Tôi là con Spinda được sinh ra trong một nhóm Spinda sống ngoài tự nhiên. Loài của tôi có đến hàng trăm loại hoa văn khác biệt nhau (có thể còn nhiều hơn nữa chứ tôi cũng chưa đếm bao giờ), đó chính là sự nổi bật của chúng tôi. Nhưng thật trớ trêu cho đời tôi, khi vừa nở ra, tất thảy mọi người đều ngạc nhiên bởi ngoại hình của tôi – một con Spinda sai màu! Loài Spinda của tôi luôn được nhận biết bởi hoa văn màu hồng trên người, hoặc màu xanh lá cây đối với trường hợp rất hiếm, thế nhưng tôi lại mang một màu đỏ đậm như máu. Trong đàn kháo nhau đây chính là điều chưa từng có, và họ xem đó là một sự dị biệt đến mức khiến người ta phải e ngại.
Tôi vẫn lớn lên, vẫn sống trong những con Spinda khác. Nhưng thực sự tôi có phải sống thật hay không nữa. Nhóm Spinda ở trên núi hết kẻ này đến kẻ khác đều chối bỏ tôi. Họ cảm thấy rất lo sợ trước con Spinda quá sai khác như tôi. Thậm chí tôi còn chẳng thể nào nói chuyện được đàng hoàng với đồng loại của mình. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật quá cô đơn, giá mà có ai đó có thể hiểu cho cảm giác của tôi. Tôi cũng đâu có muốn mình mang màu sắc sai khác như thế. Thỉnh thoảng tôi thấy những con Spinda có màu xanh lá cây, nó rất được các Spinda khác coi trọng, còn tôi cũng mang một màu sắc hiếm đó chứ, nhưng cuôc sống sao lại trở nên oái ăm thế này cơ chứ? Tôi thật ghen tỵ với những con Spinda được đồng loại yêu quý đó. Bọn họ có thể dễ dàng được chấp nhận và mọi người không ném cái ánh nhìn sợ hãi, e dè và tránh gặp mặt như là tôi.
Tôi lầm lũi cất bước loạng choạng về phía con sông dưới chân núi, khi đến trước bờ sông, tôi ngắm nhìn mình phản chiếu qua mặt nước, ngoại trừ màu hoa văn thì tôi cũng chỉ là một con Spinda như những mọi người thôi mà, cớ sao tôi lại bị đối xử tệ bạc như thế.
Bất chợt có tiếng động lao xao ở bụi cỏ đằng xa kia. Một con người xuất hiện! Tôi giật mình hốt hoảng, vội vàng bước đi loạng choạng để chạy trốn. Đáng ghét, loài của tôi có một cách đi thật là…vụng về, cứ như say rượu. Cái tên con người đó nhanh chóng vội vàng đuổi theo tôi, thật phiền phức. Tôi cảm thấy lo sợ khi đứng trước con người, dù không rõ vì điều gì nhưng tôi thật sự không thấy thoải mái khi nhìn thấy họ. Cái tên đó bám rất dai, dù tôi đã trèo luồn lách chạy lên núi, nhưng hắn ta vẫn cứ đuổi theo, mãi được một lúc, hắn mới cất tiếng gọi:
“Này, đừng có bỏ chạy như vậy chứ, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà?”
Tôi không nghe nhầm chứ, có người muốn kết bạn với kẻ lập dị và khác loài như tôi sao? Nhưng tôi vẫn chưa biết người này, có thật là muốn làm bạn thật với tôi không? Tôi nhanh chóng trốn vào một khe núi rồi lủi đi mất. Tên con người đó không thể nào bắt kịp được.
Hôm sau, khi tôi đang loạng choạng ở một mỏm đá khá xa chỗ cũ, vì sợ bắt gặp tên con người đó, ấy vậy mà tên đó vẫn xuất hiện, lần này còn mang theo cái ba lô to tướng trên lưng. Ái chà, định cắm trại ở đây hay sao?
“Tìm thấy cậu rồi! Làm ơn đừng bỏ chạy, hãy để tớ đến gần cậu được không?”
Cái tên đó sấn tới bước nhanh đến chỗ tôi, gương mặt hớn hở của hắn làm tôi hơi hoảng. Chưa có ai lại mang biểu cảm đó đối diện với tôi, hầu như cái hình ảnh tôi nhìn là đôi mắt dò xét hoặc ghê sợ mà thôi. Bỗng dưng tôi thấy trong lòng vui sướng lạ thường, cảm giác bất ngờ này làm tôi không thể kiềm chế để xử lý được, tôi không biết làm sao lại vội vàng ba chân bốn cẳng vụng về chạy biến đi mất.
Tận mấy hôm sau, trong lòng tôi bắt đầu có chút tiếc nuối. Rõ ràng tôi ban đâu còn e ngại chính tên đó, ấy thế mà hắn ta không những không bỏ cuộc, còn lên tận trên núi đi tìm và tìm thấy được tôi nữa chứ? Nhưng vì nhiều lý do, tôi vẫn chạy trốn hắn. Tôi nghĩ có lẽ tên con người đó hẳn đã bỏ cuộc mất rồi. Tôi thở dài, giá mà mình có thể bớt đề phòng một chút, có khi có thể làm bạn được với hắn ta.
“Haha! Tìm thấy rồi nhé, xin cậu đấy đừng bỏ chạy nữa mà!”
Tôi giật mình, cái tên đó vẫn không từ bỏ cơ à? Hắn muốn làm bạn với tôi đến như vậy sao? Tôi chưa kịp quyết định phải làm gì, hắn ta đã nhanh tay chìa trước mặt tôi một cái bánh ngọt. Thỉnh thoảng tôi có thấy vài nhà huấn luyện ăn khi lên núi tìm bắt Pokemon. Tôi tò mò bước đến rồi nhanh tay chộp lấy. Tôi ăn thử một miếng, rất là ngon luôn. Không còn e sợ nữa, tôi ngấu nghiến cái bánh ấy trong phút mốt! Nhìn thấy tôi ăn, hắn nở nụ cười tươi rói rồi nói:
“Hãy theo tớ nhé, tớ sẽ cho cậu ăn thật nhiều đồ ngon hơn.”
Tôi nhìn hắn rồi nhìn mẩu bánh còn sót trên tay. Cũng được thôi! Dù sao ở trên núi, tôi không thể kết bạn được với ai, cũng chẳng có đồ ăn ngon như thế này. Thế là tôi quyết định chạy đến chỗ hắn, rồi hắn nắm tay tôi dắt xuống chân núi. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, đây là người bạn đầu tiên của mình. Vui quá đi.
“Đến rồi, vào trong này đi! Nhanh lên!”
Tên đó vội thay đổi giọng điệu, tôi hơi bất ngờ, còn đang chần chừ thì bỗng dưng hắn túm lấy tay tôi ném thẳng vào trong lồng sắt! Chuyện gì xảy ra thế này?
“Tốn bao hôm vất vả lên núi, cuối cùng tao cũng dụ được mày rồi! Muahaha!”
Hắn cười vang lên, khiến tôi cảm thấy run sợ. Tôi vội vàng vùng vẫy trong cái lồng sắt, nhưng vô ích. Sau đó, hắn ném chiếc lồng nhốt tôi lên xe tải, rồi trùm một tấm nệm lớn. Xung quanh tôi bao bọc bởi màu đen tăm tối, tôi không thể định hình được mình bị chở đi đâu nữa. Cho tới khi được một lúc sau, tấm nệm mở hé ra, có một tên mặt mũi bặm trợn nhìn vào tôi, làm cho tôi rất run sợ nép mình vào trong góc. Hắn ta cùng cái tên đó gật gù gì đó, sau đó chiếc lồng được nâng lên rồi đặt xuống. Chừng mười phút, tấm nệm được hất tung ra. Trước mắt tôi là vô số con người lạ hoắc, họ ngồi chễm chệ trên hàng ghế, đôi mắt ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào tôi càng lúc càng làm tôi sợ đến vỡ mật. Tay chân tôi run rẩy, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng. Khủng khiếp quá! Ai đó mau cứu tôi với! Tôi không muốn thấy bọn người này, không khí này quái dị quá đi!
Tiếng gõ cộp cộp vang vọng xé toạc không gian, một giọng nói đều đều cất lên:
“Buổi đấu giá con Spinda khác màu chưa từng có! Bắt đầu!”
Câu nói ấy vừa dứt, tôi chợt buông lỏng hai vai bất lực. Cuộc đời của tôi, có lẽ đã bị đặt dấu chấm hết rồi sao?
Tác giả: Hà Hữu Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |