Tôi sống cùng cô chủ nhỏ ở thành phố Mistralton – Unova. Cuộc sống của chúng tôi đơn giản lắm. Đơn giản một cách yên ả lạ thường giữa cái thành phố lộng gió này….
“Reng Reng…”
Lại một ngày nữa như bao ngày bình thường, tiếng chuông báo thức lại vang lên một lần nữa. Một ngày mới lại bắt đầu ở vùng đất đầy gió này
Những tia nắng lấp ló qua tấm rèm che, nhưng có vẻ nó vẫn chưa chạm được vào mắt của cô chủ nhỏ đang say ngủ. Haizz.. lần nào cũng thế, sống với cô ấy từ lúc cô nàng còn bé xíu, cốt cũng phải 20 năm mà chưa ngày nào tôi quên làm công việc này.
“Thôi nào Cinccino… cho tao ngủ thêm xíu đi mà…”
Cô chủ nhỏ lười biếng lắm, mặc dù đang đi thực tập nhưng chả bao giờ có ý thức dậy đúng giờ cả. 8 giờ bắt đầu công việc nhưng nếu tôi không gọi cô ấy dậy có lẽ 10 giờ cô ấy mới dậy mất..
“Oápp ~ Chào buổi sáng Cinccino!”
Sau 20 phút quay cuồng chật vật mới chui ra được khỏi tấm chăn, mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà. Cả bàn thức ăn đầy ự tôi chuẩn bị cho cô ấy, cô ấy đâu có kịp ăn đâu? Vì sao ư? Vì muộn giờ làm mất rồi còn đâu?
“Áaaa!!! Tao muộn làm mất rồi, sao mày không gọi tao dậy sớm hơn hảaaa???”
Lại nữa rồi, vẫn cái dáng vẻ ấy, cái dáng hớt ha hớt hải ngậm vội mẩu bánh mỳ rồi chạy đi, nhìn bàn thức ăn bị bỏ ngỏ, tôi lại khẽ thở dài…
*****
Cô ấy tên là Yuna, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, hiện đang làm thực tập ở đài phát thanh Mistralton. Vì tính chất công việc nặng nề nên cô ấy luôn ra khỏi nhà lúc 7 rưỡi sáng và đến tận 9 giờ đêm mới về..
Còn nếu bạn thắc mắc rằng sao tôi không đi cùng Yuna ư? Ồ thôi nào? Nhìn đi, cô ấy bận rộn công việc đến mức còn không thể tự đi đổ rác, nếu như tôi đi theo cô ấy, có lẽ chỉ cần 2 ngày, căn nhà này sẽ ngập trong rác mất.
Cô chủ nhỏ đi làm rồi, giờ cũng là lúc tôi bắt đầu một ngày mới của mình:
- 8h: Tôi lặng lẽ thu dọn bàn ăn, lau chùi lại một cách tử tế
- 9h: Chà, quanh đi quẩn lại thì lại quay về những công việc thường ngày thôi. Quét nhà nào, là một Cinccino nên việc sạch sẽ luôn được tôi đưa lên vị trí hàng đầu. “Nhà sạch thì mát, bát sạch mới ngon cơm”. Tôi ghét bụi bẩn, dù một hạt bụi tôi cũng quét bay.
- 10h: Nhà sạch rồi, vậy là mọi thứ đã xong xuôi, thật nhàm chán, như mọi ngày tôi lại chạy xuống công viên Pokemon gần nhà chơi. Nhưng xem ra thời tiết có vẻ thích trêu ngươi thì phải, nay nắng quá, nắng cháy da luôn. Thôi thì tôi vẫn còn chỗ khác ngoài việc chỉ chui vào mà. Dưới thời tiết nắng nóng như này, vào quán cà phê gần nhà là thích nhất.
Quán cà phê này yên tĩnh lắm, nó cũng là một điểm yêu thích đối với một Pokemon trầm tính như tôi. Nhưng hôm nay lạ quá, ngoài tôi ra còn có 2 vị khách nữa
Họ ngồi ở đối diện bàn tôi, đó là một cô gái trông ngang tuổi Yuna, đi cùng cô ấy là Lillipup cực đáng yêu… hừm… nói sao nhỉ? Nhìn họ… tôi có cảm giác lạ lắm…
Trông họ… thân thiết quá…
Phải rồi, ngẫm nghĩ lại, tôi và Yuna đã gắn bó với nhau ngót nghét 20 năm, nhưng dạo gần đây, tôi cảm giác mối quan hệ giữa cả hai không được tốt.
Chả biết tự khi nào, căn nhà của bọn tôi đã vãn bớt tiếng cười đùa. Thay vào đó là có những ngày im lặng đến đáng sợ, chả ai buồn bắt chuyện với nhau một câu nào cả. Thậm chí là khi Yuna đi làm về cũng chỉ là 2 người nhìn nhau. Rồi ai đi làm việc của người ấy.
Tôi chợt nhận ra, dạo gần đây Yuna chả tâm sự gì với tôi cả, tôi chả biết anh bạn “Crush“ của cô ấy giờ như thế nào, hay là con nhỏ mà cô ấy luôn ghen ghét bây giờ ra sao… những lần được nghe cô ấy tâm tình… hình như gần nhất cũng phải 3 tháng trước…
Tôi bắt đầu tự hỏi, từ khi nào mà tôi và cô chủ nhỏ lại có khoảng cách với nhau đến thế?
- 12h
- 13h
…
- 23h:
Lạ thật? Đã 11 giờ đêm rồi mà Yuna chưa về nhà, bình thường đáng ra cô ấy đã phải về từ 1 tiếng trước. Tôi nhìn bàn thức ăn đêm đã chuẩn bị đầy đủ mà trong lòng lo canh cánh. Mắt tôi cứ dáo diết nhìn lên đồng hồ. Trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất: Sao Yuna chưa về?
Mãi đến một tiếng sau, khi có tiếng gõ cửa, cộng với tiếng giày quen thuộc đập xuống sàn nhà. Tôi biết rõ Yuna đã về, không chút do dự, tôi mở cửa cái rầm, mặt hầm hầm vẻ tức giận, nhưng ngay lập tức đã chuyển sang trạng thái hốt hoảng..
Trước mặt tôi đâu phải Yuna mà tôi quen, đó là một Yuna đang say khướt, mắt nhắm mắt mở, miệng lèm bèm, chân tay quơ lung tung.. thật là…
Bỏ qua chuyện đó, chật vật đến cả tiếng tôi mới có thể tống cô ấy vào giường ngủ. Tôi vốn chẳng thèm quan tâm đến lý do vì sao chủ nhân của mình lại say khướt như vậy. Tôi chỉ thấy yên phận khi cô ấy nằm lên giường mà thôi, như mọi ngày khác, tôi định quay lưng rời đi làm việc riêng thì bỗng cô ấy túm người tôi lại, ôm chặt và khóc nức nở :
“Tớ… tớ nhớ bố mẹ quá… ư…ư…”
Tôi sững người, đơ mất khoảng chừng 0.5 giây, mới chợt nhớ ra… hôm nay là đúng 1 năm bố mẹ Yuna mất. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi gia đình của cô gái trẻ này..
“Ahhhhh!!! Cinccino…tớ…tớ phải làm sao đây?”
“Cinccino…cậu…cậu là gia đình của tớ…cậu… cậu tuyệt đối không được bỏ rơi tớ đâu nhé?”
Tiếng khóc văng vẳng bên tai tôi, nhưng trong đầu tôi phải chăng đang có một dòng suy nghĩ miên man khác…
Phải rồi…
Việc mất cha mẹ đột ngột đã thay đổi Yuna của tôi chóng vánh đến vậy, từ một con người hoạt bát, năng nổ, yêu đời, nay lại trở thành một cô gái lầm lì, ít nói. Thì ra đây là tác động của chia ly lên con người sao?
Tôi cũng thế, tôi cũng sợ một ngày sẽ phải chia ly cô ấy…
Được rồi Yuna, cậu là gia đình của tớ mà, yên tâm.. tớ sẽ không bỏ cậu đâu. Hai chúng ta vốn là hai mảnh ghép không thể rách rời. Giữa thành phố Mistralton đầy nắng và gió này, tớ và cậu sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé… rồi cậu sẽ sớm vượt qua, sớm trở về làm một Yuna hoạt bát tớ từng biết…
Nhưng Yuna này… cậu cũng phải chia sẻ với tớ nhiều hơn nhé, đừng mãi im im cái gì cũng giữ kín trong lòng như thế? Còn bây giờ thì… cô gái của tôi mệt rồi, cô ấy đã ngủ thiếp đi…
Tớ tặng cậu một nụ hôn trên trán, ngủ ngon nhé Yuna, chúc mai sẽ là một ngày tốt lành với cậu…
Còn giờ chú sóc Sin Sin nhỏ bé cũng cuộn người lại, rúc vào lồng ngực ấm áp của Yuna mà say ngủ…
Và đây là câu chuyện đơn giản về một góc nhỏ cuộc sống bình thường trong thế giới Pokemon, không tung hô, không hoa mỹ, viễn tưởng hoá. Chỉ là một câu chuyện đời thường hết sức đơn giản mà thôi…
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |