CON NUMEL XẤU XÍ CỦA ÔNG NỘI

Con numel xấu xí của ông nội VPokedex

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy xung quanh là đồng cỏ. Xa xa là dãy núi lửa Ống Khói (Mt. Chimney) ngả màu cháo lòng. Tuyết đang tan, thời tiết ấm dần. Tôi ngẩn người, trân trân ngắm nhìn quang cảnh trước mắt trước khi đến điểm dừng cuối cùng. Kia rồi, trang trại của ông nội. Chiếc xe dừng hẳn khi bố tôi đạp phanh. Giờ đây, chúng tôi đã ở trong khuôn viên trang trại. Ông nội đã đứng trước của nhà từ bao giờ. Tôi vội mở cửa, chạy đến ôm chầm lấy ông. Bầy Numel dừng gặm cỏ, ngẩn tò te nhìn chúng tôi, trông bọn nó hài hước kinh khủng. Bố xách hành lý, ông nắm lấy tay tôi, mẹ đi theo sau bước vào nhà. Hứa hẹn đây sẽ là một kỳ nghỉ hè tuyệt vời của tôi.

Sáng hôm sau, tôi xực vội bữa điểm tâm, lẽo đẽo theo ông ra trang trại. Công việc thu hoạch sữa ở chuồng Miltank khá chán, tôi đã nằm lòng vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Tôi xin ông ra ngoài để thay đổi không khí. Bãi cỏ xanh mướt còn vương những giọt sương long lanh ánh nắng. Bầy Numel miệt mài gặm cỏ. Một, hai, ba… bốn mươi, rất rất nhiều. Tôi ngưng đếm, không khéo tôi sẽ lăn đùng ra ngủ giữa ban ngày. Tôi nhìn thấy một con Numel không gặm cỏ. Nó cứ trơ ra nhìn tôi. Gương mặt nó trong thộn hơn mọi con còn lại. Hình như nó đang nhìn tôi cười. Da gà da vịt nổi cục cục, tôi chạy vào chuồng Miltank chỗ ông nội đang vắt sữa, la oai oái: “Ông ơi, có con Numel lạ lắm!”. Ông mỉm cười, xoa đầu tôi.

Đừng lo, nó hiền lắm.” – Ông nội hiền từ nói, bố mẹ tôi đang vắt sữa gần đó nghe thấy, cười tít mắt.

Nhưng mà nó biết cười.” – Tôi mếu máo phân trần.

Nó là con đầu đàn nên có chút khác biệt ấy mà.” – Ông nội ôm tôi vào lòng.

Thôi, con trai của bố lớn rồi, bớt làm nũng với ông nội nhé!” – Bố tôi cắt ngang, ông nội bảo bố cứ để tôi tự nhiên, lâu lâu ông cháu mới được ở bên nhau. Tôi tự ái, tuột khỏi vòng tay ông, đi một mạch ra ngoài.

Con Numel đó nhìn ngu như thế, làm sao mà là đầu đàn cho được. Tôi nghĩ khéo ông chỉ đùa tôi. Như biết tôi nghĩ gì, ông chạy theo, dắt tay tôi bước đến gần con Numel kỳ lạ, ông giải thích.

Bầy Numel này rất ngốc, chúng thường đi lạc đường.” – Ông vuốt ve con vật xấu xí, tiếp lời. – “Riêng người bạn này thì định hướng rất tốt. Cho nên đây là kẻ dẫn đường cho cả bầy.

Tụi Numel ngốc như thế, ông nuôi để làm gì ạ?

Numel rất khoẻ, ông nuôi để lấy sức kéo. Vào cuối mùa vụ, chúng sẽ kéo xe tải hàng chứa đầy rau, sữa ra thị trấn. Da của chúng cứng như đất, khi bị đánh chúng cũng chẳng biết. Cho nên đòn roi với chúng chẳng có tác dụng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đồng loại của chúng bị đánh đập, chúng sẽ cuồng loạn như núi lửa phun trào. Lúc đó, chúng nhất tề tấn công người cầm roi. Rất là khủng khiếp. Vì vậy, để cậu bạn này dẫn đường là biện pháp tối ưu nhất.” – Ông nội nói như một chuyên gia. Nhưng tôi nghe thì ù ù cạc cạc, đáp lấy lệ.

Khi đã chán bầy Numel, tôi men theo hàng rào đi dạo. Mãi ngắm nhìn trời mây, tôi đã đi cách nhà khá xa mà chẳng hề hay biết. Giật mình, tôi nhìn thấy bên kia  kia hàng rào là một thằng bé trạc tuổi tôi. Tôi giơ tay lên chào. Thằng nhóc không cười, mặt khá quạo, lên tiếng:

Mày ở thành phố đến đây phải không? Nhìn mày ra dáng công tử.

Ừ, mình đến từ thành phố Rustboro.

Sao mày lại đến đây? Bộ người thành phố không sợ ma hả?” – Câu hỏi này làm tôi giật bắn người.

Ma… là sao? Đây là nhà ông nội mình. Mình về nghỉ hè!

Vậy là mày ở xa không biết, chứ nhà ông nội mày có ma. Mày liệu hồn mà cẩn thận. Khéo ông nội mày cũng bị ma ám rồi đó!” – Thằng nhóc nói, nhìn mặt có vẻ đắc chí.

Nghe đến đây, tôi muốn bĩnh ra quần. Nhưng vì tò mò, tôi cố hỏi cho ra lẽ.

Cậu kể cho tớ nghe cụ thể được không?

Mày biết truyền thuyết về Bà Chúa Tuyết đúng không? Là bà ấy. Nhiều người bắt gặp bà ở trên đất nhà ông nội mày. Kể cả ba tao, ổng kể năm ngoái nhìn thấy bà ta trên nóc chuồng Miltank nhà ông mày. Đó là một người phụ nữ không đầu bị cụt giò, mặc kimono bay lơ lửng lúc 12 giờ đêm.” – Nó kể mà cũng tự nổi da gà. Tôi nghe sợ lắm nhưng không tin.

Mày không tin thì nửa đêm tự kiểm chứng. Mà sao mày không hỏi ông nội mày đó!” – Nói rồi nó bỏ đi một mạch. Tôi mông lung đi về nhà, cứ ám ảnh bởi câu chuyện của thằng nhóc đó. Mẹ thấy tôi có biểu hiện lạ nên cứ gặng hỏi, tôi không nói vì sợ bố mẹ trêu.

Sau bữa cơm tối hôm ấy, tôi bảo mệt và xin phép đi ngủ sớm. Nằm trùm chăn kín mít nhưng tôi không sao ngủ được. Cứ tưởng mùa hè sẽ tuyệt vời lắm, nào ngờ mới ngày đầu đã bị con ma làm cho khiếp vía. Nóng nực, thỉnh thoảng tôi có thò chân ra nhưng sợ Bà Chúa Tuyết chặt mất chân, tôi rụt chân lại. Mồ hôi đầm đìa, tôi chẳng dám thò đầu ra ngoài, ngộ nhỡ bà ấy bứt đầu tôi, biến tôi thành… Thằng Chúa Tuyết thì khổ.

Gió rít từng cơn ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại, tôi cứ mường tượng thấy một bộ kimono phụ nữ bay lơ lửng. Tôi giật mình mở mắt. Trớ trêu thay, tôi mắc tè vào ngay lúc này. Chẳng lẽ tôi cứ nằm đây mà tè ra giường. Ngày mai bố mẹ sẽ cười tôi vì 9 tuổi đầu còn tè dầm. Không được, là đàn ông con trai, tôi phải mạnh mẽ. Tôi lật tung chăn, vớ lấy đèn pin, thu hết can đảm để đi toilet. Ban đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân của tôi cũng to lạ thường. Tôi rón rén mở cửa để ông nội không thức giấc. Nhà ông không tiện nghi như nhà tôi ở phố. Không có nhà vệ sinh ở trong phòng, muốn giải quyết nỗi buồn phải đi hết dãy hành lang đến nhà sau. Khoảng cách đến thiên đường giờ đây xa xôi quá. Tôi nuốt nước bọt, bật đèn pin từ từ tiến về sau nhà. Lúc đi ngang qua cửa sổ, lờ mờ lọt vào mắt tôi là một cái bóng trắng. Tôi quay ra cửa sổ, mồ hôi mẹ dắt mồ hôi con túa ra đầy mặt. Phía trên nóc chuồng Miltank là một bộ kimono trắng lửng lơ bay qua, bay lại. Đúng là hồn ma cụt chân, không đầu. Tôi ngã quỵ, nước tiểu chảy ra sàn. Chiếc đèn pin đánh tiếng đinh tai rồi vỡ tan nát. Ít ra tôi không sợ hãi chỉ vì bộ kimono, vì nó thực sự là một người phụ nữ. Bởi nó có tay, một tay buôn thỏng, tay còn lại nó đang ôm cái cổ không đầu. Ông nội tôi bị tiếng đèn pin rơi làm thức giấc, ông chạy ra hành lang. Trông thấy tôi nằm giữa vũng nước tiểu, ông hốt hoảng.

Có chuyện gì vậy cháu?” – Nhìn theo ánh mắt của tôi, ông ôm chặt tôi vào lòng rồi la lớn. – “Đủ rồi Ditto! Mày làm cháu tao sợ.

Bố mẹ tôi cũng thức giấc, mẹ bật công tắc, bố chạy tốc biến đến đỡ tôi đứng dậy. Ông nội lên tiếng xin lỗi vì sơ ý đã làm tôi sợ.

Chỉ là Ditto thôi, chỉ là một Pokemon thôi cháu yêu. Đừng sợ!

Lúc này, trong ánh sáng đèn điện khi đầy đủ mọi người, tôi đã bình tĩnh hơn. Nhìn lại phía chuồng Miltank, tôi không thấy hồn ma đâu nữa. Thay vào đó, một cục kẹo dẻo màu hồng đang tiến vào nhà.

Nó là Ditto, Pokemon giả dạng. Nó có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mà nó thấy.

Vậy… nó… biến… thành… Bà… Chúa… Tuyết…” – Tôi cà lăm vì quá kinh hãi.

Ai bảo cháu là Bà Chúa Tuyết?” – Ông nội tròn mắt ngạc nhiên.

Thằng… bé… bên… kia… hàng… rào… bảo… hồn ma cụt đầu…” – Tôi thì thào.

Ông nội cười trừ. Ông bảo:

Tào lao sấc. Cháu xem này!” – Ông chỉ tay về con Ditto, lúc này nó đã biến hình thành một con Frosslass.

Cậu nhóc này chưa giả dạng hoàn hảo. Dù có vẻ ngoài là Pokemon mà nó biến hình, tuy nhiên đôi mắt vẫn là mắt của nó. Bởi đôi mắt bé tí nên cháu nhìn nhầm là hồn ma cụt đầu. Vì ở khoảng cách xa, không thể trông thấy gương mặt Frosslass giả. Mà cấu trúc cơ thể Frosslass trông khá giống bộ kimono.” – Ông đã ngưng cười, ôn tồn giải thích.

A… nhìn gần, mặt nó giống hệt con Numel xấu xí.” – Nhắc đến con Numel xấu xí, tôi đã bình tĩnh lại.

Ông bảo bố mẹ đi ngủ, dắt tôi đi thay quần áo. Tôi xin ngủ cùng ông giống như những ngày thơ ấu, tất nhiên là ông đồng ý. Sau khi nằm xuống, tôi kể lại câu chuyện mà thằng nhóc kể. Ông thở dài, bắt đầu kể.

Từ xa xưa, có truyền thuyết về Bà Chúa Tuyết, nhưng ông không rõ ở đâu. Riêng ở đây thì không hề có ma cỏ gì cả. Chuyện là ông chăm con Ditto để nó làm đầu đàn cho Numel, ngoài ra còn canh gác đàn bò. Numel thì không ai dám trộm, nhưng bầy bò Miltank thì lắm kẻ lăm le. Bởi Miltank rất lành tính. Hồi đó, chuồng bò bị trộm đột nhập. Ditto lúc đó giả làm Numel và bị kẻ trộm tấn công, thành ra bầy Numel gần đó phá chuồng tấn công kẻ trộm suýt chết. May mà ông can ngăn kịp. Mà kẻ trộm nào phải ai xa lạ, cũng chỉ là hàng xóm quanh đây. Từ đó, ông không cho Ditto mang hình dạng Numel canh gác ban đêm nữa. Vào mùa đông năm nào, Ditto trông thấy một con Frosslass nên nó giả dạng Frosslass canh gác.” – Nhìn thấy tôi đang say mê theo bởi câu chuyện, ông tiếp tục – “Bất ngờ thay, từ khi Ditto giả dạng Frosslass, xung quanh ai cũng đồn là nhà này có ma. Từ đó không còn kẻ trộm lai vãng nữa. Mọi người đồn đại nhưng ông mặc kệ. Như vậy sẽ tốt hơn. Ông đã tuổi già, sức yếu. Có một con ma canh nhà cũng tốt.

Ò ó o…

Tiếng Doduo làm tôi thức giấc. Hóa ra tôi đã ngủ quên trong lúc ông kể chuyện khi nào chẳng hay. Vừa đúng lúc mẹ vào hối thúc tôi đánh răng, ăn sáng. Sau giấc ngủ ngon, giờ đây tôi cảm thấy thật sảng khoái. Ăn uống no nê, tôi ra thăm đàn Numel. Kia rồi, con Numel không gặm cỏ. Tôi bước đến con vật xấu xí và bắt đầu vuốt ve. Giờ đây, tôi cảm thấy yêu quý con vật này vô cùng. Nhờ có nó, ông nội đỡ vất vã biết bao nhiêu. Bố tôi bảo, đàn Miltank chỉ toàn cá thể cái, chính Ditto giúp ông nội nhân giống đàn bò. Buổi chiều, sau khi đàn Numel vào chuồng, Ditto cùng tôi chơi đùa. Charizard hay Arceus, bất kể con gì Ditto cũng giả dạng được. Nhưng nhìn gương mặt nó, tôi ôm bụng cười bò. Nhờ có Ditto, mùa hè năm nay của tôi hết sức tuyệt vời. Tôi nhớ những buổi chiều ngồi trên lưng Garchomp bay lượn, những buổi trưa cưỡi Lapras dạo quanh bờ hồ. Tất nhiên là do Ditto giả dạng rồi. Năm sau, khi tròn mười tuổi, tôi nhất định sẽ thu phục một con Ditto!

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ