Trên bầu trời của thị trấn Circhester, xuyên qua những tầng mây có một sinh vật với kích thước khổng lồ uốn lượn trên trời, với tư thế dũng mãnh nó gầm lên một tiếng:
“GRƯƯƯƯƯ!”
“Ehhh!? Có thứ gì đang bay ở trên trời kìa ông ơi! Nhanh như một cơn gió vậy!” – Một cậu nhóc đang ngồi ở hiên nhà hét lên. Gương mặt tỏ vẻ hoảng sợ nhưng cũng đầy tò mò của cậu làm ông của cậu bật cười:
“Gahaha! Nhanh như gió sao? Nhìn cháu giống hệt ta hồi đó thật. Luôn tò mò về thứ bí ẩn kia.”
Cậu nhóc tỏ vẻ ngờ nghệch, gặng hỏi ông về thứ trên bầu trời. Ông chỉ im lặng uống hết ngụm trà và đứng dậy. Ông bước đến chiếc kệ lấy ra chiếc hộp cũ kĩ được ông giấu rất sâu trong góc, ông đem đến chỗ cậu. Ông mở chiếc hộp lấy ra một cuốn sổ nhỏ đầy bụi bặm.
“Đây là cuốn sổ tay ta từng dùng để ghi chép về Rayquaza, sinh vật mà cháu vừa thấy trên trời kia.” – Ông vừa nói vừa lật tìm gì đó. – “Ah đây rồi!”
Một bức tranh cũ về Rayquaza được ông vẽ khi còn trẻ. Con Pokemon Rồng vô cùng dũng mãnh vút bay trên bầu trời tự do trong bức tranh làm cậu cảm thấy rất phấn khích. Trong lòng cậu thắp lên một ngọn lửa ước mơ chinh phục được Pokemon này nên ngay lập tức cậu xin phép ông được đi tìm kiếm nó.
“Hãy đợi 5 năm nữa đi rồi tính tiếp, cháu còn chẳng có con Pokemon nào mà đòi đi tìm nó sao. Gahaha!” – Ông cười với vẻ khoái chí. Cậu nhóc tỏ vẻ khó chịu:
“Ông cứ chờ đấy, chờ cháu đủ khả năng chắc chắn cháu sẽ tìm ra Rayquaza và bắt nó về cho xem.”
*****
Thời gian thấm thoát đã 5 năm, cậu nhóc bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều và trở thành một Huấn luyện viên đồng hành cùng với những người bạn Pokemon của mình. Cậu đến ngồi trước mặt ông cậu và tỏ ý muốn ra ngoài tìm kiếm Pokemon Bầu Trời kia.
“Cháu giờ cũng đã có đủ khả năng để có thể đi tìm kiếm Rayquaza rồi nên… xin ông cho cháu được phép đi ạ!” – Cậu huấn luyện viên trẻ cúi đầu nói.
“Thôi ngẩng đầu lên đi. Có vẻ cháu đã dành 5 năm tập luyện chăm chỉ cũng chỉ để cho thời khắc này phải không? Không phải khoe chứ ta cũng đã dành 20 năm rong ruổi luyện tập chỉ để đuổi theo con Pokemon đó đấy. Gahaha!” – Ông cười một cách đầy tự hào.
“Nhưng… chuyến đi nào mà chẳng có hồi kết.”
Ông bỗng trầm ngâm lạ thường.
“Cháu biết đấy, khi ta còn ở Hoenn, ta đã bắt gặp Rayquaza ngoài khơi xa. Con Pokemon to lớn và dũng mãnh bay vút như một cơn gió, ta đã đuổi theo nó. Ta cứ đuổi theo mãi, theo mãi chẳng biết mệt vì biết mình sắp hoàn thành ước mơ rồi. Khi bay đến gần nó ta đã quyết định chạm vào Rayquaza nhưng đến khi ta sắp chạm đến nó thì ta đã trượt tay và ngã. Ta may mắn được Pokemon của mình cứu, ta đã dừng lại và suy ngẫm, ta đã nghĩ rằng mình sẽ bắt kịp được nó nhưng rồi vô vọng, mọi công sức ta đổ ra đều vô ích. Ta đã nghĩ như thế và bỏ cuộc. Đến bây giờ ta lại tiếc nuối bản thân chỉ vì không thể theo kịp được Rayquaza mà đã từ bỏ đi ước mơ của mình.” – Ông rưng rưng nước mắt. – “Nhưng cháu! Cháu còn nhiều thời gian và hoài bão, cháu và tuổi trẻ của mình hãy cứ bay và tiếp tục bay đến ước mơ chinh phục Pokemon Bầu Trời ấy, đừng giống như ta gặp thất bại đã bỏ cuộc.”
“Cứ đi đi, ta tin cháu ắt hẳn cháu sẽ gặp được nó thôi.” – Ông mỉm cười nằm trên giường với giọng nói dần yếu ớt lại.
Cậu Huấn luyện viên trẻ xúc động cảm ơn ông và cầm trên tay cuốn sổ, cậu xách theo chiếc balo.
“Cháu đi đây ạ. Cháu chắc chắn sẽ chinh phục được Rayquaza ạ!” – Cậu Huấn luyện viên trẻ vẫy tay chào tạm biệt ông cùng dòng nước mắt không ngừng rơi, cậu cưỡi trên con Corviknight bay về hướng Hoenn.
*****
“Hmm… Rayquaza là một Pokemon Huyền Thoại có kích thước lớn, màu xanh lá cây. Nó có đôi cánh nhỏ viền đỏ, giống như bánh lái trên vai và nằm dọc khắp cơ thể… Rayquaza được cho là đã sống hàng trăm triệu năm trong tầng ozone, nơi nó uống sương và ăn thiên thạch…”
Đó là những mô tả về Rayquaza, Pokemon Rồng đã một lần bay vút qua thị trấn Circhester, quê nhà của cậu. Cậu càng đọc về Rayquaza cậu càng cảm thấy mình phải chính phục được Pokemon này. Xuyên qua những đám mây, cậu đã tìm thấy được một tòa tháp cao lớn đồ sộ giữa biển khơi. Đó là Sky Pillar thuộc vùng Hoenn – nơi được cho là nơi ở của Pokemon Bầu Trời, Rayquaza.
Cậu đáp đất và bước vào tòa tháp, vừa bước vào tòa tháp cậu đã nhận ra một cảm giác rợn tóc gáy, cậu không bận tâm lắm và bước lên cầu thang.
Cậu chạy nhanh lên những bậc thang và trên bức tường có những bức họa về câu chuyện từ thuở xa xưa của hai Pokemon cổ đại… và điều gì đến sẽ đến, cậu đã đặt chân đến tầng cao nhất của Sky Pillar, trước mắt cậu là một khung cảnh hùng vĩ trên tầng trời Hoenn. Những cơn gió thổi qua người làm cho tinh thần cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cậu ngồi đấy và chờ. Cậu chẳng rõ khi nào Rayquaza sẽ đến nhưng cậu tin nó chắc chắn sẽ đến ngay thôi.
“GRƯƯƯƯƯ!”
Như đáp ứng mong đợi của cậu, một bóng hình bay vút qua. Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa trước cảnh tưởng trước mắt. Một sinh vật khổng lồ vừa bay vút qua bầu trời cao như một cơn gió. Cậu không chần chừ gì mà cưỡi trên Corviknight đuổi theo nó. Bay trên tầng trời cao cậu dùng ống nhòm để quan sát kĩ hơn, cậu thấy nó đang uốn lượn qua lại giữa những tầng mây trông vô cùng hùng vĩ.
“Tớ là Benjamin Toriyama đến từ thị trấn Circhester. Tớ dành hơn 5 năm để luyện tập và tìm đến tận Hoenn này chỉ để có thể gặp được cậu thôi đấy. Đã có nhiều chuyện xảy ra trên chuyến hành trình nhưng nó lại càng làm cho tớ thấy phấn khích hơn.” – Cậu vừa cười vừa hét lớn. – “Rayquaza! Tớ sẽ chinh phục được cậu ngay thôi nên hãy sẵn sàng đi nhé!”
Rayquaza như nghe thấy lời cậu nó chỉ gầm một tiếng và bay nhanh hơn. Cậu thấy vậy thì cho Corviknight tiếp tục bay nhanh hơn nữa. Cậu cứ đuổi theo mãi, theo mãi.
“Dừng lại đi, Knight.” – Cậu bỗng ra lệnh cho Corviknight.
“Chúng ta không theo theo kịp được Rayquaza đâu. Nó quá nhanh và cậu cũng đã mệt lừ. Dừng lại lúc này là được rồi, ít nhất là chúng ta cũng đã gặp được nó.” – Cậu nói với khuôn mặt buồn.
Corviknight không chấp nhận điều đó. Nó đã cùng cậu trải qua bao hành trình và nó cũng biết rằng cậu cũng chưa muốn dừng lại. Đôi mắt nó kiên định và tiếp tục bay.
“Cậu làm sao vậy? Dừng lại đi.” – Cậu cố gắng kêu nó dừng lại. Nó kêu lên một tiếng tỏ vẻ bất bình. Cậu nhận ra điều đó và nó như thể đánh thức cậu khỏi suy nghĩ bỏ cuộc.
“Cậu nói phải, Knight. Giờ đâu phải lúc dừng lại, chinh phục được Rayquaza không chỉ là ước mơ của tớ, mà còn là lời hứa với ông nữa. Chúng ta phải tiếp tục tiến lên thôi!” – Cậu phấn khích nói.
“Bay nhanh nào, Knight! Chúng ta không thể bỏ cuộc!” – Cậu hét lớn.
Corviknight nghe thấy thế liền tăng tốc và nó nhanh như thể một cơn gió, với tốc độ nhanh khủng khiếp của mình nó đã dần theo kịp Rayquaza. Nhưng khoảng cách của cả hai còn tới một khoảng nhỏ nữa. Cậu suy nghĩ một lúc rồi bỗng đứng dậy:
“Giữ vững nhé, Knight!”
Cậu hít một hơi sâu và dùng hết dũng khí lấy đà bật đến chỗ Rayquaza. Cứ tưởng rằng cậu sẽ vụt tay nhưng chớp mắt cậu đã bám lấy được vây của Rayquaza. Cậu trèo lên đuôi và thu Corviknight vào bóng. Cậu thở phào nhẽ nhõm:
“Hú hồn thật đấy, Knight nhỉ.”
Cậu trèo dần đến lưng của Rayquaza, và khi nó thấy thế liền bay vút thẳng lên cao khiến cậu mất thăng bằng. Cậu bám chắc vào lưng của Rayquaza và sợ hãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đập vào mắt cậu là một cảnh tượng bầu trời hùng vĩ cùng ánh hoàng hôn yên bình làm cậu xao xuyến vô cùng. Những cơn gió mùa Xuân tươi rói thổi qua mặt cậu làm cậu thêm phần thỏa mãn. Cuối cùng sau bao năm qua, sau rất nhiều khổ luyện và gian nan trên hành trình của mình, cậu cũng đã đạt đến ước mơ của ông và cậu, đó là chinh phục được Rayquaza.
“CHÁU LÀM ĐƯỢC RỒI ÔNG ƠI!” – Cậu hét lên trong sung sướng.
“Cảm ơn tất cả các cậu đã đồng hành với tớ suốt thời gian qua. Nhờ các cậu tớ mới hoàn thành ước mơ của mình. Tớ rất biết ơn.” – Cậu nghẹn ngào nói lời cảm ơn tất cả Pokemon của cậu. Cậu lấy ra từ túi một quả bóng chứa – là Master Ball, quả bóng chứa cho phép người dùng bắt được mọi loài Pokemon, kể cả Huyền Thoại. Cậu cầm nó và nhìn Rayquaza, nghĩ ngợi một lúc lâu cậu quyết định cất nó vào lại túi. Giờ khắc này cậu chỉ muốn tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này cũng các Pokemon của mình mà thôi.
Khi ánh trăng đã lên cao, hình ảnh một Huấn luyện viên trẻ tuổi đang cưỡi trên Rayquaza cùng mặt trăng sáng trông thật thơ mộng. Thoáng chốc cậu đã về đến quê nhà thị trấn Circhester. Xuyên qua những tầng mây, qua ống nhòm cậu đã thấy những ánh đèn như chiếu sáng dẫn lối về ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm của cậu ngay trung tâm thị trấn. Cậu nhảy xuống khỏi lưng Rayquaza và gọi Corviknight ra. Trên lưng Corviknight, cậu hét lớn:
“Tạm biệt nhé, Rayquaza! Hẹn ngày tái ngộ!” – Cậu vẫy tay tạm biệt Rayquaza và ra hiệu cho Corviknight đáp xuống.
Pokemon Rồng khổng lồ gầm lên, tiếng gầm của nó vang vọng cả vùng trời thị trấn Circhester. Một lần nữa cậu nhìn nó bay vút đi, nó lại bay đến những chân trời mới, nơi có những người mang theo ước mơ của họ về Rayquaza. Cậu Huấn luyện viên trẻ mỉm cười lặng lẽ bước vào nhà với bức ảnh Rayquaza trên tay. Cậu thở phào một hơi dài sau những chuyện đã qua.
“Cháu về rồi đây!”
Tác giả: Phạm Minh Khôi.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |