CON MA BẮT TRỘM

Alola~ Xin chào mừng các bạn đến với vùng đất Alola đầy nắng và gió, khí hậu ấm áp với những bãi biển xinh đẹp trải dài trên khắp các hòn đảo!” – Ấy quên, tôi làm gì nói được ngôn ngữ của các bạn đâu chứ, đây chỉ là độc thoại nội tâm của tôi mà thôi!

Vào buổi sáng sớm, khi mặt đất được những tia sáng đầu tiên chiếu rọi. Đất liền nóng lên nhanh chóng, khí nóng bốc lên cao tạo ra một vùng áp thấp hút không khí mát lạnh từ biển thổi vào trong đất liền, tạo ra bầu không khí ẩm ướt và mát mẻ.

Vào ban đêm, gió thổi theo chiều ngược lại, và tạo ra bầu không khí có phần khô nóng hơn. Lý do là bởi biển giữ nhiệt tốt hơn đất liền, vì vậy nên sẽ tạo ra áp thấp và hút không khí khô từ đất liền quay trở lại với biển.

Bạn hỏi tôi tại sao lại biết à?” – Vẫn là độc thoại nội tâm. – “Tất nhiên bởi tôi là một trong những loài pokemon thông minh nhất thế giới rồi!

Đảo Akala là một trong bốn đảo lớn của Alola, với Chúa Đảo [Island kahuna] là nhà huấn luyện ưu tú Olivia, cũng là một người “bạn cũ” của tôi.

Cách bờ biển về phía Nam khoảng chừng 2km, là một ngôi nhà nhỏ xinh được xây dựng tách biệt so với khu dân cư đông đúc. Vì lý do công việc, nên Olivia thường chỉ ở một mình và thường hiếm có cơ hội để giao tiếp với những người xung quanh.

Và tôi chính là một trong số ít những người bạn cũ vẫn thường xuyên ‘đến chơi nhà’!

Theo thông tin mà tôi vô tình nghe được từ đám Pikipek, hôm nay tại hòn đảo Poni sẽ có một cuộc họp quan trọng mà tất cả các Chúa Đảo trên cả bốn đảo lớn đều sẽ phải tham gia. Và dĩ nhiên Olivia cũng không phải ngoại lệ! Tuyệt!…

À… ý tôi là tệ thật đấy! Hôm nay tôi đã cố tình đến thăm vậy mà cô ấy lại đi vắng. Thôi thì tôi đành phải tự đi vào nhà chờ đợi vậy!

Đến khi tôi tìm đến nhà của Chúa Đảo Olivia thì trời đã vào khuya. Cũng là thời gian tốt nhất để một con ma như tôi hoạt động. Trên đường đi tôi cũng chào hỏi mấy tên Rattata và Raticate, bọn hắn thấy tôi thì cũng nhiệt tình lắm… Nhưng là chạy nhiệt tình…

Hạnh phúc của một con ma là đấy chứ đâu!” – Tôi dùng giọng cảm thán cố gắng truyền tải cảm xúc của mình.

Cửa chính đều đã được khóa kín, các cửa phụ của căn nhà cũng đã được Olivia khóa lại kĩ càng trước khi rời đi. Lén lút, lén lút. Tôi quyết định sẽ bay vào trong nhà thông qua đường ống thông gió.

Bên trong ngôi nhà tối om như mực, không có lấy một ánh đèn, vạn vật xung quanh đều như bị chìm trong không gian tĩnh lặng nơi bóng đêm bao phủ. Nhưng tôi mang trong mình hệ Ma mà. Một chút bóng tối làm sao có thể dọa sợ một con ma được chứ!

Giả vờ như một người bạn cũ lâu ngày đến thăm nhà, tôi bay quanh nhà kiểm tra các căn phòng xem trong nhà còn sót lại ai khác ở trong nhà không? Không có ai cả… Nhưng như vậy thì cũng chán lắm…

Mò mẫm trong bóng tối, tôi bay đến trước cửa chính của căn nhà và mở khóa nó từ bên trong. Tôi tạo ra hiện trường của một chủ nhà vô ý quên khóa cửa nhà khi phải đi công tác xa. Sợ mọi thứ còn chưa đủ rõ ràng, tôi còn cố ý đẩy cách cửa ra gần 20cm.

Hoàn thành xong việc chuẩn bị. Tôi chui vào trong một góc tối của gian phòng và chờ đợi. Chờ đợi một tên trộm nào đó sẽ nổi lên ý tưởng và đột xuất đến “thăm nhà”.

Trong lúc chờ đợi, tôi không khỏi hồi tưởng lại hương vị của mấy trái Berry thơm ngon được ăn vào mấy ngày hôm trước. Lần đó cũng là phần thưởng sau khi tôi giúp bắt giữ một tên trộm trên đảo.

Tôi cũng quên tên của hắn rồi, nhưng hình như tên đó cũng bị bắt giữ vào một ngày đẹp trời giống như đêm nay.

Cót~ két~

Âm thanh cánh cửa được đẩy ra ngay lập tức kéo tôi trở lại với thực tại. Thật ra tôi cũng chẳng hy vọng bao nhiêu về việc một căn nhà được xây dựng tại nơi khỉ ho cò gáy này sẽ có người ghé thăm, cơ mà đã đưa đến tận cửa rồi thì đành chịu.

Một bóng người bước vào bên trong nhà, với bản năng của một con ma, tôi lập tức trốn vào trong góc tối của gian phòng trước khi bị “ai đó” phát hiện.

Chỉ sau chưa đầy một giây, từng ánh đèn đã nhấp nháy hiện nên. Chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn thì cả gian phòng khách đã được ánh đèn điện chiếu rõ.

Không phải Olivia trở về. Vậy thì đó chỉ có thể là một tên trộm ngốc nghếch quyết định mở đèn để tiện cho “công việc”… Chắc là do quên đèn pin. Hờ hờ!

Để đá đít tên trộm ra khỏi nhà, tôi đã làm thứ mà mọi con ma đều làm trong những câu chuyện ma. Đó là nhát ma!

Rẹt~ rẹt~

Bóng đèn điện chịu sự ảnh hưởng của từ trường liên tục nhấp nháy, khiến cho tên trộm đang lục tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn không khỏi giật mình. Tên trộm lúc này đang cầm đồ ăn trên tay, không khỏi quay lại nhìn về phía những bóng đèn đang nhấp nháy.

Oái, sao hôm nay điện đóm lạ vậy, cứ liên tục nhấp nháy không thôi!” – Âm thanh của tên trộm.

Nhân lúc tên trộm không để ý, tôi đã nhanh chóng chui vào bên trong tủ lạnh. Từ phía sau lưng, tôi âm thầm mở cửa ngăn đông tủ lạnh ra để cho không khí lạnh tràn ra ngoài… Cảm giác lạnh sống lưng là đây chứ đâu.

Tên trộm rùng mình quay ngược đầu nhìn lại, nhưng tôi đã đi sớm hơn một bước và nhanh chóng đóng cửa ngăn đông lại. Bí quyết của một hồn ma vĩ đại là không được cho phép đối phương phát hiện ra sự hiện diện của bản thân.

Dĩ nhiên nếu như chỉ dừng lại ở đây thì cuốn cẩm nang ma tập sự sẽ rất dễ bị người khác hiểu lầm thành một câu chuyện cười. Và theo những gì mà khoa học đã chứng minh, dấu hiệu nhận biết một con ma sẽ không chỉ dừng lại ở cảm giác lạnh sống lưng…

Và thứ gì sẽ còn đáng sợ hơn một cảm giác lạnh sống lưng khi cửa tủ lạnh không mở? Ừm… chắc chắn rồi, đó là khi bạn quay đầu lại và không nhìn thấy cái tủ lạnh nào cả!

Thịch~ thịch~

Trong không gian yên tĩnh, tôi có thể nghe được rõ ràng âm thanh của tiếng tim dồn dập trong lồng ngực của tên trộm. Đối với một con ma, điều đó chẳng khác nào sự thừa nhận của đối phương cho sự ưu tú của chính tôi.

Không để cho đối phương có thời gian phản ứng lại, tôi tiếp tục với trò chơi nhát ma của mình.

Từ trong phòng bếp, một làn khói đen bốc lên cùng với mùi cháy khét của một loại thức ăn nào đó… Xin lỗi bạn nha, Pudding!

Đó là vì sau khi tôi rời khỏi tủ lạnh, tôi nhập vào chiếc lò nướng được đặt trong phòng bếp. Một cái lò nướng có khả năng bay lượn nghe cũng thú vị, nhưng tôi vẫn yêu thích thứ gì đó cổ điển hơn. May mắn thay trong lò có sẵn chiếc bánh Pudding Olivia “bỏ quên”. Chậc, công việc bận đến thế cơ à. Thôi thì tôi “vãng sanh” cho nó luôn vậy, thế là tôi tăng nhiệt độ cho đến khi nó trở lên cháy khét.

Tính ra mọi chuyện thì cũng chẳng có gì, ít nhất là cho đến khi tên trộm phát hiện ra bóng đèn điện trong bếp không bật và chiếc lò nướng thậm chí còn không được cắm điện. Giờ chỉ cần chờ hắn để ý tới mùi khét phát ra từ phòng bếp và tìm đến nữa thôi.

Về phần tên trộm hiện tại… ừm…

Mải nhát ma quá mà quên mất, tên trộm đâu rồi nhỉ?

Tôi đang cao hứng còn định nhập vào máy giặt với máy cắt cỏ nữa, cơ mà giờ lại không nhìn thấy tên trộm đâu, thành ra cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo…

Tôi rời khỏi lò nướng và quyết định sẽ đi vòng quanh nhà để tìm kiếm tên trộm, thế nhưng tìm vài vòng quanh nhà mà vẫn không có hình bóng của đối phương. Hay là sợ quá nên bỏ chạy rồi nhỉ?

Tôi đi theo cửa chính ra đến ngoài sân nhà. Ánh mây trôi nhanh để lộ ra ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu sáng nơi hiên nhà. Nhờ vào ánh trăng yếu ớt, tôi có thể mơ hồ nhìn được dung mạo của người kia. Đó là một cô gái chừng mười bốn, mười năm tuổi. Có một mái tóc dài và mặc một bộ váy trắng đang ngồi bó gối trước hiên nhà.

Bạn không cần phải thắc mắc đâu, cô gái ấy chính là tên trộm vừa rồi đã đột nhập vào trong nhà đó!

Thế nhưng trước khi tôi kịp có bất cứ hành động gì để bắt giữ tên trộm, thì Olivia đã trở lại. Cưỡi lên một con Charizard bay trở về từ đảo Poni.

Dù đã làm được việc tốt, nhưng khi Olivia gặp mặt tên trộm, tôi vẫn có chút bất an trong lòng. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ không bay ra nhận công ngay, mà sẽ trốn trong nhà theo dõi tình hình.

Sri? Cháu đến chơi sao không vào trong nhà mà lại ngồi ngoài này?” – Câu hỏi của Olivia dành cho cô gái có chút đáng nghi… Hoặc là…

Ừm. Tôi vẫn nhận mình là một Pokemon thông minh và đã ngay lập tức phát hiện ra điều không ổn từ cuộc trò chuyện của cả hai…

Tôi là một vị khách chỉ vô tình đến thăm nhà vào ngày hôm nay. Và giúp đỡ trông nhà khi chủ nhà chẳng may đi vắng! Tôi làm vậy chỉ vì lòng tốt mà thôi!” – Tôi giả vờ là một con ma lịch sự, nên tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình nên ra về… Và tất nhiên là sẽ không chào hỏi!

Tác giả: Vũ Đại Cương.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ