổi của Leon.
“Mau dậy đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng kìa ông anh già.” – Helen nói.
Mặc dù vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng Leon vẫn cố gắng đứng dậy mà làm theo lời em gái.
“Ai bảo mình cưng cô em nhất nhà kia chứ.” – Leon nghĩ thầm.
Sau khi vệ sinh cơ thể xong. Anh thay đồ trông thật tươm tất rồi bước xuống dưới nhà. Trước mặt là một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Khi thấy Leon thì mẹ anh liền nói:
“Mau lại ngồi ăn đi kẻo nguội. Ăn mau rồi còn dẫn Helen nhận Pokemon đầu tiên nữa kìa.” – Mẹ Leon nhắc nhở.
Lúc này thì Leon mới nhớ ra hôm nay là ngày mà em gái mình chính thức trở thành một huấn luyện viên Pokemon. Anh liền vội vàng ăn bữa sáng rồi dẫn Helen ra khỏi nhà và không quên chào hỏi mẹ.
Trên đường đi Leon hỏi em gái:
“Helen, em muốn chọn cho mình Pokemon nào làm Pokemon khởi đầu. Anh thì gợi ý cho em nên chọn Litten đó. Vì khi Litten khi tiến hóa thành Incinerorar thì nó rất là mạnh.”
“Em lại thấy Rowlet dễ thương hơn, cái mặt bự của em ấy phải nói là cực kỳ dễ thương luôn.”
“Không, không. Rowlet tiến hóa lên thành Decidueye thì có song hệ Cỏ và Ma nên sẽ bị Incinerorar có song hệ Lửa và Bóng Tối dễ dàng đánh bại thôi.” – Leon giải thích.
“Không, em chỉ thích Rowlet thôi. Với lại em không muốn để Rowlet tiến hóa đâu. Em muốn em ấy cứ như vậy thôi. Để như vậy thì em ấy mới dễ thương.” – Helen đáp trả.
“Em nói gì vậy. Phải tiến hóa thì mới mạnh lên được chứ. Không tiến hóa thì em ấy yếu lắm đâu có đánh lại ai đâu.” – Leon một lần nữa giải thích.
“Không, em muốn em ấy cứ mãi ở dạng đầu tiên thôi, không muốn tiến hóa đâu.” – Helen khẳng định.
“Không, Pokemon thì phải cho tiến hóa chứ không sao tụi nó mạnh lên được.” – Leon tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
“Không, không muốn tiến hóa đâu. Anh hai là đồ ngốc.” – Helen hét lên.
Nói rồi Helen bỗng chạy vụt vào rừng.
“Này, em mau quay lại đây, trong rừng nguy hiểm lắm, em mau quay lại đây.” – Leon vừa nói lớn tiếng vừa đuổi theo em gái đi vào khu rừng.
Helen cứ cắm đầu mà chạy, sau lưng thì là tiếng hét theo của Leon. Em cứ cắm đầu chạy và chạy. Tới lúc khi đã không còn nghe thấy tiếng của anh trai thì em dần chậm lại. Đứng lại thở một lúc, Helen nhìn quanh một lượt, mặc dù chỉ mới gần trưa nhưng không hiểu sao trong rừng lại âm u một cách đáng sợ. Em sững lại một lúc, đang không biết phải làm gì thì bụi cây trước mặt bỗng:
“Sột soạt, sột soạt.”
Bụi cây trước mặt cứ nhúc nhích phát ra tiếng động khiến Helen sợ hãi. Em lùi lại sau, vớ được một cành cây nhỏ, hít một hơi sâu rồi tiến lại gần và dùng cây chọc chọc cái bụi. Đột nhiên một bóng đen phóng ra khiến Helen hét lên:
“Á Á Á Á Á…”
Sau khi thấy không có động tĩnh gì nữa thì Helen dần bình tĩnh lại mà mở mắt ra và phát hiện, thì ra đó là Wimpod, một con Pokemon bọ biển. Sau khi phát hiện Pokemon này không có gì quá nguy hiểm thì Helen thở phào một hơi, vì bản tính hiếu kỳ và lòng yêu quý các Pokemon của mình mà cô bé nhẹ nhàng đưa tay lại gần, ngỏ ý muốn chạm vào Wimpod. Vì sợ hãi khi thấy có bàn tay con người đưa lại gần, Wimpod ngay lập tức phun ra chất độc. Ngay lập tức, Helen né ngay sang một bên. Cô bé lùi lại một bước, nhưng vẫn cố gắng thử lại lần nữa. Helen nghĩ:
“Wimpod là Pokemon sống ở biển mới đúng, sao em ấy lại ở trong rừng được, chắc hẳn em ấy bị lạc rồi, mình phải giúp em ấy mới được.”
Nghĩ rồi Helen lại một lần nữa thử đưa tay lại gần Wimpod, nhưng lần này em không đưa tay lại ngay mà giấu tay phía sau người, nhìn thẳng vào con Pokemon đang sợ sệt trước mặt. Em dần dần tiến lại gần, khi đã tiến đến một đoạn vừa đủ, em đưa tay chầm chậm về phía Wimpod, kỳ lạ thay, con Pokemon đang run sợ ấy lại dần trấn tĩnh lại và để cho bàn tay nhỏ bé của Helen chạm lên đầu.
“Em sợ lắm đúng không? Để chị đưa em về nhà nha bé con? “
Như hiểu được lời nói của Helen, Wimpod khẽ gật đầu rồi nhìn về một phía như muốn nói nó đến từ bên đó. Và cũng đã hiểu được ý của con Pokemon, Helen nhẹ nhàng bế Wimpod lên rồi đi về hướng mà nó nhìn theo.
Trên đường đi, bóng cây trong rừng làm mất đi ánh sáng của mặt trời, làm cho cả con đường u tối đáng sợ. Mặc dù sợ hãi nhưng Helen vẫn cố gắng bước đi vì lòng mong muốn giúp đã con Pokemon tội nghiệp. Em nghĩ thầm trong lòng:
“Phải chi có anh hai ở đây thì tốt biết mấy, chắc bây giờ anh ấy đang lo cho mình lắm, đáng lẽ ra lúc đó mình không nên bỏ chạy”
“Có lẽ lúc đó mình nên nghe lời anh hai.”
Dường như nhìn thấu được nỗi buồn của Helen, Wimpod vỗ nhẹ lên tay của cô bé và ra hiệu rằng sắp tới nơi rồi và rồi nhảy khỏi tay cô bé. Thấy con Pokemon đã nhảy khỏi tay và bò đi nhanh, Helen nhanh chóng chạy theo và nói:
“Từ từ, đợi chị với!”
Chạy theo hàng cây và đã thấy được ánh sáng trước mắt, Helen và Wimpod phóng ra khỏi bụi cây và đã tới được bãi cát cùng với sóng biển đánh dạt vào bờ.
“Woa, hôm nay biển trong xanh và đẹp quá.”
“Đùng, ầm!”
Một tiếng nổ rất to phát ra khiến cả người và Pokemon giật mình.
“Chuyện gì xảy ra vậy?!”
Nhìn ra xa ngoài khơi thì ra thấy một chiếc thuyền chở bọn săn trộm Pokemon, bọn chúng đang bắt những con Wimpod, tiếng động khi nãy đến từ các Pokemon của bọn chúng, chúng đang làm bị thương và tê liệt những con Wimpod.
“Graveler, sử dụng Sóng Điện Từ (Thunder Wave), làm tê liệt hết bọn Wimpod này cho ta.”
“Xẹt, ầm!”
“Các ngươi mau dừng tay lại, không được bắt các Wimpod.” – Helen từ đằng xa nói vọng tới.
“Nhóc con, bọn ta bắt Pokemon hoang dã thì có liên quan gì đến ngươi, bớt lo chuyện bao đồng đi.” – Một tên trong nhóm lên tiếng.
“Nhưng các người đang làm đau các bạn ấy, với lại bắt Pokemon thì phải dùng bóng bắt Pokemon, chứ ai lại dùng lưới như các người.” – Helen thơ ngây đáp trả bọn săn trộm.
“Mặc kệ bọn ta, nhóc con phiền quá đấy. Graveler, mau cho con nhóc đó ngậm miệng lại cho ta, sử dụng Phóng Điện (Discharge).” – Tên thủ lĩnh, cũng là chủ nhân của Alolan Graveler ra lệnh.
Nhìn thấy dòng điện đang được phóng tới chỗ mình, trong vô thức, Helen ôm chầm lấy Wimpod mà hét toáng lên:
“Anh hai, mau cứu em.”
“Xẹt, đùng!”.
Sau khi nghe tiếng nổ mà mình lại không bị gì thì cô bé mở mắt ra. Thấy trước mặt là một con Scizor.
“Scizor, là… là Pokemon của anh hai!”
Ngước nhìn lên và ngó xung quanh, Helen phát hiện Leon đang từ trong bụi cây chỗ mà bản thân mình vừa đi ra khi nãy. Lúc này, Leon bước tới, xoay đầu cô bé rồi nói:
“Không sao đâu, có anh hai đây rồi.”
“Scizor, dùng Kéo Chữ X (X-Scissor), cắt dây giải cứu đàn Wimpod.”
Chỉ thấy xoẹt một cái thì cái lưới của bọn săn trộm đã bị đứt ra và bọn Wimpod nhanh chóng lặn xuống nước.
“Ngươi lại là ai mà lại xen vào chuyện của bọn ta.” – Tên thủ lĩnh bực tức hỏi.
“Ta là anh trai của cô nhóc này, và là một người tốt, nên ta không thể để mặc cho các ngươi bắt Pokemon một cách vô tội vạ như vậy được.”
“Khốn kiếp, dám xen vào chuyện của bọn ta. Graveler, dùng điện giật bọn chúng cho ta.”
“Scizor, sử dụng Tấn Công Tốc Độ (Quick Attack) làm lật thuyền bọn chúng.”
Sau khi nhận lệnh, Scizor ngay lập tức lao vào và lật chiếc thuyền của bọn săn trộm, chiếc thuyền bị lật khiến bọn săn trộm ngay lập tức bị ngã xuống nước, Graveler lúc này vừa tung chiêu nhưng do bị ngã xuống nước mà làm giật lây sang cho bọn săn trộm.
“Scizor chớp lấy thời cơ, dùng Kéo Chữ X một lần nữa!”
Scizor tung chiêu ngay lập tức đánh bại Graveler. Bọn săn trộm sau khi lấy lại tỉnh táo thấy bản thân đã bị đánh bại thì liền nhanh chóng leo lên bờ chạy trốn. Sau khi thấy bọn săn trộm đã bỏ chạy thì Helen nhảy lên ăn mừng chiến thắng. Xong thì quay sang nhìn Leon, khuôn mặt cô bé lúc này hơi cúi xuống, mặt bí xị và nói:
“Anh hai, cho em xin lỗi… vì đã không nghe lời và bỏ chạy…” – Helen ngập ngừng.
“Không sao đâu, dù sao anh cũng cố chấp bắt buộc em theo ý anh, anh cũng xin lỗi em. Với lại lúc nãy chẳng qua là anh đi sau em thôi, để xem em định làm gì khi thấy Pokemon đi lạc và em đã cho anh thấy được sự yêu quý Pokemon của chính mình. Anh tin sau này em sẽ chăm sóc tốt cho Pokemon của bản thân thôi.” – Leon nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến và nói.
“Dạ, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Pokemon của mình. À mà, Wimpod, giờ đàn của em đã không sao rồi, em mau quay trở về đi.”
Wimpod rời khỏi tay của Helen, nhìn xuống bầy đàn đang đợi mình dưới biển, xong lại quay lại nhìn Helen. Ánh mắt như kiểu cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ. Nhìn một lúc thì Wimpod nhảy xuống biển. Bơi ra xa và ngoảnh lại nhìn Helen lần cuối. Thấy cảnh này, Helen không kiềm được mà hét lớn:
“Wimpod bé nhỏ, sau này nhớ cẩn thận đừng đi lạc nữa nha, nhớ đừng có quên ta đó. Tạm biệt, hẹn gặp lại.”
Nói rồi Helen nhìn đàn Wimpod dần đi ra xa hơn và mất dạng. Lúc này, dường như trong lòng của Helen đã nhận ra một cái gì đó, cái gì đó trưởng thành hơn trong tâm hồn. Nhìn thấy Helen lúc này, Leon lên tiếng:
“Sao rồi, vậy có đi nhận Pokemon đầu tiên nữa không.”
“Có chứ, lần này em chắc chắn sẽ chọn Rowlet.” – Helen quả quyết.
“Được rồi, dù có chọn Pokemon nào thì cũng phải nhớ chăm sóc nó hết mình nghe chưa?” – Leon mỉm cười nói.
“Dạ, em biết rồi, em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho các Pokemon của mình.”
Nói rồi hai anh em lại lên đường tiến đến nơi nhận Pokemon đầu tiên. Ngày hôm đó, chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ của cô bé Helen….
Tác: Đặng Nguyễn Hoàng Vũ.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |