CÓ CON ABRA NGỒI BÊN TẢNG ĐÁ

Từ rất lâu rồi, người ta chẳng biết vì sao những con Abra chỉ có thể sử dụng sức mạnh siêu linh của nó để biến đi biến lại giữa những nơi chốn mà nó muốn, nó không thể bộc phát sức mạnh này ra bên ngoài, rất hiếm trường hợp được ghi lại về chuyện đó. Nghe phong thanh đâu đó rằng có lần nọ một con Abra trong lúc tức giận đã giải phóng sức mạnh siêu linh của nó và bộc phát thành một làn sóng xung kích siêu mạnh, đánh bay một con Kadabra khác vào gốc cây, một vết sẹo do nhánh cây bị gẫy đâm vào mặt, kéo dài một đường xuống tận cổ, có lẽ sẽ in hằn tại đó suốt đời để Kadabra nhớ về lần “bắt nạt” này của nó. Câu chuyện người ta kể với nhau hằng đêm bên bếp lửa là như thế! Abra trở thành loài có thể “Teleport” một cách nhanh và mạnh mẽ nhất trong tất cả các loài vì chúng đã sử dụng nó để di chuyển suốt cả cuộc đời mình.

Mỗi ngày với con Abra này như một chuyến phiêu lưu mới. Nó chỉ cần khép tâm trí của mình lại, cứ thế mà để cho những luồng sức mạnh siêu linh xung quanh đưa nó đến một nơi nào đó yên bình. Nó rất ít khi về nhà, bởi người ta bảo nhau rằng Abra không hề kiểm soát được điểm đến của nó, trừ khi được huấn luyện đàng hoàng, nó chỉ để cho nguồn sức mạnh mà nó cảm nhận được xung quanh cuốn nó đi. Lần này Abra xuất hiện sau một tảng đá trên thảo nguyên bao la.

Bầu trời đã được bàn tay của kẻ nào đó nhuộm hồng, hắt lên không gian bên dưới một loại chất liệu bình yên và buồn bã, cái bóng phía sau Abra hắc lên tảng đá cũng ngày một có sức sống hơn.

Bà ta có khi còn chẳng phải mẹ tớ!

Abra nghe được từ đâu đó tiếng của một đứa nhóc, dường như là một bé gái, và tiếng kêu lí nhí đệm vào của một con Snubbull.

Grừ grừ…” – Snubbull như muốn nói gì đó với cô chủ, giọng của nó vang lên chút âm sắc của sự buồn rầu và khó xử.

Chỉ là một con búp bê thôi! Đâu có gì mà mẹ phải khó chịu như thế chứ!

Cô bé bực tức trút hết sự giận dữ lên người Snubbull. Câu chuyện mà Abra nghe được là như thế này!

Cô bé này tên là Mei và cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được một con búp bê tóc hồng trong cửa hàng, hình như đó là mẫu mới và là một cái điều kiện bất thành văn để tụi con gái quyết định xem ai sẽ là thành viên trong nhóm của mình. Thế nhưng mẹ của Mei lại không thèm để ý đến Mei, bà tiếp tục đi dạo quanh và ngắm nghía quầy rau, củ và trứng với đôi mắt trũng sâu và gần như vô hồn. Mei lăn ra sàn siêu thị và khóc óe lên để đòi cho bằng được, khiến mẹ của Mei phải nhờ đến Granbull để bồng cô bé lên xe chạy về nhà.

Về đến nhà, Mei nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì cả. Mẹ cô bé cũng quyết không nhúng nhường. Đợi mãi đến tối không thấy mẹ gọi ra, Mei ra khỏi phòng, lục đồ ăn từ tủ lạnh và ngồi ăn ngon lành trên bàn. Mẹ của cô bé xuất hiện phía sau và trò chuyện cùng cô bé rất nhiều thứ, Mei nghe có tiếng gì đó hình như liên quan đến bệnh viện và thức ăn, nhưng thứ duy nhất cô bé nghe rõ là “nên mẹ không thể mua cho con đồ chơi lúc này được…”. Trông bà có vẻ mệt mỏi. Mei tiếp tục giận dữ và quát tháo lên.

Bà chẳng thương tôi!

Người phụ nữ bất giác mở to mắt như không tin vào những thứ giác quan đã đi theo bà ngần ấy năm. Bà không tin những gì mình nghe được, không tin cô gái đứng trước mặt bà là con của mình nữa kìa!

Tôi bỏ đi cho bà xem!

Người phụ nữ không biết phải làm gì trong lúc này. Mọi thứ đang bủa vây bà cùng một lúc. Đến khi đứa con gái đã dắt theo Snubbull đi thật xa thì bà mới hoàn hồn.

Có lẽ bà ta sẽ mặc xác tớ!” – Mei tức giận nói với Snubbull.

Abra nghe được câu chuyện, nó thấy khá tò mò, liền cố gắng sử dụng sự tập trung thiên bẩm của giống loài để tụ năng lượng xung quanh vào trong người, lúc này nó có thể đi đến nơi mà nó muốn. Ngôi nhà có mái ngói màu xanh dương bám đầy lá khô hiện ra bên dưới nó, nó hướng mắt vào trong. Có một người phụ nữ đang ngồi trong nhà, trên chiếc ghế gỗ ba chân cũ kĩ bên cạnh một con Granbull. Trông bà không còn một chút sức sống nào.

Trước hiên nhà là một con Growlithe đang nằm sưởi nắng. Thấy có mùi lạ, Growlithe ngước lên thấy kẻ lạ mặt có vẻ không có gì nguy hiểm. Nhìn vào hướng mắt của Abra, Growlithe lơ đãng lên tiếng..

Bà Ann tội nghiệp lắm cậu ạ!” – Chú chó trò chuyện cùng Abra đang lơ lửng phía trên.

Sau một lúc, Growlithe bắt đầu kể:

Thì nhà tôi cũng không phải quá khó khăn, nhưng mà bệnh tình của ông chủ đang chuyển biến xấu, dường như là đã ngốn hết tiền của và sức khỏe của bà chủ…” – Growlithe thủ thỉ trong khi ngước nhìn bầu trời phía trên đầu. – “Cô chủ Mei cũng dễ thương lắm, nhưng còn quá nhỏ để có thể hiểu, nên trong nhà không ai trách cô chủ cả. Mới vừa rồi, bà Ann dắt Granbull đến siêu thị mua một con búp bê tóc hồng về đặt trên bàn, chắc là để xin lỗi cô chủ hay sao đó, mà con búp bê xấu quá cậu ạ! Không hiểu nổi cái gu thẩm mĩ của mấy người cao tuổi nhờ!? Có khi còn làm cô chủ giận thêm cũng nên!

Nghe bảo bà Ann không quan tâm Mei lắm!?” – Abra giao tiếp bằng thần giao cách cảm.

Cậu hỏi thừa! Bố mẹ nào mà chẳng thương con, bà Ann và ông chủ cũng đâu có ngoại lệ? Dường như đứa nhỏ trong bụng không phải là thứ duy nhất mà thượng đế gửi vào cơ thể của người mẹ!

Bà Ann khóc hết nước mắt rồi, chắc giờ mắt bà đã bắt đầu khô rồi đấy!” – Growlithe tiếp tục. – “Bà thủ thỉ với Granbull nhưng cũng lọt vào tai tôi, bà nghĩ cần phải nghiêm khắc với Mei như một người cha để cô bé có thể trưởng thành vì ông chủ đã lâu không ở bên cạnh cô bé, nhưng dường như bà đã hối hận, bà không làm được chuyện đó. Bà chủ chỉ mong cô chủ quay về thôi!

Abra quay về lại nơi mà nó ngồi trong thảo nguyên. Nó truyền hình ảnh mà nó đã thấy cho Mei và Snubbull khiến cả hai ngượng ngùng và xúc động. Xem ra hôm nay nó đã làm được một việc tốt.

Chỉ còn một việc nữa thôi là xong!

Nó đang cố nhớ lại lần cuối cùng nó về thăm nhà, dường như cũng đã lâu!

Nó vận dụng sự tập trung một lần nữa và đưa mình tới một tán cây trong rừng, vừa nhìn thấy nó, ánh mắt của mẹ nó sáng bừng lên trong sự vui mừng, bà chạy đến ôm nó vào lòng. Bà luôn chờ đến ngày nó trở về nhà thăm bà.

Nó mừng vì bà đã không ghét bỏ nó. Vết sẹo dài chạy xuống đến tận cổ trên mặt mẹ nó nhăn lại khiến Abra muốn bật khóc thật to!

Tác: Nguyễn Minh Hiếu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ