CON CÁ KỲ LẠ TRƯỚC CỬA PHÒNG TRỌ

Ở bên ngoài căn phòng này thật náo nhiệt, tiếng động cơ xe cộ trộn lẫn với tiếng bóp còi, tiếng mấy cô chú bán hàng rong rao rõ thơ. Nhưng đâu đó lại có một thứ tiếng khác với thường lệ, nó nhộn nhịp và tràn đầy sức sống, với chủ đề về chào đón năm mới. Âm thanh đó chắc phát ra từ dàn loa của công viên kế dãy trọ tôi đang ở, họ thường hay bật nhạc theo các sự kiện quan trọng trong năm. Đã tới mùa Xuân rồi ư?

Nếu không phải vì dàn loa đó, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra thời điểm bây giờ là mùa gì. Quay đi quay lại, ngày nào cũng làm việc bận rộn, mỗi ngày tuần tự giống hệt nhau, như thể cuộc đời tôi được lập trình sẵn vậy. Chả có gì thay đổi, không có sự việc gì tốt lên, nhưng không có gì xấu ập tới cả.

Tôi bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồng phục. Trong lúc tôi đang trang điểm, tiếng nhạc liên hồi chạy bài hát có chữ “Xuân” hoặc “Tết“, bao gồm các bài cũ đã bật từ những năm trước mà đôi lúc có cả những bài mới ra trong năm nay nữa, chắc vậy. Thật ghen tỵ khi cái loa còn mang bầu không khí đón mừng năm mới còn hơn cả tôi, một đứa dòm như con cá chết khô, lại còn mang vẻ mặt u sầu làm tâm trạng người nhìn thấy cũng bị chùng xuống.

Ngay khi vừa mới mở cửa phòng trọ, cái tư thế lưng gù cúi mặt xuống đường của tôi đã giúp tôi nhanh để ý tới thùng đựng đá màu xanh nằm sát cửa phòng. Tại sao lại có món hàng kỳ lạ ở đây? Có ai định lừa đảo à? Hay nhân viên giao hàng đưa đồ, nhưng vậy thì họ đâu?

Bản tính suy nghĩ quá nhiều của tôi trỗi dậy. Đề phòng cho sự an toàn của bản thân, tôi nhanh tay lôi thùng đựng đá vào phòng, khóa cửa lại, một tay vơ tới cây chổi lông gà chọt vào thùng còn toàn thân thì núp sau cái ghế.

Có vẻ như cái thùng nhận ra sự hiện diện của tôi, bên trong nó tạo tiếng đập mạnh, như thể có ai đó muốn thoát ra. Hướng phần gỗ của cây chổi ra, tôi khéo léo mở khóa nắp thùng. “Cạch“. Nhưng cái thùng im phăng phắc, khác với suy nghĩ của tôi rằng sẽ có cái gì đó phóng ra.

Bỗng dưng, có vật gì đó bật ra khỏi thùng đựng thật, nó làm nắp thùng bung lên và toàn thân thùng bị lùi về sau. Nó nảy tứ tung trong căn phòng của tôi, lúc thì đâm vào bàn, lúc thì đập vô trần nhà, lúc thì xê dịch đồ vật trong phòng đi một tí. Giật mình, tôi cầm cây chổi áp sát vào mặt, cúi người xuống, đôi khi quơ vào không trung vì hy vọng rằng sẽ làm cho cái thứ nảy nảy đó dừng lại.

Không biết có trúng đòn tự vệ của tôi không, nhưng vật đó cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tôi rón rén nhìn vào vật đó, nó vẫn nảy lên, “lạch bạch, lạch bạch“, nhưng nhẹ nhàng hơn hồi nãy. Một con cá thân đỏ, môi trề, hai cái râu dài và có cái vây lưng dòm như vương miện. Mặc dù ở đây không phải là môi trường nước, con cá này vẫy vùng khỏe ghê, suy nghĩ thoáng qua làm tôi giật mình nhận ra.

Ấy chết, mày là cá mà, nướ… nước… Chờ xíu, để tao lấy nước cho mày!

Nhanh chân vào nhà tắm, tôi vội làm đầy cái thau nước, rồi đẩy cái thau lại gần con cá. Nó liền phóng vào, nhưng vì cái thau không đủ bự nên nó chỉ có thể nằm như mấy con cá bị phơi ở ngoài chợ. Tôi gật gật xin lỗi nó, rồi ngó nhìn hình dạng của nó.

Coi nào, thân đỏ, có râu…. Nếu không nhầm thì, mày là… Magikarp?

Ma-magi!

Magikarp liếc nhìn về phía tôi, vẫy đuôi nhẹ, có vẻ chúc mừng tôi vì gọi đúng tên của nó. Tôi ngồi ngẫm nghĩ, việc tại sao lại có gói hàng Magikarp thì chắc giải quyết sau khi tôi đi làm xong vậy. Vì vậy, tôi định đẩy cái thau vào nhà tắm. Magikarp đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa, rồi nhìn thẳng vào tôi.

Bất chợt, nó nhắm vào thẻ nhân viên tôi đeo trên cổ, cắn đứt dây thẻ rồi lạch bạch hướng về phía cửa sổ đang còn mở, phóng ra ngoài. Con cá đó đã tự ý lấy mất vật quan trọng, mà nếu không đem theo sẽ không thể vào công ty được vì lý do an ninh. Thế nên tôi mới hốt hoảng chạy ra ngoài để tìm Magikarp.

Không mất nhiều thời gian để tìm thấy một con cá, khi con cá đó đang cần tìm kiếm nguồn nước và ở bên cạnh khu trọ là một con kênh nhỏ. Dù vậy, khung cảnh mà tôi thấy khá là hỗn loạn. Magikarp đang nhảy bạch bạch giữa những ông chú đang câu cá ở bờ kênh, cố tránh né khỏi việc bị họ bắt. Tôi tự hỏi tại sao con Magikarp này tự ý làm lộn xộn những chuyện này lên vậy, nhưng tôi đành phải can thiệp vào để giành lại thẻ nhân viên của mình.

Mấy chú ơi, con cá đó là của cháu ạ, để cháu bắt lại nó cho.

Sự chú ý trong đống hỗn loạn đó hướng về phía tôi, Magikarp đồng thời cũng nhảy vào lòng người tôi, làm dơ mất bộ trang phục. Thôi rồi… Đành nghỉ làm hôm nay vậy… Những người câu cá đó, mặc áo khá giản dị, có vẻ khá bực mình khi nhìn chằm chằm vào tôi.

Ôi trời, làm hỏng cả chỗ ngồi câu. Chú mày đã ngồi đây từ bữa tới giờ rồi, đã không câu được Pokemon tốt mà còn bị làm phiền. Hầy!” – Một trong số họ thở dài.

À… thế ạ, cháu có nghe nói gần đây con kênh này bỗng dưng có rất nhiều loài Pokemon hệ Nước bơi đến, nên mọi người tụ tập rất nhiều. Hôm nay mọi người không may lắm nhỉ?

Tôi bối rối tìm từ ngữ để dẫn cuộc hội thoại này kết thúc cho nhanh, nhưng rồi có một ông chú beo béo tiến gần tới tôi, nhìn vào con Magikarp mà tôi đang ôm.

Thế cháu mới bắt Magikarp à, loài này ở đâu cũng có, trừ khi nó tiến hóa thì Gyarados thì mới hiếm. Cháu nên thả nó đi và tìm con Pokemon nào khác thú vị hơn đi.

Dạ không ạ… Thật ra Magikarp này được gửi tới nhà cháu sáng nay ạ, nó nằm ở trong thùng đựng đá màu xanh, cháu đang định xem con cá này tới nhà cháu làm gì thì nó lại nhảy ra khỏi phòng. Cháu thành thật xin lỗi ạ!

Bỗng dưng ông chú đó mở to mắt ra, ngạc nhiên, hỏi:

Cái thùng màu xanh?… Hồi tối qua chú có bắt một con Magikarp rồi bỏ vào đấy, còn tưởng là mất rồi, có thể nào…

Trong lúc đang nói chuyện, Magikarp cứ liếc nhìn đi đâu đó khỏi cuộc hội thoại này. Như thể bị chọc tức, Magikarp bỗng dưng giật nảy lên, đập vào đầu của ông chú một cái. Không những bật nảy lên, thân Magikarp bỗng nhiên phát sáng đến kỳ lạ, hình dạng con cá bị biến đổi trở nên to lớn hơn rất nhiều.

Khoan, không thể nào… Nó tiến hóa thành…

Chưa kịp dứt câu, một con cá thân dài màu xanh bỗng gầm lớn lên, làm cho những người xung quanh chạy trong sợ hãi, hoảng hồn. Như thể cuộc hỗn loạn gây ra bởi Magikarp vẫn là chưa đủ, con Gyarados này còn khiến cho mọi thứ tệ hơn, cái đuôi dài quẫy mạnh xua đuổi bất cứ ai không nhường cho nó.

Thôi nào… Gyarados… Mày đừng làm loạn nữa.

Việc mà tôi có thể đủ tỉnh táo để làm là vừa tái mặt vừa xoa bụng của Gyarados, hy vọng sẽ kiểm soát được nó. Ngoài ra, cái thẻ nhân viên của tôi vẫn còn đang kẹt trong mang tai của Gyarados nữa, tôi vẫn phải tìm cơ hội để lấy lại… Gyarados cúi người xuống nhìn tôi, miệng không gầm gừ nữa, rồi lẳng lặng uốn người và tiến tới chỗ dụng cụ của các chú câu cá.

Sợ rằng sau chuyện này, tôi sẽ bị hàng xóm gõ cửa la rầy, chưa kể việc Gyarados đang định làm gì đó ở chỗ dụng cụ câu cá, tôi cố dùng sức kéo đuôi Gyarados cản lại, nhưng không thành. Trông Gyarados cũng không có vẻ gì là quậy tung lên như nãy giờ, nó luồn lách cái đầu vào giữa các đồ vật để tìm kiếm, nên tôi thả tay ra và đứng gần quan sát, đồng thời nhanh tay lấy lại cái thẻ nhân viên.

Một lúc sau, Gyarados gặm ra một vật được gói khăn cẩn thận, màu đỏ đậm, nhìn giống mấy gói quà mà mấy cô mấy bà sẽ gói tặng cháu vậy. Đầu Gyarados hướng về phía tôi, đẩy đẩy vào lòng như muốn tôi gỡ ra. Vì không có ai, tôi liếc qua liếc lại, rồi miễn cưỡng mở ra. Bên trong là hũ trái cây sấy, hộp bánh ngọt, bọc dưa, và hai tờ giấy bị ướt. Tôi cẩn thận cầm tờ giấy thứ nhất mỏng manh có nhiều dòng chữ bị nhòe đi, gắng đọc các chữ cái quan trọng:

“Gửi ———–
Mẹ đây. Không biết con sống trên thành thị có khỏe không? Ở đó có ăn uống đầy đủ ba bữa ————, đừng tiếc tiền hay bỏ bữa nghe chưa! Sống ở trọ có gì khó khăn không? Nếu có thì ———————————————, hàng xóm với nhau thì sẽ giúp đỡ cho con thôi, mẹ thấy họ tốt bụng lắm! Sắp đến Tết rồi, về thăm gia đình một bữa đi, chỗ làm sẽ không trách con nghỉ vào ngày Tết đâu ——————————————. Có về hay không cũng nhớ viết thư báo với mẹ một tiếng, lâu lắm rồi chưa thấy con hồi âm.
Ngày ——————————————-
—————————————————
———–đáng yêu của con——–”

Không những bị nhàu, tôi nghĩ rằng bức thư này trông có vẻ không hoàn thiện. Còn tờ giấy thứ hai là tấm ảnh. Ủa, sao trông giống như ảnh chụp gia đình mà tôi từng chụp với mẹ tôi cùng người bà và những đứa cháu họ vậy. Khoan đã, vậy đúng là sáng nay tôi được gửi hàng thật, nhưng tại sao nó lại ở đây, rồi sao Gyarados lại biết chuyện này. Tôi ngơ ngác nhìn Gyarados, để được câu trả lời là một nụ cười tươi và tiếng đập đuôi.

Ờm, để tao đoán xem… Mày được mẹ tao gửi đến đây để đưa gói quà này, nhưng trên đường bơi thì bị mấy chú câu lên và lấy mất gói đồ, còn mày thì bị nhốt vào trong thùng đựng đá. Vì thế nên mày lạch bạch đẩy cái thùng lên trước phòng tao, chờ được mở ra và lấy lại vật bị mất kia à? Khoan vậy sao mày lại biết tao sống ở đâu, nhìn từ phía bờ kênh á? Đúng là nhiều câu hỏi khó hiểu…

Dù không biết giả thuyết của tôi là đúng hay không, Gyarados vẫn đập đuôi liên tục, cơ thể thì nảy lên nảy xuống như hồi còn là Magikarp. Tôi chịu vậy. Cũng vì kiểm chứng rằng món đồ lẫn Gyarados đều là từ mẹ mình, tôi đành giữ chúng lại.

Gyarados nhỉ… Tao gọi là Chép nhé. Từ giờ sẽ phải chăm sóc mày rồi, chúng ta nên đi tới cửa hàng tiện lợi mua vài món cho Pokemon lẫn Poke Ball chứa mày nữa.

Tôi vuốt đầu rồi dắt Gyarados theo, nghĩ về một đống việc cần phải giải quyết khác, từ việc gửi đơn cho công ty đến việc xin lỗi hàng xóm… Quả là một thay đổi đột ngột khi sắp cận kề Tết, hơi bị xui xẻo nhưng trải nghiệm nãy giờ cũng là lạ, đây vẫn là một làn gió đổi mới cho những ngày bình thường ảm đạm nhàm chán của tôi. Với đồ ăn Tết nữa, tuyệt!

*****

Khoảng vài ngày sau, một gói hàng từ dưới quê gửi đến cho tôi, một bức thư của mẹ được viết hoàn chỉnh hơn và kèm theo đống thức ăn khác, chủ yếu là trái cây do bà trồng. Dù vậy, tôi đã viết một bức thư gửi về cho mẹ từ trước gói hàng này rồi, nên tôi khá là ngạc nhiên khi tôi nhận được một đơn hàng khác nữa.

Vừa nhâm nhi đồ ăn vặt cùng Chép ở bờ kênh, tôi mới hiểu thêm rằng Chép thật ra là vật cúng cho ông Táo, nhưng nó bỗng dưng quậy banh chành và lấy đi gói đồ mà mẹ tôi định gửi, làm mẹ tôi đành gửi đi gói khác. Một con cá mà lại đi giao hàng, Chép đúng là kỳ lạ thật, tận giờ tôi vẫn chẳng hiểu hành trình của nó đến được tới chỗ tôi.

Nhưng dù sao đi nữa, trong bức thư mà tôi gửi, tôi đã kể về việc Chép đưa món đồ của mẹ cho tôi như thế nào rồi, chắc bà ấy còn sốc hơn cả tôi. Chép vô tình gửi đến sự ấm cúng từ nơi quê hương xa xôi đến tôi thay vì để ông Táo cưỡi lên trời, tôi thấy việc đó khá là cảm động. Chắc là năm nay tôi sẽ về quê thăm gia đình cùng Chép vậy, vì Chép tính ra khá là nhanh, khi có thể di chuyển từ đường sông lên trên thành phố gặp tôi.

À mà tôi quên mất một điều, Chép ngoài bơi giỏi ra thì cũng bay rất giỏi. Thế là sau này khi có Chép, tôi có thể đi làm nhanh hơn mỗi ngày mà không sợ bị kẹt xe nữa rồi, ha ha.

Tác giả: Vương Trần Kameru.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status