CỎ BỐN LÁ

Tập bách thảo?

Đúng đó Miles, đây là quyển tập nhỏ chứa đựng những mẫu thực vật mà hồi xưa mẹ đã cất công thu thập và dán vào đây đấy!

Mẹ tôi hiếm khi cho tôi xem những đồ vật cũ của mẹ, nhưng có vẻ hôm nay là một ngoại lệ bất ngờ. Tôi chăm chú nhìn vào quyển tập do tác động của thời gian mà đã bị ố vàng, cũng như rách lởm chởm vài trang. Bìa của cuốn tập đó ghi dòng chữ to “TẬP BÁCH THẢO – LENNA“, nhưng có vẻ do đã quá lâu nên dòng chữ ấy đã trở nên mờ đi rõ rệt.

Hóa ra mẹ mình cũng thích sưu tầm mấy thứ này!” – Tôi mỉm cười nghĩ thầm.

Mỗi trang tôi lật qua, một mẫu nhỏ của loài thực vật lại đập vào mắt tôi, đính kèm mỗi mẫu vật của từng trang đó là những dòng ghi chú được viết ở góc trông rất chỉn chu và đẹp đẽ. Mẹ tôi nói:

Mẹ thích nhất là cuốn tập này đấy! Đó giờ mẹ vẫn luôn cất giữ nó rất cẩn thận, nó như là một báu vật vô giá đối với mẹ. Mỗi loài thực vật trong đây đều chứa đựng một kỷ niệm đáng nhớ…

Quả thật, có rất nhiều loài thực vật khác nhau được sưu tầm bởi mẹ tôi. Nào là nhánh rau má, cọng lúa, lá phượng, lá lục bình, lá mì, lá gòn, lá tường vi, lá ngũ sắc, lá trúc, nhánh rau bợ,… Tôi lật hết từ trang này sang trang khác, mỗi trang được lật càng khiến tôi như bị cuốn hút vào quyển tập đó. Cho đến trang cuối cùng, tôi chợt ngạc nhiên khi thấy trang đó chỉ có mỗi dòng ghi chú mà chẳng thấy mẫu vật đâu, chỉ thấy một vết băng keo mờ mờ đã bị tháo ra ngay giữa trang.

Cỏ bốn lá?” – Tôi nói.

Thấy tôi có vẻ thắc mắc, mẹ tôi trả lời:

Đúng vậy, hồi đó có lần mẹ đã tìm được cỏ bốn lá và dán vào tập đấy!

Wao!” – Tôi kinh ngạc. – “Con còn chưa được nhìn thấy cỏ bốn lá lần nào!

Cỏ bốn lá, theo như nhiều lời truyền miệng, là một loại cỏ mang lại may mắn cho người tìm thấy nó, vì nó rất hiếm gặp ngoài tự nhiên. Mẹ tôi mỉm cười đáp:

Chỉ cần kiên trì, thành quả sẽ rất xứng đáng!

Tôi lại hỏi:

Thế sao trong quyển tập của mẹ lại không còn mẫu cỏ bốn lá đó nữa ạ? Con chỉ thấy vết băng keo mờ mờ…

Mẹ tôi trả lời:

Thật ra hồi đó mẹ có một người bạn tên là Elise, cô ấy có việc phải chuyển sang vùng khác sống. Trước khi đi, mẹ đã lấy cỏ bốn lá trong quyển tập này tặng lại cho cô ấy nhằm chúc cô ấy gặp nhiều may mắn. Từ đó đến giờ mẹ vẫn chưa gặp lại cô ấy…

Nghe xong câu chuyện của mẹ, tôi bỗng nảy ra một ý.

Nếu như để trống quyển tập này thì con cảm thấy nó thiếu thiếu mẹ ạ. Hay là mình đi tìm một nhánh cỏ bốn lá khác rồi dán vào đây để hoàn thành bộ sưu tập này luôn mẹ nhỉ?!

Đó không hẳn là một ý tưởng tồi, nhưng con cũng biết rồi đấy, tìm được cỏ bốn lá còn khó hơn cả việc trở thành nhà vô địch Pokemon nữa đấy!

Con cũng biết vậy, nhưng có gì đó vẫn thôi thúc con đi tìm…

Mẹ tôi trầm ngâm một lúc, sau đó nói:

Vậy sáng mai mẹ rảnh, chúng ta đi tìm ngoài đồng cỏ thử nhé!

Vâng ạ!

*****

Thị trấn Platos – với những đồng cỏ rộng thênh thang cùng với những ngọn đồi – là một trong những nơi rất thích hợp để tìm cỏ bốn lá. Mẹ và tôi đã mất khoảng nửa tiếng chỉ để đến đây. Đáng lẽ bạn thân tôi – Annie, cũng sẽ tham gia vào chuyến đi nhỏ này, nhưng tiếc thay cô ấy đã có việc cần phải làm.

Hồi xưa mẹ cũng đã tìm thấy cỏ bốn lá tại đồng cỏ của thị trấn Platos này, nhưng chính xác vị trí nào thì mẹ không còn nhớ nữa, vì bây giờ người ta đã lấy đất để xây dựng ít nhiều những công trình to nhỏ khác nhau…

Những cơn gió mát thổi qua đồng cỏ khiến những ngọn cỏ và những bông hoa phấp phới một cách sống động. Thị trấn Platos nói riêng và cả vùng Paldea nói chung này vốn là nơi có thiên nhiên rất đẹp, khiến những ai dạo bước qua đây sẽ đều cảm thấy dễ chịu và thư thái trong tâm hồn.

Giờ chúng ta đi tìm cỏ bốn lá ở đâu vậy mẹ?

Trước hết chúng ta hãy tìm xung quanh nơi đây thử xem!

Để con gọi Maschiff và Eevee phụ giúp một tay!

Nói rồi, tôi thả Maschiff và Eevee ra. Tôi cùng với hai cậu ấy và mẹ chia nhau đi tìm. Vừa đi tôi vừa khom người xuống để tránh không bỏ sót bất kỳ ngọn cỏ nào đáng chú ý. Kỳ thực cỏ bốn lá rất khó tìm, chính vì vậy mà tôi cũng chưa bao giờ thấy ai có thể chia sẻ phương pháp để tìm nó nhanh nhất.

Vừa mới thấy bóng dáng của thứ gì đó mà tôi thoáng nghĩ là cỏ bốn lá, tôi liền đưa mắt để nhìn thật gần thì chợt nhận ra đó chỉ là một ngọn cỏ ba lá bình thường. Không quá khó hiểu khi thấy Maschiff, Eevee cũng như mẹ tôi chật vật nãy giờ mà vẫn chưa tìm được gì. Và rồi, trong lúc tôi đang tìm, khi tôi chợt ngước lên cũng là lúc tôi thấy đằng kia là một con Pokemon gì đó, cũng đang cặm cụi tìm thứ gì đó trong đồng cỏ.

Pokemon này là…” – Tôi lấy điện thoại ra mà tra Pokedex.

“Chansey, số thứ tự 0113, thuộc loài Pokemon Trứng, đơn hệ Thường. Nó hay đẻ những quả trứng có giá trị dinh dưỡng cao và chia sẻ chúng với những người hoặc Pokemon bị thương. Nó đi lại cẩn thận để tránh trứng bị vỡ, tuy nhiên, nó có tốc độ chạy trốn cực kỳ nhanh…”

Có lẽ cậu ấy cũng đang cần tìm thứ gì đó…” – Tôi nghĩ thầm

Thế rồi, tôi không quan tâm Chansey nữa mà vẫn cứ tiếp tục tìm.

*****

Chẳng mấy chắc đã đến 11 giờ trưa.

Thật sự tôi cũng chẳng thể ngờ mẹ và tôi lại có thể tìm trong khoảng thời gian lâu đến như vậy. Nhưng có lẽ giờ chúng tôi nên tạm dừng…

Tôi đang đứng trên đồi cùng với Maschiff và Eevee, chỉ vì tôi nghĩ vu vơ rằng cỏ bốn lá có khả năng xuất hiện trên đồi nhiều hơn. Mẹ tôi nói vọng tới:

Miles ơi, hôm nay tìm đến đây được rồi. Chúng ta nên đi về thôi con!

Vâng ạ!

Tôi đang định đi xuống với mẹ thì bỗng nhiên tôi bị trượt chân.

Oái!

Từ trên đồi tôi vô tình ngã thẳng xuống đồng cỏ vừa nãy một cách đau đớn. Mẹ tôi thấy tôi té nằm xuống liền chợt hoảng hốt, bèn chạy lại đến chỗ tôi, Maschiff và Eevee cũng tức tốc chạy theo.

Trời ơi, có sao không con?” – Mẹ lo lắng hỏi.

Hơi… hơi đau ạ…

Lần sau đi đứng phải cẩn thận nghe chưa!

Ơ…

Sao thế Miles?

Tôi bỗng bị thu hút bởi thứ mình vừa nhìn thấy. Nó là một ngọn cỏ màu xanh, và có bốn lá…

Cỏ… cỏ bốn lá đây rồi!” – Tôi thốt lên.

Hả?

Mẹ tôi cũng chợt ngạc nhiên khi thấy cỏ bốn lá xuất hiện. Quên đi cơn đau vừa nãy, tôi nhẹ nhàng bứt ngọn cỏ bốn lá đó lên và ngắm nhìn nó. Bốn chiếc lá nằm theo bốn hướng khác nhau khiến cho ngọn cỏ này mang một vẻ đẹp đối xứng vô cùng bắt mắt. Đúng thật là “trong cái rủi có cái may”. Mẹ tôi nói:

Thật không ngờ chúng ta có thể tìm thấy cỏ bốn lá nhanh đến như vậy!

Giờ thì mẹ đã có thể đưa nó vào tập bách thảo của mình, và hoàn thành bộ sưu tập rồi đấy!

Đột nhiên, từ đâu không biết, một con Bombirdier từ trên cao phóng thẳng xuống chúng tôi. Như một phản xạ, mẹ tôi lập tức kéo tôi ngồi xuống để tránh đòn tấn công của nó.

Cái gì thế?” – Tôi bất ngờ.

Bombirdier bất ngờ tấn công chúng ta!

Tại sao lại thế mẹ?

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bombirdier tung đòn “Nhát Chém Không Khí” [Air Slash] vào chúng tôi. Những lưỡi dao bằng không khí liên tục bay đến chúng tôi như tên lửa. Mẹ tôi liền ra lệnh cho Eevee dùng “Ngôi Sao Tốc Độ” [Swift] chặn hết những lưỡi dao đó lại. Nhân lúc chúng tôi sơ ý, Bombirdier lao tới định dùng mỏ của nó gắp lấy ngọn cỏ bốn lá trên tay tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng né sang một bên.

Mẹ tôi liền lập tức hiểu ra:

Có lẽ Bombirdier đang có ý định chiếm lấy ngọn cỏ bốn lá đó!

Nhưng rồi, từ đằng xa, tôi chợt thấy con Chansey vừa nãy lao đến. Cậu ấy nhảy lên và tung ra một đòn “Tiếng Nói Dễ Thương” [Disarming Voice] trực tiếp khiến Bombirdier né không kịp. Bị trúng đòn hệ Tiên khiến nó đau đớn, thế rồi nó lại tung ra “Nhát Chém Không Khí” vào Chansey. Tôi thấy thế liền ra lệnh cho Maschiff dùng “Tiếng Rú” [Snarl] hỗ trợ triệt tiêu đòn “Nhát Chém Không Khí“. Chansey thấy tôi liền mỉm cười hiểu ý định, nó lại tung “Tiếng Nói Dễ Thương” vào Bombirdier dứt điểm khiến con chim từ bỏ ý định và nhanh chóng bay đi. Tôi với mẹ như được một phen hú vía.

Chansey lặng lẽ tiến đến chúng tôi. Nó nhìn ngọn cỏ bốn lá trên tay tôi với vẻ khát khao. Tôi thấy thế liền hỏi:

Cậu cũng đang đi tìm cỏ bốn lá giống tớ à?

Chansey gật đầu. Mẹ tôi thấy thế liền mỉm cười và nhẹ nhàng nói với cậu ấy:

Cậu thật sự cần cỏ bốn lá đến thế à?

Nó gật đầu, vẫn giữ nét mặt khát khao đó. Mẹ tôi im lặng một chút, sau đó lại mỉm cười nói với Chansey:

Nếu thế, cậu có thể giữ nó! Hãy bảo quản cho thật tốt nhé! Chúc may mắn sớm đến với cậu!

Tôi đưa ngọn cỏ bốn lá cho Chansey. Cậu ấy chợt bất ngờ mà nhận lấy, mắt cậu ấy nhìn vào ngọn cỏ long lanh như đang hiện lên một biểu cảm có phần hồn nhiên. Thế rồi Chansey mỉm cười, cậu cầm ngọn cỏ đó và gật đầu như đang muốn nói lời cảm ơn. Sau đó nó chào tạm biệt hai mẹ con tôi và từ từ rời đi, tuy nhiên…

Chansey!

Một giọng nói bất thình lình phát ra ngay trước mắt chúng tôi. Đó là một chị gái mặc chiếc váy màu nâu, đeo một chiếc kính cận, mái tóc ngắn màu đen xả xuống với khuôn mặt khá xinh.

Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!” – Chị ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Chansey vừa thấy chị ấy thì chợt chạy lại một cách vui mừng. Chị ấy ôm chằm lấy Chansey, không thể kìm được nước mắt mà khóc to.

Tớ xin lỗi… tớ xin lỗi vì đã mắng cậu, rồi đuổi cậu đi, để cậu bơ vơ một mình suốt mấy ngày qua mà bị lạc đến tận đây. Tớ xin lỗi, là do tớ… đã hiểu nhầm cậu. Tớ tưởng vụ mấy chai sữa mà tớ bị mất là do cậu uống lén, nhưng thực ra là do ba tớ đã lấy nó đi mà quên nói cho tớ biết. Tớ thành thật xin lỗi cậu rất nhiều, xin lỗi cậu…

Tớ đã quá hồ đồ…. Mong cậu hãy tha lỗi cho tớ…

Chị gái vừa nói vừa rơi những giọt nước mắt đầy hối hận. Chansey cũng cảm thấy xúc động, cậu ấy liền đưa cho chị gái xem ngọn cỏ bốn lá mà chúng tôi vừa gửi cho. Chị gái thấy cỏ bốn lá liền thốt lên:

Là… cỏ bốn lá? Loại cỏ giúp mang lại may mắn?

Tôi với mẹ đứng từ đằng xa quan sát. Tôi nghĩ thầm:

Có lẽ đó là lý do Chansey nhất quyết có được nó cho bằng được…

Chị gái sau một hồi ngừng khóc, liền ôm lấy Chansey một lần nữa và nói:

Chúng ta về nhà nhé Chansey! Đã lâu rồi cậu chưa về đấy!

Chansey gật đầu. Trước khi đi, cậu ấy đột nhiên quay lại nhìn hai mẹ con tôi, mỉm cười một cái rồi nhanh chóng leo lên xe của cô chủ mà rời đi. Tôi với mẹ đứng đó không nói gì, chỉ cảm thấy rất vui cho Chansey.

Chúng ta cũng về thôi con…. Có lẽ quyển tập bách thảo ấy không thể đầy đủ được rồi, nhưng thôi không sao, cũng chẳng quan trọng lắm đâu!

Vâng ạ!

Nói rồi, hai mẹ con lại rảo bước đi về. Vừa ra khỏi đồng cỏ đó, đột nhiên lại có thêm một giọng nói từ đằng sau phát ra.

Lenna?

Vừa nghe thấy giọng nói, mẹ con tôi lập tức quay ra phía sau. Đó là một cô gái trông có vẻ cũng lớn tuổi, với mái tóc dài màu vàng được cột lại và đôi mắt màu nâu, cô ấy mặc một bộ đồ khá kín và đeo một chiếc túi chéo.

Elise?” – Mẹ tôi sững sờ.

Đúng là cậu rồi!” – Cô ấy hớn hở.

Khi cả hai vừa nhận ra nhau, cô ấy liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong suốt và hướng về mẹ tôi và mỉm cười. Đó là một ngọn cỏ bốn lá, cô ấy luôn đem theo bên mình như một vật may mắn. Mẹ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy cô Elise trở về chốn cũ. Cô ấy từ từ tiến đến mẹ tôi và nói:

Tớ vẫn giữ ngọn cỏ này suốt bao năm qua, giờ cậu có thể đưa nó trở lại quyển tập bách thảo của mình rồi nhỉ?

Vậy ra, ngọn cỏ bốn lá ấy tuy đã cũ, nhưng nó vẫn có thể mang lại may mắn cho mẹ tôi. Mẹ tôi và cô Elise chợt im lặng nhìn nhau một lúc, rồi tôi bỗng thấy khóe mắt mẹ tôi rơm rớm như thể có chút bụi gì đó bay vào…

Và rồi, hai người bạn cũ lâu năm chợt ôm nhau một cách đầy xúc động. Cuộc gặp gỡ đột ngột này thật sự không thể nào vui hơn được nữa. Đối với họ, có lẽ ngọn cỏ bốn lá ấy không chỉ là biểu tượng của sự may mắn, mà còn là biểu tượng cho một tình bạn, một tình bạn vĩnh cửu…

CHÚ THÍCH:

  • Truyện lấy cảm hứng từ một cuốn tập bách thảo của dì tác giả. Các mẫu vật có trong quyển tập đều được liệt kê đầy đủ trong câu chuyện này.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Trái tim của kẻ hung bạo NHẬT KÝ CỦA MILES Phi vụ học đường
DMCA.com Protection Status